1
#FicYourself
-Nếu một ngày nào đó chúng ta không còn bên cạnh nhau nữa thì sao?
Min Yoongi khẽ khựng lại vài giây,gập quyển sách đang đọc dở rồi đặt lên bụng,ngước lên nhìn Hoseok.
-Em sẽ bỏ anh sao?
-Dĩ nhiên không.
-Chỉ cần em không bỏ anh thì chắc chắn sẽ không có chuyện chúng ta không bên nhau nữa.
-Điều gì làm anh tự tin vậy?
Hoseok cúi mặt nhìn người con trai đang gối đầu trên đùi mình,Yoongi cũng đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt có chút khó hiểu nhưng vẫn chứa đầy sủng nịnh ôn nhu.Rồi bất chợt anh đưa tay ghì lấy cổ,kéo nhẹ đầu cậu xuống hôn chụt lên môi một cái thật kêu.
-Vì chỉ cần em không bỏ anh, cả đời này anh nhất định không bỏ em.
Jung Hoseok năm ấy 17 tuổi vì câu nói của Min Yoongi năm 18 tuổi mà trao trọn tất cả niềm tin.Rằng nếu cậu không buông bỏ trước, anh nhất định sẽ không bỏ rơi cậu,nhất định...
----------
-Yoongi a~
...
-Yoongi a~
…
Hoseok vừa về đã quăng balô lên sofa,miệng không ngừng gọi tên Yoongi nhưng anh không trả lời.
-Yoongi a~
-Yoongi a~
-Yoongi a~
Min Yoongi ngồi trên chiếc bàn nhỏ,vẫn khoác trên mình bộ đồng phục của trường Đại Học Luật danh tiếng,tai đeo headphone, lưng hướng về phía cửa nên có vẻ như không biết Hoseok đã về.
Hoseok đứng kêu một lúc thấm mệt,định bụng giận dỗi,nhưng thấy dáng vẻ Min Yoongi mặc sơ mi trắng ngồi bàn học nghiêm túc như vậy, cậu lại không thể nào giận được.Yoongi lúc này cũng tháo headphone, khẽ vươn vai một cái,lúc quay sang liền thấy Hoseok đang đứng đó nhìn mình chằm chằm.
-Bảo Bối, em về lúc nào vậy?
Hoseok như bị mê hoặc bởi dáng vẻ Min Yoongi lúc này,chàng trai 19 tuổi với tóc đen và sơ mi trắng.Thủ khoa với điểm số đầu vào cao nhất Đại học Luật Namsang,được hàng vạn nữ nhân theo đuổi.Kẻ được gọi là Nam thần lạnh lùng kiêu ngạo bậc thầy của Namsang ấy, đối với Hoseok lại nhất mực dịu dàng, chỉ riêng với Jung Hoseok. Đôi lúc cậu cũng không hiểu, một người hoàn hảo như Min Yoongi vì cớ gì lại lựa chọn yêu một tên ngốc như cậu.
-Sao thế?Hôm nay học vất vả lắm sao?
Hoseok chẳng nói chẳng rằng, mặt ủ dột nhìn Yoongi rồi gật đầu lia lịa.Nhìn bộ dạng Hoseok lúc này chẳng khác gì chú cún nhỏ ướt mưa, khiến Yoongi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
-Anh lại còn cười em.
Yoongi mãi mới nhịn cười, khàn giọng nhìn cậu.
-Lại còn trách anh,không phải do em toàn trưng ra bộ mặt đáng yêu ấy để quyến rũ anh sao.
-Ai thèm chứ.
Min Yoongi cười nhẹ, vỗ vỗ vào ngực rồi dang tay ra thật rộng hướng về phía Hoseok.
-Được rồi, anh xin lỗi, là anh sai.Hoseok của anh đến đây nào...
Jung Hoseok lại một lần nữa bị chất giọng trầm ấm đó mê hoặc,không cần suy nghĩ, nay lập tức lao vào vòng tay Yoongi,dụi dụi đầu vào vòm ngực mảnh mai nhưng ấm áp ấy.
-Hôm nay vất vả lắm đúng không...Bảo Bối của anh vất vả rồi...
Hoseok vốn không phải kẻ mít ướt,nhưng đối diện với Min Yoongi cậu ngay lập tức trở thành chú cún nhỏ.Nằm trong vòng tay anh, được anh ôm ấp vỗ về, được anh thì thầm vào tai những lời đầy nuông chiều sủng nịnh ấy, Hoseok lại trở nên nhỏ bé, yếu đuối mà oà khóc,như trút hết uất ức kìm nén trước đây mà xã ra, với Min Yoongi, với người mà cậu yêu nhất.
-Hôm nay em kiểm tra điểm rất tệ...hức...nếu...nếu em trượt Đại Học...nếu em...
Yoongi đẩy nhẹ vai Hoseok, đưa tay lau nước mắt đang trực trào trên khuôn mặt ấy,rồi chính anh cũng không kìm được, khẽ hôn lên môi cậu.
-Em nghĩ cái danh thủ khoa của Đại học luật Namsang chỉ để gọi cho vui thôi sao.
-???
-Đồ ngốc, ý anh là em không cần phải học giỏi,anh nuôi em.
Jung Hoseok năm ấy 18 tuổi vì câu nói "Anh nuôi em" của Min Yoongi năm 19 tuổi mà tự dệt lên cho mình bao nhiêu mộng tưởng.Rằng sau này cậu và anh sẽ về chung nhà, mỗi sáng đều có thể cùng nhau thức dậy, cậu sẽ làm bữa sáng và chuẩn bị quần áo cho anh đi làm.Sẽ là một cuộc sống hạnh phúc, nhất định sẽ hạnh phúc...
----------
"Thuê bao quý khách vừa gọi,hiện không liên lạc được..."
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Hoseok bồn chồn đứng ngồi không yên,đã 2 ngày rồi cậu không liên lạc được với Yoongi.Điện thoại lúc nào cũng thuê bao,phòng trọ của anh cũng thay khoá mới.Hoseok lo lắng tột độ,kể từ tối 2 hôm trước Yoongi đưa cậu về nhà, đến nay liền mất tích không một cuộc gọi không một tin nhắn.3 năm qua, chưa bao giờ Yoongi bỏ mặc cậu như vậy. Ba năm qua, chưa bao giờ Yoongi quên nhắn tin chúc cậu ngủ ngon, ấy vậy mà...
Hoseok như phát điên,dù biết không thể liên lạc nhưng vẫn không thể ngưng việc gọi điện, để rồi nhận lại chỉ là màn thoại từ Tổng đài quen thuộc "Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Hoseok đến trường Đại Học,thầy cô bạn bè, không ai biết chút tung tích gì về Min Yoongi.Chỉ có một cậu bạn cùng khoá bảo, hôm trước lúc tan học, vô tình bắt gặp Yoongi lên xe cùng một người phụ nữ sang trọng, từ đấy đến nay không ai thấy anh đến trường nữa.
Hoseok ngày càng trở nên điên loạn, cậu như muốn lật tung cả Seoul lên để tìm bằng được Min Yoongi,để hỏi cho ra lẽ rốt cuộc là đang có chuyện gì, để lại được gặp anh, để được anh vỗ về như trước, để nói với anh rằng cậu nhớ anh nhiều lắm, Hoseok của anh đang cô đơn lắm.
Hoseok đập cửa căn trọ rầm rập,vừa đập vừa hét to "Min Yoongi",chẳng ai trả lời.Cậu khóc nấc lên,chẳng ai ôm lấy cậu nữa, chẳng ai vỗ về an ủi, chẳng ai cả...
Hoseok khóc đến kiệt sức rồi ngã quỵ trước cửa,lúc cậu tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở nhà,bên cạnh là bác sĩ và ba mẹ cậu.
-Hoseok à,con tỉnh rồi...
-Yoongi...Mẹ...Yoongi...
-Yoongi?
-Yoongi...con phải đi tìm anh ấy...con phải đi tìm Yoongi,phải đi tìm...
Hoseok giật phăng kim tiêm đang truyền dịch khiến cổ tay bị thương,máu chảy thành dòng, nhiễu giọt thấm ướt một khoảng trên chiếc áo ngủ trắng.Cậu ngày càng trở nên hoảng loạn,mặc cho ai can ngăn vẫn nhất quyết đi tìm Min Yoongi.
Từ ngày Yoongi bỏ đi, Hoseok bị trầm cảm nặng.Cậu tự nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với bất cứ ai, không ăn uống,cậu khóc suốt nhiều ngày liền,khóc mệt lại ngủ, ngủ dậy rồi lại tiếp tục khóc...
Min Yoongi thật sự đã bỏ rơi Jung Hoseok như vậy sao?Người mà đã từng nói nếu cậu không bỏ anh trước anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu ấy, người mà nói cậu không cần phải học thật giỏi sau này anh sẽ nuôi cậu ấy, người sẽ ôm cậu khi cậu mệt mỏi, người sẽ hôn và thì thầm vào tai câu "Anh yêu em", người chỉ dịu dàng ôn nhu với mỗi Jung Hoseok ấy...người ấy, Min Yoongi ấy...cuối cùng vẫn là bỏ Hoseok lại một mình mà rời đi rồi...
#End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro