Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rush 1

We shouldn't rush before deciding on something,

But if we keep considering,

No sooner or later will you curse yourself for being undecisive .

(Chúng ta không nên vội vã trước khi đưa ra quyết định,

Nhưng nếu cứ tiếp tục chần chừ,

Không sớm thì muộn bạn cũng sẽ tự rủa bản thân vì đã thiếu quyết đoán.)

Nó dập máy, căn phòng từ ồn ào trở nên yên tĩnh. Cuộn tròn trong chiếc chăn dày trên giường, nó cắn chặt răng để ngăn chính mình không khóc thành tiếng.

Người kia, người mà nó gọi là bạn trai, lại tiếp tục đề cập đến việc chia tay. Nó ấm ức, cảm thấy bản thân bị đả kích.

Giọt nước mắt trượt từ khóe mắt xuống gò má, rồi thấm vào lớp áo gối. Nó cười một cách chua chát, cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn.

Một mối quan hệ trên mạng xã hội, với một thằng nhóc ăn chưa no, lo chưa tới, chỉ biết ngửa tay xin tiền ba mẹ. Dù cho bạn nó hết lòng ngăn cản, nó vẫn đâm đầu vào.

Điện thoại nó một lần nữa sáng lên rồi lại tắt. Nó mặc kệ, kéo chăn lên cao một chút, co mình lại một chút trước cái giá lạnh những ngày giữa đông.

Điện thoại lại sáng một lần nữa, đi kèm với tiếng chuông báo tin nhắn. Nó nắm lấy tay áo lau nước mắt, hai mắt nheo nheo, bàn tay quờ quạng trong bóng tối cầm lấy cái thứ đang phát sáng kia.

Là tin nhắn từ một người anh mà nó không biết từ khi nào lại không còn xem người đó là một người anh thân thiết nữa. Lâm Tề Phạm.

"Nhóc, chưa ngủ hả?"

Nó mỉm cười, lọ mọ bấm vân tay mở khóa máy. Nó lạch cạch bấm bấm trên màn hình.

"Em chưa."

"Có chuyện gì muốn kể không?"

Nó ngập ngừng một lúc rồi nhắn.

"Có."

Màn hình báo hiệu người kia đang trả lời. Nó cắn cắn môi rồi bấm tiếp.

"Mai anh rảnh không? Em gặp rồi kể cho.

Giờ lười bấm quá."

"Vậy mai đi ăn không? Mai mấy giờ em học xong?"

"Cỡ 12 giờ. Mai em qua nhà được không?"

"Ok."

Nó cứ thế mà trong bóng tối, mặc cho đồng hồ chỉ gần 12 giờ 30 sáng, nó cứ hí hoáy bấm bấm mà không nhận ra bản thân lại đang cười.

Nụ cười mà bấy lâu nay vốn dĩ nó phải giấu đi.

....

Hôm nay rõ là một ngày nóng đổ lửa. Nó 11 giờ trưa học xong vội tìm đường sang nhà anh.

Vốn anh là sinh viên của trường đại học quốc gia, nhà anh thuê ở gần trường nó nên nó muốn sang tránh nóng.

Nói là vậy, nhưng lí do chính là nó muốn gặp người kia.

Căn nhà nhỏ nằm trên một cái dốc khá đứng. Từ trường nó đi bộ sang phải mất nửa tiếng. Đi xe bus cũng không chênh bao nhiêu, nó đành đi bộ. Cái nóng những ngày đầu hè đổ xuống mặt đường, chung quanh không một bóng cây. Nó bặm môi, khoác áo đội mũ lên, cẩn thận rót lại chai nước cho thật đầy rồi xách balo lên và đi.

Nó vừa đi vừa nghe nhạc, trong đầu nghĩ đến nó hiện tại.

Chuyện học, chuyện tình cảm.

Nó nghĩ đến những lời ngày hôm qua, và cả những hôm trước.

"Anh chán cái cảnh này lắm rồi."

"Năm sau em dọn xuống đây đi."

"Nghi Ân này, năm sau mà em không xuống đây được thì mình chia tay đi. Anh không thích yêu xa."

Càng nghĩ nó lại cảm thấy nó thật nực cười.

Nghi Ân của một thời khi nào cũng yêu bản thân hơn tất thảy như nó, giờ lại quỵ lụy vì một thằng con trai.

Con người nó vốn rất nguyên tắc, nay lại vì một kẻ không hơn gì ngoài mấy tiếng "người yêu" mà lại phá bỏ gần hết.

"Mình còn trẻ mà." Câu nói này nó không muốn dùng làm lời bao biện.

Bởi với nó, tuổi trẻ chỉ có một. Có những sai lầm nó không cho phép bản thân phạm phải. Một trong số đó là vi phạm những nguyên tắc của nó.

Nó cứ vừa đi vừa nghĩ mà chẳng nhận ra mình sắp đến nơi ngoại trừ việc nó uống gần hết chai nước và đôi chân nó sắp rã rời.

"Phạm, ra đón em cái. Tới rồi nè :)))" Nó nhắn cho anh vài dòng.

Cánh cửa cũ kĩ mở ra, người con trai có đôi vai rộng trong bộ đồ ở nhà với áo thun trắng, quần thể dục đơn giản cùng nụ cười tươi tắn trên môi. Giây phút mái đầu xù xù quen thuộc vừa ló ra, nó không kìm được bản thân mà cười không ngừng.

Tề Phạm ngoắc ngoắc tay bảo nó vào nhà.

_Có khát không?

Nó vẫn không khép miệng được, bẽn lẽn nói trong hơi thở dốc.

_Một chút.

Tề Phạm mở tủ lạnh lấy một hộp nước cam đưa cho nó.

_Về phòng anh chơi không?

Anh vốn là một người mà nó rất quý. Trước giờ dù có quý anh, thân thiết như nào thì nó vẫn cố giữ khoảng cách với anh. Lần đầu sang nhà anh chơi anh cũng hỏi và bị nó từ chối. Lần này thì nên làm gì bây giờ, nó nghĩ.

_Qua phòng anh cho dễ nói chuyện.

Nó nghĩ nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý..

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro