Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kai

"Mùa đông đến nơi đây tìm anh


Giữa đêm lạnh rét căm


Mùa đông khẽ ôm anh thật lâu


Biết anh chẳng có ai bên cạnh anh.


Mùa đông đến nơi đây tìm anh


Mùa đông nhắc tên em lần cuối


Mùa đông xoá tan đi ngày nắng..."


*mùa đông : erik


không khí buốt giá của mùa đông cuối cùng cũng tới, bầu trời ảm đạm kèm theo làn gió đông lạnh thấu da thịt. tuyết rơi ngày một nhiều, phủ kín cả con đường một màu trắng xóa, những ô cửa kính mờ hơi sương, tuyết cũng vương lại trên những ô cửa ấy.

khẽ rùng mình vì cơn gió, huening kai xoa xoa tay, thở hắt ra một tiếng...


tách...tách


những hạt mưa bắt đầu rơi. đúng là ông trời cũng thật chẳng biết thương ai, lại mưa đúng cái lúc này, khi mà trời lạnh đến cắt da cắt thịt, vẫn còn mưa cho bằng được. huening kai nhăn mặt, hấp tấp chạy vào quán cà phê bên đường, gọi cho mình một cốc capuchino rồi ngồi xuống bàn.



reng reng...


- một latte matcha ạ.


giọng nói vang lên giữa bầu không khí im lặng, khi mà cả quán chỉ có mình hắn ngồi...nhưng thật sự giọng nói ấy khiến huening kai phải giật mình, có chút gì đó...rất quen thuộc.

tò mò ngẩng đầu để xác định chủ nhân của giọng nói ấy, hắn sững người, ly nước trên tay rơi xuống không tự chủ.




"hì...em thích kai mà, nhiều lắm ấy chứ"



khoảnh khắc khi em cười, tôi đã biết mình yêu rồi. mỗi đêm đều không tự chủ mà bật cười như một thằng cuồng si, chỉ vì nhớ nụ cười của em. hình như em là chất gây nghiện thì phải, tôi yêu cả cái tiếng cười khúc khích của em...và cả giọng nói đầy sự nhẹ nhàng ấy nữa. chỉ vì sự ngông cuồng ngu ngốc của tôi mà cướp mất đi mối tình đầu ngây dại của em, để lại cho em bao nỗi nhung nhớ hi vọng...ước gì lúc ấy em hiểu rằng tôi rất thương em, và tôi cũng yêu em. nhưng đâu cớ là cứ yêu là sẽ được toại nguyện?  tôi ngu ngốc hiểu đơn giản như vậy, rồi một ngày mưa tầm tã, tôi mới được biết sự thật, ngày sinh nhật thứ 10 của em, cũng là ngày mà mẹ em rời xa em, hóa ra người cướp đi mạng sống của mẹ em chính là ba mẹ tôi...



bố mẹ tôi vì lợi mà đã giết mẹ em...người mà em yêu nhất trên cuộc đời này. tôi không hề biết đến chuyện ấy, nhưng vì chính tôi cũng không thể tha thứ cho ba mẹ mình, nên tôi chọn cách rời xa em.


có lẽ tôi cũng quá hèn nhát đi, đến cả can đảm nói với em sự thật rằng ba mẹ tôi là kẻ đã giết chết mẹ em, và cả việc tôi yêu em đến nhường nào, tôi còn chẳng thể đối diện để nói với em. tôi đã không thể nói chuyện với ba mẹ, tôi ghê tởm họ, cảm thấy thật sự đáng hổ thẹn với hành động của chính ba mẹ mình. ba mẹ tôi biết, nhưng dường như vì sự tham lam tài sản quá lớn, nên họ cũng chẳng để tâm gì đến đứa con trai đang dằn vặt đau đớn mỗi ngày...


tội nghiệp em, một cô gái mong manh mới chỉ 17 tuổi đã chẳng có đã phải mang trọng trách lớn, một thân nuôi nấng em trai, tôi hiểu và càng muốn rút lui...tôi phải lui, để em gặp một người khác có thể chăm sóc thật tốt cho em, lo cho cuộc sống của em.


"huening kai có biết, mẫu người lí tưởng của em là gì không?"


"là gì thế?"


"thì là...huening đó..."


"shin yuna...anh xin lỗi, anh rất thương em nhưng mà..."


"anh đừng nói nữa huening, dừng lại đi...làm ơn đừng nói gì cả...và cũng đừng xin lỗi em! em biết mà...chỉ là, nó khó chấp nhận quá huening à..."


tôi vẫn còn nhớ như in khuôn mặt của em lúc ấy, lần đầu tiên trong suốt quá trình quen em, tôi thấy em cố nhịn để không khóc, gương mặt đỏ hết cả, em chỉ cúi gằm mặt xuống im lặng, sau đó liền bật khóc nức nở...em bảo em đã cố không khóc rồi...nhưng nước mắt cứ không tự chủ mà rơi xuống. tôi lúc ấy gần như bất động, nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của em khiến tôi chỉ muốn bỏ hết mọi thứ sau lưng và ôm em vào lòng, nhưng nghiệt ngã thay, tôi không thể, tôi không thể khiến em thêm thích tôi, và tôi cũng không thể khiến bản thân yêu em nhiều hơn nữa...


và cuối cùng tôi chọn cách rời bỏ, để lại mối tình đầy ngang trái này ở lại đây, chính nơi này, và cả cuốn nhật kí  này, tôi sẽ để nó dưới gốc cây em hay ngồi...nhất định sẽ có ngày em đọc được..nhé?


-----------

end rồi đây ạ :3

thật sự rất lãng xẹt đúng không :((( cái kết này là tớ tự nghĩ ra và tự chế ra thôi, nhưng mà đại ý là không đến được với nhau đó.

chap 1 là sự thật cơ mà chap 2 là tớ viết thêm để bản thân cảm thấy thỏa mãn hơn, sự thật là chẳng có chuyện nào như này đâu, đã kết thúc là kết thúc thôi...

*nghe mùa đông của erik điii các cậu ơi hợp thất tình hoặc mới chia tay cực kì luôn ấyyy


thôi bai mọi người nhớ tặng cho tớ một ngôi sao bé xinh để tớ có thêm động lực viết nheee:3

p/s: quào mới thi hk2 xong cer mà các môn ở nhạc viện đang chờ mình :) cố lên nào các bác ơiii




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro