Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

 Tin đầu tiên Uyên nhận được khi vừa đặt chân đến Seattle là Nam sắp lấy vợ. Vội vàng bắt một chiếc taxi đến lễ đường - nơi tổ chức hôn lễ của anh - tim cô hiện giờ như có hàng ngàn hàng vạn tiếng trống đập liên hồi. Chỉ hai tiếng nữa thôi cô sẽ mất tất cả...

Người Nam yêu không còn là cô.

Người cùng Nam dắt tay nhau vào lễ đường cũng không còn là cô.

Và hơn hết người nguyện ý cùng anh ấy đi hết quãng đời còn lại cũng sẽ chẳng là cô.

Uyên gặp Nam ngay tại cổng phụ ở nơi tổ chức hôn lễ, cô vội vàng hỏi:

- Anh... Đó chỉ là quyết định của cha mẹ anh thôi phải không? Nói em biết đi!

Nam khẽ mấp máy môi, thở dài và nói:

- Anh yêu cô ấy. *lời wanadonWM: dm thằng sukvat*

 Uyên sững người, hiện giờ tâm can cô đau đớn như có hàng ngàn nhát dao đâm vào thay nhau cào xé, cắn nát chút khí lực còn sót lại. Nước mắt lăn dài trên má, cô như điên dại:

- Nói dối, anh nói dối đúng không? Vậy những kỉ niệm, những lời thề non hẹn biển của hai chúng ta bao năm qua thì sao? Anh thực sự quên rồi? Vậy là chỉ mỗi mình tôi mang nhung nhớ, một mình tôi gặm nhắm đau thương từng ngày để đến ngày hôm nay gặp anh trong hoàn cảnh này, hóa ra chỉ là tôi tự mình đa tình, tự tổn thương bản thân để rồi chẳng ai bù đắp. Bây giờ, anh cứ như thế này ra đi à, không thể nào...

- Đủ rồi. Đó là sự thật, tôi quên hết rồi! Tôi đã quá chán nản với việc yêu xa nên chúng ta kết thúc đi! Hai chúng ta cứ như thế đừng quan tâm đến nhau nữa chỉ làm khổ nhau thêm thôi.

Uyên máy móc lắc đầu, cô quỳ xuống nền đất lạnh lẽo mà trơ trụi giống hệt như tình cảnh của cô bây giờ:

- Đừng, đừng anh đừng như vậy!!! Anh không thích điểm nào ở em, nói đi em sẽ sửa. Em van anh, xin anh...

- Cô đủ rồi. Tôi chán cô lắm rồi!!! Bây giờ tôi mới phải là người van cô, xin cô buông tha cho tôi đi. Cô ấy là tình yêu duy nhất của đời tôi.

 Nói rồi, Nam tuyệt tình quay đầu bước đi, để mình Uyên khóc trong cơn tuyệt vọng.

 Từ nhỏ đến bây giờ là lần đầu tiên Uyên phải van xin một ai đó, lần đầu tiên cô phải tự hạ mình đến như vậy, cũng là lần đầu tiên cô thực sự gục ngã, đau đớn, rất đau đớn. Liệu nỗi đau này ai sẽ là người thấu cho cô?

-----xxx-----

 Tối hôm đám cưới, vợ anh xin về nhà vì mẹ vợ nhớ con *:) con đũy bánh bèo vô dụng* anh đành lết xác ra bar để giải tỏa tâm trạng.

 Anh không thể hiểu nổi mình nữa. Anh cảm thấy trống vắng và hụt hẫng quá! Anh đã lấy được người anh yêu, giải quyết mối tình yêu xa trong vô vọng ấy, vậy mà cũng chẳng thể cười nổi.

 Bước vào bar, anh gọi liền ba chai X.O loại nặng. Uống vài ly, anh đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm một điều gì đó trong vô thức. Không ngờ, anh thấy Uyên, người yêu cũ của anh. 

 Trên bàn cô ngồi, la liệt những vỏ chai rượu. Cô nốc từng ly từng ly rượu như thể nó là nước lã vậy. Anh ngạc nhiên quá đỗi, Uyên của anh, bây giờ không còn là của anh nữa. Nghĩ đến đây tim anh khẽ nhói lên một nhịp. Anh vội bước chân về phía con sâu rượu điên cuồng ấy.

- Em đang làm gì ở đây vậy?

- Cút, cút hết đi!!! Giờ tôi chẳng còn gì cả, chẳng còn một thứ gì cả. Tôi xem anh ấy là tất cả, bây giờ anh ấy bỏ tôi rồi... hahahahaha - Cô nửa cười nửa khóc trong đau thương.

 Thở dài, anh tính tiền đống rượu trên bàn rồi đỡ lấy Uyên, con người vẫn còn cười một cách điên dại ấy đi ra khỏi nơi này. "Dù sao mình và cô ấy cũng xem như là có một chút ân tình, không thể nhắm mắt làm ngơ được." 

 Đưa Uyên lên xe, anh lái xe đến một khách sạn gần đó, đặt nhanh một phòng, hoàn thành thủ tục nhanh chóng rồi đưa Uyên vào.

 Đặt Uyên lên giường, anh quay người định bước đi. Bỗng hai cánh tay từ đằng sau nâng lên, ôm lấy vòng qua eo anh. Anh nghe thấy cô nói trong nước mắt:

- Ở lại đây với em đi, xin anh...

Cô say, anh cũng có chút hơi men trong người. Và mọi chuyện diễn ra như định mệnh đã sắp đặt...

-----xxx-----

 Sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy, anh bàng hoàng nhìn xung quanh căn phòng nhận thấy mình đang trong khách sạn, lại nhìn qua đống chăn gối lộn xộn còn thấy vết máu đỏ rực trên tấm drap trắng, từng kí ức như ùa về anh hồi tưởng lại chuyện xảy ra đêm hôm qua. "Mẹ kiếp". Anh lại ngủ với cô gái khác ngay đêm tân hôn của mình. Anh buộc miệng chửi thể vài câu rồi suy nghĩ cách giải quyết mà quên mất Uyên hiện tại không còn trong phòng.

 Bỗng tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, vừa mở điện thoại anh đã nghe thấy tiếng thằng bạn thân:

- Nam, con vợ mới cưới của mày ngoại tình đấy. Được 5 tháng rồi, tài liệu bằng chứng tao vừa email cho mày rồi, xem đi.

 Anh vội vàng mở tài liệu mới nhận. Đó đều là ảnh vợ (mới cưới) của anh bên cạnh một thằng đàn ông khác, hôn nhau mãnh liệt. Anh xem thêm vài tấm nữa, mỗi tấm đều chú thích rõ thời gian và địa điểm. Hahahaha... Cô ta cắm vào đầu anh hàng chục cái sừng cơ đấy!!! Cũng may anh vẫn chưa đăng kí hết hôn với ả. Bây giờ giải quyết cũng dễ dàng, nhanh gọn hơn hẳn.

 Về đến nhà, cô vợ (mới cưới) đón chào anh bằng một nụ cười giả tạo thật sự khiến cho người ta kinh tởm.  Quăng thẳng tập tài liệu vừa in vào mặt cô ta, anh nói:

- Cô không cần gọi người dọn hành lý qua nhà tôi đâu, tự mình đến đây thì cũng tự mình mà đi ra khỏi đây, biến khỏi mắt tôi!!!

 Bỏ qua khuôn mặt hoảng hốt của cô ta, anh đi thẳng vào nhà, thẳng tay đóng sầm cửa lại. Không mảy may phản ứng, không một chút động tâm trước tiếng khóc dữ dội của ả, anh đi thẳng vào phòng tắm.

 Dòng nước lạnh lẽo làm Nam hoàn toàn tỉnh táo. Anh chợt nhận ra không thấy Uyên đâu cả. Anh muốn tìm cô để nói chuyện cho rõ ràng nhưng điện thoại chỉ vang lên tiếng nói đều đều của cô nhân viên "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Thở dài, anh đặt điện thoại xuống, thả người lên chiếc giường kingsize, nhắm hờ mắt. "Chắc mấy hôm sau cô ấy sẽ về Việt Nam. Lúc đó mình sẽ gặp cô ấy để nói chuyện". Nhưng đời không như là mơ...

__ 2 tháng sau __

 Nam bây giờ đang rất hoảng loạn. Anh đã không thể liên lạc với Uyên 2 tháng nay rồi. Anh đã liên lạc với bố mẹ, bạn bè của cô, tận lực tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có bất kì tin tức gì. Cô sau một đêm lại như bốc hơi khỏi thế giới. Thiếu vắng bóng hình Uyên, anh mới biết mình yêu cô đến nhường nào. Anh cần lắm những câu hỏi han, những lời đùa giỡn, những tin nhắn khích lệ mỗi lúc anh buồn, giờ đã không còn nữa.

 Anh là một thằng tồi tệ. Anh đã không thể nhận ra tình cảm của chính mình cho đến khi cô rời khỏi. Anh nhốt mình trong phòng với những chai rượu. Một tuần sau, anh bước ra với vẻ ngoài như thường lệ. Đối với những lời hỏi thăm, anh chỉ cười trừ nhưng ai cũng nhận ra sự đau thương, trống vắng trong đôi mắt ấy. Anh thầm nghĩ, chắc đây là cảm giác của cô ấy khi bị mình chửi mắng nhỉ? Tim khẽ nhói đau, nhưng biết làm gì bây giờ? Cô đã xa rồi, xa anh mất rồi...

"Why do we never know what we've got 'til it's gone

How could I carry on

The day you went away

Cause I've been missing you so much I have to say

Been crying since the day

The day you went away..."

__________________________________________________________

Tâm sự dở hơi: Thật ra thì bản thân là editor mà tính ra phần này mình viết thêm hơi nhiều, nên cứ xem là đồng tác giả đi *ahjhj*, thật sự thì bộ "Endless love" này làm mình tâm đắc hơn bộ kia, từng con chữ, lời lẽ thật sự đi sâu vào lòng mình. Trước giờ mặc dù bản thân rất ghét ngược nhưng khi edit thì lại nhận ra cũng khá thú vị đấy chứ :D hình tượng nam chính trong truyện này thật sự rất vô sỉ, đang edit mà tức đến ói máu. Ngay cả cô vợ (mới cưới) là nv mình ghét thứ nhì đấy thật sự, kiểu như quả báo đang giáng xuống đầu hai vợ chồng ấy hjhjhjhj cho chừa. Tội nghiệp Uyên Uyên bé bỏng của tôi, phần sau đi mà ngược lại nam chính đi nhé *chờ đợi*. Viết đến câu cuối làm mình nhớ đến một câu như thế này nằm trong bộ truyện mình tâm đắc nhất, không hẳn là liên quan (nhưng mà kệ đi). *tiendoan đây!!! con tác giả chả nói gì trong cái này cả ahjhj, tất cả đều là tôi đấy*

"Nhất nhất túc thành thiên cổ hận,

Tái hồi đầu dĩ bách niên thân."

Dịch: "Một bước sai đường, ngàn thu ôm hận,

Hối lỗi quay về, trăm tuổi đã qua!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro