hai
trans by jangy; beta by baeheun
.
.
Lại một lần nữa, mưa bắt đầu rơi tí tách qua kẽ hở của những đám mây. Vài câu nói được lặp đi lặp lại liên tục trên đầu lưỡi, cái gai từ dạ dày kéo dài đến cổ họng, không thể thở ra cũng chẳng thể hét lên. Tất cả những giấc mơ ảo diệu cũng đã cạn kiệt từ lâu, không thể khao khát, không thể thêu dệt nên...
Đêm mưa làm ướt bánh răng đã rỉ sét, sự chia ly chưa bao giờ là điều dễ dàng chấp nhận cả.
Mười năm đối với Jimmy tính đến thời điểm hiện tại đã là hơn một phần tư cuộc đời của anh. Anh thích biến mọi thứ thành số liệu theo phong cách riêng của mình, nếu có thể chuyển đổi thành bài toán tỉ lệ, thì có lẽ những khoảnh khắc hạnh phúc mà anh đã trải qua có sự hiện diện của Sea trong ấy đã chiếm hơn 90%. Lúc trước khi gặp được Sea, anh luôn băn khoăn không hiểu tại sao những mảnh ghép mang tên tình yêu giữa anh và họ lại chưa bao giờ chưa từng khớp với nhau.
Niềm hạnh phúc khi yêu Sea không điều gì có thể so sánh được, lúc nào Jimmy cũng cảm thấy như bản thân anh đang ngày một đắm chìm vào trong bẫy mật ngon ngọt của cậu. Anh biết Sea đủ gắn bó với mình, hai người chỉ cần ở cùng một mái nhà thì khoảng cách giữa cả hai sẽ luôn bằng không. Anh dựa dẫm vào tất cả những gì thuộc về Sea, mặc dù nhiều lúc cũng ngại ngùng không dám xin xỏ dù chỉ một cái ôm hay bất cứ một sự tiếp xúc thân mật nào, nhưng đối phương vẫn luôn nhận ra tâm ý của anh, lại gần chủ động vỗ vai, hoặc để đầu anh nằm lên đùi mình.
Ít nhất thì khi nói về quá khứ, cả hai đã từng như vậy. Nhưng những câu chuyện cũ ấy bây giờ giống như vết sẹo thô khảm trên từng mảng kí ức chẳng thể xóa nhòa, bởi vì nó đã khắc sâu vào trong tâm trí.
Jimmy vẫn châm chước được, thực ra anh chưa bao giờ nghĩ đến cảnh hai người chia tay sẽ như thế nào. Anh đã tưởng tượng ra những viễn cảnh có thể, lẽ ra phải có một cuộc cãi vã dữ dội, nhưng cuối cùng mọi thứ lại đột ngột tắt ngẩm, trôi đi theo những giọt nước mắt của Sea.
Anh không muốn Sea khóc, anh ghét nước mắt của Sea, vậy nên cuối cùng anh chỉ đưa tay khẽ lau đi giọt lệ nóng hổi đang chực chờ trên khóe mắt của người yêu, đặt một nụ hôn trân quý lên hàng mi run run của cậu.
"Được rồi, chúng ta chia tay đi"
Hơi ấm ấy vẫn còn vương vấn, đọng lại trên các đầu ngón tay anh.
——
Đột nhiên cảm thấy mọi thứ trở nên thật lạ lẫm.
Sea gần như không mang theo gì cả. Jimmy cũng nhận ra mình đã lâu rồi không ngắm nhìn thật kỹ ngôi nhà của bọn họ. Đây là căn hộ mà cả hai đã mua không lâu sau khi họ bắt đầu ở bên nhau. Cùng sơn màu cho bức tường, cùng chọn đồ nội thất, phong cách trang trí cũng là cả anh và cậu cùng nhau quyết định. Không biết ý tưởng của hai người đã lấp đầy tổ ấm nhỏ này từ lúc nào.
Có lẽ bản thân đã thực sự bỏ qua điều gì đó, Jimmy có chút bàng hoàng khi nhìn lại căn phòng lấp đầy những con thú bông. Chẳng biết từ bao giờ mà chúng đã chiếm một phần không nhỏ trong không gian sống của hai người, đầu óc anh như đang bị treo máy, không thể phản ứng kịp.
Nhưng anh biết Sea thích đặt tên cho những con thú nhồi bông này, mỗi con đều có một cái tên riêng biệt. Đôi khi trở về tổ ấm của mình, anh sẽ mang theo một em bé gấu bằng bông xinh xắn đến để tạo bất ngờ cho Sea. Vì anh yêu cái cách mà người ấy luôn thể hiện hết mọi cảm xúc lên mặt mỗi khi được nhận quà, mắt sẽ cong cong, ngọt ngào như mật, không khí xung quanh cũng tỏa ra mùi hương ngọt ngào. Thêm một điểm nữa, Jimmy cuối cùng sẽ luôn được nhận một cái ôm hoặc một nụ hôn cảm ơn từ cậu.
Rồi thành viên mới sẽ được Sea tìm cho một góc nhỏ để an cư và được giới thiệu lần lượt với các bạn thú bông khác: "Đây là Nong, mọi người đừng bắt nạt em ấy nhé."
Lúm nhỏ trên khóe miệng có chút cứng lại, Jimmy chợt nhận ra vừa rồi đã vô thức mỉm cười. Bức tranh hạnh phúc do anh miễn cưỡng ghép lại nhanh chóng tan biến, sự cô đơn của thực tại như một màn pháo hoa rực rỡ nở bừng trên sông, rồi đột ngột tắt đi, chìm vào trong màn đêm vô tận.
Sea đã không mang bất kỳ con thú bông nào theo cả, đây đều là những bạn nhỏ mà cậu luôn luôn yêu quý cơ mà.
Lau đi khóe mắt đã có chút ẩm ướt, anh trở mình ôm lấy chú gấu Winnie the Pooh mà Sea thích nhất. Trước đây anh không hiểu vì sao chú gấu này lại được cậu cưng nựng đến như vậy. Cho đến khi Sea hơi ngượng ngùng giải thích rằng chú gấu Pooh này luôn nở một nụ cười thật tươi, điều này không khỏi khiến cậu liên tưởng đến Hia Jim, và Sea thật sự rất thích điều đó.
Sau đó thì người bị ngại đến mức gương mặt chuyển sang màu quả cà chua chín lại biến thành anh.
Ngôi nhà đã ở bảy năm có chút nhỏ hẹp bây giờ lại trở nên trống trải, lần đầu tiên Jimmy cảm thấy căn nhà như vậy trở nên thật xa lạ. Anh bày những con thú bông lớn nhỏ ra kín giường, vừa đủ để bao quanh mình ở giữa.
Sea trước đây cũng hay làm vậy, thỉnh thoảng khi ngủ trưa hoặc khi tan làm về nhà anh sẽ thấy cảnh tượng này; thân hình nhỏ bé bị một đám thú bông được xếp trật tự vây thành hàng chật kín, rồi mỗi khi bạn nhỏ tỉnh dậy sẽ lại ngại ngùng giải thích rằng ngủ như vậy bạn mới cảm thấy không sợ. Người lớn tuổi hơn miệng thì nói cậu bé nhỏ hơn năm tuổi thật trẻ con, nhưng trong lòng thì lại mềm nhũn ra như nước rồi.
"Không sợ nữa à? Nói dối."
Miệng anh khẽ mở thì thầm vài tiếng, rồi lại rơi vào im lặng.
Anh nghĩ, thì ra mình cũng biết sợ.
......
Bản thân gây dựng nên những ảo tưởng rồi lại tận mắt nhìn chúng lụi tàn, những lời nói từng đã rất ý nghĩa giờ đây lại trở nên sáo rỗng, khả năng đặc biệt của một nụ hôn và cái ôm vào lúc này chẳng còn chút tác dụng nào cả. Bốn mùa ở Bangkok bị biến thành một chuỗi ngày nóng oi ả tựa dây sắt nung, ghì chặt người ta vào giữa. Vốn dĩ Thái Lan là một nơi không thể nào có tuyết rơi, nhưng dường như sâu thẳm trong Sea đã gần như bị đông cứng.
Jimmy luôn là người rất chu đáo và tỉ mỉ, nên Sea luôn cảm nhận được sự yên tâm lớn lao từ anh. Có người này bên cạnh, giúp Sea chưa bao giờ thiếu cảm giác an toàn, cũng như dần nhận được không ít dũng khí từ anh ấy, thậm chí khi gặp chuyện khó khăn cũng không hề nghĩ đến những việc tiêu cực như đầu hàng, hay rút lui ngay lập tức. Tự tay Jimmy đã chải chuốt những chiếc lông vũ đẹp đẽ cho Sea, giúp cậu rèn giũa khả năng đứng vững dù chỉ có một mình.
Chu đáo đến thế nhưng hầu như trong mọi việc anh vẫn luôn là người hạ cái tôi xuống, nhượng bộ cậu. Đôi khi Sea thích làm mình làm mẩy, lúc giận dỗi lại không thích nói ra, thà giấu kín vào lòng rồi tự gặm nhấm chứ không bao giờ ném thẳng cảm xúc vào mặt đối phương. Jimmy luôn có thể tìm thấy Sea khi cậu lủi thủi một góc rồi thu mình lại thành cục bông nhỏ tròn xoe, bất kể nguyên nhân là từ phía nào, người lớn tuổi hơn luôn gánh vác hết mọi cảm xúc và nói lời xin lỗi trước, sau đó lại dùng cách quen thuộc để dỗ dành cậu.
Cảm xúc ổn định đến mức chưa bao giờ bản thân anh bị mất kiểm soát. Trước đây, Sea thường nghĩ trong lòng rằng liệu có phải trời sập xuống thì anh ấy vẫn có thể bình tĩnh như vậy hay không? Nhưng cho đến khoảnh khắc nói lời chia tay vào lúc tối qua, lần đầu tiên Sea nhìn thấy trên khuôn mặt anh ấy mơ hồ có vết nứt ngang qua, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay gần như lún vào cả thịt. Cậu chưa bao giờ có dũng khí lớn đến như vậy, thậm chí không biết sức mạnh ngẫu hứng nào đã thôi thúc khiến cậu nói ra, để rồi sau đó cậu còn không thể vẽ ra được bất kì một lời nói dối nguệch ngoạc nào để chia tay. Giờ đây Sea chỉ cảm thấy mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi.
Kể cả trong chuyện này, Jimmy vẫn sẽ nghe theo cậu. Mặc dù không thể hiểu được lý do dù chỉ một chút, nhưng nếu đây là kết quả mà Sea đã muốn, thì anh sẽ chấp nhận.
Cậu kéo vali trống không vòng quanh dưới tòa chung cư vài vòng, cuối cùng mới nhận ra bản thân thật trẻ con, rõ ràng là cậu đề nghị chia tay trước mà giờ đây lại mong nhìn thấy hình bóng thân quen ấy có thể xuất hiện lấp ló bên ô cửa sổ trộm nhìn cậu.
Đi một bước đã ngoái đầu lại ba lần, cậu sực nhớ ra chưa cho hai chú cá xinh đẹp trong bể ăn, không biết anh ấy có nhớ thay cậu hay không. Mò điện thoại từ trong túi quần ra rồi lại cất vào, động tác cứ lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng vẫn để nó nằm lại trong túi.
Tưởng rằng sau khi nói chia tay sẽ khiến bản thân nhẹ nhõm hơn, nhưng hơi thở cậu cậu lại phản bác, giờ đây cứ mắc kẹt trong cổ họng không lên không xuống, làm cậu khó chịu đến phát khóc.
Sea không dám nghĩ mười năm của họ là một bộ phim dài đến mức nào, hình ảnh liên tục tái hiện nhưng từng khung hình đến cuối lại mờ dần rồi rơi vào bóng tối vô tận, cậu cố gắng ghi nhớ những ký ức bao la ấy, cuối cùng lại đành xoa xoa đôi mắt khô khan vì bị gió thổi vào, buông thõng những ngón tay đang nắm chặt.
——
Bị bao trùm bởi bầu không khí u ám, Ton không dám nói chuyện, cũng không dám hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Nếu có điều gì đó cực kỳ bất ổn ở đây, thì cũng không thể nào nói thẳng ra, chỉ là hắn có chút lo lắng cho người em này. Gần đây số lượng cuộc hẹn của Jimmy tăng lên đột xuất, dường như anh đã hoàn toàn chôn mình vào làm việc.
"N'Jim, em sắp xếp lịch làm việc dày quá rồi, ngày nào cũng về nhà muộn như vậy N'Sea sẽ trách anh mất, nghĩ rằng anh đẩy hết công việc cho em làm."
Người đang sắp xếp tài liệu khựng lại khi nghe đến các tên tên quen thuộc đó, tay chân bắt đầu lúng túng, giấy tờ đang cầm trong tay lại rơi rớt ra ngoài.
"Không sao đâu P'Ton, khi nào tan làm mang về cho em ấy một chiếc bánh ngọt nhỏ là em ấy sẽ vui ngay ấy mà."
Ton ngẩng đầu lên, nhìn thấy người luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng giờ lại đang nở một nụ cười gượng gạo, hắn thực sự muốn nói với Jimmy rằng nếu không muốn cười thì anh ta không cần phải cười đâu, trông đáng sợ lắm.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu lên bức tường trắng những vệt sáng loang màu, chiếc vòng bạc đeo trước ngực vô tình thu hút sự chú ý của chủ nhân nó, từ khi nhận được món quà ấy anh chưa bao giờ thật sự nhìn ngắm nó một cách kỹ lưỡng cả.
Ánh mắt lướt theo đường cong của chiếc vòng, điểm khởi đầu và điểm kết thúc của nó cuối cùng vẫn sẽ trùng nhau.
Cấu trúc Mobius về bản chất là một vòng lặp vô tận, vậy nên dù thế nào đi nữa cũng sẽ gặp lại.
Bên trong chiếc vòng bạc thanh nhã khắc chữ cái đầu của tên hai người. Anh nắm chặt món quà đã được không khí bao bọc từ lâu trong lòng bàn tay rồi đặt nó lên ngực, cho đến khi một giọt nước ấm rơi xuống làm ướt mu bàn tay.
......
Một số thói quen đã cũ, là khi cảm giác như có những việc mà thiếu bạn thì không thể làm được, những việc dù vụn vặt nhỏ nhặt cũng có thể khiến người ta lo lắng đến phát cuồng. Nhìn vào lòng bàn tay tựa hồ đang nắm chặt những mảnh kí ức, bây giờ lại phải thừa nhận rằng sự thật đáng sợ đó chính là: càng xa họ, lại càng nhận ra bản thân yêu họ biết bao.
Không biết lại dị ứng vì cái gì. Sea nhìn chính mình trong gương, phản chiếu hình ảnh chiếc lưng đã đỏ cả một mảng lớn. Ống thuốc mà Sea đã gần như quên mất cách cầm, những vết dị ửng đỏ mà tay cậu không thể với tới, vệt thuốc trắng bị bôi bừa bãi lên lưng,... Tất cả những điều này khiến cậu có chút muốn nổi giận, Sea bực dọc đem ống thuốc vô tội trên tay ném lên giá đựng đồ.
Giọt nước rơi xuống tay rồi lăn dài trên màn hình, ứng dụng bị vệt nước vô tình chạy qua bắt đầu nhấp nháy không đều, khiến người kia phải khó chịu cầm điện thoại lau qua lại vài lần trên người, mới tạm thời yên lặng.
Đối với người cả ngày đắm mình trong các nền tảng xã hội như Sea thì cậu thấy hình tượng của Jimmy trên mạng chẳng hiểu sao lại có phần yên tĩnh hơn ngoài đời thật. Thông báo IG nhảy lên khiến Sea ngây người ra vài giây, dù đã cố gắng thuyết phục mình đừng xem nhưng cũng không thể thắng nổi nỗi nhớ trong lòng mình, tò mò muốn biết mọi thứ về anh ấy, hoặc chỉ đơn giản là muốn biết anh có sống tốt hay không thôi.
Ngón tay vẫn không thể khống chế mà nhấn vào. Camera hơi rung rung, có vài giây đột nhiên lại mất nét, khi nhìn rõ lại thì phát hiện ra đoạn phim đang chạy trên màn hình DV là hình ảnh em gấu Pooh đáng yêu mà cậu thích nhất, cuối video dừng lại chỉ còn thấy gương mặt tươi cười của chú gấu nhỏ.
Sea vội vàng tắt điện thoại, kiềm chế bản thân không nhấn vào, sợ rằng nếu nhìn thêm lần nữa sẽ không kìm được mà chạy về tìm anh. Phải khó khăn lắm cậu mới có thể đưa ra quyết định chia tay, cho nhau cơ hội để thở, sao có thể vì bản thân không kiềm chế được mà lại thất bại.
Nghĩ rằng lên giường nằm nhắm mắt ngủ sẽ dễ chịu hơn, nhưng cơn đau từ tận xương tủy vẫn không buông tha cho cậu. Chấn thương cũ ở chân lại bắt đầu rồi, dù đã xoa bóp hàng trăm lần nó vẫn không giảm đi chút nào, cuối cùng lại chỉ có thể bực tức đấm vào cơ bắp chân, mặt vùi vào gối khẽ rên rỉ. Trong cơn đau hành hạ thân thể, cậu mơ hồn cảm thấy bàn tay ấm áp của người đó chạm vào da thịt, khớp ngón tay nhẹ nhàng dùng lực, vân tay của ngón cái cọ vào da, bắp chân đang đang co thắt đau đớn lúc này sẽ nghe lời mà yên lặng một lúc.
Uất ức pha lẫn nhớ nhung tràn về từ bốn phương tám hướng, cơn đau của bây giờ chẳng hiểu sao lại nặng hơn lúc trước khi còn nằm trong vòng tay anh, nhưng cậu chỉ có thể bật khóc trong vô trọng, sự kiên cường tự cho là đúng trong tim đã sụp đổ hoàn toàn, cậu bị khói bụi phủ dày đặc làm cho nghẹt thở.
"Hia, em đau quá, em nhớ anh."
Sea nằm mơ, trong cơn mơ ấy, chú gấu nhẹ nhàng vỗ đầu cậu, từ sau lưng kỳ diệu lấy ra một viên kẹo. Nhưng khi Sea chuẩn bị đưa tay ra, chưa kịp xin thì đã bị kéo trở về hiện thực lạnh lẽo.
Cậu cứ tưởng rằng bản thân mình có thể đối phó được với những điều này.
——
Kirk không thể tin rằng người đàn ông với vết thâm quầng dưới mắt và những sợi râu mọc lởm chởm này lại là người bạn bác sĩ tài giỏi của hắn ta, và còn khó tin hơn khi anh ta đến để tìm gặp hắn - một bác sĩ tâm lý.
"Cậu kể xem chuyện này là thế nào."
"Tôi và Sea chia tay rồi."
Nước trong miệng Kirk suýt chút nữa đã phun vào thẳng mặt người đối diện. Hắn đấu tranh nội tâm ba giây để xác định rằng anh bạn bác sĩ này sẽ không bao giờ đùa giỡn như vậy, nhưng đây thực sự là điều rất khó tin.
"Không phải đâu, cú sốc này đối với tôi khá lớn đó, cho tôi chút thời gian để tiêu hóa đã."
Nếu hỏi Kirk rằng liệu hắn thà tin rằng ngày tận thế đang đến hay tin Jimmy và Sea chia tay, thì chắc chắn hắn sẽ không do dự lựa chọn điều đầu tiên. Không chỉ có hắn, hay bản thân anh, mà tất cả bạn bè xung quanh ai ai cũng đều biết Jimmy yêu Sea đến mức nào.
"Kirk, Sea rất yêu tôi, tôi luôn biết điều đó, và tôi cũng rất yêu em ấy, mỗi ngày lại yêu nhiều hơn. Tôi luôn lo sợ em ấy không cảm nhận được tình yêu của tôi, lo sợ rằng em ấy nghĩ tôi không đủ yêu em ấy, vì vậy tôi đã cố gắng chăm sóc em ấy thật tốt, nhưng dường như tôi luôn cảm thấy vẫn chưa đủ."
"Chân của em ấy ngày càng đau, nhưng tôi chẳng thể làm gì được. Tất cả những gì tôi có thể làm là xoa bóp cho em ấy, hy vọng việc này có thể giảm bớt cơn đau. Tôi thực sự muốn gánh chịu nỗi đau thay em ấy, nhưng điều đó là không thể."
"Tôi cũng không biết tại sao lại đi đến bước này nữa, thậm chí hôm đó còn là kỷ niệm bảy năm của chúng tôi."
Người đang nói ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, chất giọng nghẹn ngào khiến Kirk trở nên lúng túng. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh bạn thân mình khóc, ngoài những lần trước, khi Jimmy còn đóng phim ra thì hắn thật sự chưa từng thấy Jimmy rơi nước mắt bao giờ, đặc biệt là ở ngoài đời.
"Jim, cậu có cảm thấy rằng mình đã buộc chặt mối quan hệ này quá mức không? Quan tâm không bao giờ là đủ, tại sao cậu lại nhận hết trách nhiệm này về mình?"
"Nếu các cậu đã ở bên nhau, thì mọi thứ nên là đối ứng với nhau. Cậu càng yêu em ấy nhiều, thì em ấy cũng muốn dành tình yêu tương tự cho cậu. Nhưng khi em ấy cảm thấy mình cũng chưa đủ, trong lòng sẽ có cảm giác bất công chứ, đúng không? Khi cán cân bắt đầu nghiêng và tình yêu bắt đầu mất cân bằng thì đó sẽ là một vấn đề lớn."
"Cậu có thường xuyên cảm thấy có lỗi không? Cảm thấy những gì mình làm luôn là không đủ? Nhưng các cậu là bình đẳng, điều quan trọng nhất của các cậu là người yêu của nhau, bất kể chuyện gì cũng phải cùng nhau đối mặt. Áp lực cậu tự đặt lên mình thực ra đã biến thành những hòn đá vô hình đè lên trái tim của người kia."
"Em ấy là người yêu của cậu, cũng là một cá nhân có suy nghĩ. Cậu không phải là người toàn năng, không thể làm mọi thứ hoàn hảo. Điều các cậu cần là sự giao tiếp, Jim, cậu thông minh hơn tôi mà."
Chiếc vòng bạc trên cổ dường như lại nặng thêm vài phần, mọi thứ đều đang lặng lẽ để lại dư âm. Lời nguyền luẩn quẩn ấy đột nhiên trở nên có logic, bây giờ lại còn là sự giải thích cho một tình yêu vĩnh cửu không có điểm kết thúc.
Họ là những người chỉ cần nhìn vào mắt nhau là có thể biết đối phương đang nghĩ gì, nhưng đã bao lâu rồi họ chưa thực sự nhìn nhau như vậy nhỉ? Đã bao lâu rồi họ chưa đối diện nhau? Có vẻ như anh gần như đã quên mất.
"Thôi nào, lau nước mắt rồi đi tìm em ấy đi."
Jimmy nhận lấy khăn giấy từ tay người bạn của mình, chợt ngượng ngùng nhận ra một cách muộn màng; người đàn ông đã 37 tuổi đầu mà giờ lại khóc như vậy trước mặt người khác.
Kirk hiếm khi thấy một Jimmy như vậy. Một Jimmy từ nhỏ đến lớn luôn ổn định cảm xúc, xử lý công việc nhanh nhẹn, vậy mà bây giờ lại chẳng khác gì một đứa trẻ. Nếu con người có nhược điểm, thì sẽ rất dễ trở nên kém thông minh. Ngay cả Kirk cũng biết rằng hai người này sẽ ở bên nhau suốt đời, không ai có thể rời xa ai.
——
Hai chú cá nhỏ vui vẻ quẫy mạnh cái đuôi màu cam đỏ, miệng nhả những bong bóng tròn lấp lánh làm mặt nước gợn sóng. Tay nhẹ nhàng thả rơi những hạt thức ăn cá xuống bể, Jimmy nhìn chúng giành ăn qua lớp kính của bể.
Bức ảnh chụp chung để trong ngăn kéo được anh tìm thấy và đặt cẩn thận trên đầu giường. Gia đình thú bông bây giờ lại thêm một thành viên mới, Jimmy định đợi Sea về rồi cùng cả hai sẽ cùng nhau đặt tên cho em ấy.
...
Sea không nói với gia đình về việc cậu và Jimmy chia tay, cậu sợ bố mẹ lại lo lắng cho mình, và trên hết là cậu cũng không biết phải mở lời thế nào. Chính bản thân mình là người đề nghị chia tay trước mà cậu còn chưa chấp nhận được chuyện này, vậy thì biết phải giải thích cho mọi người như thế nào để họ hiểu đây?
Cũng vì lẽ ấy mà Sea không quay về Ayutthaya nữa, cả ngày chỉ trốn trong căn hộ nhỏ ở Bangkok đã được thuê để làm studio rồi đâm đầu vào viết kịch bản. Nhưng thật ra chính cậu đôi khi cũng thể hiểu được hướng đi của câu chuyện, thậm chí còn nhiều lần tự đặt ra câu hỏi: tại sao các nhân vật yêu nhau lại luôn phải chịu kết cục là chia tay?
Sea tháo kính ra, xoa xoa đôi mắt bị ánh sáng màn hình làm đau, nhỏ thuốc để làm dịu sự khô rát trong mắt, những giọt nước thừa chảy ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên má.
Trong lòng bực bội, cậu đóng sầm máy tính lại. Trước đây khi tâm trạng không tốt thì cậu thường làm gì nhỉ? Người ấy luôn tìm cách dỗ dành cho cậu vui, mua đồ ngọt cho cậu ăn, khiến đại não tiết ra hormone dopamine làm tâm trạng nhanh chóng thay đổi.
Buổi chiều cậu đi ngang qua tiệm bánh đó, trước đây khi Jimmy mua về cậu đã để ý bao bì bên ngoài và lén ghi nhớ tên tiệm, nhưng cũng thật không ngờ lần đầu tiên cậu đến mua lại là khi cả hai đã chia tay.
Vì đã để trong tủ lạnh một lúc nên thân bánh có hơi nghiêng ngả, tuy vậy, hương thơm ngọt ngào của dâu tây vẫn lan tỏa mạnh mẽ. Lớp kem mềm mịn tan chảy trên đầu lưỡi, cậu lại một lần nữa thất bại vì đã mãi đắm chìm trong ký ức. Hương vị chua xót đột ngột ập tới, khiến nước mắt từng giọt lăn xuống, rơi trên chiếc bánh kem mềm, vị giác cũng bị cảm xúc phong tỏa. Giờ đây Sea chỉ còn cảm nhận được dư vị đắng ngắt trong vòm miệng.
Dành thời gian tự chữa lành bản thân, rồi để nó từ từ xóa nhòa đi dấu vết của quá khứ. Sea đã nghĩ mình có thể làm được, nhưng khi đứng trước chướng ngại vật đầu tiên thì cậu đã sụp đổ rồi.
Ban đầu, Sea nghĩ rằng mối quan hệ của họ đã bị trói buộc bởi những xiềng xích, khiến cả hai cảm thấy không thoải mái, như thể họ đã vô tình rơi vào một cái bẫy phi logic mà không thể tìm ra cách giải quyết.
Tưởng rằng chia tay sẽ khiến cho cả hai trở nên tốt hơn, nhưng cho đến khi nỗi nhớ biến thành cơn sóng nhấn chìm cậu, nước mắt không kìm được chảy ướt đẫm khuôn mặt, lúc này cậu mới nhận ra mình thật ích kỷ, ích kỷ đến mức chưa bao giờ nghĩ đến việc người kia có thể chấp nhận nổi quyết định của mình hay không.
Sea thực sự không biết bây giờ chính mình cần phải làm gì cả, bản thân cậu đã sắp mất kiểm soát rồi.
Như có một sự tương thông nào đó, khi tiếng chuông cửa vang lên, tim Sea cũng bất giác rung lên, câu trả lời trong đầu khiến cậu bối rối, nhưng trong vô thức đôi tay lại nhanh hơn bộ não rồi.
"Hia..."
"Sea, anh đến đón em về nhà đây."
Những cảm xúc đã dồn nén bấy lâu chợt bùng nổ, những giọt nước mắt vừa mới khô lại một lần nữa làm ướt đẫm hai gò má, toàn bộ sức lực dường như bị rút cạn.
Jimmy đã đến và giữ chặt lấy cậu.
Tiếng khóc nức nở ngày càng lớn, anh cảm nhận được người kia đang khóc như thể mưa tuôn thành bão vậy, nước mắt làm ướt đẫm cả vai anh. Tất cả những gì Jimmy có thể làm lúc này chỉ là nhẹ nhàng xoa nhẹ gáy của người yêu, vỗ về cậu.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi Hia, em thực sự xin lỗi rất nhiều..."
Giọng nói truyền qua lớp vải trầm đục, mang theo âm mũi nặng nề, giống như âm thanh của các nhân vật trong phim hoạt hình mà anh vẫn thường nghe.
Cậu nhóc này thật sự giống như được làm từ nước, Jimmy nhẹ nhàng nâng đầu của "nhóc mít ướt" từ vai mình lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vẫn đang tuôn rơi. Hơi nước bám trên lông mi khẽ rung rinh, trái tim anh cũng thắt lại.
"Là Hia đã làm lạc mất Sea, đừng khóc nữa."
Má của Sea bị ngón tay anh nâng lên, khóe miệng đang cong xuống liền chuyển thành nụ cười hình trăng khuyết.
"Để em nhìn anh kỹ hơn nào, Hia, anh gầy đi rồi."
Người mà cậu ngày đêm mong nhớ lại đang đứng trước mặt, cậu sợ rằng đây chỉ là ảo ảnh, cho đến khi vô thức chạm vào bàn tay của anh, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Sea mới dám thả lỏng tảng đá trong lòng xuống.
"Sea, anh muốn theo đuổi em thêm lần nữa, có được không?"
"Trong năm thứ bảy của chúng ta, anh muốn hẹn hò lại với em."
"Anh muốn lại từng bước tiến về phía em."
Giờ đây đã không còn gì lãng mạn hơn những lời nói của người đối diện cả, làm sao Sea có thể từ chối anh đây?
——
Mấy ngày nay những ai muốn lên lịch hẹn với bác sĩ Jimmy đều không thể đặt được. Bởi vì chính Ton cũng biết rằng cậu em này gần đây có nhiều tâm sự, nên đã bàn bạc với Jimmy và quyết định cho anh nghỉ ngắn hạn.
Sea hiếm khi ngủ ngon đến thế, não bộ dù vẫn chưa tỉnh táo nhưng mũi nhỏ đã sớm đánh hơi được mùi thơm ngạt ngào từ bếp rồi.
"Sea, dậy ăn sáng nào."
Cánh mũi bị người lớn hơn xấu tính bóp nhẹ, nín thở được một lúc thì cậu đành chịu thua, không giả vờ ngủ nữa, bật cười thành tiếng.
Mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt của anh, một cỗ hạnh phúc dâng lên trong cậu. Nhìn lên nhìn xuống lại phát hiện hôm nay anh ấy trông có vẻ khan khác, tóc cũng được chải chuốt, mùi nước hoa nam tính nhẹ nhàng là loại mà Sea từng chọn cho anh, mỗi khi ngửi vào đều cảm thấy rất yên lòng.
"Anh trông bảnh thế này làm em lo người khác sẽ cướp mất anh đấy, dù sao thì em cũng không còn trẻ nữa."
Giọng điệu chua xót. Jimmy cười tít mắt, lắc đầu, đưa tay ra mời cậu:
"Tawinan, em có đồng ý để anh nắm tay em không?"
Sao lại còn làm trò này nữa. Điều này thực sự khiến Sea có chút bất ngờ, mặt cậu đỏ lên như thiếu nữ, cảm giác còn hơn cả lần yêu đầu tiên.
...
Sau khi được cho phép nắm tay, Sea cũng không ngờ rằng Jimmy sẽ nắm chặt cậu như vậy suốt. Trước đây còn đỡ, giờ đây da mặt cậu càng mỏng hơn, nắm tay nhau trên phố khiến tim cậu không ngừng đập thình thịch.
"Hửm? Sao tay ra nhiều mồ hôi thế này."
Người này cứ thích trêu chọc cậu mãi, sao lại không biết được chứ? Thật sự đúng là siêu siêu xấu tính mà.
"Không muốn nắm tay nữa à?"
Dường như cậu còn thấy được cả đôi tai nhỏ trên đầu của Hia đang cụp xuống rất nhanh chóng, hai mắt tròn khi tủi thân trông như chú cún con, vừa định rút tay về thì đã bị Sea nắm chặt hơn.
"Đừng, Hia, em muốn nắm mà."
Lúc mới bắt đầu hẹn hò cũng thế, dù bình thường khi diễn hay tham gia sự kiện họ đã làm quen việc nắm tay và ôm nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng khi mối quan hệ chuyển từ đồng nghiệp sang người yêu, việc nắm tay lại mang thêm một tầng ý nghĩa khác. Chỉ một cái nắm tay cũng khiến mặt cậu đỏ bừng, mỗi lần như vậy đều rất ngại ngùng, như có miếng sắt nóng trong tay làm cho cậu không dám nắm chặt.
"Sea, thực ra mỗi lần anh đều coi như là lần đầu, nhưng mỗi lần đầu tiên đó lại khiến anh yêu em hơn."
Trời ơi, đừng nói nữa mà, Sea cảm thấy như mình thực sự đang rơi vào lưới tình lần thứ hai rồi.
...
Nhà hàng này là nơi họ thường đến ăn khi còn làm diễn viên, anh còn nhớ lần trước khi đến đây, họ đã chụp ảnh cùng chủ quán và dán lên tường, không biết bây giờ nó có còn ở đó không nữa.
Thật không ngờ chủ quán vẫn nhớ họ, bức tường ảnh không biết đã thay đổi bao nhiêu lần, nhưng những bức ảnh cũ chưa từng bị vứt đi. Khi chủ quán lấy ra chiếc hộp sắt nặng nề, Sea đã vội muốn từ chối xem, bởi vì đem nó ra quả là một điều cực nhọc và khó khăn.
Nhưng có vẻ hôm nay cả hai có chút may mắn, vì ngay khi mở nắp hộp ra, bức ảnh đầu tiên đập vào chính là của họ.
Mắt của Sea lập tức ướt đẫm, ngón tay chạm vào khuôn mặt tươi cười rạng rỡ trong ảnh, đó là khi cậu 24 tuổi và Jimmy 29 tuổi, năm đó họ ở bên nhau, năm đó họ nhờ Last Twilight mà có thêm nhiều người hâm mộ.
"Đừng khóc nữa, chúng ta ăn cơm trước đã, anh gọi món gỏi đu đủ mà em thích này, em thử xem có đúng vị ngày xưa không."
Sea có chút lúng túng, nước mắt làm ướt hết vai người yêu, ai bảo người này dẫn cậu đến đây ăn cơm cơ chứ.
Chủ quán nhìn hai người họ không ngừng gắp thức ăn vào bát của đối phương, thỉnh thoảng còn đút cho nhau vài miếng, ông không nhịn được cười trộm, rồi giơ điện thoại lên lén chụp lại khoảnh khắc này.
Hạnh phúc đang hiện hữu ngay lúc này đây đã chẳng còn điều gì có thể sánh được.
......
Những tầng mây phủ trên ánh hoàng hôn, sắc ấm bao trùm cầu tưởng niệm Bangkok, vài người đi bộ đắm mình trong màu cam mờ ảo của nền trời. Sea chỉnh lại cổ áo bị cuốn vào trong của Jimmy, hai tay lại bị người đối diện nhanh chóng nắm lấy.
"Sea, em cho phép anh ôm em chứ?"
Sao chuyện ôm mà cũng phải hỏi nữa chứ? Sea ngại ngùng dang rộng tay đợi đối phương ôm lấy.
Được như ý muốn, anh ngay lập tức ôm chặt cậu, vùi đầu vào cổ và hít một hơi thật sâu.
"Thơm quá."
"Anh nói gì vậy, không cho anh ôm nữa!"
Jimmy nhìn thấy tai Sea đỏ ửng biết mình lại thành công, thả nhẹ cậu ra rồi lại tiếp tục được đà lấn tới.
"Sea, bây giờ anh có thể hôn em được không?"
Đôi mắt của Jimmy là điểm mà cậu thích nhất, mỗi lần bị đôi mắt ấy khoá chặt hình bóng bản thân, cậu không bao giờ nói được lời từ chối.
"Được."
"Không muốn thì có thể né tránh."
Sea thầm nghĩ rằng người này lúc nào cũng có ý đồ xấu cả, làm sao mà cậu có thể tránh được chứ.
Nụ hôn nhẹ nhàng chạm lên trán, lướt qua mũi, cuối cùng dừng lại trên môi.
"Sea, vậy là anh lại theo đuổi được em lần nữa rồi đúng không?"
Hóa ra cả ngày hôm nay, Jimmy đã thực sự từng bước từng bước đến bên cậu, từ cái nắm tay cho đến những nụ hôn, mỗi lần anh đều hỏi cậu, nếu cậu nói không, Jimmy cũng sẽ không tiếp tục nữa.
"Hia, dù anh không theo đuổi, em cũng sẽ chạy đến tìm anh mà."
"Vậy Sea, em đồng ý để anh nắm tay em chứ?"
Sea không hiểu sao lại quay lại chuyện nắm tay, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.
"Sao vậy, nắm tay chẳng phải là bước đầu tiên sao?"
Chỉ một quỹ đạo, liên tục vòng đi vòng lại vô số lận mà không có sự thay đổi, cho đến tận mãi mãi,... Đó cũng chính là tình yêu mà Sea dành cho Jimmy, tựa như một vòng khép kín của Mobius.
Chiếc nhẫn rơi vào ngón áp út, che đi vết hằn của chiếc nhẫn cũ, Sea cúi đầu nhìn thấy ánh mây hổ phách chứa trong viên kim cương lấp lánh, gió Bangkok mang theo sắc màu trộn trong không khí, dịu dàng rót lời nói ngọt ngào của anh vào tai cậu.
"Sea, chúng ta kết hôn nhé."
Đến đây, kịch bản mang tên mười năm đã có cái kết đẹp nhất của nó.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro