shot 2
- Ji... Qri ssi?! -Soyeon nhẹ nhàng gập cuốn sách lại và đứng dậy đi về phía Qri
- à... ừm... -Qri chẳng biết nói j hơn
Không khí ngượng ngập bao quanh cả hai
- Qri... ssi thấy ngôi nhà này thế nào? - Soyeon ngại ngùng phá tan bầu không khí im lặng giữa cả hai
- r...rất đẹp! - Qri cúi mặt nhìn chân trả lời
- uhm.... Qri ssi sẽ làm gì khi đã có được căn nhà này? -
- à... tôi sẽ sửa sang lại nó và sau đó sẽ cho thuê hoặc bán lại -
- uhm... tôi nghĩ Qri-ssi ở ngôi nhà này sẽ thích hợp đó! -
- một mình tôi ở trong căn nhà rộng lớn này... cô đơn lắm! -Qri khẽ lắc đầu
- rồi sẽ có người ở chung với cô thôi! -
- ai? -
- người cô muốn ở chung! -
- ... -
Qri thực không biết phải đáp lại Soyeon như thế nào. Một lần nữa cả hai lại tạo nên không gian yên lặng.
- thưa cô chủ, có một vị khách muốn gặp cô! -Hyomin đi về phía Soyeon và Qri đang đứng. Cô đưa cho Soyeon một mảnh giấy nhỏ
- tôi biết rồi, cảm ơn em! - Soyeon nhận mảnh giấy nhìn sơ qua rồi mỉm cười với Hyomin - Qri-ssi cần j thì gọi em ấy, tôi xin phép! - Soyeon nghiêng đầu nhìn Qri cười hiền
- A...uhm... -Qri trả lời nhưng Soyeon đã đi mất hút
- "mình thề đã từng thấy nụ cười này, rất quen thuộc!" -khi nhìn Soyeon cười, những hình ảnh về cô ấy chợt hiện lên trong đầu Qri làm cô phải suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người
- chị Qri cùng em về phòng xem thử váy dạ hội nhé! -
- váy dạ hội? -Qri ngạc nhiên
- vâng, cô chủ mở một bữa tiệc khiêu vũ vào tối nay lúc 8 giờ! -
- tiệc khiêu vũ? Nhưng chị không biết nhảy. -Qri khẽ chau mày lo lắng
- không sao đâu ạ! -Hyomin mỉm cười nhẹ khiến Qri cũng đỡ lo hơn
Trở về căn phòng của mình, Hyomin đưa cho Qri một chiếc váy dạ hội. Nó màu trắng tuy nhìn đã cũ nhưng phải thừa nhận là nó rất đẹp. Chiếc váy trắng tuy nhìn đơn giản nhưng nhờ những đường may tỉ mỉ, tinh tế đã khiến cho chiếc váy trông quý phái và sang trọng.
- trông nó rất đẹp, phải không chị? -Hyomin lên tiếng khi thấy Qri mải mê nhìn chiếc váy
- ừ, rất đẹp! -
- hôm nay đi đường chắc chị Qri cũng mệt rồi, chị tranh thủ nghỉ ngơi đi để tối còn dự tiệc nữa! Em phải xuống dưới chuẩn bị cho bữa tiệc, xin phép! -Hyomin khẽ cuối đầu chào rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa lại
...
Trong thư phòng, Soyeon đang ngồi đối diện với một vị khách. Vị khách ấy là một người đàn ông tầm trên 60 tuổi. Ông ta mặc một bộ vest đã phai màu, chân mang đôi giày đã lâu không được đánh xi. Trên gương mặt hiền từ hiện lên những nếp nhăn do tuổi già, đôi mắt xanh, cùng đôi chân mày có dấu hiệu chuyển bạc, sống mũi cao cùng với bộ râu ngắn và mái tóc bạc. Nhìn ông, người ta có thể liên tưởng đến nhân vật ông lão tốt bụng trong các câu chuyện cổ tích.
- lần thứ hai tôi đến ngôi nhà này. Nó không có gì thay đổi, vẫn dáng vẻ cô độc vốn có của nó! -ông lão cầm chiếc tách lên uống một ngụm hồng trà. -cả vị hồng trà này nữa! Cô vẫn luôn biết tôi thích uống hồng trà!
- ông nói cũng đúng nhưng tôi thấy mình đỡ cô đơn hơn từ hai thế kỷ trước rồi! -Soyeon mỉm cười nhìn ông lão
- hồn ma tôi gặp khi nãy?
- uhm!
- cô yêu cô ta?
- phải... mà cũng không phải ! -Soyeon cầm tách trà xoay xoay ngắm những hoa văn tinh tế trên đó. - cô ấy là em gái của tôi.
- không biết ông còn nhớ người con gái tên Jihyun không? - đặt tách trà xuống, Soyeon mỉm cười. - chị ấy đã trở về... nhưng không nhớ gì cả!
Ông lão nhíu mày lại. - cô ấy không nhớ cũng đúng thôi, đã 600 năm rồi mà.
- ông có thể giúp cô ấy nhớ lại không?
- ta không biết việc đó có nằm trong phạm vi của ta không! Để ta thử!
- tối nay ông có thể tham dự bữa tiệc cuối cùng của tôi không? Và tiện thể, đêm nay tất cả các hồn ma sẽ được quy tụ tại đây nên ông không cần phải đi đến từng nơi như đợt trước nữa!
- vậy là cô đồng ý đầu thai? -một nét thoáng ngạc nhiên hiện trên mặt ông lão
- ừ! Tôi muốn đứng trước mặt chị ấy là một con người đúng nghĩa, chứ không phải như thế này!
- tốt lắm! Về chuyện bữa tiệc tối nay, ta không tham dự được. Cô quên ta là ai sao?! Không có ta làm sao những hồn ma được siêu thoát được. Cảm ơn đã không để ông lão này chạy lòng vòng khắp nơi -Ông lão mỉm cười hiền từ, ở hai đuôi mắt nheo lại thành những nếp nhăn do tuổi già
- uhm. -Soyeon cũng nở nụ cười mỉm. - tôi vẫn nhớ được mọi chuyện khi tôi là một con người mới?
- tất nhiên! Cô được đặt cách riêng mà!
- À, còn về chuyện cô gái mà ông gặp, cô ấy tên là Hyomin. Xin ông hãy cho cô ấy quên đi mọi chuyện khi còn là một hồn ma, kể cả tôi nhé! - hướng đôi mắt chân thành nhìn ông lão, Soyeon nói -"tôi muốn em ấy thực sự gặp được người yêu thương em!"
- được, ta chấp thuận! Cũng sắp đến giờ mở tiệc rồi... 12h đêm nay sẽ bắt đầu. Trước lúc đó, ta sẽ cố gắng cho Jihyun nhớ lại. Nhưng cũng đừng hy vọng quá nhiều! -ông lão đứng dậy, đội chiếc mũ phớt đen cũ lên đầu. - Jihyun, cô ấy bao nhiêu tuổi?
- tôi đoán 24 hay 25 gì đó!
- uhm! Ta sẽ cho cô một bất ngờ khi cô trở thành người! -ông lão cười và mở cửa đi mất
- bất ngờ???
...
~~7h tối. Trước lúc mở tiệc 1 tiếng~~
Qri mặc trên mình chiếc váy dạ hội trắng ôm sát vòng eo hoàn hảo. Mái tóc xoăn nhẹ xõa qua vai, trên đầu cài một chiếc vương miện nhỏ xinh trông rất đẹp và quý tộc.
Nhìn ngắm mình trong chiếc gương dài, Qri biết cô đẹp nhưng không ngờ cô lại đẹp như vậy. Tuy với Qri, đây là lần đầu tiên cô mặc chiếc váy này nhưng khi nhìn mình qua gương, cô lại thấy chiếc váy này rất quen thuộc.
- wow~ unnie đẹp thật! Cứ như một công chúa kiêu kỳ sang chảnh nào đó ấy! -Soyeon vòng tay ôm Jihyun từ phía sau, cằm tựa vào vai của cô
- yah! - Jihyun quay lại đối diện với Soyeon khẽ ngắc vào đôi má phúng phính búng ra sữa ấy
- hihi... em giỡn thôi. Em không cần unnie là công chúa, chỉ cần unnie là unnie thôi! -Soyeon hôn nhẹ lên vầng trán của Jihyun. - e hèm... xin lỗi, tôi có thể mời em một điệu nhảy được không? - Soyeon cúi nửa mình, một tay đưa tới trước mặt Jihyun
- unnie... không biết nhảy... -Jihyun nhìn Soyeon lo lắng
- không sao! Unnie chỉ cần di chuyển theo chân em! -Soyeon nắm lấy bàn tay của Jihyun và đưa cô vào điệu Valse chậm cơ bản.
Qri nhìn cái gương đang chiếu cảnh cô cùng cô gái lạ (nguyên văn của Ri) đang nhảy với nhau
- cái... gương...n...nó... -
...
~~ 8h. Bữa tiệc chính thức bắt đầu~~
Tại trung tâm của ngôi nhà được bày trí theo phong cách phương tây cổ điển. Trong căn phòng rộng lớn xa hoa với ánh đèn ấm áp và tiếng nhạc du dương, có rất nhiều hồn ma mặc trên mình những bộ vest lịch lãm, những bộ váy dạ hội xa hoa. Trong ngôi nhà vốn chỉ có mỗi Hyomin làm quản gia kiêm phục vụ thì nay không thấy cô đâu mà thay vào đó là hàng chục hồn ma ăn mặc chỉnh tề đang tiếp khách, bưng bê thức ăn và rượu. Bữa tiệc chỉ mới bắt đầu nhưng xem ra đã náo nhiệt rõ ràng.
~~ 45 phút trôi qua~~
Giữa căn phòng tiệc tráng lệ là vài cặp đang cùng nhau khiêu vũ trên thảm đỏ. Còn những chiếc bàn xếp xung quanh phòng gần như đã kín hết "người", theo đó là những tiếng chúc mừng và cụng ly vang lên không dứt dành cho nhau
- không biết sau khi siêu thoát tôi sẽ làm gì nữa? -một hồn ma điển trai khoác trên mình bộ vest đen đang nâng ly rượu lên
- chúng ta làm gì là do ông James quyết định! - một hồn ma khác
- suỵt! Không được nói thẳng tên của đấng tối cao như vậy, ông ấy mà nghe được thì cậu "bấm nút" luôn đấy! - một hồn ma khác nữa vội lên tiếng
- oops! Ấy chết, xin ngài hãy xem như tôi chưa nói gì!
- thôi chúng ta ra nhảy đi"m! Đến 12 giờ mới làm lễ siêu thoát! -
- đi thôi! -
...
- hôm nay trông em đẹp lắm, Minie! -Soyeon nhìn chiếc váy xanh biển nhẹ, mái tóc đen xõa bồng bềnh mà Hyomin đang mặc, cô mỉm cười
- Soyeonie cũng vậy! -Hyomin đỏ mặt lí nhí khi thấy Soyeon mặc một bộ vest nữ trắng, mái tóc búi gọn để mái ngố. Tuy khuôn mặt cũng giống như bao hồn ma ở đây là nhợt nhạt, xanh xao nhưng vẫn không làm phai đi vẻ đẹp đó.
- sao vẫn chưa thấy chị Qri nhỉ? -Hyomin ngó xung quanh
- chắc Qri-ssi chưa chuẩn bị xong! -
- em muốn cùng tôi nhảy chứ!? -Soyeon cười nhẹ
- vâng! -
Hyomin đưa bàn tay cho Soyeon nắm lấy và cả hai cùng đi ra chỗ khiêu vũ
...
~~9h tối~~
Qri bước xuống cầu thang đã nhìn thấy rất đông "người" ở dưới, nhìn có vẻ như tất cả điều thuộc tầng lớp quý tộc. Cô lựa một chiếc bàn vắng người trong góc khuất, cô lặng lẽ nhìn mọi người đang khiêu vũ, đôi lúc nhâm nhi ly rượu vang đỏ lâu năm. Mắt là nhìn họ nhưng tâm trí cô bây giờ nghĩ về Soyeon (cô đã biết cô gái đó là Soyeon?!)
~~Flashback~~
- chào Jihyun! - ông lão mà Soyeon biết
- Jihyun? Không tôi là Qri! -Qri khẽ giật mình khi tự nhiên thấy ông lão từ đâu chui ra
- chào Jihyun! Ta tên James! -
- chào Mr.James! I'm Qri. Not Jihyun. Ok? Do you understand? - Qri bắt đầu thấy bực với ông lão này rồi
- stand! cô là Lee Jihyun. Not Qri! -ông lão cầm cái quạt, quạt cho ông ta. - cô không tin? Được rồi, xem đây! - ông lão quạt một đường dài vào cái gương và nó bắt đầu chiếu lại cuộc sống của Soyeon lúc cô còn sống
...
Chỉ trong một giờ mà kể hết cuộc sống của Soyeon và cô. Kể về chuyện tình cảm bị cách trở của cả hai
-"Jihyun? Qri? Là một?" -
~~End flashback~~
- xin lỗi, tôi có thể mời em một điệu nhảy được không? - Soyeon cúi nửa mình, một tay đưa tới trước mặt Qri
- ...Tất nhiên! - Qri bừng tỉnh, nở một nụ cười với Soyeon và nắm lấy tay Soyeon
...
- aww! -Soyeon khẽ kêu lên khi chân cô bị chân Qri đạp trúng
- xin lỗi, thật sự tôi không biết nhảy! -Qri luýnh quýnh buông tay Soyeon ra nhưng lại bị nắm lấy. - thật chứ!? Tôi nhớ ngày nào cũng qua phòng tập nhảy cho em mà! Chắc lâu quá nên quên rồi chứ gì? Qri-ssi chỉ cần di chuyển theo chân tôi là được! - không cần biết Qri có nhớ lại hay không nhưng Soyeon vẫn muốn ở bên Qri.
Qri đỏ mặt nhìn Soyeon. "Những người" đang khiêu vũ nhường lại sân cho Soyeon và Qri. Họ bây giờ đang chìm đắm trong điệu Valse của riêng cả hai.
~~ 10h30 phút tối. Tại thư phòng chính của Soyeon~~
- có một căn phòng riêng mà có lẽ Qri-ssi nên biết! -Soyeon tiến lại kệ sách và lấy cuốn sách màu đen ra.
Cánh cửa xoay, mở ra một căn phòng bí mật sau kệ sách ấy. Lấy chìa khóa mở hộc tủ đưa xấp giấy tờ chuyển nhượng nhà cho Qri, Soyeon mỉm cười. - tất cả đều có chữ ký của tôi rồi. Tôi rất vui vì Qri-ssi đã đến đây. - Soyeon cầm bức chân dung vẽ Qri và Jihyun. - tôi cũng muốn tặng cô món quà này. Nó chứa tất cả tình cảm của tôi cho Qri-ssi và Jihyun unnie.
Qri nhìn Soyeon không chớp mắt. - e... em tên gì?
- "hy vọng chị sẽ nhớ ra" Soyeon. Park Soyeon! - Soyeon hít một hơi lấy dũng khí, cô bước tới hôn lên môi Qri
Xấp giấy trên tay Qri rớt xuống, cô đơ người khi Soyeon ôm lấy cô
- Soyeonie!
...
~~11h30 phút tối~~
- uầy, unnie đã nhớ lại rồi mà còn cố tình dối em nữa! Đã vậy còn biết luôn phòng bí mật của người ta chứ! Ứ chịu đâu! - Soyeon phụng phịu
- unnie mới nhớ lại thui mà! Unnie trước giờ sợ ma quá trời quá đất mà nguyên ngày hôm nay gặp biết bao nhiêu là ma. Thật không ngờ. - Qri khẽ ngắc vào đôi má phúng phính búng ra sữa của Soyeon
- unnie... sẽ đợi em chứ? Sẽ lâu lắm đó. -Soyeon nắm lấy bàn tay Qri
- tay em lạnh quá~! Em đợi unnie được 600 năm mà huống hồ unnie đợi em có hai mươi mấy năm thôi, nhằm nhò gì! -Qri cảm nhận rõ sự lạnh ngắt của người Soyeon. - chỉ sợ lúc đó unnie già rồi, em chê unnie mà đi với cô khác thôi! - Qri hôn vào tay Soyeon
- unnie già đến mấy em cũng yêu có mình unnie thôi! Mấy cô khác em đây không thèm! -Soyeon hất mặt
- xem em kìa! Lúc nãy ông James đưa cho unnie một viên thuốc gì đó nói ngày mai hãy uống nó rồi khi nào em về là thuốc sẽ hết tác dụng
- oh mà thuốc g....
*Keng keng* *Keng keng*
Soyeon chưa kịp nói hết câu thì bị tiếng chuông phá đám
- em mau đi đi, trễ bây giờ! -Qri cùng Soyeon đi ra trung tâm của ngôi nhà
- em yêu unnie! - Soyeon trao cho Qri một nụ hôn thật say đắm rồi chạy đến chỗ các hồn ma đang tập trung để chuẩn bị siêu thoát
- CHỊ QRIII~~ - Hyomin chạy lại ôm chầm lấy Qri sụt sịt. - chị ráng giữ gìn sức khỏe để đợi Soyeonie về nha!
- chị biết rồi! Cảm ơn em nhiều lắm! Cảm ơn em! -Qri rưng rưng
- đi thôi Minie! -Soyeon vẫy gọi
- ta đi thôi! - tiếng ông lão James dõng dạc
Phút chốc những hồn ta tan biến thành những tinh bụi màu xanh biển nhỏ như đom đóm bay lên trời cao
- unnie sẽ đợi em!
...
Theo đúng lời ông James, sáng ngày hôm sau Qri uống viên thuốc mà ông ta đưa cho. Sau khi uống xong cô... chả thấy j cả... vẫn bình thường.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~~25 năm sau. Tại ngôi biệt thự đối với mọi người còn với Qri chỉ là ngôi nhà~~
Có một sự thay đổi nhẹ bên trong lẫn ngoài ngôi nhà của Qri
Bên ngoài, cây cối không còn mọc loi choi, lóc chóc nữa, không còn bãi nghĩa địa nữa, không còn hồ nước cạn khô nữa thay vào đó là sân vườn trồng hoa, cây xanh theo hàng, theo lối, có sân tennis, hồ bơi... Bên trong ngôi nhà thì được sơn trắng và phối một chút màu xanh biển nhẹ. Trông nó khang trang và sáng sủa hơn lúc trước nhiều. Mọi thứ điều thay đổi riêng cô chủ nhà mới - Qri thì vẫn không có tí gì là thay đổi. Sau 25 năm cô ấy vẫn 26 tuổi. Họa chăng có thay đổi là ở mái tóc nó dài hơn trước, được nhộm một màu hạt dẻ. Đó là tác dụng của viên thuốc năm xưa. Khi Soyeon trở về nó sẽ hết tác dụng, hai người sẽ được sẽ sống cùng nhau một cuộc sống thật sự!
...
~~ Mùa đông. Tại nhà Qri~~
Ngồi trên chiếc ghế to, chân gác lên một cái đệm. Cô ngắm nhìn cái lò sưởi cổ, nhâm nhi ly cacao nóng.
Cô thở dài một hơi, đặt ly lên chiếc nhỏ ngang tầm tay. Qri nhắm đôi mắt lại. "Thật sự 25 năm rất lâu nha. Trong khi Soyeon đợi mình những 600 năm, Soyeon con phải.........." Miên man suy nghĩ, Qri đã thiếp đi lúc nào không hay.
....
.
.
.
.
.
.
.
.
- Qri unnie? Rinie? -ai đó lay lay người Qri kêu cô dậy
- .... ai vậy? -Qri ngái ngủ nói, mắt vẫn còn chưa chịu mở ra nhìn người ta
- còn nhớ em không?
-................
O.O
- Soyeonie!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~~Đâu đó trên một công viên nào đó~~
- YAHH~ CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG TÊN DINO KIAAA~~
- đố Sunyoung unnie bắt được em đấy!
- em dám! *nhào zô nắm áo*
*oạch* Dino té xuống nền cỏ
- *mặt mếu* oa oa unnie làm em té oa oa~~ - Dino nước mắt cá sấu
- unnie xin lỗi! Nín đi unnie thương! -
- unnie hun em đi em mới nín!
- nè *chụt lên má*
- môi cơ
- cái tên 35 này! *chụt vào môi* được chưa?
- hì hì! Em yêu unnie
- ngốc! unnie cũng yêu em!
______________END______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro