Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part I

Author: Sehunnie2308

Translator: kelvin_ow

Orginal Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/906285/visit-to-the-doctor-s-taeny-yulsic

Permission:

Sehunnie2308 Mar 6, 2015 19:50:18

Hello :D
Glad you enjoyed my story! ^^
No problem! I'm happy to be able to share my story with more people :)

Description: Jessica ghét đi khám bệnh. Nàng ghét thuốc và thà chọn ngủ còn hơn là uống nó. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu lần này nàng không được lựa chọn và phải đến gặp bác sĩ?

VISIT TO THE DOCTOR'S

Part 1

*khụ khụ khụ*

Jessica bị viêm họng. Mặc cho có uống bao nhiêu nước thì cổ họng vẫn khô như sa mạc Sahara. Hiện nàng nghỉ ngơi ở nhà cùng với Tiffany - người đang ngồi ở đầu kia của chiếc sofa vì không muốn bị lây bệnh.

"Ôi Chúa ơi, Jessi cậu nên đi khám bệnh đi. Phòng khám nằm ngay bên kia đường kìa." Tiffany trợn mắt nói.

"Không *khụ* sao. Tớ sẽ uống một ít nước thảo mộc rồi đi ngủ. Cổ họng tớ chỉ hơi khô một chút thôi."

"Này, đây là lần thứ 56 cậu ho rồi nhé và theo tớ thì cậu không "ổn" chút nào. Nghiêm túc đó, phải đi gặp bác sĩ thôi, hay là cậu sợ hả?" Tiffany nở nụ cười ranh ma.

"Tớ thực sự- mà cậu đếm thiệt đó hả?" Nàng hỏi.

"Tại tớ chán được chưa. Mà thật đó, nếu cậu sợ thì tớ sẽ cùng đi với cậu." Tiffany nói trong khi tay trượt lên trượt xuống ứng dụng Instagram, khịt mũi hay thỉnh thoảng lại cười khúc khích vì xu hướng nào đó của cộng đồng mạng.

"Tớ không sợ." Nàng tự hào nói.

"Tốt, vậy thì đi thôi." Tiffany khóa điện thoại rồi đứng lên, bước đến kệ để giày.

"Woah chờ đã, cái gì chứ? Tớ có đồng ý đi gặp bác sĩ đâu. Yah!" Nàng lên tiếng phản đối giữa những tiếng ho khan.

"Cậu sẽ đi với mình, Miss Jung vì tớ không chịu nổi- *khụ* tiếng ho của cậu." Tiffany dứt lời và nhìn cô bạn cùng phòng với biểu hiện "cậu tính giỡn mặt với tớ đó hả?". Lúc này nàng chỉ biết nở nụ cười vô tội rồi đi theo Tiffany.

Vừa bước ra khỏi tòa nhà, họ liền bị một luồng gió mạnh đánh thẳng vào mặt khiến cơn run rẩy chạy dọc suốt cơ thể cả hai.

"Cơn gió ngu ngốc". Nàng nhăn mặt, chửi rủa trong khi Tiffany cười lớn. Họ nhanh chóng đi đến phòng khám nhỏ bên kia đường.

Nghe tiếng cái chuông nhỏ trên cửa, nữ y tá đang ngồi ở bàn ngẩng đầu nhìn lên. Hôm nay là ngày làm việc nên ở đây chẳng có mấy bệnh nhân.

"Xin chào. Vui lòng viết tên bệnh nhân vào đây." Nữ y tá mỉm cười rồi đứng dậy đưa cho họ một bìa kẹp hồ sơ. Tiffany ngay lập tức nhận ra cô ấy hơi thấp một tẹo. Nhưng cười dễ thương quá chừng...

Họ nhận lấy nó rồi viết tên nàng vào.

"Xin ngồi chờ một lát, bác sĩ sẽ khám cho cô ngay." Cô ấy nói, khẽ gật đầu. Nàng và Tiffany cũng gật đầu đáp lại. Tiffany còn tranh thủ liếc qua thẻ nhân viên của cô ấy. Taeyeon hửm?

Cả hai ngồi xuống hàng ghế cạnh một cái bể cá ở góc phòng. Nàng ngắm những con cá bơi vòng quanh trong khi lắng nghe tiếng nhỏ giọt dễ chịu phát tra từ máy bơm khí vào bể. Tiffany mặt khác lại đang ngắm nữ y tá của phòng khám làm việc. Taeyeon tay cầm tập hồ sơ đứng lên, bước đến cái tủ phía sau lưng, mở ngăn kéo cuối cùng, lấy ra một quyển sổ bệnh án mới, sau đó ngồi xuống, viết tên vào bìa rồi lấy ra một cái khay từ ngăn kéo dưới bàn, lại đứng dậy mở cánh cửa sổ nhỏ ra, đẩy cái khay có quyển sổ vào trong và trở lại chỗ ngồi. Khi đã ngồi xuống, cô liền xoay nó một vòng trước khi đặt hai khuỷu tay của mình lên bàn. Taeyeon quyết định sẽ nhìn trộm hai bệnh nhân đang ngồi cạnh bể cá một chút, nhưng không như thường lệ, cô đã chọn sai thời điểm. Cô bắt gặp ánh mắt của cô gái tóc đen đang ngả đầu trên tay nhìn mình. Cô ấy nở nụ cười rạng rỡ khiến nữ y tá đỏ mặt, cúi đầu. Vì thế Taeyeon quyết định để mình bận rộn bằng cách sắp xếp những sổ bệnh án thành chồng gọn gàng, vuốt thẳng tờ quảng cáo trên quầy và chỉnh lại vị trí chai thuốc rửa tay.

Ngay khi còn đang tự hỏi có nên đi vào phòng lưu trữ, sắp xếp hết mấy thùng thuốc luôn hay không thì cô nghe thấy tiếng gõ ngắn phát ra từ cánh cửa gỗ, báo hiệu rằng vị bác sĩ đã sẵn sàng. Taeyeon gõ lại rồi hắng giọng.

"Jessica Jung?" Nghe tiếng Taeyeon gọi, hai người bạn kia lập tức nhìn cô. Taeyeon nuốt nước bọt.

"Bác sĩ Kwon mời cô vào." Nữ y tá nói xong liền ngồi xuống.

Ôi Chúa ơi Taeyeon à, bình tĩnh lại coi, đây là lần đầu tiên trong 5 năm mày cảm thấy hồi hộp trước một bệnh nhân đó, mày bị làm sao vậy? Taeyeon thầm mắng mình.

Nàng đứng dậy, bảo Tiffany chờ mình bên ngoài và điều này khiến cô ấy thật lòng cảm kích vô cùng.

Nàng bước tới, đưa tay gõ cánh cửa gỗ. Nhưng trước khi bước vào trong, nàng ghé đầu vào và nhìn thấy vị bác sĩ đang cúi đầu ghi chép gì đó mà nàng kết luận là sổ bệnh án. Lúc nàng bước vào trong cũng là lúc vị bác sĩ nhìn lên khiến nàng cảm thấy thời gian như ngừng lại. Yuri nhìn lên, khẽ lắc đầu đẩy những sợi tóc xoăn khỏi che khuất khuôn mặt mình rồi nở nụ cười ấm áp với nàng.

"Cô Jung ngồi xuống đây đi." Bác sĩ Yuri nồng nhiệt nói khi thấy nàng đang đứng thẩn thờ ở gần cửa. Nàng nhìn cô và đỏ mặt nhận ra rằng mình vẫn là nên ngồi xuống, vì thế nàng nhanh chóng bước tới, ngồi vào cái ghế bên cạnh bàn của bác sĩ Kwon. Thánh thần ơi, cô ấy mặc blouse trắng trông nóng bỏng quá, nàng nghĩ.

"Phải rồi, Jessica. Hôm nay cô cảm thấy thế nào?"

"Cổ họng khô ngứa và hơi đau đầu." Nàng nói.

"Được rồi, cô xoay người lại để tôi kiểm tra nhịp tim nhé." Bác sĩ Kwon nói khi lấy ống nghe từ trên cổ xuống. Nàng nhích người rồi quay lưng mình lại với Yuri. Rồi nàng cảm thấy một mẩu kim loại lạnh ngắt chạm vào lưng mình khi bên tai nghe thấy giọng nói êm dịu bác sĩ Kwon bảo mình hít vào một hơi thật sâu. Sau khi kiểm tra phổi, bác sĩ Kwon bảo nàng xoay người lại để kiểm tra nhịp tim. Nàng ngả người dựa lên lưng ghế ngay khi bác sĩ Kwon đặt ống nghe lên tim của nàng, trái tim cô gái bắt đầu đập nhanh hơn.

"Cô Jung có một trái tim rất khỏe mạnh đấy nhé." Bác sĩ Kwon cười khúc khích làm nàng đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng. Yuri để ống nghe vòng quanh cổ như trước đó rồi ngắn gọn viết vào sổ bệnh án của nàng.

"Giờ tôi sẽ kiểm tra cổ họng xinh đẹp của cô nhé." Bác sĩ Kwon nói khi lấy ra một cái đè lưỡi cùng một cây đèn pin nhỏ từ bàn bên cạnh.

"Nói ah nào." Bác sĩ Kwon ra lệnh, Nàng mở miệng ra, thập phần hy vọng mình không trông quá ngốc.

"Trời ạ đỏ quá. Cổ họng của cô bị viêm nhẹ." Bác sĩ Kwon nói khi quăng cái đè lưỡi vào thùng rác dưới bàn rồi đặt cây đèn pin về chỗ cũ.

"Sẵn đây thì, cô có được tiêm ngừa vaccine cúm chưa nhỉ?" Bác sĩ Kwon hỏi.

"Ơ... hình như là chưa?" Nàng bẽn lẽn đáp. Bác sĩ Kwon mỉm cười rồi ghi chú gì đó.

"Cô có muốn tiêm ngừa hôm nay luôn không?" Bác sĩ Kwon hỏi. "Nếu cô muốn thì hôm khác cũng không sao."

"Ổn mà, tôi muốn chích ngừa ngay hôm nay, dù sao cũng gần một năm rồi kể từ lần cuối tôi được tiêm ngừa."

"Được rồi, nhưng trước hết, để tôi kiểm tra xem cô có bị sốt hay không nhé?" Bác sĩ Kwon nói khi lấy nhiệt kế và kiểm tra nhiệt độ cơ thể của nàng.

"36.50C. Rất tốt." Bác sĩ Kwon nói khi đứng dậy, bước tới tủ lạnh mini trong phòng. Cô lấy ra ống tiêm và nhét một cây kẹo mút vào túi áo khoác của mình trước khi đóng cửa tủ lại rồi trở về chỗ ngồi.

Nàng không tự nhiên quan sát bác sĩ Kwon mở bọc, lấy ống tiêm ra ngoài, gõ nhẹ vào nó vài lần trước khi đưa cho nàng một con chuột Mickey bằng vải nhung.

"Hãy ôm nó và nhìn sang hướng khác nhé? Sẽ nhanh lắm, tôi hứa đấy." Bác sĩ Kwon nói khi khuỵu gối xuống bên cạnh cánh tay trái của nàng, xắn tay áo lên. Nàng tay ôm con Mickey, quay đầu sang hướng khác và nhắm chặt mắt như lời bác sĩ Kwon bảo. Yuri vỗ nhẹ khoảng da trắng ngần mềm mại trên cánh tay của nàng trước khi đâm kim vào, tiêm thuốc và rút nó một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Sau đó, cô lấy một miếng băng keo cá nhân màu hồng nhỏ xinh, dịu dàng đặt lên cánh tay của nàng trước khi nhẹ nhàng dán nó xuống.

"Xong rồi." Bác sĩ Kwon nói với cô gái vẫn còn ôm lấy con Mickey với đôi mắt nhắm chặt. Nàng khẽ hé một con mắt nhìn cô trước khi mở nốt con lại và ngồi lại bình thường, trả lại con Mickey cho Yuri. Vị bác sĩ cười khúc khích khiến nàng nổi lên tò mò.

"Thường thì tôi đưa cho bệnh nhân trái bóng chịu lực kia chứ không phải con Mickey yêu thích của mình đâu." Lời của bác sĩ Kwon khiến nàng há mồm ngạc nhiên. Bác sĩ Kwon mỉm cười và cầm lấy tay nàng, đưa nó lên chỗ vừa tiêm rồi đặt mấy ngón tay lên chỗ đã băng lại.

"Cứ ấn giữ thế này khoảng 5 phút nhé?" Bác sĩ Kwon nói khi viết xuống việc tiêm ngừa trên sổ khám bệnh của nàng.

"Giờ thì tôi sẽ kê cho cô một ít Serratiopeptidase để giảm viêm họng, mỗi lần uống 1 viên, 3 lần/ ngày, sau bữa ăn nhé. Và nhớ là phải uống hết thuốc nha. Tôi cũng đã kê thêm cho cô một ít thuốc giảm đau đầu khi cần thiết nữa." Bác sĩ Kwon nói khi ghi chú vào sổ bệnh án, trong khi nàng không thể ngăn mình quan sát Yuri viết xuống đơn thuốc cho mình.

"Hey, tôi nghĩ chữ bác sĩ phải ngoằn ngèo và khó đọc lắm chứ nhỉ?" Nàng nhăn mày khi nhìn vào chữ viết tay của Yuri. Vị bác sĩ nhìn nàng, khẽ cười khúc khích rồi vuốt nhẹ mái tóc của cô ấy.

"Không phải bác sĩ nào cũng viết chữ xấu đâu. Cô có cần MC** không? Tôi đề nghị rằng cô nên để cổ họng mình nghỉ ngơi để nhanh khỏi bệnh hơn." Bác sĩ Kwon nói.

MC** (Medical Certificate) là giấy chứng nhận của bác sĩ khi nghỉ ốm đau, bệnh tật...

"À có." Nàng đáp khi Yuri viết cho mình giấy chứng nhận.

"Ừm, bây giờ cô có thể trở ra ngoài và chờ đợi trong khi tôi chuẩn bị thuốc cho cô nhé. À đúng rồi, suýt nữa thì tôi quên mất." Bác sĩ Kwon cho tay vào túi áo khiến nàng ngạc nhiên suýt chết ngất. May là nàng đang đặt tay lên phần tựa lưng của chiếc ghế, nếu không thì chắc giờ đã phải nằm trên sàn nhà.

"Đây, bé con, cái này dành cho cô." Bác sĩ Kwon nói khi đưa cây kẹo mút cô lấy từ tù lạnh lúc nãy cho nàng. Nàng nhận lấy và cúi đầu cảm ơn.

"Những người được ôm con Mickey đó rất đặc biệt với tôi. Nếu cô có bất kỳ triệu chứng nào khác trong vài ngày tới, hãy ghé ngang qua để tôi kiểm tra cho nhé?" Bác sĩ Kwon nói khi tiễn nàng ra cửa. 'Tạm biệt Sica.' là điều câu cuối cùng mà nàng nghe thấy trước khi cánh cửa được nhẹ nhàng đóng lại phía sau, để lại cho nàng cả tá loại cảm xúc. Mình đặc biệt với cô ấy... Hehe...

Nàng bước trở lại hàng ghế cạnh cái bể cá thì nhìn thấy cô bạn cùng phòng đang che đi đôi má của cô ấy bằng hai bàn tay.

"Nếu đang cố che giấu việc mình đỏ mặt thì cậu đang làm tệ lắm đấy vì cả cổ và đôi tai của cậu đang đỏ bừng lên kìa." Nàng nhận xét.

"Tớ không có đỏ mặt." Tiffany cãi lại khi bỏ đôi tay xuống, để lộ đôi má ửng hồng.

Nàng nhanh chóng rút điện thoại ra và cho Tiffany xem mặt của mình bằng camera trước, nhưng lần này lại khiến cho cô nàng che lấy đôi má lẫn đôi tai của mình.

"Jessica Jung? Thuốc của cô." Y tá Kim ở bàn làm việc gọi.

"Cậu sẽ phải kể cho tớ nghe chuyện này khi chúng ta về tới nhà." Nàng thì thầm trước khi bước lại chỗ Taeyeon.

Taeyeon đặt thuốc lên bàn.

"Màu vàng là cho cổ họng của cô, 3 lần/ngày, mỗi lần 1 viên và uống sau bữa ăn. Còn màu trắng là cho chứng đau đầu." Taeyeon ngắn gọn giải thích. Và nàng nhận ra cô y tá này cũng đỏ mặt như bạn cùng phòng của mình.

"Của cô đây. Tổng cộng là 400₩." Taeyeon nói. Nàng thanh toán và chờ thối lại tiền.

"Tiền thừa và giấy chứng nhận của cô đây, hy vọng cô nhanh chóng bình phục." Taeyeon tươi cười. Nàng cười đáp lại và gật đầu trước nghiêng người lại gần bàn làm việc, ra hiệu cho Taeyeon đến gần hơn. Taeyeon nghiêng đầu thắc mắc song vẫn nhích đến gần hơn.

"Vâng?" Taeyeon hỏi.

"Y tá Kim đúng không?" Nàng hỏi.

"V-vâng..." Taeyeon nuốt nước bọt.

"Nhanh lên Taeng, đến giờ đóng cửa rồi." Yuri bước ra khỏi phòng khiến nàng rớt hàm. Taeyeon liền tận dụng cơ hội này mà chuồn vào phòng thay đồ, khéo léo tránh được bất cứ câu hỏi gì mà nàng sắp sửa ném về phía mình. Yuri khóa cửa phòng lại, không nhận ra bệnh nhân cuối cùng của ngày hôm nay vẫn còn ở đây. Nàng quan sát vị bác sĩ từ trên xuống dưới và đón nhận vẻ ngoài ấn tượng của cô ấy. Áo thun xám dài tay với hai ống tay áo màu đen bóng được xắn lên đến khuỷu tay, quần skinny jeans đen ánh, giày thể thao cao cổ màu trắng cùng một chiếc túi xách đen treo ở trên vai. Đơn giản nhưng đủ làm nàng choáng váng.

"Nhanh lên Jessi, đi thôi, chúng ta-" Tiffany đang kéo nàng đi về nhà thì Yuri nhìn thấy họ. Cô mỉm cười và bước lại chào hỏi.

"Xin chào, tôi đoán cô là bạn của cô Jung?" Yuri hỏi.

"A, đúng vậy, Tiffany Hwang." Tiffany nói khi đưa tay ra.

"Kwon Yuri." Yuri bắt tay Tiffany.

"Tớ xong rồi!" Taeyeon nói vọng ra trong khi chạy vội từ phòng lưu trữ với chiếc túi đeo chéo vai, tay cầm chìa khóa, tay cầm điện thoại.

Họ bước ra ngoài phòng khám nhỏ, chờ Taeyeon khóa cửa lại.

"Vậy... giờ vì hết ca rồi nên tôi không thể nào nhận phải lời than phiền đúng không?" Yuri đùa khi quay lại nhìn nàng.

"Tôi có thể làm một chuyến... ghé thăm nhỏ nhỏ ở nhà bệnh nhân của mình không nhỉ? Tôi dự định sẽ mời cả hai cùng đi ăn tối chúng tôi nhưng bệnh nhân của tôi đây." Yuri ngừng lại và vòng cánh tay ôm lấy vai của nàng, ngay lập tức sưởi ấm nàng khỏi cái lạnh. "Cần phải về nhà và nghỉ ngơi. Nếu hai cô cho phép thì tôi có thể nấu vài món ăn gia đình cho tất cả chúng ta."

"Nghe hay quá!" Tiffany kêu lên. Yuri mỉm cười.

"Vậy thì tốt, hai cô ở đâu?" Yuri hỏi.

"Ngay đằng kia. Tầng 15." Nàng vẫn còn đang mê mẩn, chỉ vào tòa nhà đối diện.

"Đi thôi nào." Yuri bước đi với cánh tay vẫn vòng quanh vai của nàng.

Bạn thân à, đây sẽ là một đêm điên cuồng cho xem. Taeyeon nghĩ khi cô và Tiffany đi theo sau Jessica và Yuri.

End Part I.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro