Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 1 : HIỂU LẦM

Từng ánh nắng chói chang của những ngày nắng hạ lần lượt len lỏi qua mây xanh mà rơi xuống mặt đất... Ở giữa lòng thành phố nhộn nhịp đầy bon chen, dòng người hối hả chen chúc nhau đùa nghịch với thời gian để hoàn thành công việc trong ngày. Biện Bạch Hiền - một cậu thanh niên hăm lăm, bị gay, tướng mạo tuấn tú, dáng người thanh mảnh gầy gò - đang dạo bước trên con đường ở phố ẩm thực Thượng Hải, miệng lẩm bẩm vài câu hát không rõ tên, trong đầu hiện lên một loạt các nguyên liệu cần thiết để chuẩn bị cho bữa ăn hôm nay.

Như thường lệ, cậu ghé vào khu rau quả để mua táo - cậu thích táo và hắn cũng thế, cho nên, kĩ năng chọn táo của cậu ngày một cao nha.

Vòng quanh các khu trong phố, cuối cùng, Bạch Hiền thong thả bước ra với hai túi xách những đồ là đồ. Cậu bắt đầu thấm mệt, chọn điểm dừng chân tại một trạm xe buýt gần đó, chỉ cần bước ra là có thể thấy được, để nghỉ ngơi, tiện thể đón xe về nhà.

Điện thoại đặt trong túi quần rung liên hồi làm cả người Bạch Hiền dường như cũng run rẩy theo. Đặt đồ xuống, cậu vói tay vào trong túi, móc ra cái điện thoại hiệu X trông có vẻ sành điệu, đôi chỗ bị trầy xước, cậu mở khóa. Xem tin nhắn.

Là Xán Liệt. Cậu mỉm cười.

Nhưng nụ cười ấy có giữ được lâu.

Nội dung đoạn tin nhắn như sau :

Bạch Hiền, chúng ta đã quen nhau cách đây đã 4 năm. Trong 4 năm này, tuy là không ít kỉ niệm tốt cùng nhau, nhưng tôi lại thấy dường như chúng ta vẫn chưa thực hiểu nhau, hơn nữa từ lâu, tôi đã phát hiện ra, mình hoàn toàn không bị cong mà chỉ là rung cảm nhất thời. Sở dĩ hôm nay tôi nói những lời này vì tôi đã tìm được người mình thích rồi.


Xin lỗi em, nhưng chúng ta chia tay đi !

Ngỡ ngàng đọc lại tin nhắn lượt nữa, Bạch Hiền không tin vào mắt mình. Chia tay ? Đùa chứ. Hắn yêu cậu như vậy, sủng cậu đến như vậy, tình cảm này sao có thể nói buông là buông được chứ. Cặp chân mày nhíu chặt lại, hai bờ môi ngậm lấy nhau như cố kìm nén thứ cảm xúc gì đó, không để nó phát ra. Mở điện thoại lần nữa, cậu ấn phím gọi, bình tĩnh áp vào tai.

"Tôi nghe."

"Anh đùa à. Tại sao lại đem những chuyện này ra đùa giỡn chứ ? Thực sự không vui đâu. Anh nói đi."


"Mình chia tay đi."

Tắt máy.

Thế giới đồng tính là như vậy đó. Chỉ cần họ tìm thấy một hướng đi khác cho riêng mình, sẽ lập tức rời đi.

Thật nhẫn tâm.


Đối với Bạch Hiền, đây là một cú sốc lớn. Tất nhiên, việc chấp nhận và sống với giới tính thực đã khó, tìm được tình yêu chân thành còn khó hơn gấp bội. Nhưng cảm xúc đó vẫn chưa là gì khi bị phản bội. Đau đớn tột cùng.


Định hình lại, ngấm hết những lời hắn ta nói. Ngẫm một chút, 4 năm này cũng thật có ý nghĩa đi. Chi bằng xem như một cơn ác mộng, một cơn ác mộng thật đẹp...

Bước chân nặng nề rề rạc về nhà, đôi tay buông thõng mọi thứ xuống y như rằng cậu cũng muốn buông thõng tình cảm này theo cách đó vậy. Đôi mắt thờ thẫn, nhìn vô hướng đi vào nhà bếp. Thôi thì ăn bữa cuối cùng vậy.

Cùng nhau.

Ting toong. Chuông cửa reo. 11 giờ..

Hắn về nhà, tinh thần có vẻ uể oải.

"Về rồi à."

"Về rồi.". Hắn trả lời, trong tia mắt có chút trốn tránh pha lẫn buồn cười.

Bạch Hiền nào có nhận ra. Cậu ngây thơ dinh ninh rằng đây là bữa ăn cuối cùng của hai người trước khi chia tay, do đó toàn tâm toàn ý hoàn thành bữa ăn này.

"Anh ăn đi. Ăn xong chúng ta sẽ nói chuyện."

"Tôi chưa ăn mà em lại có ý định đuổi tôi rồi đấy à ?"

"Chẳng phải anh nói chúng ta chia tay ?"

Tròng mắt cậu ươn ướt, sắp khóc. Nhưng phải kìm nén, kìm nén. Không thể để hắn xem thường được.

Xem chừng điệu bộ hắn có vẻ không nhịn cười được rồi. Tiểu Bạch ơi Tiểu Bạch, em có cần đáng yêu vậy không ~~~~~~~~

"Thôi anh ăn nhanh đi."

Bữa trưa trôi qua vô cùng bình thường, tuy không khí có chút ảm đạm và thỉnh thoảng cả hai liếc nhìn nhau trong hai trạng thái trái ngược nhau.

"Anh/Em nói trước đi."

"Vậy để tôi/tôi nói."

"Anh/Em bảo tôi/tôi nói trước mà."

Nhìn nhau cười trừ. Vẫn như vậy, lúc nào cũng như vậy. Cùng nhau. Cả hai im lặng một lúc, rồi Bạch Hiền mở miệng nói trước.

"Bạn gái anh.....là ai ? Tôi có quen không ?"

"À....hừm......là con gái. Haha, em không biết, không biết đâu." Xán Liệt à, anh có bị bể nào không vậy. Nói cũng phải dễ tin một chút chứ.

"A.... cái đó, tôi dĩ nhiên biết. Nhưng anh cũng phải nói rõ chứ, tôi..... sẽ xem giúp anh người này có tốt không......haha..... haha....." Tiếng cười khô khan bật ra từ cửa miệng Bạch Hiền, thật gượng gạo khi kết hợp cùng ánh mắt nặng nề của cậu. Hai bàn tay nắm chặt, liên tục xoa vào nhau để giảm bớt căng thẳng.

"A...... cái đó mình nói sau đi. Bây giờ tôi có một việc nhờ em, mong em sẽ đồng ý. Chuyện là từ giờ tới tối tôi cần căn nhà này để làm việc gấp. Em có thể....... đến nhà Lộc Hàm ở đến tối nay không ? Khoảng 8 giờ tối tôi sẽ rước em về. Em ......... đồng ý chứ ?"

" Hả ? Anh cần gì ở căn nhà này ?"

"À, tôi cần để làm công việc. Này, em giúp tôi đi, tôi thực sự cần nó."

Đồ mặt dày.

"Thôi được, nhưng anh không cần rước tôi đâu, kẻo bạn gái anh lại thấy thì khổ. Tôi sẽ đi taxi."

"Cảm ơn em. Em vào chuẩn bị đi. Nhanh lên nhé."

"Được."

------------------------------END---------------------------------

Viết một mạch dài ngoằng TT..TT

Thực sự con Jie ngày nào đi đâu mất tiêu rồi, sao văn phong không giống nó vậy nè ??????

Mừng Jie comeback, ủng hộ đuy mấy nànggg~~~~~~~~~~~~~~

Mãi yêu~~~~ Moa~~ Moa~~ ta~~

---Jie JL---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro