Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2(end)

Sân bay đông đúc người đi lại. Không khí ồn ào và nhộn nhịp. Ít ai để ý một chàng trai đang lặng lẽ kéo chiếc vali màu tím đi ra ngoài.

Cũng đã 5 năm rồi. 5 năm qua, liệu đã đủ xóa đi hình bóng của cậu trong mắt ai đó.

Một chiếc xe thể thao ngoài sân bay đỗ lại. Tiếng chàng trai trong xe lanh lảnh vang lên.

-Hyunseung. Ở đây này.

Chàng trai có đôi mắt to tròn trong xe chính là người duy nhất ở Hàn Quốc luôn giữ liên lạc với cậu. Yang Yoseob.

Sau khi lên xe, Yoseob chở HyunSeung về nhà mình.

-Lần này cậu về đây luôn à, Seungie?

-Không. Tớ về để thực hiện một dự án đầu tư bên này. Khoảng 3 tháng. Thời gian này làm phiền cậu rồi.

-Có gì đâu chứ. Chúng ta chẳng phải bạn bè tốt sao, cậu cần gì khách sáo.

Hyunseung mỉm cười. Yoseob luôn là vậy, lúc nào cũng rất rộng rãi với bạn bè. Lúc cậu về đây đã dự định sẽ thuê khách sạn ở, nhưng lại bị Yoseob cẳn nhằn cậu hoang phí quá. Thế là Yoseob nằng nặc bảo cậu về nhà nó ở. Dù gì nhà nó bây giờ rất rộng, mà nó chỉ ở có một mình.

-À, mà tớ ở lại đây, Doojoon sẽ không có ý kiến gì chứ.

-No no. Cậu yên tâm. Anh ta mà dám á.

HyunSeung chỉ cười trừ.

-Hyunseung à...

-Chuyện gì?

-À...

Yoseob vừa định nói với cậu chuyện của Junhyung. Nhưng nhất thời vẫn chưa biết phải mở lời như thế nào.

-Không có gì. Cậu cứ thoải mái ở đây đi. Có gì không tiện thì nói với tớ.

-Uhm.

Sau ba ngày cậu ở lại đây. Mọi việc tiến triển khá tốt.

5 năm trước, cậu nghe theo một người bác sang Mĩ để học ngành kinh doanh. Vốn dĩ đôi ba lần cậu đã từ chối, nhưng từ cái ngày hôm đó, khi có cuộc gọi đến, cậu đã thay đổi quyết định của mình.

Khoảng thời gian 5 năm cậu ở nơi đất khách, thời gian đầu, cậu nhớ anh vô cùng. Cậu lao đầu vào công việc để quên đi anh, cậu luôn cho rằng thời gian xóa dần những kí ức xưa.

Nhưng cậu đã lầm... Cho đến bây giờ, cậu vẫn yêu anh. Như những ngày đầu.

Hyunseung khi rãnh rỗi thường một mình lang thang đâu đó. Đôi ba lần khi cậu vừa đi đến một ngõ hẻm lại quay bước chuyển lối.

Cậu không dám bước thêm vào trong nơi đó, cậu sợ, thật sự sợ mình sẽ không kìm lòng nỗi. Bởi ở nơi đó, có một ngôi nhà với cây Tử Đằng của năm xưa đã từng tồn tại.

Có một điều cậu hơi thắc mắc chính là, dạo gần đây, khi cậu xem trang của Cube Ent, cậu không thấy tên anh nằm trong danh sách thành viên công ty.

Rốt cuộc là thế nào?

----------------

-Anh ấy vẫn tốt chứ.?

Đôi mắt Hyunseung mang theo ánh nhìn đượm buồn khi nhắc về anh.

Yoseob im lặng không trả lời.

-Chắc giờ đang rất tốt nhỉ. Anh ta có lẽ đã có người yêu, hay là kết hôn rồi. Yoseob, sao cậu không trả lời tớ.?

-Cậu thật muốn biết. Được, tớ sẽ cho cậu biết. Đi theo tớ.

Nơi Yoseob đưa Hyunseung đến là một quán trà, No More tuy quy mô không lớn nhưng lại khá đẹp mắt.

Hyunseung bước vào trong.

Và cậu nhìn thấy anh.

Bên chiếc đàn piano trắng bạc, bàn tay anh gợn từng phím đàn, đôi mắt nhắm phiêu theo từng nốt nhạc, da diết.

Yoseob và cậu đứng đó cho đến khi bản nhạc kết thúc. Junhyung rời khỏi vị trí tiến về phía hai người.

Lúc vừa nhìn thấy anh, tim cậu như đang chậm từng nhịp đập, anh càng tiếng lại gần, nhịp tim cậu càng hỗn loạn.

5 năm qua, anh vẫn không hề thay đổi nhiều. Có chăng chỉ là phong cách của anh trong giản dị và gần gũi hơn xưa.

Lúc anh đứng trước hai người. Nở nụ cười tươi.

-Yoseob. Sao hôm nay cậu lại đến đây. À, còn đây là bạn cậu à.

Câu nói của Junhyung khiến đầu cậu như vừa mới bị đập vào choáng váng. Bạn? Junhyung vừa hỏi cậu là bạn của Yoseob à.

Thấy cậu đứng thừ người ra trơ trơ nhìn anh như vậy, Junhyung tự nói tiếp.

-À, xin chào, tôi là Junhyung. Cậu tên gì nhỉ.

-Cậu ấy là Hyunseung, là bạn của tớ.

Hyunseung.? Hình như anh từng nghe ở đâu đó rồi thì phải.

-À, mà này Yoseob, Doojoon cũng đang ngồi ở trong đấy, cậu đưa bạn đến bàn ngồi chơi, lát nữa xong việc tớ qua đó.

Nói xong Junhyung rời đi, Yoseob liền kéo Hyunseung đang còn ở trạng thái ngỡ ngàng đi đến chỗ của Doojoon.

-Yoseob... tại sao lại như vậy? Junhyung.... không nhận ra tớ sao?

Doojoon khẽ thở dài. Sau đó anh chậm rãi kể cho cậu nghe một câu chuyện. Câu chuyện của 5 năm về trước.

Ngày mà Hyunseung bỏ ra đi, Junhyung đã chạy thật nhanh ra ngoài tìm cậu. Cho đến khi bị tai nạn giao thông. Hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm.

-Bọn tớ tưởng rằng Junhyung sẽ không qua khỏi, nhưng nào ngờ đêm hôm đó, anh ta tỉnh lại. Có lẽ ông trời vẫn còn chưa muốn đem Junhyung đi, nhưng lại lấy đi kí ức của anh ta. Sau khi tỉnh lại, Junhyung hoàn toàn không nhớ gì cả.

Bàn tay cầm ly nước của HyunSeung khẽ run lên từng hồi.

Là tại cậu đã hại anh ra nông nỗi này..!

Yoseob nhìn thấy thái độ của Hyunseung, trong lòng cũng có chút xót xa. Ngày trước, họ từng đã rất yêu nhau cơ mà.

-Ngày Junhyung tỉnh lại, anh ta không nhận ra ai cả. Tớ và Doojoon đã luôn bên cạnh chăm sóc anh ấy, dần dần anh ta mới chấp nhận bọn tớ. Goo Hata từ sau vụ việc đó thì đã chuyển đi nơi khác, công ty cũng đã ngưng mọi hợp đồng với anh. Bây giờ Junhyung chỉ là một người chơi đàn cho nơi này.
Trái tim của Hyunseung không ngừng đau lên. Như là bị ai đó bóp nghẹt.

Hóa ra, 5 năm qua, cậu đã hiểu lầm anh.

5 năm qua, anh đã phải vì sự ích kỉ của cậu mà sống một cuộc sống như vậy.

Là cậu đã hủy hại cuộc đời anh, tương lai anh, ước mơ còn đang dang dở của anh.

Tất cả là do cậu.!

-Các cậu đang nói chuyện gì mà sắc mặt có vẻ nghiêm trọng thế.

HyunSeung giật mình với sự trở lại của anh.

Yoseob nhanh chóng chuyển đề tài.

-À, vì Hyunseung mới từ Mĩ trở về nên cậu ta không quen thuộc lắm với nơi này. Đâm ra hơi lo lắng í mà.

-À, thì ra là vậy. Nếu cậu không ngại, trong thời gian cậu ở đây, bọn tớ có thể làm hướng dẫn viên miễn phí để cậu làm quen với nơi này.

Nhìn thấy nụ cười tươi trên môi Junhyung, tim cậu thoáng xao động. Đã bao lâu rồi, cậu mới thấy lại nụ cười ấy.

----------

Những ngày sau đó, cậu thường xuyên đến No more. Lúc đi cùng Yoseob và Doojoon, lúc lại đến một mình.

Chọn cho mình một vị trì ngồi ở góc quán, cậu lặng lẽ quan sát mỗi khi anh đàn.

Cũng như 5 năm về trước, khi anh biểu diễn, cậu sẽ luôn là một khán giả trung thành luôn ủng hộ anh.

Chỉ có điều, bây giờ nhiều việc đã khác đi.

---------------

Những lúc thời gian rãnh rỗi, Yoseob sẽ kéo cậu đi chơi cùng với Doojoon và Junhyung.

Thật ra là Yoseob muốn tạo cơ hội để hai người tiếp xúc nhiều hơn. Nhưng lại lo rằng hai người đi riêng thì sẽ còn ngại nên Yoseob thường rủ cả nhóm đi chung. Và lần nào cũng kéo Doojoon về trước. Để cho hai người có cái gọi là không gian riêng.

Tối hôm nay, sau khi cả bốn người cùng đi chơi ở cầu Sowan về, dọc đường Yoseob liền than có việc, Doojoon viện lí do chở cậu về.

-Junhyung, lát nữa cậu đưa Hyunseung về nha.

Sau khi họ đi rồi, anh và cậu tiếp tục đi dọc trên con đường. Không khí có vẻ khá im lặng.

Ngay sau đó, một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống.

-Mưa rồi. Nhà tôi gần đây, hay cậu ghé qua nhà tôi, đợi tạnh mưa hãy về.

Lần đầu sau 5 năm, cậu quay về nơi họ đã từng chung sống.

Vừa bước vào hiên nhà, Hyunseung đã không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy trước sân nhà anh là một cây Tử Đằng to lớn.

Anh đưa cậu vào nhà, bật đèn lên và đi vào trong bếp.

-Cậu ngồi đây chơi, tớ đi pha trà, trời mưa này dễ cảm lắm.

Hyunseung ngồi xuống chiếc ghế ở phòng khách, trầm mặc quan sát xung quanh.

Cách bày trí ở đây so với lúc trước thật không có gì là thay đổi. Cậu có cảm giác như đang sống lại trong không gian của 5 năm về trước.

Cậu đã từng nghe Yoseob nói rằng từ khi mất đi trí nhớ, anh về lại ngôi nhà và vẫn muốn giữ nguyên những gì đã tồn vị trước đó. Junhyung đã nghĩ rằng giữ lại những hình ảnh đó để xem anh có thể gợi nhớ lại gì hay không.

-Trà của cậu. Uống cho ấm bụng.

Hyunseung nhận tách trà từ tay anh, sao đó lại lặng nhìn ngôi nhà một lần nữa.

-Anh... vẫn sống tốt chứ?

Junhyung nhất thời chưa hiểu rõ ẩn ý trong câu hỏi của Hyunseung, anh quay lại hỏi.

-Hả? Cậu nói gì.?

-Ờ... ý tôi là, tôi có nghe Yoseob nói về việc anh từng mất trí...

-Thì ra cậu nói chuyện đó à. Ừm.... thời gian đầu tôi cũng sốc lắm. Tôi luôn cố tìm mọi cách để nhớ lại kí ức của mình, nhưng rồi tôi nhận ra tôi chẳng thể nào nhớ nỗi nữa. Sau một thời gian, tôi quyết định thay vì cố gắng tìm kiếm những kí ức trong vô vọng, tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

-Bắt đầu cuộc sống mới? Anh không muốn nhớ về quá khứ nữa sao.?

-Không hẳn vậy. Nhưng bây giờ cuộc sống của tôi vẫn đang rất tốt. Tôi nghĩ mọi việc nên để theo tự nhiên. Nói thật, nếu bây giờ tôi bỗng nhiên nhớ ra tất cả, có lẽ cuộc sống hiện tại sẽ bị xáo trộn, tôi vẫn thấy như bây giờ là bình yên nhất.

Hyunseung nhận ra trong đôi mắt anh lấp lánh niềm vui vẻ lạc quan. Có lẽ anh nói đúng, anh của bây giờ sẽ tốt hơn nếu tìm về quá khứ.

--------------

-Hyunseung, Junhyung bị tai nạn giao thông, hiện đang ở phòng cấp cứu.

Điện thoại trên tay HyunSeung rơi xuống.

Không thể nào...!.

Cậu tức tốc chạy nhanh vào bệnh viện. Junhyung. Anh tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.

--Phòng cấp cứu--.

-Bác sĩ. Bạn tôi sao rồi.?

-Không đe dọa tính mạng, nhưng do cậu ấy bị va đập mạnh vào đầu, ảnh hưởng giác mạc, có thể cậu ta sẽ không nhìn thấy được nữa.

-Vậy... Junhyung sẽ bị mù vĩnh viễn hay sao.

-Không hẳn vậy, chỉ cần có giác mạc thích hợp để cấy ghép, đôi mắt cậu ta sẽ sáng lại. Nhưng cũng e rằng hơi khó, vì muốn tìm người hiến giác mạc không phải là dễ, chúng tôi sẽ liên hệ với mọi người ngay khi tìm được giác mạc thích hợp.

Trong phòng bệnh, Junhyung ngồi trên giường, đôi mắt anh hướng về một nơi vô định. Trước mắt anh là một màn đêm bao phủ.

-Junhyung, bác sĩ nói khi tìm được giác mạc thì mắt cậu sẽ chữa khỏi. Cậu đừng quá lo lắng.

-Tớ không sao, chỉ là chưa quen lắm với cái sự tối tăm này, dần rồi cũng sẽ quen.

Doojoon đứng gần, vỗ vai anh như khích lệ.

-Rồi sẽ ổn cả thôi. Bọn tớ sẽ luôn bên cạnh cậu.

-----------

Những ngày sau đó, sau khi Junhyung xuất viện. Hyunseung, Yoseob và Doojoon thường xuyên ghé qua nhà anh. Họ giúp anh tập làm quen với cuộc sống không có ánh sáng này.

Sau hẳn 2 tuần thì Yoseob đưa Junhyung đến No More. Vì rất quý tài nghệ của anh nên ông chủ ở đó đã đồng ý để anh tiếp tục làm công việc đánh đàn. Mất khoảng 3 ngày để Junhyung làm quen với các phím đàn, sau đó, anh đã có thể tiếp tục công việc của mình.

Mỗi ngày như vậy, Hyunseung lại đến cùng anh. Như một thói quen, mỗi khi anh đánh đàn, cậu sẽ ngồi ở một góc quan sát và lắng nghe từng nốt nhạc anh tạo ra.

Cứ như vậy cho đến một ngày....

-Cậu Jang. Sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện trong đầu cậu có một khối u ác tính. Cần làm phẫu thuật gấp. Nếu không sẽ rất nguy hiểm.

-Nếu tôi phẫu thuật. Cơ hội là bao nhiêu.

-Là 30%, nếu cậu nhanh chóng nhập viện và làm phẫu thuật trong vòng 5 ngày. Còn sau đó, có thể cậu chỉ còn tối đa 2 tháng nữa.

-Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ. Tôi cần có một ít thời gian để làm một số việc quan trọng đã.

-Chúng tôi hi vọng cậu nên sắp xếp trong thời gian sớm nhất.

Tất cả những gì diễn ra vào sáng nay trong bệnh viện đã in hằn trong đầu cậu lúc này đây.

Ung thư. 30% sự sống. 5 ngày và 2 tháng. Thật trớ trêu.

Cậu đi lang thang giữa con đường tấp nập. Trong lòng mơ hồ một khoảng trống.

5 ngày. Cậu làm được gì bây giờ.?

"Tút tút". Chuông điện thoại vang lên.

-Alo?

-Alo, Yoseob, cậu đang ở đâu vậy?

-Tôi là Hyunseung.

Bên kia à lên một tiếng, giọng điệu khá bối rối.

-Xin lỗi. Tôi lại nhầm, có lẽ tôi không quen ấn số...

-Anh đang ở đâu?

-À, No More.

-Tôi sẽ đến đó.

Bên ngoài quán, Junhyung ngồi yên trên bậc thềm. Đôi mắt anh luôn hướng về một nơi, mặc cho trước mắt chỉ là màn đêm tăm tối.

-Junhyung.

Nghe tiếng gọi, Junhyung khẽ quay người sang bên, môi anh mỉm cười.

-Hyunseung, là cậu à.

Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn anh một hồi lâu. Junhyung thấy bên cạnh im lặng liền lên tiếng hỏi.

-Hyunseung, cậu còn ở đó không?

-Tôi ở đây.

-À. Lúc nãy xin lỗi cậu, hôm nay tôi biết cậu đang bận, tôi định gọi cho Yoseob nhưng mà.... không thấy đường thật là bất tiện.

Trong giọng nói của Junhyung thoáng nét bối rối. Hyunseung ngồi bên cạnh nghe ra mà lại thấy đau xót.

-Junhyung. Anh đã bao giờ nhìn thấy Tử Đằng nở hoa chưa?

-Tôi thấy rồi. Nhưng chỉ là qua tranh ảnh. Trước nhà tôi cũng trồng một cây Tử Đằng, nhưng mãi đến giờ nó vẫn chưa ra hoa. Có lẽ do tôi không biết cách chăm sóc.

-Tại sao anh lại trồng Tử Đằng trước sân.?

-Tôi thật cũng không biết chính xác là tại sao. Có lẽ là do vào 5 năm trước, khi tôi từ bệnh viện trở về, toàn bộ mọi thứ trong kí ức tôi đã hoàn toàn biến mất. Duy nhất tôi thấy trước sân lại có một cây Tử Đằng đã chết. Không hiểu sao lúc đó tôi lại có ấn tượng với điều đó. Tuy là tôi không nhớ rõ Tử Đằng có ý nghĩa gì với tôi hay không. Nhưng tôi vẫn muốn trồng lại một cây Tử Đằng trước nhà.

Nếu Junhyung có thể nhìn thấy, anh ta sẽ phát hiện đôi mắt Hyunseung lúc này đang phủ một tầng sương mờ.

Cố kìm lại những nghẹn ngào, giọng cậu trầm xuống.

-Junhyung. Tôi sắp phải đi rồi.

-Cậu đi đâu?

-Một nơi rất xa.

-Cậu trở về Mĩ à. Bao giờ cậu sẽ quay lại.

-Tôi không biết nữa. Có thể.... sẽ không quay lại.

-Cậu đi rồi. Tôi sẽ buồn lắm.

-Thật sao?

-Phải. Vì dù sao chúng ta cũng xem như bạn bè mà.

Bạn bè...!. Nếu Junhyung nhìn thấy được, anh sẽ thấy nụ cười chua chát trên môi cậu lúc này.

Phải. Họ chỉ là bạn bè mà thôi.

-----------

Ngày hôm sau, Hyunseung sang nhà Junhyung cùng Yoseob và Doojoon, cậu tự mình xuống bếp làm vài món cho cả 4 người.

Junhyung tấm tắc khen cậu nấu rất ngon. Trong tâm trí mơ hồ một cảm giác quen thuộc.

Những ngày tiếp theo, cậu dành hết mọi thời gian ở cạnh anh. Cùng anh đến No More, nghe anh nói về công việc, về âm nhạc, về những điều gắn bó với anh.

Họ dần dần thân thiết hơn.

-Junhyung. Anh biết hoa Tử Đằng có ý nghĩa gì không ?

-Ý nghĩa sao? Là gì vậy?

-Hoa Tử Đằng chính là tượng trưng cho tình yêu bất diệt.

-Hóa ra là vậy. Thật ý nghĩa.

Buổi tối đêm hôm đó, anh và cậu ngồi trước sân thềm. Cậu ngước nhìn những chiếc lá xanh của cây Tử Đằng trước mặt.

Tử Đằng vẫn không ra hoa. Anh và cậu mãi không thể cùng nhau ngắm nhìn dàn hoa Tử Đằng như nguyện ước được.

-Junhyung. Mai tôi đi rồi.

Junhyung im lặng một lúc lâu, sau đó chậm rãi lên tiếng.

-Cậu thật không quay lại sao...?

Hyunseung ngước nhìn cây Tử Đằng một lần nữa. Sau đó giọng cậu nhỏ dần trong cơn gió đêm.

-Tôi sẽ về, nếu Tử Đằng nở hoa....

Nói xong cậu tự cười bản thân mình. Thật ngu ngốc.!

-Junhyung, tạm biệt. Anh giữ gìn sức khỏe, phải sống thật tốt. Tất cả sẽ ổn thôi.

Khi cậu đi rồi. Trong lòng Junhyung thoáng lên một cảm xúc khá kì lạ. Cảm giác mất mát. Có chút mơ hồ nhoi nhói ở tim.

-----------------

"Junhyung. Em sẽ cho bản thân mình và anh một cơ hội cuối cùng.

Cược một lần. Khi nào Tử Đằng nở hoa. Em sẽ lại về bên anh.

Đến lúc đó, dù mọi chuyện có như thế nào đi nữa, dù anh nhớ lại, hoặc không nhớ, em cũng sẽ cùng anh bắt đầu lại từ đầu."

-Bác sĩ, tôi có một nguyện vọng , nếu phẫu thuật thất bại, tôi muốn hiến mắt cho một người.

-----------

Ba tháng sau đó.

Nắng trời lên cao, trước sân nhà. Đôi mắt mông lung hướng lên nhìn ở một khoảng không gian.

Nơi đó, dưới tán lá xanh mơn mởn, từng dãy Tử Đằng nở rộ rũ xuống một màu tím biếc xinh đẹp đến lạ lùng.

-Lạ thật. Tháng 7 rồi, Tử Đằng mới nở hoa.

Junhyung không giấu được ngạc nhiên khi nhìn thấy Tử Đằng nở hoa vào thời gian này.

Ba tháng trước, bệnh viện báo tin mắt anh sẽ được chữa do có người hiến giác mạc cho bệnh viện. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, anh vẫn không biết được người đó là ai. Chỉ nghe nói, hình như người đó đã qua đời.

Bây giờ đây, anh đang dùng chính đôi mắt người đó để ngắm nhìn sắc đẹp Tử Đằng. Trong lòng dâng lên một cảm xúc là lạ.

Trong cơn gió mùa thu dìu dịu, Tử Đằng lay nhẹ theo từng cơn gió. Sắc tim tím nở rộ trong ánh mắt của anh.

Tử Đằng nở hoa thật sự rất đẹp.

Ở một nơi, có thể rất gần, cũng có thể rất xa, một ánh nhìn cũng đang hướng về dàn hoa xinh đẹp này.

Tử Đằng đúng thật đã nở hoa. Một mùa hoa nở muộn.

-----End------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junseung