Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trời mưa, anh nhớ em

Những ngày sau đó mỗi tối Cam Vọng Tinh đều chạy đến chỗ Tỉnh Lung, giúp anh dọn dẹp, giúp anh đóng cửa, Tỉnh Lung cũng quen dần với sự xuất hiện của cậu.

"Không cần phải mỗi ngày chạy tới đây, vất vả lắm. Ban ngày còn phải làm việc."

"Không vất vả, chỉ cần ở bên cạnh anh đều không thấy vất vả."

Tỉnh Lung không nghe ra được ý tứ khác, nghĩ cậu nói đùa chỉ cười cười. Lúc đưa anh vào nhà, chuẩn bị trở về liền gặp Tỉnh Địch vừa về đến.

"Tinh Tinh?"

"Chị, đã lâu không gặp."

"Em đã gặp Tỉnh Lung?"

"Chúng ta nói chuyện một lát được không?"

Đến một quán trà gần đó, Tỉnh Địch hỏi thăm tình hình hiện nay của Cam Vọng Tinh, rồi kể cho cậu nghe chuyện của Tỉnh Lung.

Năm đó, gia đình phát hiện chuyện của anh và cậu, bố anh rất tức giận, lo lắng Tỉnh Lung vì cảm giác nhất thời mà lầm đường lỡ bước. Bố anh buộc anh phải chia tay cậu, nếu không sẽ tìm đến gia đình cậu gây khó dễ.

Tỉnh Lung khi ấy còn đang chuẩn bị tốt nghiệp, sợ vì chuyện này ảnh hưởng đến chuyện học hành của Cam Vọng Tinh nên đã làm theo lời bố.

Sau khi cùng Cam Vọng Tinh chia tay, Tỉnh Lung mỗi ngày đều cho mọi người thấy vẻ mặt tươi cười, nhưng đêm đến liền trốn trong phòng khóc.
Tỉnh Địch càng nhìn càng đau lòng, mẹ anh xót con chỉ biết ôm lấy Tỉnh Địch khóc thầm cũng không có can đảm vào an ủi con trai.

Sau đó Tỉnh Lung gặp tại nạn, tình trạng nguy kịch đến mức phải sang nước ngoài phẫu thuật, dù may mắn thành công nhưng ký ức lúc trước mất sạch. Tỉnh Địch quyết định để anh ở nước ngoài nghỉ ngơi và điều trị, đến khi tình hình khả quan hơn mới mang Tỉnh Lung về nước.

"Vọng Tinh, xin lỗi em. Lúc ấy tình hình rất rối, bố chị lại không muốn để em gặp em ấy nên chị không thể liên lạc với em."

"Chị đừng nói vậy, thời gian qua chị vất vả nhiều rồi, bây giờ để em thay chị chăm sóc anh ấy."

"Không nghĩ tới thoắc cái đã hai năm. Trước khi trở về em ấy nói là muốn mở tiệm hoa, gia đình chị không muốn cũng phải đồng ý. Bây giờ chỉ cần em ấy khỏe mạnh vui vẻ là tốt rồi."

"Tại sao anh ấy phải hi sinh nhiều như vậy, em cái gì cũng không biết, em thật không xứng với anh ấy."

"Có thể gặp lại nhau là ý trời, Tinh Tinh. Đừng nói xứng hay không xứng, đổi lại là em, em chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Em hạnh phúc chính là điều Tỉnh Lung muốn thấy nhất, vì vậy hai người các em phải thật hạnh phúc."
Hôm sau Tỉnh Lung nói muốn xem phim, bộ phim của một đạo diễn mà Tỉnh Lung yêu thích, Cam Vọng Tinh liền sắp xếp mua vé.

Đến rạp chiếu phim sớm hơn giờ chiếu hơn ba mươi phút, hai người tìm chỗ ngồi uống nước, lúc Tỉnh Lung cắm cúi ăn bánh ngọt, Cam Vọng Tinh ngồi nghe điện thoại đồng nghiệp. Cuộc gọi kết thúc, Cam Vọng Tinh nói đi toilet nhưng bỏ lại điện thoại trên bàn.

Màn hình điện thoại ting một tiếng, Tỉnh Lung theo bản năng ngước lên nhìn, là tin nhắn tổng đài. Định cúi đầu tiếp tục ăn nhưng màn hình khóa làm anh phải nán lại, trong hình là anh và cậu hôn nhau dưới ánh hoàng hôn, gốc chụp rất có hồn.

Tỉnh Lung sửng sốt mà thất thần, anh nghĩ trước đây chỉ là bạn thân, không ngờ lại có mối quan hệ này. Lúc Cam Vọng Tinh trở về Tỉnh Lung vẫn còn ngây người, nhưng tới giờ chiếu phim nên cậu kéo anh đi mà không để ý.

Suốt bộ phim anh và cậu đều im lặng, Tỉnh Lung có nhiều lúc bắt gặp ánh mắt Cam Vọng Tinh nhìn anh. Bộ phim "Tìm lại ký ức" nói về nam chính không biết trân trọng nữ chính còn hại cô ấy mất trí nhớ, đến sau này gặp lại nữ chính đã có nam thứ bên cạnh, nam chính mới tìm cách theo đuổi lại nữ chính.

Bộ phim kết thúc bằng một kết mở, rất nhẹ nhàng mà sâu lắng, khán giả điều vì sự hi sinh của nữ chính mà rơi nước mắt. Tỉnh Lung cảm thấy bộ phim như chuyện của chính mình, trên đường về đều im lặng không nói chuyện, Cam Vọng Tinh cũng vậy.

"Đau lắm đúng không?"

Tỉnh Lung đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ. Cam Vọng Tinh nhìn anh khó hiểu.

"Người mình yêu thương không nhận ra mình, cảm giác đó thống khổ lắm phải không?"

Cam Vọng Tinh rốt cuộc cũng hiểu ý anh, cậu không biết anh đang hỏi cậu hay đang hỏi về nam chính trong phim, chỉ mỉm cười trả lời.

"Không thống khổ, nam chính đáng bị như vậy. Có lẽ là thử thách của bọn họ, cũng có lẽ ông trời muốn trừng phạt nam chính."

"Nhưng nam chính cũng rất yêu nữ chính."

"Bắt đầu lại cũng là khởi đầu tốt."

Hôm nay Cam Vọng Tinh bận đi gặp khách hàng cũng không biết có tới hay không, Tỉnh Lung có chút hụt hẫng. Lúc đóng cửa tiệm thì đã nhìn thấy Cam Vọng Tinh đang vẫy tay ở đối diện bên đường.

Trông thấy cậu, trong lòng có chút vui vẻ mà quên không nhìn đường, cứ thế mà bước nhanh về phía cậu. Chiếc taxi chạy với tốc độ muốn lấy mạng người khác chạy thẳng tới, lúc Tỉnh Lung nghe thấy tiếng kèn xe thì chiếc xe đã lao tới chỗ anh.

Rầm!!

Một tiếng động lớn không gian xung quanh dường như ngưng động lại, Tỉnh Lung ngã xuống đất, lại không có cảm giác đau. Mơ hồ nhìn xung quanh, nhìn thấy Cam Vọng Tinh nằm cách đó không xa, máu từ cánh tay chảy ra, Tỉnh Lung mất ý thức ngất đi.

"Lung ca, bài này khó quá. Giúp em giải một chút."

"Lung ca, anh lại giúp em giặt đồ hả?"

"Lung ca, thật nhớ anh. Tết ở Trường Sa không có anh thật cô đơn."

"Tỉnh Lung, em tốt nghiệp xong sẽ nuôi anh cả đời."

"Vọng Tinh, chúng ta đừng bên nhau nữa."

"Anh nghiêm túc, anh muốn chia tay."

"Anh nói thật, anh không muốn bên cạnh em nữa. Cho nên, em buông tay đi."

"Anh không muốn suốt ngày phải chăm em như một đứa trẻ, anh quá mệt mỏi với việc phải cùng em làm những chuyện trẻ con đó. Anh cảm thấy mệt mỏi rồi!"

"Phải, chúng ta kết thúc đi!"

Rầm!!!

"Vọng Tinh!!"

Tiếng sấm sét lớn làm mọi người người đều không thể an giấc, bên ngoài trời đang mưa to. Tỉnh Lung cũng do tiếng sấm mà giậc mình tỉnh lại gọi tên Cam Vọng Tinh.

"Tỉnh Lung, cậu tỉnh rồi? Thấy trong người thế nào?"

Tỉnh Lung nhìn xung quanh, là bệnh viện. Trương Hân Nghiêu với gương mặt lo lắng ngồi ở cạnh giường đỡ cậu dậy.

"Anh, Tinh Tinh đâu?"

"Vọng Tinh? Thằng bé ở bên khoa nội làm kiểm tra."

"Em ấy thế nào rồi, em ấy không sao phải không? Vọng Tinh không xảy ra chuyện đúng không?"

"Tỉnh Lung, em bình tĩnh. Em vừa tỉnh lại để bác sĩ kiểm tra thế nào đã."

"Không được, em phải đi xem em ấy. Hân Nghiêu ca, anh đưa em đi tìm em ấy. Cam Vọng Tinh của em, nhất định phải bình an."

Trương Hân Nghiêu đột nhiên sững người, chợt nhận ra có điều bất thường, quan sát Tỉnh Lung một chút. Ánh mắt này, cử chỉ này, câu nói vừa thốt ra, chính là Tỉnh Lung của hai năm trước.

"Tỉnh Lung, em nhớ lại?"

Đưa Tỉnh Lung đi đến chỗ Cam Vọng Tinh, vừa đúng lúc cậu băng bó xong vết thương, tay trái bó bột, y tá đỡ cậu ra chuẩn bị đưa về phòng. Vừa thấy Cam Vọng Tinh, Tỉnh Lung chạy đến lao vào lòng cậu, Cam Vọng Tinh còn chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng ôm lấy anh.

"Tinh Tinh, anh trở về rồi. Anh thật sự trở về rồi."

Nghe được tiếng gọi quen thuộc, giọng nói quen thuộc cùng hơi ấm quen thuộc hết thẩy đều thuộc về cậu. Cam Vọng Tinh cũng chờ được đến ngày này, cậu dùng hết sức ôm chặt lấy anh như thể buông tay mọi thứ sẽ biến mất.

"Là em cứu anh đúng không? Sao lại ngốc thế hả? Nguy hiểm như vậy."

"Người em thương gặp nguy hiểm, anh muốn em lại một lần nữa đứng nhìn?"

Tỉnh Lung nhìn Cam Vọng Tinh, áy náy mà bĩu môi, tay còn sờ sờ chỗ bó bột, cậu hôn nhẹ lên tráng anh an ủi.

"Được rồi, gãy xương thôi, nghỉ ngơi tốt sẽ lành lại. Quá khứ là anh luôn chăm sóc em, vậy cả đời còn lại để em chăm sóc anh đi."

Không cần những lời nói hoa mỹ, không cần thề non hẹn biển, chỉ cần trong lòng có đối phương, trân trọng hiện tại.

Hy vọng những người đã bỏ lỡ nhau trên thế giới này đều có thêm cơ hội, đủ cố gắng, đủ thời gian, đủ trưởng thành. Đến khi quay lại vẫn tìm thấy nhau, nếu có thể bên nhau, muộn một chút cũng không sao cả.

_________End_____

Au: một chiếc fic buồn vu vơ trước đêm chung kết.
Hy vọng Cam Vọng Tinh thuận lợi xuất đạo, chân thành đổi lấy chân tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro