Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TWOSHOT] Who Am I? [Chap cuối], Yulsic

Xung quanh chỉ còn lại bóng tối mà thôi, chắc là tôi đã chết thật rồi, nhưng sao cơ thể lại nhức nhối thế này cơ chứ, chẳng lẽ tôi quá vô dụng nên không xứng đáng được đặt chân vào thiên đường, nơi mà người ta thường mơ mộng tới chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Có lẽ tôi đang chịu hàng ngàn hàng vạn nỗi đau dưới địa ngục, nơi xứng đáng cho những kẻ ngu ngốc, thất bại, không một chút giá trị nào như tôi. Cũng đúng lắm, cũng đáng lắm, mày mà dám mơ mộng đến nơi đẹp đẽ ư Kwon Yuri?..

người yêu, bạn bè và cả người thân còn không cần mày, khen ngợi và nói những lời yêu thương trước mặt nhưng sau đó họ chửi rủa, bôi nhọ và khinh thường mày đến thế nào mà mày vẫn chưa nhận thức được ư ?

................

Vội vã cầm bản hợp đồng mới dành được, nó trị giá cả tháng vùi đầu vào công việc đấy chứ, tôi chỉ muốn làm một cái gì đó thật đặc biệt cho người vợ sắp cưới, nói với cô ấy tôi nhớ cô ấy đến nhường nào và bù đắp khoảng thời gian không thể ở bên và chăm sóc cho cô ấy. Đặt một nơi ăn tối sang trọng, mua một sợi dây chuyền mà lần trước cô ấy đã thủ thỉ là rất thích, tuy là làm việc nhưng mọi lời nói của cô ấy, mọi hành động, mọi cảm xúc vẫn là động lực cho tôi hàng ngày. Tạo bất ngờ bằng cách đến phòng làm việc của cô ấy không báo trước, bó hoa hồng phấn thật lớn trong tay chính là động lực chính cho buổi hẹn hò đặc biệt này. Nhiều lúc tôi nghĩ mình quá may mắn khi có được cô gái mà hàng ngàn người mơ đến, cô ấy rất đẹp, đẹp đến nỗi ngay cả khi ai đó nhìn quá lâu khi cô ấy cười tôi đảm bảo trái tim sẽ ngừng đập ngay.

_ Ưm..uhnn Tae à....

Tiếng rên khẽ của cô ấy khiến tôi ngỡ ngàng, cô ấy đang rên rỉ tên của một người khác, nắm chặt bó hoa trong tay, tôi lại gần hơn cánh của phòng làm việc của cô ấy. Trái tim tôi như vỡ ra khi chứng kiến cảnh cô ấy thân mật với một người khác, mà người đấy đâu có xa lạ với tôi, đó là người bạn thân nhất từ hồi tốt nghiệp Kim Taeyeon. Họ đang phản bội lại tôi, ngay sau lưng tôi ư?

_ Đang giờ làm việc mà, lỡ có người trông thấy thì sao?

_ Em nghĩ ai có thể ở đây phá rối chúng ta lúc này, hay em đang nghĩ đến Yul người sắp làm đám cưới với em chứ ?

_ Ngốc ạ! Lời hứa làm đám cưới là do cha em sắp đặt thôi, khi Yul không còn giá trị lợi dụng nữa cha sẽ đuổi cổ cô ta, lúc đó em sẽ chỉ là của Tae thôi.

_ Tae chỉ sợ em đã đem lòng yêu người ta rồi sau này sẽ bỏ mặc người đáng thương này chứ.

_ Chỉ vì gia sản nhà Yul quá lớn, cha mẹ cô ta đã chết nên để lại hết cho cô ta, ba em nhòm ngó nó từ lâu rồi, việc em giả vờ yêu thương cô ta là nằm trong kế hoạch cả chứ em chỉ yêu Tae thôi Tae biết mà.

_ Dù sao Yul cũng là bạn thân của Tae, nếu cô ta có ra đường thì cũng có chút bận tâm đấy, nhưng cô ta dám ôm ấp âu yếm em là Tae không chịu nổi, có gì thì đó là do cô ta quá ngu ngốc thôi.

Bó hoa nằm gọn trong thùng rác bên cạnh, họ vẫn đang tiếp tục thân mật và chửi rủa tôi ở bên trong cánh cửa kia, đáng lẽ tôi nên xông vào, chửi mắng ầm ĩ thậm chí đánh họ cho thỏa cơn bực tức nhưng tôi lại không làm được. Vô dụng bước đi mặc cho mắt ướt đẫm nước lại là sự lựa chọn của mình, họ nói đúng lắm, do tôi quá ngu ngốc tự vẽ lên viễn cảnh hạnh phúc cho bản thân mình thì thất bại và nhục nhã là cái giá phải trả thôi.

................................

Phải khó khăn lắm tôi mới mở được mắt ra, nếu có ở dưới địa ngục thì cũng nên nhìn rõ ràng chứ. Thật kì lạ vì không như tưởng tượng, nó nhỏ..có bàn ghế..tivi..và tôi đang nằm trên một cái giường cũng nhỏ. Bất chợt cánh cửa màu xanh nhạt mở ra và ngay lập tức có người bước vào..Một cô gái, mái tóc vàng óng cộng thêm đôi mắt lờ mờ của mình tôi cứ ngỡ mình đang được gặp gỡ thiên thần của Chúa, nhắm chặt đôi mắt do quá mệt mỏi tôi vẫn thầm mỉm cười và được nghe giọng nói ngọt ngào như xoa dịu tất cả của cô ấy, hóa ra kẻ vô dụng này cũng được lên thiên đường.....

_ Cha ơi cô ấy tỉnh lại rồi.

Nóng quá, ngực tôi muốn nổ tung ra vậy, cảm giác được một bàn tay mềm mại đặt lên trán mình, có lẽ cô ấy sẽ đưa tôi đi gặp Chúa ngay thôi vì nó đang dần xoa dịu mọi nhức nhối trong tôi, nếu được ra đi ngay bây giờ tôi cũng mãn nguyện rồi, không còn lo lắng bị ai lừa gạt hay phản bội, không còn lo gây chướng tai gai mắt vì sự vô dụng của mình cho người khác. Giọng nói ngọt ngào đó một lần nữa vang lên đưa tôi ra khỏi nỗi đau sắp ập đến.

_ Cô đang sốt cao lắm, đừng cử động nhiều, cha tôi sắp đến rồi đó.

Tôi vẫn sống sao? Mở mắt ra bằng tất cả sự cố gắng của mình ngắm nhìn mọi thứ thật kĩ, đặc biệt ngắm nhìn cô gái tóc vàng đang ngồi bên cạnh giường. Cô ấy đã cứu sống tôi sao ?

_ Cô tên gì vậy? Sao lại trôi dạt trên biển vậy?

Cái cổ họng vô dụng, tôi không thể trả lời

_ Sao không trả lời chứ, cô là ai vậy?

Tôi là ai ư? Chính bản thân tôi cũng đang hỏi mình câu nói đó đây, tại sao tôi lại không trả lời hay do tôi đang trốn tránh nó, một kẻ vô dụng, một kẻ thất bại, một kẻ ngu ngốc, đâu là câu trả lời chứ ? Nhắm chặt mắt lại, ôm lấy khuôn mặt mình tôi đang gào thét nhưng không thành tiếng.

_ Cô làm sao vậy? Đừng làm tôi sợ chứ, nếu không muốn trả lời tôi sẽ không ép cô đâu.

Nhìn vào đôi mắt chứa đầy thương cảm của cô ấy, tôi chợt thấy mình có lỗi quá, người duy nhất quan tâm đến sự có mặt của tôi đang ở ngay đây vậy mà tôi nỡ làm cô ấy lo lắng như vậy ư? Nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ ấy và khẽ lắc đầu vì không hiểu sao những từ ngữ không tìm cách nào đê thốt lên.

_ Cô không nói được sao? Thật tội nghiệp, hãy chờ một chút nha tôi sẽ quay lại ngay.

Rời khỏi bàn tay đó cảm giác lạnh lẽo và nhức nhối lại quay về dày vò tôi, tôi không nói được nữa ư? Tôi trở nên câm nín hay đó lại là một sự lựa chọn của bản thân để không phải trả lời câu hỏi đó

Tôi là ai?

............................

_ Fany à! Tại sao em không bao giờ chịu nấu ăn cho Yul vậy?

_ Seobang tốt thì phải biết cách chăm sóc cho vợ mình chứ, Yul mà bắt ép em là em giận đó.

Nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy từ phía sau, đặt một nụ hôn nhẹ lên vàng tai đỏ ửng vì giận dữ của cô ấy, làm sao có thể không yêu cô ấy ngày càng nhiều hơn cơ chứ

_ Yul đùa mà, em không thấy Yul đang nấu cho em sao, em là người vợ mà Yul yêu thương nhất thì làm sao Yul nỡ để em làm mấy việc vặt vãnh này chứ.

_ Hứ! Ai thèm làm vợ Yul chứ.

_ Ơ! Em không lấy Yul thì ai lấy Yul bây giờ, em nỡ lòng bỏ rơi seobang tốt như vầy sao?

Cảm nhận bờ môi ngọt ngào của cô ấy đang đặt lên môi mình, khẽ xiết chặt lấy cái eo thon thả đó làm nụ hôn thêm nồng nàn hơn nữa. Tôi đang đắm chìm trong nó, tận hưởng niềm hạnh phúc vô bờ bến đó. Buông cô ấy ra khi trên môi hằn lại vết cắn yêu thương của cô ấy.

_ Cái này là phạt Yul vì dám trêu em, nhưng Yul có ngửi thấy mùi gì khen khét ấy nhỉ?

_ Ôi thôi chết! Cá của Yul cháy rồi.

_ Ha ha seobang ngốc

.................................................

Đã một tháng rồi tôi nằm trong căn phòng này, không làm gì chỉ nằm lì một chỗ. Cô gái tóc vàng ấy vẫn đên chăm sóc cho tôi hàng ngày, nói chuyện cho tôi nghe mặc dù không có lời nào đáp lại. Tại sao cô ấy lại tốt đến như thế? Quan tâm đến một kẻ không ra gì như tôi, nói chuyện với kẻ chỉ biết câm nín như tôi, có lẽ Chúa cũng đã rủ lòng thương gửi thiên thần của người xuống thương hại kẻ vô dụng như tôi. À mà tôi nhắc đến tên của cô ấy chưa nhỉ? Jessica..Jessica Jung.

_ Hôm nay cha tôi đi công tác mấy hôm mới về nên tôi sẽ có thời gian cho cô nhiều hơn, cô thích món trứng này chứ, chị giúp việc ốm nên tôi đành làm cho cô đấy, lần đầu tiên không biết có ngon không?

Chỉ một từ thôi, Mặn, cô ấy cho cả tấn muối vào món trứng này hay sao ấy, nuốt khan nhưng nhất quyết tôi sẽ không nhổ ra đâu, sau khi nó trôi qua cuống họng tôi thở phào mỉm cười và gật đầu nhẹ.

_ Hay quá, cô thích nó, mai mốt tôi sẽ làm thật nhiều cho cô ăn thỏa thích luôn.

Người tôi đang ướt đẫm mồ hôi rồi đây, không biết có sống được lâu nếu ngày nào cũng ăn trứng muối của cô ấy không nữa. Nhưng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô ấy, nếu có phải chết trong nó tôi cũng cam lòng. Tôi đang nở một nụ cười tuy không thành tiếng nhưng nó trọn vẹn kể từ khi tôi biết mình còn sống.

Nghe lời cô ấy tôi đã chịu bước ra khỏi căn phòng này cùng cô ấy đi dạo bên bờ biển nơi cô ấy tìm thấy tôi, một chút hụt hẫng và nhức nhối tràn về, vết thương trong trái tim tôi lại bắt đầu nhức nhối.

..............................

Chạy theo bóng dáng cô gái hình cây nấm kia, đang giận tôi đây mà, chỉ vì tôi trễ hẹn có 5 phút ư?

_ Fany à, tha lỗi cho Yul đi mà, tại ba em cứ bắt Yul làm cho xong bản hợp đồng nên Yul mới đến trễ thôi mà.

_ Em không tin, chắc Yul đang vui vẻ bên cô gái xinh đẹp nào mà quên mất em thì có.

Cuối cùng cũng bắt kịp, chân ngắn sao đi nhanh thế không biết, may mà bờ biển hôm nay vắng vẻ nên tôi mới dám dùng chiêu này để xoa dịu cô ấy. Quỳ xuống trước mặt nhẹ nâng cánh tay thon dài cô ấy lên và hôn vào nó.

_ Không người con gái nào đẹp hơn Fany của Yul hết, không người con gái nào khiến trái tim Yul đập vì Fany của Yul hết, Yul chỉ yêu em, chỉ biết đến em thôi, hãy tha lỗi cho Yul đi mà.

Cuối cùng cũng thấy được nụ cười của cô ấy, nhưng sau đó là một cái cốc đau điếng người vô trán.

_ Cái này là phạt Yul vì dám đến trễ, seobang ngốc.

Nhấc bổng cô ấy lên trong niềm vui sướng, chúng tôi lại tiếp tục nô đùa dưới ánh hoàng hôn của bờ biển, có lẽ thiên đường cũng không đẹp bằng giây phút được ôm cô ấy trong vòng tay.

...................................

Trở về nhà cô gái tóc vàng để tôi ngồi trong phòng khách, nó thật rộng rãi, hóa ra căn phòng nhỏ tôi nằm chỉ là một phần của ngôi nhà thôi, tại tôi có bao giờ chịu ra khỏi và quan sát nó đâu. Đưa cho tôi cốc nước cô ấy tiến đến gần cái tivi và bật nó lên.

_ Để xem hôm nay chương trình có tin tức gì hay nào, cô đói chưa, tôi làm gì cho cô ăn nhé

Lắc đầu nhẹ để từ chối, tôi chưa chuẩn bị tâm lí để ăn món mà cô ấy định làm cho tôi. Nhưng sau đó tiếng tivi vang lên làm lồng ngực tôi như bị nén lại, tôi không thở được.

" Con gái độc nhất của chủ tịch Hwang sắp làm đám cưới, và đó là cô Kim TaeYeon

_ Thưa cô Hwang hãy phát biểu đôi lời, chúng tôi cứ ngỡ người se làm đám cưới với cô là Kwon Yuri triệu phú trẻ và nhiều tài năng đã sát nhập công ty được thừa hưởng của cô ấy, vậy cô hãy giải thích cho chúng tôi rõ được không?

_ Rất đơn giản, cô Kwon với tôi chỉ là bạn bè thân thiết, việc cô ấy sát nhập vào công ty là sự lựa chọn của riêng cô ấy, người tôi yêu là Kim Taeyeon thì tôi phải lấy Kim TaeYeon thôi.

_ Tôi nhớ cô Kwon hiện đang mất tích, đã có tin tức gì chưa thưa cô Hwang?

_ Tôi không rõ về lịch trình của cô ấy, có thể cô ấy đã ra nước ngoài và có cuộc sống ổn định giống như tôi.

_ Vâng cám ơn cô Hwang, chúc mừng cô lần nữa "

Đau quá, toàn bộ không khí dường như đã thoát ra khỏi cơ thể tôi, toàn thân như bị ngàn mũi kim đâm vào vậy, ánh nhìn tôi chạm vào những chai rượu bên trong tủ kính của phòng khách, nốc cả chai như kẻ khát nước lâu năm vậy, để mặc cho thứ chất lỏng cay cay đó xoa dịu cảm giác trong tôi lúc này.

_ Cô làm sao vậy? Dừng lại đi rượu không tốt cho sức khỏe của cô bây giờ đâu.

Mặc cho những lời mắng mỏ, mặc cho sự quan tâm của cô ấy tôi vẫn nuốt ừng ực lấy nó.. một chai.. hai chai.. ba chai..

......BỐP

Đau điếng, cô ấy tát tôi, ngay cả cô ấy cũng coi thường tôi lúc này. Nỗi uất hận tràn về khắp suy nghĩ tôi, rồi không hiểu vì sao người đứng trước mặt tôi không còn là cô gái tóc vàng đó nữa..là ....là Fany. Cô ấy đang đứng ngay tại đây, cười vào mặt kẻ thất bại như tôi, ngay lập tức tôi ghì chặt lấy thân thể đó, xé nát cái áo cô ấy đang mặc, đặt những nụ hôn ướt át từ cổ cô ấy đến bờ vai nhỏ nhắn kia, cắn mạnh đến chảy máu, tôi muốn nếm máu của cô ấy. Tanh quá, nhưng nó là sự trả thù của một kẻ thật bại và không ra gì như tôi. Bàn tay lướt khắp cơ thể trần trụi đó, tìm kiếm khoái cảm cho bản thân, để thỏa mãn niềm vui sướng của sự trả thù. Nghe tiếng thét thất thanh của cô ấy càng làm tôi vui sướng hơn.Có lẽ tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi của bản thân rồi.

.. Tôi là ai?

.. Bây giờ tôi là một con quỷ

Tiếng khóc rưng rức của cô ấy khiến tôi tỉnh giấc, nhìn lại quang cảnh xung quanh thật sự quá sức tưởng tượng của mình, những vỏ chai rượu vứt lung tung bừa bãi, bàn ghế đổ đống, cô ấy vẫn ngồi đó nhưng..không mặc gì...những vết bầm tím trải khắp thân thể nhỏ bé của cô ấy..và bờ vai đầy những máu, mùi vị của nó tràn đầy khoang miệng tôi. Tôi trở nên khốn nạn đến mức nào và làm gì cô gái vô tội này vậy? Bước đến bên cạnh cô ấy, nhìn vào đôi mắt đẫm nước và nỗi đau do tôi gây ra, trái tim còn nhức nhối gấp vạn lần lúc phát hiện ra Fany phản bội tôi. Bế cô ấy lên tiến về phía nhà tắm mặc cho những cú đánh, vết cào cấu khắp người, tôi biết lúc này đây cô ấy hận và căm ghét tôi lắm, nhưng không thể để cô ấy trong tình trạng như thế mãi, cô ấy sẽ ốm mất.

Chờ đợi....tôi sẽ chấp nhận mọi lời chửi bới, tất cả hình phạt mà cô ấy muốn, tất cả là lỗi của tôi, là sai lầm của tôi vô tình đã làm hại cô ấy, tôi quá vô dụng khi không thể làm gì những kẻ đã hại mình nhưng tôi lại lựa chọn hại một người vô tội, một cô gái thánh thiện như cô ấy, người duy nhất quan tâm và chăm sóc tôi trong lúc tôi chẳng còn lại gì. Một kẻ khốn nạn nhất có mặt trên đời này.

_ Hãy cút đi, đừng bao giờ để tôi trông thấy mặt của cô, tôi ghê tởm nó!

Tôi biết chứ, chính tôi cũng đang ghê tởm bản thân mình đây, chưa bao giờ tôi thấy bất lực như vậy, ngay cả câu xin lỗi cũng không thể thốt lên thành lời. Bước ra khỏi nhà cô ấy tôi cũng chẳng biết nên đi về đâu nữa rồi. Nhà ư? Giờ nó mang họ Kim chứ đâu còn họ Kwon nữa. Công ty ư? Giờ có lẽ tất cả đã thuộc về tay chủ tịch Hwang rồi.

Giữa cái lúc không suy nghĩ gì đó tôi đã nhìn thấy Fany, cô ấy bước ra từ cửa hàng bán áo cưới, Fany vẫn luôn xinh đẹp trong mắt tôi nhất là nụ cười đó, chạy lại nắm lấy bàn tay mà ngày đêm to vẫn nhung nhớ, tìm lại hơi ấm sau bao ngày xa cách ấy, nếu lúc này cô ấy nói yêu tôi thì tất cả những gì ngày trước tôi nghe thấy, nhìn thấy sẽ tan thành tro bụi hết. Nhưng nhận lại chỉ là cái phẩy tay vô tình của cô ấy và cả nụ cười khinh bỉ đó một lần nữa.

_ Hóa ra giám đốc Kwon vẫn lang thang trốn này ư? Tôi tưởng cô chết ở một xó xỉnh nào rồi chứ? Tae à, xem ai đến thăm chúng ta này.

_ Kwon Yuri! Ngày trước cô thích đụng chạm Fany thế nào cũng được, nhưng giờ cô ấy sắp là vợ tôi, cô nên tránh xa cô ấy ra, đừng làm bẩn bộ quần áo đắt tiền cô ấy đang mặc khi đang trong bộ dạng thế kia, cô xem lại mình có giống người không đã.

_ Vậy Yul quay về đây để làm gì vậy? Muốn cướp em khỏi tay Tae sao?

_ Haha..nực cười quá, cô bây giờ là cái quái gì chứ? Cô định lấy gì để dành Fany với tôi, bảo vệ đâu hãy dạy dỗ cho kẻ không bằng con chó này cho tôi.

Những đòn đánh dồn dập không thương tiếc, cả người tôi không còn cảm giác đau nữa rồi, nhìn họ đi bên nhau buông những lời cay độc nhất, nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ nhất cho người mà ngày xưa họ luôn tỏ vẻ kính trọng và yêu thương thì trái tim tôi đã đau đớn lắm rồi. Họ nói đúng đó, tôi còn không bằng một con chó vì chó còn có chủ quan tâm, có nhà để ở còn tôi thì không có gì. Ngay cả người con gái duy nhất quan tâm tôi còn làm hại và gây tổn thương không gì bù đắp được cơ mà.

Nằm yên trên nền đất bẩn thỉu ở lề đường, tôi không còn sức để mà đứng dậy nữa rồi, tôi đã hoàn toàn thất bại.

_ Cô gái, sao lại nằm ở đây thế này? Sica bảo tôi đi tìm cô khắp nơi đó.

Là bố của Jessi mà, cô ấy không nói cho bác ấy biết việc làm tồi tệ của tôi ư? Cô ấy nhờ bác ấy đi tìm tôi ư? Cô ấy vẫn lo lắng và muốn quan tâm đến tôi ư? Có quá nhiều câu hỏi trong đầu tôi lúc này nhưng nó thật sự đã nhóm lên một chút hi vọng sống mỏng manh cho bản thân lúc này đây.

..................

Từ lúc về đến nhà, kể cả trong lúc ăn cơm cô ấy cũng không chịu nhìn tôi lấy một lần, cảm giác như không coi tôi có tồn tại vậy. Chờ đến khi bác Jung đi vào phòng làm việc tôi mới dám chạy theo nắm tay cô ấy, nhìn vào mắt cô ấy như van xin sự tha thứ. Nhưng cô ấy giật mạnh tay và nhìn tôi vô cùng giận dữ.

_ Đừng hiểu lầm, tôi không tha thứ cho những gì cô làm với tôi đâu, chẳng qua tôi đã cứu cô về đây thì khi nào cô khỏe hẳn thì hãy tự rời khỏi căn nhà này, tôi không muốn người cha tôi cứu sống sẽ phải chết do không được được chữa trị. Và làm ơn hãy tránh xa tôi ra.

Cô ấy không tha thứ cho tôi, nhưng tôi biết cô ấy đang nói dối, cô ấy lo lắng nên mới đi tìm tôi và cho kẻ không ra gì này nơi trú chân có lẽ là duy nhất trên cõi đời này, tôi rất biết ơn vì điều đó, cô ấy quá tốt để tôi có thể làm tổn thương. Nằm trằn trọc trong căn phòng nhỏ, tôi đang suy nghĩ cách để xin lỗi cô ấy. Không nói được, lại không có tiền để mua những món quà đắt tiền giống như cách tôi làm với Fany ngày trước, tôi chỉ còn lại hai bàn tay trắng và sự câm lặng này thôi. Chợt trong cái trí óc nhỏ bé vô dụng của tôi cũng nghĩ ra được một cách, sẽ không có kẻ nào điên khùng hơn tôi đâu.

Đến bên cạnh cánh cửa phòng của cô ấy, tôi nằm đó giống như một kẻ bảo vệ chủ nhân của mình vậy, cũng đúng thôi, từ lúc nhìn thấy đôi mắt màu nâu đó, tôi đã nguyện làm nô lệ cho cô ấy cả đời rồi.

.....................................

Khi cô ấy mở của bước ra nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên một lúc, sau đó quay lại dáng vẻ bất cần không quan tâm của mình cô ấy đi xuống nhà, và tất nhiên tôi cứ đi theo sau lưng cô ấy, đủ xa để cô ấy không khó chịu, đủ gần để có thể nhìn thấy và bảo vệ cô ấy, đó là cách tôi chọn lựa. Hằng ngày vẫn thế, ngồi trước cửa phong khi cô ấy đang đọc sách, ngồi trước cửa bếp khi cô ấy đang học nấu ăn với bác giúp việc, đi theo cô ấy bất cứ nơi nào, ngồi cạnh cửa phòng tắm khi cô ấy đang làm công việc mà con gái hay làm thường xuyên ấy, đừng ai nghĩ tôi nhìn trộm cô ấy nhé mặc dù tôi phải công nhận thân hình cô ấy rất đẹp dù chỉ nhìn một lần thôi cũng đã in sâu vào tâm trí tôi rồi, tôi chỉ muốn cảm nhận cô ấy vẫn trong tầm kiểm soát của tôi mà thôi, và ngủ trước của phòng khi đêm xuống. Dần dần lúc đầu cô ấy cũng hơi khó chịu nhưng chắc do quen nên cũng không nói gì tôi nữa, có khi tôi để ý khi không thấy tôi co ấy còn đưa ánh mắt đi tìm kiếm cơ đấy.

_ Sica con đi mua dùm ba mấy loại thuốc này với

_ Sao cha không nhờ chị giúp việc đó, con đang mệt mà.

_ Chị ấy đang bận nấu nướng, con đi đi, mà có cô ấy đi cùng mà nên cha không lo mấy haha

Cô ấy miễn cưỡng ra cửa không quên tặng tôi cái liếc xéo khiến cho người khác ngừng thở, nhưng tôi vẫn rất thích ở bên cạnh cô ấy như thế, vì chỉ những lúc đó tôi mới không thấy cô đơn, không còn nhớ nhung đến Fany, tâm trí tôn tràn ngập hình ảnh của cô ấy, đôi mắt chỉ muốn nhìn thấy cô ấy. Khi cô ấy bước ra khỏi tiệm thuốc, một chiếc xe tải to đang lao tới, nhìn rõ tên tài xế chắc đang xỉn nên không chú ý vận tốc khi đường đang đông thế này, chẳng kịp suy nghĩ gì hết, tôi chỉ lo cho cô ấy, lao đến đẩy cô ấy trở lại vỉa hè, tiếng hét của mọi người xung quanh hòa lẫn tiếng phanh gấp của chiếc xe, nó vẫn va vào tôi. Cảm nhận máu đang chảy trên đầu mình ướt đẫm chiếc áo sơ mi đang mặc, tôi vẫn cố lết gần để xem xét kĩ người cô ấy trước khi ngất đi. Cô ấy không sao là được rồi, tôi vẫn hoàn thành tốt việc bảo vệ chủ nhân của mình, tôi không vô dụng lắm.

........................

_ May mà lão tài xế phanh kịp nên chị va chạm mạnh một chút, cám ơn cô đã cứu con gái tôi.

Bác Jung băng vết thương cho tôi xong liền bỏ ra ngoài, cô ấy vẫn ngồi cạnh giường và khóc, chắc tại tôi đang ở gần nên cô ấy giận mất rồi, dù toàn thân đang đau nhức tôi vẫn cố gắng đứng dậy và đi về phía cửa, nhìn cô ấy khóc còn đau gấp vạn lần ấy chứ.

_ Cô đi đâu vậy? Quay lại giường ngay!!!

Lâu lắm rồi cô ấy mới nói một câu dài như thế với tôi, mặc dù nghe giống vẻ ra lệnh nhưng tôi vẫn rất vui, cô ấy là chủ nhân của tôi cơ mà. Quay lại nằm lên giường, cảm giác được gần cô ấy thế này khiến tim tôi đập loạn xạ cả lên, nhất là lúc cô ấy chạm tay lên vết thương trên đâu, tôi cứ ngỡ trái tim mình đang sắp nổ tung vì sung sướng ấy chứ.

_ Có đau lắm không? Sao cô ngốc quá vậy? Cô có thể chết vì cú va chạm đó đấy?

Lúc này tôi lại thấy khó chịu rồi, không thể nói cho cô ấy biết cô ấy quan trọng với tôi như thế nào. Trong lúc bối rối đó tôi nhìn thấy quyển sổ và cây bút bác Jung để quên, sao mình lại có thể ngốc đến mức đấy nhỉ, tôi có thể viết cơ mà. Chộp ngay lấy nó và viết vội vàng, từng câu từng chữ chỉ muốn cô ấy hiểu tôi thêm mà thôi.

" Chỉ cần cô không sao hết, tôi có chết cũng được."

Nhìn chằm chằm vào đó, cô ấy lại khóc nhiều hơn nữa

_ Đồ ngốc! Vậy khi nãy sao cô lại bỏ đi ra cửa, không muốn nhìn thấy tôi nữa sao?

" Không phải đâu, thấy cô khóc tôi buồn lắm, tôi nghĩ đến lời hứa không đến gần cô nên tôi chỉ muốn kiếm chỗ nào xa xa để có thể nhìn thấy cô mà cô vẫn cảm thấy thoải mái thôi."

_ Sao lại có người suy nghĩ ngốc nghếch như cô cơ chứ, nằm yên đây tôi sẽ nhờ cô giúp việc nấu gì đó cho cô ăn.

Níu lấy cổ tay áo của cô ấy

" Tôi chỉ muốn..ăn món trứng của cô thôi có được không? Tôi nhớ vị của nó"

Nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên và trả lời ngắn gọn : _ Chờ đi

................................

Vết thương đỡ hơn, tôi không phải nằm một chỗ nữa,bác Jung cũng mua cho tôi một cuốn sổ to để tiện giao tiếp với tôi hơn, và tất nhiên tôi cũng bảo họ gọi tôi là Yul cho thoải mái chứ cứ cô gì gì thì khó chịu và không gần gũi lắm. Nhưng tôi cũng nên cám ơn lão tài xế hôm đó, Sica đã không còn lạnh nhạt với tôi nhiều nữa, không phải đi xa xa khi cũng cô ấy ra ngoài mua đồ, lúc ăn cũng cô ấy cũng gắp thức ăn cho tôi nhiều hơn nhưng tôi vẫn thích nhất món trứng của cô ấy hơn. Nhưng lúc đi tắm cô ấy không cho tôi ngồi bên ngoài vì lí do từ phòng tắm đi ra mà tôi cứ nhìn chằm chằm vào người cô ấy, là bạn thì cũng sẽ làm như tôi thôi, cô ấy thật sự rất hoàn hảo, từ mái tóc đến làn da trắng sữa ấy làm sao mà không nhìn cho được. Tối ngủ bên phòng một mình thấy không quen thế nào ấy, tôi lại mò mẫm đến trước cửa phòng của cô ấy mà nằm, nhìn thấy tôi cô ấy thở dài một tiếng và nhắc nhở

_ Cô về phòng ngủ đi, nằm đây lạnh lắm ốm ra không ai có thời gian chăm nom đâu.

Viết vội vàng lên sổ và chìa ra cho cô ấy xem

" Tôi thích nằm đây hơn, tôi quen cảm giác có cô bên cạnh khi ngủ rồi, dù nằm ở cửa tôi vẫn cảm thấy cô đang ở gần."

Đôi mắt mang vẻ hoàn toàn thất bại với cái tật cứng đầu của tôi, cô ấy đi về phòng và trở lại với cái gối của tôi.

_Vào đây đi, giường tôi không rộng lắm nhưng chắc cũng đủ cho cả hai.

Được nằm cạnh cô ấy ư? Chắc tôi đang ở trên thiên đường quá. " Cám ơn"..Nhưng có lẽ tôi nên thay tim trước khi làm việc này, nó lại đập loạn xạ rồi, nhất là khi ngắm nhìn cô ấy ở khoảng cách gần thế này. Đôi mắt khép hờ hững, cánh mũi thon nhỏ, đôi môi hồng tự nhiên mềm mại đó, thế này thì làm sao mà ngủ được cơ chứ? Tôi sắp chết vì bệnh tim rồi đây nè. Chợt dừng lại nơi cổ áo trễ xuống bờ vai nhỏ nhắn tôi có thể nhìn thấy vết sẹo đó,vết răng... dấu vết phạm tội của tôi, trái tim lại lấp đầy khoảng trống cảm giác tội lỗi, sao tôi dám nằm trên giường với cô ấy chứ? Kéo cái gối nhẹ nhàng tôi di chuyển xuống dưới đất nằm. Cô ấy là chủ nhân của tôi cơ mà.

............

Tỉnh dậy chắc theo thói quen đặt chân xuống đất và vươn vai, nhưng hôm nay dưới đất có thêm vị khách không mời và tất nhiên là tôi lãnh đủ hai bàn chân cô ấy vào bụng mình. Mặt tôi nhăn lại vì đau thấu luôn ấy.

_ Tôi xin lỗi! Sao cô lại nằm dưới đất thế này chứ, chẳng trách tôi lỡ chân.

" Không sao hết, không đau lắm mà"

_ Sao không nằm trên giường hả? Nếu để cô nằm đất thì tôi để cô nằm ngoài cửa có khác gì.

" Tôi sợ, tôi xin lỗi"

_ Sợ ư? Vì sao chứ? Tôi nhớ là mình không phải người ngáy khi ngủ, không giãy giụa lung tung mà.

" Vì vết sẹo.. vì tôi có lỗi nên khi nhìn vào nó tôi rất khó chịu..tôi chỉ biết xin lỗi..tôi không biết làm gì để bù đắp những gì tôi gây ra cho cô..đối với tôi cô là chủ nhân, là ...là người quan trọng nhất "

Hai con mắt cô ấy mở to ra ngạc nhiên tột độ, nhưng sau đó lại trở nên buồn bã, mày lại phạm lỗi nữa rồi, cô ấy lại bắt đầu buồn nữa kìa.

" Đừng khóc, nhìn cô khóc tôi đau đớn lắm đó, thật đấy, chỉ cần cô vui cô muốn tôi làm bất cứ điều gì cũng được "

_ Vậy nếu tôi là chủ nhân thì cô là nô lệ cho tôi à?

Gật đầu

_ Vậy nếu tôi cần nô lệ suốt đời thì sao?

" Tôi sẽ làm, bất cứ việc gì, suốt đời"

Cô ấy cười rồi, lâu lắm rồi tôi mới thấy nó, tôi nhớ nó lắm, cảm giác lại giống như nằm cạnh cô ấy hôm qua vậy, như trên mây.

_ Vậy thì từ giờ tôi nói gì cô cũng phải làm theo nghe chưa?

Gật đầu

_ Không ngủ dưới đất nữa, OK?

Suy nghĩ một lúc..Gật đầu

....................................................

Ba năm sau

_ Không được ngắm nhìn cô gái khác khi đi ra ngoài đường.

Gật gật

_ Không được nghĩ đến ai khác ngoài em.

Gật gật

_ Không được nhớ ai khác ngoài em.

Gật gật

_ Và đặc biệt không được yêu ai khác ngoài em.

Gật gật

Cảm nhận nụ hôn ngọt ngào và chứa chan tình yêu hoàn hảo, chân thật và trọn vẹn nhất của đời mình mà cô ấy dành cho

.........

Tôi là ai ư?

Tôi là nô lệ suốt đời của Jessica chủ nhân của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yulsic