Rush 2
Nó theo anh băng qua một hành lang nhỏ tiến vào một căn phòng cũng không lớn nằm ở cuối hành lang.
Trước đây nó vẫn hay trêu anh ở dơ, nhưng giờ tận mắt nhìn thấy căn phòng, nó chỉ có thể thầm cảm thán trong đầu rằng.
Gọn hơn cả phòng mình!
_Em... em ngồi ở giường nhé.
Anh nhẹ nhàng nói nó.
_Cứ tự nhiên.
Rồi cả hai lại im lặng. Anh rút điện thoại ra trả lời những dòng tin nhắn gửi đến, còn nó rụt rè ngồi trên giường, cảm nhận hơi mát ẩm đang mơn trớn làn da.
Được một lúc, anh đặt điện thoại trở lại bàn rồi hỏi.
_Chuyện của em với tên nhóc đó sao rồi?
Nó mỉm cười. Buồn. Nó cúi đầu xuống, ngón tay thon dài vân vê góc áo khoác.
Điện thoại nó đột ngột đổ chuông. Là Gia Nhĩ gọi.
"Nghi Ân, anh nghĩ kĩ rồi. Mình chia tay đi. Anh thật sự không còn tình cảm với em nữa."
Trái tim nó hụt hẫng. Nó bình tĩnh hỏi lại, như thể nó biết được chuyện này sẽ tới. Không. Nó biết chắc không sớm hay muộn, nó sẽ tới.
_Anh suy nghĩ kĩ chưa? - Nó hỏi lại một cách máy móc
"Anh suy nghĩ kĩ rồi. Chuyện của mình dù có tiếp tục thì cũng chẳng tới đâu. Em cũng không thể tới đây được. Mình chia tay đi."
_Okay.
Nó chậm rãi đáp lại, vẫn giọng nói bình tĩnh từ đầu nhưng vai nó đã không còn giữ được sự cân bằng nữa. Nó run rẩy từng cái nhẹ. Anh cũng đã chuyển từ ngồi đối diện sang ngồi cạnh nó khi nào không hay.
"Nghi Ân, anh rất thương em. Nhưng hãy hiểu cho anh. Anh ghét việc mình làm gì đó mà không có mục đích..."
_Không sao. Em hiểu. - Nó lại cười.
Rồi nó đợi người bên kia dập máy rồi mới nhấn nút kết thúc cuộc gọi.
Nó chán chườn nằm ngả người ra tấm nệm mềm, bên cạnh một Tề Phạm đã nằm đó bấm điện thoại từ bao giờ.
Nó muốn khóc, nhưng nó ghét khóc trước mặt người khác.
Vì nó ghét việc bị đả kích chỉ vì lỡ để nước mắt lăn dài trên má,
nó ghét việc lý do nó khóc bị người ta nói rằng nó chẳng có gì to tát cả.
_Em ổn không?
Giọng nói trầm mà nhẹ của anh cất lên như giọt nước tràn ly, khiến nước mắt của nó rơi nhiều hơn.
Nó lắc đầu, mặc cho hai hàng nước vẫn không ngừng chảy. Nó khịt mũi, đưa tay gạt đi, đứng dậy.
_Mình đi ăn thôi. Anh còn chưa ăn gì.
Nó không nhìn thấy ánh nhìn lo lắng của anh, bởi nó cố tránh đi.
_Ngồi xuống một chút đi.
Nó nghe lời, ngồi xuống. Nó lại sợ anh đói, vội vơ một cái bánh mì trên bàn.
Anh kê một cái gối cho nó. Nó lại ngả lưng xuống. Anh vẫn bấm điện thoại. Nó xé gói bánh ra, bẻ một mảnh nhỏ đưa cho anh.
_Vậy ăn tạm cái này đi.
Lúc này tim nó đập rất mạnh. Nó biết thời gian gần đây, chỉ cần thấy anh từ xa, nó như bị hút lấy, cứ ngây ra ngắm anh một hồi.
Những lần đi chơi. Những lần sang nhà. Những mẩu tin nhắn, là nó tìm cơ hội ở gần anh, nói chuyện với anh.
_Nhóc đói không?
Nó lắc đầu.
Anh ăn miếng bánh trong tay nó rồi cầm lấy cái bánh, bẻ một miếng đưa nó.
Nó lắc đầu ra hiệu không muốn ăn.
_Một miếng thôi. - Anh dỗ
Nó mở miệng để anh đút vào.
Rồi anh lại lấy miếng khác ăn.
Cả hai cứ nằm vậy, anh vẫn đều đặn đút bánh cho nó rồi cho mình.
Anh nhẹ nhàng ấn đầu nó nằm lên vai mình.
_Em lại độc thân rồi. - Nó thông báo, dù biết là anh đã biết rồi.
_Ừ. Anh biết rồi.
Cái bánh chẳng mấy chốc mà hết. Cả hai nằm thêm một tí nữa.
_Thôi đi ăn nhé. - Anh quay sang bảo nó
Nó ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi mặc áo khoác vào.
Nó lẽo đẽo ra khỏi nhà sau anh. Hôm ấy là một ngày đầy nắng. Ấm. Làn gió nhẹ thoáng qua, thổi vài sợi tóc vương lên mặt nó. Nó vụng về vén tóc ra sau tai. Anh quay lại hỏi nó.
_Đi bộ hay bus?
Nó không biết. Nó cứ đi. Anh đi theo nó.
_Bus ha? Trời nắng vậy...
_Cũng được. - Nó cười, bước chân lững thững in lên mặt đường nhựa.
Nửa tiếng sau, hai đứa xuống bus trước một khu mua sắm. Bao quanh nó là một khu phố đi bộ. Cả hai băng qua tầng trệt của khu vòng ra phía trước.
Khu trung tâm lẫn phố đi bộ lúc này đã quá giờ nghỉ trưa nên vắng hẳn. Nó tản bộ trên mặt đường lát gạch, đôi mắt theo thói quen lại dán lên những bộ đồ, những tấm áp phích quảng cáo sau mặt kính bóng loáng, những người nhân viên pha chế trong những quán ăn dọc đường. Mùi đồ ăn pha lẫn mùi cà phê nhè nhẹ khiến nó cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Nó xoay đầu sang và bắt gặp khuôn mặt anh, tim lại đập mạnh, đôi môi bất giác cười.
Nó chơi với anh như hai người bạn. Và nó chưa bao giờ nói với anh rằng anh đẹp trai đến nhường nào, vì nó chỉ có trêu anh.
Đôi bàn tay đang đút vào túi kia, nó không ít lần đã muốn đan ngón tay mình vào. Ngặt nỗi tiếng "bạn", nó lại không dám.
_Ăn đồ Hàn nhé?
Anh đột ngột xoay qua nhìn nó. Nó không biết do trời nóng hay do tim đập nhanh mà người nóng rực. Anh vẫn cười nhìn nó. Nó gật đầu.
_Giờ này quán gà hôm trước cũng đóng rồi. Mình đi ăn cơm ở tiệm khác nhé?
_Cocorea hả?
_Ừm. Em có đi ăn ở đó một lần, đồ cũng khá ngon. Quán cũng quanh đây à.
_Ừ. Vậy thì đi.
Lần đầu tiên nó chủ động chia sẻ một địa điểm nó thích với ai đó. Vì từ trước đến nay, mỗi lần đi ăn, nó đều để người khác chọn quán.
Vì nó ích kỉ. Nó không thích quá nhiều người quen lui tới những chỗ nó hay tới.
Vì với nó, con người chính là rắc rối.
Hiểu biết nhiều chính là mang họa.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro