Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Tôi ngồi một góc, mắt nhìn đăm đăm vào cuốn sách trước mặt, trước hết tôi phải hiểu hết những gì mà Jiyeon đã nói, như số điện thoại, và gì nữa nhỉ? À, đồng tính

Nhưng ngoài số điện thoại ra, là một địa chỉ liên hệ khác ngoài những địa chỉ thông thường, được kết nối bằng một chiếc điện thoại để liên lạc với nhau, còn chiếc điện thoại là…gì đó…tôi cũng chẳng hiểu, con người đôi khi cũng nhiều trò thật

Tôi đến chỗ Soyeon, vị thần thông thái của vương quốc, chị ta biết tất cả mọi thứ, ngay cả những tài liệu mật của trần gian và cả trên đây, là một người nhiều chuyện, nhưng lại được Thượng đế trọng dụng, người thân cận nhất với Người

-           Soyeon! – Tôi cất tiếng kêu khi chị ta đang ngồi soi mình trên mặt nước thần

-           Eunjung? Không làm mưa hay sao mà nhàn rỗi bay vòng vòng vậy?

-           Em hỏi này chút

-            Em hay nghe con người nói về đồng tính gì đó, là gì vậy? – Tôi hỏi

-           À…

-           Cũng bình thường thôi, chỉ là người đó có tình cảm đặc biệt với người cùng giới tính với mình…

-           Em chưa bao giờ nghe Người nói về điều này?

-           Trước đây, nó là thông tin mật, người trần gian không thể có tình cảm này được, và Thượng đế cũng cấm tuyệt nếu bàn luận về nó. Nhưng vì sao đó, nó đã bị tiết lộ, trở thành vấn đề mà ai cũng bàn tán, từ người này qua người nọ, người nọ qua người kia và coi đó là một việc hoang tưởng, sai lầm, biến thái, quái gỡ… Vì tức giận, Người đã cho con người có được tình cảm đó, để cho những người đó thấy rằng, việc này chẳng có gì là trái đạo lí như họ nói. Những người đó cũng đã bị đày xuống trần gian

Ra là vậy…

Có nghĩa là Jiyeon thích một cô gái nào đó, mà cô gái đó là con gái

-           Mà…em vốn ghét con người mà? Sao lại để ý họ nói chuyện làm gì? – Soyeon nhìn tôi khó hiểu

-           Không có gì – Tôi cười

Sao tôi lại không biết về chuyện này nhỉ? Tôi đọc khá nhiều sách của thư viện, sao không một quyển sách nào nói về việc này?

-------*-------

-           “ Chị ấy, tên là Eunjung đúng không nhỉ? “

-           “ Gương mặt cũng không đến nỗi nào………..cười….cũng đẹp nữa…. ”

Jiyeon nằm trên giường, đôi mắt nặng trĩu vì mới ngủ dậy, cô chống tay lên bên cạnh ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường sau lưng. Nhìn về bầu trời đang nắng gắt kia, bỗng nhiên cô nghĩ đến Eunjung. Hôm chị ấy xuất hiện, cô nhớ rằng lúc đó chắc chắn không có ai xung quanh, mưa rất lớn, đến nổi cô cảm giác như mỗi giọt mưa rơi trúng người cô là từng giọt máu đang chảy ra từng đợt, ngoài cô ra thì chẳng có ai điên mà đi như vậy cả

Nhìn cây dù bên cạnh tủ ở đầu giường, một cây dù màu trắng, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp lạ thường, nó không như những cây dù màu trắng khác, cảm giác rất lạnh lẽo, bất chợt, nó nghĩ đến câu nói của Eunjung  “ Nhớ chị thì nhìn nó kêu tên chị “

Nhưng nó lại chẳng kêu tên Eunjung…

-           “ Ước gì bây giờ mưa nhỉ …”

Nó ngạc nhiên nhìn ra cửa sổ, trời đang mưa thật

Nó lại bất chợt nhìn sang cây dù bên cạnh

-           “ Chị ấy…. “

*Ding….doong…..*

Nó đứng dậy ra ngoài mở cửa, càng đến gần cánh cửa ấy, nó lại cảm thấy mình gấp rút lạ thường

Và…nó thấy Eunjung đứng trước cửa, vẫn là hình ảnh người mẩy ướt nhèm..

-           E…Eunjung….

Eunjung nhìn nó cười

-           Sao….sao chị….

-           Sao chị biết em ở đây?

--------*--------

Nghe câu hỏi của em, bất giác tôi đưa tay lên sau gáy mà gãi

-           À…hôm trước, chị thấy em vào đây

Tôi nói, miệng cười, tay vẫn vuốt vuốt gáy, chẳng lẽ tôi nói rằng mình ngồi trên mây thấy em ấy, rồi nghe thấy tiếng em ấy nói rồi bay xuống. Không thể nào

-           Hay là cây dù?

-           Hả?

-           Em chỉ mới nói là ước gì có mưa – Nhìn em lầm bầm, tôi ra vẻ khó hiểu

-           À, không có gì, chị vào nhà đi – Em nhìn tôi cười - Người chị ướt hết rồi

Tôi lại gãi đầu

-           Jiyeon!

Tôi và em nghe thấy tiếng ai đó gọi, nhìn ra cửa, tôi thấy một chàng trai đứng trước cửa, với một bịch đồ

-           Tớ vào nhà nhé - Cậu ta cười hớn hở, vừa đưa bịch đồ cho Jiyeon, vừa nói

-           Ừm

“Đưa có nhiêu đó thôi mà mặt hớn ha hớn hở “

Tôi khó chịu nghĩ trong đầu

Jiyeon đưa cho tôi chiếc áo khác để thay trong khi em đang để chiếc áo của tôi trước quạt để mau khô. Tôi ngồi đó, nghe em và chàng trai kia nói chuyện, cậu ấy thì vui vẻ nói huyên thuyên, trong khi em chỉ ngồi im lặng, lâu lâu lại gật gật đầu, quay sang nhìn tôi cười rồi lại nhìn đồng hồ

-           Cậu vẫn còn thương Hyomin à? Sao cậu lại có thể có cái tình cảm quái dị ấy chứ - Cậu ta nói, đôi chân mày cau lại, miệng thì khoét lên nụ cười

Jiyeon chỉ khẽ chau mày

Tôi thì bắt đầu bức bối trong người vì câu nói ấy, bật tiếng thở dài

-           Cậu nhàn rỗi nhỉ? Ngồi đây cả tiếng rồi – Jiyeon nói, nở nụ cười không mấy thân thiện

-           Cậu nhìn xem, mưa to như thế, sao tớ về được

-           Ơh, hết mưa rồi…

Cậu ta bất ngờ nhìn ra ngoài, đúng là hết mưa thật, các bạn nghĩ xem, tôi có thể chịu ngồi yên để nghe tên này ngồi nói nhảm trong khi nó chẳng có gì thú vị và thật ra tôi cũng chẳng hiểu gì mấy

Vừa đóng cửa lại, em bước đến ngồi bên cạnh, im lặng nhìn tôi. Đôi mắt em như muốn nhìn thấy tất cả, đọc mọi suy nghĩ đang trong đầu người khác, bất chợt, tôi né ánh mắt ấy

-           Chị…là ai?

Tôi là…Eunjung…

-           Là…là….Eunjung, em biết tên chị mà

-           Không

-           Từ hôm gặp chị đến nay, mọi chuyện đều xảy ra một cách không bình thường. Em muốn mưa có mưa, em muốn hết mưa thì hết mưa, em muốn gặp chị, chị lại xuất hiện

-           Ha…haha, trùng…trùng hợp thôi..

Có ai đó cứu tôi với

-           Chị…là….ai – Ghé sát vào mặt tôi, em nói, mắt vẫn nhìn trừng trừng

-           Ji….Jiyeon….chị là Eunjung, em biết mà…

*Chụt*

-           Nhìn chị kìa

Em bật cười, hôn vào môi tôi rồi ngồi dậy, môi vẫn tủm tỉm cười, còn tôi thì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra

Jiyeon…vừa hôn tôi…

Em và tôi lại chìm vào im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng lên gắt khiến căn phòng trở nên nóng lạ thường, và tôi thì chẳng thể chịu được cái nhiệt độ này

Tôi đứng dậy, cơn chóng mặt ập tới khiến tôi lại đổ ầm xuống ghế

Tỉnh dậy với cơn đau đầu đang lỡn vỡn xung quanh đầu, tôi lắc mạnh đầu ngồi dậy, tôi chưa bao giờ bị thế này, chỉ nghe Thượng đế nói rằng, tôi tuyệt đối không được tiếp xúc với những vật có nhiệt độ nóng, lúc đó, tôi sẽ bị gì đó, tôi không quan tâm lắm, nhưng bây giờ thì tôi có vẻ phải quan tâm hơn rồi

-           Chị làm em lo đấy – Jiyeon ngồi bên cạnh cất tiếng làm tôi giật mình

-           À…à….chị…không sao…

-           Chị khỏe hơn chưa?

-           Đỡ…đỡ hơn rồi – Sao trong đây mát thế nhỉ?

-           Em có bật máy  lạnh, chắc nhờ nó…

À…máy lạnh, là thứ tỏa ra khí lạnh…

-           Chàng trai lúc nảy…

-           Một người bạn, cũng là người theo đuổi em 4 năm nay

Nhìn là có thể đoán ra được. Bất giấc, tôi khẽ chau mày, theo đuổi Jiyeon 4 năm nay à?

-           Nhìn chị kìa, mặt mày khó chịu

Em bật cười nhìn tôi

Và tôi lại vuốt vuốt sau gáy

Nhìn ra ngoài, đến lúc tôi phải về rồi

-           Đến giờ chị phải về rồi – Tôi nhìn em, cười nói

-           Vâng, chị về cẩn thận nhé

-           Ừm

Bước ra cửa, tôi thầm nghĩ, chắc lần này không cần tạo ra gió nữa nhỉ

Bất chợt, cảm thấy cái ấm sau lưng mình và vòng tay quanh eo tôi đứng lại, nhìn ra sau. Là em…

Ấm áp, thứ lần đầu tiên tôi cảm nhận được…

Tôi vốn là người tạo ra mưa, nên cơ thể bao giờ cũng lạnh lẽo, tiếp xúc với những nhiệt độ khác là điều cấm kị đối với tôi, nhưng cái cảm giác này, rất dễ chịu… Tôi cứ đứng yên đó, cho đến khi em lên tiếng

-           Người chị lạnh lắm, Eunjung

-           Em sẽ còn kêu chị dài dài đó – Em thả vòng tay ấy ra khiến tôi có chút hụt hẫn, cười tươi nhìn tôi, em lại nói – Jung về cẩn thận đó

Jung?

Đó là cái tên mà chỉ có Soyeon mới gọi tôi như thế, mà thực chất thì tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại gọi có 1 chữ cộc lốc trong tên tôi như vậy, cười lại với em, tôi bước đi

Vừa đến nơi, tôi liền tới chỗ Soyeon, lại soi gương, đôi khi tôi tự hỏi, sao chị ta chỉ có mỗi việc ngắm mình dưới mặt nước nhưng cái gì lại cũng biết như thế chứ

-           Soyeonnn

-           Jung? Lại là em à?

Tôi mệt mỏi nằm trên đám mây mình vừa tạo ra, hình như không êm bằng nệm của Jiyeon

-           Nếu chị có cảm giác khó chịu khi thấy một người mình quen biết nói chuyện với một người nào đó, rồi nhận ra là người nào đó đó thích người mình quen biết. Đó là gì vậy?

Dừng việc soi gương, Soyeon nhìn chằm chằm vào tôi

-           Em có cảm giác đó với ai?

-           Thì….thì….

-           Với ai?

-           ….thì chị trả lời đi…

-           Đó – Soyeon đưa mặt sát vào tôi – Là – Yêu - Đấy

Y….yêu á?

Này, không phải chứ?

-           Đùa – Tôi phất phất tay

-           Em có bao giờ thấy Soyeon này đùa chưa?

Hình như chưa

Nhưng sao yêu được chứ, chắc chị ta nhầm rồi

-           Chị có nhầm không đấy

-           Em có bao giờ thấy Soyeon này sai điều gì chưa?

Hình như cũng chưa

-           Là ai?

-           Một con người?

Ơ…

-           Một cô gái?

Ớ…

-           Chắc chắn rồi

Sao chị ta biết thế?

-           Sao chị biết?

Soyeon chợt im lặng

-           Em đã phạm quá nhiều luật cấm của Người đưa ra: ganh ghét, hiếu thắng, ích kỉ và yêu người trần

Ích kỉ?

-           Ích kỉ?

-           Khi em cảm thấy khó chịu khi người đó nói chuyện với người khác, lúc đó, em chỉ muốn người đó là của riêng mình, một mình mình. Đó là ích kỉ

-           Chúng ta không thể giấu mãi được, rồi Người cũng sẽ biết, chúng ta không thể qua mắt được Người

Ai chẳng biết điều đó cơ chứ, điều tôi lo đây không phải là Người, mà là tình cảm của tôi đối với Jiyeon mà Soyeon đã nói

-           Nhưng em chỉ mới gặp cô ấy cách đây vài ngày của trần gian, đối với trên đây chỉ là vài phút, sao có thể yêu được cơ chứ - Tôi nói, mặc dù cái Soyeon đang lo là những trọng tội và hình phạt tôi phải nhận

Khẽ lườm tôi, Soyeon nói tiếp

-           Đôi khi chỉ cần chạm mắt một cái, là yêu!

Không thể nào

Tôi vốn không quan tâm đến thứ mà bọn thiên thần gọi là Tình Yêu ấy, vì nó quá mơ hồ, quá viển vông và luôn khiến cho người ta ảo tưởng về nó. Một thứ ấm áp đến nghẹt thở!

Nếu Thượng đế biết tôi yêu Jiyeon, điều chắc chắn xảy ra, chính là mất trí nhớ và đày xuống trần gian. Một điều khủng khiếp đối với những thần dân ở đây, nhưng nói thật rằng, tôi cũng không quan tâm đến nó lắm vì chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ phạm phải nó. Những thứ lúc trước tôi không thèm mảy may đến, bây giờ lại khiến tôi lo lắng, thú vị thật

-----------------------------------

2 tháng sau…

-           Đôi khi, em chợt nghĩ rằng, Jung là người sống ở một thế giới khác, không thuộc về nơi này, nhưng lại bất ngờ xuất hiện, và bất ngờ yêu em

Tôi ngồi bên cạnh nghe em nói, mắt vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài. Hai tháng là dài hay ngắn nhỉ? Đối với thiên đình, nó chỉ là vài giờ, đối với trần gian cũng vậy, hai tháng chẳng là gì đối với những người yêu nhau, trôi qua rất nhanh và biến mất…cũng vội vàng

Tôi giấu tất cả mọi người để có thể được gặp em, ngoại trừ Soyeon, người luôn tìm cách để giúp tôi xuống đây, và nếu như bị phát hiện, cả tôi và Soyeon, đều lãnh hậu quả chung, thứ mà tất cả thiên thần và mọi vị thần đều sợ hãi, sự nổi giận của Người

-           Jung nghe em nói không vậy? – Em nói, đôi mắt long lanh ngước nhìn tôi

-           Có, em nói đi

-           Sao lúc nào Jung đến, trời đều mưa vậy - Quả thật, mỗi lần tôi đến, tôi đều tạo ra một cơn mưa, tôi không thể nào đi dưới nắng được

-           Trùng hợp thôi

Tôi bỗng thấy  khó chịu trong người, trong lòng gấp gáp lạ thường, có vẻ như có điều gì đó không hay sắp xảy ra… tôi linh cảm vậy

-           Người Jung lúc nào cũng lạnh nhỉ?

-           Để có cớ lấy hơi ấm từ em chứ - Tôi cười, tay vuốt nhẹ vùng bụng phẳng lì ngay tay mình, em đang ngồi trong lòng tôi

-           Tên biến thái này

-           Haha

Hít sâu cái hương thơm trên cơ thể em vào lồng ngực, nó là thứ luôn khiến tôi ngây ngất mỗi khi cảm nhận được, và cái vị ngọt trên đôi môi xinh đẹp ấy, nó là một thứ gây nghiện, tôi dám chắc như thế

-           Đừng xa em như chị ấy nhé, Jung

Tôi trở về thiên đình

Cảm nhận cái sự tĩnh mịch và nặng nề lúc này, tôi cảm thấy dường như tôi chẳng thể bay đi thêm một chút nào nữa, cứ như, chỉ cần nhích thêm một chút, một chút thôi, tôi sẽ tiêu đời

-           Thần mưa, Thượng đế cho gọi ngươi - Một tên cận thần của Thượng đế đến tìm tôi

Bỗng dưng…tôi lại thấy bất an…

Nỗi bất an càng hiện diện ngày một rõ hơn khi tôi thấy Soyeon đang quỳ sụp trước mặt Người, tất cả các thiên sứ và các vị thần đều có mặt ở đây

-           Người cho gọi thần – Tôi nói, 1 bên gối chân quỳ, tay chắp lại để trên tầm mắt

-           Ngươi biết ta cho gọi người vì điều không?

-           Thưa, thần không rõ

-           Ngươi mang trong mình đa số những tính cách của con người, đem lòng yêu một nữ nhi, và đã quan hệ thân xác với cô ta. Ngươi lại vờ như không biết à?

Tôi im lặng, tôi đã đoán trước rằng chuyện này sẽ xảy ra mà

-           Park Soyeon

-           Thưa, có thần – Soyeon nói, mặt vẫn cúi sụp xuống dưới

-           Ngươi bao che cho hắn ta làm những hành động phạm với luật nhà trời. Thật uổng công ta tin tưởng ngươi hết mực bấy lâu nay. Hai ngươi…thật khiến ta thất vọng

Đến lúc này, tôi và Soyeon chỉ biết im lặng, biết sao được, trong việc này, hai đứa tôi đều là người sai

-           Các ngươi đi ra hết đi

Phất tay cho những người khác ra ngoài, chỉ còn tôi và Soyeon, lúc này, Người khẽ thở dài

-           Các ngươi nghĩ xem, ta phải làm sao đây?

-           Nếu không xử và bỏ qua, chắc chắn tất cả sẽ xem ta không ra gì, còn nếu trừng trị các người, ta lại không nỡ

-           Ta sẽ đày hai ngươi xuống trần gian, tuy nhiên, sẽ bị xóa bỏ mọi kí ức về nơi này, về những phép thuật mà hai người từng có, và Eunjung, ngươi sẽ mất cả kí ức về người ngươi yêu, nếu có, cũng chỉ là có duyên với nhau và gặp lại, cùng tạo nên những kí ức mới

Thế có nghĩa là, tôi sẽ quên Jiyeon, mãi mãi?

-           Thế có nghĩa là, nếu thần không thể gặp được em ấy? Thần sẽ quên em ấy mãi mãi? Không thể được! – Tôi nói, rồi cảm giác như cơ thể đang phản ứng một cách kì lạ, cảm giác như, một lượng nước lớn đang dần dồn về phía đầu, hai khóe mắt cũng cay xè đi một cách kì lạ

-           Ta không còn cách nào khác

-           Nhưng thần yêu em ấy, việc Người bắt thần phải quên em ấy đi, đó là một việc quá sức với thần

Và rồi, khóe mắt tôi chực trào những giọt nước, không lờ lợ và nhạt nhẽo như những giọt mưa, nó mặn, mặn đến xé cổ họng khi nuốt vào

----------------------------

-           Sao mưa lớn thế nhỉ? Lúc nảy tivi còn bảo rằng sẽ không có mưa mà?

Jiyeon làu bàu, vừa nói vừa nhìn ra ngoài trời đang mưa xối xả bên ngoài

----------------------------

-           Người học đâu cái cách nói chuyện như thế với ta đấy? - Người chau mày nhìn tôi

-           Thưa ngài, những kí ức về tình yêu, nếu cố gắng quên nó đi, nó sẽ lại càng khiến cho người ấy cảm thấy ngột ngạt và đau đớn mỗi khi mơ hồ nghĩ về nó. Lẽ nào, ngài lại có thể vô tâm đứng nhìn một thiên thần do mình tạo ra trở nên như thế?

-           Ta không thể, Soyeon

-           Nhưng ta lại càng không thể để nó như thế được

-           Thần có thể tan biến, nhưng xin ngài, hãy cho Eunjung những kí ức về Jiyeon

Tôi bất ngờ nhìn Soyeon, không những bất ngờ, mà nó còn là hoảng hốt, chị ta vừa nói gì thế?

-           So…

-           Ngươi chắc chứ? Soyeon?

-           Vâng, thần có thể

-           Ta sẽ giữ lại mọi kí ức về cô ấy, nhưng Soyeon, sẽ mãi mãi biến mất, ngươi thấy sao, Eunjung?

-           Thần k….

-           Ngài cứ làm vậy đi ạ - Soyeon cắt ngang lời nói của tôi, chị ta điên à?

-           Được rồi…

Không một lời nói, không một hành động báo hiệu, Người đã làm cho Soyeon tan biến, bên cạnh tôi, trước mặt tôi, và tôi lại không thể làm được gì

Và những giọt nước ngay khóe mắt tôi lại chảy ra ngày càng nhiều thêm, thứ này gọi là gì thế?

Và cũng theo cách như thế, tôi rơi vào khoảng không tối mịt, khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình đang nằm trong nhà Jiyeon, nhìn gương mặt đang nhăn nhó, lo lắng nhìn tôi, tôi chợt mĩm cười, chỉ có thể mĩm cười, người tôi mệt lả đi như chẳng còn sức lực

-           Em thấy Jung nằm trước cửa, trời mưa lớn nữa, Jung có sao không?

Tôi không trả lời, đưa bàn tay áp lên gò má của em, tôi lại cười

-           Tên hâm này, cười suốt từ nảy giờ

Nghe em nói, tôi im lặng. Bỗng cơn đau đầu chợt ập tới khiến tôi ôm chặt đầu mình, mắt nhắm chặt lại mong cơn đau ấy sẽ nhanh chóng qua đi, nhưng bỗng dưng, đâu đó trong suy nghĩ, tôi thấy được hình dánh nhỏ bé của ai đó tan biến trước mặt tôi, như một cơn ác mộng

The End

Đây là HE, chắc chắn là HE đó CandaceFlynn4 :( =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro