Phần 1
-Đội trưởng đợi em với.Nguyễn Quang Hải hớt hải chạy nhanh về phía trước đến mức k kịp phanh lại đâm sầm vào người đội trưởng nhà mình
-Ái...ui... đi từ từ thôi chân ngắn một mẩu thế kia ngã thì làm sao.
Lương Xuân Trường nhìn khuôn mặt xị ra cuả Quang Hải mà buông lời trêu chọc.
-Em ghét anh.
Nhìn xem,nhìn xem anh không đợi em thì thôi, lại còn trêu em chân ngắn.Đội trưởng đáng ghét
-Đi nhanh nào,còn lề mề ở đấy anh bỏ lại thật bây giờ.Lương Xuân Trường bỏ lại câu nói rồi nhanh chóng bước đi một đoạn khá xa
-Anh Trường...đợi em..đợi em với...Tiếng gọi lanh lảnh của Nguyễn Quang Hải vang vọng cả một dãy hành lang khách sạn dài.Em bé nhanh chóng chạy đến khoác tay đội trưởng tung tăng đi xuống sảnh
......
-Mới sáng sớm đã ồn ào cái gì vậy.Công Phượng mặt mày nhăn nhó thò đầu ra khỏi phòng quát
-8h rồi cha nội ạ,bình minh sớm quá nhỉ.Mà chân mày sao rồi?thấy Phượng từ phòng đi ra Xuân Trường vội vàng gỡ bàn tay của Nguyễn Quang Hải đang bám víu trên cánh tay mình mà đi về phía Công Phượng đỡ cậu.
-Hải!!!Buông tay anh ra.Xuân Trường khó chịu nhăn màỳ.
Nhưng nếu buông tay đội trưởng ra thì đâu phải Quang Hải,với bản tính bướng bỉnh của mình ,em bé nhất quyết ôm khư khư cánh tay đội trưởng.
Không được,em nhất định k thả anh ra đấy ,có phải nếu em buông tay anh sẽ chạy ngay đến chỗ anh Phượng mà bỏ em ở lại hay không?
Sắc mặt Lương Xuân Trường tối sầm lại,em bé dạo này hư quá :
-Hải!!!BUÔNG ANH RA.em phiền quá
-Ơ...ơ...
Nguyễn Quang Hải chết lặng,anh Trường mắng cậu,anh Trường chê cậu phiền phức,anh Trường vì người khác mà mắng cậu.Nguyễn Quang Hải thẫn hết nhìn cánh tay của mình vừa bị bỏ rơi buông thõng giữa không trung lại nhìn đến bóng dáng đội trưởng và anh Phượng mải mê nói chuyện đang khuất dần phía trước.
Em ghét anh
-Hừ...anh cứ đi đi,đi luôn đi.Em không cần anh nữa.
Nguyễn Quang Hải phụng phịu nhìn theo bóng lưng ai kia mà không ngừng mắng mỏ.Anh còn không mau đợi em,anh còn không đứng lại dỗ em.
-Hải ngẩn ngơ đứng đấy làm gì?Không đi xuống nhà ăn mau.Hà Đức Chinh từ đâu xuất hiện vỗ vai Quang Hải kéo cậu đi vào thang máy.
.....
-Này.Sao nãy mầy to tiếng với thằng Hải thế? Không sợ nó giận dỗi sao?
-Chỉ có mày hay dỗi thôi không phải ai cũng thế nhé.Xuân Trường liếc đôi mắt không mấy to của mình về phía Công Phượng kèm theo nụ cười không thể đểu hơn.
-Ha...được quá ha..để xem lát nữa còn cười được nữa không.Công Phượng tập tễnh cái chân vừa đi vừa thầm nhủ
.....
Nhà ăn
-Hải...Hải...ngồi đây.
Sau khi nhập bọn với Hà Đức Chinh em bé 1m68 nhà đội trưởng chính thức ngó lơ Xuân Trường.Mọi ngày không phải cứ líu ríu bên cạnh đội trưởng hết lăng xăng đòi đi lấy tồm cho anh lại tranh chỗ ngồi cạnh anh sao.
Anh cứ giành chỗ ngồi cạnh anh Phượng của anh đi ,hôm nay em không thèm nhá.
....
***
Trên sân tập
-Hải ,Hải..anh gọi cậu ra hiệu cho Quang Hải chuyền bóng cho anh trong lúc cả đội đang chia đội để đá đối kháng.
Dù nghe thấy tiếng đội trưởng gọi mình nhưng em bé vẫn ngó lơ coi như không nghe thấy và dẫn bóng về phía khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng.
*Sút*
Không vào!!
đáng tiếc cú ra chân của Quang Hải chưa đủ khó để gây khó khăn cho thủ môn Bùi Tiến Dũng.
-Hải này,sao lúc nãy em không chuyền bóng cho anh,anh đã ra hiệu cho em mà
-......
-này!!!Hải,lúc đấy nếu em chuyền cho anh có thể chúng ta đã có bàn thắng rồi và bây giờ cũng không phải đi dọn dẹp vì để thua như thế này nữa.
-Vâng,là lỗi của em.anh cứ để đồ đấy em dọn được rồi ,anh cứ lên phòng trước đi.
Aizzzz em bé giận dỗi lung tung nữa rồi.Lương Xuân Trường bối rối vò đầu khẽ buông tiếng thở dài bất lực,quả thật không biết nên khóc hay nên cười nữa.Nhìn bóng dáng cậu nhóc nhà mình vai khoác túi bóng tay khệ nệ bê thùng nước lầm lũi bước đi phía trước anh lại không dành lòng mà chạy đến:
-Đưa đây anh bê cho
-.....
Hưh...em không cần...em mới không thèm anh bê giúp,anh mau chạy theo anh Phượng của anh đi
-Cảm ơn.Em tự làm được rồi
Quang Hải dù trong lòng đang gào thét anh mau dỗ em đi nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng hất tay đội trưởng ra mà đi thẳng.
Lương xuân trường bất lực vò rối mái tóc mình nhìn quang hải đang cố tỏ ra cool ngầu.giằng lấy thùng nước trên tay em bé:
-Nào,đưa đây để anh bê cho,mang nặng thế này không cao lên được đâu!!!
-!!!
.
***
-anh Trường,sao mặt mũi bơ phờ thế kia?
-này thằng mắt híp,mắt đã nhỏ rồi hôm nay lại còn nhỏ hơn thế kia là làm sao ?
-anh trường mở mắt ra đi!!
-chúng mày có thôi trêu mắt anh được không hả ?tại hôm qua mất ngủ thôi.Xuân Trường uể oải đi xuống nhà ăn bất lực nhìn đám loi nhoi kia không ngừng cười vào mặt anh.
-Hải chưa xuống à ? quét mắt 1 hồi quanh phòng không thấy em bé đâu xuân trường kéo đức chinh lại hỏi :
-em không biết,mọi khi không phải nó chạy sang phòng anh ngủ à ?
-Ừ,không hôm qua không sang
đó chính nó là nguyên nhân khiến đội trưởng mẫu mực nhà mình mất ngủ đêm qua.mọi ngày đều là quang hải lén mang gối sang ngủ cùng anh nhưng hôm qua em bé giận dỗi k sang,mọi ngày đã quen ôm cục bông nhỏ kia đi ngủ hôm qua thiếu hơi làm anh trằn trọc cả đêm.
mọi ngày không phải cứ mắng quang hải không được vô kỉ luật,phòng ai về phòng đó ngủ hay sao ?giờ tốt rồi mới thiếu hơi 1 ngày đã nhớ đến không ngủ được.
quả báo đến sớm lắm
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro