Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa...


Thật xin lỗi các bạn vì mình đã không đăng được như dự định. Mình thật sự xin lỗi *cúi đầu*. Bây giờ chúng ta sẽ đọc phần kế tiếp của shot 1 và đây cũng là shot cuối cùng luôn nha. Các bạn đọc vui vẻ ^^ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày mưa. Mưa không to lắm nhưng gió thì khá mạnh, đường đi có hơi chật vật. Tôi... không mang dù. Đã 5h30 rồi, sân trường vắng tanh không một bóng người. Vì sao tồi phải đứng đây? Mọi người chắc cũng tò mò lắm nhỉ? Chuyện là hôm nay tôi phải trực nhật, nhưng thằng bạn lớp trưởng thân iu thì đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Nó nói cái này là trả công cho việc nó điểm danh giúp tôi. Đời thế đấy, tôi có bảo sẽ trả công cho nó bằng cách này đâu. Lại còn không mang dù, phải đứng đây chờ người tốt thôi. Một lát sau, tôi lấy điện thoại ra, cắm tai phone vào:

"...Dasi run run run nan meomchul suga eopseo

Tto run run run nan eojjeol suga eopseo

Eochapi igeosbakke nan moshae

Neoreul saranghaneun geot bakken moshae

Dasi run run run neomeojyeodo gwaenchanha

Tto run run run jom dachyeodo gwaenchanha

Gajil su eopsda haedo nan jokhae

Babo gateun unmyeonga nareul yokhae..."

-ÂY!!! ĐAU!!! AI CHƠI KỲ VẬY???

-Cậu không mang dù?_ Là Suga đấy

-Ai cho anh cốc đầu tôi?

-Thích đấy. Làm gì nhau???

-Mà hôm qua ai bảo sẽ theo đuổi tôi, sao hôm nay lại cộc cằn thế nhỉ?_ Hắn ngoáy ngoáy lỗ tai.

"Hôm qua mình có nói thế à? Hôm qua cũng đâu có đâm đầu vào cột điện, sao có thể...? Thật là, giờ có rút lại cũng không được"

-Này, nói trúng tim đen? Cứng họng rồi hả?

-Ờ, đâu có. Tôi là... là đang suy nghĩ. Mà chuyện hôm qua, t..._ Chưa nói xong đã bị cắt ngang.

-Cậu suy nghĩ chuyện gì? Mà cậu... mau cầm đi. Nhà tôi ngay cạnh trường, chạy qua một chút là tới, không cần phải lo_ Hắn chìa cây dù màu đen ra, đưa cho tôi.

-Ai lo cho anh chứ?

-Cậu đó, đồ con nít. Mà chuyện hôm qua sao? Có gì không?

-À không không. Không có gì. Mà anh bảo ai con nít. Tôi đã 16 tuổi rồi nhá, đừng tùy tiện gọi vậy.

-Đối với tôi cậu cũng chỉ là một đứa con nít. Kookie à!!!

-Tại sao đối với anh lại thế??? Ai cho anh gọi tôi là Kookie???

-Cậu không phải con nít thì là gì? Mưa mà không mau về nhà, đứng đây chờ cứu viện à?

-Không có, đứng đây chơi một chút thôi.

-Cậu không dối tôi được đâu. Còn bây giờ mau cầm đi.

-Không cần, ai cần anh lo chứ?

-Đừng có giả điên. Cậu có chờ tới sáng cũng chẳng ai cứu đâu, nghe lời tôi đi!!!

-KHÔNG!!!

-Kookie, cậu thật là con nít. Mà cẩn thận với cái mồm của cậu, tôi còn hiền đấy, gặp đứa khác, nó đánh cho nhập viện, ba mẹ nhìn không ra_ Nói xong, liền xoa đầu tôi.

-Ai cho anh xoa đầu tôi??? Không được gọi là Kookie nữa!!!

-Biết rồi, biết rồi. Kookie à.

-Aishhh!!! Mặc kệ anh, tôi về.

-Khoan đã..._ Hắn kéo vai tôi lại, giữ chặt.

-Anh... anh muốn gì?_ Mặt đỏ lắm rồi nhá.

-Ngày mai, đến lớp 12A8, đặt cây dù này vào hộc bàn cuối lớp, dãy một. Đã rõ???

-Vâng, đúng là làm ơn mắc oán.

-Cậu chưa gọi tôi là hyung đấy. Mà cậu cũng chưa làm cho tôi chuyện gì đâu, không thể gọi là làm ơn mắc oán được. Tôi đã làm cho cậu hai chuyện, mà cậu còn chưa cảm ơn tôi đấy.

-Chuyện gì???

-Một là cho mượn dù. Hai là giúp cậu thoát khỏi giám thị.

-Chuyện thứ nhất thì còn tin, chuyện thứ hai tôi chưa tận mắt chứng kiến.

-Hôm qua đấy, tôi mà không lên sân thượng, chắc cậu đã chết từ lâu rồi.

-Tại sao lại chết? Tôi bị giám thị bắt rồi, tại sao lại phải sợ ổng?

-Cha giám thị mắc dịch đó hù một cái là hồn lìa khỏi xác luôn đấy. Bạn tôi đã nhập viện vì ổng rồi.

-Vậy cảm... cảm ơn anh. Được chưa???

-Chẳng thật lòng chút nào, tạm tha cho cậu.

-Tôi cảm ơn anh là may mắn lắm rồi đấy nhá. Còn phải thật lòng, anh thật là nhàm chán.

-Tôi nhàm chán mà có người muốn theo đuổi. Khối người muốn nhàm chán như vậy đấy.

-..._ Cứng họng thật rồi.

-Tôi về trước, về cẩn thận. Kookie à!!!

-Anh còn dám gọi là Kookie. Mau đứng lại!!!

-Tôi không có ngu. Cậu có ngon đuổi theo thử xem.

-Là anh thách tôi.

Thế là có hai con người, một lớn một nhỏ, rượt nhau vòng vòng sân trường. Ai nhìn vào, cũng nghĩ là bệnh nhân mới trốn trại, thật tội nghiệp.

Trời mưa càng làm khung cảnh đó thêm đẹp. Có lẽ JungKook cũng quên luôn là mình đang ướt nhẹp, mặc sức mà chạy theo người kia. Có lẽ cậu ấy cũng nhận ra rằng, cậu là đang rung động bởi quả đầu bạc hà đó. Hai người họ không nhận ra rằng: MƯA KÌA MẤY MÁ, CHẠY HOÀI MÀ KHÔNG TÉ HẢ???

Mệt rồi đương nhiên là nằm lăn ra đó. Suga gối đầu cậu lên tay mình, chắc là không muốn Kookie đau. Người thì ướt sũng mà vẫn nằm cười được, tình yêu đúng là làm con người ta mù quáng.

-Kookie, hay là tôi thử yêu cậu, Được không?_ Suga hỏi với gương mặt không thể tỉnh hơn :3

-Ai mà biết? Tùy anh_ Bạn Kook đến cuối phim vẫn đanh đá :v

-Vậy tùy tôi đấy_ Nói xong liền nghiêng người qua phía cậu <3

Cảnh tượng bây giờ là Suga đang hôn Kookie đó. JungKook ngạc nhiên lắm nhưng vẫn để người ta muốn làm gì thì làm. Có lẽ cậu không phải cô đơn, không phải buồn nữa.

"Cuối cùng anh cũng tìm được tình yêu cuối cùng của đời mình. Chắc em cũng vui cho anh lắm đúng không, Sung Kyung? Xin lỗi vì không chờ được em, thật xin lỗi. Em phải luôn hạnh phúc đấy. Anh bây giờ không còn bướng bỉnh nữa, có người đã dạy dỗ anh rồi cơ mà. Thật xin lỗi em, Sung Kyung - Tình đầu không thể yêu của anh..."

Yoongi hyung à, từ bây giờ tôi chính thức chịu đựng anh!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vậy là chúng ta đã hoàn thành câu chuyện này rồi. Lúc đầu mình cũng định viết thành một Fic hoàn chỉnh nhưng mà sắp vào học rồi nên mình chỉ có thể viết được ấn tượng đầu tiên của hai chẻ thôi. Các bạn có thể nghĩ ra diễn biến tiếp theo :v

Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi truyện của mình. Chân thành cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro