2
Mẫn Thạc hôm nay đến trường sớm một chút, cốt yêu là muốn tránh mấy người kia, nếu còn vắng tiết nữa chỉ sợ bị thầy khiển trách. Vừa leo lên cầu thang đã nhìn thấy Thế Huân cùng một bạn nữ đang nói chuyện vui vẻ, cậu cũng không thắc mắc sao hôm nay Thế Huân lại đi sớm như vậy, chỉ chăm chăm cúi đầu nhìn xuống đất mà đi qua.
- Bụp
Bị đụng bật ngược lại đằng sau mới khiến Mẫn Thạc chú ý, nhưng chưa nhìn đến người mình đụng phải lo nhìn sang bên Thế Huân, phát hiện người kia cũng đang nhìn về hướng này mới hốt hoảng quay đầu đi. Kẻ bị Mẫn Thạc đụng trúng cũng đang vô cùng khó chịu, vừa mở miệng liền thoát ra câu chửi thề:
- Khốn khiếp.
Nghe thấy thế Mẫn Thạc cứng ngắc quay đầu lại nhìn, vừa nhìn lên khuôn mặt liền trắng bệch đi. Hắn chính là một trong ba kẻ thường xuyên chặn đánh Mẫn Thạc ở trong hẻm hôm trước, mấy ngày nay dã có tránh đi rồi, hôm nay lại đụng như vậy kiểu gì cũng không thoát được:
- Xin lỗi, mình xin lỗi, không phải mình cố ý.
- Mày... thôi bỏ đi.
Hắn vốn dĩ định túm cổ Mẫn Thạc đánh một trận nhưng nhác thấy Thế Huân đang đứng đó lại nhẫn nhịn gạt đi. Mẫn Thạc cũng biết thế nên chuẩn bị trước tinh thần, chờ người kia rời đi mới lũi thủi vào lớp.
Thế Huân từ đầu tới cuối đều nhìn vào, hắn cũng cảm thấy kì lạ là tại sao Mẫn Thạc lại có vẻ hoảng sợ như vậy, cũng không phải chỉ đụng một cái thôi sao. Thằng mà Mẫn Thạc đụng trúng Thế Huân cũng có biết, nó cùng vài tên nữa chính là lũ cá biệt của trường, tóc tai nhuộm nhiều màu, uống rượu, hút thuốc, cúp học... nhưng vì ba mẹ chúng nó cũng có chút vai vế nên trường cũng nhắm mắt làm ngơ. Nhưng cái chính là từ trước đến nay những người như Ngô Thế Huân hay Chung Nhân, Xán Liệt chưa bao giờ phải sợ hay e dè mấy tên đó mà là ngược lại, bởi lẽ cha của Chung Nhân là thị trưởng, cậu của Xán Liệt cũng làm trong bộ, còn riêng Thế Huân có anh trai Ngô Diệc Phàm làm nhà đầu tư chính cho trường, trên người cũng có năng lực nên không ai dám làm gì, Mẫn Thạc chơi chung với Thế Huân cũng không phải lo lắng nhưng hôm nay lại tỏ ra như vậy nên có chút kì lạ.
Hết giờ học, Mẫn Thạc chần chừ nán lại đến cuối cùng mới rời đi, nếu trốn được cũng thực muốn trốn, bị đánh, quả thực rất đau. Nhưng có trốn mấy cũng phải về nhà, chỉnh lại cặp trên vai, cầu nguyện mấy tên kia vì không thấy mình mà bỏ đi, nhưng hình như không ai nghe thấy lời cậu nói, vừa ra tới cổng trường đã thấy bóng hai thằng đang đứng ở đó, tóc ba màu nổi bần bật, cơ thể khẽ run một cái, lần này, chắc chắn trốn không được rồi.
———————————————
"Bốp" - Mẫn Thạc bị hai tên túm cổ lôi vào hẻm, vừa khuất bên ngoài liền bị đạp một cái ngã lăn ra đất.
- Mày nghĩ có thể trốn sao? Mấy nay trốn cũng kĩ lắm, nhưng đi đường mắt không có lại đụng trúng tao, coi như mày xui đi, tâm trạng tao hôm nay rất xấu.
Nói rồi cả hai thằng liền nhào vào đánh tới tấp. Mẫn Thạc ôm mặt cố gắng tránh để lại vết thương trên mặt, nếu không ba mẹ sẽ nghi ngờ. Bình thường hai tên kia chỉ đánh một lát là thôi, nhưng hôm nay thực dai, mãi vẩn không ngừng, khuôn mặt Mẫn Thạc nhăn lại vì đau.
- Sao, bình thường mày đi với thằng Thế Huân kia thì nghĩ sẽ không ai dám làm gì mày sao? Tao đây chính là chán ghét nó nên mới tìm mày kiếm chuyện đấy, có thấy ấm ức không? Ai bảo mày làm bạn ai không làm lại đi làm bạn thằng đó, đến khi nó vứt bỏ mày rồi thì tự mày gánh lấy đi.
Nghe những lời đó, Mẫn Thạc vừa bị đánh đau vừa tủi thân trào nước mắt. Cậu rất thích Thế Huân, cũng vì ích kỉ, sợ Thế Huân thích người khác nên mới nói với cô bạn kia như vậy, nhưng bị Thế Huân bắt gặp, còn nói cậu kinh tởm. Không có Thế Huân bên cạnh cậu lúc nào cũng lơ mơ, học hành sút đi, còn bị mấy tên này bắt nạt. Bọn chúng lúc nào cũng lấy lí do Thế Huân làm chúng ngứa mắt để đánh cậu, mà Mẫn Thạc không muốn đối diện nên cũng chỉ biết âm thầm chịu đựng, đau cũng nhẫn, buồn cũng không cho ai hay.
- Chết tiệt, bọn khốn.
Tiếng hét bên cạnh khiến Mẫn Thạc đang đau vội ngẩng đầu lên nhìn. Thế Huân đang ở đây, hơn nữa còn đang dùng sức đạp hai tên kia xuống đất, chẳng mấy chốc liền xử lí gọn đẹp. Đạp thêm một cước lên ngực tên kia rồi đặt luôn chân mình lên đấy, Ngô Thế Huân mắt đã đỏ lừ gằn giọng:
- Đến người của Ngô Thế Huân này mà mày cũng dám động vào? Bộ mày hết muốn học ở đây rồi sao? Hay mày nghĩ có ba mẹ mày chống lưng nên không coi ai ra gì?
- Tôi...
- Khốn khiếp, mau cút đi cho tao, đợi xong chuyện hôm nay tao nhất định tìm chúng mày tính sổ.
Hai tên kia vội xách cặp chạy đi, thậm chí không nhìn tới đằng sau 1 cái. Với gia thế cả Ngô Thế Huân thì đừng nói đuổi học bọn hắn mà công việc cả ba mẹ cũng đừng mong giữ nổi.
Chờ hai tên kia chạy đi, Mẫn Thạc dưới đất mới lồm cồm bò dậy, vì đau nên hơi khuỵu chân xuống, Thế Huân thấy vậy vội lao ra đỡ nhưng nhanh chóng bị Mẫn Thạc gạt ra:
- Xin lỗi đã mang lại phiền phức cho cậu. Sau này mình sẽ chú ý hơn.
Mẫn Thạc chỉ nói vậy liền muốn rời đi, nhanh chóng xách ba lô chạy ra khỏi hẻm lại bị giọng Ngô Thế Huân ở sau gọi với lại:
- Kim Mẫn Thạc, đứng lại.
Vờ như không nghe thấy, Mẫn Thạc cố chấp cắm đầu chạy về phía trước, nhưng lại bị một lực giật ngược lại, bị Thế Huân ép sát vào tường, thân người cùng hai cánh tay hai bên tạo thành gọng kìm không có lối thoát, Mẫn Thạc bất lực cúi đầu xuống tỏ vẻ không muốn hợp tác.
- Tại sao lại chạy?
-...
- Cậu bị như vậy nhiều lần rồi đúng không? Tại sao không nói với mình.
"Lấy tư cách gì để nói chứ?" - Mẫn Thạc chỉ nghĩ trong đầu mà không nói ra, vẫn một mực cúi đầu.
- Mẹ nó chứ, Kim Mẫn Thạc, tại sao lại như vậy. Cậu ở đây giả diếc không nghe thấy là có ý gì? Cậu có biết vì cậu mà mình khổ sở bao nhiêu không? Tại sao cậu lại đối xử với mình như vậy?
Mẫn Thạc nghe những lời đó như bị giật điện liền ngước lên đối diện, nhìn trực tiếp vào mắt Thế Huân, nước mắt liền trào ra. Không nghĩ Mẫn Thạc sẽ khóc, Thế Huân lúng túng vội đưa tay lên lau nước mắt cho cậu:
- Cậu... Sao lại khóc. Này... mình xin lỗi, là mình sai, cậu đừng khóc...
- Hức, đáng ghét... hức, Ngô Thế Huân, cậu đáng ghét, hu hu
Mẫn Thạc khóc như đứa trẻ, nước mắt hòa với bụi đất trên mặt vô cùng dơ lại bị cậu lau tới lau lui làm nó thêm khó nhìn, nhưng Mẫn Thạc vẫn chưa chịu nín, vừa khóc tay vừa đánh vào ngực hắn:
- Cậu... hức... hức... cậu bỏ rơi mình, không quan tâm mình, mình thích cậu... hức cậu lại nói mình kinh tởm... hức... mình bị bọn nó đánh cũng không biết nói với ai... hu hu, Ngô Thế Huân, cậu không thương mình nữa... hức
Nghe mấy lời Mẫn Thạc nói, tâm Thế Huân như bị dao đâm, nếu biết tách ra khỏi con người hậu đậu này 1 chút cậu liền có chuyện thì đã không bỏ mặc cậu, không để cậu một mình. Thế Huân nhận ra mình thích Mẫn Thạc nhưng lại không dám đối diện, sợ lại làm cậu tổn thương, nhưng nếu biết không có mình cậu ấy bị khi dễ như vậy, hắn thề không để cậu rời xa dù chỉ là một chút.
Bị Thế Huân ôm chặt, Mẫn Thạc nức nở vài cái nữa rồi mới gạt tay hắn ra, nhưng lại càng bị ôm chặt hơn
- Buông mình ra.
- Không muốn.
- Mau buông.
- Không.
Thế Huân sống chết không buông, bây giờ buông ra, người thương chạy mất, biết đi đâu tìm. Mẫn Thạc khó hiểu ngước lên nhìn:
- Cậu đây là có ý gì? Không phải kinh tởm mình sao, đừng để bẩn tay cậu, chuyện hôm nay mình xin lỗi, sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu.
- Mình...
Rốt cuộc hôm trước cậu đã làm gì để bây giờ Mẫn Thạc đau lòng như vậy chứ, nếu không có những lời của Chung Nhân liệu hôm nay có tỉnh ngộ, có biết Mẫn Thạc vì mình chịu khổ hay không.
- Mẫn Thạc, mình thích cậu.
Mẫn Thạc nghe thế ứng bất động, tay nắm chặt:
- Ngô Thế Huân, mình không cần cậu thương hại mình.
- Không... mình thực sự thích cậu. Kim Mẫn Thạc, cậu nghe rõ đây, Ngô Thế Huân này thích cậu.
- Không đúng, cậu là kinh tởm mình.
Thế Huân cười khổ, phải làm sao cậu ấy mới tin mình đây. Mẫn Thạc vẫn vùng vằng đòi bỏ đi:
- Thế... ưm
Lời nói vừa ra tới đầu môi liền bị cướp mất, Mẫn Thạc trợn to hai mắt nhìn khuôn mặt Thế Huân đang sát rạt, cảm nhận được từng hơi thở của hắn phả lên khuôn mặt mình. Đến lúc rời đi rồi vẫn còn ngơ ngác chưa biết gì.
- Cậu không biết khi hôn cần nhắm mắt sao?
- Mình...
Mẫn Thạc bối rối không biết trả lời thế nào đã bị Thế Huân tập kích lần nữa, lần này cậu biết điều hơn, tay còn tự động quàng lên cổ Thế Huân.
Đến khi hai người rời đi, Mẫn Thạc hổn hển thở vùi đầu vào ngực của người đang ôm mình. Thế Huân gác cằm lên đầu cậu, thỏa mãn cười:
- Kim Mẫn Thạc, chúng ta làm hòa đi. Còn nữa, mình thích cậu là thật, không phải thương hại hay vì lí do khác, hiểu không?
- Ừm.
Cổ họng phát ra như con mèo nhỏ đang làm nũng. Thế Huân hơi đẩy Mẫn Thạc ra, xoa xoa lên chỗ bị đánh trúng trên mặt:
- Còn đau không?
- Có, cả chỗ này nữa, đây nữa.
Xóa hết hiểu lầm, lại hiểu hết lòng nhau, bây giờ Mẫn Thạc quay về như lúc xưa, thỏa mãn nhìn Thế Huân lo lắng cho mình, chỉ chỉ mấy chỗ bị đau trên cánh tay. Thế Huân đau lòng xoa cho cậu:
- Mai mình giúp cậu đánh lại bọn nó, nhé.
- Được.
- Giờ về thôi, mình bôi thuốc cho.
Thế Huân kéo nhẹ muốn đưa Mẫn Thạc rời khỏi, nhưng người kia không nhúc nhích, tay còn nắm chặt lấy áo hắn không buông:
- Thế Huân...
- Hửm?
- Mình đã rất nhớ cậu... mình thực sự thích cậu...
Mỉm cười kéo Mẫn Thạc vào lòng ôm ôm thêm một lát, tay vò vò mái tóc có một chút bụi của cậu, lát sau mới lên tiếng:
- Đồ ngốc, mình cũng vậy.
Nắng chiều hắt lên tạo thành bóng của hai con người in lên hè phố, một cao một thấp, song song bước cùng nhau, tay đan chặt tay. Điều tuyệt vời nhất chính là người mình thích cũng thích mình... tựa như một giấc mơ mà không ai muốn thức giấc.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro