Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

 5.

Na Jaemin động dục trùng vào một ngày lễ, mà Liu Yangyang muốn tổ chức tiệc ngủ, cửa hàng không có ai chăm, Huang Renjun không có việc gì làm, trong nhà cũng chán, bèn dứt khoát lấy chìa khóa phụ Liu Yangyang đưa cho, xung phong đi trông quán.

"Na Jaemin, anh ra ngoài một chút."

Anh khoác áo, hét vào nơi Na Jaemin đang ngủ trên sô pha. Thỏ lúc lắc tai, biểu hiện đã nghe thấy. Gần đây thỏ hơi mất tinh thần, cũng ít khi biến thành người, thường trong hình hài thỏ nằm im trong lồng, không cho chạm vào, Huang Renjun muốn nghịch tai cũng không cho, hay nghiến răng, rất hung dữ. Huang Renjun còn tưởng nó bị bệnh gì, hỏi cũng không nói, chỉ khuyên anh đừng tới gần, tránh xa được bao nhiêu thì tránh.

Huang Renjun không nghe, mang theo tình cha dạt dào, hỏi thăm khuyên nhủ vài câu rồi mới rời đi. Khách không quá nhiều, anh làm tổ cả ngày trên ghế dựa. Đường truyền mạng ở đây không tốt, chơi game cứ rớt mạng. Anh tắt màn hình, cắm sạc điện thoại, bật ipad Liu Yangyang để lại cửa hàng lên, xem hết mấy bộ phim thần tượng trong bộ nhớ. Lúc Huang Renjun ngẩng mặt lên khỏi màn hình, bầu trời đã ngả màu ráng đỏ, trên phố tấp nập người đi lại.

Xem phim lâu dễ gây mỏi mắt, quay cuồng đầu óc. Huang Renjun tắt ipad, đứng dậy vươn vai, đi vài bước rút sạc điện thoại. Ngay khi bật màn hình, hai mươi tám cuộc gọi nhỡ từ Na Jaemin hiện lên, cùng với tin nhắn Liu Yangyang bảo anh đóng cửa hàng về sớm. Anh nhìn những dòng thông báo chi chít hiện trên màn hình mà thấy đau đầu. Tên nhóc Na Jaemin này, không hiểu sao mà nhà ngay gần đây, có chuyện chạy sang tìm là được, nếu đây là điện thoại cố định, khéo bị gọi tới cháy máy rồi cũng nên.

Không phải có chuyện gì đấy chứ, Huang Renjun nháo nhào trả lời tin nhắn của Liu Yangyang, kiểm tra lại đồ ăn nước uống của các con thú cưng một lần, thêm thức ăn cho con vẹt ở trong lồng, khóa cửa rồi chạy về nhà. Tấm biển closed nổi lên giữa những cửa hàng sắp mở cửa, hòa vào cuộc sống sôi nổi về đêm.

Anh bước vội lên cầu thang, vớ lấy chìa khóa mở cửa. Phòng khách không bật đèn, rèm cửa mới kéo được một nửa, trong phòng tối om, ánh sáng chiều tà men theo tấm kính thủy tinh, chậm rãi thiêu đốt một góc sô pha. Ngày thường, Huang Renjun sẽ cảm thấy hình ảnh này rất thú vị, nhưng hôm nay thì khác. Căn nhà yên tĩnh lạ thường, chỉ có anh im lặng đứng ở cửa và ánh sáng màu đỏ nhạt trên sô pha. Anh cởi giày ra, liếc qua phòng bếp, bình thường giờ này thỏ đã biến thành người, xắn tay áo nấu nướng trong bếp rồi. – Na Jaemin rốt cuộc đang ở đâu?

Không phải là bỏ đi rồi chứ? Sau khi tìm quanh bốn góc nhà thì cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, cửa phòng ngủ không đóng chặt, chắc chắn là Na Jaemin lại trộm vào đây ngủ trên giường của mình rồi.

"Jaemin à."

Bị ốm thật sao? Huang Renjun chậm rãi mở cửa, khẽ gọi tên người kia. Và đập vào mắt anh là chiếc giường trống không cùng với chiếc tủ quần áo bằng gỗ đặt ngay phía cuối giường. Chiếc tủ rất lớn, dù là hai người đứng trong đó cũng vẫn đủ chỗ. Vì vậy, nó chiếm đến hơn nửa không gian trong phòng, kiểu dáng cũng đã cũ, nhìn qua cũng biết là phong cách của thế kỉ trước, hai cửa đơn giản, toát ra mùi gỗ đã cũ, những cũng không đến nỗi quá xấu. Huang Renjun từng phàn nàn với Liu Yangyang về chiếc tủ đời cổ này. Anh vốn dĩ không có nhiều quần áo đến vậy, rất lãng phí diện tích.

Mà bây giờ câu chuyện khác rồi, tiếng dép loẹt quẹt trong không gian yên tĩnh vô cùng chói tai. Khi nghe thấy tiếng nức nở của Na jaemin truyền ra từ tủ quần áo, anh có chút ngạc nhiên. Huang Renjun liền ngồi xuống, nhẹ mở cửa tủ quần áo

"Jaemin? Sao thế, sao lại ngồi trong tủ quần áo của anh?"

"Renjun..."

Tiếng sụt sịt của nó đi qua tấm gỗ, trở nên hơi buồn cười: "Anh về rồi."

"Đúng, hôm nay không có việc gì" – Huang Renjun ngần ngại kéo tay cầm, phát ra tiếng kêu, có thể thấy Na Jaemin đang ôm gối co người ngồi bên trong:

"Em không khỏe sao? Ốm rồi à?"

"Ừm" – Na Jaemin cất giọng uể oải - "Động dục rồi."

Sau này anh mới biết, trong lúc bản thân đang ở cửa hàng chăm sóc mấy con vật khác, thì thỏ nhà mình rất không may rơi vào kì động dục ác liệt nhất trong tháng. Theo lí thuyết, thỏ động dục quanh năm, nhưng khi đã sống trong xã hội loài người, nơi mà đêm nào cũng có thể tìm bạn tình, nếu bình thường thì nhẫn, còn không thể nhịn được, thì tìm một người mà bắn vài lần, giải tỏa được là xong. Có trách thì trách Na Jaemin là tên ngốc, không thèm suy nghĩ mà đã chạy loạn lên, cuối cùng chỉ có thể dựa theo bản năng, mơ hồ lao đầu vào tủ quần áo của Huang Renjun. Nó chìm trong mớ quần áo của anh, ham muốn mãi mới kiềm chế được lập tức bị tủ quần áo đầy mùi hương của Renjun khiêu khích dào dạt như sóng, trong mắt ngập lửa nóng. Ngoại trừ có thể chiếm lấy Huang Renjun làm của riêng để xoa dịu sự thêm khát của mình, đổi lại là ai nó cũng không muốn.

Nhưng anh không hề biết giờ mình đã thành mục tiêu, vẫn còn ngây thơ quan tâm hỏi thăm tình trạng của Na Jaemin. Chiếc tủ được mở ra, cảnh sắc bên trong khiến Huang Renjun ngây người. Thỏ nhà anh đang nằm giữa đống áo sơ mi và áo len, chóp mũi ửng hồng, gương mặt hây hây, cả đồng tử cũng phủ một màu hồng, như đôi mắt của một chú thỏ trắng. Đôi chân trần buông thõng, chiếc áo cộc tay vừa mới cất vào tủ đồ được vắt giữa hai chân, trên mặt áo có chút ẩm ướt. Na Jaemin bị bao trong đống quần áo xộc xệch, như thể dùng quần áo làm ổ. Da nó rất trắng, thậm chí trong khung cảnh tối mờ như này, mà dường như đến cả cổ chân cũng trắng đến mức khiến người ta chói mắt. Cảnh tượng quá mức khiêu khích, Huang Renjun thấy mặt mình sắp bốc hỏa. Đột nhiên khát nước quá.

Na Jaemin ngọ nguậy, Huang Renjun lúc này mới phát hiện ra chiếc áo phông cỡ lớn mà anh vứt trong lồng giặt quần áo mấy ngày trước không biết từ lúc nào đã bị trộm đi mất, lúc này được mặc trên người thỏ. Mà cũng không được mặc nghiêm chỉnh, để lộ ra một phần da thịt và xương quai xanh. Thỏ ngày thường ngoan ngoãn vậy mà giờ nước mắt rơi như thể hoa lê đái vũ. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng nõn, trượt theo cần cổ mảnh mai, chui vào trong cổ áo. Thỏ ngước lên dùng đôi mắt đẫm nước nhìn Huang Renjun, khóe mắt hoen đỏ, trông vừa dịu ngoan vừa ấm ức, mang một sức hấp dẫn không thể giải thích.

"Renjun..." – Na Jaemin ở trong tủ vươn tay ra nắm lấy cổ tay anh, lòng bàn tay ướt mồ hôi, khiến người khác thấy thương: "Nana rất khó chịu."

"Vậy, vậy phải làm sao đây?"

Huang Renjun chưa bao giờ bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt trần trụi như vậy. Mặc dù Na Jaemin đỏ mặt, nhưng ánh mắt đặc quánh nước mật, nóng dính như muốn đem người nấu chảy. Anh vốn dĩ không chịu được, hô hấp bắt đầu có chút rối loạn, mặt dần nóng đến dọa người, cả hơi thở cũng hầm hập, cũng không còn hơi sức mà để ý tới đống quần áo bị thỏ làm rối lên, chỉ muốn dỗ xuôi đối phương: "Ngoan nào, anh đi rót cho em một cốc nước, được không?"

"Không được."

Na Jaemin đột nhiên trở nên ương bướng, nước mắt lưng tròng. Huang Renjun nghĩ chỉ cần mình nói thêm nửa chữ nữa, Na Jaemin có thể sẽ khóc ngập nhà mất, nên chỉ đành cắn răng tự mình chui vào tủ quần áo, nói gì thì nói, đầu tiên phải kéo Na Jaemin ra đã.

Tuy nhiên, anh đã đánh giá quá cao kế hoạch của bản thân, cũng đã đánh giá thấp lực tay của Na Jaemin. Bàn tay anh bị ấn vào ngực người kia, cánh tủ sau lưng bỗng dưng đóng sập lại, Na Jaemin luồn tay qua nách anh, khóa chiếc tủ lại.

"Jae, Jaemin..."

Môi trường đột ngột tối sầm lại khiến Huang Renjun hoảng hốt. Trong bóng tối, anh bị thỏ dồn đến vách tủ sau lưng. Nó nắm chặt eo anh, miệng thì không ngừng xin lỗi, nhưng không hề có ý định buông tay ra. Huang Renjun chỉ vừa rụt người lại, nó đã như sợ anh chạy mất, vội ôm chặt lấy người, lông mi run rẩy, nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống cánh tay Huang Renjun.

"Renjun à..."

Dù sao tủ quần áo cũng không to đến thế, nó cong người, như một nắm bột nếp, mềm mại đè lên người anh, hơi thở nóng hầm hập đứt đoạn lấp đầy khoảng trống của hai người, như thể không gian nhỏ bé này sắp hấp chín người nằm trên Huang Renjun. "Nana khó chịu lắm", nó cầm lấy tay anh nức nở, cọ xát phần dưới cứng ngắc vào người phía dưới, giúp Nana đi được không. Huang Renjun không còn cách nào, đành phải dựa vào kinh nghiệm ít ỏi của mình, ôm lấy thỏ cao hơn mình đến nửa cái đầu, đỏ mặt đưa tay xuống nắm lấy cái khúc thịt cứng ngắc kia, nhẹ nhàng an ủi nó. Đến khi dùng ngón tay cái xoa bóp đầu nấm, Na Jaemin mới thở dốc, bắn vào tay anh. Nó thò tay vào trong áo, loạn xạ bóp eo.

So với con trai, lòng bàn tay Huang Renjun không phải là quá to, nhưng mềm mại, ngón tay thon dài, như đám mây bao phủ lấy bộ phận sinh dục của nó, đối lập với nhiệt độ cơ thể không thuộc về bản thân đang toát ra. Trong không gian chật hẹp, hơi thở cả hai quyện lấy nhau, khiến cả hai càng nhiệt tình hơn. Bàn tay Na Jaemin di chuyển trên lưng cậu, chạm vào từng đốt xương sống – anh thật sự không nên giúp tên này mới phải. Những thứ nó bắn ra toàn bộ đều nằm trên tay anh, làm các ngón tay dính nhớp, mang theo mùi tanh nhàn nhạt, chẳng có gì hay cả.

"Này cậu..."

Đến khi bàn tay thỏ chạm vào gáy, anh mới rùng mình nhận ra đã muộn rồi. Áo sơ mi không biết từ lúc nào đã bị kéo lên tới ngực, nút thắt quần cũng bị tháo, lỏng lẻo trên eo. Bản thân sớm đã bị nó ôm chặt, ngay cả bàn tay cũng run đến độ không thể bấu nổi vào cạnh tủ. Na Jaemin bắn xong, đôi mắt thư thái híp lại, nhưng vẫn thấy chưa đủ, liền dùng cả tay và chân quấn chặt lấy Huang Renjun, nhốt người trong lòng, dùng răng nhay cắn vành tai cậu, lại dùng lưỡi liếm xung quanh, hà hơi, làm nũng nài nỉ:

"Renjun, vẫn muốn, vẫn muốn nữa."

Nó rốt cuộc muốn điều gì, Huang Renjun dùng đầu gối nghĩ cũng ra. Mục đích của nó quá rõ ràng. Mùi sữa tắm của Huang Renjun không quá ngọt ngào, nhưng thơm mát và sạch sẽ. Mà với Na Jaemin bây giờ, mùi hương này như thể con dao tẩm thuốc, găm vào nơi sâu thẳm nhất trái tim nó. Trải nghiệm vừa rồi cho nó biết, bàn tay người kia mềm mại dễ chịu như nào. Không chỉ lòng bàn tay, mà cả những ngón tay cũng mềm mịn không gì sánh được. Gương mặt, môi, lưng của anh dường như cũng mềm như vậy. "Jaemin à, thả anh ra" Huang Renjun bị giam trong bóng tối, bị sờ loạn đến nhũn người, mà thân dưới lại cứng ngắt. Đột nhiên người cần được giúp đỡ chuyển từ Na Jaemin thành bản thân, làm anh mất đi ngữ khí bình thản thường ngày, bắt đầu nhỏ giọng cầu xin đối phương, trong âm thanh nhuốm chút gì đó mà chính mình cũng không rõ: "Jaemin à, em thả anh ra đã, anh.."

Na Jaemin chỉ mất một giây để phải lòng Huang Renjun với dáng vẻ yếu đuối này, nhưng nó không nói gì, chỉ tiếp tục rơi nước mắt như mưa, khóc đến lệ nhòa, vừa khóc vừa nắm tay Huang Renjun, như là nếu như anh mà không đồng ý làm tình với nó thì là tội nhân thiên cổ. Huang Renjun quả thật đã bị nước mắt của nó dọa sợ. Hai người đang vô cùng sát nhau, Huang Renjun bình thường rất lười vận động, nên dù ngực và bụng đều không có mỡ, nhưng mềm nhũn. Na Jaemin lại không thế, bình thường nó trông mềm nhũn đáng thương, vậy mà khi tiếp xúc gần mới biết, cơ thể không chỉ là tốt bình thường. Lúc hai người dán sát vào nhau, cơ bụng cứng rắn của thỏ làm cho phần da tiếp xúc càng thêm nóng bỏng, một vài sợi lông mu thô ráp cọ vào bụng dưới của anh. Cơ quan sinh dục vừa được an ủi xong lúc này đã lại cứng lên.

Kích cỡ này, độ cứng này, như thể muốn nói nhất định phải được ra trận vậy. Huang Renjun chỉ tiếp xúc với nó trong bóng tối, mà thấy lục phủ ngũ tạng của mình như bị chần qua nước sôi một lần. Anh cũng không mơ mình tay không có thể đẩy vị tổ tông này ra. Vả lại, nếu mà bị nó quấy thêm nữa thì càng khó chịu hơn. Anh vùi đầu vào vai Na Jaemin, chủ động cọ má vào xương quai xanh người kia. Đôi má đầy thịt, giống như chiếc bánh nếp núng nính. Thỏ nhận được tín hiệu, lập tức cúi đầu đòi hôn, ngón tay cũng không nhàn rỗi mà mò dọc mép quần mò vào, lột quần lót ra, nhào nặn cặp mông sũng nước. Hai cánh môi bị hôn đến sưng lên, ướt nước nhuận hồng, trông vừa nhục dục vừa đáng yêu. Nó cậy mở hàm răng đối phương, cuốn lấy đầu lưỡi nóng ẩm. Huang Renjun bị hôn đến không thể đứng thẳng, đổ sập xuống đống quần áo ngổn ngang, phát ra vài âm mũi, khiêu khích dục vọng của Na Jaemin lần nữa trỗi dậy, chạy thẳng xuống thân dưới.

Bọn họ chuyển từ đứng sang ngồi đối diện nhau trong tủ. Bề ngang quá hẹp, không thuận tiện cử động. Na Jaemin ôm chặt người trong lòng, xếp đống quần áo làm đệm lưng cho anh xong thì mới yên tâm ôm lấy eo "Thế này anh sẽ không bị thương." Giọng nó trầm thấp rõ rệt trong bóng tối. Anh gần như chìm trong đống quần áo, chân bị nhấc lên, đặt lên vai nó, chỉ cần hơi duỗi chân ra một chút là đã chạm vào vách tủ gỗ. Cảm giác bị nhốt ở một nơi tối tăm làm tình với người khác thật kỳ quái. Huang Renjun dần thích nghi với bóng tối trong tủ, mượn chút ánh sáng mơ hồ chập chờn giữa bóng tối, anh dường như thấy khóe miệng xinh đẹp kia cong lên, thành một nụ cười mãn nguyện.

"Em thích mùi vị của Renjun nhất."

_____________________

Hoa lê đái vũ: Hoa lê dính nước mưa, trước là để miêu tả vẻ đẹp của Dương Quý Phi, giờ thường dùng miêu tả nước mắt người đẹp.

Uhm, mọi người thấy đó, làm gì có chuyện mình có thể hoàn H trong mấy ngày thôi được. Mà mình bị bệnh sợ chữ, dài quá mình áp lực lắm làm không nổi =)))) nên mình đành chia ra thôi. Còn có mỗi đoạn sau nữa à, nếu không có gì thì mình sẽ cố làm xong sớm, nhưng lap mình chập rồi, và mai mình phải đem đi sửa rồi á T~T, nên có gì sau mới rõ T~T. Nên mình mới post đoạn này lên trước vầy, mặc dù đây mới là nước thịt thôi chứ sau mới là thịt cơ, nhưng cũng không còn cách nào khác hết á T~T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro