Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TWOSHOT][SNSD] 8!VM [chap 2 |End], Taeny |PG|

Author: cher kul

Rating:PG

Category: romance

couple"taeny.yulsic

note:đây là shot thứ hai mình viết mình muốn dành cho taeny ...có gì sai sót thì bỏ qua nhé..mong cac rd thich fic của mìnH,có gì cứ com và ý kiến nhé.hihi

CHAP 1......

lần đầu tiên tôi gặp cậu là vào mùa hè năm đó . một ngày trời mưa hiếm hoi giữa những ngày nóng bức thế này . đó là ngày lầu đầu tiên tôi về lại seoul sau khi đi du học .tôi không quen với việc quá phô trương ,tôi thích đơn giản nên thay vì đi xe của nhà về tôi lại muốn đi bộ . thật không mai khi trời đổ mưa..cã người tôi ướt sũng ..vội tìm một nơi trú mưa .thì tôi va phải cậu

“xin lỗi”tôi nói

“không sao trời mưa ai mà không phãi chạy thật nhanh tìm nơi tránh mưa” cậu từ tốn nhìn tôi

Phủi phủi vạt áo ướt vì mưa chốc lát tôi lại nhìn xem cậu đang làm gì,cậu dùng tai mình đón những giọt mưa đang nhi nhích rơi xuống từ mái hiên…..

“cậu vừa về nước sao “ cậu ấy vẫn không thôi nghịch những giọt nước

“sao cậu lại biết “tôi hỏi

“vali”cậu ấy cười và nhìn xuống cái vali màu hồng của tôi

Tôi cười trừ với điều đó “cậu tên gì”buộc miệng hỏi dù rằng tôi và cậu chỉ là người lạ

“taeyeon ,còn cậu”cậu ấy lịch sự hỏi lại tôi

“fany.tiffany”tôi đáp

cậu ấy gật đầu với câu trả lời của tôi …rồi chúng tôi cứ im lặng mà nhìn mưa như thế cho đến khi cơn mưa hè dứt .

trông cậu có vẽ gấp gáp lắm vì trời vừa nhẹ hạt thì cậu đứng dậy “rất vui được biết cậu,mình đi trước nhé “ cậu ấy cười trước khi quay mặt đi..trong tôi có một cảm giác rất kì lạ..tôi vẫn muôn gặp lại cậu..một người có nụ cười ngố ngố và gương mặt bún ra sữa..mỉm cười với ý nghĩ đó ,tôi về đến nhà lúc nào không biết

“fany ,cậu đưa yoona đến nhà trẻ hộ tớ nhé.tớ và yul bận họp rồi “sica nói nhanh qua điện thoại và gác máy không chờ tôi đồng ý hai phản đối

“yoona.mau lên không con sẽ trễ học mất “tôi giục con bé vào xe

Yoona với gương mặt còn ngáy ngũ lười biếng bước vào xe . tôi đưa con bé đến trước cỗng trường “con tự vào nhé fany umma phải đi rồi”

Con bé vẫn không buông tay tôi ra .nó còn nắm chặt hơn lúc nãi “con sợ”con bé đáp nhỏ nhẹ..tôi xoa xao đầu con bé và cười với nó

“vậy umma fany sẽ đắt yoong vào nhé”tôi cười rồi nắm tay nó vào trường

thật sự thì tôi không thích con nít lắm vì có vẽ chúng không có thiện cảm mỗi khi đến gần tôi .nhưng tôi thích cách trang trí ở đây vì trông nó thật dễ thương vì tông màu chính là màu tôi yêu thích màu hồng .vẫn còn đang mải mê nhìn xung quanh.không đễ ý rằng yoong đã thoát khỏi tay tôi .

“yoona “tôi gọi con bé khi cảm thấy bàn tay mình rỗng không

“fanny umma”con bé gọi tôi quay sang nhìn thì tôi thấy con bé đang nắm lấy tay một ai đó..bước lại gần tôi kẽ chiu mày nhìn con bé “umma sẽ nói vời mẹ sica về việc này “tôi hâm dọa

Con bé nhanh chóng ôm cổ tôi và hôn liên tục vào má tôi” fany umma thương yoong nhất umma sẽ không đễ yoong bị mắng đâu”

Tôi bật cười với hành đông không thể nào dễ thương hơn từ con bé..rồi tôi đứng lên thì thấy ánh mắt cậu đang nhìn tôi

“thật tình cờ”cậu nói

“mình cũng nghĩ vậy”tôi lại show eye smile

Qua cảm nhận của mình tôi thấy đươc vẻ lúng túng từ cậu.”cậu làm ở đây à??”tôi hỏi

“mình là giáo viên ở đây , mình rất thích trẻ con , chúng thật dễ thương “ cậu nói khi nắm tay yoong

cậu là giáo viên mẫu giáo,xem ra cậu và nghề nghiệp rất giống nhau, trong cậu rất trẽ con , chúng tôi trao đỗi số điện thoại với nhau .ban đầu lý do vì yoona để tiện liên lạc .câu nói vậy nhưng sau đó lạ khác chúng tôi nhắn tin thướng xuyên và có những cuộc nói chuyện vào đêm thật vui vẽ . cậu luôn nói với tôi về những đứa trẻ .. qua nhưng điều đó tôi biết được rằng cậu rát thích công việc nài…dần dần tôi có tình cảm với cậu …thật chậm nhưng điều đó làm tôi biết tôi yêu cậu rồi

“để mình đưa yoong đi học cho cậu cứ làm việc của mình đi”tôi nhìn sica

“yul à,sao fany lại thế này trước đây cậu ấy không hề thích con nít mà”sica trêu tôi

“chắc cậu ấy yêu ai làm giáo viên trong cái nhà trẻ đó rồi “yul tiếp lời vợ mình

“fany umma mau lên nếu không sẽ trễ gặp tae ..”chưa để yoona nói hết tôi vội bịt miệng con bé lại và kéo con bé vào thẳng xe

Vài ngày sau đó tôi khá là bận rộn với công viêc mới của mình nên tôi it gặp cậu hơn ..

“fany cậu xuống cửa công ti một chút nhé”cậu nói nhanh rồi gác máy .

Không biết chuyện gì,và tại sao cậu lại biết nơi tôi làm nhưng tôi vẫn bước đi xuống công ti,từ xa tôi đã thấy bóng dáng cậu

“sao cậu lại biết mình làm việc ở đây “tôi đứng trước mặt cậu

“sau khi làm viêc xong cậu đến nhà trẻ ngay nhé,tớ có chuyện muốn nói với cậu” cậu ấy nghiêm túc khi nói với tôi điều đó , rồi như bay cậu ấy lên xe và bỏ đi bỏ lại tôi đứng đó ngơ ngác không hiễu gì cả

Bây giờ tôi đang đứng trước cỗng trường…thật sự tôi rất hồi hộp..không biết cậu muốn nói gì với tôi…

“BÙM”tiếng pháo làm tôi giật mình…bọn trẻ từ đâu chạy ùa ra ôm tôi ..chưa hết ngạc nhiên vì điều đó thì tôi thấy sica yuri và cả cậu đang đi ra cùng chiếc bánh kem và bọn nhóc bắt đầu hát mừng sinh nhật

“chúc mừng sinh nhật nắm ú”sica ôm tôi sau khi tôi thổi nến

“mau lấy chồng đi , kẻo ế “yul nhìn tôi cười xòa và sau đó là nhận ngay cú lườm từ vợ cậu ấy

“sinh nhật vui vẻ fanny umma”yoong chạy lại ôm tôi

Còn cậu thì chẵng nói gì chĩ nhìn tôi và cười , ngồi vào tiệc cậu lo cho bọn nhỏ phần ăn .yoong thì đang ngấu nghiến phần bánh của con bé …con bé ngày càng giống sooyoung rồi. yusic thì trốn đi đâu đó hú hí cùng nhau.họ lúc nào cũng vậy cứ như vừa cưới nhau …

“sinh nhật vui vẻ nhé”cậu ngồi xuông cạnh tôi đẩy phần bánh kem cho tôi

Tôi cười và ăn phần bánh của mình thì cắn phải vật gì ..tôi lấy ra xm thì đó là một tờ giấy

“thật ngại ngùng đễ thừa nhận với cậu điều này mình nghĩ mình yêu cậu rồi.yêu cái giọng nói khàn khàn của cậu , yêu cái đôi mắt cười độc quyền và không lẫn vào đâu được . tiffany hwang làm bạn gái mình nhé!!!”

Tôi cười với cái cách tỏ tình này .nó thật trẻ con và dễ thương. gắp tờ giấy lại tôi nhìn cậu …cậu không biết rằng tôi đã đợi điều nài lâu như thế nào .

“chỉ vậy thôi sao.mình nghĩ phải có gì đó nữa chứ”tôi chề môi nhìn cậu

cậu cười và hôn vào má tôi ..ngay trước mặt bọn trẻ .tôi ngương vì có quá nhiều người ở đây nhưng có vẽ là không sao vì chúng nó chĩ lo ăn thôi và chẳng thèm quan tâm gì đến hai chúng tôi

story continues......

P.S :tự nhiên muốn kái SE quá

CHAP2-1

Sau hôm đó mọi chuyện trở nên thật hoàn hảo và luôn tràn đầy niềm vui với tôi khi có đươc tình yêu của cậu…lần đầu tiên cậu ấy bắt tôi thay bỉm cho một nhóc tì 10 tháng tuổi.tôi lúc đó thật vụng về vì trước giờ tôi chưa bao giời làm điều đó cả.

“cậu cười gì??”tôi nhìn cậu trông khi đang luốn cuống làm thế nào đễ đặt miếng tã cho đúng

“đừng bảo với mình cậu chưa từng làm những việc như thế nhé”cậu trêu tôi

“đây là lần đầu tiên “tôi thành thật trả lời

cậu ấy cười phá lên khi nghe câu trả lời của tôi , thật là xấu hổ ..tôi thầm nghĩ .nhưng rồi cậu cũng chỉ tôi phải làm như thế nào….rồi chúng tôi tắm cho những đứa nhóc thật vui khi cùng cậu trải qua nhửng khoảnh khắc như thế

“fany, để mình tắm cho cậu nhé “cậu ấy cười ranh ma trước khi dùng vòi phun nước lên người tôi

“dừng lại đi taetae mình không mang theo đồ đễ thay “tôi cố chạy để nước không bắn vào người

“mình sẽ cho cậu mượn đồ của mình “cậu ấy vẫn tấn công tôi …mệt với việc cứ tránh né tôi chọp lấy cái vòi nước cách tôi vài bước và tấn công lại cậu …cứ như thế những tiếng cười cứ vang vọng cả khu vườn. đùa giỡn chán chê tôi và cậu nằm xuống bãi cỏ.

“cậu thật là ?”cậu ấy bõ dở câu nói

“là thế nào”tôi quay sang

“mình không nghĩ cậu lại mạnh như thế,mình ướt cả người rồi” cậu ấy cười

rồi cả hai về nhà trong tình trạng như chuột lột .tất nhiên sẽ là nhà cậu vì tôi không thễ như thế này mà về nhà mình bố tôi sẽ lại hỏi và sẽ lại có rắc rối không đáng có

“cậu vào tắm trước đi”cậu ấy đưa cho tôi cái khăn và bộ quần áo

“thế cậu sẽ làm gì trong khi mình tắm”tôi hỏi

“thì đợi cậu tắm xong đến mình”cậu trả lời ngay mà không cần suy nghỉ

“mình đói”tôi xoa bụng mình

“vậy mình sẽ làm gì đó trong khi cậu tắm nhé” cậu ấy đứng lên

Ngoài trời lại mưa mùa hè cứ có những cơn mưa bất chợt như thế …tôi đang tữa mình vào thành cửa để nhìn những giọt mưa thay nhau rơi xuống ….

“hôm nay cậu ở lại đây nhé “ cậu ôm tôi từ phía sau

“cậu có ý đồ gì ??” tôi gằng giọng hỏi

“chỉ tại mưa to quá nên mình không muốn cậu về thế này..nguy hiểm” cậu gãi đầu…”tớ có cái này cho cậu” cậu nới lỏng cái ôm và kéo tôi lại gần chiếc giường

Tôi thoáng bất ngờ vì không biết cậu muốn gì “cậu nằm xuống đi”cậu ấy ra lệnh. chẵng biết ma lực gì khiến tôi lại nghe theo lời cậu

“thật ra là cậu muốn cho mình xem cái gì”tôi không khỏi tò mò

“nhắm mắt lại đi”cậu lại thế,như con nít mỗi khi đòi hỏi gì ở tôi. Nhưng tôi vẫn làm theo lời cậu một cách ngoan ngoãn ..tôi có thể nghe được tiếng tắt đèn …và cả tiếng bước chân đang tiếng lại gần tôi .

“được rồi cậu mở mắt ra đi”cậu ấy thì thầm vào tai tôi

từ từ hé mắt…tôi thấy có cái gì đó sáng lấp lánh trên trần nhà…”ngôi sao”… đích thực là nhửng ngôi sao dạ quang…chúng thật đẹp giữa bóng tối ….cứ sáng lấp lánh ….

“cậu dán chúng từ khi nào” tôi hỏi và không thể ngăn bản thân mình cười vì hạnh phúc

“khi cậu tắm “cậu ấy trả lời

cậu ấy thật dễ thương ..luôn có những bất ngờ cho tôi .nó kiến tôi choáng ngợp và hạnh phúc…chúng tôi đang nhìn lên trần nhà với những ngôi sao do cậu ấy dán lên

“tớ muón ngắm sao cùng cậu nhưng hôm nay trời mưa” cậu ấy buồn bả đáp

“không phải chúng ta đã có rất nhiều ngôi sao tại đây rồi mà” tôi nắm lấy tay cậu ấy dưới chăn

“fany…”cạu ấy gọi tôi

“hử”

“mình có thể..”

“hôn cậu”tôi có thể hình dung gương mặt cậu ấy như thế nào sau câu nói đó…

“babo tớ là bạn gái cậu mà”tôi cười khúc khích

Tôi có thể cảm nhận đươc cậu ấy đang đến gần tôi,hơi thở của cậu và tích tắt..môi chúng tôi chạm nhau …đó là một nụ hôn nhẹ nhàng …cậu từng nói cậu muốn mọi thứ thật chậm…và như thế chúng tôi đã có với nhau nụ hôn đầu tiên..nó thật ngọt ngào….tôi vẫn không thễ ngừng nghĩ về nụ hôn đó…cậu ấy làm tất cả chỉ muốn cho tôi thấy rằng cậu ấy rất trân trọng và yêu tôi

p.s viết trong thời gian gấp gáp nhên có gì sơ sót mong các rd bỏ qua nhé..

người ta nói cuộc sống không phải lúc nào cũng ngọt ngào như những viên kẹo và êm đềm như mặt hồ vào mùa thu . tôi không thể phủ nhận rằng thời gian đầu khi chúng tôi bên nhau thật hạnh phúc và tôi mong thời gian cứ thế mà ngừng lại những khoảnh khắc đó chĩ có tôi và cậu sẽ không có thêm một ai khác và có bất kì sóng gió nào cả …nhưng nó thật không như ý muốn người khác khi bố tôi phát hiện con gái ông yêu một người theo ông là không xứng đáng

“ta muốn con kết thúc mối quan hệ này ngay” ba tôi giận dữ nói

“con xin lỗi bố,con yêu taeyeon và sẽ không bao giờ thay đổi “tôi cuối đầu như mong ông chấp nhận điều đó

“con sẽ không thễ hạnh phúc khi yêu một người không có tương lai như taeyeon,nó chỉ là một cô giáo dạy trẻ bình thường và không có chút danh tiếng “ông cố nén cơn giận đễ giãi thích với tôi cái đều mà tôi cho là phi lý nhất

“có thễ cậu ấy bình thường, có thễ với bố cậu ấy không quan trọng ,cậu ấy là một người không giàu có và cũng không nổi tiếng trong bất cứ ngành nghề gì,nhưng cậu ấy là người con chọn và con sẽ yêu cậu ấy cho dù bố có ngăn cãn con như thế nào đi nữa” giọng nói tôi run lên và khóe mắt tôi bắt đầu cay

“ta sẽ không đễ yên thế này đâu,con còn có tương lai và ta không đễ taeyeon phá hũy nó chĩ vì cái tình yêu trẽ con đó” ông nói rồi bước đi bỏ lại tôi với những giọt nước mắt

Tôi sợ rất sợ ông lại làm gì đó với taeyeon . ông có thể bắt tôi sống ở một nơi không chút ánh sáng hay một nơi nghèo nàn và khó khăn. Nhưng tôi không thễ không có teayeon……tôi bất lực với chính mình .rồi điều tôi nghĩ đến không sai ông ấy bắt đầu hành động mục đích chỉ muốn tôi rời xa taeyeon . người đầu tiên là yuri , rồi đến jessica …rồi đến cậu người mà tôi yêu …tôi có thễ chịu đưng mọi thứ nhưng tốt nhất là điều đó đừng sải ra với họ nhưng người tôi yêu quý

“có phải bố là người làm những điều đó không” tôi nhìn ông với ánh mắt giận dữ

“đúng chính ta đã làm điều đó “ông vẫn bình thản nói

Tôi không thể kìm được cơn giận của bản thân mình “thì ra là bố . công ty của yuri trên bờ vực phá sản , nhà trẻ của taeyeon đưa vào dự án giải tỏa của công ty “

“ta nghĩ ta không nhất thiết phải nói lại điều đó”

Tôi tức giận bỏ đi ..tôi chạy chạy thật nhanh như muốn thoát ra khỏi chuyện này.tôi làm sao có thễ nói với nhưng người bạn của tôi rằng vì tôi mà phải trở nhên như thế , làm sao tôi có thễ nói với cậu người tôi yêu vì buộc tôi và cậu xa nhau mà kiến cậu không thể làm công việc cậu yêu thích …….cầm điễn thoại trên tay..

“chỉ cần con kết thúc mối quan hệ này thì bố hãy giúp yuri vực công ti dậy , và bố đừng làm khó taeyeon nữa” tôi cố ngăn không cho mình khóc

“tất nhiên”

“và con có một điều kiện .3 ngày, 3 ngày sau con sẽ rời xa cậu ấy “ tim tôi như đau nhói khi thốt lên lời nói mà tôi không muốn là rời xa cậu

“ta đồng ý và con cũng đừng quên lời hứa”

Tôi cúp máy …ngồi bệt xuống đất mặc cho những giọt nước mắt rơi …tôi không thễ nghĩ rằng hôm nay lại đến nhanh như thế này ……tôi không biết rằng sẽ thế nào nếu như bắt đầu một ngày mới mà không có cậu … sẽ không có vòng tay cậu ôm tôi từ phía sau….không có những nụ hôn trộm tôi mỗi khi tôi ngũ …..tôi sẽ phải chiụ đựng nó như thế nào..khoảng thời gian không có cậu…tôi chỉ còn 3 ngày bên cậu như đã hứa ..tôi sẽ không đễ nó trôi qua một cách lãng phí như thế này…lau nhẹ nước mắt tôi gọi điện thoại cho cậu

“taeyeon, mình đi du lịch nhé”tôi nói qua điện thoai

“sao tự dưng cậu lại muốn đi vào lúc này , không phải cậu có nhiều việc phải làm sao” im lặng một hồi cậu đáp

“mình chỉ muốn đi chơi xa cùng cậu ,mình đi biển nhé “tôi phất lờ câu nói của cậu .tôi biết là cậu không có tâm trạng để đi đâu đó vào lúc này…nhưng có lẽ tôi không còn thời gian

“đi nhé taetea” tôi làm nũng với cậu

“ okay,vậy mình chuẩn bị rồi ngày mai chúng ta đi nhé”

“không ngay bây giờ “ tôi dứt khoát qua điện thoại

“sao lại gấp vậy “

nghẹn ngào vì câu nói đó của cậu “vì mình nhớ cậu “tôi nói dối

“mình sẽ chuẫn bị ngay” cậu cúp máy….

“ mặt mình dính bẩn sao “cậu sờ vào má mình

“không chỉ là mình muốn nhìn cậu thôi”tôi vẫn nhìn vào cậu

“cậu hôm nay lạ thật ….có chuyện gì sao “cậu vừa láy xe vá quay sang tôi

“không.vì cả hôm nay không gặp cậu nên mình rất nhớ cậu”

“cậu thật là”cậu ấy có vẻ ngại ngùng khi tôi bài tỏ như vậy

Tôi có thể cảm nhận đươc mùi vị của biển từ cái khoảng cách thế nài…từng tiếng sóng vỗ lạnh lùng đập vào bờ….đến khách sạn…chúng tôi nhanh chóng dọn dồ và đi ra biển ngay sau đó….cảm giác thật tuyện khi nhưng con sóng không ngừng đánh và bờ ….gió biển ….tôi và cậu đùa nghị với những con sóng …….tôi không ngừng té nước vào cậu….rồi sau đó cậu lại cố sức quật tôi ngả xuống .những tiếng cười đùa của chúng tôi cứ thế mà kéo dài .tôi rất mong cho thời gian ngừng lại ngay lúc này.. đễ khoảnh khác này là mai mãi..chỉ có tôi và cậu .không có bố tôi có công việc có những nỗi lo và có cả thời gian đang đếm ngược

“tớ đắt cậu đến chỗ này “cậu ấy tỏ ra bí ẫn ki kéo tôi đi

“ cậu định dắt tớ đi đâu vậy “tôi hỏi..cậu ấy lúc nào cũng có nhiều bí mật và không bao giờ nói chúng luôn tỏ ra bí ẩn

“chỉ cần đi theo mình thôi”cậu ấy nhìn tôi và cười

“đến rồi” cậu ấy chỉ tay ra phía trước

trước mặt tôi là một ngôi nhà hoang và không có gì hơn thế..cậu định là gì mà lại dắt tôi đến đây….

“ở đây là…”tôi hỏi

“nhà cũ của dì tớ”cậu ấy trả lời khi mở đèn

Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên vì mục đích cậu dắt tôi đến đây “ nhưng tại sao chúng ta lại đến đây”

“mình sẽ sống cùng nhau ở đây,phía đó mình sẻ dặt 1 cây piano rồi bên này mình sẻ làm nó thành một vừơn hoa …”cậu chăm chú nói về tương lai của chúng tôi

“sao vậy,cậu không thích sao”cậu ấy lo lắng nhìn tôi

“không,mình muốn có một ngôi nhà màu hồng”tôi làm eye smile với cậu

“nhưng…”cậu ngập ngừng”vậy màu hồng” cậu cười …

Tôi không thể ngăn được những giọt nươc mắt,trước khi đễ cậu nhìn thấy nó tôi ôm lấy cậu. ôm thật chặt .ban đầu cậu ngạc nhiên vì tôi hành động như thế nhưng rồi cậu cũng đáp trả cái ôm của tôi …

p.s:tình hình là đang bệnh sắp chết.... nên viết có gì say sót rd bỏ qua nhé...tập sau sẽ có PG....

lời nói đầu:1 là cảm ơn các rd đả quan tâm skhỏe của au...nhưng au mắc cái bệnh giống cc là không thích uống thuốc nên bệnh không hết và ngày càng tệ..huhuhu

2 là đây là lâu au nói về PG có gì không hay hai sai sot1 gì mong rd bỏ qua...cám ơn vì đả ùng họ fic của au...

CHAP2_END

“cậu cõng tớ đi”tôi nói

“tại sao mình lại phải cỏng một cây nấm ú như cậu” cậu ấy trêu tôi

“sao,cậu bảo ai là cây nấm ú hử “tôi xăn tay áo chuẫn bị xử tôi cậu vì dám gọi tôi như thế

“nếu đuổi được tớ thì cậu muốn gì cũng đươc “cậu ấy lè lưỡi rồi bỏ chạy ,tôi thật hết cách với đứa con nít này

“cậu tiêu rồi kim tae yeon “tôi và cậu cứ kẻ rượt người chạy suốt dọc bờ biển. tôi thừa nhận rằng chiều cao cậu kiêm tốn nhưng cậu chạy rất nhanh kiến tôi đuổi theo mà mệt nhừ cả người

“fany,cậu thua rồi”cậu ấy thở hổn hển rồi mằm xuống bờ cát ….tôi đang đứng thì bị cậu kéo ngay xuống . tư thế bây giờ không được ổn vì toàn thân tôi mẳm đè lên cậu….tôi kh1 là ngượng ngừng với tình thế này.toan đứng đậy thì cậu ôm chặt lấy tôi

“cậu thua rồi vậy phải chịu phạt chứ “cậu ấy ma mảnh nhìn tôi

“mình đâu có nói sẽ bị phạt khi mình không bắt đươc cậu chứ???”tôi trả lời

Sau câu nói đó cậu ấy trưng bộ mặt cún con ra với tôi, rồi còn bểu môi .tôi cười khúc khích vì cái tính trẻ con của cậu . “vậy cậu muốn phạt tớ thế nào “tôi bẹo vào má cậu

“mình muốn….”cậu kéo tôi ra gần biển….”muốn thế này”cậu đẫy tôi xuống nước không thương tiếc .rồi một lần nửa chúng tôi lại đùa nghịch với nhau mà không quan tâm đến thời gian .

“taeyeon”tôi gọi cậu khi tựa càm lên vai cậu

“hử”

“tae yeon à”tôi lại gọi cậu

“sao??chuyện gì??”cậu ấy quay sang nhìn tôi

“mình yêu cậu “tôi cười và gục đầu xuống vai cậu

“chẳng lẽ trước đây cậu không yêu mình sao “cậu ấy khẽ nhăn mày

“có chứ,nhưng bây giờ tớ yêu cậu nhiều hơn lúc đó nhiều” tôi ngượng ngùng đáp

“mình cũng yêu cậu .nhưng trước hết cậu hãy giảm cân đi nhé”

“ya”tôi đánh vào vai cậu

Bên cậu nó làm tôi quên hẳn những giây phút mệt mỏi, thật ấm áp và bình yên khi đươc cậu đèo trên lưng như thế này…một giọt nước mắt kẽ rơi

“fany,fany,cậu ngũ rồi sao,chúng ta còn phải thay đồ nữa??”cậu ấy mở cửa phòng

“đến rồi à??” tôi dụi dụi mắt

“cậu vào thay đồ đi , mà chúng ta không mang theo đồ thay , nên chúng ta sẽ ngũ trong tư thế đó và chờ cho quần áo khô “cậu ấy lúng túng nói

“tae tae cậu có ý đồ gì đúng không” tôi đến gần cậu tỏ vẻ nghi ngờ

“mình không có??”cậu chối, mà gương mặt đỏ bừng

“không có thì thôi”tôi nói rồi bước vào trong

Bây giờ chúng tôi đang nằm cạnh nhau, cùng m6ọt giường đắp cùng m6ọt cái chăn và quan trong là cả hai không có mặc gì trên người…không khí ngày càng nóng lên dù nhiệt độ trong phòng là 17 độ . tôi có thễ thấy sự bối rối của cậu ….được một lúc thì cậu là người chủ động phá vờ bầu không khí đầy ngượng ngùng này . dưới lớp chăn cậu dùng chân mình đặt lên chân tôi ..

1

2

3

4

5

“cậu đúng là một đứa trẻ hư hỏng “tôi hất chân cậu ra

lại im lặng….không biết suy nghĩ thế nào mà tôi lại là người chủ động . nhích lại gần cậu,nắm lấy tay cậu . tay cậu đổ nhiều mồ hôi quá tôi thầm nghĩ

“taetae”tôi gọi

cậu vẫn im lặng….”cậu có thể tiếp tục chuyện ban nải”tôi nói lí nhí nói…vẫn không có động tĩnh gì sau câu nói đó tôi tường cậu đã ngủ say nên toan nhắm mắt ngũ thì có cái gì đó nằn nặng nằm phía trên tôi…

“mình tưởng….”chưa dứt lời thì cậu tham lam hôn lấy môi tôi…bất thần một lát tôi cũng hòa nhịp vào nụ hôn đó cùng cậu .. nó trở nên mạnh mẽ và cuồng nhiệt hơn khi cậu đưa chiếc lưởi ẩm ướt vào khoang miệng tôi..hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như hai con rắn uyển chuyễn đang hòa tấu một bản nhạc của riêng nó .dứt ra khỏi nụ hôn để lấy lại nhịp thở .cậu ấy tiếp tục đặt nhựng nụ hôn đầy ướt át xuống vùng cổ rồi di chuyển dần xuống phía dưới . tay cậu không còn nằm yên một chổ nữa mà nó đả đi khỏi vùng eo của tôi..cứ mỗi nơi trên cơ thễ tôi khi cậu chạm đến đều làm tôi thấy hạnh phúc. ường người nhẹ rồn thả lõng ,khe khẽ những tiếng rên .bên ngoài sóng không ngừng vỗ mạnh và mưa bắt đầu rơi.yếu ớt dúi đầu vào ngực cậu.cậu khẽ đạt lên trán tôi một nụ hôn rồi cả hai chìm vào giấc ngũ….tố đêm ấy tôi hoàn toàn thuộc về cậu.

chợt mờ mắt thức sau một đêm dài.cuối cùng hôm nay cũng đến.tôi đã mong sau nó không đến mong sao không bao giờ có ngày này…nhìn cậu đang ngon giấc bên cạnh mà tim tôi kẽ đau nhói …khi ngũ gương mặt cậu trông thật bình yên . tôi sẽ nhớ lắm ánh mắt,chiếc mũi và những thứ thuộc về cậu. vuốt nhẹ lên gương mặt đó tôi không thể ngăn bản thân mình bật khóc…

“taeyeon, tớ yêu cậu mãi mãi như thế”hôn vội lên đôi môi đó tôi vội tahy đồ và lên xe về seoul ngay trong đêm…

“yuri,làm mình đây”

“có chuyện gì sao fany??”tiếng yuri vọng ra bên đầu kia điện thoại

“cậu đến đưa taeyeon về nhé, mình sẽ nhắn tin địa chỉ và khách sạn nơi cậu ấy ở.”tôi ngẹn ứ lại như không thốt được lời nào

“và nói với cậu ấy , hãy quên mình đi” tôi cúp máy không đợi yuri trả lời

về đến nhà tôi nhìn ông.người bố mà tôi luôn yêu người một cách chua sót…..tôi nói với ông ấy tôi muốn về mĩ ông ấy không phản đối điều đó và tôi muốn ông giử lời hứa của mình…3 tháng sau hôm đó.tôi nghe yuri và sica nói cậu ấy cũng bỏ đi đâu và cả họ cũng không thễ liên lạc được…tôi không có khả năng giữ cậu bên tôi nhưng tôi không muốn cậu đứng ở một nơi mà tôi không thễ nhìn thấy . tôi đã khóc rất nhiều , nhiều lúc tôi vô thức gọi tên cậu khi đang làm việc hay những giấc mơ về cậu cũng khiến tôi không thễ kiềm chế cảm xúc của mình …

“ta có sắp xếp cho con một buổi gặp mặt con hãi đến đó” bố tôi nói

“con biết rồi ,con xin phép”cúi đầu chào ông “con có thể làm theo những gì bố sắp đặt vì con không quan tâm điều đó. Vì bây giờ cuộc sống của con không còn quan trọng và có mục tiêu nào để tiếp tục . bố đã một thứ đó là fany của trước đây. Con thật sự thất vọng về bố” tôi bước đi trước sự ngạc nhiên của ông

sau đó tôi kết hôn với yunho oppa theo ý bố tôi, nhưng đêm đó tôi đã nói hết mọi chuyện cho oppa biết và anh ấy đã giúp tôi…chúng tôi chỉ giả vờ là vợ chồng khi có bố tôi,và anh ấy hứa sẽ giúp tôi gặp lại cậu .

2 năm sau

“mừng cậu đã về”sica ôm chầm lấy tôi và tôi cũng đáp lại cái ôm đó của cậu ấy

“umma fanny con nhớ umma lắm”yoona ôm chầm lấy tôi và hôn không ngừng

“seohuyn đúng không qua đây nào”sica kéo soehuyn lại gần trông cô bé có vẻ sợ dệt khi nép sau lưng yunho..fanny nhìn qua seohuyn tỏ ý “con nên qua đấy với dì”

“wao seohuyn nhà ta xinh thật”yuri beọ vào má seohuyn

rồi cả 6 người kéo về nhà….yunho lái xe bên cạnh là yuri phía sau là sica yoong và huyn

“huyn là…”sica chần chừng đợi câu trả lời từ tôi

“ừm”

“không thể tin được…”sica thản thốt

“tại sao” tôi hỏi

Sica trắc lưởi “cậu ấy thật pro” rồi sica đưa tôi tờ báo “cậu xem đi”

“sao lại đưa mình cái này” tôi cầm tờ báo trên tay

“xem rồi sẽ rõ”sica tỏ ra bí ẩn

lật tờ báo ra xem .tim tôi như ngừng đập ảnh trong hình là cậu . cậu đả một nình xây đựng lại ngôi nhà đó và đựng nó thành một nhà trẻ…không thễ tin vào mắt mình được…tôi vôi kêu yunho oppa dừng xe và đón 1 chiếc taxi đi ngay

“cậu ấy đi đâu vậy”yuri hỏi

“đi tìm một người “sica nhìn theo hướng chiếc taxi và mỉm cười

bước vội xuống xe.tôi chạy theo dọc bờ biển .và ngay bây giờ tôi đang đứng trước cửa căn nhà….nó trông thật lộng lẫy….căn nhà màu hồng đẩy cửa bước vào …nội thất bên trong mọi thứ cứ như là thật…tôi không nghĩ rằng cậu lại nhớ những lời nói đó …

“đã lâu không gặp” tiếng cậu từ phía sau làm tôi giật mình

“đã lâu không gặp”tôi gượng gạo trả lời

Chúng tôi đang đi đạo cùng nhau..cứ y như ngày trước..nhưng không khí này thật sự ngạt thở…trông cậu khác hẳn so với trước đây ,chín chắn và trưởng thành,và hốc hác đi ..

“cậu vẫn sống tốt chứ “đột nhiên cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng

“tốt,còn cậu??”

“cũng không tệ”

gượng gạo là hai từ mà tôi có thễ diễn tả tình cảnh bây giờ….trời bắt đầu mưa…cơn mưa to đần …rồi đột nhiên cậu quay người sang tôi

“fanny tôi hỏi cậu”cậu ấy nghiêm túc nhìn tôi “tại sao hôm đó cậu bỏ đi không một lý do”tôi có thể thấy sự tức giận pha lẫn sự tổn thương trong ánh mắt đó

“mình có thể giả thích,vì bố mình ngăn cấm mối quan hệ này , ông ấy đã làm mọi cách, yuri,sica rồi cả nhà trẻ của cậu .mình không thể” tôi nói trong nước mắt

“vì thế mà cậu tự cho phép mình bỏ rơi tôi sao”

“mình…”

“vì thế mà cậu đi kết hôn vời một người khác sao”

Cậu như bùm nổ vịn chặt vào vai tôi nhìn tôi đầy giận dữ “và có con với anh ta,vậy thì tìm tôi làm gi???”

“mình xin lỗi”tôi chỉ biết nói như thế

“cậu về đi và sống hạnh phúc với chồng mình đi”cậu ấy bước đi …từng câu nói của cậu thật sự khiến tôi tổn thương

“tôi đã viết cho cậu gần cả trăm bưc thư,nhưng cậu không thèm nhìn đến chúng”giọng cậu run lên

“thư nào??”tôi nhạc nhiên

“thôi quên đi “cậu lạnh lùng nhìn tôi

Tôi không biết giải thích thế nào nhưng sự thật tôi không hề nhận đươc gì từ cậu trong suốt 2 năm nay…theo quán tính tôi chạy lại hôn cậu một nụ hôn dài,sâu và cuồng nhiệt…cậu không đáp trả chĩ đứng như thế …tôi buông cậu ra..nước mắt đã làm nhoa mắt tôi .. đến khi tôi cảm nhận có gì đó mềm mại là lành lạnh áp ên môi mình chưa lấy lại nhận thức thì cậu nhấc bổng tôi lên và hôn một cách cuồng nhiệt…..tôi không biết bằng cách nào chúng tôi về đến nhà cậu trong tình trạng hai đôi môi không rời nhau thế này…ngả nhoài xuống giường cậu bắt đầu công việc của mình…

thức dậy với khoảng trống bên cạnh , nhìn khắp phòng không thấy cậu đâu..tôi lo sợ..khoát cái áo choàng hờ hững chạy khắp nhà ..vân không thấy cậu thì cánh cửa bật mở ..cậu bước vào với một s8áp thư trên tay

“yunho oppa nhờ mình đưa cho cậu”cậu ấy đưa tôi

nhận lấy từ tay cậu..thì ra bố cô đã giấu cô về những lá thư…póc thư ra xem …từng chữ từng chữ một đập vào mắt tôi…khóe mắt tôi bỗng cay xè đi..cậu ôm tôi vào lòng

“mình xin lỗi vì hôm qua”cậu ôm tôi vào lòng…

“không mình mới là người xin lỗi xin lỗi vì làm cậu tổn thương “tôi ghì chặt cậu trong cái ôm như sợ đây chỉ là mơ

“taetae seohuyn”tôi thì thầm cùng cậu “nó là con của cậu”tôi nói

“yunho oppa đả nói mình nghe” cậu ấy nói

Đúng lúc đó sica yuri yoona seohuyn mở cửa bước vào

“ough..xin lổi”yuri lên tiếng khi che mắt yoona lại còn sica thì che mắt seohuyn

“ya hwang mi young cậu có thể ăn mặc như thế trước mặt bọn trẻ sao”sica lườm tôi…

chạy vào trong thay đồ…bước ra thì thấy taeyeon đang ngồi cùng seohuyn tôi bước lại gần bế seo ngồi lên dùi mình và hỏi “huyn con biết đây là ai không” tôi có thể thấy ánh mắt chờ đợi câu trả lời của huyn từ cậu

“appa”huyn xà vào lòng cậu…cậu mỉm cười ôm con bé vào lòng..và nhìn tôi …”cám ơn cậu fany vì đã mang đến cho tớ seohuyn”cậu hôn lên trán tôi khi ôm lấy seohuyn..

“fany cậu đang viết gì thế” cậu nhìn vào quyển sách

“truyện nhưng mình không biết kết thúc thế nào”tôi đáp

“một câu truyện có hậu thì không bao giờ có kết thúc”cậu mỉm cười rồi hôn tôi

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro