Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 _ end

WooHyun ngồi lặng im ngoài hành lang bệnh viện, đưa đôi mắt vô hồn nhìn lên chiếc TV trên tường đang phát bản tin lúc 2h sáng. Giờ thì cậu đã hiểu chuyện mà HoWon và SungJong nói với nhau, đã hiểu tại sao mọi người không nói chuyện với cậu. Vì...cậu-không-còn-sống nữa. Mắt cậu nhòe đi vì nước mắt.

Gần sáng, sau khi bình tâm trở lại, WooHyun đi tới căn phòng lạnh ở góc hành lang phía sau bệnh viện - nơi mà thân xác cậu đang ở đó. Cậu đi xuyên qua cánh cửa đang đóng im ỉm kia, khi là một linh hồn thì không một cánh cửa hay bức tường nào có thể ngăn cản bạn cả. Trong căn phòng lạnh lẽo đó, trước mặt WooHyun là những cái xác không hồn được phủ tấm vải trắng. Đi dọc căn phòng, cậu dừng lại ở chiếc giường cuối cùng trong góc phòng, cậu đọc được trên chiếc bảng treo cuối giường "Nam WooHyun _ 25 tuổi". WooHyun lại cảm thấy cơn đau nhói lên ở ngực, cậu ngồi thụp xuống sàn nhà, những giọt nước mắt chảy dài trên gò má cậu, rơi xuống và tan vào hư không.

*WooHyun's POV*
Cái xác đó là của tôi ư? Tôi chết thật rồi sao? Không thể như thế được. Tôi mới có 25 tuổi thôi mà, tôi còn cả tương lai phía trước, tôi còn có SungGyu hyung nữa mà. Tôi đã hứa không bao giờ rời xa anh ấy, tôi sẽ bảo vệ anh ấy suốt đời mà. Giờ tôi phải làm sao đây? SungGyu hyung phải làm sao? Làm sao tôi có thể đối mặt với SungGyu hyung đây?
*End POV*

WooHyun cứ ngồi đó và nhìn lên nơi cái xác nằm im lìm cho tới khi có người mở cửa nhà xác. Đó là HoWon, SungYeol, SungJong - em trai SungGyu cùng những người bạn của cậu và 2 nhân viên bệnh viện tiến vào. Hôm nay họ sẽ tổ chức tang lễ cho WooHyun, cậu đi theo họ và tham gia tang lễ của chính mình.
Sau khi lễ tang kết thúc, WooHyun theo 3 người họ tới nơi chôn cất. Cậu nhìn vào di ảnh của mình trên bia mộ, cười nhạt:

- Ngày này tới sớm như vậy sao?

WooHyun cứ đứng trước mộ của mình cho tới khi trời tối, mọi người đã về hết từ lâu. Trở về bệnh viện, WooHyun cũng không biết bằng cách nào mà cậu có thể ở đây ngay khi ý nghĩ phải trở về xuất hiện trong cậu.

Bước vào phòng bệnh của SungGyu, cậu thấy HoWon vừa mang đồ ăn tới cho anh, còn anh thì ngồi tựa lưng vào thành giường, mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi thấy anh đã khỏe hơn như thế này.

- SungGyu hyung, anh ăn một chút đi, lát còn uống thuốc nữa - HoWon đặt khay thức ăn lên mặt bàn

- Anh không muốn ăn. Cậu mang đi đi

- Suốt từ hôm qua tới giờ anh không chịu ăn chút nào rồi. Anh định cứ như thế này mãi sao?

- Tình hình WooHyunie sao rồi? Nếu cậu ấy không bị thương nặng vậy tại sao mọi người không cho anh đi thăm cậu ấy? - SungGyu tức giận

- Vậy anh ăn cơm đi đã lát nữa em sẽ đưa đồ mà WooHyun gửi cho anh. Hiện tại bây giờ thì anh không thể gặp cậu ấy được.

- Hyunie... bị thương nặng lắm sao? - SungGyu cầm đũa lên, giọng anh nhỏ lại, những ngón tay khẽ run rẩy

HoWon gật đầu không trả lời rồi đi ra ngoài. WooHyun ngồi ngắm SungGyu ăn cơm, cậu đã trở thành một linh hồn và cậu không hiểu tại sao cậu vẫn còn ở nơi đây nữa, không biết khi nào cậu sẽ phải biến mất.

Những giọt nước mắt trượt nhẹ trên má SungGyu rớt xuống bát cơm phía dưới. WooHyun muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, muốn ôm anh vào lòng nhưng cậu không thể, tay cậu chỉ xuyên vào không khí.

- SungGyu hyung...anh sẽ không sao chứ? Anh đừng buồn khi không có em bên cạnh nhé. HoWon... cậu ấy cũng có tình cảm với anh. Chỉ cần nhìn cách cậu ấy đối xử với anh là em biết rồi. Cậu ấy sẽ chăm sóc anh tốt hơn em. Em tin là như vậy...
Ước gì em có thể ngắm anh ăn cơm như thế này mãi nhỉ?
Khuôn mặt của anh thật đẹp!
Em biết anh không thể nào nghe được những điều em nói nhưng ước gì anh có thể nghe thấy được nhỉ?

WooHyun cứ nói những câu như vậy với SungGyu cho dù anh không nghe được. Lát sau HoWon bước vào phòng thì thấy SungGyu đã ăn xong và ngủ từ lúc nào. HoWon ngồi xuống bên cạnh giường:

- SungGyu hyung...không biết anh sẽ tiếp nhận chuyện này như thế nào nữa. Em biết, anh yêu WooHyun hyung lắm mà. Nhưng liệu anh có chấp nhận tình cảm của em không? Đến bây giờ anh cũng phải được biết sự thật rồi, dù nó không dễ dàng gì với anh... - HoWon nói xong, cậu toan đứng dậy bê khay thức ăn ra ngoài.

- Cậu nói 'sự thật' nghĩa là sao? Về chuyện gì? - SungGyu ngồi bật dậy. Đến WooHyun ngồi ở góc phòng quan sát mọi chuyện cũng không nhận ra anh đã tỉnh dậy từ khi nào nữa.

- SungGyu hyung?!? Anh không ngủ sao?

- CẬU TRẢ LỜI TÔI ĐI - SungGyu không giữ được bình tĩnh, anh hét lên

- SungGyu hyung, anh phải thật bình tĩnh nghe em nói nhé - HoWon ngồi xuống giường ôm lấy 2 vai SungGyu

- Cậu nói đi. Như vậy là sao? - SungGyu cố trấn tĩnh mình

- WooHyun hyung...

- Hyunie làm sao? Cậu ấy có chuyện gì?

- WooHyun hyung có nhờ em chuyển cho anh thứ này - HoWon lấy từ túi quần ra chiếc hộp nhẫn có khắc chữ 'WG' đưa cho SungGyu

- Đây là... - SungGyu mở ra, trong đó có một chiếc nhẫn hình vô cực và một tờ giấy nhỏ, anh mở tờ giấy ra, trong đó viết:

"SungGyu hyung! Đây là chiếc nhẫn tình yêu của chúng ta, em cũng đang đeo 1 chiếc ở tay đây nè. Hyung phải giữ cẩn thận không được làm mất đâu đấy. Trên đời này chỉ có duy nhất 1 cặp nhẫn này thôi. Em sẽ mãi yêu hyung, mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ hyung suốt cuộc đời này ♥"

HoWon nói tiếp:

- WooHyun hyung... ngày hôm đó, những người chứng kiến đã kể lại, khi thấy chiếc xe tải chạy nhanh tới chỗ anh, anh ấy đã không ngần ngại lao tới và đẩy anh vào vỉa hè, do mất đà, WooHyun hyung đã ngã ra đường đúng lúc chiếc xe tải lao tới...

- Rồi sao nữa? Cậu ấy không sao đúng không? HoWon! Em nói đi... - Giọng SungGyu nghẹn lại, tay nắm chạt lấy chiếc hộp và lá thư, nước mắt chảy dài trên đôi gò má

- Em rất tiếc... WooHyun hyung khi đó, anh ấy bị ngã văng ra xa do cú va chạm, WooHyun hyung đã... - giọt nước mắt trượt nhẹ trên khuôn mặt HoWon - nhưng ... anh ấy vẫn nắm chặt chiếc hộp này trong tay... ngay cả khi không còn biết gì nữa...

- Không đúng. Em đang nói dối anh phải không, HoWon? Hãy nói với anh là không phải như vậy đi... hãy nói là nãy giờ em chỉ đang nói đùa thôi đi... Hyunie nói sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình, cho dù có chuyện gì đi nữa, cậu ấy cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh mà... Hyunie đã hứa như vậy mà... Đáng lẽ người phải chết phải là anh, chứ không phải là cậu ấy... Tại sao cậu ấy lại cứu anh chứ - SungGyu khóc nức nở, thật khó khăn để anh có thể chấp nhận được sự thật này, sự thật anh đã mất đi người mà anh yêu thương nhất

- Anh cứ khóc đi rồi sẽ thấy nhẹ lòng hơn, em sẽ thay WooHyun hyung chăm sóc cho anh, được chứ? - HoWon ôm SungGyu vào lòng

- Chỉ tại anh, nếu lúc đó anh không thấy những trái bóng bay màu vàng đó, nếu anh sang đường cẩn thận hơn... thì WooHyunie đã không có chuyện gì rồi... Tất cả là do anh, là lỗi của anh... WooHyun à... anh đã giết em mất rồi... anh xin lỗi...

- Không phải tại anh đâu.. là lỗi lại em... vì em không tốt... em xin lỗi... xin anh đừng tự trách mình như vậy nữa có được không? Gyuie à! - WooHyun nói cho dù biết anh không thể nghe được

- Không phải đâu. Không phải lỗi của anh đâu. Là do tài xế xe tải uống say, không làm chủ được tốc độ thôi. Anh không có lỗi gì hết...

HoWon an ủi SungGyu, anh cứ khóc như vậy cho tới khi ngủ thiếp đi trong vòng tay của HoWon. WooHyun đứng dậy đi ra ngoài, làm sao cậu có thể ngồi nhìn người mình yêu đang trong vòng tay của người khác như vậy chứ. Tới gần cửa, cậu quay đầu lại:

- HoWon à! Tôi biết cậu không nghe được nhưng tôi mong rằng sau này cậu có thể thay tôi chăm sóc SungGyu hyung khi tôi không còn nữa. Được chứ?

Nói rồi WooHyun bước ra ngoài, cậu cảm thấy rằng cậu không còn nhiều thời gian ở thế giới này nữa. Cậu sẽ dành cả ngày hôm nay để tới thăm lại tất cả những nơi đã lưu giữ những kỉ niệm đẹp giữa cậu và anh. Khi là một linh hồn, bạn chỉ cần nghĩ trong đầu địa điểm cần tới và nhắm mắt lại, mở mắt ra là bạn đã ở đó rồi.

WooHyun tới khắp nơi: nhà của cậu, nhà của anh, trường học, khu vui chơi,... rồi cậu nghĩ tới quảng trường thành phố, nơi cuối cùng cậu và anh đi chơi cùng nhau. Đi bộ dưới hàng cây cổ thụ, bên cạnh những ngọn gió mát của buổi chiều, cậu nghĩ "Nếu có kiếp sau thì tôi và anh liệu có được ở bên nhau không?"

Bất giác, những giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi cậu lăn dài trên má, trước mặt cậu là người bán bóng bay hôm trước, vẫn là nó - những quả bóng bay vàng in biểu tượng vô cực.
WooHyun cười nhẹ, nếu không vì những quả bóng này thì liệu cậu có thể ở bên cạnh anh mãi mãi không?

Đưa đôi mắt nhìn xung quanh, mắt cậu dừng lại ở đường cố định thi thể màu trắng nằm im lìm ở dưới lòng đường kia. Lồng ngực cậu khẽ đau nhói nhưng không dữ dội như lần trước, cậu nhếch miệng cười buồn "Cái chết thật dễ dàng..."

WooHyun cứ đi lang thang khắp nơi và trở lại bệnh viện Đại Học Woollim khi trời đã tối. Vào phòng bệnh, WooHyun thấy anh ngồi một mình trong phòng, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, tay vẫn cầm chặt chiếc hộp nhẫn đó. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh.

- SungGyu hyung à! Em vừa đi tới rất nhiều nơi đấy. Em về nhà, tới trường học chúng ta từng học, tới khu vui chơi mà chúng ta hay đi cùng nhau... và tới cả quảng trường thành phố nữa. Ở đó, em đã thấy người ta bán những trái bóng màu vàng in hình vô cực. Ước gì em có thể mang về cho hyung 1 trái nhỉ?...
Oh anh đã đeo chiếc nhẫn này vào tay rồi à? Em biết nó rất hợp với hyung mà. Trên đời này chỉ có duy nhất 1 cặp nhẫn như này thôi đó, là do tự em thiết kế mà...
Hyung! Thực ra hồi em 10 tuổi, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy, hôm đó trời mưa, tan học em cứ đứng ở dưới mái hiên lớp học không chịu về không phải vì em quên mang ô đâu, em có mang đấy nhưng em đứng đó để ngắm mưa, anh biết em thích mưa mà. Nhưng nhờ thế mà anh mới tới gần và cho em đi nhờ ô ra bến xe buýt và chúng ta mới quen nhau được....
Hyung còn nhớ hồi em 12 tuổi, chúng ta cùng đá bóng với lũ trẻ trong xóm dưới trời mưa rồi em bị sốt không? Hồi đó em chỉ bị cảm nhẹ thôi, ngày hôm sau là khỏi rồi nhưng em nói dối anh là mình vẫn bị cảm đến mấy ngày sau để được anh nhường cho mấy miếng kimbap trong hộp cơm trưa của anh đấy. Tại nó ngon quá..
Hyung! Em đã hứa sẽ hát cho anh nghe mỗi ngày... nhưng chắc không thể được nữa rồi

Có thể đây là cơ hội cuối cùng cậu có thể hát cho SungGyu nghe cho dù anh không nghe thấy, cậu bắt đầu cất tiếng hát cao vút của mình, giọt lệ long lanh trên khóe mi cậu lăn dài rồi biến mất, những lời ca buồn vang lên trong không gian yên tĩnh mà chỉ có cậu nghe được:

- Yêu anh...xin lỗi anh....
Điều ấy có lẽ cũng không được nữa rồi
Ngay cả việc đến bên anh, em cũng không có đủ tư cách
Đừng yêu em thêm nữa
Em cũng không thể cho phép con tim mình thoải mái được
Mỗi ngày em đều sống thật khó khăn
Một ngày là quá nhiều cho những giọt nước mắt tuôn rơi
Em chẳng có gì để trao anh... Missing U
Đến những lời ấm áp cũng không thể nói với anh... I missing U
Em đâu dám hi vọng điều gì... I missing U
Em đẩy anh ra khỏi vòng tay như thế... (3)

*SungGyu's POV*
Tôi ngồi một mình trong phòng, tôi nhớ em, nhớ da diết. Làm sao tôi có thể không nghĩ rằng chính tôi đã giết chết em chứ. Tôi có cảm giác em cũng đang ở đây vậy, rất gần, rất gần tôi thôi. Hình như em nói gì đó với tôi, hình như tôi nghe thấy tiếng hát của em, giọng hát cao vút, trong trẻo đó, em đã hứa sẽ hát cho tôi nghe mỗi ngày mà.
"Nếu khi ở nhà, anh có thấy nhớ em thì hãy mở cửa sổ ra nhé! Em sẽ nhờ gió gửi lời yêu thương của em tới anh." WooHyunie đã từng nói vậy với tôi đấy. Tôi muốn gặp em...
*End POV*

SungGyu gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má rồi đứng dậy đi ra ngoài. WooHyun cũng đứng dậy đi theo. Anh chờ thang máy rồi đi lên tầng cao nhất của bệnh viện. Ra khỏi thang máy, anh bước tới cầu thang thoát hiểm và lên trên sân thượng của bệnh viện.

- SungGyu hyung! Anh lên đây làm gì vậy? Hãy trở về phòng bệnh đi - WooHyun hét lên nhưng anh sao có thể nghe được những lời cậu nói cơ chứ

SungGyu bước tới gần lan can của sân thượng, ngước mặt nhìn lên trời:

- Hyunie à! Em thế nào rồi? Em giận anh lắm phải không? Chỉ vì anh mà chuyện đó xảy ra với em. Anh xin lỗi. Đáng lẽ người phải chết là anh - Sunggyu nắm chặt chiếc hộp nhẫn, cậu khóc nức nở

- Không, hyung, là lỗi của em, anh không có lỗi gì hết - WooHyun bước tới cạnh SungGyu, những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má cậu

- Em từng nói em sẽ nhờ gió gửi lời nhắn tới anh vậy có khi nào em đang là một trong những ngọn gió nơi đây không? Sân thượng là nơi nhiều gió nhất mà bây giờ anh có thể tới, liệu anh có thể gặp được em, có thể nói chuyện được với em không?

- Tất nhiên là được rồi hyung à! Ước gì anh có thể nghe thấy tiếng em nói, có thể nhìn thấy em

- Chiếc nhẫn đẹp lắm, Hyunie à! Anh đã hứa sẽ hát cho em nghe mỗi ngày, liệu bây giờ có quá muộn để anh hát tặng em không? Liệu em có nghe được không?

- Không có gì là quá muộn hết hyung à!

SungGyu kìm nén những giọt nước mắt và bắt đầu hát:

- Anh sẽ tự xoay sở với những tổn thương của riêng mình
Nên hãy hứa với anh một điều
Hứa một điều này thôi
Vị trí của em sẽ mãi vẹn nguyên
Nếu lỡ như em lại nhớ anh
Thì đừng lo lắng gì cả và quay về bên anh nhé
Quay về đi... Mỗi ngày trôi qua đều như vậy
Nước mắt anh không ngừng rơi chờ đợi em quay về
Hãy trở về nhé... đợi chờ trong anh như vô tận...
Người duy nhất có thể chấm dứt nỗi mong chờ này chỉ có em mà thôi... (4)

WooHyun tiến tới vòng tay ôm SungGyu từ phía sau, gác cằm lên vai anh, cậu có thể cảm nhận được mùi hương dâu tây trên cơ thể anh, cậu sợ lắm khi cái mùi hương quen thuộc ấy trở thành xa lạ đối với cậu, những giọt nước mắt tiếp tục tuôn rơi. Anh hát tiếp:

- Tất cả sự chờ đợi đó anh có thể tự mình xoay sở
Vậy nên xin em hãy nhớ một điều...
Nhớ một điều này thôi...
Bờ vai này anh sẽ luôn để trống vì em
Nên bất cứ khi nào lại nhớ anh
Thì đừng lo lắng điều gì và hãy trở về em nhé
~
Anh sẽ không hỏi thêm bất cứ điều gì
Cũng không hỏi lí do em bỏ anh lại một mình
Vì sao em lại bỏ anh mà đi, vì sao lại làm thế với anh
Điều đó không quan trọng nữa rồi
Chỉ cần em bên cạnh thôi
Đó thực sự là những gì anh cần
Quay về đi... Mỗi ngày trôi qua đều như vậy
Nước mắt anh không ngừng rơi chờ đợi em quay về
Nỗi mong chờ như vô tận trong anh
Chỉ có em mới ngăn chúng lại được
Hãy trở về nhé... Anh chỉ có em thôi
Mỗi ngày đều như vậy, trong trái tim anh, luôn chỉ có em thôi...(4)

Một cơn gió mạnh thổi qua khiến SungGyu phải đưa tay lên che mắt lại. WooHyun cảm thấy chắc cậu phải đi rồi, cậu thì thầm vào tai anh:

- SungGyu hyung! Em không còn nhiều thời gian nữa, chắc em phải đi rồi. Anh phải sống cho tốt nhé! Hãy coi em như một cơn gió thoảng qua cuộc đời anh, hãy tìm một người khác yêu anh nhiều hơn em và có thể bảo vệ anh suốt cuộc đời này. Anh hãy quên em đi... Em xin lỗi... Em yêu anh... - WooHyun hôn nhẹ lên gò má SungGyu rồi biến mất theo cơn gió

- WooHyun! WooHyun à! - SungGyu giật mình hốt hoảng quay người lại và gọi to tên WooHyun, anh rõ ràng đã nghe thấy giọng của cậu. "Anh hãy quên em đi... Em xin lỗi...Em yêu anh..." anh không thể nhầm lẫn được, chính là giọng của cậu

- WooHyun à! Là em đúng không? Anh đã nghe thấy giọng nói của em. Đừng trốn anh nữa... Em ra đây đi... WooHyun à! - SungGyu tìm kiếm khắp sân thượng và cả trong bệnh viện nữa nhưng không hề thấy bóng dáng của cậu. WooHyun đã rời xa anh, thực sự rời xa anh... một lần nữa...

***

Vài tháng sau, sau khi SungGyu đã ra viện và trở lại với công việc hàng ngày của mình, nhưng cuộc sống của anh không còn trở lại như trước được. Anh phải tập sống một cuộc sống không có WooHyun.

Một người họ hàng của WooHyun đã gửi chú chó nhỏ lông vàng mà WooHyun nuôi cho SungGyu chăm sóc từ sau khi anh ra viện. Người đó nói chú chó này tên "Namu", có lần WooHyun kể với người đó là cậu đã tìm mua một chú chó có khuôn mặt giống cậu ấy ở khắp nơi, sau hơn một tháng tìm kiếm thì cậu ấy đã tìm được Namu, cậu nói sẽ nuôi Namu lớn chút nữa rồi sẽ tặng cho anh vào ngày sinh nhật của anh, để khi anh nhớ cậu thì hãy chơi với Namu, có Namu ở bên cạnh cũng giống như có cậu ở bên vậy...

Hôm nay, HoWon hẹn SungGyu đi chơi, anh đồng ý. Hai người tới khu vui chơi, lần này SungGyu chọn chơi các trò chơi mạo hiểm, anh muốn thử cảm giác mạnh một lần, anh muốn chơi thay phần của WooHyun nữa. Vì tính nhát gan của anh mà mỗi lần tới đây WooHyun rất muốn nhưng đã không chơi những trò này, vì không muốn anh đứng xem một mình. Suốt buổi đi chơi hôm đó, anh chỉ nghĩ tới mình WooHyun thôi.

- Hôm nay anh chơi vui chứ? - HoWon hỏi

- Ừm anh rất vui. HoWon à, cảm ơn em :)))

- Lâu rồi em mới thấy anh cười như thế này - HoWon lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhẫn rồi cậu nắm lấy tay SungGyu và đặt chiếc hộp vào - SungGyu hyung! Em biết có thể như thế này là đường đột, nhưng em muốn anh biết rằng, em yêu anh, đã từ rất lâu rồi, nhưng em không dám nói ra, lần này em đã lấy hết can đảm của em ra dùng rồi đấy, anh hãy chấp nhận tình cảm của em nhé!

SungGyu nhìn thẳng vào mắt HoWon, cười nhẹ rồi từ từ gạt tay HoWon ra khỏi tay mình và trả lại hộp nhẫn cho cậu:

- HoWon à!... Anh xin lỗi... Chúng ta có thể tiếp tục làm bạn như trước kia được không em? Em là một chàng trai tốt, còn anh không đủ tốt để đến với em... sẽ có người khác xứng đáng với em hơn anh.

- SungGyu hyung! Em không quan tâm, dù anh là người như thế nào em vẫn yêu anh - HoWon nắm lấy tay SungGyu

- Anh xin lỗi... anh không thể... - SungGyu gạt nhẹ tay HoWon ra rồi bước đi bỏ lại HoWon đứng đó một mình nhìn theo bóng anh khuất dần sau đám đông người đi đường.

"HoWon à! Anh xin lỗi...Trong lòng anh chỉ có WooHyun thôi, anh rất yêu cậu ấy, cậu ấy cũng đã cứu sống anh, anh không thể quên cậu ấy để tới với em được...Anh xin lỗi..." những lời đó cứ lặp đi lặp lại trong thâm tâm SungGyu lúc này. Anh đang trên đường tới quảng trường thành phố...

***

5 năm sau...

Hôm nay là ngày giỗ của WooHyun, năm nào cũng vậy, Sung Gyu mua vài chai rượu soju và một bó hoa cúc trắng rồi đưa Namu - chú chó nhỏ lông vàng ngày nào giờ đã lớn - cùng tới thăm mộ của cậu. Đứng trước mộ, nhìn ngắm di ảnh cậu, SungGyu nói:

- WooHyun à! Hôm nay là ngày giỗ thứ 5 của em rồi. Em có nhớ anh không? Anh không ngày nào là không nhớ đến em hết. Anh sẽ đến thăm em thường xuyên hơn nữa. Em giờ thế nào rồi? Liệu em có một cuộc sống khác sau đó không? Anh đưa cả Namu tới thăm em đấy. Cậu nhóc đã lớn lắm rồi và trông ngày càng giống em đấy. Namu à! Chào bố đi, đây là bố của con đấy. Bố con rất đẹp trai đúng không?

- Gâu.. gâu...

- Haha Namu chào em và cậu bé cũng đồng ý là em rất đẹp trai đấy, giọng Namu đã rất trưởng thành rồi, đúng không? Hyunie em có thấy không? Anh cũng đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi, anh có thể chơi được những trò mạo hiểm ở khu vui chơi rồi đấy, anh chơi rất tốt nữa là đằng khác. À SungJongie, em trai anh, đã có bạn trai rồi đấy, cậu ta tên là MyungSoo. Em có còn nhớ cái cậu hát rong mà em đã mượn đàn ghita và hát cho hyung nghe ngày hôm đó không? Cậu ta chính là MyungSoo đấy. Thật trùng hợp phải không?...

SungGyu và Namu cứ ngồi đó, rót rượu ra chén, nói chuyện, rượu bay hơi hết thì lại rót tiếp vào chén và rồi lại nói chuyện. Tới khi đã xế chiều, một cơn gió thoảng qua đem theo hơi ẩm, có vẻ trời sắp mưa rồi, SungGyu lúc này mới đứng dậy:

- Có vẻ trời sắp mưa rồi - SungGyu ngửa mặt lên nhìn những đám mây đen kéo đến trên bầu trời - Lần sau anh và Namu sẽ lại đến thăm em nhé. Anh phải về rồi, tạm biệt em, WooHyunie

Trên đường về, trời đổ mưa rất to. SungGyu và Namu đứng dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi để trú mưa. Trời mưa ngày càng to hơn, nước chảy thành dòng trên đường, SungGyu nhớ WooHyun cũng thích mưa lắm, lần đầu tiên anh gặp cậu cũng là một này mưa như thế này.

*Flash back*
20 năm trước...

Vào 1 ngày trời mưa tầm tã, dưới mái hiên lớp học, một cậu bé đứng đó và cứ nhìn chằm chằm ra ngoài trời đang mưa. Một cậu bé khác thấy vậy lại gần hỏi:

- Em không đem theo ô hả?

- ... - Cậu bé ngước lên nhìn cậu bé vừa tới, mỉm cười

- Cũng muộn rồi, em sẽ bị bố mẹ mắng đó, anh sẽ cho em đi nhờ ra bến xe buýt

- Không sao đâu, em có thể tự lo được - Cậu bé mỉm cười nhẹ và tiếp tục nhìn ra ngoài trời mưa trắng xóa

- Nào đi thôi - Cậu bé mới tới kéo tay cậu bé đứng đó. 2 cậu bé đi chung dưới một chiếc ô trong chiều mưa

- Em tên gì vậy?

- Em là WooHyun. Nam WooHyun. 10 tuổi

- Là Namu - cây sao? Tên em đẹp thật. Anh hơn em 2 tuổi. Anh là SungGyu. Kim SungGyu - cậu bé tới sau cười tít mắt
*End flash back*

SungGyu và Namu đang đứng dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi thì có một cậu bé cũng chạy tới đó trú mưa.

- Con chó này xinh quá - Cậu bé xoa đầu Namu. SungGyu quay ra nhìn cậu bé, cậu bé khoảng chừng 5 tuổi, tóc đen, da trắng, môi trái tim cùng với đôi mắt long lanh, trông cậu bé thật dễ thương. Bình thường Namu khá nhạy cảm với người lạ nhưng lần này lại khác, Namu vẫy đuôi khá thân thiện với cậu bé này.

- Con chó này tên gì vậy ạ? Trông nó dễ thương quá - Cậu bé hỏi SungGyu

- Nó rất dễ thương đúng không? Tên nó là Namu

- Là cây sao? Giống tên cháu quá, mọi người cũng hay gọi cháu là Namu - Cậu bé ngước lên nhìn SungGyu, cười tít mắt

- Cháu cũng rất dễ thương - SungGyu cười và xoa đầu cậu bé - Cháu tên gì vậy?

- Cháu tên WooHyun ạ. Nam WooHyun
...

Cơn mưa rào mùa Hạ, đến bất chợt và đi rất nhanh. Sau cơn mưa những tia nắng cuối ngày chảy xuyên qua tán cây cổ thụ. Đâu đó trên ngọn cây kia, một quả bóng bay màu vàng của ai đó tuột tay bị bay lên mắc vào cành cây, lấp ló biểu tượng hình vô cực, mặt trời sẽ không bao giờ lặn...

Rằng vậy đó, những người đã mất sẽ mang đến cho bạn một người khác để thay thế họ ở bên cạnh bạn, ông trời không lấy đi của ai cái gì, quan trọng là bạn có chấp nhận sự biến mất của cái cũ để nhìn thấy được cái mới đến với bạn như thế nào. Có thể rất tự nhiên, hoặc bạn phải thật tập trung để có thể thấy được cái mới. Nhưng cho dù bạn có thấy hay không thì cái mới vẫn bằng cách nào đó ở bên bạn, giống như cái cũ đã từng làm :)))

Rằng, đời không như là mơ. Nhưng đôi khi những chuyện cứ ngỡ là mơ vẫn cứ xảy ra.

Rằng, chuyện buồn vẫn đến và rồi sẽ đi mau thôi vì phải nhường chỗ cho niềm vui nữa chứ
Không gì là kết thúc cả :)

p/s:
(3) Only tears - INFINITE
(4) Kontrol - Kim SungGyu
Lời bài hát có thay đổi ngôi xưng để phù hợp với nhân vật trong fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro