Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Lạc nhau có phải muôn đời

Thế giới lớn thế nào

Mình lạc nhau có phải muôn đời

Dòng người vội vàng qua người sẽ đứng nơi đâu chờ ta.

(Lạc nhau có phải muôn đời - Erik)

Chớp mắt đã 1 năm trôi qua kể từ ngày ly biệt. Do Kyungsoo bước chân trên con phố quen thuộc, dưới những tán hoa anh đào tuyệt đẹp. Ánh hoàng hôn ngả trên bờ vai cậu, in chiếc bóng cô độc lên mặt đường phía dưới. Gió nhẹ nhàng thổi qua, lung lay cành hoa anh đào, khiến cánh hoa theo gió mà tung bay, tạo thành một cơn mưa màu hồng nhạt đầy thơ mộng. Kyungsoo nhìn theo những cánh hoa bị gió thổi đi, trong lòng như có một cái gì đó vỡ tan. Người đến rồi đi tựa như cơn gió, để rồi chính cậu cũng bị cuốn theo cơn gió ấy, cuốn về một chân trời vô định.

Nơi này, cậu và Baekhyun từng nắm tay nhau dạo chơi rất hạnh phúc, còn có cả hoa anh đào bay trong gió. Một cánh hoa rơi trên tóc cậu, Baekhyun liền thổi đi, nhân tiện thơm lên tóc cậu một cái. Cậu cười khúc khích, xấu hổ đánh lên tay anh.

"Đang ở nơi công cộng, đừng có làm bậy."

"Vậy thì về nhà anh sẽ hôn em."

Kyungsoo bật cười khi nhớ về những kỷ niệm đó. Trên tóc cậu vướng một cánh hoa. Cậu theo thói quen đứng chờ một người thổi đi, chờ một người hôn lên mái tóc của cậu, nhưng tất cả chỉ là hư vô. Dòng người vẫn qua lại trên phố, không một ai dừng lại bên cậu. Kyungsoo chợt cảm thấy cay cay sống mũi. Tệ thật, cậu mãi không buông tay được.

.

.

.

Byun Baekhyun dạo bước trên con đường hoa anh đào. Thân ảnh quen thuộc đang ở ngay phía trước nhưng anh lại không dám tiến đến gần. Nhìn Kyungsoo ngẩn ngơ dưới cơn mưa hoa anh đào và cả nụ cười chua xót kia, anh không khỏi đau lòng. Cánh hoa trên tóc, liệu sẽ có ai bước đến thay anh thổi đi? Liệu sẽ có ai thay anh nắm tay cậu ấy, thơm lên mái tóc mềm mại của cậu ấy? Những kỷ niệm khi ấy vẫn in sâu đậm trong tâm trí, tựa như xiềng xích khóa chặt hai người, không thể tiến cũng không thể lui.

Năm ấy, Baekhyun nghe lời cha mẹ, chia tay Do Kyungsoo rồi đính hôn cùng một cô gái. Nhưng anh không quan tâm đến vị hôn thê của mình, bỏ mặc cô mà chạy theo hình bóng kia.

Byun Baekhyun vẫn luôn theo chân Do Kyungsoo. Anh lặng thầm che chở cho cậu, bảo vệ cho cậu khỏi những nguy hiểm. Khoảng cách giữa họ rất gần, nhưng lại không thể chạm đến nhau.

Chẳng bao giờ nghĩ đến việc mở lời, càng không vọng tưởng được ở bên cạnh cậu, chỉ cần lặng lẽ nhìn cũng cảm thấy hạnh phúc.

Biết được Kyungsoo bị trễ hạn nộp bản thảo, ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ, anh liền đặt mấy phần thức ăn cậu thích, giao đến nhà cậu dưới tên của anh trai cậu. Kyungsoo ngây thơ tin vào người anh trai tốt bụng của mình, vui vẻ nhận lấy phần ăn. Cậu từng nghĩ đến khả năng Baekhyun gửi thức ăn đến cho cậu dưới tên anh trai nhưng thật viễn vông làm sao. Cả hai người đã chia tay, Baekhyun lại không phải kiểu người si tình đến như vậy. Tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng.

Trên chuyến xe buýt buổi sáng, Kyungsoo ngủ gật trong lúc đứng, tuy tay đã nắm lấy tay vịn nhưng cả cơ thể vì không có điểm tựa mà nghiêng ngả. Baekhyun từ phía sau đỡ lấy cậu, ôm cậu tựa vào lồng ngực vững chắc của mình. Dáng người cậu bé nhỏ, được anh ôm trọn vào lòng, không có một khe hở. Kyungsoo chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc, trên môi vẽ một nụ cười. Cậu lại mơ một giấc mơ hạnh phúc rồi.

Kyungsoo có một thói quen xấu, đó là khi đi chợ, cậu rất hay mặc cả, trả giá đến mức người bán hàng cũng phải nổi giận. Những lúc như vậy, Baekhyun sẽ ra hiệu cho người bán hàng đồng ý với mức giá của Kyungsoo, sau đó anh sẽ lại trả phần tiền còn thiếu. Nhìn vẻ mặt đắc chí của Kyungsoo, trong lòng anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Những việc Baekhyun làm, Kyungsoo không bao giờ hay biết.

Baekhyun nhận được tin Kyungsoo sắp phải chuyển ra nước ngoài định cư. Tim anh như bị ai đó cứa vào. Cõi lòng chợt vỡ tan. Anh vẫn chưa làm được gì cho cậu cả. Nay cậu phải chuyển đi, anh sẽ không được nhìn thấy bóng dáng ai đó vươn vai lười biếng trên ban công vào mỗi sớm mai. Sẽ không còn ai đó chạy ngược xuôi để nộp bản thảo vào mỗi cuối tháng. Sẽ không còn ai đó dạo bước trên phố, ngắm nhìn hoa anh đào đến ngẩn ngơ. Sẽ không còn ai đó bướng bỉnh mặc cả cùng người bán hàng ở khu chợ đông đúc vào mỗi ban chiều. Sẽ không còn ai đó để Baekhyun dõi theo từ phía xa hay ôm vào lòng mỗi khi ngủ gật trên xe buýt.

Baekhyun trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ngọn đèn ấm áp đã không còn, bóng dáng một người chờ đợi đã biến mất. Anh ném bừa áo khoác cùng áo sơmi lên sofa, nhưng rất nhanh sau đó liền nhặt lên, đem vào phòng ngủ. Lúc Kyungsoo còn ở đây, cậu ấy thường càu nhàu về thói quen bừa bộn của Baekhyun, lần nào cũng giục anh đem quần áo để vào đúng vị trí. Baekhyun treo áo sơmi lên, tay vuốt nhẹ lên mảnh vá đã sứt chỉ, miệng cười đầy chua xót. Anh vào phòng bếp, hâm nóng thức ăn trong tủ lạnh. Sau khi hâm nóng, Kyungsoo bảo thức ăn không được để ở chỗ có gió vì sẽ làm thức ăn nhanh nguội, không còn ngon nữa. Baekhyun ăn vội bữa tối, nhanh chóng dọn dẹp rồi ngả lưng lên chiếc giường lớn, chìm vào những suy nghĩ âu lo.

Byun Baekhyun không hề biết rằng Do Kyungsoo thích ăn mì Ý. Ngày đó, Kyungsoo chỉ nấu những món Baekhyun thích, không đề cập đến sở thích của mình. Baekhyun tặng quà cho cậu cũng chỉ dựa trên sở thích phổ biến của người bình thường, cũng không màng đến sở thích của cậu. Kyungsoo thích những gì, anh không biết.

Byun Baekhyun không hề biết rằng Do Kyungsoo là một người có khiếu hài hước. Ngày đó, Kyungsoo ở bên cạnh anh thường nhút nhát, kiệm lời, dù có dỗ dành thế nào cũng chỉ đáp lại vài câu ngắn gọn. Một Kyungsoo hài hước, hoạt ngôn, anh không bao giờ biết.

Byun Baekhyun không hề biết rằng Do Kyungsoo không biết may vá. Ngày đó, chiếc áo sơmi rách vai chính là lần đầu tiên cậu cầm đến kim chỉ. Kyungsoo không giỏi việc nhà, anh cũng không biết.

Và Byun Baekhyun không hề biết rằng Kyungsoo đã yêu thầm anh suốt 14 năm. Chỉ đến khi nhìn thấy những tấm ảnh khi bé và tấm thiệp Giáng Sinh đã ố vàng, anh mới nhận ra Kyungsoo chính là cậu nhóc ngày ấy luôn lén lút theo đuổi anh. Byun Baekhyun đã sớm gặp được định mệnh của mình, nhưng anh lại không biết.

Byun Baekhyun cảm thấy bản thân mình thật tệ. Ngay cả sở thích của người yêu, anh cũng không biết. Người yêu vì mình mà thay đổi, anh không hề hay biết. Anh yêu cậu ấy, nhưng chỉ biết mang đến thương tổn cho cậu ấy, dù là 1 năm trước hay 14 năm trước. Kyungsoo vì anh mà hy sinh quá nhiều, trong khi anh chỉ biết hưởng thụ.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, tiếp theo là hai hàng lệ kéo theo. Baekhyun khóc đến ướt đẫm cả gối. Dường như anh đã hiểu được cảm giác của Kyungsoo 14 năm trước, khi phải lặng lẽ dõi theo người mình yêu và khi phải rời xa người ấy.

.

.

.

Kyungsoo cứ uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Cậu đang ngồi ở một quán thịt nướng cùng người bạn thân nhưng bầu không khí giữa hai người cực kì ảm đạm.

"Đừng uống nữa. Dù tửu lượng của cậu có tốt đến bao nhiêu thì rượu vẫn không tốt cho sức khỏe của cậu đâu." - cậu bạn thân giành chiếc ly ra khỏi tay Kyungsoo.

"Hãy để mình uống đi. Chỉ khi mình say, mình mới có thể quên được anh ấy."

Baekhyun cũng có mặt tại quán thịt nướng. Anh ngồi ở chiếc bàn phía sau Kyungsoo. Từng câu từng chữ của cậu như một đòn giáng mạnh lên anh, khiến tim anh rung lên từng hồi.

"Do Kyungsoo, mình biết cậu đã đơn phương 14 năm nhưng cậu phải học cách buông tay thôi. Cậu muốn cô đơn như thế này đến cuối đời sao?"

"Mình biết nhưng mình không thể. Mình vẫn luôn thích anh ấy, vẫn luôn chờ đợi anh ấy dù biết rằng vô dụng. Mình đã đơn phương 14 năm, khi mình vừa có ý muốn từ bỏ thì anh ấy lại xuất hiện, tỏ tình cùng mình. Mình làm sao có thể buông tay đây?"

Nói rồi Kyungsoo bật khóc. Trái tim Baekhyun chợt nhói một cái.

"Quãng thời gian tốt đẹp ấy mình cảm thấy rất mơ hồ. Dù anh ấy đang ở trước mắt mình nhưng mình lại cảm thấy mọi thứ tựa như môt giấc mộng. Mình rất sợ hãi khi phải tỉnh dậy khỏi giấc mộng ấy nên mình đã cố gắng trân trọng từng giây phút bên nhau, tạo nên những ký ức thật đẹp. Nhưng giấc mơ mãi mãi là giấc mơ, ký ức đẹp cuối cùng lại trở thành một mảnh thương tổn. Mình và anh ấy không thuộc về nhau. Mình vĩnh viễn chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn anh ấy từ xa. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc."

Baekhyun buông đũa. Giờ đây anh chỉ muốn ôm lấy Do Kyungsoo vào lòng và nói hết những tâm tư tình cảm.

"Cậu si tình quá rồi đấy, Do Kyungsoo."

"Mình đi trước đây, cậu cứ từ từ thưởng thức."

Kyungsoo đứng dậy, rời khỏi quán. Baekhyun cũng nhanh chóng rời đi, đuổi theo cậu. Kyungsoo ghé qua cửa hàng tiện lợi, mua một chai trà giải rượu rồi vừa dạo bước vừa uống, trông rất đỗi cô độc. Cậu ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, trong lòng bỗng trống rỗng. Mọi suy nghĩ trong lòng đều đã nói hết cả rồi. Nếu anh ấy có thể nghe được những lời vừa nãy của cậu thì tốt quá. Có như vậy, cậu mới có thể không hối tiếc mà buông tay. Chợt, điện thoại cậu đổ chuông, màn hình hiện lên một dãy số vô cùng quen thuộc. Cậu chần chừ một hồi lâu rồi bắt máy.

"Kyungsoo..." - Baekhyun chỉ đứng cách Kyungsoo vài bước chân, ánh mắt đau buồn nhìn bóng lưng cậu.

"..." - Kyungsoo cố gắng nén từng tiếng nấc.

"Em đang khóc sao?"

"Không... không có... Anh gọi có việc gì?"

"Lúc nãy trong quán ăn... anh đã nghe hết những lời em nói..."

"Sao cơ?" - Kyungsoo ngạc nhiên rồi bỗng bật cười - "Em ngốc thật. Làm sao anh có thể nghe được những gì em đã nói cơ chứ? Đây chắc chắn là một giấc mơ."

Trái tim Baekhyun như rơi xuống một vực sâu không đáy. Kyungsoo từ trước đến nay vẫn luôn cho rằng tình cảm của anh dành cho cậu là điều viễn vông. Kyungsoo đã quá quen thuộc với sự cô đơn, với việc yêu thầm một ai đó mà không cần sự hồi đáp. Mối tình đầu tưởng chừng như vô vọng nay bỗng dưng xuất hiện, nói lời yêu thương cùng cậu. Mọi thứ đều xảy ra quá vội vàng khiến Kyungsoo cứ ngỡ như trong mơ. Mơ một giấc mơ hạnh phúc, để rồi khi thức dậy lại phải đối mặt với hiện thực đau thương, chính là lúc Baekhyun nói lời chia tay ấy. Baekhyun cuối cùng cũng chỉ biết mang đến tổn thương cho Kyungsoo. Cậu không tin vào tình yêu của anh, cũng là lỗi của anh.

"Đúng vậy, đây chính là một giấc mơ. Hãy nói ra tất cả những gì em chôn giấu trong lòng, anh sẽ lắng nghe."

"Em... em thích anh... nhưng anh không cần đáp lại tình cảm của em... Em không sao... Em có thể chịu được... Em ngốc nghếch, hậu đậu, lại còn nóng nảy, tính tình như trẻ con. Khâu áo em không khâu đẹp, em nấu ăn cũng không ngon, dọn dẹp nhà cửa thì cẩu thả. Em biết anh chỉ thích người hiền từ, dịu dàng, đảm đang, thông minh. Em như vậy, anh không nên thích em... Anh hãy đi tìm người phù hợp với anh và sống hạnh phúc. Đừng lo cho em... Em không sao..."

Kyungsoo khóc nấc lên, câu chữ đã không còn rõ ràng.

"Em không bao giờ nghĩ đến việc sẽ được gặp lại anh sau 14 năm. 5 tháng bên nhau thật sự là một kỷ niệm đẹp đối với em. Cảm ơn anh, Baekhyun... Và em xin lỗi vì đã không thể chăm sóc anh một cách chu đáo, không thể làm anh vui lòng..."

Baekhyun đã không còn đủ kiên nhẫn để nghe hết tiếng lòng của Kyungsoo. Anh buông điện thoại, chạy đến bên cậu.

"Em nhớ anh."

Kyungsoo chỉ kịp thốt lên câu cuối cùng trước khi bị Baekhyun kéo vào lòng. Một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu, để đầu cậu tựa lên vai anh. Kyungsoo cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nước mắt rơi không ngừng. Baekhyun ôm chặt lấy cậu, như sợ cậu sẽ tan biến vào không khí.

"Đừng như vậy. Em ngốc nghếch, hậu đậu hay nóng nảy cũng không sao, anh có thể chịu được. Áo em khâu rất đẹp, em nấu ăn cũng rất ngon, em dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ hơn ai hết. Anh xin lỗi vì đã khiến em tổn thương nhưng anh hứa sẽ bù đắp cho em. Nếu em thích ăn mì Ý, anh sẽ nấu cho em ăn. Nếu em thích đi du lịch, anh sẽ đưa em đi khắp năm châu. Nếu em muốn mượn rượu giải sầu, anh sẽ là bạn rượu của em. Nếu em cần một điểm tựa, hãy tựa vào anh. Hãy ở bên cạnh anh được không, Kyungsoo?"

Kyungsoo chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi ngất đi.

.

.

.

Buổi sáng, ánh nắng lọt qua ô cửa sổ, rọi vào căn phòng ấm áp. Kyungsoo khẽ cựa mình, liền nhận ra bản thân đang nằm trong vòng tay ai đó. Cậu hoảng hốt mở mắt, gương mặt say ngủ của Baekhyun lập tức lọt vào tầm mắt của cậu. Cậu không nhớ rõ những chuyện đã xảy đêm qua nhưng cậu vẫn nhớ như in giấc mộng tuyệt đẹp ấy. Cậu đã thổ lộ hết những chân tình chôn giấu trong suốt 14 năm. Baekhyun đã đến bên và ôm cậu vào lòng, muốn cùng cậu chung sống hết quãng đời còn lại. Mọi thứ quá đỗi mơ hồ, có lẽ hình ảnh Byun Baekhyun trước mắt cậu đây cũng chỉ là một ảo giác.

"Em dậy rồi?"

Baekhyun lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Kyungsoo. Cậu ngạc nhiên nhìn anh chăm chú. Đây không phải là khoảng thời gian 1 năm trước chứ?

"Đừng nhìn anh như vậy. Anh sẽ hôn em đấy."

Baekhyun bật cười trước biểu cảm của Kyungsoo. Anh vươn người hôn lên đôi môi cậu. Một cảm giác ngọt ngào bao phủ lấy hai người, hệt như 1 năm trước.

"Bây giờ thì em tin đây là hiện thực rồi chứ?"

"Anh..."

"Đêm qua em đã đồng ý ở bên cạnh anh rồi. Em sắp chuyển ra nước ngoài định cư phải không? Vậy thì anh sẽ đi theo em. "

"Em... em không có. Người chuyển đi là mẹ em."

"Vậy thì tốt rồi. Em không được chạy nữa, đây chính là hiện thực, em phải chịu trách nhiệm với anh."

Đôi mắt Kyungsoo phủ một tầng nước long lanh. Cuối cùng thì cậu cũng tìm được định mệnh của mình. Dây tơ hồng sau bao nhiêu năm đã liền lại, nhân duyên lại gặp gỡ. Cậu mỉm cười hạnh phúc, vùi mặt vào lồng ngực anh, gật đầu đồng ý. Baekhyun ôm lấy cậu, tay xoa mái tóc mềm mại của cậu, miệng thì thầm một câu mà từ trước đến nay, anh vẫn chưa có dịp nói.

"Anh yêu em."

Đời như một giấc mơ mãi không tàn vì người...

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro