2.
"HOSEOK A~...."
...
"JUNG HOSEOK..."
...
"Yoongi..."
"Min Yoongi..."
"Yoongi a~"
"YOONGI AAAAA...."
Hoseok giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương.Cậu vừa mơ thấy Yoongi đến tìm cậu,là anh đã gọi tên cậu, giọng nói ấy cả đời này Jung Hoseok không bao giờ quên.Hoseok ngồi đó thở dốc,một lúc sau lại đưa mắt nhìn láo liên xung quanh.Cả căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh đèn đường mập mờ rọi vào từ nơi cửa sổ.Là mơ, tất cả chỉ là mơ thôi sao?Cậu đã nghe thấy giọng anh nói rất thực...Cậu ngỡ rằng Yoongi của cậu đã trở về rồi, hoá ra lại là mơ...
Hoseok bật cười khô khốc,cười một lúc cũng không giấu được hụt hẫng và hoang mang, để rồi nước mắt cứ thế thi nhau chảy...
Cậu ngồi trên giường,thu người ôm lấy đầu gối, không ngừng khóc.Cậu nhớ anh quá, nhớ Yoongi của cậu quá...
_____
-Mẹ...
Bà Lee ngạc nhiên ngước lên nhìn Hoseok,đứa con trai duy nhất của bà cả tháng nay tự khoá mình trong phòng nay lại tìm đến bà,gọi một tiếng mẹ.Hoseok gầy đi thấy rõ,gương mặt hốc hác, hai má hóp lại, làn da xanh xao, cả cơ thể dường như chỉ cần một cái chạm nhẹ liền có thể vỡ vụn từng mảnh.Bà Lee đứng bậc dậy, nhào tới ôm lấy cậu, nước mắt lưng tròng.
-Con trai, cuối cùng con cũng chịu ra ngoài rồi, mẹ lo quá, con vẫn ổn chứ hả?
-Điện thoại của con...
-Điện thoại?
-Mẹ...có thấy điện thoại...của con đâu không?
-Mẹ không thấy, sao vậy?
-Con...không tìm thấy nó trong phòng.
-Con để quên ở đâu à?
-Con không nhớ...
-Nếu không có gì quan trọng trong đó, con có muốn mua điện thoại mới không?
Jung Hoseok hơi chùn mắt,đôi môi khô khốc tái nhợt mấp máy gì đó,rồi chợt cười nhạt.
-Không được...Có những thứ trong đó, dù là bao nhiêu tiền cũng không mua được đâu...
-Hoseok à...
Bà Lee nhìn Hoseok với vẻ mặt đầy thương xót.Đứa con trai bé bỏng vui vẻ ngày nào của bà, nay tiều tụy đến không thể nhận ra được nữa.Một người làm mẹ nhìn thấy con mình như vậy, sao có thể không đau lòng.
-Con có thể xem lại camera không?
-Được chứ,nó ở phòng máy.Nhưng con trai của mẹ,con ăn chút gì trước đã được không?Nhìn con như thế này,mẹ thật sự muốn chết đi vậy...
Hoseok không trả lời,bước từng bước nặng nề quay đi.Happy virrus của Yoongi,giờ chẳng khác nào cái xác không hồn nữa cả...
Hoseok bước vào phòng máy, uể oải ngồi xuống chiếc ghế bông to oành nhìn đống máy móc trước mặt.Cậu vốn dĩ không giỏi lắm mấy thiết bị công nghệ cao này,nhưng nếu chỉ là xem lại camera, cậu có thể lần mò được, mặc dù có chút vất vả...
-Phòng mình là camera số mấy nhỉ...thôi cứ mở tất cả lên vậy...
Hoseok vừa một mình lầm bầm, vừa cố mở hết các cam trong nhà.Bây giờ cậu mới nhận ra,mọi người bảo bố cậu là tài phiệt, hoá ra không phải đùa.Trong phòng này có rất nhiều máy móc mà trước đây cậu chưa từng biết đến,thật ra thì cậu cũng chẳng để tâm lắm. Mò mẫm mãi không xong,Hoseok trở nên cáu bẳn, bật hết tất cả công tắc,hàng loạt màn hình trước mặt cũng sáng lên, cậu di chuột,tua về thời gian của một tháng trước.
"Bỏ con ra...con phải đi tìm Yoongi."
Hoseok có chút cảm thấy thú vị, camera quay lại còn có thể nghe được tiếng cơ á, cái này thì khác gì quay lén nữa nhỉ.Mà cũng nhờ có sự việc này, cậu mới biết nhà mình có nhiều camera như vậy, từ tít xa ngoài cổng cho đến mọi ngỏ ngách trong nhà,tưởng chừng như cách vài ba mét, bố mẹ cậu lại cho lắp một chiếc camera vậy, thảo nào cậu đi đâu làm gì cũng không giấu được.
Hoseok tựa người vào ghế, xem camera như xem lại phim ngắn về cuộc đời cậu, phim về cuộc đời của Jung Hoseok khi không còn Min Yoongi...
Cậu cứ nhốt mình trong phòng máy như vậy suốt nhiều ngày liền,xem đến tận những ngày gần cuối vẫn không thấy điện thoại cậu đâu, có lẽ cậu đã để lạc đâu đó mất thật rồi...
Hoseok ho khan vài tiếng rồi đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, liền loạng choạng đứng dậy tìm nước uống.
"HOSEOK A~"
...
Hoseok sựng lại,là giọng Min Yoongi,cậu vừa nghe thấy giọng Yoongi thật sao?
"JUNG HOSEOKKKKK..."
Hoseok quay phắt lại,nhìn loạn một đống màn hình trước mặt, cố tìm kím gì đó...
01:27am
Cam03
...
Tim Hoseok như ngừng đập,nước mặt bổng dưng trào ra khoé,tay chân rung bặc khiến cậu dường như không đứng vững nữa.Hoseok tiến đến chiếc màn hình nhỏ trên cùng phía trong góc.
Min Yoongi trong chiếc áo đồng phục trắng quen thuộc,tóc tai rũ rượi,đang đứng trước cổng nhà,gào thét tên cậu như một kẻ bệnh hoạn tâm thần.
Hoseok rung rung đưa tay vuốt ve khuôn mặt Min Yoongi qua màn hình, không ngừng khóc.Đã bao lâu rồi cậu không gặp anh,bao lâu rồi cậu không nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy.
Chấm đỏ trên góc màn hình nhấp nháy,Hoseok bất giác giật mình.
"Camera là đang phát trực tiếp sao?Không lẽ..."
Hoseok ôm ngực đẩy cửa vùng chạy ra ngoài,chưa bao giờ cậu cảm thấy chán ghét chính ngôi nhà của cậu như lúc này,những hành lang cậu vẫn đi mỗi ngày sao hôm nay lại dài thênh thang và tối tăm đến vậy.Hoseok cố gắng chạy thật nhanh,trong cậu đang có một nổi sợ vô hình to lớn lắm.Cậu sợ,câu thật sự rất sợ...Cậu sợ nếu cậu chậm chân một chút,Yoongi của cậu lại đi mất.
Hoseok chợt khựng lại...
-Yoongi à...
Không có ai cả,phía sau cánh cổng của dinh thự rộng lớn,nơi mà cậu thấy Yoongi thông qua camera...bây giờ,trước mặt câu,nơi đó,không có ai cả...
-Yoongi à...làm ơn...Yoongi à...
Hoseok điên loạn chạy về phía trước nắm chặt tay kéo cánh cổng sắt to oành.Cánh cổng thường ngày vốn dĩ đã nặng,mỗi lần ra vào đều có bảo vệ mỗi người kéo một bên,chưa kể với Hoseok hiện tại,thở thôi đã khó nhọc đến nhường nào.Hoseok khóc thét,miệng không ngừng gọi tên Yoongi,tay cứa vào những hoa văn sắt nhọn trên cổng đến ứa máu nhưng cậu vẫn không dừng lại...Cậu không cho phép bản thân dừng lại...
Nếu...chỉ là nếu thôi...
Nếu thật sự là do cậu vì quá nhớ Yoongi mà sinh ảo giác...
Hoặc...
Nếu là Yoongi đến tìm cậu thật...
Nếu mà...
Hoseok vất vả lắm mới đẩy được cổng lao ra ngoài,cậu chạy vô định trong đêm đen lạnh vắng,không một ai,yên ắng đến rợn người...chỉ có chiếc bóng bé xíu của cậu mờ ảo sau ánh đèn hiu hắt,chỉ có tiếng cậu vang vọng gọi tên Min Yoongi.
-Yoongi à...em biết là anh mà...làm ơn...có thể đừng trốn tránh em nữa được không...
...
-Yoongi à...em xin anh...
...
________________________________
Đó có lẽ sẽ mãi mãi là cảnh tượng kinh hoàng nhất...
Chiếc container như một con quái vật vô hình lao ra ở khúc quanh,ánh đèn chói lóa thình lình làm Hoseok chói mắt,không kịp tránh...cũng có thể là do cậu không muốn tránh...Cậu đã quá mệt mỏi với cuộc sống này,Yoongi của cậu đã bỏ cậu mà đi,Yoongi đi mất...thế giới này liệu còn gì để cậu có thể vương vấn mà ở lại...
Cậu không muốn sống nữa,cậu không muốn gì cả...
Cậu chỉ muốn gặp Yoongi!
-HOSEOK CẨN THẬNNNNNNNN...
Hoseok giật mình xoay người,cậu đứng đấy bất động nhìn Min Yoongi đang dùng hết sức bình sinh chạy về phía mình.
-Yoongi à,cuối cùng anh cũng đến rồi...cuối cùng cũng có thể gặp anh rồi...
Đó sẽ là ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời Min Yoongi khi chứng kiến cảnh tượng người mà cậu yêu thương nhất bị tung lên không trung,mãi mãi đọng lại trong tâm trí anh là âm thanh khi thân thể Hoseok rơi mạnh xuống lòng đường tối om cùng tiếng thắng xe kêu ken két...
-HOSEOK AAAAAAAAAAAAAAAA...
Chiếc container vội vã tiếp tục trườn đi,để lại mỗi Yoongi đang ôm lấy thân thể vỡ nát của Hoseok không ngừng khóc...
___________________________________
Trong đám tang,người đến viếng không tránh khỏi đau lòng khi nhìn thấy người mẹ ôm di ảnh cậu con trai độc nhất nức nở khóc,miệng kêu gào xin lỗi...
-Hoseok à,mẹ sai rồi...tỉnh dậy đi...con làm ơn tỉnh dậy đi được không?...Mẹ sai rồi...là mẹ...là mẹ sai rồi...Hoseok à...mẹ sai rồi...mẹ không nên làm vậy...không nên ép cậu ta rời xa con...Con mau tỉnh lại đi...Hoseok à...Mẹ hứa...mẹ hứa...chỉ cần con tỉnh dậy...con muốn như thế nào cũng được...con muốn bên ai yêu ai cũng được...mẹ không cấm nữa...tỉnh dậy đi được không...Hoseok à...con ơi...
___________________________________
Một thời gian sau khi Hoseok mất,người ta cũng tìm được xác Min Yoongi trong căn nhà trước đây anh và Hoseok từng ở.Yoongi ngồi tựa lưng vào tường,đầu hơi ngẩn lên,miệng có nét cười,gương mặt tĩnh lặng như hồ,không gợn lên chút gì là đau đớn.
Nghe bảo là cắt cổ tay...tự vẫn.
____________________________________
Con người vốn dĩ là loài rất tự mãn,vẫn hay thường nghĩ bản thân cái gì cũng biết,nhưng có những bí mật mà mãi cho đến lúc chết bạn vẫn không được biết,hoặc..chưa có cơ hội được biết đã phải ra đi.
Có những chuyện chôn vùi theo cái chết của Min Yoongi mà Hoseok không bao giờ biết được...
Rằng Yoongi đã bị mẹ Hoseok gây áp lực bắt anh phải rời khỏi cậu.Bị chế giễu bị xem thường như một kẻ biến thái bệnh hoạn lây bệnh truyền nhiễm cho con bà...
Rằng Yoongi hằng đêm đều đến trước cổng dinh thự chờ đợi mỏi mòn từng ngày để được nhìn thấy Hoseok dù chỉ là phút chốc,dù là một cái bóng thoáng qua để anh biết Hoseok của anh vẫn vui vẻ khỏe mạnh...
Rằng Yoongi cũng đã sống không bằng chết,mỗi lần nhớ Hoseok đến phát điên anh đều dùng mảnh kính vỡ cứa vào tay một gạch,dùng nỗi đau thể xác trấn áp nỗi đau tinh thần...
Chỉ là lần này anh nhớ cậu nhiều hơn một chút...vết cắt sâu hơn một chút...
______________________________________
- Jung Hoseok hôm ấy bị tai nạn mất,ra đi có đau đơn không?
- Cậu ấy đã cười.
_______________________________________
Min Yoongi!
Jung Hoseok!
Hai cậu nơi thiên đàng ấy,đã tìm được nhau chưa?
#END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro