[Twoshot] Thiên thần
Author : Jie
Couple : ChoMi
Rating : G
Chap 1
Các bạn có tin thiên thần có thật trên đời không??? Lúc nhỏ tôi thường được các sơ kể về thiên thần nhưng tôi chẳng bao giờ tin. Nhưng từ lúc tôi gặp cậu ấy thì tôi tin rằng thiên thần thật sự có trên đời. Các bạn có lẽ sẽ không tin những gì tôi kể, nhưng đó đều là những sự thật về một thiên thần.
Đó là một đêm mưa lớn, tôi thường có thói quen khát nước lúc nửa đêm nên xuống nhà rót một cốc nước cho mình. Tôi bỗng thấy có một vệt sáng xẹt ngang qua cửa sổ bếp rồi đâm thẳng xuống phía sau khu vườn. Cũng chỉ vì tính tò mò của mình, tôi mở cửa bước ra xem đó là thứ gì. Nhưng tất cả những gì tôi thấy là một cô gái xinh đẹp, mái tóc màu hạt dẻ xõa ngang vai, nhưng cô ấy chẳng mặc gì trên người cả. Tôi đứng đấy quan sát xem cô gái ấy sẽ làm gì nhưng cô ấy vẫn đứng yên tại một chỗ. Thật sự lúc ấy tôi có hơi đỏ mặt khi nhìn thấy một cô gái lõa thể trước mắt mình. Tôi chạy vào nhà quơ đại một cây dù rồi chạy ra dẫn cô ấy vào nhà mình. Chẳng lẽ tôi lại để một cô gái không mặc gì đứng dưới mưa như thế sao!!
Dẫn cô ấy vào nhà rồi chạy đi lấy một bộ đồ nào đó cho cô ấy mặc.
- “ Này, cô mặc đỡ bộ đồ này vào đi. Không khéo sẽ cảm lạnh đấy!! “
Cô gái ấy cầm lấy bộ đồ rồi chỉ đứng yên đấy nhìn tôi mà không mặc vào.
- “ Sao lại nhìn tôi như thế? Mặc vào đi!! Đừng nói với tôi là…..cô không biết mặc đồ đấy nhé! “
Cô ấy gật nhẹ đầu mình. Than ôi! Sao cô ấy lại không biết mặc đồ cơ chứ. Chẳng lẽ mình phải mặc cho cô ấy sao.
- “ Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cô “ – Tôi nhăn mặt rồi cầm lấy bộ đồ trên tay cô ấy mặc vào giúp. Cơ thể tôi nóng lên, người như có một luồn điện chạy qua khi chạm vào làn da mịn màng ấy. Nhắm tịt mắt lại, tôi chật vật giúp cô ấy mặc đồ. Phù! Cuối cùng cũng xong. Tôi mở mắt ra xem thành quả của mình, nhưng có lẽ nó hơi chật so với cô ấy!
- “ Xong rồi đấy! Giờ thì cô là ai mà lại xuất hiện trong vườn nhà tôi vậy? “
- “ Tôi…không..biết “ – Cô gái ấy lí nhí
- “ Mố!! ngay cả đến mình là ai cô cũng không biết luôn sao? Thế nhà cô ở đâu? “
- “ Tôi..không..biết “
- “ Ôi trời! Không lẽ mất trí nhớ sao. Nhưng nếu mất trí nhớ thì cũng phải biết mặc đồ chứ. Đằng này cô lại không biết mặc đồ! Thế cuối cùng cô là ai? “
- “ Tôi..không biết “
- “ Ok..ok. Được rồi, có hỏi cô nữa thì cô cũng trả lời như thế. Thôi được rồi! Tối nay cô cứ ngủ lại đây, sáng tôi sẽ tính tiếp “ – Tôi thở dài rồi trở vào phòng mình để cô ấy ngủ lại trên ghế sofa.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy làm vệ sinh cá nhân rồi chợt nhớ đến chuyện tối hôm qua. Tôi chạy ra xem cô ấy thế nào thì không thấy đâu cả, chạy đi kiếm thì tôi phát hiện cô ấy đang đứng ngoài vườn và đang ngước nhìn một thứ gì đó trên bầu trời.
- “ Sao không vào nhà mà lại đứng đây! Vào nhà đi rồi tôi sẽ nói chuyện với cô “
Cô ấy lẽo đẽo theo tôi vào nhà rồi cả hai ngồi nói chuyện. Nói cả hai vậy chứ, hầu như tôi nói không còn cô ấy chỉ im lặng mà ngồi đấy.
- “ Okay… giờ thì cô là ai cũng chẳng biết, nhà thì lại không có. Tôi sẽ cho cô ở lại đây, nhưng với một điều kiện là cô phải cùng tôi đi làm thêm mới có tiền nuôi sống cả hai. Cô vẫn không biết mình tên gì nên tôi sẽ gọi cô là Rongie, còn cô cứ gọi tôi là Bomi được rồi! “
- “ Rong..ie….?? “
- “ Đúng vậy, giờ thì cùng tôi đi mua đồ thôi. Không thể nào mà để cô mặc đồ của tôi mà chật cứng như thế được!! “
Tôi nắm tay cô ấy rồi cả hai đi ra khu chợ gần nhà mua đồ. Số tiền tôi để dành được chút ít đều phải hi sinh để mua quần áo, giày dép, đồ cá nhân cho cô ấy. Nghĩ lại sao mà tôi thấy mình ngốc thế này, tự nhiên rước thêm cục nợ vào nhà chi cho mệt vậy trời!!
Đi được một lúc, tôi cũng đã mua được vài bộ quần áo, 1 đôi dép, 1 đôi giày và đồ dùng cá nhân cho cô ấy. Thế là đi tong số tiền tôi để dành cả tháng nay. Haizz… Đã nghèo còn mắc cái eo!
Cả hai cùng đi ăn rồi trở về nhà.
- “ Tôi mua đồ cho cô rồi đấy! Giờ thì mau thay bộ đồ đó ra rồi mặc bộ này vào đi “ – Tôi cầm một bộ đồ mới mua đưa cho cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn không thay ra. Haizz.. chắc cũng không biết cởi đồ luôn rồi!
Tôi lại phải giúp cô ấy cởi đồ ra. Nói chớ, hồi tối thấy hết rồi nhưng bây giờ vẫn thấy nóng trong người là sao??!!
- “ Này nhé! Tôi chỉ giúp cô lần này nữa thôi, lần sau cô phải tự làm đấy! “
- “ ….. “
- “ Xong rồi đấy, giờ thì cô tự mặc vào tôi xem “
Cô ấy chuẩn bị mặc vào thì:
- “ Khoan đã!! Cô phải mặc đồ lót vào, như thế sẽ mất lịch sự lắm… Đưa cho tôi, tôi sẽ chỉ cô cách mặc “
Tôi lấy cái bra rồi hướng dẫn cô ấy mặc nó.
- “ Ok…xong rồi! Còn bộ đồ thì cô tự mặc “
Cô ấy chật vật được một lúc thì cuối cùng cũng tự mặc vào được;
- “ Tốt lắm, bây giờ cô ở nhà tự làm đồ ăn đi nhé! Tôi phải đi làm đây “
- “ Nhưng…Bomi…tôi..tôi không..biết.. làm gì..hết! “ – Cuối cùng cô ấy cũng chịu nói chuyện.
- “ Tôi quên mất… cô chẳng biết làm gì cả! Cô cứ ở nhà, tôi đi làm về rồi sẽ mua đồ ăn cho cô. Nhớ là đừng đi đâu ra khỏi nhà đấy! Có lạc, tôi sẽ không đi kiếm cô đâu “
Tôi bỏ đi làm, để lại cô ấy ở nhà một mình. Tôi đi làm thêm tại một quán cà phê. Do từ nhỏ đã không có ba mẹ nên tôi sống trong coi nhi viện cùng các sơ. Khi lớn lên, tôi xin các sơ ra ngoài ở riêng rồi tự đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống khó khăn của mình.
- “ Chào unnie, em tới làm rồi đây! “
- “ Chào nhóc, nhóc mới tới đó à? “ – Jung Eunji là chủ tiệm cà phê này, unnie ấy là một người rất tốt bụng. Là người luôn giúp đỡ tôi lúc khó khăn.
- “ Vâng unnie, hôm nay có vẻ đông khách quá nhỉ!! Em mệt rồi đây “
- “ Quán của unnie mà, lúc nào chả đông khách. Thôi thay đồ rồi tiếp khách đi cô nương “
Tôi cười rồi vào trong thay đồng phục. Quán rất đông nên tôi cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Cứ thế tôi hết chạy ra rồi lại chạy vào từ sang tới chiều. Lúc đầu mới vào làm chạy tiếp khách kiểu này mệt thiệt. Nhưng được một thời gian thì tôi cũng quen dần với công việc.
Trời tối dần, quán cũng đã hết khách. Tôi dọn dẹp để chuẩn về nhà.
- “ Nhóc dọn dẹp bàn ghế xong rồi về nhé! Unnie về trước đây. Nhớ đóng cửa đấy “
- “ Được rồi unnie, unnie cứ về trước. Dọn dẹp xong rồi em sẽ về. Bye unnie “
Cuối cùng cũng xong, một ngày nữa lại trôi qua. Thôi chết, tôi phải nhanh về mua đồ ăn cho Rongie. Cô ấy đã nhịn đối từ sáng đến giờ rồi.
Tôi chạy nhanh về nhà. Vừa thấy tôi trở về, cô ấy chạy lại tôi rồi nói:
- “ Bomi…cô về rồi. Tôi..đói “
- “ Được rồi, được rồi. Tôi sẽ đi làm đồ ăn ngay đây! Cô chịu khó đợi một lát nữa thôi “
Tôi nhanh chóng hâm nóng lại đống đồ thức ăn sẵng mới mua. Khoảng 5 10 phút sau, cuối cùng cũng có đồ ăn. Đói chết mất thôi.
- “ Này Rongie, xong rồi nè. Nhanh lại đây ăn đi, không khéo nó lại nguội mất “
- “ Tôi…tới ngay “
- “ Rồi, ăn đi “
- “ Nhưng mà Bomi này… mấy món này là gì vậy? “
- “ À… đây là bánh gạo cay,còn cái này là jjambong “
- “ Umh… ngon quá “
- “ Cô chưa bao giờ ăn các món này sao? “
- “ Tôi chưa thấy mấy cái này bao giờ cả “
- “ Tôi thật tò mò muốn biết cô là ai đấy Rongie “
- “ …. “
- “ Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ theo tôi đi làm. Tôi sẽ hướng dẫn cho cô công việc. Mà khoan…cô có biết..đọc chữ không? “
- “ Chữ…chữ…là cái gì?? “ – Cô ấy mặt ngố tào hỏi ngược lại tôi.
- “ Rồi xong, nghe cô hỏi là tôi đủ biết câu trả lời rồi. Ăn xong tôi sẽ dạy cô cách đọc chữ “
Ăn uống no nê xong, tôi đi lấy một cuốn tập trắng rồi viết vô trong đó các mẫu chữ cái cơ bản :
- “ Rongie, tôi sẽ dạy cô những chữ cái cơ bản nhất. Tôi đọc sao thì cô nhớ đọc theo giống vậy nha!! “
- “ Umh…cô đọc đi “
- “ Đầu tiên là…A. Rồi cô đọc theo đi “
- “ AAAA…. “
- “ Đúng rồi, tiếp theo : B “
- “ Bê !!??... “
- “ Tốt lắm, giờ thì C “
- “ Xê !!?… “
Tôi dạy cô ấy hết bảng chữ cái, cô ấy có vẻ rất thông minh khi mà tiếp thu rất nhanh:
- “ Ok… giờ chúng ta sẽ học cách đánh vần! Đọc theo tôi này: Cờ a ca “
- “ Umh…Cờ..a..ca “
- “ Giỏi, cô thông minh đấy. Cờ a ca huyền cà “
- “ Cờ a..ca..huyền…cạ “
- “ Không phải như thế. Nghe tôi đọc lại này: Cờ a ca huyền CÀ “
- “ Cờ..a ca huyền…..cạ “
- “ Aishh…tôi mới khen cô thông minh mà giờ như thế này. Cờ a ca huyền CÀ.. thong não chưa. Cô mà không thong nữa tôi bó tay luôn đấy “
- “ Tôi…xin lỗi. Cờ a ca huyền… “
- “ CẠ…chết nhầm. CÀ “ – Tôi cũng bị liệu theo cô ấy luôn.
- “ Huyềnnn…..…cà “
- “ Yeah!! Đúng rồi đấy “
Thế là nguyên đêm ấy tôi phải dạy cô ấy học chữ. Đến gần 1 giờ sang chúng tôi mới đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro