Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tại vì sao mình cố lấy cớ để quên thế?

Những dấu ba chấm nhảy liên tục trên avatar của mọi người trong group chat, duy chỉ có hai nhân vật đang được nhắc đến là vẫn im bặt. Trạng thái hoạt động của người bên kia đã tắt từ lúc nào, còn Gyuvin bên này vẫn đang run bần bật, nhưng không phải run vì sốt.

"Ừ nhỉ, suýt thì quên mất Yujin vẫn đang ở đây đấy"

"Yujin qua được không em? Ở đây em là hy vọng duy nhất đó"

"Ngại gì sếp nữa anh Yujin ơi =)) Qua ngó ổng xíu là xong mà"

....

Những dòng tin nhắn ập đến liên tục khiến Gyuvin váng hết cả đầu. Không còn cách nào khác, anh đành phải lên tiếng để tự cứu lấy mình.

"Thôi mọi người đừng làm phiền Yujin nữa, mình tự chăm sóc bản thân được mà"

Ngay khi Gyuvin vừa bấm nút Enter, một dòng tin nhắn cũng đồng thời được gửi đến từ người tưởng chừng đã tắt trạng thái hoạt động kia.

"Không sao, lát nữa em sẽ đến ngay"

Đến lúc này thì thứ bị tắt không còn là trạng thái hoạt động của Han Yujin nữa, mà là hy vọng sống sót của Kim Gyuvin.

Thực ra thì, anh cũng không phải loại người mà sẽ quay ra ghét cay ghét đắng người yêu cũ sau khi chia tay. Chỉ là anh vẫn khá ngại, khi mà ngày xưa hai người yêu nhau mặn nồng nhất nhì cái trường đó, rồi chia tay mất hút, mấy năm sau thì gặp lại trong hoàn cảnh không thể khó xử hơn như thế này.

Cũng may là không ai cắm sừng ai dẫn đến chia tay cả, chứ không thì ít nhất một trong hai người cũng phát tiết rồi giãy đành đạch lên ngay khi thấy bóng đối phương lấp ló rồi.

Nhìn lại group chat, lúc này mọi người đang nhảy vào cảm ơn Yujin tới tấp, rồi nào là em bé đẹp người đẹp nết, rồi là hy vọng duy nhất, là đấng cứu thế,... Thậm chí, có người còn đùa vui là biết đâu sau chuyện này hai người chữa được bệnh ngại cũng nên. Không ngờ cả phòng lại cùng nhau hùa vào hưởng ứng người đó.

Duy chỉ có nhân vật chính, đang đóng vai trò chờ người đến cứu trong câu chuyện kia, giờ này vẫn quá sững sờ để có thể nhắn bất cứ thứ gì.

Tuy nhiên, một tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, thành công thu hút sự chú ý của anh. Cơ mà, nó lại hiện ra từ phần tin nhắn riêng. Đặc biệt, người gửi tin nhắn đó lại là nhân vật chính còn lại, đóng vai trò đi cứu người kia.

"Ra mở cửa cho em đi"

Khỏi phải nói, Gyuvin tưởng đâu mình đang nằm vắt ngược lên cây tới nơi rồi.

Nhưng dù sao thì, anh không thể bạc đãi người đã cất công lặn lội đến đây chăm mình như vậy. Quẳng cái chăn trên đầu về phía giường ngủ, anh lò dò từng bước ra mở cửa, miệng thầm đếm ngược từng giây trước khi thành trì cuối cùng của lòng tự tôn trong mình chính thức sụp đổ.

Ngay khoảnh khắc vừa mở cửa ra, Gyuvin thầm thở phào. Hình như nó vẫn chưa đến nỗi sụp đổ lắm.

Vì có vẻ Han Yujin không phải đến đây để cười vào mặt người yêu cũ, mà đúng là đến để chăm ông sếp đang ốm muốn sập nguồn thật. Nhìn đống đồ trên tay cậu là đủ hiểu.

Từ lúc mở cửa cho đến lúc cả hai bước vào nhà, trừ lời chào hỏi và mấy câu hỏi thăm qua loa ra thì chưa ai nói gì với ai cả. Thậm chí, Yujin cũng chỉ lẳng lặng đi đến cất giày lên kệ, treo áo khoác lên giá rồi cầm túi đồ ăn vừa mua được đem thẳng vào bếp. Ban đầu Gyuvin hơi hốt hoảng một chút, nhưng rồi anh chợt nhớ ra rằng, đây vốn dĩ không phải là lần đầu tiên Yujin đến đây.

Chỉ là, sau ngần nấy năm không quay lại nơi này, bằng một cách nào đó, cậu vẫn nhớ rõ từng vị trí trong nhà mà không cần nán lại suy nghĩ dù chỉ một giây.

- Sao em mua nhiều đồ thế? Không cần tốn công như vậy đâu

Gyuvin hơi nhíu mày khi nhìn thấy đống đồ ăn mà Yujin mang theo, chủ yếu là rong biển, cá hồi và các loại hạt. Lúc này, cậu vẫn đang chăm chú rửa tay để chuẩn bị nấu gì đó cho anh.

- Em chỉ cầm theo một chút từ nhà thôi, giờ này siêu thị đóng cửa mất rồi. Tại em sợ trong nhà anh không còn gì ăn được.

Yujin tiến về phía tủ lạnh, mở cửa ra rồi nhìn vào bên trong. Cậu đứng đó yên lặng mấy giây, mặc cho luồng không khí mát rượi phả thẳng từ vào người mình mà không gặp bất cứ vật cản gì.

- Hình như là em đoán đúng rồi thì phải nhỉ?

Gyuvin bối rối vì sự vạch trần đột ngột này, nhưng anh chỉ gãi đầu cười xòa.

- Người sống một mình í mà em, nên cũng đơn giản thôi

Yujin không đáp lại. Cậu rướn người lên mở tủ bát, cầm ra một chiếc nồi cỡ nhỡ rồi đem đổ gạo vào trong. Sau khi đong nước rồi bật bếp vừa đủ lửa, cậu cầm miếng cá hồi ban nãy ra rửa sạch rồi bắt đầu thái hạt lựu.

- Anh đang đói thì đi ngủ trước đi, lát nữa nấu cháo xong thì em vào gọi dậy

Không thấy người kia trả lời, cậu liền quay lại xem thử thì thấy người kia vẫn đang đứng đó chần chừ.

- Nhưng mà... để khách đến nhà còn mình đi ngủ thì kì lắm

- Không sao hết, em đến đây là để chăm người ốm chứ không đến để chơi

- Hay để anh giúp em một tay nhé?

Yujin không đáp, ngay lập tức dừng việc nấu ăn lại. Cậu rửa sạch tay thêm một lần nữa rồi tiến đến đẩy Gyuvin một mạch vào phòng, vừa đẩy vừa nói giọng lạnh tanh:

- Thứ nhất, người đang sốt cao như anh thì nên nghỉ ngơi chút. Thứ hai, nếu anh có làm gì để ốm nặng hơn thì em không chịu trách nhiệm đâu.

Trước khi đóng cửa phòng lại, cậu còn nói thêm một câu cuối cùng:

- Và thứ ba, em tự làm một mình được.

Gyuvin thở dài, đổ người xuống giường rồi nhắm mắt lại, định bụng sẽ nằm yên như vậy cho đến khi Yujin vào gọi chứ không thể nào ngủ tiếp được nữa rồi. Anh nghĩ về lời cuối cùng của cậu ban nãy, bất giác bật cười:

- Hóa ra em vẫn không khác gì nhỉ?

Chính xác hơn thì, Gyuvin đã tưởng Yujin không còn cái tính dè dặt và tự quán xuyến mọi việc một mình ấy nữa kể từ ngày cậu vào phòng Marketing này làm việc rồi.

Còn tại sao anh lại quá chấp niệm bởi cái tính độc lập quá thể ấy của cậu ư? Bởi nếu không nhờ nó thì có khi đến giờ hai người vẫn bên nhau hạnh phúc lắm đấy.

Thực ra, con đường học tập hồi đó của Yujin tuy xán lạn nhưng cũng không dễ dàng gì. Cậu có thể giành được học bổng toàn phần, cũng như trở thành gương mặt đại diện cho niên khóa của mình từ lúc mới vào trường. Khỏi phải nói, GPA của cậu cũng chưa bao giờ tụt xuống quá 3.5 cả. Đấy là chưa kể, người yêu của cậu cũng không kém cạnh gì hết. Thậm chí, anh còn là chủ tịch hội sinh viên nữa kia.

Nhưng đấy là người khác nhìn vào cậu thì thấy thế, còn cậu tự nhìn vào chính mình thì chưa chắc đã thấy vậy.

Có lẽ là do sự bất an và chênh vênh trước những thành tựu đến quá sớm, điều đó khiến Yujin luôn muốn tự mình gồng gánh những trách nhiệm mà mọi người kỳ vọng vào cậu. Kể cả những lần bị người ta gây khó dễ, cậu cũng lẳng lặng nhún nhường hoặc tự giải quyết một mình vì sợ sẽ liên lụy những người xung quanh. Hay những lần cậu gặp rắc rối cũng vậy. Nếu không phải do bị người thân hoặc bạn bè vô tình phát hiện, có lẽ cậu cũng chẳng hé lấy nửa lời.

Kể ra thì nhiều lần lắm, nhưng cái lần Yujin bị đau dạ dày đến ngất xỉu giữa đêm là ví dụ điển hình nhất.

Bình thường, Gyuvin sẽ luôn để ý từng chút một đến sức khỏe của người yêu mình. Anh cũng biết rõ về tình trạng dạ dày của Yujin, vì vậy luôn căn dặn cậu phải ăn uống điều độ và nghỉ ngơi đầy đủ, tránh học hành quá sức. Yujin sợ anh buồn nên cũng một dạ hai vâng, thậm chí mỗi bữa ăn còn chụp ảnh lại rồi gửi cho anh người yêu đỡ lo. Chỉ là mấy hôm đó có nhiều việc dồn đến cùng một lúc, khiến cậu phải tạm gác qua chế độ ăn ngủ nghỉ thường ngày để giải quyết hết mớ công việc đó. Ai dè cậu lại đổ bệnh ngay trong đêm, nếu không có bạn cùng phòng vô tình phát hiện ra thì chuyện còn nghiêm trọng hơn nữa.

Cũng may là Yujin kịp thời tỉnh dậy trước khi các bạn kịp gọi cho người nhà tới chăm cậu. Tuy nhiên, câu đầu tiên cậu thốt ra khi mở mắt là "Thôi chết, tao nộp bài cho giáo sư Lee chưa nhỉ?"

Các bạn của Yujin đành phải trấn an là trong lúc cả phòng đưa cậu đi viện, có một đứa đã ở lại để nộp bài hộ cậu rồi. Đến lúc đó, Yujin mới dám thốt ra câu thứ hai: "Đừng đứa nào kể anh Gyuvin nhé, anh ấy mà biết là sẽ mắng tao mất thôi".

Nhưng rồi, cũng chính Yujin là người đã nhờ Gyuvin lấy hộ tập tiểu luận môn Thương mại điện tử trong ngăn kéo bàn học, hoàn toàn quên mất mình đã để nó cùng dãy với bệnh án hôm đó nhập viện.

Cho đến khi cậu nhớ ra chuyện đó rồi chạy thục mạng về phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là Gyuvin đang đứng bất động với cuốn bệnh án trên tay, còn tập tiểu luận của cậu thì nằm lăn lóc trên bàn. Nhìn thấy Yujin ở đó, anh từ từ đặt bệnh án xuống rồi đi ra ngoài cửa phòng. Khi lướt ngang qua nhau, anh chỉ nói một lời duy nhất:

- Anh không nghĩ là mình có thể yêu lấy một người không yêu bản thân mình đâu Yujin à

Không biết có phải là do tự ái vì bị người yêu gán cho mình tội không yêu bản thân, hay vì thật sự cho rằng người ta không thể yêu mình được nữa nên những ngày sau đó, Yujin cũng không buồn gặp lại Gyuvin để giải thích lấy một lời. Về phía anh, cũng không có một động thái nào cho thấy những lời nói đó của anh là nhất thời trong lúc nóng giận cả, vì nếu là như vậy thật thì anh đã gặp cậu để nói chuyện cho ra nhẽ rồi.

Và đó là cách mà cặp đôi danh giá nhất nhì trường năm ấy đã chia tay nhau trong yên lặng, không kèn không trống, không bị ai để ý tới, không cả một lời chia tay với đối phương.

Cho đến lúc này, Gyuvin vẫn hơi bức bối khi nghĩ lại chuyện năm xưa. Anh thừa nhận, đó là lời nói trong lúc nóng giận, vì bản thân là người yêu của cậu nhưng lại không được biết gì về việc cậu nhập viện hôm đó. Hơn nữa, anh cũng biết Yujin là người tự lập như thế nào nên sẽ không muốn gây phiền đến người xung quanh. Chỉ là anh không hiểu, đến cả anh mà cậu còn không dám làm phiền nữa thì hai chữ người yêu có ý nghĩa gì không. Vốn dĩ ban đầu, anh cũng đã chuẩn bị đi gặp cậu để xin lỗi và làm rõ quan điểm của hai bên. Tuy nhiên, mấy ngày rồi anh cũng không thấy Yujin liên lạc gì với mình.

Gyuvin chỉ biết cười buồn rồi thôi. Có lẽ là cậu cũng coi hai chữ người yêu như ba chữ người xung quanh mất rồi.

Ai ngờ sau mấy năm gặp lại, Gyuvin thấy Yujin như một con người khác vậy.

Cậu vẫn vui vẻ, hòa nhã với mọi người. Chỉ là, cậu không còn ngại việc tranh luận hay từ chối lời nhờ vả của người khác. Thật may là cậu đã làm điều ấy một cách khéo léo nên cũng chẳng mấy ai bị mích lòng cả. Chưa kể, cậu cũng không còn làm việc quá độ hay ôm đồm nhiều nhiệm vụ một lúc nữa, dù rằng cậu có thừa năng lực để làm điều đó.

Thực lòng mà nói, Gyuvin cũng đã yên tâm phần nào khi nhìn thấy người yêu cũ của mình đã biết chú ý tới cảm nhận của bản thân nhiều hơn xưa. Chỉ là ngày hôm nay, khi nghe thấy người đó nói có thể tự làm một mình được, anh không tránh khỏi những ám ảnh hồi đó ùa về.  

- Anh ơi, dậy ra ăn cháo đi kìa

Tiếng gọi nhỏ nhẹ bên tai khiến Gyuvin giật mình mở mắt. Anh không biết Yujin bước vào từ khi nào, trong khi từ nãy đến giờ anh vẫn chưa ngủ tí gì hết. 

Hoặc có khi là do anh mải mê hồi tưởng quá nên không để ý đến người ta thì phải.

Nói gì thì nói, ngay lúc này, Gyuvin vẫn đang không biết phải làm sao khi ngay trước mặt mình là bát cháo cá hồi chiên rong biển, ngồi đối diện là Yujin đang chăm chú đọc một cuốn sách của Higashino Keigo mà cậu vớ đại trên giá sách nhà anh.

Cũng được, còn đỡ ngại hơn là ngồi yên nhìn nhau - Gyuvin thầm nghĩ rồi múc một thìa cháo lên ăn.

Yujin chưa đọc được quá 10 trang, ngẩng mặt lên đã thấy người kia ăn xong rồi

- Vừa khẩu vị anh chứ?

- Vừa gì nữa, ngon lắm

Cậu khẽ cười nhẹ khi nghe thấy lời khen từ người kia. Toan lấy chiếc bát đi rửa, anh đã vội chặn tay cậu lại.

- Để đó cho anh đi, có mỗi cái bát thôi í

- Nhưng anh đang sốt, không tiện dính nước đâ...

- Anh có găng tay rửa bát mà, yên tâm đi

Yujin không nói gì thêm nữa, tiếp tục ngồi đọc sách. Chờ cho Gyuvin quay lại, cậu cất sách lên giá, cầm túi ra cửa rồi nhắc:

- Em vẫn để cháo trong tủ lạnh, chắc là đủ ăn hết ngày mai. Thuốc của anh em cũng chia liều sẵn rồi, nhớ uống đúng bữa, với lại đừng lạm dụng thuốc hạ sốt quá. Nếu cần gì thì gọi cho e....

Đoàng

Cả hai nhìn ra cửa sổ, vừa lúc có tia chớp rạch ngang bầu trời. Không quá ba giây sau, họ phát hiện trời đã bắt đầu mưa từ khi nào.

- Hay thôi em cứ ở lại đây tạm đi, đường mưa đi về không an toàn đâu

Yujin lắc đầu cười nhẹ, toan mở cửa rời đi.

- Thôi không cần đâu ạ, em nghĩ là em nên về...

Cánh cửa vừa mới hé đã bị đóng sầm lại. Cậu giật mình, ngước mắt lên đối diện với người đang giữ chặt cửa, ánh mắt đăm đăm nhìn mình.

- Em vẫn chưa chịu nghĩ cho bản thân mình thật đấy à?


---------------------------------------------------------


Yujin nhìn đồng hồ. Đã gần 3 rưỡi sáng, trời vẫn chưa hết mưa và cậu không thể ngủ được.

Có lẽ do sofa nhà người yêu cũ không phải là một chỗ ngủ lý tưởng lắm, dù rằng nó êm thật. Nhưng tình cảnh hiện tại này lại không thể khiến cậu ngừng suy nghĩ vẩn vơ.

- Em vẫn chưa ngủ à?

Yujin giật mình, nhìn sang người nằm ở sofa đối diện. Gyuvin nằm cuộn tròn trong chăn, hai mắt anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu.

- Chưa, nhưng mà em làm anh thức hả?

- Không phải. Chắc tại em chưa nhắm mắt nên anh chưa yên tâm

Yujin cười nhẹ, nhanh chóng đáp lại người kia:

- Đáng lẽ anh vẫn nên nằm trong kia ngủ tiếp đi thì hơn đấy

Gyuvin khẽ thở dài. Ừ thì đúng là giường trong phòng thì êm hơn thật, nhưng nhà anh chỉ có một phòng thôi. Nghĩ về việc để cho người ta nằm một mình ở sofa trong khi mình mới là người kỳ kèo người ta ở lại, anh liền không nỡ.

Khỏi phải nói, Yujin đã ngạc nhiên cỡ nào khi thấy Gyuvin ôm theo đống chăn ra chiếc sofa đối diện mình, còn hùng hồn tuyên bố là ở ngoài này thoáng khí hơn trong phòng, rất hợp với người đang ốm như anh.

Vậy nên ngay lúc này, khi nghe thấy Yujin định khuyên mình quay vào lại, anh liền lắc đầu nguầy nguậy:

- Không, đừng hòng đuổi nữa, anh không đi đâu hết!

Cậu tròn mắt ngạc nhiên, môi khẽ mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi.

- Em muốn hiểu theo nghĩa nào cũng được, nhưng đại ý cũng chỉ có một thôi. Anh không việc gì phải tự ép mình đi khỏi nơi mà em đang tự xoay xở hết.

Ánh mắt Yujin khẽ dao động, nhưng cậu vẫn chưa thể đáp lại được gì.

- Anh tin là em cũng đã học cách nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn rồi nhỉ. Nên là, nếu có thêm cả anh cùng lo cho em nữa, chắc em cũng sẽ không đẩy anh ra đâu đúng không?

Đến cả Gyuvin cũng phải tự giật mình sau câu nói vừa rồi. Anh hé mắt nhìn sang phía bên kia, thấy cậu vẫn đang nhìn mình tủm tỉm cười.

- Cái đó em còn phải xem xét đã... nhưng mà anh tính lo cho em kiểu gì cơ?

Gyuvin nghiêng đầu, híp mắt nhìn Yujin tỏ vẻ dè dặt suy nghĩ.

- Để xem nào... cho em nghỉ hôm nay nhé? Coi như là nghỉ làm đi chăm người ốm đi. Cùng lắm bị trừ lương thì anh nuôi em bù một bữa là được chứ gì?

Yujin cười khúc khích khiến anh cũng khẽ cười theo. Cậu tò mò hỏi lại:

- Thế... anh không sợ làm vậy sẽ chiều hư em hả?

- Không đâu Yujin ơi. Nếu là em thì chiều bao nhiêu cũng được

Cả hai cứ thế nhìn nhau một lúc thật lâu, cho đến khi Gyuvin thở dài rồi nói vu vơ:

- Anh sẽ cố khỏi thật nhanh, đến lúc đấy thì có thể ôm em ngủ mà không sợ lây ốm cho em rồi.

Yujin cắn nhẹ môi. Cậu đáp lại bằng giọng ngái ngủ:

- Không ngủ sớm thì không khỏi nhanh được đâu!

Nhìn thấy Gyuvin lập tức lắm mắt lại rồi kéo chăn lên, Yujin khẽ bật cười rồi cũng nhắm mắt theo.

Có lẽ, ngủ lại ở nhà người yêu từng cũ cũng không đáng sợ đến thế.



-----------------------------------------

note: mình viết nửa sau trong cơn buồn ngủ nên nếu nó có rush quá thì thông cảm cho mình với nhaaaa =))))

Và fic hoàn rồi đó. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro