Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

NGÀY TA TRỞ VỀ

Ảo Ảnh 02

Dince Hillary

Pairing: HopeGa / Sobi (Jung Hoseok x Min Yoongi)

Summary: Tôi kể anh nghe chuyện ngày mưa buồn, khi cánh hướng dương cuối cùng lặng xuống đất.

Notes:
1. Vui lòng đọc Ảo Ảnh 01 nếu như bạn chưa đọc trước đó.

2. Sản phẩm độc quyền dành riêng cho Sobi. Hãy thông qua tác giả trước khi làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến Fic.

Xin cảm ơn.

____

01

Quá khứ của tôi, mơ hồ hơn những gì người khác từng chứng kiến. Nó khá phức tạp để diễn tả, khá đau thương mỗi khi nhắc về, nhưng cũng khá thú vị khi mỗi lần nhớ lại.

Quá khứ của tôi, gắn liền với người con trai đã mang đến cho tôi những mảng ký ức. Đẹp đẽ, thơ mộng, hạnh phúc. Và đến cuối cùng chỉ là niềm hụt hẫng bao trọn trong tiềm thức.

Anh ở đâu? Thiên đàng hay địa ngục?

Nơi đây ánh sáng phủ xuống rất nhiều, trải dài vô tận trên cánh đồng hoa hướng dương mà ngày ấy tôi cứ ngỡ mình đang đứng giữa một giấc mơ. Giấc mơ có anh, có nụ cười anh. Anh vì sợ nắng, anh rời xa tôi, để tôi nơi đây cùng nắng cười một mình.

Jung Hoseok, vốn dĩ anh...không tồn tại thật ư?

*

Nhà trẻ Hạnh Phúc.

"Yoongi..."

Cô Sand mở cửa bước vào, căn phòng nhỏ rợp một màu nắng chiều đượm buồn. Không gian thoáng đãng chỉ vang vọng âm hưởng bao quanh lấy cậu trai trẻ đang chơi Piano, những ngón tay uyển chuyển lướt trên phím đàn ngân lên dòng âm thanh đơn điệu dịu nhẹ. Mải mê một lúc, cậu con trai mới để ý có người đang nhìn mình, khẽ gãi đầu, cậu chỉ mỉm cười.

"Mấy đứa nhỏ ra ngoài chơi hết rồi."

"Vâng..."

"Cảm ơn con vì thường xuyên đến đây chơi với chúng. Chúng thực sự rất thích nghe con đánh Piano."

"Có gì đâu, con đã từng trải qua cuộc sống của những đứa trẻ ở đây, chỉ mong chúng có thể vui và hạnh phúc. "

"Yoongi, hay con vẫn lưu luyến nơi này?"

Im lặng một lúc, cậu mới gật đầu.

"Vâng, có một điều làm con tiếc nuối..."

Yoongi đứng lên, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ. Nắng vàng hắt lên nơi cầu mắt sâu thẳm, lấp lánh những tia sáng tuyệt đẹp. Min Yoongi, cậu lúc nào cũng xinh đẹp trước nắng.

"Con phải về Seoul rồi. Cuối tuần sau con sẽ lại đến đây."

Nói rồi, cậu cúi chào người phụ nữ phúc hậu, với lấy áo khoác rồi bước đi ra cửa. Sand nhìn theo, chợt cô cười buồn:

"Yoongi, con đừng tìm Hoseok nữa, thằng bé..."

"Con biết mình đang làm gì. Những gì con đã trải qua, không hẳn lúc nào cũng là sự sai lệch. Con về nhé."

Nụ cười khuất dần sau cánh cửa. Yoongi ra ngoài sân, âu yếm những đứa trẻ trước khi chia tay chúng. Xe buýt cũng vừa đến, cậu lên xe, rời khỏi con đường làng cồng kềnh vị nắng gắt, nơi những mảng ký ức ngày xưa đang lũ lượt ùa về, thoi thóp...

*

Chiếc xe cuối cùng cũng đã đến trạm cần đến, cùng lúc hoàng hôn cũng đã buông lơi đi những tia sáng cuối ngàng trên con đường lớn của thành phố. Yoongi xuống xe tự bao giờ, chần chừ mãi mới bước đi, thoáng chốc, cậu chẳng biết mình nên đi đâu. Đâu đó, không phải căn phòng nhỏ suốt 5 năm sống ở Seoul.

Tiếng ai đó rên rỉ làm Yoongi bất đắc dĩ phải ngẩng đầu lên nhìn đường. Đằng trước, một gã đàn ông đang ôm bụng đầy vẻ đau đớn vật vờ trên nền gạch mang một màu cũ lạnh. Dưới chân của một thanh niên đang dùng sức chà đạp lên nỗi uất hận không thốt nổi thành lời.

Bỗng nhiên, người thanh niên dừng lại hành động bạo lực lộ thiên của mình, gã đàn ông nọ dù rất đau nhưng không dám hó hé, lặng thinh nhìn kẻ nào đó đang phá đám cơn thịnh nộ của con quái vật đang tiêu khiển gã. Ánh mắt sắt đá vẫn không đổi hướng.

"Anh này, người ta có làm gì sai thì cũng đã bị anh tra tấn đủ rồi. Dừng lại đi."

Lần đầu trong đời Yoongi xen vào chuyện riêng của người khác. Qui tắc trước giờ của cậu là không can thiệp vào bất cứ điều gì không liên quan đến mình, trong trường hợp này lại càng là cấm kị. Còn bây giờ, cậu đang làm gì đây? Giữ cánh tay một thanh niên lưu manh và cầu xin anh ta tha cho con mồi trước mặt. Cuộc sống của cậu đã trở nên tẻ nhạt đến độ gây chú ý cho người khác để người đó chẳng thèm nhìn lấy mình dù chỉ là một cái.

Và còn, có thứ cảm giác không thể diễn tả đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng, rõ ràng và bóp nghẹt.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, góc nghiêng của người con trai này làm Yoongi phải hẫng trong vài giây. Tựa như đã từng gặp qua, nhưng vẫn vấn vương một chút xa lạ. Con người này, chẳng hiểu sao làm cậu muốn tiếp cận. Anh ta càng cố chấp bỏ mặt sự hiện diện của kẻ phá đám, thì càng khiến cậu nhất định phải can thiệp vào. Vì thương xót cho gã đàn ông đang chật vật dưới gót giày của thằng ranh con nhỏ tuổi hơn mình. Hoặc vì một lí do nào đó khó lí giải.

"Biến đi trước khi tôi thật sự nổi giận!". Thanh niên gầm gừ qua kẽ răng.

"Nhưng, ông ấy đang rất đau..."

Yoongi bắt đầu sợ, nhưng vẫn cứng đầu ngăn anh ta thôi giẫm vào gã đàn ông. Cuối cùng, sự tồn tại của cậu cũng đã được anh ta để tâm, và rất nhanh, cậu bị đẩy mạnh xuống mặt đất.

"Tôi đã nói..."

Yoongi mở to mắt, nghẹn uất nhìn ánh mắt lãnh băng mà thanh niên ấy đâm thẳng vào đôi ngươi cậu đầy phẫn nộ. Như thể không tin vào những gì đang hiện hữu, thứ mà Min Yoongi không bao giờ quên đang hiện ra sần sần trước mắt cậu. Về mảng ký ức tưởng chừng như bị chôn sâu vào quên lãng. Về người con trai ngày ấy tưởng chừng như không hề tồn tại.

"Jung Hoseok?"

"Cái gì?"

"Anh là Hoseok?"

Yoongi chồm dậy, hốc mắt vội rỉ nước.

"Đồ điên!"

Thanh niên tức giận đẩy người kia đang cố chấp tiến lại gần mình. Gã đàn ông nhân lúc sơ hở đã chạy thoát từ bao giờ, điều này càng làm anh ta nổi điên.

"Khốn kiếp!"

"Hoseok, anh đây rồi. Vậy mà tôi cứ tưởng... "

"Đừng ảo tưởng nữa, đồ tâm thần!"

"Anh..."

"Tôi không phải người mà cậu nói! Bây giờ thì biến được rồi đó!"

Anh ta gạt Yoongi qua một bên, lạnh lùng lướt ngang người con trai đang vì bất ngờ mà không kìm được nước mắt. Cậu như muốn chôn chân tại chỗ, tất cả thật quá ngỡ ngàng đến nỗi như thể chìm vào mộng tưởng.

Không. Yoongi chắc chắn đó Jung Hoseok, vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt đó và cánh mũi tuyệt hảo.

Cậu không bao giờ quên hình hài của con người đã cứu rỗi tâm hồn mình. người đó cuối cùng cũng đã xuất hiện ngay trước mắt.

Chỉ tiếc rằng người ấy giờ đây...thiếu mất đi nụ cười năm nào.

*

Rầm rầm!!

"Thằng nhãi ranh!!! Mau mở cửa!!!"

Bà cô già hung hãn đập cánh cửa tồi tàn, bụi bay ra mù mịt làm không gian trở nên ngột ngạt. Cánh cửa phát ra vài tiếng kêu mục nát rồi nhẹ nhàng bật ra khỏi chốt. Một thanh niên bước ra, dửng dưng nhìn bà chủ chung cư, lại đảo mắt nhìn những thằng đực rựa to con ở phía sau bà ta. Nhếch mép:

"Muốn gì đây?"

"Tiền thuê phòng!". Giọng người đàn bà kênh kiệu.

"Chưa đến hạn!"

Dứt câu, thanh niên kéo cửa toan đóng vào nhưng bị chặn lại, một trong đám đực rựa nắm cổ áo, đẩy mạnh anh vào tường, nghiến răng đe dọa:

"Mày không thanh toán trong hôm nay thì không đơn giản là bị tống cổ ra ngoài đâu!"

"Đừng-ép-tôi!"

Thanh niên nhíu mày, không có vẻ gì là sợ hãi, từng chữ gằn ra như muốn khiêu khích cơn thịnh nộ của kẻ to lớn trước mặt.

"Tốt lắm nhóc!"

Gã đực rựa vung mạnh tay, rất nhanh nhắm thẳng vào mặt thanh niên mà giáng xuống. Tiếng va chạm phát ra xa xỉ xóa tan vùng không gian ảm đạm.

Bịch!

Gã ngã gục xuống đất, máu chảy ra từ khóe môi nhuộm đỏ cả lớp áo bê bối bên ngoài, mùi tanh sặc vào mũi bà cô già, bà ta rùng mình, khiếp đảm nhìn thanh niên kia đang tiến gần. Anh đạp vào bụng gã đàn ông còn đang bận loay hoay đứng lên, gã kêu lên một tiếng rồi mất đà ngã về phía sau.

"Tao không tin! Tất cả xông lên nắm cổ nó lại!!". Bà ta gào, đồng thời những tên to lớn còn lại tuân lệnh xông tới.

"Khoan đã!"

Giọng nói the thé làm tất cả mọi hoạt động dừng lại. Nhận ra sự xuất hiện của cậu trai trẻ, họ không hẹn mà đồng loạt nhìn người lạ bằng ánh mắt thăm dò.

"Là cậu?". Thanh niên nhướng mày.

Cậu trai trẻ tiến tới bà cô nọ, nhét vào tay bà ta một phong bì, mỉm cười:

"Thứ bà cần đây."

Mặc kệ là ai, bà ta hững hờ nhận lấy phong bì rồi ra lệnh đám tay sai rời đi. Thanh niên kia từ nãy đến giờ vẫn không tỏ ra cảm xúc, anh khoanh tay đứng dựa vào cửa, lạnh lùng:

"Làm sao tìm được đến đây?"

"Tôi muốn gặp Hoseok."

"Ở đây chỉ có Hobi, không có người cậu nói, về đi!". Hobi quay lưng toan đi về phòng thì bị âm vực thỏ thẻ ngăn lại:

"Min Yoongi! Anh thật sự không hề có ấn tượng với cái tên này sao?"

"....."

"Hoseok..."

"Không. Tôi không biết... Min Yoongi!"

"Chờ đã!"

Yoongi vội đuổi theo người kia vào phòng, cậu giữ tay anh lại, lí trí vì hối hả mà không nhận thức được hành động mình đang làm. Còn Hobi, anh gạt tay cậu ra, lấy một chai rượu trong tủ và tu ừng ực.

"Hoseok, thứ đó không tốt...". Yoongi lo lắng.

"Không liên quan cậu, đồ tâm thần!"

Mặc kệ sự ngăn cản của Yoongi, anh cứ thế nốc hết mớ chất lỏng gây kích thích vào mồm. Nhìn anh như vậy, cậu thật sự rất đau lòng.

Tiếng điện thoại reo lên vô tình ngăn Yoongi đang muốm nói gì đó. Hobi liếc nhìn cậu, tay lấy điện thoại trong túi ra. Giọng băng lãnh:

"Chuyện gì?"

"___________"

"Giữ chặt nó, tao tới ngay!"

Hobi tắt máy, anh thẳng tay ném vỏ chai rượu vào sọt rác, với lấy áo khoác đi ra ngoài. Yoongi một lần nữa kéo anh lại, cố chấp:

"Anh đi đánh nhau?"

"Min Yoongi!"

"Tại sao anh lại phải như vậy?"

"Cậu chính làm tôi ngứa mắt!".

Bộp!

Tiếng động vang lên ngay sau khi Hobi mạnh tay đẩy Yoongi vào chiếc tủ lớn gần cửa sổ. Cậu đau đớn gục xuống sau cú va chạm, sau đó tiếp tục bị những đồ vật trưng trên tủ vì chấn động mà rơi xuống người. Từng thứ đè nặng tựa như những mũi khoan đục khoét vào con tim vốn đã đính đầy vết thương, khiến nó thêm đau rát và rỉ máu.

Cuối cùng thì, bản chất bạo lực của Hobi cũng đã bùng phát.

"Cho đến khi trở về, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa! Biến đi!"

Nói rồi, Hobi bỏ đi, để lại người con trai vẫn còn thờ thẫn ngồi đó. Yoongi cười nhạt, cố nén lại cảm xúc trong lòng, cậu loạng choạng đứng lên, nhẹ lau đi thứ chất lỏng đặc sệt đang lăn dài trên đầu, nhiễu xuống gương mặt xinh đẹp đang mất dần đi cảm xúc.


"Seokie, vì sao anh lại thích hoa hướng dương đến vậy?"

"Đơn thuần vì nó giống em."


Mưa trút xuống ào ạt trên máy hiên của một chung cư cũ, ương ngạnh rũ lên đôi vai nhỏ đang run rẩy từng hồi. Yoongi chạy gấp, bước chân nặng nề xuống mặt đất gồ ghề, làm văng tung tóe những hạt nước nhỏ li ti mỗi khi cậu giẫm vào những vũng nước trũng. Mặc cho cả người đẫm ướt do đi mưa, tay cậu vẫn khăng khăng ôm chặt hộp thức ăn, đôi môi nhợt nhạt khẽ vẽ nên nụ cười.

Cạch.

"Chào Hoseok."

"Cậu lại đến nữa?"

Yoongi gật đầu, đặt hộp thức ăn mình chuẩn bị sẵn vào người thanh niên kia. Anh ta nhận lấy, rồi chau mày.

"Tôi là Hobi, không phải Jung Hoseok, cậu còn muốn mù quáng đến bao giờ?"

"Tôi không biết..."

Cậu lắc đầu, ánh mắt mông lung nhìn xuống đất. Một lúc sau, cậu mới ngẩng đầu, bắt gặp Hobi đang nhìn sâu vào mình. Giương lên con ngươi đầy hi vọng, cậu hỏi nhỏ:

"Còn anh? Nếu anh không thích thì tại sao vẫn để yên tôi thường xuyên lui tới chỗ này?"

"Tôi chỉ muốn cơm của cậu."

Hobi hững hờ buông ra một câu, lập tức làm đôi ngươi kia cụp xuống.

"Vậy tôi...về đây."

Yoongi quay lưng, ủ rũ đi xuống cầu thang. Từ ngày Hobi xuất hiện, tâm trí cậu không lúc nào là không rối bời. Khó khăn lắm mới rong đuổi được theo anh đến đây, cố chấp chịu mấy đòn của anh chỉ mong anh đón nhận thành ý của mình một chút. Vì điều gì? Hi vọng viễn vong rằng đó là Jung Hoseok, người con trai duy nhất có thể xoa dịu vết thương lòng của cậu. Nhưng sao anh lại vô tâm đến thế? Chẳng lẽ cậu lầm? Trực giác lầm? Tình cảm cũng lầm?

Cậu không can tâm, Jung Hoseok không phải là một kẻ nghiện rượu, côn đồ, tồn tại trên đời bằng nghề đâm thuê chém mướn. Hobi đó không thể nào là Jung Hoseok! Hằng ngày phải nhủ thầm với bản thân, anh ta không phải Jung Hoseok!

Đến đây, tim Yoongi như bị ai đó bóp chặt. Cậu đang dần đánh mất tự trọng của mình chỉ bởi một người trông giống Hoseok, bởi thứ niềm tin hư ảo do bản thân ngu ngốc tự bịa đặt. Nhìn Hobi, cậu như đang làm đau chính mình, vì dưới thân ảnh của Jung Hoseok, Hobi đang cố hành hạ bản thân anh như cái cách Yoongi từng làm trong quá khứ.

Mỗi người đều có một tấm lòng. Cho dù Hobi có phải là Jung Hoseok hay không thì cậu cũng không thể bỏ mặc anh sống trong tư tưởng sa đọa như vậy. Nếu không sẽ lỡ mất tuổi trẻ, như Hoseok từng nói, tuổi trẻ là cái tuổi đẹp nhất của đời người.

Thời gian trôi nhanh như thác đổ, thoáng chốc đã gần nửa năm cậu cứng đầu bám lấy Hobi. Cậu thật ngốc, ngốc đến độ không dám bỏ cuộc, đến độ tình nguyện bị lăng mạ không lí do, đến độ chỉ còn biết bất lực khóc nấc mà không thể thay thay đổi được gì.

Yoongi ngồi thụp xuống bậc cầu thang, dựa người vài lan can nhìn ra ô cửa lấm tấm màu tro xám. Mưa mỗi lúc càng nặng hạt, gió khẽ rít vào trong áo cậu, lạnh buốt.

Cứ thế này, cậu lẽ lại nhớ về Hoseok mất...

*

" Sand, thấy Hoseok của con không?"

"Yoongi... "

" đêm qua anh ấy còn đây."

"Nghe nói. Hoseok...đã mất từ lâu rồi."

"....."

" không biết trong suốt thời gian qua con đã chơi với ai. Nhưng Yoongi à, đây sự thật, căn nhà gỗ phía sau đã cháy khi Hoseok đang chơi trong ấy."

"Con không tin, căn nhà đó chúng con đã ghé qua, không hề dấu hiệu bị cháy..."

"Yoongi, không ai tìm xác của Hoseok, thằng đã mất tích kể từ đó..."

"Không thể nào! nói dối! Hoseok đã bên cạnh con suốt mấy tháng qua, chuyện đó không thể..."

"Đừng kích động, Yoongi... "

"Cô nói dối!!!"

*

Yoongi bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài, cậu dụi mắt, gõ nhẹ đầu cho mớ suy nghĩ nhằn nhọc nhẹ vơi bớt đi. Cậu thở dài, những ký ức đêm qua thật đáng sợ.

Trời sáng bừng trên con phố nhỏ, giờ cao điểm nên xe cộ tấp nập đông đúc. Hôm nay là chủ nhật, Yoongi không phải đi làm, thế là cậu một mình dạo quanh thành phố vào buổi sớm, cốt để tâm hồn được thư thả chút ít.

"Ê nhóc!"

Yoongi quay người về nơi có tiếng gọi. Đó là một đám lưu manh, tay chân săm đầy hình và gương mặt hung tợn chi chít những vết sẹo. Tên cầm đầu dẫn cả bọn tiến lại gần cậu, lùi vài bước, cậu nhìn tất cả bằng ánh mắt dè chừng.

Chuyện gì đang diễn ra thế này?

"Mày là Min Yoongi?"

"Các người muốn gì?"

"Mày là cái đứa suốt ngày làm phiền đại ca bọn tao?". Tên cầm đầu quát.

"Đại ca các người?"

Tên đầu xỏ cười ranh mãnh, hắn nắm cổ áo Yoongi, ép cậu vào góc hẹp. Cậu hốt hốt hoảng nhìn xung quanh cầu cứu, nhưng tiếc rằng không có bất cứ ai ở gần đó.

"Mày còn giả vờ?". Hắn rít lên, tay bóp chặt hõm cổ Yoongi.

"Tôi..thực sự.. không biết..ưm.."

Hô hấp của Yoongi yếu dần đi, cậu dùng sức cấu vào đôi tay trâu khỏe của hắn nhưng vô dụng. Không vùng vằng, thái độ của cậu càng khiến bọn côn đồ thêm thích thú.

"Cái đứa tâm thần như mày, lại đặt chuyện lợi dụng đại ca bọn tao?"

Tâm thần? Đặt chuyện? Lợi dụng?

"Ho..Hobi?"

"Yoongi!!"

Yoongi bất ngờ bị thả rơi xuống đất, đầu óc cậu quay cuồng nhưng vẫn có thể nghe được có ai đó gọi tên mình. Cậu ngẩng đầu, hình ảnh Hobi hiện ra sau lớp áo mỏng trong suốt bao kín cầu mắt. Là Hobi thật rồi, thảo nào bọn khốn nạn ấy lại kiêng nể như vậy.

"Yoongi... ". Hobi vội chạy đến đỡ Yoongi đang thoi thóp dưới đất.

Bốp!

Bờ má anh hằn lên những đường dài màu đỏ thẫm. Cái tát bất ngờ khiến anh không kịp phản ứng, mọi thứ diễn ra quá nhanh để anh kịp nhận ra những giọt lệ sầu muộn một lần nữa chảy ra từ khóe mắt Yoongi.

"Tôi ghét anh, Hobi!"

"Yoongi?"

"Suy cho cùng, tôi vẫn là một đứa tâm thần!"

Yoongi cười nhạt, loạng choạng đứng dậy rồi quay lưng đi. Kết thúc rồi, thực chất không có Jung Hoseok tồn tại, còn nếu có, hẳn sẽ ở một thế giới khác. Thế giới mà chỉ riêng mình cậu chiếm hữu, thế giới mà chỉ quá khứ mới thuộc về.

To be continue...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#hopega