1
"Bịch... bốp"
"A...."
Âm thanh phát ra từ trong con hẻm nhỏ gần trường trung học Thịnh Thế, tiếng va đập, tiếng hét rồi đến một tràng dài những tiếng mắng người. Chốc lát sau, từ trong hẻm bước ra 3 nam sinh mặc trên mình chính là đồng phục của ngôi trường cách đó chưa đến 200m. Cả ba người tuy nhìn đến tầm 17, 18 tuổi nhưng khuôn mặt lại dữ dằn còn có vài vết xước, tóc nhuộm hai ba màu, trên miệng còn ngậm phì phèo điếu thuốc lá, nếu không phải vì bộ đồng phục trên người chỉ sợ người ngòi không ai nghĩ bọn hắn là học sinh trung học. Rít một hơi cuối cùng, sau đó ném đầu thuốc còn lại xuống đất. dùng chân đạp lên vài cái rồi mới li khai khỏi con hẻm để tới trường.
Ba tên kia vừa đi, phía trong hẻm nhỏ lại có một người khác bước ra. Đồng dạng mang trên mình đồng phục như mấy kẻ kia nhưng cảm giác mang đến hoàn toàn khác. Khuôn mặt bầu bĩnh, da trăng như thiếu nữ, dáng người lại hơi thấp nhìn tròn tròn như cục bông, rát đáng yêu. Nhưng bộ dạng bây giờ lại vô cùng chật vật, đồng phục bị lấm bẩn, trên sơ mi trắng còn in nguyên vết giày, trán lấm tấm mồ hôi còn hơi nhăn lại vì đau, chân đi khó khăn. Mẫn Thạc đặt ba lô xuống đất, kéo thẳng bộ đồng phục nhăn nhúm đầy bụi ra, phủi phủi vài cái, sau đó nhìn tới đồng hồ, cảm thán:
- Đã vào tiết hơn 15 phút rồi, dù sao cũng muộn, không cần vội.
Nói rồi khoác ba lô lên vai, khập khễnh đi về phía trường học.
——————————————————-
Chuông vừa reo hết tiết, Độ Khánh Thù theo bản năng chạy ra trước cửa lớp, hết nhìn trước ngó sau, chốc chốc lại nhìn xuống đồng hồ trên tay. Một lát sau, nhìn thấy Mẫn Thạc ở đầu cầu thang đang tiến lên liền sáp lại gần:
- Mẫn Thạc sao bậy giờ mới tới, lúc nãy may mà không có điểm danh, nếu không cậu nhất định bị trừ điểm chuyên cần.
Khánh Thù vô ý kéo tay Mẫn Thạc đụng vào chỗ đau khiến cậu không nhịn được rên một tiếng, mặt nhăn lại. Bây giờ Khánh Thù mới để ý đến bộ dạng của bạn mình.
- Mẫn Thạc, cậu làm sao vậy?
- Này, nhỏ giọng chút.
Mẫn Thạc nhanh tay bịt miệng Khánh Thù lại ngăn khuôn giọng quá khổ này vang đi, miệng qua loa giải thích:
- Là không cẩn thận vấp ngã trên đường đến đây, không sao đâu.Lát ch mình mượn vở chép lại bài nhé.
- Không phải hôm trước mới ngã sao? Mẫn Thạc, dạo này cậu không cẩn thận gì cả thế.
- Tại mấy hôm nay mình thức khuya học bài nên mới thế, không sao, mau vào lớp thôi.
Lấy đại cái cớ nào đấy, lôi Khánh Thù nhiều chuyện vào lớp, nếu còn hỏi nữa chắc chắn sẽ biết cậu bị người ta đánh. Nhưng vừa đến cửa lớp liền đụng hai người ở trong lớp đi ra. Khánh Thù nhìn hai cậu bạn ca hơn mình gần cái đầu vui vẻ vẫy tay chào:
- Chung Nhân, Thế Huân, hai cậu đi ăn sáng sao?
- Đúng vậy, có muốn đi chung không.
Chàng trai da ngăm đến mỉm cười đáp lại Khánh Thù, trong khi người còn lại giống như Mẫn Thạc, vẫn một mực im lặng.
- A, nhưng mình đã ăn rồi. Còn cậu thì sao Mẫn Thạc, đã ăn chưa?
- Mình... mình cũng ăn rồi.
Mẫn Thạc nhìn thấy hai người kia vẫn cúi thấp đầu, nhe tới tên mình còn cúi thấp hơn, lắp bắp trả lời rồi kéo Khánh Thù vào bên trong, không chú y đến ánh mắt người kia vừa nhìn tới một lượt trên người mình, mi khẽ động.
Thế Huân cùng Chung Nhân sau đó mới rời đi, được một đoạn Chung Nhân mới lên tiếng:
- Thế Huân, mày với Mẫn Thạc vẫn vậy à?
- Đừng nhắc tới tên cậu ta trước mặt tao.
Thế Huân lạnh nhạt phun ra vài chữ, chân cũng bước nhanh hơn. Biết cậu bạn mất hứng nên Chung Nhân cũng im lặng không hỏi nữa, đuổi theo phía sau,
- Này, thằng kia, đợi tao....
——————————————
Sau ra chơi là vào tiết vật lí, thầy giáo môn này cũng là thầy chủ nhiệm của lớp. Cả buổi Mẫn Thạc đều không tập trung nghe giảng, ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ, đến khi thầy giáo gọi cũng không biết, Khánh Thù bên cạnh phải huých tay một cái mới bừng tỉnh. Không trả lời được câu hỏi của thầy, bị mắng vài câu, hẹn đến cuối giờ xuống văn phòng gặp riêng, Mẫn Thạc khẽ thở dài.
Hết giờ, Mẫn Thạc đuổi khéo Khánh Thù về trước, từ chối cậu muốn cùng mình xuống văn phòng, bỏ lại chút đồ vào cặp rồi mới khập khễnh đi xuống:
- Tôi thật không hiểu nỏi dạo gần đây có vấn đề gì với em. Học kì trước tuy không tồi nhưng vẫn đứng được top 15 của lớp, vậy mà bây giờ thế nào? Không chỉ vật lí mà cả toán và anh văn sở trường điểm cũng tụt dốc thảm hại, còn hơn 3 lần vắng tiết. Cứ tình trạng này chỉ sợ thi tốt nghiệp em cũng không đậu, đừng mơ tưởng tới đại học.
Bị mắng, Mẫn Thạc cúi đầu nghe, sau đó lí nhí xin lỗi, hứa sẽ cố gắng hơn. Thầy giáo biết trước giờ Mẫn Thạc là đứa trẻ hiểu chuyện nê chắc có khúc mắc gì đó mới vậy, ông hẹ giọng bảo ban:
- Thầy không hi vọng việc này tiếp diễn. Số kiến thức bị hổng chưa nhiều, chỉ cần em cố gắng thì sau vài tháng có thể bù lại được, nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ đến tìm thầy, được chứ?
- Dạ.
Mẫn Thạc vẫn , một mực cúi đầu, thầy giáo thở dài, đứng lên vỗ vỗ vai cậu:
- Mẫn Thạc, chuyện quan trọng với các em bây giờ là học, đừng để việc khác ảnh hưởng tới tương lai của mình, hiểu không.
- Dạ, em hiểu rồi thưa thầy.
- Vậy được rồi, không còn sớm nữa, mau về đi.
Mẫn Thạc cúi chào thầy giáo rồi rời khỏi văn phòng nhưng không đi về lại hướng phòng thể chất đi tới.
Trước đây có một đoạn thời gian Mẫn Thạc làm trợ lí cho đội bóng rổ của trường nhưng sau này lại đột nhiên xin thôi không làm nữa. Ban đầu chẳng ai hiểu tại sao nhưng một thời gian sau liền vỡ lẽ. Phác Xán Liệt là đội trưởng đội bóng cùng với Chung Nhân và Thế Huân là trụ cột của đội bóng rổ của trường vì thế với Mẫn Thạc có quen khá thân, sau này khi cậu đi vì chưa có người thay thế nên chìa khóa giao lại cho Xán Liệt giữ.
Đang dọn dẹp lại phòng tập chuẩn bị ra về, Xán Liệt nhác thấy bóng dáng ủ rũ của Mẫn Thạc đi tới cũng không nói nhiều chỉ tháo chìa khóa trên cổ mình đưa cho cậu ấy:
- Mai mang trả mình sau cũng được.
- Được, cảm ơn cậu.
Xán Liệt nhìn Mẫn Thạc đi tơi phòng chứ dụng cụ không khỏi thở dài. Dạo này cứ vài ba ngày cậu lại tới một lần, mà lần nào cũng chỉ mượn chìa khóa, đi vào phòng chứa đồ, chốt cửa trong đó một mình, còn ở bao lâu, Xán Liệt không biết, hắn không phải người nhiều chuyện, cứ để cậu một mình tốt hơn.
Thu dọn chút đồ đạc còn sót lại, vừa bước ra khỏi cửa liền thấy Thế Huân đã đứng đó tự bao giờ, Xán Liệt cũng không bất ngờ lắm, tiến đến vỗ vỗ vai hắn:
- Cậu... thực đủ nhẫn tâm.
Thế Huân như không nghe thấy gì, chờ đến khi Xán Liệt đã đi xa mới nhẹ nhàng đi vào bên trong, cũng không có mở cửa ra, chỉ tựa mình vào tường gần đó lắng nghe tiếng nức nở phát ra từ trong phòng. Một lúc lâu sau, điện thoại trong túi rung lên mới rời đi.
————————————————————————-
Chung Nhân hẹ Thế Huân ở một sân bóng rổ ngoài trời, nói muốn cùng hắn đấu tập. Lúc Thế Huân tới, Chung Nhân đã khởi động xong đang tập ném vào rổ. Thế Huân đặt túi xuống, nhanh chóng khởi động rồi cùng Chung Nhân tranh bóng, cứ thế cho đến khi người đẫm mồ hôi, chân không chạy nổi nữa mới thôi. Nhận chai nước Chung Nhân ném tới, tu một hơi hết nữa chai rồi Thế Huân mới lên tiếng:
- Nói đi, mày hẹn tao có việc gì.
- Chơi bóng, tao hẹn mày đương nhiên để tập luyện, sắp tới có trận đấu không phải sao?
Phóng ánh mắt khinh bỉ về phía Chung Nhân đang cười ha hả bên cạnh:
- Có rắm mau phóng, nếu không tao lập tức đi về.
- Được, được rồi, tao nói là được chứ gì.
Chung Nhân cười cầu hòa với Thế Huân, di chuyển vị trí ngồi cho dễ nói chuyên sau đó mới hỏi:
- Thế Huân, tại sao mày vẫn không chịu nói chuyện với Mẫn Thạc?
- Chẳng phải đã nói với mày đừng nhắc cậu ta với tao sao.
- Việc rõ ràng dã qua lâu rồi, hơn nữa mày với cô ta cũng chia tay rồi còn gì, sao cứ phải cay cú vậy chứ? Hay mày kì thị cậu ấy?
Vốn dĩ Mẫn Thạc cùng Thế Huân là bạn lâu năm, trước cả khi Thế Huân gặp Chung Nhân, bình thường hai người họ đi đâu cũng kè kè bên cạnh nhau, Thế Huân lúc đó tuy ít nói nhưng không phải đi đâu cũng trưng ra mặt than như bây giờ. Chuyện bắt đầu từ cuối học kì trước, Thế Huân có nói mình thích một cô bạn lớp bên và muốn Mẫn Thạc giúp mình tán tỉnh cô bạn đó, nói là hắn thực sự thích cô bạn kia rất nhiều. Cứ thế cuộc vui hằng ngày của hai người dần dần chuyển thành của ba người, thậm chí Thế Huân còn quên luôn hẹn với Mẫn Thạc để đi tìm nữ sinh kia. Trước hôm Thế Huân quyết định tỏ tình thì lại bắt gặp Mẫn Thạc cùng cô bạn kia nói chuyện, mà lời Mẫn Thạc nói ra, Thế huân nghe vào vô cùng tức giận. Nguyên lai Mẫn Thạc nói với bạn nữ rằng Thế Huân thích mình chứ không phải cậu ấy, mà người Mẫn Thạc thích cũng chính là Ngô Thế Huân. Cô bạn kia nghe xong liền khóc nức nở chạy đi, Thế Huân xuất hiện mắng Mẫn Thạc một trận. Vốn dĩ hắn cũng thực thích nữ sinh kia lại bị bạn thân nhất nói cho hiểu lầm nhưng không ngờ Mẫn Thạc lại nói:
- Thế Huân, mình thực sự thích cậu.
- Kinh tởm.
Ngô Thế Huân lúc đó không biết nghĩ gì lại phun ra hai từ kia, Mẫn Thạc nghe xong trợn mắt nhìn rồi lập tức quay dầu bỏ đi. Từ hôm đó đến nay hia người vẫn cứ duy trì tình trạng như bây giờ, coi như không quen, nhìn như không thấy, nói như không nghe. Sau đó Thế Huân cũng có tìm cô bạn kia giải thích, hai người cũng chính thức quen nhau nhưng chưa đầy 2 tháng liền chia tay, mà Thế Huân cũng chẳng đau đớn luyến tiếc gì, chỉ là sau này đi đâu cũng trưng ra bộ mặt táo bsn khong ai chịu nổi.
Kim Chung Nhân không nhận được câu trả lời tức giận ném trái bóng về phía Thế Huân rống lên:
- Mẹ nó, Ngô Thế Huân, mày đừng trưng ra bộ mặt đó với tao. Mẫn Thạc vốn ít bạn, giờ mày không chịu nói chuyện với cậu ấy nữa bảo sao không tủi thân cho được. Còn nữa, mày không phải mỗi lần cậu ấy khóc đều đứng đó sao? Mày nghe thấy mà không đau lòng à? Chỉ vì một đứa con gái, đáng sao? Mày thực quá quắt.
Nói rồi quay người cầm túi bỏ đi, không thèm nhìn lấy một cái. Thế Huân đưa tay đón lấy trái bóng bay tới, nhìn quả bóng nảy ra xa rồi lăn về dãy ghế phía bên ngoài rồi nằm luôn xuống nề đất. Ngô Thế Huân không chỉ hết giận Mẫn Thạc lâu rồi, mà thậm chí nhớ cậu rất nhiều. Chỉ có điều trong lòng còn khúc mắc nên không nói ra được. Lúc mới giận nhau không nói, nhưng chỉ mấy hôm liền thấy ân hận, cái miệng hại cái thân, không phải hai chữ kia làm Mẫn Thạc tổn thương rồi, tâm can như có kiến bò, vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Cú mỗi lúc bên cạnh bạn gái lại nhịn không được nghi đến Mẫn Thạc, đâu đâu cũng thấy, đến cả trong mơ còn vậy., vì vậy mới chưa đầy 2 tháng liền chia tay, thì ra mình cũng không thích nữ sinh đó nhiều như vậy. Lần nọ có nghe Xán Liệt vô tình nói qua chuyện Mẫn Thạc, hắn từ đó đều đứng bên ngoài, lòng rất đau, so với hồi trước, Mẫn Thạc tiều tụy hơn nhiều, ốm hơn, chẳng thấy cười mấy, lắm lúc còn để bị ngã nữa, Mẫn Thạc vốn rất hậu đậu mà. Nằm như vậy một lúc trời đã tối đen, Ngô Thế Huân trong đầu thầm quyết đinh rồi mới đứng dậy lấy đồ ra về.
End part 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro