02
Ngày Ta Trở Về
Dince Hillary
02.
Kịch liệt, cuồng nhiệt. Ánh sáng lóe lên và thiêu rụi tất cả. Chẳng có gì ngoài những đốm lửa cuồng phong rạo rực càng quét hết mọi thứ. Những gì được ghé qua, vô tình chạm phải ánh hào quang cuối cùng cũng trở thành tâm điểm cho cuộc trêu đùa gắn liền với số mệnh, ương ngạnh, và muôn phần tàn độc.
Lắng nghe âm thanh rỉ trong tiếng lách tách hững hờ, vang lên khinh không một cách đau đớn. Hồi đáp nhận lại càng vô cùng tàn nhẫn, nóng bừng. Nó, những đốm trắng bò lăn trên mặt đất, vây lấy đứa trẻ đang kêu khóc trên sự kinh hoàng khiếp đảm.
Ánh sáng đang rẽ ra hai ngã, rực rỡ trước đôi cầu mắt đong đầy nước. Và con đường hiện ra, nguy nga, tráng lệ với bao quanh là vùng không gian được hâm nóng bởi lửa đỏ.
Thiên đường? Phải chăng là một thiên đường đau thương?
*
Hobi mở mắt, mồ hôi tuôn nhiều trên vầng trán trắng lạnh. Anh cố gắng điều hòa nhịp thở, cựa người ngồi dậy khi nhận ra mình đang được quấn một lớp chăn ấm trên người. Đưa mắt mệt mỏi nhìn ra cửa sổ, anh thẫn thờ, mưa đã tạnh rồi sao?
Tiếng bước chân mộc mạc vang dài nơi cầu thang cũ nát làm nhạt đi phần nào không gian vốn dĩ cứ mãi yên tĩnh. Phía góc nhỏ đầy những bao phế thải được chất đầy thành đống, Hoseok đặt xuống chiếc thùng giấy, nặng chịch vì cả vỏ chai và cả mớ chất lòng bên trong nó. Mùi cồn hắt nồng qua lớp thủy tinh do bị chấn động mà vỡ vụn, rượu tràn ra thẫm ướt lớp giấy dày ở một góc thùng.
Anh khẽ run, thời tiết dạo này lạnh đến lạ. Hoặc do thiếu mất hơi ấm của ai đó vào mỗi buổi chiều nhàn hạ không có chuyện gì làm.
Điện thoại reo inh ỏi trong túi áo khoác, nhấp nháy đèn chờ đợi chủ nhân của nó. Nếu chẳng phải vì anh tiếc tiền, không có lẽ thứ khốn kiếp này hẳn đã bị tách ra làm đôi và quẳng vào xó xỉnh nào rồi. Cứ như thế này, lại sẽ phải bị phiền chết mất.
"Chẳng phải tao đã nói..."
"Hobi, không phải chuyện gì mày cũng có thể quyết định được. ". Âm vực hung tợn qua điện thoại.
"Bọn mày cũng chẳng thể quyết được tao. Nghe đây, tao nói đã bỏ, rút khỏi giang hồ, không rõ cũng phải rõ."
"Mày vì điều gì? Thằng nhóc chết tiệt ấy?"
"Vì bản thân tao, tao chịu quá đủ rồi. Bọn mày tự ý kiếm chuyện với Yoongi, tao không chấp nhất. Còn bây giờ, chấm dứt đi!"
"Hobi...Đại ca nhất định sẽ không tha cho mày!"
"Bảo nó gặp tao và tao sẽ dập nó một trận. Nếu không, hãy để tao yên!"
"Mày..."
Bộp!
Hobi cười nhạt, tay đút vào tút quần cốt để sưởi ấm, hơi thở đong thành khói thả ngút ra bên ngoài. Thời gian này có lẽ khó mà liên lạc được với ai nữa rồi. Thế cũng tốt, ngay cả người con trai ấm áp những ngày ấy cũng vì anh mà buông bỏ, thì còn gì nhẫn tâm hơn để anh vì thứ gì đó mà bỏ buông?
Chấm dứt? Cái tuổi trẻ tàn khốc đầy tẻ nhạt?
Có một khoảng thời gian con người trở nên tham lạc với những thức vật chất hữu hình xa xỉ. Ngu muội, hững hờ, vô tâm với cái gọi là tuổi trẻ, cái gọi là xuân xanh duy nhất của một đời. Đôi khi đó lại là cách mà người có thể tồn tại ở chốn ô nhục tạm bợ trong một góc khuất của xã hội, sự nghiệt ngã đã đánh bật đi thứ niềm tin vốn đã được hình thành rất ít ỏi. Để rồi khi vầng sáng hy vọng đột ngột xuất hiện, người phải ngỡ ngàng đến đỗi phớt lờ cơn phấn khích riêng mình mà chen chúc những vệt hằn nghi ngờ ngây ngốc. Chẳng hề mảy may để ý, cơ hội đang dần vụt mất khỏi tầm tay, cuối cùng là tàn nhẫn dày vò tâm can của một kẻ khờ khạo một lần nữa đánh mất đi giá trị của tuổi trẻ.
Mưa lại nặng hạt phủ lấm tấm trên mặt đường đầy những vũng nước. Đôi giày mềm bám bùn vội đuổi theo bóng hình người con trai nhỏ nhắn cô quạnh, Hobi giấu mình ở phía sau, mớ tóc mái rối rắm bết vào trán vì ướt sũng.
Anh đứng đợi cũng hơn nửa tiếng vì hôm nay Yoongi tan ca trễ. Ngày nào anh cũng đi ngang qua khu này, cái nơi đất chật người đông mà trước kia anh không nghĩ bản thân sẽ thường xuyên lui tới. Như trở thành một thói quen, một thói quen kì lạ cho kẻ lưu manh tách biệt với xã hội: dõi theo bóng lưng của người con con trai mà mình từng hắt hủi.
Đời quả là khó hiểu, người thích người lại chẳng dám đến gần nhau. Khoảng cách vô tình được cố định bởi sợi dây mỏng nhưng kéo mãi chẳng, cũng không thể nào rút lại gần. Trói buộc như thế chẳng phải rất đau khổ?
*
"Đó không còn đơn thuần là ác mộng nữa."
"Bác sĩ?"
"Mà là ám ảnh, Hobi."
"Lòng tôi như lửa đốt, trời đang mưa to nhưng tôi lại bị thiêu rụi ngay trong chính cơn mộng mị của mình."
"Trước đó, tôi đã nói cậu mắc chứng rối loạn thần kinh. Nhưng Hobi, gần đây nhất tâm tình cậu rất thoải mái, có phải có gì đó tác động vào? Hay là cậu đã tìm được người thân?"
"Không hẳn. Tôi không có những ký ức về họ, ngày tôi mở mắt cũng chỉ thấy bóng đêm bao trùm và tôi nhận ra, mình bị bỏ xó ở cái ngách nhơ bẩn từ khi còn là một thằng nhóc mới mười mấy tuổi. Không ngày nào tôi cảm thấy hạnh phúc, tất cả chỉ có vài đồng tiền rẻ nát và đám lửa ô nhục khiến tôi kinh tởm khi mỗi lần nhìn thấy. Cho đến khi, Yoongi xuất hiện, em ấy gọi tôi là Hoseok. "
"Hoseok?"
"Tôi không biết, nhưng nó thật quen thuộc. Em ấy nói về hai đứa trẻ và những ký ức đẹp bao quanh họ. Họ rất đẹp đôi, nhưng trong tâm trí tôi lúc ấy chỉ là những cảm giác hiện lên chập chờn, quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy xúc động và ghen tỵ với một người, Jung Hoseok, anh ta thật hạnh phúc khi có Min Yoongi."
"Cậu có nghĩ mình là Jung Hoseok?"
"Không. Cho dù họ luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, giấc mơ đẹp nhất từ trước đến giờ ngoài những đốm lửa kinh hãi luôn ám ảnh. Nhưng tôi không chắc, cũng không dám thừa nhận. Đôi khi tôi muốn ích kỷ một chút để Min Yoongi chăm sóc cho mình, nghĩ lại thì có gì xứng đáng với tình yêu của em ấy?"
"Hobi, nghe tôi nói. Những mảng ký ức luôn tìm đến ta trong những giấc mơ. Có thể là hư ảo, nhưng cũng có thể là hiện thực. Chúng đâm xuyên vào não, va vào những vết thương hằn sâu trong tiềm thức. Đôi khi, chúng khiến ta phải nhớ dai dẳng. Đôi khi, chúng chỉ dừng chân một lúc và biến mất khi ta ham muốn cảm nhận chúng. Hoặc, dấu tích để lại chỉ là những nỗi đau thương, phẫn uất để chứng tỏ với ta rằng chúng đã từng ghé qua, những giấc mộng của quá khứ mà con người đã từng rất trân trọng. Tại sao cậu không nghĩ, đó chính là quá quá khứ của cậu?"
"Tôi không dám mơ..."
"Luôn có hai Thế giới tồn tại song song, có những chuyện mà chúng ta khó thể lí giải được. Không biết chừng, bằng một cách nào đó, cậu đã từng trải qua mọi thứ. Jung Hoseok, Min Yoongi, không thể chỉ đơn thuần là cậu xen vào câu chuyện đẹp giữa hai người họ. Tại sao Yoongi lại khẳng định cậu là Hoseok? Cậu không nên xem thường trực giác của một người."
"Bác sĩ, tôi phải làm sao? Tôi cần Yoongi, chỉ có em ấy mới chữa khỏi bệnh cho tôi, tôi cũng muốn lấy lại ký ức. "
"Hobi, có những chuyện không thể ngờ xảy ra trước khi trí nhớ của cậu bị đánh mất. Hãy thuận theo tự nhiên, rồi mọi chuyện sẽ được phơi bày ra ánh sáng. "
*
"Yoongi. "
Cậu giật mình, theo phản xạ quay lại với tiếng gọi. Chưa đầy hai giây sau, cậu lại quay lưng bỏ đi.
"Yoongi, nghe tôi nói."
"Tránh xa, chúng ta không có gì để nói!"
Hobi giữ chặt Yoongi đang vùng vẫy. Chiếc ô trên tay buông xuống đất làm mưa tràn vào hốc mắt cậu, lạnh ngắt.
"Hobi! Đừng tưởng tôi sợ anh và cái đám đàn em của anh!". Yoongi tức giận gào lên, cố thoát khỏi vòng tay của người kia.
"Lần đầu tiên tôi không nghe em gọi tôi bằng cái tên đó.". Mặc kệ sự chống đối của cậu, anh cười buồn.
"Con người lạnh lùng như anh có lúc cũng hé môi cười à?"
"Cũng như em bình thường hiền lành nay lại nổi cáu với tôi vậy. "
"Hobi, tôi không còn sức để anh tiếp tục đùa giỡn nữa..."
"Em giận tôi? Bọn lưu manh ấy không phải do tôi quản lý. "
"Dù là vậy, tôi cũng không muốn bản thân ngu muội nữa!"
"Thật vậy sao?"
Hobi nghiêng đầu, đôi mắt đục ngầu bỗng dưng ấm áp trong sắc thái ảm đạm của cơn mưa phùn day dẳng. Anh cảm nhận được Yoongi đang khóc, một lần nữa, anh đang tự làm đau chính mình.
"Hobi, anh đừng cho tôi niềm tin rồi bắt tôi phải ruồng bỏ chúng nữa. Tôi sợ lắm, anh không thể hiểu cảm giác lúc Hoseok rời xa tôi đâu, tôi..."
"Em không nhận ra tôi khác đi thế nào sao? Người ta nói tôi thay đổi..."
Mặt Yoongi bắt đầu tái dần vì lạnh, tâm trí rối loạn lên. Phải mất một khoảng thời gian cậu mới tập phủ nhận rằng Hobi không phải Jung Hoseok, nhưng càng tiếp cận nhiều, thật có những thứ khiến những mảng màu ký ức về người cũ lũ lượt tìm về trong tiềm thức. Cậu lại sợ, bản thân một lần nữa mù quáng.
Khi cậu càng hiểu sâu về Hobi, càng cảm thấy giữa anh và Hoseok có rất nhiều điểm tương đồng. Ngay cả trong khía cạnh người có thể giống người, nhưng cảm giác đối với từng người là không thể giống nhau. Ấy vậy mà...
"Tôi thua rồi."
Yoongi gục xuống, tay ôm bộ mặt nhếch nhác đầy nước mắt, giọng run run trong uất nghẹn:
"Nếu anh thật sự không phải Hoseok, thì làm ơn đừng khiến tôi có cảm giác anh là anh ấy. Vì nhỡ đâu tất cả chỉ là giả dối..."
"Nếu vậy, tại sao trong suốt thời gian đó, em lại không rời xa tôi?"
Hobi nhẹ nhàng gỡ tay Yoongi ngăn cậu tiếp tục quệt nước phủ kín khuôn mặt. Lại ôm lấy người kia vào lòng, anh hỏi khẽ:
"Sao cứ đặt niềm tin, ngộ nhận tôi là người ấy? Rồi lại tự làm đau bản thân để phủ nhận đi thứ hi vọng trước mặt? Thà rằng bỏ mặt tôi đi, em sẽ không phải suy nghĩ nhiều, tôi cũng không phải vì em mà thay đổi. Để tôi không cần buông bỏ đi tiêu cực, để tôi không phải cố níu giữ cậu lại cho căn phòng nhỏ ấy mỗi ngày được hâm nóng. Để tôi không phải tìm lối thoát cho cuộc đời tăm tối bế tắc này."
"Hobi..."
"Yoongi, em biết không? Khoảnh khắc em gọi tôi là Hobi, tôi đã đau đớn biết chừng nào. Vậy mà tôi cứ ngỡ, mình đã trở thành Jung Hoseok của em từ bao giờ."
"....."
"Em yêu Hoseok. Vì Hoseok, em tìm đến tôi, tôi không xứng đáng để em phải làm thế. Nhưng có một điều, là do em không nhận ra... tôi đã yêu em."
Mưa ngừng rơi, kết thúc những tháng ngày lạnh lẽo mùi đất ẩm mốc. Nắng sẽ lên vào ngày mai, hay có khi, mùi ấm nóng đang dần dần dần len lỏi ngay trên mảnh đất này. Dòng người lại đi lại tấp nập, khởi nguồn cho sự náo nhiệt giữa một vùng trời rực sáng.
*
"Bác sĩ Lee, đứa trẻ này đã hôn mê hơn hai năm rồi. Ai đó đã mang nó đến trong trạng thái não bị thiếu oxi nghiêm trọng. Ngài có thể cứu nó không?"
"Người nhà?"
"Không thấy đến thăm."
"Tình trạng này xem ra rất nguy kịch. Lạ một điều, tim vẫn đạp dù hơi thở rất yếu, ta có cảm giác... thân thể này không còn linh hồn nữa."
"Sao ạ?"
"Đường đo tim đang dần biến thành một đường thẳng... "
"Nguy rồi! Chúng ta phải cứu nó..."
"Không, nhìn xem, đứa trẻ đang mỉm cười. "
*
"A a a...Nhẹ tay thôi.."
Yoongi rên rỉ giật phắt tấm khăn ra khỏi tay Hobi, uất ức ôm mái tóc ướt vừa bị anh làm cho rối bời.
"Em không còn sợ anh nữa à?"
"Không!"
Cậu lườm, toan trườn bò ra khỏi giường thì bị Hobi nắm lại.
"Lâu rồi không ghé nên em không nhớ đây là phòng trọ của anh? Bây giờ có phải là muốn làm càng không?". Hobi thỏ thẻ vào tai cậu, mặt khác tay lợi dụng sờ soạng khắp nơi.
"Anh thật...biến thái."
Yoongi đỏ mặt, ngượng ngùng trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, lại còn trễ vai nên anh cứ thế áp mặt lại gần. Hobi cười ranh mãnh, đẩy cậu nằm xuống, còn mình nằm chống tay bên cạnh, tay lại nghịch ngợm phá tóc Yoongi.
"Anh sống ở đây một mình mấy năm trời nên thèm người, chỉ trách em ngốc chui vào cho anh mần thịt."
"Người thân đâu?"
"Không biết."
"Anh mồ côi à?"
"Anh cũng.. không biết. "
Yoongi bắt gặp ánh mắt sầu não của Hobi, vì mải mê ngắm nhìn mà không cảnh giác bị người kia kê môi vào cổ. Liếm láp chút mật ngọt trên cơ thể ấm nóng, anh buông cậu ra, ánh nhìn đầy ma mị.
"Có thể kể anh nghe vì sao Jung Hoseok biến mất không?"
Cậu im lặng, bất giác thở dài. Một lúc sau, cậu mới cúi mặt, nói nhỏ:
"Nghe qua thì khá là hoang đường... Em đã gặp gỡ và bên cạnh Hoseok gần một năm. Nhưng cuối cùng..."
"Anh ta chết?"
"Sao anh biết!?"
Yoongi lập tức chồm dậy, nhìn Hobi ngạc nhiên. Anh chỉ lắc đầu, kéo cậu nằm trở lại.
"Anh không biết... Anh chỉ thoáng nhớ ra..."
"Nhớ ra?"
"Trong giấc mơ, mơ hồ lắm, nó làm anh đau đầu."
"Hobi, em không hiểu, mọi người khi ấy đều bảo Hoseok không tồn tại, trong khi em lại..."
"Em có nghĩ rằng tất cả chỉ là mơ không?"
"Không. Họ nói em bị tâm thần ngày càng nặng chứng tỏ em đã từng tiếp xúc với Hoseok. Có thể anh ấy là một...hồn ma?"
Cốc!
Hobi phì cười, kéo ý tưởng viễn vong của Yoongi một khắc đáp xuống đất. Anh ôm cậu, nét mặt thoáng nghiêm nghị.
"Xin lỗi, vì thời gian qua đã đối xử vô tình với em. Chỉ là anh không dám đối mặt, cũng không dám thể thể hiện, nhưng anh vẫn để ý em từng ngày. Yoongi, liệu em có đến với anh vì anh giống Jung Hoseok không?"
"Có lẽ không. Vì lúc tưởng rằng anh gọi người đánh em, em đã rất đau. Sau đó em nhận ra bản thân không thể sống thiếu anh. Hobi, sự xuất hiện của anh đã tạo nên cho em một thói quen, là bám theo một người em cho rằng mình phải nắm giữ. Tình cảm này có phải vì Hoseok hay không không quan trọng, chỉ cần em có cảm giác với anh là đủ."
"Cảm ơn em. Và tin anh, anh sẽ khiến em hạnh phúc hơn cả Jung Hoseok đã làm cho em, Yoongi."
*
"Yoongi, nếu có một ngày tôi rời xa em, em có nhớ tôi không?"
"Seokie, anh đang nói gì vậy?"
"Tin ở tôi. Dù cho sau này như thế nào, hãy tin rằng những gì hiện hữu xung quanh em đều là sự thật."
"Tôi tin, chúng rất thực mà."
"Tôi sẽ trở về tìm em, nếu tôi còn hơi thở trên thế gian này. Hãy chờ tôi."
"Seokie, anh đừng làm tôi sợ..."
"Còn nếu không, tôi sẽ cầu mong cho em mãi mãi được hạnh phúc."
*
"Seokie!!?"
Yoongi bừng tỉnh, cậu ngồi bật dậy, hít thở sâu điều hòa lại nhịp thở. Có cảm giác gì đó đang nhen nhóm trong người, dấy lên mãnh liệt như bóp nghẽn thần kinh non yếu của cậu. Đột nhiên cậu hoảng loạn, nhìn xung quanh chiếc giường trống trải. Hoảng hồn, Hobi đâu mất rồi?
Bước chân Yoongi chạy theo hướng có giọng nói của Hobi, chưa kịp đến nơi, một gã đàn ông ngã nhào dưới chân cậu. Cậu ngẩng đầu, mắt bắt đầu rỉ nước cùng khuôn mặt tái nhợt. Cảm giác thật đau đớn, như bị phản bội, như bị mũi dao quay trở về đâm xuyên vào lòng ngực.
"Hobi!! Anh hứa với tôi sẽ không đánh nhau nữa!!??"
Hobi ngưng đánh kẻ đầu gấu dưới chân mình, máu bê bết chảy nơi cánh tay mà vẫn cứng đầu dùng nắm đấm khống chế những tên lưu manh đang đứng bao quanh. Anh nhận ra Yoongi đang dùng ánh mắt e ngại nhìn mình, nhưng một lời giải thích vẫn không thể thốt ra khỏi cổ họng đắng ngắt.
"Anh lại lừa tôi...". Yoongi cười nhạt, lạnh lùng buông một câu rồi chạy biến đi:
"Tôi thật ngu ngốc!"
"Khoan đã! Yoongi!"
Hobi tức giận gạt bọn côn đồ đang giữ mình lại. Tên đầu gấu nhân lúc sơ hở dùng thanh sắt đánh anh từ đằng sau, gục ngã, anh bị chúng liên tục tấn công cùng những câu chửi rủa tạm bợ:
"Khốn nạn!! Dám phản bội bọn tao!!"
"Đây là hậu quả cho mày! Thằng nhãi ranh! Đồ tâm thần!"
Mưa lại rơi. Cứ ngỡ rằng mưa đã dứt vào hôm đó, ông trời thật trớ trêu, thảng hoặc do hạnh phúc con người quá dễ để đùa giỡn...
*
"Tôi tên Hoseok."
". . . . "
"Cậu là mèo? Một con hắc miu có bộ lông trắng."
"Đồ tâm thần!"
___
"Mèo nhỏ à, em có muốn ra ngoài đó không?"
"Được sao? Sand không cho tôi ra ngoài."
"Nếu Yoongie chịu ngoan một chút, ăn nhiều nói nhiều một chút là được."
___
"Anh không thể xuất hiện đường đường chính chính ngay trước mặt tôi sao?"
"Không, tôi thích ở nơi ngược sáng hơn."
___
"Hoseok, tôi ước gì bản thân có thể giống những đứa trẻ tâm thần trong nhà trẻ Hạnh Phúc, lúc nào cũng vui vẻ, không cần phải sợ hãi hay lo lắng về tương lai...."
"Em có biết cánh đồng hoa hướng dương kia rộng bao nhiêu thước không?"
"......"
"...Một cuộc sống bình thường nhưng mỗi ngày hạnh phúc. Và còn rất nhiều điều tôi muốn em nếm trải..."
___
"Chúng ta sẽ làm gì với căn nhà gỗ này?"
"Dọn dẹp, và chúng ta sẽ tạo nên những ý tưởng của mình."
"Ý anh là một cái máy Karaoke không cần bỏ xu?"
___
"Không hiểu sao đôi lúc, tôi thấy anh rất mờ ảo...Dưới nắng, tôi dường như không thể nhìn thấy anh. Mắt tôi có vấn đề rồi chăng?"
"Em quên rằng tôi thích ở những nơi ngược nắng hơn à?"
___
"Yoongi, đã đến lúc... tôi phải trả lại cuộc sống bình thường cho em.
Sống tốt nhé, người thương của tôi.
Tạm biệt."
____
"Nhóc con, cậu cuối cùng cũng đã tỉnh rồi!"
"......"
"Đừng kích động, cậu đã hôn mê suốt 3 năm trời, các bác sĩ đều tưởng rằng cậu không thể qua khỏi..."
"Đây là đâu? Còn...Tôi là ai?"
*
Nắng vẫn vương đều trên con đường đầy sỏi, chiếc xe buýt lăn bánh cồng kềnh dẫn đến ngôi nhà nhỏ của những đứa trẻ. Cầu vòng hiện lên dưới lớp sương mờ se lạnh, tiếng ríu rít đùa vui của lũ trẻ như muốn xóa tan một vùng trời miên man ảm đạm trong suốt những ngày mưa vừa qua. Hôm nay nhà trẻ có khách ghé thăm, cũng đúng thôi,bởi nay là cuối tuần.
Cô Sand vừa ngồi cạnh cửa sổ vá áo vừa quan sát đám nhỏ đang tung tăng chạy nhảy bên ngoài. Chúng thật vô tư, những nụ cười thuần khiết chưa bao giờ bị vấy bẩn. Càng nhìn chúng, ta càng có cảm giác ấm lòng.
Cạch.
Sand không ngoảnh đầu, đoán biết được ai sẽ đến thăm, cô mỉm cười.
"Nay con đến sớm vậy?"
"...."
"Yoon...". Không thấy động, Sand ngừng khâu, đưa mắt nhìn lên. Âm giọng bị trì hoãn khi nhận ra người con trai trước mắt, vật dụng trên tay cũng bất giác mà rơi xuống đất.
"Chào cô, lâu rồi không gặp."
"H-Hoseok?"
Chàng trai mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy người phụ nữ còn chưa thể hoàng hồn. Nước mắt Sand chảy dài, vì vui mừng hay vì điều gì đó không rõ. Nhưng cô chắc chắn, đây là Jung Hoseok, đứa trẻ trước kia cô yêu thương nhất.
Và hôm nay, Jung Hoseok trở về.
*
"Cô rất vui, mọi người đều tưởng con đã..."
"Bác sĩ nói có người mang con đến, nhưng vì bận nên đã đi mất. Con đã bị mất trí nhớ vì não bị tổn thương.". Hoseok cười nhẹ,
"Nhưng tại sao...Con có biết có một đứa trẻ đã chuyển tới đây sau 2 năm con mất tích, thằng bé đã nói mình chơi với con..."
"Đúng ạ, con đã bên cạnh Min Yoongi. "
"Chẳng phải lúc đó con đang hôn mê..."
"Con không biết. Nhưng con chắc, con đã gặp em ấy và ở bên cạnh em ấy trong một thời gian dài. Con có thấy cô, nhưng cô không thấy con. Sau đó, con tỉnh lại trong bệnh viện và ký ức thì hoàn toàn biến mất. Chuyện này đúng là khó hiểu, nhưng nhờ vậy con mới thoát cơn nguy kịch."
"Yoongi nó tìm kiếm con suốt mấy năm qua..."
"Con biết, con tỉnh lại là vì em ấy."
Bộp!
Tiếng động làm Sand và Hoseok giật mình, anh nhìn ra cửa, là Yoongi, cậu ngượng ngập nhìn anh rồi chạy đi.
"Min Yoongi!"
Hoseok nắm cổ tay cậu kéo lại, Yoongi thật tàn nhẫn, cậu không thèm nhìn lấy anh một cái. Dường như lửa giận đã sôi lên tới đầu làm đôi bờ má cậu ửng hồng lên, và dù có vùng vằng bướng bỉnh, cậu vẫn nằm gọn trong tay Hoseok.
"Em còn giận anh?"
"Có phải anh đến đây lừa cô Sand!?"
"Ngốc! Jung Hoseok của em là kẻ chuyên đi lừa người khác à?"
"......"
"Anh vì nghe em mà bị chúng đánh dồn dập như thế. Em không cứu anh còn bỏ đi, có phải muốn anh chết lần nữa không?"
"Chết đi càng tốt!"
Yoongi bĩu môi, toan gạt người kia ra thì bị ôm chặt hơn. Đã thế, cậu dụi mặt vào vai Hoseok và cắn.
"Làm gì đó?"
"Xem phải là mơ hay ảo giác gì không. "
"Anh đã hứa sẽ tìm em, dù đến tận bây giờ anh mới hồi phục. Cảm ơn vì tất cả. Anh yêu em Yoongi."
Cứ ngỡ rằng, anh bên em chỉ là ảo ảnh, nhưng đến cuối cùng, chúng ta lại trở về bên nhau.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro