Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Sự thật


Lộc Hàm và Kim Mân Thạc dọn về ở chung cũng đã được 2 tháng. Hôm nay, Mân Thạc dọn dẹp căn phòng mới biết được mình đã bị lừa một vố thật đau. Cầm vật kia trên tay quả thật mình chính là bị người ta mưu mô gài bẫy mà. Nhớ lại 3 tháng trước , một sự kiện mà cho đến chết Mân Thạc cũng không hề quên.

Hôm ấy là một ngày hè nắng nóng quá độ. Mân Thạc không chịu nổi cái nóng thiêu da cháy tóc này nên quyết định đi bơi. Quả thật , đây đúng là một lựa chọn đúng đắn. Ngâm mình dưới nước, tâm trạng Mân Thạc thoải mái và thư giãn rất nhiều. Tình cờ hôm nay lại không có nhiều người nên càng thoải mái hơn.

Mân Thạc biết rất nhiều kiểu bơi. Đang tập luyện kĩ thuật bơi thì thấy một chàng trai ngũ quan sắc sảo, body săn chắc bước xuống hồ bơi. Với làn da màu đồng cộng thêm chiều cao tầm hơn 1,8m trông càng nhìn càng bị cuốn hút. Mân Thạc trong lòng tán thưởng nhan sắc nghịch thiên đó nhưng ngoài mặt cũng không có biểu hiện nào thái quá.

Mân Thạc được mọi người đánh giá nhan sắc ưa nhìn, có thể nói là đáng yêu hơn là đẹp trai. Cậu cũng chưa từng trải qua mối tình nào dù đã ở tuổi 20. Không phải là không có ai theo đuổi, nhưng cậu cũng có chút kén chọn. Hơn hết cậu cũng không đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Thấy một mình vẫn khá tốt. Về tính hướng , cậu nghĩ trai gái gì cũng có thể. Chỉ cần đôi bên yêu nhau là được. Thời đại nào rồi mà còn phân biệt giới tính khi yêu.

Quay lại thực tại tí , thấy người kia bước tới khu hồ bơi 2,5m. Cậu cũng dừng lại để xem , chắc là người kia bơi cũng xuất sắc lắm đây, chọn cả khu sâu nhất. Ngờ đâu vừa xuống thì bị thọt sâu xuống không thấy cả đầu. Tay chân người kia vùng vẫy đập nước kêu lên vài tiếng "Cứu" như hấp hối. Không phải chứ , không biết bơi tại sao phải chọn khu sâu nhất. Thôi rồi. Gặp phải thanh niên thích thể hiện rồi.

Trong lòng thì tràn đầy khinh thường nhưng vẫn không thể nhẫn tâm thấy chết không cứu. Cậu vội bơi nhanh lại dùng toàn bộ sức lực đem người kia lên bờ. Trong sự bao vây của một số người xung quanh cùng những giọng nói " Mau cứu anh ta đi. Hô hấp nhân tạo đi " cậu đành cố gắng nhớ lại cách hô hấp nhân tạo đã được học ở buổi ngoại khoá từ 4 năm về trước. Đầu tiên cậu đè tay lên ngực dùng lực ép hơi. Qua mấy lần cũng không thấy động tĩnh, người kia vẫn nằm yên không động đậy cậu càng bất bình hơn. Này thì biểu diễn này, biểu diễn không cần mạng luôn này.

Mọi người lại kêu lên " Hô hấp qua miệng đi. Không nhanh thì không kịp mất ".

Cái gì ??? Cậu phải dùng miệng hô hấp cho cái tên làm màu này à ? Không phải chứ ? Nhưng ngẫm lại đã cứu thì cũng phải cứu cho trót. Huống hồ mọi người cũng đã trông đợi hết vào mình. May là nhan sắc cũng không tệ. Đành mất nụ hôn đầu cũng không tính là nụ hôn vào tên này vậy.

Hít một hơi , dùng tay mở miệng người kia ra , môi vừa chạm tới môi người kia cảm giác mềm mềm lạnh lạnh khiến cậu có chút mất tự nhiên. Bỗng nhiên cảm nhận có cái gì đó vừa lướt qua môi cậu, chính xác là lưỡi người kia. Vừa kinh hách, ngẩng đầu lên thì thấy người kia ho khan có dấu hiệu đã tỉnh. Mọi người ai nấy đều mừng, khen Mân Thạc thật giỏi. Riêng Mân Thạc vẫn chưa hoàn hồn. Cho tới khi người kia mở giọng lên nói " Cảm ơn cậu đã cứu tôi " thì hồn Mân Thạc mới chịu nhập xác.

"Không ... Không có gì "

" Tôi là Lộc Hàm. Còn cậu ? "
Lộc Hàm vừa nói vừa nở nụ cười khiến cậu có chút mê mẫn.

" Mân ... Mân Thạc. "

Này. Rốt cuộc vừa nãy anh đã làm gì với môi tôi hả ? Sao anh cứ bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra ấy nhỉ ? ><

" Để cảm ơn cậu đã cứu tôi. Tối nay tôi có thể mời cậu dùng cơm tối được không ? "

" Không cần đâu. Thấy người gặp nạn phải cứu là lẽ thường tình. Anh không cần phải như thế đâu ."

" Không được. Cậu đã có ơn cứu tôi. Tôi không thể nào không báo ơn. Hơn nữa, tôi không thích nợ ai cả. "

Aizz , con người anh sao mà phiền thế nhỉ ?

" Thôi được. "

" Vậy chúng ta bơi chút nữa rồi đi nha. Sẵn tiện cậu dạy tôi bơi đi. Tôi không biết bơi."

À ha. Biết ngay lúc nãy là thích thể hiện mà. Haizz. Phiền quá đi mất.

Nói thì vậy nhưng được tiếp cận người diện mạo xuất sắc như này , lòng cậu cũng có chút cao hứng, đúng là khẩu thị tâm phi.

Hai người vừa tập bơi , vừa nói chuyện , vừa trao đổi số điện thoại. Tiếp xúc một hồi mới thấy Lộc Hàm là người khá hoà đồng , dễ gần , không giống như vẻ ngoài cao ngạo kia.

30 phút sau , hai người lên bờ thì cũng đã 5 giờ tối. Cậu định bắt xe bus về nhà thì Lộc Hàm kéo lại.

" Cậu đi đâu thế ? Không phải đã nói đi ăn tối với tôi sao ?"

" Tôi về nhà thay đồ đã chứ . Không thể đi với bộ dạng thế này được. "

Tóc thì ướt. Tuỳ tiện hất qua một bên. Trên người bộ đồ thể thao đơn giản. Như thế này mà đi ăn tối sao ?

" Tôi đưa cậu về. "

" Không cần đâu, tôi đi xe bus được rồi. Anh cứ nhắn địa điểm. Tôi không cho anh leo cây đâu mà lo."

" Cứ để tôi đưa cậu về. Tí nữa đi luôn cho tiện. Xe bus vừa chật chội vừa tốn tiền."

" Thế thì phiền anh quá"

" Không phiền. Không phiền. Cậu đã cứu tôi một mạng. Bấy nhiêu đây có là gì !?!"

" Vậy thì nhờ anh vậy."

Ngồi trên xe Lộc Hàm, Mân Thạc cảm thấy không quen. Cả đời Mân Thạc cũng không nghĩ tới có ngày lại được ngồi trên con BMW này. Mân Thạc từng thấy ảnh nó trên tạp chí phiên bản giới hạn chỉ 10 cái trên toàn thế giới với giá cả trên mây. Chắc đây là phúc 3 đời của Mân Thạc. Người này chắc chắn là Cao-Phú-Soái trong truyền thuyết đây mà.

Rất nhanh đã tới được nhà Mân Thạc. Cậu sống một mình, là con một. Ba mẹ định cư ở Mĩ. Gia đình cũng thuộc dạng khá giả bình thường thôi. So với Lộc Hàm chắc là một trời một vực rồi. Tới nơi , cậu cũng lễ phép mời Lộc Hàm lên phòng ở trong khu chung cư tầng 7 số phòng 99.

Căn phòng cậu được Lộc Hàm đánh giá là gọn gàng , sạch sẽ. Không lớn nhưng nhìn vào rất ấm cúng. Nhìn tổng thể cũng đáng yêu như chủ nhân của nó vậy. Ngồi chờ ở sofa phòng khách nhâm nhi ly soda blue Mân Thạc pha cho , Lộc Hàm gật đầu thành thật tán thưởng. Vừa hay Lộc Hàm rất thích soda blue, mà ly này phải nói là tuyệt sắc thiên hương , uống một ngụm liền nghiện. Không được , phải đem người này về. Bằng mọi cách phải đem người này giam giữ trong lòng , chỉ duy nhất có mình thưởng thức được thôi.

15 phút sau , Mân Thạc bước ra với cái quần jean đen xẻ gối, áo thun trắng đơn giản. Thoạt trông vô cùng trẻ trung , năng động. Mái tóc chẻ hai mái màu hạt dẻ làm tăng độ dễ thương của cậu khiến Lộc Hàm phải gắng nhịn dục vọng muốn ăn trọn cậu không chừa mảnh nào. Cả hai đều không nói gì , chỉ lẳng lặng nhìn nhau. Vài phút sau cũng là Mân Thạc lên tiếng .

" Chúng ... chúng ta đi được chưa ?"

" Đi ... Đi thôi. " Kiềm chế. Phải kiềm chế.

Đưa Mân Thạc đến một nhà hàng sang trọng cũng không thoát khỏi dự liệu của Mân Thạc. Người ta là đại gia chắc chắn sẽ vào mấy cái nhà hàng với giá cả một bữa tối bằng một tháng lương của người bình thường mà. Mình chỉ là tình cờ cứu người , không ngờ lại được ông trời ưu ái như vậy. Không lỗ. Không lỗ.

Lộc Hàm và cậu gọi một vài món ăn và một chai rượu vang Chateau Lafite Rothschild của Pháp. Mân Thạc không giỏi uống rượu nên chỉ định nhấp môi. Không ngờ vị của nó lại ngon đến vậy làm cậu uống liền mấy ly. Lộc Hàm cười :

" Này. Rượu mà cậu làm như nước ngọt thế. Rượu không phải uống như cậu đâu."

Mân Thạc như không nghe lời Lộc Hàm nói. Cứ rót rồi uống. Mặt cậu bắt đầu đỏ dần lên rồi gục lên bàn. Lộc Hàm đến khổ. Nhóc con này, sao đáng yêu thế chứ ?!?

"Mân Thạc. Cậu không sao chứ ? Tỉnh dậy đi. Tôi đưa cậu về"

Mân Thạc khi say đặc biệt dễ thương như một đứa nhỏ , có chút nũng nịu , cực kì nghe lời. Nghe Lộc Hàm kêu thì ngẩng đầu lên , gương mặt đã đỏ gần như màu rượu , đến tai và cổ cũng đỏ ửng. Tuyệt không nhìn ra làn da trắng mịn ban đầu. Mắt cậu long lanh dị thường, cảm giác như nước mắt có thể chảy ra bất kì lúc nào.

" Nóng quá. Lộc Hàm tôi nóng"

" Cậu say rồi. Để tôi đưa cậu về."

" Tôi say rồi hả ? Tôi say anh thật rồi ư ?"

Câu nói thốt ra làm Lộc Hàm có chút ngạc nhiên nhưng lại nghĩ chắc là do nhóc con say rồi nói vớ vẩn thôi.

" Phục vụ , tính tiền"

Sau khi tính tiền xong, Lộc Hàm đỡ Mân Thạc ra ngoài. Người nhóc con đúng là nóng thật. Sao lại uống tới mức này cơ chứ ?
Đưa Mân Thạc lên xe , cậu vẫn cứ ậm à ậm ừ âm thanh trong cổ , rất nhỏ nhưng đủ làm Lộc Hàm nhộn nhạo. Cả người say đến mức không còn phòng bị như thế này không sợ Lộc Hàm ăn trọn sao ? Dù gì anh cũng là một thằng con trai bình thường thôi. Làm sao có thể cưỡng nổi dụ hoặc thế này !?!

" Nước , khát nước."

Mặt Mân Thạc nhăn lên tỏ vẻ khó chịu. Lộc Hàm nhìn mà buồn cười không thôi.

" Trên xe không có nước. Chờ anh đưa em về uống nước."

" Không. Khát nước."

Thế là Mân Thạc không chịu ngồi yên ở ghế phụ mà bắt đầu trườn qua ghế Lộc Hàm , ngồi trên đùi anh, mặt đối diện anh.

" Em làm trò gì thế ?"

Lộc Hàm kinh hách nhìn dáng vẻ mượn rượu làm loạn của Mân Thạc , vừa chờ xem Mân Thạc sẽ làm gì.

" Khát nước."

Vừa nói dứt câu , Mân Thạc ôm lấy mặt Lộc Hàm , đưa môi lại gần tham lam liếm mút môi Lộc Hàm. Cậu to gan đưa cả lưỡi vào trong náo động mặc kệ sự ngạc nhiên tột độ của Lộc Hàm. Rất nhanh , Lộc Hàm lấy lại quyền chủ động , ôm hôn nhóc con đến hô hấp không thông. Lộc Hàm nhịn không nổi nữa rồi , như con thú gặm nhắm bờ môi mềm mại ngọt ngào của Mân Thạc , đưa lưỡi cùng hoà quyện với lưỡi Mân Thạc. Một hồi lâu thấy Mân Thạc đã có dấu hiệu khó thở mới ngừng lại. Mân Thạc áp mặt lên cổ Lộc Hàm thở nhẹ.

" Nước ... ngọt quá" rồi thiếp đi.

Lộc Hàm : ...

Để nhóc con nằm trên người mình , Lộc Hàm lái xe nhanh chóng về nhà của Mân Thạc. Mân Thạc vẫn không có dấu hiệu tỉnh. Lộc Hàm đành bế Mân Thạc lên nhà. Tới nơi đặt Mân Thạc xuống giường thì bị Mân Thạc ôm chặt không buông , đôi mắt mở to đầy cầu xin.

" Đừng đi mà. Ở lại với người ta đi."

Hơn bao giờ hết , tận sâu trong tiềm thức Mân Thạc lúc này cảm thấy cực kì cô đơn.

Nhìn sâu vào đôi mắt , Lộc Hàm không thể nào cưỡng nổi nhóc con này. Lộc Hàm đành trèo lên giường nằm chung với cậu. Cả đêm chỉ thành thật ôm Mân Thạc ngủ. Ngoài hôn một cái lên trán , và một cái lên môi thì cũng không làm gì khác.

Sáng hôm sau, Mân Thạc tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ , nheo nheo mắt một lát mới chú ý đến cánh tay đang đặt trên eo mình. Mân Thạc hoảng hốt cực độ nhưng vẫn cố bình tĩnh nhớ xem rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì. Mân Thạc uống tuy say nhưng mọi chuyện đều nhớ rất rõ, một chút cũng không hề quên. Trời ơi, còn đâu là thể diện nữa chứ. Mình chẳng khác gì hạng người hư hỏng , lẳng lơ. Mân Thạc ơi là Mân Thạc. Không lâu sau , Lộc Hàm liền tỉnh dậy , hôn nhẹ lên trán Mân Thạc.

" Em tỉnh rồi ư ? Tối qua là lỗi của anh. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Nếu em không chê thì làm người yêu anh nha."

Và sau đó là những chuỗi ngày truy thê của Lộc Hàm.

Mân Thạc càng nhớ lại càng cảm thấy ở đâu cũng đều có vấn đề. Hiện tại lại thấy được huân chương và tấm giấy chứng nhận bơi lội hạng nhất này của Lộc Hàm, cậu thật là muốn khóc cũng không được muốn cười cũng không xong. Tên này hoá ra là mưu mô từ trước đưa cậu vào bẫy mà cậu không hề hay biết. Nói thì tức giận vậy thôi chứ thật ra đây cũng là may mắn 8 đời của cậu. Lộc Hàm cực kì yêu thương cậu , sủng cậu đến tận trời, chưa từng để cậu chịu bất kì uất ức nào.

Hiện tại, máu nữ vương nổi lên , Mân Thạc quyết định phải nửa đùa nửa thật hờn giận Lộc Hàm 1 phen vì tội lừa dối cậu. Hôm nay cậu phải làm cho ra lẽ chuyện này. Đến khi Lộc Hàm về cũng là chuyện của 2 tiếng sau. Vừa vào nhà thì thấy Mân Thạc đang ngồi trên sofa xem TV , trên cổ thì đeo cái huân chương kia, Lộc Hàm bất giác cảm thấy có điềm chẳng lành rồi. Vắt áo lên sofa , kéo nhẹ caravat , Lộc Hàm ngồi xuống vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì nói :

" Em đeo cái gì trên cổ đẹp vậy."

" Lộc Hàm. Anh giỏi lắm. Đến giờ còn giả vờ giả vẫn. Nếu hôm nay em không dọn nhà phát hiện thì anh định giấu em đến khi nào. Anh còn lời gì để trăn trối không ?"

Không xong rồi. Mân Thạc có vẻ là giận thật rồi nha.

" Anh định sẽ lựa dịp nói cho em biết. Không ngờ em đã phát hiện rồi. Hahaha."

" Anh còn cười. Lừa được em vui lắm sao?"

" Anh thực sự không còn cách nào khác. Hôm đó , vừa bước vào hồ bơi là anh đã để ý em rồi. Em dễ thương như thế , đáng yêu như thế , làm anh không cưỡng lại nổi phải bày kế xấu xa. Nếu không thì sao chúng ta được ở bên nhau như ngày hôm nay."

" Anh ... anh đừng có lươn lẹo."

" Anh nói thật. Nếu bây giờ quay lại lúc đó , anh vẫn sẽ làm vậy. Vẫn sẽ luôn làm vậy. Vì em , anh chấp nhận làm kẻ xấu xa."

" Anh ..."

" Anh yêu em , Kim Mân Thạc"

Vừa nói dứt câu , Lộc Hàm đè Mân Thạc xuống sofa hôn nhẹ nhàng. Sau đó không nhanh không chậm bế Mân Thạc lên phòng.

——Hết zòi. Thật đó———
-Kin-
-Kin 王兔彩虹-
❤️🧡💛💚💙💜🖤♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro