Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 2 : Thiên Thần Lớn

Dù có đề warning thì các tỉ muội vẫn vượt rào như thường nên ta kệ nhé, mần xong hết máu cũng đừng tìm ta đòi công đạo *hắc hắc*

~~~~~~~~~~~

Thời gian cứ thế trôi qua nhanh thật nhanh, những đứa bé ngày nào giờ đã trở thành thiếu niên thiếu nữ 18 hết rồi. Tỉ đối với mọi người vẫn lạnh lùng như ngày nào,chỉ khi bên cạnh người thân thì nét ấm áp mới lộ ra. Hoành được Tỉ chiều từ bé, vì xác định làm Dịch Dương phu nhân rồi nên chả thay đổi mấy. Cũng được Khải cưng chiều nhưng Nguyên khác Hoành, cậu rất bướng bỉnh lại hay giận dỗi ghen vu vơ rồi tự ngược bản thân làm Khải nhiều lần tâm đau muốn chết, cậu càng lớn càng dễ thương, nét đẹp trong sáng của cậu thu hút vô số ánh nhìn, cướp đi trái tim họ. Thay đổi nhiều nhất chính là Khải,từ một cậu chủ nhỏ hay đùa hay nghịch trở thành một lãnh khốc nam thần, là người tình trong mộng của hầu hết nữ sinh cũng như nam sinh, tuy nhiên cũng chỉ là thê nô mà thôi. Cả bốn đều là học bá, tâm điểm chú ý của trường quý tộc TF Sky không chỉ bởi vẻ bề ngoài mà còn vì gia thế hiển hách.

Khác biệt ở chỗ xung quanh Khải bây giờ không chỉ có mình Âu Dương Na Na mà là cả một rừng hoa đủ thể loại, bên cạnh Nguyên cũng xuất hiện cả tá vệ tinh nguy hiểm, trong số đó không thể không kể đến Tinh Nguyên- fanboy vô cùng trung thành của cậu,anh trai này gia đình có thế lực nên hắn được thể tiêu tiền như rác, không tiếc tay chi tiền đô mua quà cho Nguyên, dù đều bị trả lại nhưng vẫn không hề bỏ cuộc. Anh ta còn lập nguyên một topic trên web trường để thổ lộ sến súa với cậu. Nhìn chung anh trai này là dân chơi đầu tư không cần hồi vốn và là CÁI GAI TRONG MẮT VƯƠNG TUẤN KHẢI.

Mấy hôm trước học đệ Nam Cung Hàn sơ ý ngã nhào vào người Khải, anh đã nhanh chóng đẩy ra nhưng một màn này vẫn bị Nguyên nhìn thấy. Nam Cung Hàn này là một cậu trai rất đáng yêu, tính tình ôn hòa thầm mến Khải lâu rồi mà không dám nói, dù sao việc thích hay không là của cậu ta,anh cũng chẳng quan tâm. Nhưng Nguyên không an tĩnh được như thế, nhìn cái cảnh mà cậu cho là anh ôn nhu đỡ người ta,người ta một bộ dạng ngại ngùng nép trong vòng tay anh cậu liền máu dồn lên não bỏ chạy đi. Mắt mũi cay cay, miệng đắng ngắt, anh cư nhiên dùng ôn nhu dành cho em để đối với người khác.

Khải đuổi theo Nguyên đến hụt hơi, giải thích thế nào cậu cũng không nghe, nhìn từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu anh đau đến xé lòng. Anh đành để mai khi cậu bình tĩnh lại sẽ nói rõ ràng với cậu.

Thế nhưng ngay tối hôm ấy cái dòng status tâm trạng kèm theo tấm ảnh trên web trường của anh trai Hành Tinh làm Khải suýt đập máy tính.

" Hôm nay tình yêu của đời tôi cuối cùng cũng nhận quà rồi, còn cười nói cảm ơn nữa chứ. Nguyên, kì thật nếu em muốn anh nguyện dâng hiến tất cả cho em mà, đôi tai nghe này rất chất mong rằng em sẽ thích. Yêu em" cùng bức ảnh chụp đôi tai nghe màu trắng vô cùng đẹp.

_ Nguyên, em rất biết cách dày vò anh.-đập mạnh tay vào tường đến chảy máu, Khải cười khẩy có lẽ anh nuông chiều em quá rồi.

Sáng hôm sau một sự việc kinh thiên động địa xảy ra Khải Nguyên không đi học cùng nhau, mà Nguyên chính là đang dùng tai nghe của anh Hành Tinh tặng, Khải vừa bước chân vào trường đã nghe thấy một loạt tin đồn liền muốn bốc hỏa, mặt anh tối đi hàn khí tỏa ra bức người, cứ thế thẳng một đường vào lớp không kẻ nào dám lại gần anh. Thiên Tỉ với Chí Hoành chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu, hai người này rõ ràng rời nhau ra là sống không nổi thế mà cãi nhau liên tục mới hay.

Không khí trong lớp có phần ngột ngạt, Nguyên gục đầu xuống bàn ngủ, tai vẫn đeo tai nghe nhưng thực chất không bật nhạc,cậu muốn nghe xem Khải bên cạnh đang làm gì. Còn Khải vẫn lãnh tĩnh như thế ngay cả chuyện Nam Cung Hàn cũng quên luôn. Những lần trước anh trai Hành Tinh kia tặng quà đều là do Khải không cho nhận nên cậu mới trả, lần này trái ý anh chính là muốn trọc tức anh, mọi lần Khải sẽ năn nỉ Nguyên xin tha thứ đủ kiểu, sau đó anh lại lôi sữa chua bảo bối ra dụ rồi cả hai lại tình thương mến thương, thế nhưng lần này anh một chút phản ứng cũng không như cậu mong đợi.

Học được nửa buổi Khải bỏ về, Nguyên vẫn nằm rạp ra bàn không nhúc nhích,

nhưng tay áo cậu đã sớm ướt sũng rồi.

Chuyện chả có gì mà cả hai không nói không rằng với nhau nguyên một tuần, khỏi phải nói anh trai Hành Tinh vui vẻ đến mức nào, suốt ngày đăng status tim đỏ tim hồng này nọ, kết quả là nhận một đống gạch đá các loại. Dù đều rất yêu cả hai nhưng ai chả biết Khải Nguyên như uyên ương trong truyền thuyết,vì vậy mà mọi người đều chấp nhận sự thật mà chúc phúc. Anh trai Tinh Nguyên kia ngu si đần độn lại còn ngoan cố, thật quá đáng ghét đi.

Một tuần nay ép mình không được để ý Nguyên thấy cậu gầy hẳn đi tiều tụy nhợt nhạt, Khải có lúc muốn mặc kệ hết mà chạy lại ôm Nguyên vào lòng nhưng lại nhìn thấy đôi tai nghe chết tiệt kia máu nóng lại bốc lên, thế là thôi. Nhưng mà ngày mai là sinh nhật 18 tuổi của cậu rồi cũng chẳng thể thờ ơ coi như không nhớ được, phải làm thế nào giờ.

Đang mải suy nghĩ thì tiếng cậu vang lên :

_ Uhm, Khải, mai sinh nhật em, anh đến dự nhé- cậu đưa anh cái thiệp xinh xinh rồi vội xoay người đi

"Bữa tiệc ngày mai là cơ hội cuối cùng cho anh, nếu anh dám làm em thất vọng em se ̃...giận anh thêm một tuần luôn"

Khải khẽ thở phào một hơi, vấn đề nan giải cuối cùng đã được giải quyết.

Sinh nhật Nguyên.

7 giờ tối khách đã đến khá đầy đủ rồi, chủ yếu là người nhà, đối tác của ba má Vương và bạn của cậu thôi. Anh đến mang theo một bó hoa hồng xanh tinh tế tặng cậu, chỉ là áo sơ mi lửng tay cùng quần jean thoải mái nhưng cũng đủ làm mê mẩn mọi người. Ba má Vương thấy anh liền đi tới :

_ Khải,cảm ơn con đã đến mừng sinh nhật Nguyên Nhi, trước giờ đều nhờ con chiếu cố thằng bé, vất vả cho con rồi, Nguyên Nguyên sau này còn phiền con nhiều - ba Vương ý vị thâm trường nói.

_ Dạ, con dĩ nhiên phải chăm sóc cho em ấy, hai bác xin hãy tin tưởng ở con - Khải cũng rất tự tin trả lời.

Nguyên đứng một bên cảm thán:

"này cũng không phải gả con đi làm gì mà pama trịnh trọng thế, còn anh tỏ vẻ cái gì tôi còn chưa có tha lỗi cho anh đâu"

Không khí đang ấm áp tuyệt đối thì anh trai Hành Tinh xuất hiện, mặt Khải đen đi vài phần. Ba má Vương cũng biết ít nhiều về cậu trai này, khổ nỗi cháu rất tốt nhưng bác rất tiếc, con rể đã sớm định từ bé rồi, bất quá chuyện của bọn trẻ cứ để chúng nó giải quyết đi.

Thấy Tinh Nguyên đến Nguyên liền chạy ra đón, kế hoạch của cậu bắt đầu được rồi.

_ Nguyên Nguyên sinh nhật vui vẻ, anh mua cả một xe tải sữa chua Vinamilk của Việt Nam cho em này, nghe nói đẹp da lắm,em thử nhé.

_ Cảm ơn anh thời gian qua đã dành tình cảm cho em, sữa chua ngon như thế em nhất định sẽ ăn hết - Nguyên rõ là đang nói với Hành Tinh ca ca nhưng mắt lại liếc về phía Khải xem phản ứng của anh, còn cố ý nói to một chút.

*xem anh chịu đựng được đến bao giờ*

Khải vẫn đứng một chỗ, bên ngoài êm đềm mây bay nhưng bên trong chính là bão lốc cuồn cuộn.

*bảo bối, em rốt cuộc muốn làm gì*

Anh trai Hành Tinh kéo Nguyên ngồi xuống một bàn gần đó còn cố ý ngồi sát cậu.

_ Anh đút cho em nhá- hắn được nước lấn tới.

_ Dạ, em cảm ơn- Ngồi quá gần một ai đó không phải Khải làm Nguyên khó chịu muốn chết nhưng vẫn phải giả vờ cười cười. 

*Vương Tuấn Khải anh xem kịch nãy giờ rồi đấy, mau thể hiện một chút câu anh nói với pama đi xem nào*

Cách đó không xa bàn tay nâng ly vang đỏ của Khải siết chặt nổi cả gân.

Anh trai Hành Tinh có chút thụ sủng nhược kinh cẩn thận đút từng thìa sữa chua cho Nguyên, tim đập thình thịch.

*Vương Tuấn Khải cậu chống mắt lên mà xem Nguyên cũng rất thích tôi nhá*.

Trong phút ảo tưởng sức mạnh hắn không cẩn thận làm sữa hoen ra khóe miệng cậu, lấy tay khẽ lau đi nó ngón tay hắn còn tham lam lướt qua môi cậu.

*PHỪNG* Núi lửa phun trào, Khải dằn mạnh ly vang xuống bàn rồi tiến đến kéo Nguyên vẫn đang hóa đá đi.

Lúc hoàn hồn lại Nguyên đã thấy Khải kéo cậu đi như bay trên hành lang.

*anh để người ta chạm vào em rồi mới biết tức giận hả? Anh trước đó còn dửng dưng lắm mà, giờ người ta chạm vào nơi vốn là của anh rồi đấy, anh thấy thế nào?*

Càng nghĩ càng thấy ủy khuất, cậu định giằng tay ra nhưng anh siết chặt quá nên đành thôi.

Anh lôi cậu vào phòng cậu rồi khóa trái cửa lại, áp cậu vào tường giam cậu giữa hai tay, nhìn thẳng vào mắt cậu anh nói :

_ Em chỉnh anh thẳng tay như thế chắc tốn tâm tư chuẩn bị lắm nhỉ? Nói cho em biết, em thắng rồi, anh hiện tại rất muốn giết người đấy - anh cúi xuống mạnh mẽ hôn lên đôi môi khép hờ của cậu,nụ hôn kéo dài như muốn trút hết lửa giận trong anh, thô bạo như trừng phạt cậu, cuồng nhiệt như muốn xóa sạch dấu vết của anh trai Hành Tinh.

Di chuyển đến giường nụ hôn còn chưa dứt, đẩy cậu ngã xuống Khải khóa trên người cậu, Nguyên đôi mắt mơ hồ ngập nước, mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, môi do hôn quá lâu nên có phần sưng đỏ. Kìm lòng không được Khải liền tiếp tục nụ hôn lúc nãy, lần này nhẹ nhàng hơn, anh từ tốn gặm nhấm đôi môi cậu, hết môi trên rồi đến môi dưới. Cái lưỡi tinh xảo chu du một vòng quanh khoang miệng thơm mùi sữa chua của cậu, trêu đùa cái lưỡi hồng hồng có phần rụt rè kia. Nụ hôn vừa dứt ra chưa được một giây Nguyên liền câu lấy cổ Khải kéo xuống, bảo bối nhiệt tình thế này quả có chút kì quái nhưng anh làm gì còn tâm tư mà dò xét. Hai chiếc răng khểnh cọ vào môi cậu vừa đau vừa kích thích.

Lấy lại nhịp thở, Nguyên nhìn Khải thâm tình :

_ Khải, anh đã 18 được hơn một tháng rồi.

_ Uhm.

_ Hôm nay em cũng 18 rồi.

_ Anh biết.

_ Em...muốn thuộc về anh...em muốn anh.-cậu lấy hết can đảm mà nói với anh.

_ Em xác định? - mất một lúc Khải mới định thần lại.

Cậu không nói gì mà khẽ gật đầu, nhìn bảo bối ngại ngùng cửi bỏ từng cúc áo của anh, Khải liền có ham muốn mãnh liệt ăn sạch sẽ người kia vào bụng, nhịn suốt bao nhiêu năm rồi giờ mà nhịn nữa khéo anh thăng mất. Nụ hôn rải từ trán xuống đôi mắt, cái mũi, đôi má và dừng lại ở đôi môi. Qua vài đường cơ bản quần áo của cả hai đã yên vị dưới đất, bảo bối chính là đang nguyên thủy trước mặt anh và chỉ mình anh. Hôn lên xương quai xanh, tay anh trêu đùa hai nụ hoa xinh xinh trước ngực thành công nghe thấy tiếng rên khẽ từ cậu. Anh hôn xuống cái bụng phẳng lì đang lên xuống theo nhịp thở gấp, đôi tay không yên phận mà vuốt ve cặp mông tròn phấn nộn của cậu, bất chợt anh trượt xuống hôn lên bàn chân cậu đến cổ chân, bụng chân đầu gối rồi đùi non, cuối cùng là "tiểu Nguyên" đang mạnh mẽ chào đón anh. Gỡ từng ngón tay đang nắm chặt drap giường của cậu mười ngón tay đan chặt vào nhau, cùng cảm nhận thân nhiệt nóng bỏng của đối phương.

Đêm còn dài và cả hai chắc chắn không chỉ dừng lại ở một lần, thanh niên tinh lực dồi dào mà.

Buổi sáng hôm sau cậu vừa mở mắt ra liền thấy anh đang ôn nhu nhìn mình. Nhớ lại buổi tối mãnh liệt hôm qua cậu không khỏi xấu hổ lẫn hạnh phúc. Nước mắt cũng theo đó mà rớt xuống.

_ Bảo bối, em đau à, anh xin lỗi là tại anh kiềm chế không tốt.

_ Không có, em không có đau, em vui quá thôi mà, cuối cùng cũng có thể ràng buộc anh và em rồi - vội lắc đầu cậu nói.

_ Em ngốc này, từ khi còn trong bụng mẹ em đã là của anh rồi, cần gì phải có cái để ràng buộc.

_ Tại em sợ mất anh, bên cạnh anh lúc nào cũng nhiều hoa thơm quả ngọt như thế, ngộ nhỡ...

_ Sẽ không, Nguyên em phải tin ở anh, tình yêu dành cho em là mãi mãi- không để cậu nói hết câu anh liền chắn ngang lời cậu,hóa ra đây là lí do cậu hay ghen hả.

_ Được, em tin anh, nhưng mà Tiểu Khải quà sinh nhật của em đâu? Đừng nói là anh chỉ tặng em mỗi bó hoa kia thôi đấy nhá?

_ Anh đã lấy thân tặng em rồi còn gì, em xem quà này không bị mối mọt lại dùng được liên tục, quá có ích ấy chứ.

_ Anh lưu manh, kiểu gì vẫn là em phải chịu thiệt.

Cậu dỗi quay đi, anh cười cười lấy trong túi quần ra một cái hộp nhỏ, anh nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn ra đeo vào ngón áp út cho cậu, vừa khít.

_ Anh chẳng có gì cho em đâu, chỉ có cái nhẫn này thôi, em đồng ý làm Vương thiếu phu nhân nhé.

_ Chả lãng mạn gì cả, tiệc không có, hoa với nến cũng không nốt, em chỉ đồng ý cái nhẫn của anh thôi đấy.

_ Được, vậy em đeo nhẫn cho anh đi. -nói là vậy chứ anh biết thừa cậu đang xúc động lắm,mắt rưng rưng rồi kìa.

Cậu đeo nhẫn cho anh, chỉ là một cặp nhẫn trơn đơn giản nhưng lại chứa đựng tình cảm nồng nàn của cả hai.

_ Em ngủ tiếp đi, nay anh xin nghỉ rồi- anh hôn lên tóc cậu.

_ Em muốn ăn sữa chua.

_ Được, anh bảo Nhị Hoành với Thiên Tỉ mang đến cho em.

_ Ơ, thế sữa chua của anh trai kia thì sao-khổ, ngay cả tên người ta cậu còn không nhớ, đắng lòng fanboy.

_ Không cho em ăn.

_ Thế anh tính làm gì, nhiều như thế cơ mà.

_ Anh tự hỏi sau này em liệu có bị người ta dùng sữa chua mà dụ đi mất không? Đống sữa kia cho cô nhi viện đi, em sau này tránh xa tên Hành Tinh đó ra nhớ chưa?

_ Xì, anh đúng là đáng ghét.

Hai đứa tim đỏ tim hồng bắn nhau như thế cũng không nhớ đến hôm qua ba má Vương phải khổ sở chừng nào, giữa tiệc mà nhân vật chính bị bắt cóc đi đâu mất. Bất quá hai người vẫn là mắt nhắm mắt mở cho qua dùng cả hai tay dâng con trai bảo bối cho sói.

Hiểu lầm giận dỗi cứ vậy mà giải quyết xong xuôi.Mấy ngày sau đó ở trường mọi người đều phải nhìn cảnh hường phấn của Khải Nguyên nhiều đến đỏ cả mắt. Có người vui thì cũng có người buồn, đôi nhẫn lấp lánh trên tay hai người đã trực tiếp cho anh trai Hành Tinh một đả kích nặng nề chấm dứt chuỗi ngày ảo tưởng hạnh phúc của hắn. Các học tỉ học muội còn rất không thương tiếc chụp lại cả rừng ảnh tình củm của hai người gửi cho anh trai Hành Tinh xem làm hắn cả tuần sau đó không có đi học với lí do là bị trĩ. O.o

Thiên Tỉ một bên dỗ Chí Hoành đang xúc động vì Khải Nguyên đã chính thức thành đôi một bên còn lợi dụng ăn đậu hũ, trong lòng còn ức chế không hiểu vì lí do gì mình với Hoành tình thương mến thương như thế mà “Hoành Thánh” vẫn chưa được ăn trong khi Vương Tuấn khải đã sớm ăn Bánh Trôi sạch sẽ đến cái xương cũng không còn rồi. Thất bại quả là thất bại.

~~~~~~~~~END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: