Chap 1
*WooHyun's POV*
Tôi chạy thật nhanh vào bệnh viện, tai tôi ù đặc, mắt nhòe đi, dường như mọi hình ảnh xung quanh cứ lao vun vút qua như không có sự tồn tại của tôi vậy.
Hiện tại tôi không còn nhớ gì nữa, tôi chỉ biết rằng anh bị tai nạn và đang trong phòng cấp cứu.
SungGyu hyung à! Anh thế nào rồi? Anh phải bình an nhé!
*End POV*
WooHyun lao nhanh vào bệnh viện, vì vội vàng nên hình như cậu có va phải một số bác sĩ, y tá đang đi trên hành lang, dường như những cú va chạm rất nhẹ, cậu chỉ ngoảnh đầu lại kịp nói ba từ "tôi xin lỗi" rồi vội vàng chạy tiếp.
WooHyun dừng lại, trước mặt cậu là phòng cấp cứu, đèn vẫn sáng ở chữ ON trên cửa. Ngồi đợi ở dãy ghế chờ là SungJong - em trai của SungGyu - đang gục mặt vào hai bàn tay, WooHyun có thể thấy được những giọt nước mắt của SungJong đang lăn dài qua kẽ ngón tay thon nhỏ kia, bên cạnh là HoWon - một người bạn thân của cả cậu và SungGyu - đang choàng tay qua vai SungJong với đôi mắt vô hồn hướng về phía phòng cấp cứu.
WooHyun bước từng bước nặng nề về phía 2 người kia:
- Tì..tình hình... SungGyu hyung thế nào rồi?
SungJong sụt sịt:
- SungGyu hyung sẽ không sao chứ? Anh ấy hứa tối nay sẽ về ăn cơm với em mà.
HoWon vỗ vai SungJong:
- Anh ấy sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng quá
Bỗng đèn OFF sáng trên cửa phòng cấp cứu, một vị bác sĩ trẻ bước ra từ phòng cấp cứu, trên áo Blouse trắng thêu tên 'Jang DongWoo', theo như WooHyun biết thì cậu ấy là một trong những bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện Đại Học Woollim này, cả 3 người chạy lại chỗ bác sĩ DongWoo. SungJong cầm lấy tay bác sĩ:
- Bác sĩ, bác sĩ, anh tôi không sao đúng không ạ?
HoWon lo lắng hỏi:
- Tình hình SungGyu hyung thế nào rồi ạ?
Vị bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nhẹ nhàng nói:
- Không có gì nguy hiểm, mọi người không cần phải quá lo lắng, nhưng do thuốc mê vẫn còn tác dụng nên cậu ấy chưa thể tỉnh lại ngay. Lát nữa người nhà có thể vào thăm. Do sức khỏe cậu ấy không được tốt cộng với cú va chạm mạnh với mặt đường nên chúng tôi cần phải theo dõi thêm tình hình sức khỏe của cậu ấy, khi nào cậu ấy tỉnh lại hãy báo cho chúng tôi biết.
WooHyun thở phào nhẹ nhõm:
- Cảm ơn bác sĩ
- Vâng cảm ơn bác sĩ
- Cảm ơn bác sĩ
Cả ba người cùng cúi gập người cảm ơn vị bác sĩ. HoWon nói với SungJong:
- Em cùng các y tá chuyển SungGyu hyung xuống phòng bệnh nhé để anh đi làm thủ tục nhập viện
- Vâng! - SungJong gật đầu
Cửa phòng cấp cứu mở ra lần nữa, SungGyu được SungJong và các y tá chuyển về phòng bệnh. WooHyun nhìn thấy anh nằm đó mà lồng ngực cậu bỗng dưng quặn thắt, cậu ôm lấy ngực và ngồi thụp xuống hành lang. Cơn đau nhói lên rồi biến mất cứ như chưa từng xuất hiện. Ngồi một mình giữa hành lang vắng ngắt, cậu cảm thấy đầu óc cậu trống rỗng một cách lạ thường giống như có một cục tẩy tẩy sạch bộ nhớ của cậu vậy.
Liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tường. 0h05'. Ngoài trời tối đen, tiếng gió hú trên ngọn rặng xà cừ, tiếng cú mèo, tiếng chim lợn kêu ngoài kia làm cậu thấy rờn rợn, cảm giác rằng có chuyện gì đó không ổn.
WooHyun rảo bước về phòng bệnh mà SungGyu nằm - phòng số 27, cũng đúng lúc HoWon đi làm thủ tục về. SungJong vừa bước từ trong nhà vệ sinh ra, mắt cậu ấy vẫn đỏ sọng, khuôn mặt thì u ám. 'Sao vậy? Tình hình SungGyu hyung không có gì nguy hiểm, anh ấy sẽ khỏe lại thôi. Sao cậu nhóc đó vẫn buồn vậy chứ?' Đó là những gì Woo Hyun đang nghĩ trong đầu lúc này.
HoWon rót một cốc nước, cầm lên uống rồi hỏi:
- Sung Gyu hyung thế nào rồi?
- Anh ấy vẫn đang ngủ. Em nghĩ khi SungGyu hyung tỉnh lại chúng ta chưa nên cho anh ấy biết sự thật, chắc anh ấy không chịu được mất.
- Có thể SungGyu hyung sẽ bị kích động lắm. Ai lại ngờ chuyện có thể như vậy được chứ! - Mắt HoWon cũng đỏ sọng từ lúc nào
WooHyun đứng xem 2 người họ nói chuyện, giờ mới lên tiếng:
- 2 người đang nói về chuyện gì vậy? Sự thật gì cơ? Sao SungGyu hyung lại bị kích động về chuyện đó?
Không có bất kì phản ứng nào của HoWon và SungJong cho thấy họ có ý định trả lời WooHyun cả.
- Yaa! 2 người sao vậy hả? - WooHyun tức giận
HoWon nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống nói:
- Em chuẩn bị xong chưa? Hyung sẽ nhờ y tá trông chừng SungGyu hyung trong lúc chúng ta không ở đây. Mình xuống thăm WooHyun hyung thôi, chắc anh ấy đang cảm thấy cô đơn lắm, chỉ có SungYeolie ở dưới đó thôi, cậu ấy vừa tới.
SungJong lau vội giọt nước mắt lăn dài trên má rồi đi theo HoWon ra ngoài. WooHyun trợn tròn mắt nhìn theo bóng 2 người kia khuất sau cánh cửa:
- WooHyun? Tôi á? Này! 2 người nói vậy là sao? Tôi đang ở đây mà... Này!!!
WooHyun định đuổi theo SungJong và HoWon hỏi cho rõ thì thấy có tiếng gì đó đằng sau, quay lại thì thấy SungGyu đã tỉnh. Cậu mừng rỡ chạy lại giường bệnh, anh nói từng từ ú ớ:
- Wo..o Hyu...Hyunie ah! Nước...nước... Hy...hyung muốn...muốn uống nước
WooHyun vội ấn chuông gọi y tá trên đầu giường vừa đáp:
- Anh đợi chút em sẽ lấy nước cho anh
WooHyun bước tới bàn cầm lấy cốc để rót nước thì...dường như bàn tay cậu đi xuyên qua không khí giống như cái cốc không tồn tại ở đó vậy. Cậu thử lại lần nữa...thì...nói đúng hơn, cái cốc vẫn ở đó còn bàn tay cậu không tồn tại. Cậu hốt hoảng nhìn xuống cơ thể mình, nó giống như ảnh ảo được tạo ra qua một thấu kính vậy, nó không hiện hữu, cậu có thể thấy nền nhà khi nhìn xuyên qua cơ thể mình. Cậu nhớ ra khi nãy ấn chuông gọi y tá, ngón tay cậu hình như không hề chạm vào cái nút màu đỏ đó. WooHyun cảm thấy cơn đau quặn thất lồng ngực lại xuất hiện, đưa tay ôm chặt lấy ngực, cậu ngồi thụp xuống. Những giọt nước mắt ứa ra nơi khóe mắt cậu, lăn dài trên gò má rồi tan biến vào không khí.
SungGyu nằm trên giường bệnh, nước mắt tràn ra hai bên khóe mi, đưa tay lên ú ớ gọi:
- Wo...o Hyun..ie...à!...
Woo Hyun lồm cồm định đứng dậy để tới giường anh thì cơn đau lại nhói lên một lần nữa khiến cậu không thể đứng dậy. Cậu ngồi ở giữa phòng, tay ôm chặt lấy ngực mình, những giọt nước mắt cứ tiếp tục ứa ra trên đôi mắt cậu, vô hình xuất hiện rồi lại biến mất.
Cửa phòng bệnh mở, y tá mà HoWon nhờ trông nom anh chạy vào và đi xuyên qua cơ thể WooHyun đang ngồi ở giữa phòng. Cô y tá đó phát hiện SungGyu đã tỉnh lại và gọi bác sĩ tới. Giờ thì WooHyun đã lờ mờ hiểu ra câu chuyện giữa SungJong và HoWon lúc nãy.
Những đoạn kí ức rời rạc chạy nhảy lung tung trong đầu Woo Hyun.
Công viên giải trí.
Gánh hát rong.
Bóng bay vàng in hình vô cực.
Tiếng còi xe tải.
Cậu khóc nấc lên. Cậu nhắm chặt mắt lại không muốn nghĩ tiếp nữa.
*Flash back*
Sáng hôm đó...
Tít tít tít...tít tít...tít tít tít...
Woo Hyun nặng nhọc chui đầu ra khỏi chăn, hé mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn: 6h00
'Hôm nay là chủ nhật mà' suy nghĩ đó lướt nhanh qua não Woo Hyun, cậu lại chùm chăn lên đầu ngủ tiếp.
5 giây sau...
10 giây sau...
'Chết rồi hôm nay có hẹn đi chơi với SungGyu hyung'. WooHyun bật dậy, đạp cái chăn sang một góc rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. 20 phút sau cậu bước ra với chiếc áo choàng tắm khoác bên ngoài, cậu cầm điện thoại lên nhắn tin cho SungGyu: "Trên thiên đường có 7 thiên thần: 4 thiên thần đang chơi đùa, 2 thiên thần đang nói chuyện, 1 thiên thần đang ngủ. Thiên thần đang ngủ là anh đó, anh dậy đi chơi với em nhé!"
Sau khi nhắn xong kái tin nhắn sến sẩm đó, WooHyun tiến tới tủ quần áo và chọn mặc chiếc áo phông trắng in hình Hamster, anh cũng có một chiếc và 2 cậu đã hẹn hôm nay sẽ cùng mặc, cùng với jean rách và 1 chiếc Sơ mi kẻ xanh buộc ngang bụng. Cậu nhìn vào gương:
- Đi hẹn hò mà mặc thế này là đẹp trai rồi =)))
Anh vẫn chưa trả lời lại tin nhắn của cậu. "Chắc con chuột lười ấy vẫn ngủ không chịu dậy" - cậu nghĩ thầm
Sau khi chuẩn bị xong, WooHyun lái xe tới nhà anh. Cậu bấm chuông cửa tới lần thứ 3 mới thấy anh ló mặt ra trong trạng thái mắt nhắm tịt, đầu tóc thì bù xù, tay phải cầm dao cạo râu, tay trái cầm bàn chải đánh răng, miệng thì đầy bọt:
- Rồi...từ..từ... - anh khó chịu nói rồi lại chui tọt vào nhà
Cậu chẳng còn lạ gì 2 từ "Từ...từ..." của anh nữa nên cậu sang Cactus bakery - tiệm bánh đối diện nhà SungGyu mua 2 chiếc bánh mứt dâu để cậu và anh có thể ăn sáng luôn trên đường đi.
Sau cái "từ...từ..." ấy 10 phút, SungGyu mới lò dò bước ra, mắt vẫn dính chặt vào nhau, cậu mặc chiếc áo phông có hình hamster cùng với jean rách và một chiếc áo sơ mi kẻ xanh dương khoác ngoài chẳng khác WooHyun là mấy (chỉ khác màu :))))))
- Lần sau anh mà chậm như thế này nữa là em cho anh ở nhà, em đi chơi một mình đấy!
SungGyu cười giả lả, chui vào trong xe:
- Anh nghe chú nói câu này cả chục lần rồi mà anh đã được cái phúc 'ở nhà' bao giờ đâu =))))
- Thế hôm nay em cho anh ở nhà đấy, anh xuống xe liền ngay điiii =)))
- Anh không xuống đấy, chú làm gì anh?
WooHyun đưa 1 chiếc bánh mứt dâu cho SungGyu:
- Thế thì mình đi thôi haha
WooHyun lái xe đưa SungGyu tới công viên giải trí chơi. Hôm nay là chủ nhật nên ở đây đông thật. 2 người đi tới cửa hàng đồ lưu niệm ngay cạnh cổng ra vào:
- Cái băng đô hình tai chuột micky này hợp với em đấy Hyunie!
- Cái hình tai thỏ màu hồng này sinh ra là để cho anh nè!
2 cậu cài băng đô cho nhau và trả tiền xong rồi tiến vào khu trò chơi.
- Mình chơi tàu lượn siêu tốc nhé?
- Anh không thích trò mạo hiểm.
- Vậy chơi thuyền hải tặc nhé?
- *lắc lắc* Anh không thích trò đó.
- Hay chơi cốc trà xoay nha?
- Không, chóng mặt lắm.
- Vào đây mà không chơi mấy trò đó thì tiếc lắm Vậy Anh muốn chơi cái gì?
- Mình đi gắp thú đi, anh giỏi trò đó lắm - nói rồi SungGyu chạy về phía trò chơi trong nhà
- Aisshh Anh thật là Này, anh đợi em với chứ!
Sau khi 2 người chơi hết tất cả những trò chơi trong nhà cũng đã quá trưa rồi, SungGyu và WooHyun tới ăn trưa tại quán ăn nhỏ gần khu vui chơi. Trong khi đang ăn, anh nói:
- Hyunie ah! ...Đêm qua anh nằm mơ thấy một chuyện rất lạ
- Anh mơ thấy gì vậy?
- Anh thấy chúng ta đi chơi cùng nhau như thế này, rồi bỗng dưng em bỏ anh lại một mình và chạy đi đâu mất...anh tìm em khắp mọi nơi, cuối cùng cũng thấy cái dáng quen thuộc của em. Anh tiến lại gần em thì em lại càng đi xa anh hơn. Anh có gọi tên em...gọi rất to...nhưng em không quay lại, hình như em không nghe thấy... em cứ vậy mà bỏ đi... bỏ anh lại một mình...
- SungGyu hyung...
- ...Rồi bỗng dưng em biến mất, thực sự biến mất như chưa hề tồn tại ở đó...
- SungGyu hyung! Đó chỉ là giấc mơ thôi. Giấc mơ thì không có thật
- Hyunie ah! Em hãy hứa với anh là em sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình nhé
WooHyun cầm lấy tay SungGyu:
- Anh nhìn thẳng vào mắt em đi. Em sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình đâu. Cho dù có chuyện gì đi nữa, 2 chúng ta cũng sẽ ở bên nhau, mãi mãi. Em hứa đấy!
SungGyu nhìn vào mắt WooHyun và mỉm cười gật đầu.
- Anh đừng có nghĩ linh tinh nữa nhé. Ăn mau lên chúng ta còn phải đi chơi tiếp nữa chứ :)))
- Ừm mà sao em không ăn đi lại cứ ngồi nhìn anh? Có 2 người mà em gọi tới 3 suất =.= Anh biết anh đẹp trai rồi chú đừng nhìn nữa - SungGyu nói trong khi miệng phồng lên vì thức ăn
- Xí. Em no rồi. Tại em sợ anh đói thôi.
- Không phải anh ăn vì đói đâu. Tại anh thấy em gọi nhiều như vậy không ăn hết thì phí quá nên anh mới ăn thôi nhá. Anh mà béo là tại chú cả đấy
- Anh thật là... Anh mập lên chút xíu thì càng đẹp chứ sao hahaha =)))
Ăn trưa xong, SungGyu và WooHyun đi bộ dưới hàng cây cổ thụ ở quảng trường thành phố. Nắng xuyên qua kẽ lá, nhỏ tong tong xuống mặt đường thành vũng, bắn tung tóe theo những bước chân người đi đường. Nắng thật đẹp. 2 người ngồi xuống chiếc ghế đá dưới cây cổ thụ to nhất. Họ cứ ngồi như vậy nói chuyện, rồi trêu đùa nhau. Mặt trời đã sắp lặn từ khi nào.
- Chúng ta cứ ngồi nói chuyện với nhau mãi như thế này thì tốt quá :))))
- Haha Anh nói gì vậy? Chúng ta còn có công việc nữa mà. Chỉ chủ nhật chúng ta mới có thể đi chơi cùng nhau cả ngày như thế này được thôi
- Ở đây gió mát quá!
- SungGyu hyung. Nếu khi ở nhà, anh có thấy nhớ em thì hãy mở cửa sổ ra nhé! Em sẽ nhờ gió gửi lời yêu thương của em tới anh. Như thế này này - WooHyun đặt tay lên môi rồi làm động tác hôn gió, bắn tim về phía SungGyu
- Haha Chú sến sẩm vừa thôi. Sáng nay đọc tin nhắn của chú mà anh rợn hết cả người :333
- Kyakya
- Ở đằng kia có một người hát rong mình ra đó xem đi
2 người cùng đi tới chỗ người hát rong. Đó là 1 chàng trai trẻ tầm 23 - 24 tuổi đang ôm đàn ghita hát, phía dưới chân cậu ta là chiếc hộp đàn để mở cho mọi người có thể thả tiền vào:
- I love you neoreul saranghae
Chama hajimothan mal
Tteollineun gaseumi nae mami
Neul Sumgyeowataeon geureonmal...
(I love you, anh yêu em
Lời không thể nào nói ra
Trái tim đang run rẩy của anh
Những lời mà anh luôn giấu kín...) (1)
Giọng hát truyền cảm của chàng trai hát rong cất lên khiến những người đứng xem ai nấy cũng phải khen ngợi, giọng hát của cậu ta nghe lạ lùng nhưng chứa đầy sức hấp dẫn. SungGyu nói khẽ:
- Cậu ấy hát hay thật :))))
- Em còn hát hay hơn, anh đợi xem nhé! - WooHyun nói nhỏ vào tai SungGyu
Đợi chàng trai hát rong kia hát xong, WooHyun nháy mắt tinh nghịch với SungGyu rồi tiến về phía chàng trai kia và thì thầm với cậu ấy cái gì đó. Sau đó SungGyu thấy chàng trai kia mỉm cười gật đầu, nhường ghế và đàn ghita cho WooHyun, cậu ngồi xuống, hướng ánh mắt trìu mến về phía anh và cất giọng hát:
- Giữa những tia nắng mặt trời dọi xuống
Giữa những áng mây trắng bềnh bồng
Giữa những làn gió thổi qua, anh tỏa sáng theo cách riêng của anh
Dù thời gian có trôi qua, và cả ngày mai cũng vậy
Thời gian cứ mải miết trôi đi, mỗi ngày như thế
Nỗi nhớ cứ ngày một lấn chiếm lấp đầy trong em
~
Dù anh có dừng chân ở đâu
Hay bất cứ nơi nào đôi tay em chạm đến
Hay bất kì khung hình nào qua đôi mắt em hình bóng anh luôn xuất hiện
Thậm chí trong từng khoảnh khắc ngắn ngủi của một ngày dài
Hình bóng anh luôn ngập tràn trong tâm trí em
Và lại vẫn những niềm vui và sự háo hức ấy
~
Vì em đã biết đến anh, vì em đã quen được anh
Em cảm ơn anh biết bao nhiêu
Vì em được trưởng thành hơn và em sẽ mãi mãi bảo vệ anh
Anh hiện ra trong mắt em... thật bẽn lẽn, thật rụt rè
Anh bước về phía em khiến em rung động, từng chút từng chút một như cách mà anh vẫn thường làm
Và những kí ức ấy vẫn cứ ùa về trong em
Và em ~ mãi mãi ~ Tận hưởng cuộc sống tràn đầy niềm vui
Em ~ Và em đã ~ rồi em vẫn ~ Cứ mãi sống trong những kỉ niệm ngọt ngào của đôi ta (2)
Kết thúc bài hát là tiếng vỗ tay của rất đông mọi người đứng xem xung quanh. WooHyun đứng dậy thả vài tờ tiền vào hộp đàn và trả lại đàn cho chàng trai hát rong không quên nói lời cảm ơn với cậu ấy rồi đi về phía SungGyu.
- Anh thấy sao? Đó là tấm lòng của em hướng về anh đó *cười nhăn nhở* =)))
- Giọng em hay thật đó
- Nếu anh thích thì sau này em sẽ hát cho anh nghe mỗi ngày. Lúc sáng ngủ dậy, sau bữa trưa, sau bữa tối, trước khi đi ngủ, hyung sẽ được nghe giọng hát của em cả ngày luôn
- Hyunie à! Em hứa nhé ^_^
- Em hứa! Nhưng đổi lại thì anh cũng phải hát cho em nghe nhé!
- Ừ được thôi, anh cũng sẽ hát cho em nghe cả ngày luôn haha =))) Oh bên kia họ bán mấy quả bóng đẹp quá
- Anh đứng đây để em sang mua cho nhé
- Thôi em đứng yên đây để anh sang mua tặng em coi như cảm ơn vì bài hát tuyệt với lúc nãy - Nói rồi anh đi tới vạch kẻ và bước sang đường khi đèn xanh báo hiệu người đi bộ có thể qua đường được bật sáng
- Anh cẩn thận đấy nhé! - WooHyun nói với theo
Bên kia đường họ đang bán những quả bóng bay màu vàng có in hình vô cực màu đen. WooHyun lấy từ trong túi quần ra một hộp nhẫn có khắc chữ 'WG' trên nắp, đó là chữ viết tắt tên của cậu và SungGyu, cậu mở ra, trong đó là 1 chiếc nhẫn có hình vô cực, nó là một đôi với chiếc nhẫn mà cậu đang đeo ở ngón áp út, lát nữa cậu sẽ tặng cho anh, hình vô cực là biểu tượng cho sự trường tồn, vĩnh cửu giống tình yêu giữa 2 cậu vậy, thật ý nghĩa vì nó cũng trùng với hình vô cực in trên những quả bóng bay vàng kia nữa.
Mua một chùm 7 quả bóng bay, SungGyu đợi đèn tín hiệu bật xanh rồi cậu bước thật nhanh qua đường để về chỗ WooHyun đang đứng. Cậu thấy anh trở lại thì đứng trên vỉa hè làm mấy động tác bắn tim tung tóe về phía anh. SungGyu tuy ghét mấy kái trò sến súa này nhưng cũng có hôn gió về phía cậu vì thấy cậu quá dễ thương.
Bỗng....BÍP....BÍPPP...BÍPPPP...
WooHyun quay ra nhìn thì thấy một chiếc xe tải bị lạc tay lái và đang lao nhanh về phía anh.
- SUNGGYU HYUNG...CẨN THẬN...
WooHyun lao ra và đẩy vội Sung Gyu về phía vỉa hè, anh ngã vào lề đường, đầu bị đập xuống bó vỉa của vỉa hè khiến anh ngất đi, WooHyun do chạy ra quá nhanh cộng với lực đẩy SungGyu vào lề khiến cậu bị ngã xuống đường đúng lúc chiếc xe tải lao đến....
Dưới những tia nắng hiếm hoi cuối ngày, dưới nền trời xanh kia, những trái bóng màu vàng rực rỡ bay lơ lửng trên không trung, mặt trời sẽ không bao giờ lặn...
*End flash back*
"Chiều qua vào lúc 17h30' đã xảy ra một vụ tai nạn tại ngã tư quảng trường thành phố, một chiếc xe tải bị lạc tay lái do tài xế uống rượu say, không làm chủ được tốc độ đã đâm vào người đang sang đường lúc đó. Nạn nhân là Nam WooHyun-ssi chết tại chỗ, Kim SungGyu-ssi bị thương nặng và đang được điều trị tại bệnh viện Đại Học Woollim..."
p/s:
(1) Love U like U - L & Kim Yerim
(2) In the summer - INFINITE
Lời bài hát có thay đổi ngôi xưng để phù hợp với nhân vật trong fic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro