Phần 1
_Ngô Thế Huân, mày có chịu dậy hay không thì bảo? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?- tiếng mẹ của nó văng vẳng bên tai khiến nó bực bội, đạp chăn khỏi giường rồi vùng vằng bước vào nhà vệ sinh..
Quên giới thiệu, nó là Ngô Thế Huân, một chàng trai ở lứa tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, nó rất quậy, phải nói là các giáo viên ai cũng ngán ngẩm khi nghe đến tên của nó nhưng ông trời lại phú cho nó một điều là nó rất thông minh, điểm số chưa bao giờ dưới 90 điểm. Còn về gia đình nó, nó cũng như những gia đình khác, nó có ba, có mẹ và người anh trai hơn nó những một con giáp lận... Cuộc sống của nó gần như là một màu hồng, chính vì thế, nó càng hống hách, tự cao hơn. Hơn thế nữa, nó cũng giống như giới trẻ hiện nay, sống với một nguyên tắc: "tôi không quan tâm nếu chuyện này chẳng dính dáng gì đến tôi".
Sau khi nó vệ sinh cá nhân xong, nó bước ra khỏi nhà vệ sinh với một khuôn mặt lãng tử, tuấn tú khiến ai nhìn vào cũng mê mệt nhưng...
_Mẹ, hôm nay con ăn kiêng nên không ăn đâu. Con đi trước đây. Chào ba mẹ.
Nói xong, không cần biết ai nói gì, nó bước ra ngoài lấy xe đến trường, gọi là đến trường nhưng nó lại chẳng học hành gì cả, chỉ toàn kiếm chuyện chọc phá thầy cô, bạn bè thôi bởi vì nó ỷ lại vào việc đi học thêm, những gì nó đã biết, đã học thì nó sẽ nằm ngủ hoặc trốn tiết đi chơi...
Có lẽ cuộc đời nó sẽ mãi "bất cần đời" như thế nếu như nó không gặp một chuyện khiến nó không bao giờ quên...
Ngày hôm ấy, nó trốn học đi chơi game bị ba nó phát hiện và bị lôi đầu đến trường trước mặt tất cả mọi người. Đối với một người có một mức độ tự cao cực kì cao như nó thì sẽ không thể nào chấp nhận một chuyện mất mặt như thế. Chính vì thế Thế Huân vùng vằng kéo tay ba nó ra rồi bỏ đi, ba nó cũng không vừa gì, ông nhéo tai nó rồi chửi nó một cách thậm tệ. Hai người giằng co nhau, chợt nó đảy mạnh ba nó ra đằng sau rồi xoay người bỏ đi
Bỗng, nó nghe tiếng thét thảm thiết của một người gần đó, nó quay đầu lại đằng sau, một tiếng sét nổ ầm ầm trong lòng nó, nước mắt của nó chực trào rơi xuống. nó hét lên một tiếng: "BA" rồi ngất đi
.
.
Không biết ngất bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy nó đã nằm trong bệnh viện sặc mùi thuốc... Đang ngơ ngác thì Thế Huân chợt nhớ ra điều gì, nó chạy ra khỏi phòng bệnh của mình mà chạy một mạch đến phòng cấp cứu nhưng... Nó còn chẳng biết phòng cấp cứu nằm chỗ nào, nó lại phải đi kiếm hết tầng này đến tầng khác cùng với một lời cầu nguyện lặp đi lặp lại với một ý nghĩa mong ba nó sẽ không gặp chuyện gì bất trắc, nếu không nó sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình được...
Cuối cùng thì nó cũng tìm ra được cái phòng nhưng một hình ảnh khiến đôi chân nó nặng trĩu một cách kì lạ... Là mẹ của nó, mẹ của nó ngồi trước cửa phòng cấp cứu thẫn thờ như người mất hồn, mặc cho anh hai của nó nói gì thì bà vẫn ngồi đó mà nhìn người qua lại...
Nước mắt nó một lần nữa tuôn ra, chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà khiến gia đình của nó phải chịu một sự đau lòng này. Chợt, nó nhìn thấy cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ với vẻ mặt u sầu nhìn vào gia đình nó, Thế Huân chạy thật nhanh đến mà hỏi thăm...
End phần 1
Phần sau sẽ đặc sắc và li kì hơn, các mem chờ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro