Two
Title: Seren - Two.
Writer: --Crystal-Pinkie-- |#Cryst|
Beta-er: Soliteria_Slytherin |#Dật|
Main characters: Kurokawa Izana x Kurokawa Tania.
Category: TwoShot, Fanfic, Slice of life.
Fandom: Tokyo Revengers.
.
.
.
Xuân.
Chân váy kimono màu tím lướt qua từng cánh hoa anh đào rơi tràn ngập bầu trời trong xanh. Một cô bé tóc bạch kim với đôi mắt tím vui vẻ chạy vòng quanh.
- Michi-chan! Đợi anh với! - Cậu nhóc Sousuke mệt bở hơi tai chạy theo cô em nhà mình.
Thấy cảnh này, đám người lớn phía sau không nhịn được mà phì cười một trận. Một người đàn ông với mái tóc đen dài và đôi mắt cũng đen nốt miệng nở một nụ cười mỉa hướng đến người đàn ông xăm hình rồng đi bên cạnh:
- Không ngờ tao có ngày sẽ thấy được con của mày đuổi không kịp một đứa con gái đấy, Ken-chin.
- Câm mồm đi thằng chibi, đứa con gái đó là con của Kurokawa Izana. Sou nhà tao thua cũng không phải là điều đáng trách.
- Hai người nói làm như con tôi nó là quái vật hay gì vậy. - Tania bất lực nói.
Mọi người rôm rả nói chuyện ăn uống, hai đứa nhóc thì vẫn cứ chạy lon ton quậy phá khắp nơi. Tất cả đều bình thường cho tới khi...
- Michie? MICHIE? EM CÓ SAO KHÔNG?
- Michie? Con bị làm sao vậy?
- Gọi cứu thương đi Manjiro!
Hạ.
Một cô bé với mái tóc màu bạch kim, đôi mắt tím tinh ranh đang lén lút chạy đi đâu đó trên hành lang bệnh viện. Bỗng một giọng nói trầm trầm vang lên khiến cô nhóc cứng người:
- Kurokawa Michie, con đang làm gì thế?
- Haha... Con chào ba... - Cô bé ngập ngừng nói với người đàn ông phía sau.
Hai cha con nhà này rất giống nhau, cái khác duy nhất chỉ có thể là làn da.
- Con đang làm gì ở đây vậy?
- Con đang tìm điềm lành của thần may mắn!
- Michie, con nghĩ tìm được dưa vàng trong một đám dưa đỏ là dễ à?
- Con vẫn phải thử chứ~
Cô bé nói với nụ cười thật tươi trên môi.
Thu.
- Con bé có một khối u ác tính trên não, phẫu thuật lấy ra thì cũng có khả thi đấy nhưng muốn triệt tận gốc được thì...
- Bác sĩ, tôi không quan tâm mình cần tốn bao nhiêu tiền để chạy chữa. Chỉ cần con gái chúng tôi có thể bình an khỏi bệnh là đủ rồi. - Người chồng khẩn thiết nói.
- Tôi cũng nói thẳng với hai anh chị. Đây không còn là vấn đề tiền bạc nữa rồi, mà là vấn đề về thời gian. Khối u của con bé đã có dấu hiệu di căn.
Nghe đến đây, người vợ không nhịn được mà ngất xỉu tại chỗ khiến cho mọi người xung quanh rối loạn hết cả lên.
Những người lớn không biết rằng có một ánh mắt tím nhìn như phiên bản thu nhỏ của người chồng vẫn luôn ở trong góc nghe được hết mọi chuyện.
Đông.
- Ba ơi? - Giọng nói non nớt yếu ớt vang lên trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc.
- Sao vậy con gái? - Izana dịu dàng đỡ cô con gái của mình dậy.
- Hôm nay là Giáng Sinh đúng không ạ?
- Đúng rồi.
- Con muốn đi ngắm hoàng hôn trên biển.
Nghe đến đây, người mẹ đang ngồi gọt táo ở sô pha đằng sau nhăn mày phản đối.
- Trời lạnh thế này, ra đó để thành đá đông à? Mẹ không đồng ý.
- Mẹ~
- Không.
Thấy mình bị từ chối, Michie liền ngân ngấn nước mắt đi tìm đồng minh ở người đàn ông duy nhất trong căn phòng. Izana thì lại rất yếu lòng với con gái của mình nên tất nhiên là chiều theo ý bé.
Hai đôi mắt tím long lanh nhìn về phía Tania, làm cô không nhịn được mà rùng mình một trận.
Cha con nhà này muốn chọc cô tức chết mà!
Cuối cùng bà mẹ cũng phải chịu thua liên minh cha con nhà Kurokawa.
Sóng biển rầm rì tạo nên những giai điệu thật hùng tráng, tiếng gió phấp phới như muốn thổi bừng cảm xúc của con người.
Michie mang trên mình một máy đo nhịp tim nhỏ, ngồi trên xe lăn cùng ba mẹ ở trên bãi cát trắng chờ bình minh ngày Chúa giáng thế mọc lên.
- Ba, mẹ.
- Ơi. - Ba cô đáp.
- Năm nào vào ngày này mình cũng cùng nhau chờ bình minh lên nhé!
Nói xong cô bé liền nở một nụ cười thật tươi.
Mặt trời dần ló dạng, đôi mắt của cô nhóc 10 tuổi nặng trĩu dần, cô bé lẩm bẩm một câu:
- Ba mẹ... phải sống thật hạnh phúc nhé...
Bíp... bíp... bíp...
.
.
.
Gửi ngôi sao bé nhỏ,
Bé con sao rồi?
Có còn không ăn được cà chua không?
Đêm khuya còn trốn ra ban công ngắm sao hay không?
Có nhớ nhà không?
Chứ mẹ nhớ bé lắm, nhớ bé từng giây từng phút, từng khoảnh khắc chuyển giao trong ngày.
Mẹ nhớ bé mỗi khi về nhà đi ngang qua công viên nhộn nhịp. Bé biết không, cầu tuột hình chim cánh cụt bé yêu thích đã không còn, người ta thay nó bằng một con thỏ.
Bé có buồn không? Có giận không? Vì bị thỏ thay thế?
Mẹ sợ bé sẽ không chấp nhận, mẹ sợ bé sẽ không tha thứ. Nhưng bé à, dù thỏ có ở đó thì chim cánh cụt vẫn nằm mãi trong tim. Dù như thế nào, chim cánh cụt vẫn là duy nhất.
Ba bé mở một tiệm xe ở một đất nước xa xôi, vì thế thời gian ba về nhà cũng ít đi. Nên nếu ba không thể thăm bé thường xuyên thì bé cũng đừng buồn nhé. Ba đi xa để lo cho gia đình, để chăm sóc cho mẹ như lời ba đã hứa với bé.
Mọi người cũng sống rất tốt, Sou-chan sắp tốt nghiệp đại học rồi. Thằng nhóc ấy sắp bước vào sóng gió cuộc đời, sắp phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Nên bé ở trên cao nhớ phải dõi theo nhóc đấy nhé.
Mẹ... đã cất chiếc kimono bé yêu thích vào hộp châu báu rồi, không còn đem nó ra ngoài mỗi năm nữa. Vì mẹ nghĩ rằng nó quá quý giá, phải cất kỹ để nó không bị mất đi. Bé thấy việc đó ổn chứ?
Năm nào gia đình mình cũng đi ngắm bình minh vào đêm giáng sinh cả, không thất hứa với bé đâu. Chaku cũng rất thích lúc mặt trời mọc lên, nó nói mặt trời như lòng đỏ trứng gà mà nó thích vậy.
Bé yêu của mẹ, mọi người ở dưới đây đều sống rất tốt. Mẹ và ba cũng rất hạnh phúc nên bé ở trên trời cao hãy cứ yên tâm chu du bay liệng nhé.
Mẹ yêu con rất nhiều, Michie à.
Kiếp sau chúng ta làm mẹ con tiếp nhé.
Mẹ của con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro