multiple personality; shot two
Một ngày nữa lại trôi qua, khi Sehun đang ngồi trong phòng và lướt web thì bỗng dưng 'phụt' một cái-lỗi đường truyền. Bấm nút tải lại trang nhiều lần nhưng cũng không có hiệu quả, thế là cậu đành phải đích thân xem lại bộ Wifi nhà mình. Khi xuống tới tầng dưới, cậu phát hiện ra dây mạng đã bị rút ra từ lúc nào còn được đặt ngay bên cạnh ổ cắm. Lúc này cậu có thể chắc chắn rằng mình không hề bị điên. Ý nghĩ một ai đó đang lẩn khuất trong chính căn nhà của mình đang dâng trào trong tâm trí Sehun.
Có lẽ rằng 'kẻ đó' vẫn còn ở trong này, và Sehun thì phải chạy khỏi đây ngay. Chanyeol đã làm lơ những cuộc gọi từ Sehun. Và thế là cậu quyết định chạy xe qua nhà anh một chuyến.
Chẳng có ai ở nhà cả, Chanyeol hoàn toàn không hề thông báo cho Sehun về việc anh không có ở nhà ngày hôm nay. Trong khi cậu còn đang lớ ngớ thì điện thoại chợt rung, là Chanyeol. Giọng của anh nghe có vẻ như đang bị hụt hơi và hốt hoảng, anh nói rằng anh đang trên đường đến chỗ cậu.
Sehun đã gợi ý tới việc báo cảnh sát, nhưng đã bị Chanyeol gạt đi vì anh nói nếu có gọi bây giờ thì cũng quá trễ. Chắc gì tên đó vẫn còn trong nhà cậu. Và Sehun đã nghe theo lời anh, thế nhưng trong đầu cậu vẫn còn dâng thắc mắc rằng tại sao nó lại không tấn công khi chỉ có một mình Sehun ở trong nhà?Lại là một chuyện thật khó giải thích.
Đêm đến Sehun ở lại nhà anh. Trong khi anh đang say giấc nồng thì Sehun đang nằm bê cạnh trằn trọc với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Thực chất là đang suy nghĩ về Chanyeol. Nhà anh ở cách nhà Sehun khá xa thế nhưng lần nào cậu gọi để cầu cứu thì anh luôn có mặt kịp thời, cứ như là Chanyeol luôn lảng vảng ở gần đó vậy. Hai người là người yêu và dĩ nhiên anh sẽ có chìa khóa nhà cậu, thậm chí anh còn thông thạo cả căn nhà cậu, biết những nơi Sehun để đồ. Và gần đây nhất, né tránh việc gọi cảnh sát. Lạy chúa, không lẽ nào cậu đang nằm cạnh kẻ đã bày ra toàn bộ mọi chuyện?
Từng tích tắc trôi qua và sự hoài nghi này đang càng lớn dần trong đầu Sehun. Cậu nhẹ nhàng lật tấm chăn rồi xem khắp căn phòng. Lục lọi kiểm tra khắp mọi nơi nhưng cũng chẳng tìm thấy gì đáng nghi, cuối cùng là nhìn đến chiếc tủ đầu giường. Và khi mở nó ra thì...ôi trời là chiếc dây chuyền-vật để lại của người mẹ quá cố dành cho cậu đã bị biến mất đang nằm trong ngăn tủ đó.
Tại sao lại như vậy? Chanyeol làm tất cả mọi chuyện để được gì chứ? Chẳng lẽ là anh đang muốn chiếm hữu Sehun? Có thể lắm vì điều đó giống hệt như tên bạn trai cũ của cậu. Vậy điều cậu cần làm bây giờ là gì? Rời khỏi nơi này lập tức!
Ngay lập tức, Sehun chạy thật nhanh ra xe rồi phóng vù về nhà mình.
Cuộc gọi đến của Chanyeol vào hôm sau là điều mà cậu chắc chắn nó sẽ xảy ra. Anh ta hỏi cậu rằng tại sao lại rời đi trong đêm đó và cậu có cần phải kiểm tra căn nhà lần nữa không. Sehun đã từ chối và cậu còn gọi thợ về nhà thay toàn bộ hệ thống cửa và khóa cửa mới.
Một tuần sau đó, Sehun chỉ dám nhốt mình trong nhà, không dám bước ra ngoài nửa bước. Công việc cũng đành phải bỏ dở vì cậu sợ, cậu sợ chỉ cần mình ra khỏi nhà thì lập tức Chanyeol sẽ có cơ hội lẻn vào nhà quậy tung đời cậu. Hàng ngày anh ta đều ghé đến gọi cửa và cố liên lạc bằng điện thoại nhưng mà Sehun chẳng muốn quan tâm. Cậu cũng chẳng muốn gọi cho cảnh sát vì có thể lắm việc họ sẽ mắng thẳng vào mặt cậu hai từ 'đồ khùng'.
Bây giờ là nửa đêm và Sehun bị đánh thức bởi tiếng đập cửa!? Cậu bèn vớ lấy con dao đã thủ sẵn rồi đứng canh cạnh cửa, dĩ nhiên cậu biết chuyện này sao có thể kể thúc dễ dàng như vậy. Đợi mãi rồi tiếng đập cửa cũng dứt và Sehun đã thức trắng đêm đó, đợi ánh mặt ló rạng. Cảm nhận hiện tại đã thật sự an toàn mới cho phép mình bước ra khỏi cửa phòng ngủ.
Nhưng khi bước xuống cầu thang đi ngang qua phòng khách. Sehun bỗng dưng điếng người.
"SAO EM LẠI TRÁNH MẶT TÔI???"
Nguyên dòng chữ to đùng được rạch bởi những nét nguệch ngoạc trên bức tường phòng khách làm cậu chết đứng. Thực sự Sehun muốn bật khóc ngay lúc này, Chanyeol đã vào nhà đêm hôm qua, nhưng sao có thể khi mà cả căn nhà đều không có dấu hiệu cạy mở nào. Và Sehun quyết định phải gọi cho cảnh sát. Họ nhận lời đến nhà cậu để điều tra, xem xét về dòng chữ trên tường và rồi cũng rời đi với lời nói chắc chắn rằng sẽ điều tra về Chanyeol.
Lại một đêm nữa và lần này Sehun chẳng hề ngủ ngay từ đầu, cậu ngồi trên đầu giường với con dao nắm chặt trong tay. Tiếng đập cửa lại xuất hiện, to hơn, mạnh hơn và gần cậu hơn. Cho tới sáng hôm sau, nhưng những gì cậu dự đoán, một dòng chữ lớn nữa lại xuất hiện bên cạnh dòng chữ từ hôm trước.
"SAO KHÔNG CHO ANH VÀO PHÒNG VẬY?"
Sehun kinh hãi, dường như không thể nào thốt nên lời. Cảnh sát lại tới, chụp hình dòng chữ và lấy lời khai, sau đó mới rời đi. Nhưng lần này họ đã điều lại một tổ cảnh sát túc trực trước nhà Sehun. Cũng vì vậy mà cậu thấy yên tâm hẳn, trước đó vào buổi tối một viên cảnh sát đã đi xung quanh nhà kiểm tra nhiều lần và đã đảm bảo với Sehun rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Và cậu có một giấc ngủ ngon vào đêm đó.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với một tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết, đi xuống nhà dưới định nấu bữa sáng và mời viên cảnh sát ngày hôm qua ở lại dùng cơm. Chưa đi hết cầu thang thì Sehun lại phải đối mặt với cảnh tượng hãi hùng và kinh sợ nhất mà cậu từng chứng kiến từ trước tới giờ.
Dòng chữ thứ ba, lần này thì nó được viết đè lên hai dòng chữ trước. Vết tích này vẫn còn mới và hình như nó được viết bởi một thứ chất lỏng màu đỏ...mùi tanh trực tiếp xộc thẳng vào khoang mũi của Sehun làm cậu phát buồn nôn. Những dòng máu đỏ tươi.
"ANH VÀO ĐƯỢC RỒI NHÉ!"
Vội mở cửa chạy tới chiếc xe cảnh sát ở bên ngoài, tìm mãi nhưng anh ta chẳng có ở đó. Gọi điện cho cảnh sát thì chẳng bao lâu họ đã điều người tới. Hiện tại Sehun đang đứng ở khoảng sân cỏ đằng sau nhà cùng một lực lượng đông đảo cảnh sát. Cậu lúc này đang rối bời không thể tả được, đầu óc quay mòng mòng với những suy nghĩ tới lọng cả óc. Một lúc sau chiếc cáng y tế được đưa ra, bên trên có ai đó đã được trùm kín vải trắng. Chẳng phải hỏi cũng đủ biết đó là viên cảnh sát xấu số ngày hôm qua.
Người ta đưa Sehun về sở cảnh sát và lấy lời khai, dĩ nhiên là họ đối xử với cậu ân cần vô cùng. Trong lúc đó thì cậu dường như muốn nổi giận, phẫn nộ với cảnh sát rằng kẻ đó đích thị là Chanyeol và họ cần phải gô cổ anh ta cho bằng được. Để anh ta không thể làm gì cuộc sống của cậu nữa. Người cậu như muốn phát điên lên vào lúc đó. Thế nhưng một bác sĩ tâm lý đã được điều ra và nói cho cậu biết rằng cậu cần phải uống thuốc để áp chế tinh thần của chính mình.
Cảnh sát giữ cậu ở đó lại một đêm, và dĩ nhiên cậu biết rằng điều này đối với cậu an toàn chán. Chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy ra với Sehun nếu cậu về lại căn nhà đó vào đêm nay. Chiều hôm đó, một vài người cảnh sát đã đến gặp cậu và thông báo rằng họ chẳng thể tìm thấy ai tên Chanyeol cả, người đàn ông đó không hề tồn tại.Và Sehun vẫn chẳng hiểu được rằng chuyện gì đang xảy ra cả, trước khi cậu chìm vào trong giấc ngủ li bì bởi lượng thuốc an thần trong người.Điều khó hiểu nhất chính là, khi Sehun tỉnh dậy nơi cậu đang ở không phải là sở cảnh sát, mà là một căn phòng trắng toát còn chân tay cậu thì chẳng thể cử động nổi.
END.
Hack não không nào?
Mặc dù là twoshots nhưng thời gian đăng lại cách nhau khá xa nên có thể các cậu sẽ quên mất nội dung của shot 1 và nếu cần vẫn có thể quay lại đọc shot 1 mà :')
#GOY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro