Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One

Title: Seren - One.

Writer: --Crystal-Pinkie-- |#Cryst|

Beta-er: Soliteria_Slytherin |#Dật|

Main characters: Kurokawa Izana x Kurokawa Tania.

Category: TwoShot, Fanfic, Slice of life.

Fandom: Tokyo Revengers.

.

.

.

Xuân đến.

Bíp... bíp... bíp.

Tiếng chuông báo thức điện tử reo lên inh ỏi làm thân hình đang trốn dưới lớp chăn dày khẽ cựa quậy, mái tóc nâu rối bời nhổm dậy đưa tay tắt đi âm thanh khó chịu ấy.

Lim dim đôi mắt xanh dương mù mịt vì mới thức, Tania nâng người định ngồi dậy thì lại bị một lực gì đó đè lên. Đó là một cánh tay rắn chắc mang màu nâu bánh mật khỏe khoắn.

Nhăn mặt đẩy vật cản ấy ra nhưng mãi mà không được vì nó bám quá chặt, người phụ nữ cuối cùng cũng khó chịu lên tiếng:

- Izana, bỏ em ra nào.

- Hmmm? Còn sớm mà, nằm một tí thì có chết ai đâu. - Người đàn ông giọng trầm thấp từ tính nhõng nhẽo nói.

- Đối với anh thôi, em còn phải làm bữa sáng với cơm trưa cho cả nhà nữa. Bỏ ra nào. - Cô dùng sức đẩy cánh tay của chồng mình ra.

- Hmmm.

Chồng cô hừ một tiếng song cũng thả ra để vợ mình bắt đầu công việc buổi sáng.

Trời mùa xuân tháng hai trong trẻo mang chút mát lạnh, tiếng chim hót líu lo phát ra từ những cành cây còn trụi lá trước hiên nhà.

Tania và Izana gặp nhau lúc cả hai 18 tuổi, một cuộc gặp gỡ khá là vi diệu mà theo lời thằng ngu Shion miêu tả thì nó giống như: "Một con cún bị bỏ rơi gặp được người chủ của định mệnh đời mình vậy".

Tania gặp anh cũng là vào một ngày mưa cuối xuân, anh lúc ấy đang ngồi co người ngay góc phố nơi cô từng ở, cô thì lại đang trên đường về nhà sau một buổi làm thêm đầy mệt nhọc. Vốn rằng hai người sẽ lướt qua nhau trong cơn mưa tầm tã, nhưng không.

Tania không biết tại sao mình lại dừng bước trước chàng trai tóc bạch kim ấy hỏi coi anh có muốn về nhà với cô không. Izana cũng không biết tại sao hôm ấy mình không ném cho cô gái kỳ lạ đó một ánh mắt kỳ dị và bỏ đi thẳng mà lại đồng ý bước theo cô.

Nói chung hôm ấy hai người đầu óc ai cũng có vấn đề.

Nhưng có vấn đề cũng không sao, nhờ nó mà anh với cô mới có thể ở bên nhau như bây giờ.

- Hôm nay hoa anh đào nở rộ đẹp lắm này. - Tania vu vơ nói. - Nhà Manjiro với Ema hình như có đặt kèo đi picnic ngắm hoa thì phải.

- À thế à. - Izana như không quan tâm tiếp tục đọc báo.

- Đi không? - Cô vẫn luôn thẳng thắn như thế.

- Không. - Chàng trai tóc bạch kim trả lời chắc nịch.

- Sao thế? - Cô nàng tóc nâu chu mỏ.

- Vì hôm nay anh có hẹn rồi.

...

Tania chợt im lặng, như bị nhắc lại một chuyện gì đó không vui. Không khí ngột ngạt lại bao bọc hai người, Izana cũng không nói gì, anh chỉ nhìn thẳng sâu vào mắt cô, con ngươi màu tím như có ngàn lời muốn nói.

- Em sẽ chuẩn bị đồ ăn cho anh.

- Cảm ơn em.

Hạ về.

Bíp... bíp... bíp.

Tiếng ấn nút của quạt điện cứ thế vang lên đều đều với từng lần người đàn ông nước da ngăm đen bấm nó. Anh mặc một chiếc áo thun trắng ba lỗ cùng quần đùi ngang gối, mồ hôi chảy nhễ nhại qua từng thớ cơ chắc nịch.

Đằng sau anh là một người phụ nữ tóc nâu, cũng mặc áo thun quần đùi đang nằm ườn ra sàn, đầu hướng về phía cửa sân vườn đang được mở ra để đón gió.

Hôm nay là một ngày rất rất nóng.

Tania rất rất cần một tí gió mát lạnh từ chiếc quạt hơi nước hai vợ chồng mới sắm vào tháng 6 năm ngoái. Nhưng không biết ông chồng của cô làm gì nó mà chiếc quạt đang hoạt động tốt bỗng dưng tắt ngủm không thèm mở lên nữa.

- Này, anh có chắc là sửa được không đấy? Nếu không thì để em gọi thợ qua sửa cho nhanh. - Cô phàn nàn với người đàn ông đang lúi húi trước mặt.

- Em đợi tí đi. Anh làm được mà. - Izana trầm giọng trả lời.

Tania bĩu môi khinh bỉ, ông chồng của cô cái gì cũng được riêng tính cố chấp là chả ai chịu nổi, kể cả đồng chí Kakuchou.

- Chồng yêu, anh nên nhớ cái quạt hơi nước mấy chục nghìn yên của nhà ta không phải xe mô tô.

- Thì? Nó cũng đều thuộc cơ khí mà. - Izana cãi cố.

- Nó mà hư là tối nay anh ở ngoài ngủ nha. - Tania giọng chắc nịch.

Sau đó... làm gì có sau đó nữa, Tania mà đã sử dụng hơi thở của nóc nhà rồi thì tổng trưởng Thiên Trúc gì gì đó im hết. Gọi cho thợ sửa quạt điện xong, cô quay lại chỗ thềm nhà hồi nãy ngồi xuống, bên cạnh là Izana đang im lặng mặt hằm hằm bổ dưa.

Nhìn dáng vẻ của anh cô phì cười, Izana như một đứa trẻ đang chăm chú làm việc gì đó rất trọng đại vậy...

Đúng thế... anh... giống thật...

- Ô! - Người đàn ông mắt tím chợt thốt lên một tiếng.

- Sao thế?

- Dưa vàng nè. - Anh híp mắt đưa nửa quả dưa mới bổ lên cho cô xem.

- Ô? Em nhớ mình mua ở hàng dưa đỏ mà nhỉ?

- Có thể là bị nhầm lẫn. - Anh nhún vai.

...

- Cũng có thể đây là thần may mắn báo hiệu rằng sắp có điềm lành đến với chúng ta? - Cô nhẹ giọng thầm thì.

Không gian im ắng, tiếng thì thầm của cô sao anh có thể bỏ qua. Phì cười, đôi mắt tím đong đầy cảm xúc. Anh nói hùa theo.

- Thần may mắn chẳng có khẩu vị gì cả. Dưa vàng nhạt nhách mà lại đem để đi báo điềm lành. Phải là dưa đỏ mới đúng!

- Hả? Anh mới không có khẩu vị, dưa đỏ ngọt lịm ăn xong khát nước thấy mồ! Dưa vàng vị mát thanh mới là hợp lý. - Tania trợn mắt xù lông.

- Dưa đỏ!

- Dưa vàng!

- Dưa...

Hai vợ chồng cứ thế cãi nhau về dưa hấu mãi cho tới khi thở sửa quạt đến bấm chuông trước cửa mới thôi.

Thu sang.

Bíp... bíp... bíp.

Tiếng chuông báo hiệu đồ ăn đã chín vang lên từ chiếc máy nướng bánh mì.

- Izana! Dậy nào! Trễ giờ rồi!

- Rồi! Anh xuống liền đây!

Người đàn ông mái tóc bạch kim đi xuống lầu mặc trên người một bộ đồ bộ màu xám khói với logo của tiệm sửa xe quen thuộc. Izana là chủ của một chuỗi tiệm sửa xe có tiếng ở Yokohama.

- Đây. - Cô đặt lên bàn chỗ anh ngồi ăn sáng một hộp cơm trưa. - Bữa trưa của anh đấy. Đừng có mà quên mang theo, em không tới để đưa cho anh nữa đâu!

- Rồi rồi. - Anh cười cười đáp.

Chồng cô đi ra khỏi cửa, trên tay cầm hộp cơm, lưng đeo một chiếc cặp sách có phần nhỏ hơn so với người anh ấy.

Tiễn anh đi, Tania tiếp tục quay về bếp để thu dọn thì chợt thấy trên bàn một hộp cơm được đựng trong túi xách màu tím in họa tiết mèo trắng.

Tên ngốc này lại quên bữa trưa nữa rồi!

Thở một hơi dài, Tania lên lầu thay đồ cầm theo hộp cơm, đóng cửa phóng xe tới chỗ làm của chồng.

- Ủa bà chủ? Sao bà lại ở đây?

- Chào cậu Kawa, chồng tôi đâu rồi?

- Ông chủ đi kiểm kho với Draken rồi. Chị có gì cần tìm ổng hả?

- À không, anh ấy quên cơm hộp nên tôi đem tới thôi.

- Ủa? Bà chủ có lầm không? Hôm nay ông chủ có mang cơm hộp theo mà, còn bị anh em chọc là cuối cùng cũng không cần vợ ghé chăm mỗi trưa nữa mà.

- ... À vậy à...

- Bà chủ?

- Chắc là tôi nhầm thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé Kawa. Tạm biệt.

- Không có gì đâu bà chủ. Đi về an toàn nha.

Tania thẫn thờ đi bộ trên con đường vắng, cô hiện tại không muốn đi xe. Tay trái vẫn nắm chặt túi đựng cơm màu tím hoạ tiết mèo dễ thương. Bỗng:

- Dì Tania?

Giọng nói non nớt vang lên đầy hiếu kỳ làm người phụ nữ mắt xanh có chút giật mình. Nhìn lên, là một cậu bé tóc vàng dáng người cao ráo hơn đám bạn cùng lứa, cậu có một đôi mắt màu trà vô cùng ấm áp, Ryuuji Sousuke, cháu trai của vợ chồng cô và là con cả của nhà Ema.

- Chào nhóc Sou-kun - Cô híp mắt cười nhìn cậu.

- Sao dì lại ở đây?

- À... Dì chỉ đi dạo thôi - Tania cười xòa đáp.

- Vậy à...

Hai dì cháu cứ đứng thế trước cổng trường cấp 2, mà đứng hoài vậy cũng không tốt thế nên Tania đã cất lời:

- Cho con nè Sou-kun.

- Oa cơm hộp sao?

- Dì lỡ làm hai cái mà không biết, còn hiểu oan cho cậu con là ổng lại quên mang phần ăn trưa nữa chứ. Mà dì lại có phần của mình rồi, đang không biết nên cho ai thì lại gặp con.

- Uầy dì Tania bắt đầu có triệu chứng của bệnh đãng trí tuổi già rồi~~

- Thằng nhóc này! Mày cảm ơn dì mày kiểu đó đấy hả?

- Ha ha! Con giỡn thôi mà!

Thấy thằng nhóc trước mắt cười đến vui vẻ, Tania khóe môi khẽ cong lên. Cô cũng chẳng chấp nhặt trẻ con làm gì.

- Sou-kun năm nay học năm cuối sơ trung rồi nhỉ?

- Dạ đúng rồi, tháng sau là con tròn 15 tuổi đấy!

- Chà...

Mới đây thằng nhóc loi choi lúc nào cũng đòi cô kẹo đã học đến năm thứ 9 của chương trình phổ thông rồi cơ đấy. Thời gian qua cũng thật mau.

Đúng vậy... qua thật mau...

Mới đây mà đã 5 năm rồi.

Đông tới.

Bíp... bíp... bíp.

Tiếng còi xe vang lên liên tục tạo nên nhịp điệu dồn dập, náo nhiệt. Đây là một trong những yếu tố không thể thiếu của mùa lễ hội.

Hôm nay là ngày 24 tháng 12, đêm Giáng Sinh.

Người người ùn ùn kéo nhau đi chơi, đi mua sắm, đi ăn uống vào ngày lễ tết. Các tiệm bánh cũng như tiệm gà rán đông nghịt người, các quán ăn cũng kín chỗ hơn mọi hôm.

Tania hai tay khệ nệ xách một đống đồ đi xuyên qua dòng người lên bến tàu, cố gắng cẩn thận để đồ của mình không bị đè bẹp bởi đám đông.

Về đến nhà, cô đã mệt bở hơi tai. Khác với những gì cô mong đợi, căn nhà không sáng đèn, không đầy ắp âm thanh của chiếc tivi chiếu những chương trình truyền hình cuối năm. Không có hơi nóng ấm áp của lò sưởi và cũng chẳng còn hình bóng tóc bạch kim hay ngồi trên sô pha đợi cô về.

Căn nhà trống rỗng, hiu quạnh đến lạ thường.

Vào nhà sắp xếp tất cả đồ đạc mình mới mua, Tania vẫn như thường ngày tắm rửa khởi động máy sưởi bước vào bếp nấu lên những món ăn quen thuộc mà năm nào nhà cô cũng ăn.

Hì hục làm bếp được hồi lâu, cô lại tiếp tục dọn đồ ăn ra bàn. Soạn ra ba bộ dao nĩa cùng ba đôi đũa, lấy chiếc bánh kem hình khúc gỗ Tania mua hồi chiều bày ra.

Trên bàn là một bữa ăn Giáng Sinh thịnh soạn toả ngát hương thơm, nhưng không hiểu sao trong mắt cô gái mắt xanh nó lại ảm đạm, đìu hiu đến lạ.

Nhìn lên đồng hồ, đã gần 7 giờ tối, Izana làm cái quái gì mà về lâu vậy nhỉ?

Cô quyết định ra sô pha vừa coi truyền hình vừa đợi.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

...

Tania ngủ lúc nào không hay. Nhìn lên đồng hồ, đã 12 giờ đêm rồi nhưng sao anh vẫn chưa về.

Chợt cô nhớ ra ngày 24 đã qua rồi và hôm nay là... là...

Hôm nay là ngày 25 tháng 12.

Khoác đại lên mình một chiếc áo gió dài, người phụ nữ tóc nâu hớt hải chạy đi tìm. Cô gấp đến nỗi không nhớ đến việc mình cũng có xe.

Cô đến tiệm sửa xe... không có.

Cô đến nhà người quen... cái họ cho cô là những cái lắc đầu.

Cô đến nơi anh thường hay tới... bóng dáng anh vẫn chưa xuất hiện.

Cô đến nghĩa trang... vẫn không thấy.

Người phụ nữ tóc nâu thân hình nhỏ nhắn chạy hồng hộc xuyên qua màn đêm, mắt cô nhoè đi, tốc độ chạy ngày càng chậm. Rồi cô thụp người xuống úp mặt vào gối.

Tiếng thở dốc dần biến thành từng thanh âm thút thít vụn vỡ ngày càng rõ dần.

Khốn khiếp... Tên khốn khiếp...

Kurokawa Izana anh đang ở đâu cái tên khốn tồi này!!!

Chợt cô nhớ ra còn một nơi mình vẫn chưa đến.
.

.

.

Sóng biển cuộn trào tạo nên một bài ca bi tráng diễm lệ kết hợp với tiếng gió phất mạnh mẽ như đang thổi hồn con người ta đi theo từng dòng cảm xúc mãnh liệt.

Trên bãi cát dài trắng xoá, một bóng người với mái tóc bạch kim đang cuộn mình ngồi ngắm biển. Anh ngồi yên như tượng, đôi con ngươi màu tím vô thần nhìn về từng ngọn sóng biển xa xăm. Không gian xung quanh người đàn ông tĩnh mịch đến lạ.

Nhưng nó không giữ được trạng thái của mình lâu vì ngay sau đó đã bị phá huỷ bởi tiếng hét vang dội của một người phụ nữ.

- IZANA!!!

Người đàn ông da ngăm còn chưa kịp làm gì thì đã bị vợ mình ôm cho ngã dúi người xuống bãi cát trắng.

Thân hình đó nhỏ con nhưng lực ôm lại cực kỳ chặt, khiến Izana liên tưởng rằng mình có thể chết vì ngạt thở ngay bây giờ.

- Tên khốn nhà anh!!! Anh biến mất không thấy tăm hơi đâu ngay vào ngày 25 làm em cứ tưởng... hic... làm em cứ... hic... tưởng...

Thấy vợ yêu của mình khuôn mặt lấm lem như mèo, khoé mắt đỏ hoe, sưng vù lên nhìn xót cực kì. Cô tưởng gì, anh hiểu rất rõ. Vì anh cũng có một nỗi sợ y chang cô.

- Anh sẽ không ngu ngốc đi tự tử đâu, phu nhân Kurokawa. Làm sao mà anh có thể bỏ vàng ngọc trong lòng anh ở lại được chứ - Anh nhẹ nhàng an ủi cô.

- Em cứ tưởng anh cũng sẽ bỏ em lại mà đi... hic... Michie đi rồi, anh cũng đi nốt thì... hic... thì em... hic... thì em sống còn nghĩa lý gì?!? Oa~~~

Ôm chặt người thương vào lòng, Tania có nghĩa là ngọn núi vững chãi và xinh đẹp, cứng rắn và mạnh mẽ đó là hai tính từ dành cho cái tên này. Nhưng Kurokawa Tania không hề có những đặc tính đó, cô là một người phụ nữ tốt bụng, vị tha đôi lúc có hơi ngu ngơ đãng trí. Tính tình vợ anh lạc quan, yêu đời, cô luôn nhìn cuộc sống với lăng kính của những màu sắc tươi sáng, trái ngược hoàn toàn với Izana.

Cô có thể là nhiều thứ nhưng mạnh mẽ không nằm trong số đó.

Thế mà cô gái ngốc này lại tự dựng cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ chỉ vì không muốn anh bị ảnh hưởng.

Đánh mất Michie, vợ chồng hai người ai cũng mang những tổn thương rất là nặng nề.

Chỉ là 5 năm qua, anh và cô luôn cố gắng vì nhau.

Nhưng thói quen là một thứ khó bỏ.

Cô hằng ngày bữa nào cũng sẽ chuẩn bị đủ ba phần ăn.

Anh sáng nào cũng sẽ vô thức đeo chiếc cặp dành cho học sinh tiểu học lên người để đem nó đến trường.

Xuân nào cô cũng sẽ vô ý lôi ra bộ kimono hoạ tiết cá chép màu tím dành cho con nít ra để giặt giũ là ủi.

Và đêm 24 mỗi năm anh cũng sẽ ngồi ở biển chờ bình minh lên.

- Không biết Tết năm nay em có mua trúng dưa hấu vàng không nhỉ? - Giọng cô ngọng nghịu khụt khịt hỏi chồng mình khiến anh phì cười.

- Anh không biết nhưng anh mong là có thể.

- Vì đó là điềm lành của thần may mắn mà đúng không?

- Ừm...

Anh và cô cứ ngồi đó, ôm nhau nhìn ngắm bình minh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro