(2) Tìm thấy em rồi, đừng rời xa anh nữa bảo bối(end)
Tôi bước từng bước chân nặng nề đi trên con đường quen thuộc. Con đường này chất chứa bao nhiêu kỉ niệm hạnh phúc của chúng ta, Jungkook, em vẫn còn nhớ chứ? Riêng tôi thì chẳng thể nào quên được, có lẽ là những kỉ niệm đó đã hằn sâu vào trong tâm trí của tôi, làm tôi có muốn quên cũng chẳng thể buông bỏ được.
Đôi chân tôi bất giác đi đến trạm xe buýt gần đó. Sao tôi có cảm giác nơi này thật quen thuộc... à, tôi nhớ ra rồi! Đây là nơi mà tôi đã tỏ tình với em, nơi bắt đầu tình yêu của hai ta! Làm sao mà tôi quên cho được buổi chiều ngày hôm đó...
=========FLASHBACK==========
Chiều nay, một chiều mưa rào mùa hạ và là thời điểm thích hợp để tôi thổ lộ lòng mình với em- Jeon Jungkook, người mà tôi thương thầm trộm nhớ bấy lâu nay. Thú thật, tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, trái tim tôi đã trật nhịp khi tôi thấy em.
Em- một cậu bé đáng yêu với làn da trắng mịn và mái tóc đen mượt, đặc biệt là khi em cười để lộ cặp răng thỏ khiến ai nhìn cũng phải mê.
Lần đầu tôi gặp em là dưới gốc cây đối diện với thư viện trường. Lúc đó, em từ thư viện đi ra không chú ý đụng trúng tôi. Lúc đó tôi đang rất bực mình, định quay xuống xả cho em "một bản tình ca không tên" nhưng khi bắt gặp khuôn mặt của em, cơn tức giận trong tôi dần hạ xuống và thay vào đó là cảm giác ngại ngùng, tim tôi đập nhanh liên tục. Và từ đó, tôi nhận ra mình đã "cảm nắng" em mất rồi!
Cứ nghĩ về em, người tôi lại ngây ra, đôi môi vô thức mỉm cười. Tôi không chịu nổi nữa rồi, phải đi nói với em ngay thôi! Đang định chạy đến phòng học của em nhưng khi đi ngang qua cầu thang thì bỗng nhiên tôi thấy em và Jin Hyung đang đứng nói chuyện ở đó. Tôi thật sự tò mò muốn biết họ đang nói cái gì nên đứng nép bên tường. Và câu nói của Jin Hyung khiến tôi bất ngờ.
-Jungkook à, anh biết như vậy là hơi nhanh nhưng... em đồng ý làm người yêu anh nhé. Anh thực sự rất yêu em!
-Em... em_Tôi nhận ra nét bối rối trên gương mặt của em.
Jungkook à, xin em đừng đồng ý! Trái tim của tôi sẽ rỉ máu ngay tại đây nếu em đồng ý đấy, vì vậy... xin em!
-Em.. em đồng..._Chưa để em nói hết câu, tôi liền chạy đến ngăn em lại.
-JUNGKOOK, EM KHÔNG ĐƯỢC ĐỒNG Ý!_Tôi hét lên rồi kéo em vụt đi trong sự ngỡ ngàng của em và Jin Hyung.
Tôi kéo em đi mặc cho em ra sức vùng vẫy kêu la ngăn tôi lại. Đến tramj xe buýt thì tôi mới dừng lại, trên khuôn mặt em hiện rõ nét tức giận.
-Hyung đang làm cái gì vậy hả?! Tại sao lại kéo em ra đây?
-Jungkook à, coi như anh xin em đấy, em đừng đồng ý có được không?_Tôi lấy lại bình tĩnh nói với em.
-Nhưng... nhưng vì sao chứ?_Em thắc mắc.
-Vì...vì anh yêu em_tôi quỳ xuống trước mặt em_Đúng vậy, Kim Taehyung này yêu em và không muốn ai cướp mất em, em nghe rõ rồi chứ?
Thấy em im lặng tôi cứ ngỡ em không đồng ý nên đứng dậy nói với em rồi quay đi:
-Nhưng nếu em không chấp nhận cũng không sao, anh không ép em nữa, chúc em hạnh phúc!_Tôi cố tỏ ra cứng rắ để nói với em nhưng thật ra tôi đau lắm, đau ở trái tim này đây.
Tôi định bước đi nhưng bỗng ở sau lưng có vòng tay ôm lấy tôi. Là em đang ôm tôi sao, tôi có mơ hay không? Tôi nghe thấy tiếng em thút thít nói với tôi:
-Anh...anh, xin anh đừng đi, em...em yêu anh!
Cái gì cơ, em vừa nói yêu tôi? Đây là giấc mơ sao, nếu đây là thật sự là giấc mơ thì tôi không muốn tỉnh dậy nữa. Tôi quay người lại nói với tôi:
-Thật chứ?!_Tôi vẫn không tin đây là sự thật.
-Thật mà!_Em gật đầu lia lịa.
Tôi hạnh phúc ôm hôn lấy em. Là một nụ hôn sâu chứng minh cho tình yêu lớn lao của tôi dành cho em. Cho đến khi em mất hết dưỡng khí, tôi mới luyến tiếc rời đôi môi của em.
-Ngốc ạ, anh cũng yêu em!_ Tôi cốc nhẹ vào đầu em.
Chúng tôi nắm tay nhau đi dưới mưa. Hôm nay quả thật là một ngày đáng nhớ trong cuộc đời của tôi. Vì hôm nay tôi đã có được em-người tôi yêu thương bấy lâu, tôi sẽ yêu thương và quan tâm cho em đến hết cuộc đời này và sẽ không bao giờ để em rời xa tôi, tôi dám chắc đấy!
=============================END FLASHBACK==============
Tôi thẫn thờ ngồi nhớ lại những lời hứa ngày nào. Tôi cảm thấy khinh bản thân đã không thực hiện được lời hứa đó, đã làm em khổ thật nhiều. Tôi thực sự muốn khóc ngay lúc này nhưng vì thể diện của một người đàn ông nên đành câm nín. Tôi nhớ em, nhớ em đến điên cuồng, Jungkook à! Bao giờ thì em mới chịu tha thứ và quay về bên tôi đây?! Đừng chơi trốn tìm nữa Jungkook à!
Bỗng có một bóng người bước vào, tôi không muốn ai nhìn thấy gương mặt tệ hại của tôi ngay lúc này nên liền nhanh chóng lấy khẩu trang bịt miệng lại. Đó là một cậu thanh niên với mái tóc màu đen óng mượt và làn da trắng, khuôn mặt của cậu ta ẩn dấu đằng sau chiếu khẩu trang. Nhìn kĩ lại, cậu ấy nhìn rất giống, có phải chăng đó là em. Không, chắc là do tôi suy nghĩ quá nhiều về em nên ảo tưởng ra vậy thôi, em làm sao có thể ở đây được chứ?! Nhưng hành động của cậu thanh niên đó khiến tôi bất ngờ, cậu ấy lôi từ túi áo ra một tấm hình........ chẳng phải đó là hình của tôi và em sao?! Không thể nào, làm sao cậu thanh niên đó lại có được tấm hình đó. Không, không thể nào?! Là em, là em đúng không? Lời nói của cậu ấy cất lên khiến tôi càng chắc chắn đó chính là em, chỉ là một lời nói khẽ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy:
-Taehyung à, em nhớ anh nhiều lắm, Jungkook của anh nhớ anh nhiều lắm.
Jungkook, em đã quay về thật rồi! Em đã tha thứ cho tôi rồi sao. Tôi đang rất vui mừng, cuối cùng sau một năm dài dằng dặc thì em cũng chịu quay về bên tôi. Bỗng chiếc xe buýt dừng lại trước mặt trạm xe, em đứng dậy định đi lên xe. Không, không được, tôi phải giữ em lại, không để em rời xa tôi nữa. Tôi kéo tay em lại rồi ôm em vào lòng:
-Jungkook à, em đừng đi, em đừng rời xa anh. Anh biết lỗi rồi, tha thứ cho anh nha bảo bối.
-Xin...xin lỗi anh, nhưng...nhưng tôi không quen anh, anh bỏ...bỏ tôi ra đi_giọng em run lên
-Em đừng nói dối anh nữa, anh biết hết rồi!_ Dứt lời, tôi bất ngờ kéo em vào nụ hôn sâu khiến em không kịp kháng cự. 1 năm rồi không được hôn lên đôi môi ngọt ngào này khiến tôi cảm thấy nhớ quá.
Sau nụ hôn, tôi ôm chặt lấy em, thì thầm vào tai em:
- Thế nào, còn chối nữa không, Bảo Bối?!
-Hức...hức, anh thật đáng ghét. Tôi ghét anh! Hức...hức... anh đuổi tôi đi rồi còn quay lại tìm tôi làm gì?!
Nghe em nói như thế, tim tôi như thắt lại. Nó đau lắm! Tôi vỗ vỗ nhẹ tấm lưng của em, tôi thẳng thắn nói:
-Anh xin lỗi em, là anh không tốt đã hiểu lầm em. Em tha thứ cho anh được không, anh hứa sẽ không làm em buồn nữa, được không Bảo Bối?!
Em im lặng, không nói gì. Chợt cảm thấy bầu không khí xung quanh tôi và em thật yên ắng và pha một chút gì đó gọi là ngại ngùng.
Mãi chẳng thấy em trả lời, tôi nghĩ em không đồng ý, không đồng ý tha thứ cho tôi. Cũng phải thôi, tôi đã làm em đau khổ đến thế mà, tôi chẳng xứng đáng nhận được sự tha thứ. Tôi đành buông em ra và ngậm ngùi bước đi.
- Thôi nếu bây giờ em chưa nói được quyết định thì anh sẽ đợi. Tạm biệt em!_ Tôi bước đi nhưng lòng thì đau lắm. Tôi thật tệ, em không tha thứ cho tôi cũng phải.
Chợt đang đi thì tôi cảm nhận một vòng tay ôm lấy sau lưng tôi. Có phải là em không, tôi nghĩ chắc hẳn là không, em làm sao có thể...
- Đồ ngốc, em chưa trả lời mà đã bỏ đi rồi! Thật ra em đã tha thứ cho anh lâu rồi, có biết là em nhớ tên đại ngốc nhà anh lắm không hả?_ Đúng là em rồi, vòng tay này vẫn ấm áp như ngày nào. Em đã thật sự tha thứ cho tôi rồi sao?
Không chần chờ, tôi quay người lại Hai tay giữ lấy hai bả vai của em. Tôi đã không kìm được, nước mắt cứ thế tuôn ra.
-Coi anh kìa, tại sao lại khóc chứ? Anh khóc như thế em xót lắm đó_ em lấy tay quệt đi hai dòng nước mắt trên khóe mắt tôi.
Phải, tôi đang khóc, khóc như một đứa trẻ. Nhưng không phải khóc vì đau buồn mà đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Cuối cùng thì em cũng chịu trở về bên tôi, tha thứ cho tôi.
Một lúc sau, lấy lại được bình tĩnh, tôi giữ chặt lấy tay em, nghiêm túc nói:
- Jungkook à, anh xin lỗi. Là anh sai, là anh không tin tưởng em. Em quay về bên anh được không?
- Tất nhiên rồi, mà trong lúc không có em anh có lén phén với cô nào không đấy?
- Nếu anh nói có thì sao nào?_ tôi vẫn còn muốn trêu em.
- Hưm.... hông thèm, anh về với cô tình nhân xinh đẹp của anh đi!_ em giận dỗi quay mặt đi.
- Thôi không đùa em nữa, được rồi, anh chỉ yêu mình tiểu bảo bối Kookie của anh thôi, được chứ?
-Em cũng yêu anh!_ Bỗng dưng em quay lại mỉm cười rồi ôm lấy tôi.
Lần này chắc chắn sẽ không để em đi, không để em rời xa tôi nữa. Em là của anh, Jeon Jungkook mãi mãi là của Kim Taehyung!
Hoàn
________________________________________________________________________________
Hơi xàm đúng hông các bạn -_-! Mấy bữa nay đầu óc chẳng có ý tưởng gì hết. Nếu fic này có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua nha, tớ sẽ cố gắng ở những fic sau hơn. Thấy hay thì bấm bình chọn cho tớ nha!
#Jenny
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro