Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Quá trình mở rộng rất thuận lợi, không biết do Na Jaemin quá dịu dàng hay do anh trời sinh vốn dĩ có một cơ thể thích hợp làm tình. Huang Renjun vừa thở dốc vừa vặn eo, nuốt các ngón tay người kia đút vào. Không những thế, còn yêu cầu nó chạm vào cái đằng trước đang bị bỏ quên. Trong tủ quần áo không phải là quá nóng, nhưng luôn có cảm giác ngột ngạt. Hai má anh ửng đỏ, cái lỗ bên dưới mút chặt những ngón tay mang theo tinh dịch từ từ tiến vào. Nơi đó chảy nước rồi, khiến lòng bàn tay Na Jaemin ướt đẫm.

"Renjun của chúng ta, rất thích như này phải không?"

Ngón tay nó đè ép phần thịt mềm mại, mỗi khi khẽ cử động, anh cũng uốn éo theo từng hành động của những ngón tay kia. Huang Renjun chỉ vừa thả lỏng một chút, nó đã bật cười, nhướng lên hôn má anh.

"Sẽ làm anh sướng hơn nữa."

Anh khẽ rên rỉ theo nhịp điệu của các ngón tay, cho đến khi, một thứ có kích thước khác hoàn toàn các ngón tay đi vào lỗ nhỏ, Huang Renjun mới thật sự hiểu rõ sự đáng sợ của tình dục. Na Jaemin tiến vào toàn bộ, kéo hai chân anh về phía trước, vừa ôm chặt lấy mông anh vừa dùng thêm chút sức. Cây gậy thô to kia ép lấy phần thịt mềm mại, đi đến tận cùng, và một cơn sóng thần khoái cảm đổ ập vào cơ thể Huang Renjun, khiến anh hét lên. Bóng tối che kín tầm nhìn của anh, khiến các giác quan trở nên nhạy cảm hơn, mọi thứ như bị phóng đại lên, từ âm thanh đến thứ đang từ từ chuyển động ra vào trong cơ thể. Thứ đó như đang lưu luyến lỗ nhỏ, mang theo một vài tiếng nước, sau đó lại đột ngột đâm mạnh, âm thanh biến thành tiếng động mờ ám, nhóp nha nhóp nhép. Lúc Na Jaemin hút lấy đầu lưỡi anh, những âm thanh đó biến thành những tiếng động dài dằng dặc. Các chất lỏng trong cơ thể dần dần bị khuấy động, khiến hô hâp của Huang Renjun rối loạn, không thể khống chế, tiếng rên rỉ dần cao hơn, lẫn trong đó là những tiếng nức nở. Vách ngăn bị va chạm đến phát ra những tiếng động mờ ám. Nhưng anh cũng không còn tâm trí để ý chuyện này. Khi sắp lên đỉnh, anh bất giác hé miệng, chiếc lưỡi hồng lộ ra, khiến thỏ càng hứng tình hơn, điên cuồng di chuyển hông, dương vật phình ra mạnh mẽ ra vào trong cơ thể của anh theo từng tiếng rên. Huang Renjun không béo, thậm chí có thể coi là gầy, có điều mông đùi lại đầy thịt. Na jaemin nắm chặt chân anh tách sang hai bên. Mười ngón tay bóp lấy da thịt trắng trẻo mềm mịn, chỉ cần sơ ý mạnh tay thêm chút nữa chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Anh bị chơi đến mất hồn, hoàn toàn không biết mình phải làm gì nữa. Những giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống theo từng hành động của Na Jaemin, anh cũng không có cơ hội để lau đi, chỉ có thể ngây ngốc há miệng không ngừng hít thở giữa sóng tình. Khoái cảm lên đỉnh vừa tan biến đã lập tức ùa về, bám chặt vào các dây thần kinh, lặp đi lặp lại, đánh tan lý trí của anh.

"Ưm...Jae.. Jaemin... ưm."

Thật khó để mô tả cảm nhận thật sự về cực khoái. Renjun chỉ thấy não mình trống rỗng, sau đó cơ quan sinh dục bắt đầu cương lên rồi xuất tinh, toàn thân mềm nhũn như con cá bị nó ôm lấy. Na Jaemin vùi trong người anh, di chuyển thêm vài lần nữa, cuối cùng cũng bắn tinh vào bên trong anh.

"Renjun có thể sinh cho Nana... một bé cưng không?"

Chân bị Na Jaemin ôm lấy, bây giờ không còn chỗ dựa vào, lập tức đau nhức. Thứ đó vẫn nằm trong người anh, chưa hề rút ra, rất nhanh lại có cảm giác muốn cứng lên. Huang Renjun mãi mới thoát ra khỏi cao trào, chỉ cảm thấy hai chân tê dại, nên duỗi tay ra đẩy Na Jaemin dịch ra.

"Jaemin à, ra ngoài đi..."

Na Jaemin vốn dĩ đang nằm yên, nghe thấy thế liền mở to mắt, ấm ức hỏi anh:

"Renjun không thích Nana sao?"

Huang Renjun tròn mắt ngạc nhiên, Na Jaemin vẫn như đang chìm đắm trong nhục dục, dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm anh, hỏi lại:

"Renjun không thích Nana sao?"

Cái quái gì vậy? Huang Renjun vừa muốn lắc đầu, nhưng Na Jaemin không cho anh thời gian để giải thích, rưng rưng nước mắt cắn môi anh. Renjun bị hôn đến choáng váng đầu óc, dần dần há miệng ra, cùng nó môi lưỡi quấn quýt. Đến khi cả hai đều hít thở không thông, anh mới nới lỏng cánh tay đang quàng qua cổ Na Jaemin, dựa vào đống quần áo thở hổn hển. Na Jaemin vẫn không chịu buông tha, nằm trên người anh, hôn lên mặt anh, rồi đi xuống cổ, xuống xương quai xanh, rồi tới ngực. Lúc này, thỏ đang đè cả người lên trên, bóp phần xung quanh, mút lấy đầu ngực nhạy cảm. Miệng lưỡi ẩm ướt của nó tiếp xúc với da thịt mềm mại, rê lưỡi qua núm vú không thể tiết ra sữa kia, không ngừng mút mạnh, khiến đầu ngực từ chìm trong bóng tối đến sưng đỏ lên, trên bề mặt ánh một tầng nước, mới hài lòng gật đầu.

Huang Renjun cảm thấy không ổn lắm, không nói đến chuyện bây giờ anh không còn đủ sức lực để đấu lại Na Jaemin, mà trong tình huống này, nếu như Na Jaemin không thả anh ra, anh cũng chẳng có cách nào thoát ra khỏi đây. Phần thân dưới của thỏ lại cứng lên, nằm ngay bên dưới anh, tiếp tục chuyển động. Huang Renjun bực bội vỗ mạnh vào cái đầu đầy lông kia, khiến đối phương bất mãn kêu lên, thè lưỡi ra liếm phần ngực bên kia.

Tuy rằng được thỏ mút thì rất thích, nhưng nghĩ sao cũng thấy mất mặt. Huang Renjun đẩy mặt nó ra:

"Sao cứ mãi ăn chỗ đó vậy..."

Thỏ ấm ức: "Bởi vì... ngộ nhỡ Renjun mang thai em bé của em, Nana sẽ không được ăn nữa... Nên phải nhân cơ hội này, nỗ lực ăn nhiều hơn một chút."

"Anh không phải thỏ." - Huang Renjun giận dỗi "Làm sao có thai được."

"Renjun chính là con thỏ nhỏ của Nana"- Nó lại bắt đầu rơi nước mắt, vùi đầu vào trong ngực anh, rấm rứt khóc:

"Thêm một lần nữa được không... Nana sẽ làm anh sướng... vô cùng sướng."

Nếu hỏi có chuyện gì khiến Huang Renjun hối hận nhất trên đời này, vậy chắn chắn sẽ là đồng ý cho Na Jaemin "thêm lần nữa" ở trong tủ quần áo. Anh gần như bị đẩy lên lơ lửng tựa vào vách tủ, hô hấp rời rạc, hai chân quắp chặt lấy eo người kia, hốt hoảng sợ hãi mình sẽ rơi xuống. Nó ôm chặt mông anh, như chỉ cần vô ý một chút, Huang Renjun sẽ rơi xuống, đâm thứ cương cứng kia vào nơi sâu nhất trong cơ thể anh, được nơi ấm áp kia bao bọc toàn bộ, chìm trong khoái cảm được lên thiên đường.

Huang Renjun không rõ mình đã phải trải qua cảm giác hoảng hốt kia bao nhiêu lần, cũng không biết nơi đó bị Na Jaemin chơi bao nhiêu lần. Anh bị giam trong không gian chật hẹp, giọng nói gần như đã khàn đi, còn con thỏ kia lại lại dường như không biết mệt mà hôn, vuốt ve, làm nũng với anh. Lỗ nhỏ rất mềm, vừa nóng vừa chật, tiếng nước phát ra theo từng nhịp đẩy của Na Jaemin. Cây gậy của nó được bọc trong đấy, như thể được ngâm trong chất lỏng ấm áp.

"Nana ngày nào cũng muốn làm tình với Renjun."

Nó cắn tai anh thì thầm. Dường như thỏ rất thích cắn người, trên người Huang Renjun hiện giờ không chỗ nào mà chưa bị mấy chiếc răng nho nhỏ màu đỏ kia cắn qua.

"Lần đầu tiên cho Renjun sờ vào tai của Nana, có lẽ Renjun không biết, chạm vào tai Nana, chính là đồng ý lời tán tỉnh của Nana, phải luôn ở cạnh Nana, trở thành bạn đời của Nana."

"Ha..." - Trong khi thỏ nói, anh đang bị cơn cực khoái dày vò chết đi sống lại - "Lừa...lừa đảo."

"Em không lừa Renjun, vì quá thích Renjun nên mới làm vậy..." - Thỏ nói mấy lời dụ dỗ vào tai anh - "Bây giờ có thể cho Renjun ra ngoài. Renjun muốn không?"

Anh đang thở dốc, nghe thấy mấy lời đó, vội vàng gật đầu. Quả nhiên là không yêu Nana sao? Nó bất lực thở dài, dùng một tay kéo khóa chìm mở tủ. Cửa tủ vừa mở, không khí mát mẻ ùa vào, làm dịu bớt sự oi nóng bên trong. Không biết hai người đã ở bên trong đó bao lâu rồi, chỉ là lúc anh vào phòng, trời vẫn còn chút ánh sáng, giờ bên ngoài đã tối đen như cái tủ.

Tủ quần áo cao hơn mặt đất vài inch, nửa người anh bị Na Jaemin đưa ra khỏi tủ. Hai chân vì phải co lên quấn vào eo người kia quá lâu, đã tê đến mức không thể đứng vững. Tay anh chống trên sàn nhà, nhưng phần thân dưới thì lại vẫn kẹt trong tủ, chênh lệch chiều cao khiến mông phải chổng lên, lộ ra bờ mông đầy đặn căng tròn cùng lỗ nhỏ vẫn chưa được thỏa mãn. Anh vốn nghĩ sẽ phải cứ như vậy bò ra ngoài, ai ngờ chưa kịp di chuyển, mông đã bị vỗ, núng nính rung lên như chiếc bánh pudding, in dấu bàn tay ửng đỏ, trông dâm đãng đến mức khiến người khác nếu có thấy cũng phải xấu hổ đến muốn ngất.

"Renjunie..."

Không thèm đợi anh nói gì, Na Jaemin đã lại nhét dương vật vào chiếc mông vẫn đang dao động kia. Nó sợ Huang Renjun chống đỡ không nổi, cố tình ôm chặt lấy eo anh, buộc Huang Renjun nâng mông lên cao hơn. Tư thế vào từ phía sau này khiến nó đâm vào càng sâu hơn. Anh không trốn được, cảm giác nóng bỏng truyền tới từ chỗ đó không hề giảm đi, bên tai tràn ngập tiếng túi tinh cùng tiếng nó ra vào. Những tiếng lép nhép ướt nước, trước mắt là bóng tối che phủ toàn bộ căn phòng, tất cả đồ đạc chìm trong phòng như hóa thành hư ảnh. Mồ hôi chảy từ trán xuống hòa cùng nước mắt, cùng nhau rơi xuống. Anh bất lực cắn môi, chỉ cử động eo một chút mà cái thứ đằng sau đã hăng hái mạnh mẽ rút ra đâm vào lỗ nhỏ. Cổ họng đau rát, hơi thở đứt quãng, mỗi tấc thịt mềm mại phía sau đều bị điều chỉnh đến trạng thái thích hợp nhất để làm tình. Nếu không phải còn một chút ý thức nhỏ nhoi, anh thật sự nghĩ rằng, hôm nay sẽ bị con thỏ động dục Na Jaemin chơi chết trong căn phòng này.

"Renjun ơi, anh biết đấy, họ nhà mèo..."

"Ưm.. hức."

Anh không còn khả năng đáp lại một cách bình thường nữa. Đầu ngước lên, thắt lưng cong xuống, miệng hơi hé. Bây giờ, ngay cả điều đơn giản như nuốt nuớc bọt cũng khó như lên trời, tràn ra khỏi chiếc lưỡi đỏ mềm mại, nhưng cũng không kịp ngậm miệng lại. Na Jaemin ở đằng sau đưa một ngón tay vào, anh theo bản năng ngậm lấy mút mát, khiến nước miếng trào ra, chảy xuống mọi nơi.

"Thứ đó của con hổ.... có gai..."

Động tác của nó quá dữ dội, làm anh khụy xuống, ưỡn người về phía trước: "Như vậy lúc giao phối, đối phương mới không thể bỏ chạy."

"Em không phải...là thỏ sao?"

"Nana là thỏ mà..."

Hai mắt nó đỏ rực, hành động càng thêm mạnh mẽ, không thương tiếc liên tục tát mông người bên dưới, giọng nói nũng nịu:

"Bởi vì là con thỏ không thể sống thiếu việc làm tình, nên tuyệt đối sẽ không để Renjun chạy mất... Phải liên tục, giao phối với Nana.."

Anh bị làm đến ngã cả ra ngoài, sau eo lại bị kéo về, bị chơi đến quên cả hô hấp, miệng chỉ có thể phát ra vài tiếng rên nhỏ. Thứ đó của Na Jaemin nhồi đầy bên trong huyệt động mềm mại, khiến dịch thể tiết ra cùng tinh trùng mà Na Jaemin bắn vào không thể giữ được nữa, hòa vào nhau, cùng nhau chảy xuống chân. Huang Renjun muốn đi ra ngoài, nhưng lại bị Na Jaemin lần nữa bế vào trong tủ. Cửa tủ khóa lại, làm anh không còn chỗ nào để trốn tránh nữa. Vách gỗ sau lưng như bị nung bởi nhiệt độ và mồ hôi của anh, tỏa ra thứ mùi như mùi gỗ ẩm trong một ngày trời mưa. Mắt nó đỏ như mắt thỏ, đè chặt Huang Renjun trên ván tủ, tiến vào rất sâu. Cả hai bất động một lúc, hậu huyệt được yêu thương thành quen, ôm chặt lấy thứ bên trong. Thật ra, Huang Renjun đã không thể chịu được nữa, chỉ đành ôm chặt eo người kia, chủ động đưa đầu vú bị mút đến sưng đỏ đến bên miệng thỏ, mong thỏ ngậm lấy nó, hôn, liếm rồi mút lấy. Dù sao cũng chỉ có vậy mới có thể làm con thỏ đang trên bờ vực sắp bùng nổ này dừng lại.

Huang Renjun không thể nhớ rõ toàn bộ kí ức vào lần cuối cùng của ngày hôm đó. Anh chỉ nhớ rằng, khi Na Jaemin bắn vào bên trong, toàn thân thỏ hưng phấn mà run rẩy mãnh liệt. Cảm giác này truyền đến cơ thể anh qua phần dưới đang dính chặt vào nhau của cả hai, như một luồng điện khiến anh cũng run lên. Lúc thỏ ôm anh về giường vẫn hôn lên từng đầu ngón tay, liếm từng ngón một, rồi lật bàn tay lên, hôn mút vết bớt nhạt màu trên mu bàn tay, hàm răng nhay nhay vùng da bên cạnh, để lại trên đó mấy dấu răng và vết đỏ.

"Rất thích Renjun."

"Vô cùng, vô cùng thích, nếu không có Renjun, Nana sẽ chết."

Huang Renjun chịu đựng cơn đau khắp người, nằm im trong vòng tay Na Jaemin. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Ngày mai phải đi tìm Liu Yangyang, nói gì cũng phải đem trả tên khốn này.

6

Huang Renjun ngơ ngác mở mắt ra, không biết mình đã ngủ quên trên ghế sô pha từ khi nào. Na Jaemin đã biến thành một con thỏ từ lâu, cuộn mình nằm trên sô pha gà gật, vừa thấy anh tỉnh lại, liền biến lại thành hình người, dựa vào ghế sô pha mơ màng nhìn anh.

"Chào buổi chiều, Renjun, anh nằm mơ à?"

Huang Renjun gật đầu: "Trong mơ anh luôn muốn vứt em đi, nhưng Liu Yangyang không cho phép, còn cầm một cây dao rõ to đuổi theo đòi dọa giết anh khắp phố."

"Renjun bây giờ còn muốn vứt bỏ Nana nữa không?" - Na Jaemin đeo lên vẻ mặt tốt bụng giả dối, lắc lắc tai thỏ trên đầu: "Em thấy á, giờ ngoài Nana ra thì không có ai làm anh sướng hơn được đâu."

"Hơn nữa, Renjun mang em về từ tiệm thú cưng." - Thỏ tinh âm trầm nghiến răng nghiến lợi uy hiếp - "Trừ khi có ngày anh trả em lại được cho tiệm thú cưng, nếu không Nana sẽ luôn đi theo anh."

"Chung quy rồi cũng sẽ có ngày đó." - Huang Renjun kẹp cổ, làm thỏ ngạt thở -  "Bánh buổi sáng còn không, anh đói rồi."

"Em ăn hết rồi." - Na Jaemin đứng lên "Tối anh muốn ăn gì?"

"Mì gói, em nấu. Buổi chiều anh còn phải lên lớp." - Huang Renjun nghĩ một lúc, thay đổi ý định - "Buổi tối đi ăn lẩu với anh. Dù sao Liu Yangyang bảo nó mời. Ăn cho tên nhóc đó sạt nghiệp luôn."

"Hai bữa là đủ" - Thỏ thơm một cái thật kêu lên má anh - "Nếu cậu ấy kiên quyết không cho trả hàng, vậy em sẽ mời hai người ăn cơm."


The End.

_____________________

Fic này phần chính truyện thế là hết rồi á. Nhưng chắc mình vẫn còn chỉnh laj á, thấy đọc cứ thấy chưa mượt lắm. Nên có gì thắc mắc hay thấy lỗi gì thì cứ góp ý cho mình nhoa. Love u <333. Thật ra, nội dung fic thì cũng chẳng có gì nhiều, đại loại là anh Chún nuôi thỏ xong bị thỏ ăn. Rồi mỗi lần bị thỏ đụ ná thở xong, anh đều hùng hổ vác cơ thể đau nhức mang thỏ đi đòi trả hàng =))). Mà đời làm gì có chuyện đó được =))). Với lại thật ra fic còn hai phần ngoại truyện nữa, cũng toàn chịt chịt luôn, nên mình quyết dịnh ngâm nó =)))). Chứ dịch chịt chịt nhiều mệt lắm=))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro