một
Tên truyện: Mười năm
Số chương: 2
Tác giả: 泥妈媲爱金瓜_
Thể loại: Gương vỡ lại lành, HE
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, độ chính xác của bản dịch và tác phẩm gốc chỉ khoảng 80%, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.
‼️lưu ý: chương này có tình tiết 18+, vui lòng cân nhắc trước khi nhảy hố ạ.
.
.
trans by jangy; beta by baeheun
.
.
Thời kỳ đó đã trôi qua lâu rồi, xương cốt chôn vùi dưới lớp da thịt đang dần đâm chồi nảy lộc, đêm ẩm ướt khiến hơi nước thấm vào cơ thể, bướm trong lồng ngực phá kén, nguyệt quang len lỏi qua khung cửa sổ hình thoi bị chia thành vô số tia sáng, và nỗi đau đã trưởng thành cùng với bản thân có lẽ cũng đã dừng lại ở một giai đoạn nào đó.
Sea nhìn vô vàn hạt cát li ti trong cái đồng hồ từ từ chảy xuống, có lẽ đã quá lâu rồi, nên dòng chảy của nó cũng trở nên chậm chạp. Sea rời mắt đi, rèm cửa không thể che hết ánh sáng ấm áp của ban ngày, căn phòng cuối cùng cũng sáng sủa lên. Gió dần dần có hình dạng, mỗi khi xòe tay ra, nó đập vào và luồn lách qua các kẽ hở giữa những ngón tay, vừa vặn cả mười ngón không chút thiếu xót.
Đây là năm thứ mười Sea và Jimmy quen biết nhau, và cũng là năm thứ bảy họ ở cạnh nhau với tư cách là người yêu.
———
Cơn đau nhói từ bắp chân truyền đến, xương cốt phát triển dọc theo cơ và gân, từ mắt cá chân kéo dài lên đến đầu gối, cảm giác nhức nhói ấy len lỏi vào tận tủy xương, châm chích như khi bị kiến cắn. Cơn đau vào đêm khuya không đúng lúc khiến Sea cắn chặt môi đến trắng bệch, trán đã đẫm những giọt li ti.
Mồ hôi vãi ra khiến áo ngủ ướt đẫm từ lúc nào, các vết nước không đều gợn lên những nếp nhăn khiến nó dính chặt vào lưng. Gió chơi đùa cạnh khung cửa sổ và luồn vào tận bên trong, thân thể co quắp vì đau đớn lại khẽ run lên vì lạnh. Nhưng Sea không muốn thế, cậu cố gắng kiểm soát để cơ thể không được run lên bần bật, nhất định không được.
Dẫu vậy, hơi thở vốn đang đều đều bên cạnh cậu vẫn bị ngắt quãng. Những giọt nước mắt của Sea cuối cùng cũng trào ra, một đôi tay lớn vòng qua eo, kéo cậu vào trong cái ôm ấm áp.
“Chân lại đau à?”
Giọng nói truyền đến gần tai cậu, vẫn còn mang nét buồn ngủ.
Ca phẫu thuật chân từ nhiều năm trước giờ đã trở thành cơn ác mộng đeo đẳng hằng đêm. Cậu đã qua rồi cái tuổi bị đau do phát triển, vậy nên sự hành hạ xuyên đến tận xương tủy này đang thay thế nó trừng phạt cậu sao? Nhưng cậu đã làm gì nên tội? Vào cái thời non trẻ ấy, cậu đã hăng hái biết bao nhiêu trên sân cỏ, điều đó thì có gì là sai trái? Ý trời muốn trêu ngươi cậu như vậy, phải hỏi làm sao để cậu có thể hiểu được nó đây?
“Xin lỗi Hia, em không muốn đánh thức anh. Em đã nói chúng ta nên ngủ riêng thì tốt hơn, ngày mai anh còn phải đi làm.”
Jimmy điều chỉnh tư thế người trong vòng tay, dưới ánh trăng le lói, anh có thể nhìn rõ được khuôn mặt đang đau đớn chịu đựng của Sea. Hàng mi đẫm nước lay động lên xuống theo từng cái chớp, khiến ánh lệ trong mắt lại càng trong veo. Đôi môi mềm mại bị cắn chặt, rớm một chút máu, anh xót xa đặt lên nó một nụ hôn an ủi, vị sắt nồng nặc dần lan tỏa trong khoang miệng. Cả hai đều không thể kiềm chế nỗi đau đang đè nén trong trái tim mình.
“Sea, xin lỗi em. Hia là bác sĩ mà lại không biết cách giúp em. Nếu có cách nào để anh chia sẻ nỗi đau này với em thì tốt biết bao.”
Căn phòng rơi vào im lặng hồi lâu, Sea vùi mặt vào hõm cổ người yêu, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm cả cổ áo. Tiếng nức nở từ cuống họng, cậu cảm thấy mình sắp không thở nổi.
Jimmy ngồi dậy, ánh trăng bạc lúc này trông lạnh lẽo và hoang vắng đến lạ. Sự áy náy và tình yêu dường như đã hòa làm một. Biết bao nhiêu lần cảm giác tội lỗi lấp đầy cuộc sống thường ngày của họ, họ đã rất ít khi có thể trực tiếp nói ra từ "yêu", kể cả mọi nỗ lực để vun đắp tình cảm như những lời chào buổi sáng, họ còn chẳng thể. Từ "yêu" từ khi nào đã trở nên quá nặng nề, tựa như bị buộc vào một quả cân và thả rơi, cho đến khi nó chìm sâu dưới đáy lòng bị phủ đầy bụi.
Anh chỉ có thể nhìn thấy bắp chân của Sea co giật, các đầu dây thần kinh bị cơn đau trùm lấy, ngọn lửa nóng hừng hực như thể nổi lên từ trong lò nung, giờ đây đang bùng phát trong cậu. Cơn đau dường như khiến bắp chân mịn màng của Sea xuất hiện những vết sẹo vô hình, khiến nó mất đi vẻ xinh đẹp, mềm mại mà nó vốn có. Vậy nhưng Jimmy lại không thể làm gì hơn ngoài nhẹ nhàng dùng tay để xoa bóp giúp cậu giảm đau, dù biết rằng chỉ bấy nhiêu thôi thì chẳng thể nào đủ, dù rằng điều này có thể là vô ích, dù là vậy nhưng biết đâu… Không khí trong căn phòng vốn đã tịch mịch, giờ đây lại càng yên ắng đến lạ, chỉ còn những tiếng thở dài đan xen lẫn nhau.
———
Rất nhiều chuyện xảy ra từ bảy năm trước đã không còn nhớ rõ. Khi cố gắng trở lại trong khoảng thời gian hào quang, thời điểm được ghi nhớ sâu nhất trong lòng chắc hẳn là lúc đó.
Cảng Victoria đổ mưa như trút nước, không rõ khung cảnh khi ấy có được xem là lãng mạn không nữa, nhưng có vẻ nó khá lúng túng. Sea mặc áo mưa của anh, cơn mưa ngả nghiêng vào cả tán ô, làm ướt ống kính, chụp vài tấm ảnh cũng trở thành vấn đề khiến người ta phải loay hoay. Những hạt mưa rơi xuống mặt đất kêu lách tách, tiếng tim đập dồn dập của Jimmy cũng bị nó che lấp. Mãi cho đến khi ngón áp út của cậu chàng vẫn đang ngơ ngác được đeo vào một chiếc nhẫn xinh đẹp, vẻ mặt ngạc nhiên không thể tả bị cơn mưa xối xả che lấp thêm một lần nữa, bao lấy cả âm thanh thảng thốt tràn ngập hạnh phúc của Sea và tiếng khóc nấc nghẹn chỉ sau vài giây.
Sau đó chẳng còn gì có thể được nghe thấy nữa, vì dưới ánh đèn neon lấp lánh bấy giờ chỉ còn phản chiếu lại hai bóng hình ướt át giữa làn mưa, nhẹ nhàng trao nhau một nụ hôn sâu.
Nảy sinh tình cảm, tỏ tình, ở bên cạnh nhau, trông thì có vẻ đi theo trình tự một cách thuận buồm xuôi gió nhỉ. Nhưng thực tế thì lại khác, trong lòng con người ta lúc ấy không biết đã suy nghĩ đắn đo biết bao nhiêu lần, phải xác định thật chắc chắn tình cảm của đối phương rồi mới có thể dũng cảm bước tới như vậy đó. Và Jimmy vẫn luôn cảm thấy đây là quyết định dũng cảm cũng như đúng đắn nhất trong đời mình, luôn luôn, cho đến bây giờ vẫn là vậy.
Có một điều chắc chắn rằng, không chỉ có mỗi anh là say đắm cậu, bởi vì tình cảm mà Sea dành cho Jimmy không hề thua kém một chút nào. Vẫn còn nhớ, có năm anh bị bệnh nặng, Sea đã bỏ hết công việc để ở bên cạnh anh. Trong khoảng thời gian đó không nhớ cậu đã bị công ty gọi mắng xối xả bao nhiêu lần, dù cho có đến lôi đi làm cũng không chịu đi, dù cho người khác có khuyên thế nào cũng chẳng thể lay chuyển được cậu.
Thời gian đó mọi việc đều do Sea tự tay săn sóc, phải cho đến khi anh khỏi bệnh, Sea mới vỡ oà ôm anh khóc nức nở. Lúc ấy cậu nói không ít lời ngốc nghếch, làm anh dỗ dành mãi, chưa kể còn phải ôm hôn rất lâu mới khiến người ấy an tâm trở lại.
Có quá nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Và Jimmy chọn cách chụp lại chúng, đóng khung lại để những hình ảnh đó nối thành một bộ phim dài không bị đứt đoạn. Chuỗi kí ức đằng đẵng như thế mà anh vẫn nhớ như in được khung cảnh cùng Sea nắm tay cúi chào nói lời kết thúc, giấy hoa bay đầy trời, bên tai còn có tiếng la hét và vỗ tay của fan. Mà, lúc đó anh chỉ cảm nhận được mồ hôi dính trên tay mình và sự hồi hộp của Sea đứng bên cạnh. Khi đèn flash một lần nữa chiếu vào họ, anh bóp nhẹ tay của Sea, sau đó thấy khoé môi người ấy khẽ nhếch lên, nhìn anh và mỉm cười.
Còn lần đầu tiên nhận được giải thưởng thuộc về hai người, niềm vui không thể diễn tả hết, cả trước và sau sân khấu đều bày tỏ niềm vui mừng của mình. Nhưng ngay khi khi cởi bỏ bộ đồ lộng lẫy ra, đặt hoa và cúp xuống, Sea ngay lập tức ôm anh một cái thật chặt, họ thậm chí đã ôm nhau mà không nói gì trong độ chừng mười phút. Sau đó Jimmy chỉ hôn nhẹ vào chiếc tai đỏ ửng của cậu rồi nhẹ nhàng nói “anh yêu em, cảm ơn em”.
Sau đó, hai người cùng tham gia một vài tác phẩm phim Y, diễn xuất cũng ngày càng tiến bộ, có thể nói là phát triển lên một tầm cao mới. Nhiều lần cùng cầm tay nhau bước đi trên thảm đỏ, trả lời các phỏng vấn, cùng nhau chịu sự trêu chọc của bạn bè, nhận được không ít lời khen ngợi từ các tiền bối, cũng thu hút được nhiều fan hơn, bức ảnh chụp tập thể cũng dần trở nên khó khăn để có thể chứa hết nổi nhiều người như vậy.
Cũng có thi thoảng khi Sea lại tự ti, những lúc ấy luôn có người nguyện ở bên cạnh để động viên và an ủi cậu. Người ấy sẽ cho cậu mượn bờ vai vững chãi của mình để dựa vào, rồi nói với cậu rằng có rất nhiều người ngoài kia vô cùng yêu và quý mến Sea, nhưng ở ngay cạnh cậu đây - chính Hia mới là người yêu thương Sea nhất.
Hai năm sau, hai người đã suy nghĩ rất lâu về việc quyết định chuyển sang phía hậu trường. Jimmy dẫn Sea đi xem đất, bắt đầu thực hiện kế hoạch trước đây của mình, mở một phòng khám thuộc về riêng anh. Công việc khi trước đã mang lại cho hai người rất nhiều khung bậc cảm xúc: vui có, buồn có, lắm khi lại còn cãi vã, nhưng cuối cùng vẫn sẽ hòa giải ngay. Đến cuối cùng cả hai đều thấy biết ơn những trải nghiệm này, vì nhờ có những điều đó, hai người mới kỳ lạ nhận ra rằng trong tình yêu của họ chưa bao giờ có sự góp mặt của khái niệm nhạt phai. Bởi vì họ luôn tìm thấy nguồn cội của tình yêu giữa những chuyện vặt vãnh thường ngày, mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy yêu đối phương thêm một chút.
……
Năm 2031 là năm thứ bảy họ ở bên nhau. Theo lý thuyết mà nói, ở một khía cạnh nào đó, họ đã có được cuộc sống mà mình mong muốn. Không có cả sớ lịch trình quá mức dày đặc, cũng không bận đến mức tối mặt tối mũi, không có thời gian để nghỉ ngơi, họ bây giờ đã có nhiều thời gian hơn để làm những việc mà mình muốn làm. Tuy vậy, chẳng hiểu sao thời gian để họ được gặp nhau lại dần trở nên ít đi. Luôn luôn có những sắp xếp kỳ quái đến và phá vỡ các kế hoạch của họ, trọng tâm của hai người cũng bắt đầu lệch đi, thậm chí khi ra ngoài cũng đi về hai hướng khác nhau.
Đôi khi ngay cả nụ hôn chào buổi sáng cũng quên, hơn cả thế, có những lúc thậm chí còn quên cả lời tạm biệt trước khi ra ngoài.
Nhưng thời gian thì vẫn vậy, vẫn trôi trên quỹ đạo của riêng nó. Không có ngã rẽ, cũng không có điểm kết thúc.
Sea nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út. Bụng cậu trống rỗng vì chưa ăn gì, vừa uống xong viên thuốc, nó chỉ mới trôi xuống thực quản, vậy nên giờ đây dạ dày của cậu đang cảm thấy vô cùng khó chịu.
Hình như chân cũng chẳng còn quá đau nữa, Sea lật ngược chiếc đồng hồ cát, lại cho hai con cá trong bể một chút thức ăn, đuôi của chúng liền vẫy vẫy, mặt nước gợn sóng. Thế giới của chúng nó trong bể cá vốn dĩ chật hẹp, làm gì có biển rộng, vậy mà chúng - hai con cá nhỏ đấy vẫn muốn đuổi theo đuôi nhau để chơi đùa? Làm sao tụi cá làm được điều đó nhỉ? Có phải bởi vì ký ức vỏn vẹn bảy giây khiến chúng chỉ nhớ được những bong bóng nhiều màu sắc không?
Nghĩ đến đây, lần đầu tiên trong ngày Sea nở nụ cười, một nụ cười xinh đẹp.
Nếu trí nhớ vẫn còn tốt, ngày mai là kỷ niệm bảy năm của họ, số ngày trên lịch điện tử trông đã loan gỉ. Cậu dường như quên mất năm ngoái buổi kỷ niệm đã trôi qua như thế nào rồi, mấy năm trước cũng vậy, đôi khi bản thân lại bận rộn đến mức chẳng nghĩ đến chuyện này.
Không biết Hia có còn nhớ không nữa.
Sea lắc lắc đầu, rồi mở máy tính để chuẩn bị gõ chữ, tên kịch bản trong tài liệu được đánh dấu đỏ và bôi đậm vô cùng nổi bật. Lại không biết từ đâu có giọt nước trượt qua màn hình, tiêu đề "Mười năm" bị vệt nước làm cho biến dạng, cậu sững sờ đôi chút rồi nhanh chóng dùng tay áo lau đi kẻ đã phá hoại kịch bản kia.
———
Jimmy về nhà mang theo bánh dâu, khi anh còn đang thay giày ở cửa, có người tinh mắt đã để ý thấy món quà nhỏ thơm ngọt ấy.
“Hia, anh về rồi.”
Sea cuộn mình trên sofa tiếp tục chỉnh sửa kịch bản, kính mắt trên sống mũi có vẻ không ổn định, cậu dùng tay nâng nó lên đôi chút rồi nở một nụ cười thật tươi với người ở cửa ra vào.
Người đó cầm bánh đi đến, đặt đồ lên bàn trà, nâng đầu em bé ngoan như mèo nhỏ lên rồi hôn vào trán.
“Sea ăn bánh trước đi, đây là món ngọt trước bữa ăn của em, Hia sẽ đi nấu cơm.”
Sống mũi bị bàn tay có khớp xương rõ ràng chạm vào làm cậu cảm thấy nhột, gọng kính cũng bị chạm lệch, trên mặt em nhỏ bây giờ đang hiện lên hai từ “ngốc nghếch”.
Bánh mềm mịn được phủ đầy kem trắng tinh, mượt mà, điểm xuyến bởi vài quả dâu tây đẹp đẽ, căng mọng với cái màu đỏ tươi, trông mới hấp dẫn làm sao. Cậu thích việc kem tan ngay trên đầu lưỡi mình một cách ngọt ngào mà lại không bị ngấy, bên cạnh đó còn có cốt bánh thơm mềm với lớp mứt dâu chua ngọt ở giữa. Đúng là anh ấy rất biết cách chọn bánh làm cậu thích thú.
Nơi mềm mại trong lòng một lần nữa bị chạm đến, những lúc như vậy Sea lại nghĩ bản thân có nhỏ nhen quá không. Tại sao mình lại trách cứ những nụ hôn chào buổi sáng đôi khi bị quên mất? Liệu rằng chính mình có phải đã “chuyện bé xé ra to” rồi hay không?
……
“Hia, ngày mai anh có rảnh không?”
Người vừa tắm xong nằm bên cạnh nghe thấy câu hỏi của người yêu, trong đầu lục lọi lịch trình xem ngày mai có bao nhiêu cuộc hẹn, phát hiện lại kín mít, anh chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu:
"Ngày mai lại có mấy ca tiểu phẫu, có lẽ sẽ hơi bận, sao thế?"
Giống như con mèo nhỏ giấu bụng, móng vuốt xinh cũng thu vào sau lớp lông. Sea đột nhiên không biết nói gì nữa, mà cũng đành vậy, ngày kỷ niệm chỉ là một hình thức thôi, không sao cả.
"Không có gì, chỉ hỏi thôi, vất vả cho anh rồi."
Mỗi khi nói dối mắt cậu sẽ đảo loạn, lần này dưới ánh trăng rõ ràng chẳng thể nào giấu được. Cái “nỗi buồn” của Sea thật ra đã viết hẳn lên trên mặt từng nét chữ rồi, chỉ là cậu không nhận ra thôi.
Não bộ nhanh chóng hoạt động, đến lúc này Jimmy mới nhận ra ngày mai là ngày gì. Anh vội đưa tay ra ôm chặt lấy người kia, ghé sát tai cậu để xin lỗi:
"Sea, xin lỗi em. Mấy ngày trước tổ chức sinh nhật cho em, đáng lẽ cũng phải nhớ ngày này, nhưng gần đây Hia bận quá. Để anh xem có thể để P'Ton nhận công việc ngày mai không, đừng giận anh nha."
Sea cảm thấy khóe mắt lại hơi ướt, đột nhiên cậu mất hết sức lực. Thực ra cậu không trách Jimmy quên mất ngày kỉ niệm, lại càng không giận anh, vì dù sao cậu cũng đã đoán trước được điều này rồi. Cậu chỉ đang nghĩ, từ khi nào mà cuộc sống của họ lại bị bao bọc bởi đầy những lời xin lỗi rồi? Có vẻ như nó đã trở thành một thói quen giữa họ.
Cảm giác mệt mỏi trong mối quan hệ lúc này lại càng hiện rõ. Đúng là Sea không hiểu tại sao bản thân lại nghĩ nhiều như vậy, nhưng cậu càng không hiểu vì sao khi chân cậu đau, Jimmy lại phải xin lỗi cậu? Cả lần này cũng vậy, là do cậu không nghĩ đến việc đối phương bận bịu như thế nào, nhưng cuối cùng Jimmy vẫn là người xin lỗi? Từ khi nào mối quan hệ của họ lại cần phải cẩn trọng đến mức này?
"Hia, ngủ đi, muộn rồi. Sáng mai anh còn phải đi làm."
Mặt trăng bị mây che khuất, Jimmy không còn nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của người mình yêu, hệ thống ngôn ngữ dường như bị xáo trộn hết lên, anh chỉ có thể nuốt trọn tiếng thở dài vào bụng.
———
Ngày 22 tháng 4 năm 2031, là ngày kỷ niệm bảy năm. Đầu bút dạ đã hơi khô, có muốn vẽ một vòng tròn đầy đặn vào ngày này cũng không được, màu đỏ từ bút đã dần biến mất khi vẽ đến phần cuối của hình tròn.
Sea tháo nhẫn ra, từ khi họ lui về làm việc sau hậu trường, chiếc nhẫn vẫn luôn được đeo trên ngón áp út của cậu. Giờ đây khi tháo ra, nó đã để lại minh chứng rõ ràng cho sự tồn tại của bản thân theo năm tháng - một vòng tròn nhỏ hằn trên da thịt, bởi vì ít được phơi nắng mà bị ủ đến mức trắng trẻo. Cậu vẫn nhớ rõ cảm giác hân hoan trong lòng khi lần đầu đeo chiếc nhẫn này, vẫn nhớ rõ nụ hôn dưới mưa đêm ở cảng Victoria lần ấy, dường như bản thân cậu năm ấy đã từng được đặt chân đến ngưỡng cửa của sự hạnh phúc.
Bây giờ nhìn lại, vết hằn dường như không chỉ nằm trên ngón tay đeo nhẫn.
Trước đây cả hai đã mua online một chiếc máy quay DV cổ điển, trong máy vẫn còn lưu lại đoạn ký ức của người chủ nhân trước. Trong máy chứa rất nhiều những hình ảnh đẹp đẽ, có vẻ như nó đã theo dõi câu chuyện tình thông qua cuộc sống hàng ngày của một cặp đôi.
Cô gái tinh nghịch hoạt bát liên tục chào hỏi bằng tiếng Nhật trước ống kính, sau đó kéo theo bạn trai vào. Mỗi lần như vậy đều có vẻ đột ngột, không có sự chuẩn bị trước, cũng không có chút phòng bị. Đôi khi thậm chí còn có thể thấy trên đỉnh đầu của họ vài sợi tóc bị bật ra một cách ngớ ngẩn. Sea không nhịn được cười thành tiếng.
Đoạn phim tiếp theo, chiếc máy ảnh có lẽ bị đặt ngẫu nhiên ở đâu đó, chỉ lọt vào được khung hình hai đôi chân đạp trên bãi cỏ bụi bay lên. Sau đó là hình ảnh hai con người hạnh phúc ôm nhau lăn vào khoảng không xanh rì.
Tắt đi những ký ức thuộc về người khác. Ống kính máy quay như một con mắt to trống rỗng nhìn Sea, Sea nhấn nút ghi hình, cứng ngắc vẫy tay trước ống kính, rồi học theo cách cô gái chào hỏi, nhưng lại chỉ phát ra những câu tiếng Nhật vụng về:
"こんにちは" (xin chào)
Ôi, không giống chút nào.
......
Tiếng động bên ngoài dường như đến sớm hơn thường ngày. Bình thường, trong tim Sea vẫn luôn tràn ngập cảm giác mong ngóng tới khoảnh khắc cả hai được gặp mặt, nhưng hôm nay không hiểu sao cậu chỉ muốn chạy trốn. Có một vài suy nghĩ đang nảy mầm trong cậu, chiếm đóng toàn bộ não bộ, chúng từng chút ăn sâu vào tủy óc và bén rễ bên trong, làm cho Sea gần như không thở nổi.
Cửa nhà mở ra, đập vào mắt là một bó hoa, khiến cậu nhớ đến bó hoa mà mình đã nhận được trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi lăm. Chà, thậm chí bây giờ nó còn lớn hơn cả lần đó nữa. Nghĩ đến chuyện lúc ấy cậu lại càng thấy bản thân đã phiền đến bạn bè, họ còn làm hẳn một bó thật to tặng cậu, những bông hoa xanh trắng được sắp xếp một cách chi tiết khiến nó trông như từng cơn sóng biển đang cuộn trào. Dù vậy cậu vẫn không thể tránh khỏi cảm giác có lỗi, bởi vì bản thân bị dị ứng phấn hoa nên cậu ít khi cảm nhận được mùi hương của nó. Vậy mà, vẫn còn ở đây một người luôn chuẩn bị cho riêng cậu những bó hoa hằng năm. Giấy kiếng cao làm những nụ hoa vốn đã tươi tắn lại càng thêm phần rực rỡ, hệt như ngọn đuốc sáng rực lên giữa đồng bằng hoang vu, đốt cháy sạch tất cả mọi thứ.
Về phần anh, Jimmy đã phải xoay xở với P'Ton một lúc. Phòng khám này vốn dĩ được hợp tác mở chung, vậy nên hai người thường cùng nhận đặt lịch. Làm luân phiên nhau cũng không phải quá mệt, nhưng nếu giao hết mọi thứ cho một người lo liệu như vậy thì lượng công việc sẽ tăng lên không ít, điều này là lí do khiến P'Ton luôn không muốn đồng ý. Cho đến cuối cùng, Jimmy cũng phải đành nói ra lý do thực sự. Anh đã bị P'Ton lườm một cái, sau đó cũng vẫy tay bảo anh mau chóng về nhà với người yêu.
Sea cứ thế nhìn người ấy ôm bó hoa lớn đến nỗi che hết cả đầu đi về phía mình.
"Chúc mừng kỷ niệm bảy năm, em yêu."
Giọng nói truyền đến từ sau bó hoa, dường như có chút nghẹn ngào. Sea lại muốn khóc, nước mắt thực ra cũng giống như một lưỡi dao, có thể làm đau tất cả mọi người.
Không nhận được phản ứng nồng nhiệt như dự đoán, Jimmy vội đặt bó hoa sang một bên. Anh nghĩ rằng có lẽ đối phương đang giận, hôm nay hai mươi bốn giờ đáng ra đều phải hoàn toàn thuộc về riêng hai người, vậy mà... Khóe miệng Sea cụp xuống, thậm chí còn có vài sợi tóc trên đỉnh đầu cũng buồn bã rũ xuống. A, đây chính là báo hiệu cho việc nước mắt của em nhỏ sắp không kiềm lại được nữa rồi.
"Sea, xin lỗi em, Hia nên ở bên em, đừng..."
"Đừng nói xin lỗi nữa, Hia, em không buồn, càng không giận, hoa rất đẹp, em rất thích, em chỉ là... quá thích thôi."
Sea hiếm khi ngắt lời Jimmy, nhưng cậu thực sự không muốn Jimmy nói thêm bất kì lời xin lỗi nào với cậu nữa. Làm gì có nhiều chuyện cần phải xin lỗi đến vậy? Tại sao lần nào anh cũng đổ lỗi trước cho chính mình?
Rõ ràng họ là người yêu, nhưng giữa hai người lại tồn tại một ngăn cách vô hình sâu hun hút tựa vực thẳm.
"Em thích là tốt rồi."
Đỉnh đầu truyền đến hơi ấm của lòng bàn tay, Sea chủ động cọ vào, những sợi tóc xanh non cọ vào lớp da làm lòng bàn tay ngứa ngáy.
……
Sea mạnh mẽ ép người yêu ngồi xuống ghế sofa, bảo anh nghỉ ngơi. nhưng Jimmy vẫn đi theo vào bếp. Nhìn thấy người kia đang mặc tạp dề, nôm dáng vẻ có hơi luống cuống.
Thực ra cả hai đều không giỏi nấu ăn, nhưng các món làm ra cũng không đến mực tệ, vậy nên Sea đã quyết định thử thách bản thân bằng cách mua hai miếng rib-eye về làm. Muối biển và hạt tiêu đen được rải đều trên miếng thịt, dầu ô liu phủ lên bề mặt, trông màu sắc của nó có vẻ đẹp hơn mong đợi. Bơ và hương thảo xen kẽ nhau, miếng bít tết trên chảo kêu lên những tiếng xèo xèo ngon miệng.
Không giấu gì, đúng là Sea đã lén luyện tập trước, nhưng phải nói tối nay là lần thể hiện tốt nhất của cậu.
"Em đã cố gắng nhiều nhỉ."
Cảm nhận được đôi tay đang ôm lấy eo mình, cùng với giọng nói trầm ấm bên tai truyền đến từ phía sau khiến Sea hơi ngại ngùng.
Jimmy vừa ăn miếng bít tết đã cắt, vừa khen ngợi tài năng nấu nướng của Sea hẳn đã đạt đến trình độ của đầu bếp ở nhà hàng năm sao rồi. Hiến khi họ mới mở một chai rượu vang, chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh, Sea vừa nghe những lời khen phóng đại của anh, vừa cụng ly.
Tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ, bầu không khí lãng mạn bị phá vỡ. Jimmy lúng túng đặt ly xuống, tiếng chuông hệ thống của điện thoại liên tục lặp đi lặp lại một cách chói tai, nhắc nhở chủ nhân của nó cần lấy ra ngay.
Trên màn hình sáng hiện rõ cái tên “Ton”, Sea bảo anh mau nhận đi. Ngón tay lại vô tình lướt nhầm đến nút loa ngoài, giọng Ton vang lên to hơn bình thường. Hắn chỉ hỏi Jimmy về mấy chuyện vụn vặt trong công việc, vừa rồi có lẽ vội quá nên vẫn chưa dặn dò rõ ràng.
Món ăn thơm ngon vừa nãy giờ đã trở nên nhạt nhẽo trong miệng, Sea nghịch ngợm chiếc cành hương thảo trang trí trên đĩa, cũng không biết đang nghĩ gì.
Đầu dây bên kia hỏi một loạt, Jimmy đều trả lời hết từng câu một, mãi cho đến khi có tiếng tút dài thì đối phương đã cúp máy.
"Sea... xin lỗi..."
"Hia, ăn trước đã."
Đèn trần màu vàng mờ mịt, ánh sáng từ nó bị chiếc đèn chùm pha lê ở giữa cắt thành những dải màu phản chiếu trên gương mặt cả hai. Nhạt nhòa, tối tăm không thể nhìn rõ.
……
Sau khi tắm xong, hai người định kết thúc ngày kỷ niệm hôm nay bằng cách xem phim, họ chọn bộ phim "God's Own Country" - một trong số những bộ phim đồng tính đã được ra mắt vào khoảng mười năm về trước.
Sea cuộn tròn trong lòng người yêu, bộ phim thực ra có vài nét tương đồng với "Brokeback Mountain". Cả nguyên nhân cũng rất giống, một kiểu motif quen thuộc của phim phương Tây, dạng như chỉ cần một chút tia lửa là có thể thắp sáng và nuốt chửng mọi thứ, sau đó ngọn lửa ấy sẽ tiếp tục bừng cháy mạnh mẽ hơn.
Sea nhìn vào thân thể những con người đang quấn lấy nhau trên màn hình, cậu nắm nhẹ tay người yêu, ngẩng đầu lên chỉ bắt gặp cằm của Jimmy.
"Hia, người chăn cừu thực sự rung động chứ? Sao anh ấy lại rung động nhanh thế."
Im lặng vài giây, đây thực sự là một câu hỏi khó. Nhưng khách quan mà nói, cảm giác thiếu thốn của người chăn cừu đã dần dần được lấp đầy bởi tình yêu người di cư, có lẽ đây là thành quả được tích lũy từ những việc nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, cũng không phải là một kết cục khó đoán nhỉ?
"Có lẽ anh ta là một người chăn cừu cô đơn."
Cô đơn, một từ thật đáng thương.
Sea đột nhiên mất hứng thú với bộ phim, cậu chỉ còn cảm nhận được ngọn lửa đang âm ỉ bốc lên từ dưới bụng mình. Nhẩm tính lại thời gian, cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối họ làm tình. Cậu di chuyển cơ thể, từ tư thế nằm ngửa chuyển thành quỳ hẳn lên người người yêu, tấm chăn đang phủ cũng rơi xuống đất. Jimmy có chút nghi hoặc nhìn cậu, cho đến khi tay Sea thẳng thắn luồn vào dưới thắt lưng của anh, Jimmy mới phản ứng lại.
“Hia, em nhớ anh lắm.”
Giọng Sea bình thường đã tràn ngập âm điệu ngọt ngào, giờ đây pha thêm chút lả lơi quyến rũ lại càng trở nên gợi dục. Jimmy ngẩng đầu lên, đón nhận những nụ hôn từ người yêu một cách hưởng thụ, đôi mắt anh dần trở nên mờ đục.
“Chân em còn đau đấy.”
Sea dường như không nghe thấy lời của người lớn hơn, giọng nói như được mài bằng giấy nhám khiến cậu chìm đắm trong men rượu, say mê hoàn toàn.
Chiếc lưỡi nóng bỏng tiến vào sâu bên trong. Bởi vì hai người dùng chung những sản phẩm vệ sinh nên giờ đây hương bạc hà trong khoang miệng đã quấn lấy nhau không ngừng khiến cho ánh mắt của họ cũng trở nên mơ màng.
Khi đôi môi quyến luyến tách ra, một sợi chỉ bạc được nối liền giữa họ. Sea có thể cảm nhận rõ ràng vật đang cầm trong tay cậu đang không ngừng cứng lên, như một thanh sắt nóng, gần như đốt cháy lòng bàn tay của cậu.
Đã quá lâu không làm nên khi chất bôi trơn được đưa vào bên trong, ngón tay gần như bị các cơ hút chặt. Sau vài lần đẩy ra đẩy vào, bên trong mới dần được thả lỏng. Tiếng nước vang lên khiến gương mặt bé nhỏ của Sea không khỏi đỏ bừng, cậu kéo cổ áo người yêu vào một cái hôn sâu. Môi và răng cách nhau không đến 0.01cm, sau đó chúng lập tức dính chặt lại, âm thanh nước bọt trao đổi với nhau liền lấn át cả tiếng nước gợi tình khi nãy.
Khi Jimmy đẩy dương vật vào, Sea chỉ cảm thấy như cơ thể sắp tan chảy, da trên người như bị nước sôi tràn qua. Đầu dương vật ma sát vào điểm G bên trong, cổ họng cậu liên tục phát ra những tiếng rên rỉ không tự chủ, khiến dương vật bên trong càng thêm căng trướng.
Hai tay quơ quàng không tìm thấy vật gì để bám vào, chỉ có thể vô thức để lại những vết hằn trên cánh tay của người yêu. Đôi chân thẳng tắp vòng qua eo thon của anh, ngửa đầu thở dốc rồi xuất tinh.
Sea đẩy nhẹ cái đầu đang làm loạn trên ngực mình, núm vú bị anh dùng răng gặm nhắm. Đầu lưỡi nóng bỏng tựa con thú nhỏ đang liếm lông, khiến cậu vừa ngứa vừa đau, nước mắt cứ thế lăn qua thái dương hòa vào làn tóc đen tuyền.
Khi gần đạt đến cực khoái, Sea càng cảm thấy việc thở trở nên khó khăn. Cậu luôn nghĩ rằng hổ khẩu của anh đang ghì chặt lấy cổ mình, nhưng thực ra lại không phải.
Vào lúc cậu cảm thấy như hơi thở của bản thân đã đạt đến giới hạn, tinh dịch nóng bỏng từng dòng từng dòng đột ngột bắn vào thành ruột. Jimmy cũng kiệt sức nằm nhoài trên người cậu thở dốc.
Sea cũng dần hồi phục, xoa đầu người yêu đang tựa trên ngực mình, cậu lục lọi thứ gì đó trong khe ghế sofa, Jimmy vẫn chưa kịp phản ứng thì cổ đã bị đeo lên một thứ đồ mới lạ.
Vật trang trí hình vòng rơi xuống ngực Sea, Jimmy có chút ngạc nhiên, tròn mắt nhìn người đối diện cho đến khi Sea nói ra lời chúc mừng bảy năm bên nhau.
“Là vòng Mobius.”
Đã lâu lắm rồi Jimmy mới cảm nhận được sóng mũi mình cay cay, nhưng anh vẫn cố gắng để bản thân không khóc. Bởi vì anh là anh lớn, làm sao anh có thể khóc được?
Trôi qua một lúc lâu mà không biết nói gì, Jimmy nhẹ nhàng nâng tay Sea đang đặt bên cạnh, âu yếm hôn lên ngón tay đeo nhẫn.
Cảm giác lạnh lẽo của kim loại chạm vào môi mà anh dự đoán lại không hề xuất hiện, Jimmy bỗng cảm thấy tầm nhìn hơi mờ đi. Anh không còn nhìn rõ tay Sea, cho đến khi anh dụi mắt, có lẽ bây giờ ngay cả tự lừa dối chính mình anh cũng không làm được rồi.
Nhẫn không còn ở ngón tay áp út nữa.
“Sea? Nhẫn của em đâu?”
Lại là im lặng.
Vết hằn đó qua bao nhiêu năm không thể tan, vừa tắm xong, cùng với hơi nước bốc lên bị biến thành một màu đỏ sẫm.
“Hia, Hia, Hia, chúng ta chia tay đi.”
Ba lần, cậu gọi anh ba lần. Có lẽ đã cố gắng kiểm soát âm lượng, khiến giọng nói cuối cùng gần như hòa tan vào trong không khí, biến mất không chút dấu vết.
Những cảm xúc vẫn luôn được kìm nén trong anh giờ đây đã hoàn toàn vỡ òa. Jimmy không muốn khóc trước mặt cậu, nhưng anh thật sự không hiểu, thật sự không hiểu.
“Tại sao? Sea, tại sao? Hia làm gì không tốt hả, anh xin lỗi, xin em, đừng bỏ anh.”
Mắt của người lớn tuổi hơn đỏ đến đáng sợ, gân xanh trên trán nổi lên, những câu vừa nói ra đã rút hết toàn bộ sức lực của anh. Họ quen nhau mười năm, ở bên nhau bảy năm, cãi nhau vô số lần, nhưng chưa lần nào Sea đề nghị chia tay cả.
“Hia Jim, chia tay đi, được không.”
Sea ghét hơi nước nóng làm mờ tầm nhìn của mình, khiến cậu không thể nhìn rõ mặt anh.
“Sea, chúng ta đã bên nhau được bảy năm, hôm nay là kỷ niệm bảy năm của chúng ta.”
“Là vì em không yêu anh nữa có phải không?”
Jimmy không nhận ra được giọng nói của mình đã run đến mức nào, anh không thể chấp nhận điều vô lý này. Bản thân chỉ chờ đợi một câu trả lời từ cậu thôi, chỉ cần Sea nói rằng mình đang đùa, anh sẽ ngay lập tức chấp nhận bỏ qua hết tất thảy.
“Em biết, em biết mà, Hia, em biết mà.”
“Em yêu anh, bởi vì em quá yêu anh.”
Sea nhìn chiếc vòng Mobius trên cổ của anh, trái tim cậu cuối cùng cũng đau đến tê liệt.
tbc...
Ai đọc xong cho tui xin feedback về chương này nhé, tác giả muốn xem phản ứng của mọi người í 😻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro