Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Cậu cái đầu cậu ấy!". Huang Renjun mở chiếc chuồng thỏ đang đặt trên bàn, hét ầm lên với Liu Yangyang:

"Ai thích thì cầm đi luôn đi, anh đây không thèm nữa. Trả tiền đây."

Huang Renjun uất ức muốn chết, mấy chú chó và chú mèo đã lớn, chú chuột đồng và một vài con vẹt trong cửa hàng, tất cả đều đang ầm ĩ kêu lên với người từng chăm chúng nó là anh. Ông chủ nơi này không lấy gì làm ngạc nhiên, giữa tiếng chó sủa mèo kêu hét vào mặt cậu:

"Huang Renjun, anh tự mình đếm lại đi, đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Thú cưng hoàn toàn khỏe mạnh, không được trả lại. Anh cứ mơ đi."

Huang Renjun nhìn chằm chằm vào sinh vật trắng trắng mềm mềm trong chuồng:

"Anh, anh đây sẽ đến hội người tiêu dùng kiện cậu."

"Anh kiện đi. Anh kiện đi."

Liu Yangyang dừng xem phim, chồm lên từ chiếc ghế bên cạnh quầy. Cậu dùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm người đối diện, trông rất giống chú chó Pomeranian:

"Huang Renjun, hôm nay anh mà dám kiện em thì ngày mai đừng nghĩ đến chuyện tiếp tục thuê phòng nữa, em sẽ cắt điện, cắt nước, cắt khí đốt của anh."

"Liu Yangyang, cậu mạnh miệng quá vậy? Từ cấp ba đến đại học, toàn là anh đây làm toán cho cậu? Cậu có còn tình người không?"

"Anh làm không công chắc?" – Liu Yangyang đảo mắt bảo – "Mỗi bài 50 đồng. Tóm lại Huang Renjun anh đừng có mơ, dù anh có định chết ở đây cũng thế thôi. Không hoàn lại tiền."

"Cậu cậu cậu..."

Tiểu gian thương, quân phát xít, coi như anh đây bị chó cắn. Huang Renjun lầm bầm, cuối cùng cũng phải khuất phục dưới sức ép của chủ nhà, xách chiếc chuồng thỏ đi ra khỏi cửa. Cửa hàng của Liu Yangyang đối diện với cầu thang tòa nhà cũ kĩ này. Anh lê dép, xách theo của nợ, giận dữ đi qua đường. Phía bên kia, cậu ta còn đang ra vẻ rất thân thiện mà giơ ngón tay cái ngược xuống, rồi tiếp tục đắm mình trong yêu hận tình thù của hoàng đế và mấy vị phi tần.

Chưa kịp ăn sáng mà đã phải đi cãi lộn với Liu Yangyang, nên hiện giờ anh thấy vừa đau đầu, vừa mệt lại còn vừa đói. Sau khi đi bộ một đoạn dài và rẽ vào góc phố tiếp theo, mua một chiếc bánh kẹp ở quầy ven đường cậu thường ghé tới. Chủ quán là một ông chú hiền hậu khỏe mạnh, nước sốt được rưới lên mặt bánh, trứng được khuấy đều, thêm giăm bông, xà lách, rắc gia vị lên, tiếng dầu ì xèo vang lên không dứt, mùi thơm bốc lên. Huang Renjun di chuyển đôi chân gần như muốn tê liệt của mình, ngẩng đầu nhìn hình Miss Bảo dán đầy cột điện, rồi tuyển PG, phú bà giàu có trả nhiều tiền để tìm con nuôi, rồi lại cúi đầu nhìn con thỏ tai dài trong chuồng, thở dài nghiến răng ken két:

"Ông chủ, cho thêm một phần nữa với."

Khi mặt trời đã gần lên tới đỉnh đầu, Huang Renjun mới cầm theo bữa sáng đã sắp thành bữa trưa đi thẳng về phòng. Vừa đóng cửa phòng lại, còn chưa kịp thay dép, đã đập chiếc lồng xuống đất, mở cửa lồng, lạnh lùng bảo:

"Đừng giả bộ nữa, đi ra đây."

Đau nha. Chú thỏ trong chuồng xoa xoa đôi má phúng phính, ngoan ngoãn dịch sang một chút, rồi đứng im đó.

"Có ra hay không đây?"

Anh cầm chiếc lồng lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh kia, đe dọa:

"Có nghe hiểu tiếng người không đây, đừng có giả vờ xoa mặt làm gì, không ra nữa thì coi chừng... Một.."

"Hai..."

Nó vẫn không di chuyển, dùng đôi mắt vô tội nhìn cậu. Huang Renjun khoanh tay, ngồi khoanh chân trên sô pha. Anh nhìn thì nhỏ nhắn thanh tú, bình thường nhã nhặn, nhưng lúc thật sự tức giận thì đôi mắt lạnh hẳn, giọng nói tuy vẫn nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng những lời nói ra làm người khác hoảng sợ:

"Giả bộ không hiểu phải không. Được thôi, anh đây mới mua một con dao, đang để trong bếp, mới chỉ bóc nhãn, người bán bảo giết gà giết thỏ gì đó đều ngon lành, rất hữu dụng.."

Chưa kịp nói xong, con thỏ đã vội vàng phi từ chuồng thỏ vẫn còn đang mở ra ngoài, như một quả cầu lông lăn tròn trên sô pha. Trong một chớp mắt, con thỏ đáng yêu biến mất, thay vào đó là một chàng trai trẻ, ánh mắt long lanh nước, khóe mắt hoa đào, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, mái tóc màu xanh rối bời, bổ nhào vào lòng Huang Renjun. Anh không kịp thời phản ứng, liền bị người kia đè xuống sô pha, đầu dụi trong ngực, khiến mấy sợi tóc cọ vào mũi gây khó chịu.

"Sao lại trộm mặc quần áo của anh?"

Chóp mũi cả hai chạm vào nhau, cậu thấy cơn tức giận tiêu tan mất hơn nửa:

"Không phải mua đồ cho em rồi sao, sao còn làm thế, đồ của anh mặc có gì hay?"

"Vì có mùi của Renjun nha."

Người kia mím môi, muốn hôn xuống. Huang Renjun bị giữ chặt hai tay, không thể cử động, bèn dùng sức đá mạnh vào chân người phía trên, khiến đối phương đau đến nhe răng trợn mắt, khuôn mặt xinh đẹp cũng ỉu xìu như sắp khóc: "Renjun, chân em đau quá."

"Đau cũng phải chịu." – Huang Renjun bực bội đẩy người ra, ngồi dậy, với lấy chiếc bánh bắt đầu ăn:

"Na Jaemin, giờ biết đau rồi sao? Không phải trước mặt Liu Yangyang giả vờ giỏi lắm sao?"

Thỏ ấm ức nhìn anh: "Nhưng anh vì muốn bỏ rơi em, tháng này đã đến tìm Liu Yangyang mười một lần rồi."

"Đáng đời, nếu không phải anh đây tốt bụng, đã sớm ném cậu ở ngoài đường, mặc kệ tự sinh tự diệt rồi." – Huang Renjun vẫn đang tiêu diệt chiếc bánh, kéo miếng giăm bông ra ăn trước, đôi môi dính nước sốt đỏ ửng bóng mỡ.

Người kia ngồi cạnh chăm chăm nhìn: "Renjun... Em đói rồi."

"Chết đói đi, chết rồi anh đỡ phải ngày nào cũng đến tìm Liu Yangyang, mất công tên nhóc con kia mắng anh bị hâm nữa."

"Renjun ơi Renjun à Renjun à..."

"Được rồi, đủ rồi. Dừng dừng dừng!" – Anh không chịu nổi người kia quấy nhiễu, nhét một chiếc bánh còn đang nóng hổi khác vào tay nó - "Đừng quấy nữa, ông nội tôi ơi, rít rít chít chít suốt vậy không thấy phiền sao."

"Đặc biệt mua cho em sao?" – Thỏ nhận bánh thấy có thêm hai lá rau diếp thì gương mặt bừng sáng:

"Renjunie thật tốt."

"Mua hai cái được tặng thêm trứng thêm nhân, khuyến mãi như này là em em có mua thêm không?"

Một lúc sau, cả hai không ai nói gì, chỉ ngồi ăn bánh, Na Jaemin lén lút liếc sang, cảm thấy Huang Renjun có lẽ đã hết giận, liền đặt chiếc bánh đang ăn dở xuống bàn, nhẹ vươn tay ra, bóp bóp vai cho anh, rồi kéo kéo tay áo: "Đừng giận nữa mà..."

Lại còn thề: "Lần sau em nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn, không để Renjun khó chịu."

Gương mặt anh đỏ bừng lên, sau đó ho dữ dội như là bị sặc vụn bánh, trừng mắt lườm: "Muốn sống thì nói ít thôi, bánh kẹp cũng không bịt được cái miệng rộng của cậu sao?"

Hết giận rồi, hết giận rồi. Con thỏ tên Na Jaemin cười rạng rỡ, lợi dụng tình hình, quắp chặt lấy Huang Renjun như gối ôm. Một người đàn ông cao hơn mình đến nửa cái đầu đang làm nũng, chuyện này là ai cũng sẽ thấy hết hồn. Nhưng gương mặt kia quá đẹp, lại còn ra vẻ đáng thương, khiến cho anh không nỡ xuống tay. Huang Renjun bèn dứt khoát coi người như không khí, tiếp tục ăn bánh. Thỏ Na dễ dàng thành công, càng trắng trợn hơn, dứt khoát ôm lấy eo người kia:

"Renjun à, Nana chân đau, chỗ nào cũng đau, lại xoa bóp cho em đi."

Huang Renjun cạn lời, ngẩng đầu nhìn thỏ tinh vẫn đang chớp mắt làm nũng, cảm thấy huyết quản như sôi lên, trước mắt tối sầm, gọi trời trời không đáp, kêu đất đất không nghe, khóc không ra nước mắt:

"Ngày trước anh tạo nghiệp gì mà lại gặp em cơ chứ."  

______________________

Vâng một chiếc fic đọc qua thì dễ thưn, đọc kĩ thì NC tòe khói, NC hàng auth, auth hơn tất cả mấy chiếc H trước đó mình từng làm luôn =)))). Nội dung thì không có gì đặc sắc ngoài chịt, nhưng bao giờ mình làm xong phần đặc sắc đó thì mình chưa biết vì nó dài quá =))). Tổng fic 20k chữ chắc phần chịt 13k rồi =))). Mình đăng lấy tinh thần thôi =))). Chiếc hố này được đào để xoa dịu nỗi đau khi dịch độc bạch thi và kẻ nói lắp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro