2
3.
Câu chuyện là như này, tiệm thú cưng Yangyang vốn không phải là của Liu Yangyang, mà là tài sản truyền lại từ đời ông nội, Liu Yangyang ngoài việc được lấy tên đặt cho cửa hàng ra chỉ có trách nhiệm trông một đám chó mèo thỏ rùa vẹt ầm ĩ náo loạn. Nói cho chính xác thì, cửa hàng không phải của Yangyang, mà là của một người chú chưa kết hôn của cậu. Ông chú này của cậu bình thường hay lang thang khắp trời Nam đất Bắc, khiến của hàng ngày mở ngày đóng. Liu Yangyang ngoài giờ học thì đến đây giúp trông hộ, bán được con nào thì bán.
Trong trí nhớ của Huang Renjun, Liu Yangyang luôn là một tên nhóc quỷ nghịch ngợm, lúc còn nhỏ sang Đức sống với bố mẹ, đến năm cấp ba mới phải theo bố mẹ chuyển công tác về nước, vóc dáng nhỏ con, thành tích cũng không quá xuất sắc, phát âm cũng không tốt, vì vậy nên bị bắt nạt. Vóc dáng của Huang Renjun cũng không tốt hơn là mấy, nhỏ, gầy, trông y như búp bê sứ ngoan ngoãn, nhưng giọng nói nặng khẩu âm Đông Bắc và tính tình hổ báo. Ngoài hai điều đó ra, còn lại đều kém. Vì vậy anh rất khâm phục tinh thần vượt khó của Liu Yangyang. Cả hai thành đôi bạn cùng tiến, cuối cùng thành công mà thi đỗ một trường đại học rất ổn tại quê của Liu Yangyang.
Thời gian học trung học của Huang Renjun rất buồn chán, vừa lên đại học đã muốn xổ lồng, ra ngoài đi thuê nhà. Vừa hay nhà Liu Yangyang có một căn nhà cũ trong khu chờ giải tỏa, đối diện với hàng thú cưng, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Huang Renjun trịnh trọng gửi một nửa tiền thuê phòng vào tài khoản cho mẹ Liu, kiểm tra lại số dư. Chỗ này đủ để hai người ăn thêm vài bữa lẩu nữa. Liu Yangyang không thu nhiều tiền, làm anh thấy áy náy, vì vậy nên cũng đến cửa hàng thú cưng giúp những việc như dọn dẹp, sát khuẩn, cho chó mèo ăn uống, chọc mấy con vẹt. Buổi tối cửa hàng đóng cửa thì về nhà làm bài đi ngủ. Ngày trôi qua khá an nhàn.
Cuộc đời anh xuất hiện biến chuyển là khi mang con thỏ biết biến thành người kia về nhà. Chú của Liu Yangyang nhập về một bầy thỏ trắng. Một đám bánh nếp trắng lông được nhốt trong từng chiếc lồng một, nhìn qua dễ thương không chịu nổi. Huang Renjun gần đây rảnh rỗi, máu dồn lên não bỗng muốn nuôi thú cưng, liền kéo Liu Yangyang qua xem một lượt, cuối cùng chỉ vào chiếc chuồng sạch nhất chứa con thỏ trắng nhất béo nhất bảo: "Con này được đó."
Chú thỏ vốn dĩ đang rầu rĩ quay mông về phía hai người, khi nghe thấy vậy liền quay lại, cách bàn tay của Huang Renjun một lớp kính, cái miệng chóp chép, Huang Renjun nhìn kĩ đôi mắt hồng hồng, càng nhìn càng thấy con thỏ này mang lại cảm giác rất giống như người, nên cũng cảm thấy thích.
"Nó thích anh đó." – Liu Yangyang ngồi cạnh uể oải nghịch quạt: "Mua về nuôi thử xem, bảo chú em giảm giá cho."
Huang Renjun chọc vào vách ngăn kính, vui vẻ nhìn con thỏ xoay đầu theo hướng ngón tay mình. Không biết có phải anh tưởng tượng ra hay không, nhưng trong mắt con thỏ này luôn ẩn hiện sự háo hức, như là muốn lập tức được mua về. Nhưng mà, con vật nhỏ phải nuôi thế nào? Huang Renjun phân vân do dự: "Hầy, nếu nuôi mà để nó chết, anh sợ không nuốt được đuôi bò, cá viên với ruột nhồi mất."
"Không sao, cứ thử xem."
Liu Yangyang túm lấy gáy con thỏ, định nhét vào một chiếc lồng khác, không ngờ nó nhảy thẳng vào tay Huang Renjun, quả cầu bông tròn mềm mại khẽ run run, đôi tai dài đung đưa, dễ thương đến mức muốn cắn. Huang Renjun bị sự đáng yêu này đánh gục, vừa vuốt lông thỏ vừa hùng hổ quét mã:
"Ông đây mua."
4.
Rõ ràng cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Huang Renjun và thỏ Na Jaemin tràn đầy ấm áp trìu mến như vậy. Nhưng bỗng vào một ngày, khi Huang Renjun cầm về nhà một mớ rau cải cho thỏ ăn thì phát hiện ra chuồng thỏ trong phòng khách bị mở cửa, một chàng trai cởi trần có tai và đuôi thỏ đang ngồi trên sô pha, cảnh tượng đã vượt quá mấy bộ phim gia đình thường thấy, mà có hơi hướng của những bộ phim ướt át. Na Jaemin biến thành người khiến cho Huang Renjun sợ đến mất hồn mất vía, còn tưởng mình gặp chuyện sắc dụ lừa tiền, không đợi đối phương mở miệng, anh đã tung cú đấm sấm sét, ấn người xuống sô pha liên tục đánh, đến khi đối phương không thể nào chịu được nữa, biến thành một con thỏ trắng nhỏ, anh mới bần thần dừng tay, cảm thấy có lẽ mình gặp người ngoài hành tinh rồi.
Thỏ ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, rưng rưng nước mắt ngước đầu nhìn anh, Huang Renjun mang hộp thuốc tới, cẩn thận chấm thuốc lên mặt người kia: "Tự khai đi, cậu rốt cuộc là loài gì?"
Đối phương nghe thấy liền rất phấn khởi, cười rất tươi, lại khiến vết thương chỗ khóe môi bị đau, gương mặt liền chù ụ ra. Huang Renjun nhìn cậu ta mặt nhăn mày nhó, không hiểu sao lại rất buồn cười.
"Em là thỏ tinh."
Huang Renjun bảo, ông đây cũng là tinh linh đấy.
Thỏ nghiêm mặt: "Là thật, không phải đùa đâu. Nếu không tin cho anh sờ tai."
Nói xong liền cúi đầu, dùng đôi tai đang đung đưa chạm vào tay Huang Renjun. Anh đã để ý đôi tai đó từ đầu rồi, tròng mắt dán chặt lấy từng cử động nhỏ của nó. Bây giờ có cơ hội, ngay lập tức duỗi móng vuốt ra nắn bóp. Đôi tai dài mềm mại nằm trong lòng bàn tay, lông tơ mềm mượt, màu hồng nhàn nhạt, như chiếc bao tay ấm áp. Huang Renjun say mê nghịch, cho đến khi người kia khẽ hắng giọng, anh mới tỉnh táo lại mà thả tay ra.
Thỏ háo hức nhìn anh: "Bây giờ Renjun đã tin em chưa?"
Sau khi anh nhận ra người kia thật sự không nói dối, liền gửi lời xin lỗi từ tận trái tim vì sự hiểu biết nông cạn của mình đối với thế giới yêu tinh. Người kia lắc đầu quầy quậy, nói không sao đâu, Renjun rất đáng yêu, lại lương thiện, còn đồng ý cho em ở lại đây, em rất thích Renjun.
Nhân loại tuổi trẻ Huang Renjun, đặc điểm lớn nhất là ưa nịnh, không có sức chống cự với lời khen, rót chút mật vào tai là mềm lòng, liền lập tức khoác vai thỏ bảo rằng đây chính là duyên phận, không cần đi đâu hết, cứ ở cùng anh đây, đảm bảo đủ rau với cà rốt nuôi cậu.
Thỏ gật đầu, nhìn anh bằng ánh mắt sáng lấp lánh niềm tin. Huang Renjun nhìn thấy dáng vẻ mềm mềm ngoan ngoãn này, trong lòng nảy sinh ham muốn bảo vệ: "Em có tên không?"
"Jaemin, Na Jaemin."
Dễ nghe thì dễ nghe thật, nhưng ai lại gọi một con thỏ bằng cái tên nghiêm túc như vậy. Cậu tưởng tượng ra cảnh đối diện với một con thỏ trắng nhỏ nghiêm túc gọi Na Jaemin: "Vậy em có biệt danh không? Cường cường, Minh Minh, Tiểu Cương, Trù Tử, gì cũng được."
Na Jaemin ngại ngùng, sau đó nhả từng chữ qua kẽ răng: "...Nana"
Nụ cười của anh đông cứng lại: "Gì cơ?"
"Bởi vì hồi nhỏ quá xinh, giống một bé gái, nên bị đặt cho cái tên đó." – Na Jaemin đột nhiên nắm tay anh, hai mắt phát sáng: "Renjun muốn gọi là Nana cũng được, anh gọi là gì em cũng thích."
Nếu người khác nói câu này, sẽ không tránh được bị cười nhạo vì mèo khen mèo dài đuôi. Nhưng là Na Jaemin nói ra, thì không hề cảm thấy là nói quá, mà còn vô cùng đáng tin. Huang Renjun nhìn qua người này một lần. Người này bề ngoài thật sự rất đẹp, thả ra đường chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của những người săn tìm ngôi sao. Đôi mắt cười, khóe môi cũng nhếch lên, cười lên tươi không gì bằng. Nhưng nếu nói mang nét nữ tính, thì cũng không hẳn đúng, nhất là đôi lông mày sắc nét kia. Với gương mặt này mà gọi Nana, vẫn sẽ cảm thấy có chút không phù hợp.
"Vậy thì Jaemin." – Huang Renjun vỗ bàn "Gọi anh là Renjun là được, thích thì thêm anh, không anh đây cũng không để bụng đâu."
Na Jaemin gật đầu, cười đến rõ là thân thiết: "Renjunie~"
Ban đầu Renjun vẫn còn chút e ngại, nhưng vài ngày trôi qua, thấy Na Jaemin rất ngoan, mọi lo lắng cũng bị dẹp bỏ. Anh là một người thần kinh thô, bất kể là yêu ma quỷ quái gì, trong mắt anh cũng chỉ là người biến thành chiếc bóng trắng, nuôi như người mà thôi. Trong khoảng thời gian này, khi cùng Liu Yangyang chơi điện tử ở cửa hàng, cậu ta còn đặc biệt hỏi thăm tình trạng của con thỏ. Anh nghĩ một lúc, vẫn không dám nói ra chuyện thỏ nhà mình thật ra là thành tinh, chỉ bảo rằng nó rất khỏe và hoạt bát, không cần lo lắng. Vả lại, Na Jaemin không kén ăn, rất dễ nuôi, kể cả là mì gói cũng vẫn ăn, còn giúp anh làm việc nhà. Nếu Huang Renjun yêu cầu, người kia lúc nào cũng biến thành thỏ để mình chơi, lúc buồn chán thì nói chuyện với mình, cùng anh xem mấy bộ phim kinh dị mà lúc trước một mình không dám xem. Có một người ở chung thế này, tốt biết bao nhiêu.
Tất cả những chuyện này, đều là trước khi Huang Renjun làm tình với Na Jaemin.
__________________________
Post fic mừng Đư rim phát hành album quá sức thành công =)))). Mấy đứ là nhất, là nhất. Phần sau là phần đặc sắc đó nhưng mình phải nói thiệt là không biết bao giờ mình lết được xong 8k chữ chịt đó =))))). Thậm chí mình đã nghĩ tới chuyện cắt nó ra, vì kể cả cắt ra cũng là một phần 4k chữ luôn =))). Nhưng sau khi đi thăm dò làm vầy không ổn lắm nên mình sẽ cố làm nhanh nhất có thể. Huhu hai đoạn đầu ngắn tẹo à có mỗi đoạn đó dài dã man dài T~T. Mà bạn thỏ trong đây dễ thưn quá. Tưởng tượng Na Jaemin có tai và đuôi thỏ. Trái tim nhỏ bé này không chịu đuowjc sự sát thương lớn như théeeeeeeeee.Thôi mình đi ngất đã khi nào tỉnh lại thì chưa biết T~T.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro