Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TWOSHOT] What A Stupid Boy (Rút gỗ và năm giác quan) ||| EXO ||| ChanBaek

Là một thằng con trai thì không được khóc. Chanyeol luôn nói vậy với Baekhyun bé nhỏ của hắn. Không đúng! Phải là Baekhyun từng là của hắn. Hắn thực sự đang khóc. Hắn khóc vì sự tiếc nuối và khủng hoảng vì cái sự thật rằng Baekhyun không còn thuộc quyền sở hữu của hắn nữa.

Baekhyun đã luôn nói rằng, Park Chanyeol, hắn là người đàn ông đại diện cho Đại hàn Dân quốc, là hình mẫu lí tưởng của tất cả nam giới trên cái đất nước nhỏ bé này cần phải cố gắng để đạt tới. Phải. Đó là những gì Baekhyun đã từng nói, đã từng nghĩ và đã từng thần tượng. Nhưng tất cả mọi hình tượng lí tưởng khi được hiện thực hóa đều chỉ giống như những bức tượng đá khổng lồ mà thôi.

Nhưng lại có một điều vô cùng thú vị mà cả hắn lẫn Baekhyun đều không biết. Cũng giống như trò chơi rút gỗ, mọi bức tượng đá đều có một điểm yếu đặc trưng. Nếu như trong trò trơi rút gỗ, Baekhyun chỉ cần rút một thanh ở tầng dưới cùng sẽ khiến cho toàn bộ tòa tháp gỗ đổ ào thì Chanyeol cũng chỉ cần gõ nhẹ một cái thôi, toàn bộ bức tượng lí tưởng hóa hình ảnh của hắn trong mắt nó sẽ bị vỡ vụn. Và hắn thực sự đã làm thế.

Đối với Baekhyun, Chanyeol vừa là một người anh, một người em và là một người bạn. Nhưng hiện tại, thì hắn là kẻ thù của nó. Hắn là kẻ đã chơi đùa với nó. Hắn chơi đùa với cái sự ngây thơ non nớt của một thực tập sinh chưa đầy một năm tuổi. Hắn đã giúp đỡ nó, hắn mang lại cho nó hạnh phúc nhưng cũng là kẻ đã đẩy nó đến đỉnh núi của sự đau khổ và tuyệt vọng. Nghĩ lại, hắn thấy mình xứng đáng với cái tên kẻ thù của Buyn Baekhyun. Cho dù hắn cũng biết, mình chẳng hiểu gì về ý nghĩa của từ kẻ thù.

Hắn thuộc kiểu người đa cảm, không quan tâm đến thế giới xung quanh thay đổi ra sao, chỉ cần hắn vẫn sống tốt là được. Hắn cũng thuộc kiểu người thích nắm giữ mọi thứ nhưng khi có được trong tay thứ mình muốn rồi, hắn sẽ không còn quý trọng nữa.

Con người hắn là như vậy. Điều đó là một lời giải thích rất logic cho việc hắn đang ôm mặt khóc như một đứa con gái mười lăm tuổi bị từ chối kia. Hắn khóc vì Baekhyun không còn là của hắn nữa và nó đã vĩnh viễn bỏ lại một người, kẻ từng là người yêu của mình, ngồi đây mà khóc lóc trong cái không gian yên ắng của kí túc xá vào buổi đêm.

Hắn đang nhớ lại những ngày của quá khứ. Cái khoảng thời gian mà Baekhyun chưa đưa ra quyết định và nó vẫn còn trong quyền kiểm soát của hắn. Nó đã tiều tụy, đau khổ và tự hành hạ bản thân. Hắn biết, nó vốn không phải là người có thể dễ dàng vượt qua mọi việc. Hắn biết, nó là người hay suy nghĩ, dù chỉ một lời nói bông đùa thôi cũng khiến Baekhyun mất ngủ cả đêm để mà phân tích. Và hắn biết, nó cũng có thể vượt qua mọi chuyện rất nhanh dù đau khổ đến đâu đi nữa, chỉ cần hắn nói một câu thôi. “Chúng ta chia tay nhé!” Nhưng hắn đã không làm như vậy.

Trong cái sự tiếc nuối kia, hắn vẫn cảm thấy trong tim mình vẫn có điểm nhộn nhạo. Chanyeol của hiện tại lại đang tự trách móc bản thân mình. Tại sao những lúc Baekhyun đau khổ, hắn lại không lao đến mà ôm lấy nó, mà bảo vệ nó, mà an ủi nó, mà trấn an nó. Nhưng rồi Chanyeol của hiện tại lại nghĩ rằng. Nó đâu có phải là gì của hắn, nó chỉ là người hắn thích, chứ không phải người hắn yêu. Hắn không cần phải làm những việc đó.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn cảm thấy lí do mình khóc không chỉ đơn thuẩn như thế.

Cứ thế, hắn vừa suy nghĩ, vừa khóc trong im lặng. Không có lấy một tiếng động nào phát ra, hắn chỉ có nước mắt hắn lăn dài trên hai gò má.

Có thể hắn khóc vì tiếc nuối. Hắn tiếc cái công sức mình phải bỏ ra để chiếm được trái tim của nó. Hắn tiếc những cố gắng của bản thân giúp nó nhanh chóng tiến bộ để rồi nó được ra mắt cùng hắn. Hắn tiếc cái khoảng thời gian hắn tiêu tốn để ở bên cạnh nó. Hắn tiếc, hắn còn tiếc nhiều thứ khác…

Không!

Không phải như vậy!

Baekhyun sẽ không bao giờ ngờ được rằng hắn lại có ngày hôm nay, ngồi đây mà khóc, mà tiếc nuối một cách hèn mọn và đáng khinh bỉ. Xấu hổ và tội lỗi vì những ý nghĩ vừa rồi của mình mới là nguyên nhân khiến hắn khóc ư.

Vẫn có cái gì đó không đúng.

Và hắn ngừng khóc.

Người chỉ biết cười như hắn thì có biết khóc là gì chứ. Hắn cần tìm cho ra cái lí do khiến hắn phải rơi nước mắt như vậy.

Chẳng lẽ hắn lại khóc vì tội lỗi. Có thể lắm. JoonMyun từng nói với hắn như vậy. Mà hắn thì có quá nhiều tội lỗi. Hắn lừa dối nó, hẵn phản bội nó và hắn chỉ đứng đấy nhìn nó tím tái nằm trên nền tuyết trắng xóa.

Hắn khóc vì cảm thấy tội lỗi.

Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy tội lỗi chứ. Hắn đều làm như vậy với tất cả mọi người, vậy mà nó lại khiến hắn trở thành thế này là sao.

Chanyeol không biết, và sẽ mãi mãi không biết câu trả lời cho những thắc mắc đó nằm ở sâu trong tim hắn. Một trái tim có quá nhiều ngăn đến nỗi mà nơi chứa đựng câu trả lời ấy luôn bị hắn bỏ qua không động đến.

Hắn nhớ lại tối hôm trước, cái lúc mà nó xách toàn bộ hành lí sang một phòng khác trong kí túc xá. Hắn biết rằng nó đã vượt qua. Chỉ có điều hắn không biết tại sao nó lại có thể vượt qua. Hắn biết nó yêu hắn. Vậy nên nếu hắn không chủ động nói lời chia tay thì sao mà nó có thể buông bỏ được.

Nhưng lúc ấy, hắn đâu có nghĩ được nhiều như vậy. Hắn chỉ biết ngây người ra mà nhìn theo cái hình dáng nhỏ bé bước ra khỏi phòng. Dưới ánh trăng chiếu qua hành lang kí túc xá, hắn chỉ còn thấy một hình ảnh vừa quen thuộc và vừa xa lạ. Lưng của nó. Vai của nó. Và nhiều thứ khác của nó. Hắn đã quen nhìn nó từ phía sau, quen nắm lấy tay nó, quen bao bọc nó. Nhưng lại xa lạ, bởi hắn sẽ không còn được theo sát nó, bảo vệ nó.

Hắn lúc này quá ngây dại để nhận thức được cái gì ẩn nấp đằng sau cái mớ suy nghĩ hỗn độn đó.

Bất giác đưa tay lên ngực, hắn nhìn theo cái hình ảnh đang lê bước chậm chạp cùng chiếc va li to đùng và thùng đồ nặng nề kia. Cũng giống như trong một cuốn tiểu thuyết mà hắn từng đọc, hắn thì thầm. “Baekhyun ơi. Không hiểu sao ở đây đau lắm.”

Hắn với tay theo cái hình ảnh ấy. Muốn cho nó biết được hắn đang đau, rất đau ở ngực đây này. Hắn muốn nó nói cho hắn biết lí do mà hắn lại đau như vậy. Nhưng quá muộn rồi, nó đã chọn rời xa hắn. Vẫn là một thành viên của nhóm nhưng nó không còn là người của hắn nữa. Giữa hắn và nó cũng không còn gì liên quan nữa rồi.

Và giờ đây, cho dù có bỗng nhiên nhớ lại, hắn vẫn không hiểu gì hết. Nước mắt của hắn để làm gì. Hiện tại hắn cũng không biết nữa. Và hắn cũng sẽ không bao giờ biết bởi câu trả lời đã bị khóa chặt trong tim hắn khi mà nó rời đi để giải thoát cho cả hai đứa. Nó đúng là một báu vật mà hắn không biết tôn trọng để rồi đánh mất. Đáng tiếc. Nó có giá trị hơn hắn nghĩ nhiều.

Sau này thì sao.

Hắn sẽ không còn được đi xe điện với nó hằng đêm.

Hắn sẽ không còn được nghe những bài hát mà nó giành riêng cho hắn.

Hắn sẽ không còn được ôm và cưng nựng nó nữa.

Hắn sẽ không còn được ngắm nghĩa nó nằm lăn trên sàn sau những buổi tập vũ đạo

Cuối cùng, hắn sẽ không còn được yêu thực sự thêm một lần nào nữa, bởi cơ hội luôn chỉ có một và hắn đã đánh mất nó chỉ vì sự cố chấp và ngu ngốc của bản thân.

credit:osinovietanh.woldpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: