Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Two

Vì hôm nay phải tăng tiết để học bù nên đến tận chiều tối tôi mới được về nhà. Trên đường về, tôi bắt gặp Yeon Na và Junsoo đang đi ra từ một quán Coffee. Tôi vội bước thật nhanh để tránh mặt bọn họ thì Yeon Na gọi tên tôi.

"Chị Jaeshin, chị Jaeshin"

Tôi đành phải dừng bước, rồi quay đầu lại. Tiến tới chỗ 2 người họ với khuôn mặt vui vẻ.

"Ủa Yeon Na, Junsoo. À hai người đang hẹn hò chứ gì?" Tôi nói với ngữ điệu trêu chọc, đâu biết rằng tim mình đang rỉ máu.

"Hihi, dạ. À để em về chung với chị nha. Em cũng đang muốn đi dạo một chút." Con bé ngại ngùng nhìn tôi, rồi quay lại phía Junsoo.

"Anh về trước đi nha. Em về với chị Jaeshin được rồi." Nó vừa nói vừa lay lay tay Junsoo làm nũng.

Junsoo đành chào thua trước màn làm nũng của Yeon Na. Cậu ta chào tôi rồi lái xe đi.

Tôi và Yeon Na cùng tản bộ đi về nhà. Đường vào hẻm nhà chúng tôi rất tối, không có một ánh đèn. Trong bóng tối, gió thổi nhè nhè làm tôi lạnh sống lưng. Lại có cảm giác như ai đang theo dõi mình. Tôi hơi sợ nhưng không dám nói với Yeon Na vì sợ con bé lo lắng. Tôi cố gắng bước nhanh hơn nhưng vẫn luôn ngoái đầu nhìn lại chờ Yeon Na. Con bé không hay biết cứ đi chầm chậm phía sau tôi.

Đi được một đoạn xa, cũng sắp tới nhà. Đột nhiên tôi nghe tiếng hét lớn của Yeon Na từ phía sau. Vội vàng quay lại thì thấy một người đàn ông mặc đồ đen đang bịt miệng Yeon Na. Tôi hốt hoảng định la lên kêu cứu thì bị ai đó giữ lại từ phía sau. Tôi vùng vẫy cố thoát ra, nhưng lại bị bịt miệng bằng một cái khăn. Đang cố sức vùng ra thì mọi vật trước mặt mờ dần, rồi tôi ngất lịm.
~~~~~~***~~~~~~***~~~~~~
Tôi thấy đầu đau nhức, mơ màng tỉnh dậy thì nhận ra mình đang bị trói trên một chiếc ghế. Tôi bàng hoàng, nhìn xung quanh. Là một căn nhà kho bị bỏ hoang. Không khí u ám, mặc dù đang là ban ngày. Tôi chợt nhận ra mình đã bị nhốt ở đây được 1 đêm rồi sao. Biết mình đã bị bắt cóc. Nhìn qua phải, thấy Yeon Na cũng đang bị trói. Con bé nhìn thấy tôi, nó bật khóc lớn kêu cứu.

"Chị ơi cứu em, cứu....em. Em sợ lắm chị ơi."

Tôi vừa hoảng sợ vừa bất lực. Không biết phải làm sao? Cố gắng điềm tĩnh, nhỏ giọng trấn an Yeon Na.

"Đừng sợ, Yeon Na. Chị ở đây. Chắc chắn sẽ có người tới cứu chúng ta thôi." Tôi vừa nói, mà mắt đã ngấn nước. Nỗi sợ bao trùm lên tôi.

Tôi vừa dứt câu, cánh cửa nhà kho bật mở. Có người đang tiến vào. Tôi và Yeon Na sợ hãi, co rúm người.

Người đó đứng trước mặt tôi và Yeon Na. Tôi trợn tròn mắt.

"Hee Ra?"

"Haha. Mày còn nhớ tao sao? Park Jaeshin." Cô ta vừa nói, vừa cười lớn một cách khinh bỉ.

Hee Ra, là bạn học chung lớp với tôi từ năm cấp hai. Tôi và cô ta ít khi nói chuyện. Cho đến một ngày, công ty của ba cô ta bị phá sản. Vì phát hiện ra công ty có quỹ đen và làm ăn phạm pháp. Và người tố cáo, lại chính là ba tôi vì công ty của ba cô ta lợi dụng công ty của ba tôi. Rồi ba cô ta ở tù, khiến cô ta đâm lòng căm hận gia đình tôi. Đến năm cấp ba thì nhà cô ta chuyển đi nơi khác. Cô ta từng nói sau này nhất định sẽ quay lại trả thù.

Tôi không ngờ, cô ta lại ôm lòng thù hận lâu đến vậy. Đã qua bao năm vẫn không nguôi ngoai.

"Cô bắt cóc chị em tôi chỉ vì mối thù năm xưa sao? Đó là do ba cô sai trái. Nếu muốn trách phải trách ba cô tại sao lại bắt chị em tôi." Tôi tức giận, nhìn chằm chằm vào Hee Ra.

"Đúng vậy. Nhưng cũng không hẳn, không chỉ vì mối thù năm xưa thôi đâu. Còn một chuyện, tôi muốn các người phải trả giá." Cô ta nói xong, liền bước đến chỗ Yeon Na.

"Không được đụng đến em tôi." Tôi hét lớn.

Cô ta không quan tâm, tiến sát lại chỗ Yeon Na rồi nói.

"Park Yeon Na, mày không biết tao là ai sao?"

"Tôi chưa gặp cô bao giờ, làm sao biết được cô. Thả tôi raaaaa." Yeon Na hoảng sợ.

"TAO CHÍNH LÀ EM GÁI CỦA YOO SUNG MIN." Cô ta nhấn mạnh từng chữ.

"CÁI GÌ" Tôi và Yeon Na ngạc nhiên, đồng thanh.

Một năm trước, Sung Min có theo đuổi Yeon Na. Anh ta cứ suốt ngày đứng trước cửa nhà để mong được gặp Yeon Na. Nhưng con bé không đồng ý tình cảm của anh ta. Suốt 6 tháng theo đuổi, anh ta cứ liên tục tặng hoa, viết thư, năn nỉ thậm chí là khóc lóc van xin. Tôi chứng kiến tất cả, cũng biết anh ta lụy tình ra sao. Nhưng con bé nhất quyết không đồng ý. Vài tháng sau, không còn thấy anh ta xuất hiện. Tôi và Yeon Na nghĩ là anh ta bỏ cuộc rồi.

"Cô là em gái của anh ta thì sao? Liên quan gì đến tôi." Yeon Na nhíu mày khó hiểu.

"Chính mày, là tại mày mà anh tao mới chết. Tất cả tại mày." Cô ta giận đến đỏ mặt, gằn từng chữ.

"Mày cũng biết anh tao yêu mày mà. Tại sao lại không chấp nhận anh ấy. Anh ấy có gì không tốt. Sau khi chuyển nhà đến thành phố Y. Anh ấy đã rất buồn, vì không còn cơ hội gặp mày nữa. Cách đây vài hôm, sau khi anh tao biết tin mày hẹn hò với Junsoo. Mày có biết anh ấy đau lòng tới thế nào không? Cũng chính đêm hôm đó anh tao đã treo cổ tự tử. Cũng vì mày, là tại mày. Con khốn." Vừa dứt lời cô ta tiến đến bóp cổ Yeon Na. Con bé la lớn, ra sức kháng cự.

"Buông raaa...chị....chị cứu em. Cứu emmm."

Tôi đang hoang mang không biết làm gì. Đột nhiên có tiếng la lớn.

"MAU DỪNG LẠI."

Hee Ra dừng tay, quay đầu lại. Ba chúng tôi nhìn ra phía cửa, là Junsoo và Yoon Hi.

Yoon Hi tính chạy lại phía tôi thì bị bọn đàn em của Hee Ra cản lại. Nó nức nở nhìn tôi.

"Jaeshin...hức mày không sao chứ? Tao xin lỗi, xin...lỗi vì đã không đến tìm mày sớm hơn."

"Tao không sao. Không phải lỗi của mày mà." Nước mắt bất giác chảy ra.

"Junsoo cứu em, mau cứu em huhu." Nhìn thấy Junsoo, Yeon Na hốt hoảng kêu cứu.

"Yeon Na, em không sao chứ?" Junsoo gấp gáp.

Tôi cúi mặt, tủi thân nghĩ *Junsoo, tôi cũng bị bắt mà. Sao lại chỉ hỏi Yeon Na vậy?* nghĩ xong lại muốn đánh cho mình mấy cái. Yeon Na là bạn gái cậu, mình...mình là gì?

*Bộp, bộp, bộp* Hee Ra vỗ tay tiến tới nói.

"Các người chào hỏi nhau xong chưa?" Hee Ra mỉa mai.

"Mau thả bọn họ ra." Junsoo lên tiếng.

"Thả sao? Đâu dễ như vậy được. Woo Junsoo, mày muốn tao thả họ chứ gì. Được, tao cho mày chọn. Một là Yeon Na, hai là Jaeshin. Chỉ có một người được sống sót. Hahaha" Cô ta cười một cách man rợ.

"Cô....cô..." Yoon Hi ấp úng.

Junsoo khựng lại một lúc lâu, không biết nên làm sao cho đúng. Phía bên kia Yeon Na đang kêu cứu thảm thiết. Tôi biết cậu ấy xót lắm chứ.

"Thế nào? Mau quyết định đi." Hee Ra lên tiếng thúc giục.

Tôi nhận thấy vẻ mặt khó xử của Junsoo. Tâm trí tôi lại hỗn loạn. Cậu sẽ chọn Yeon Na đúng không? Tôi có là gì của cậu đâu. Cười nhạo bản thân, tôi lại đều đều lên tiếng.

"Không cần phải chọn. Giết tôi đi." Tôi nói với khuôn mặt lạnh tanh.

Yeon Na, Yoon Hi, Junsoo cả ba người hốt hoảng nhìn tôi.

"Đừng mà chị ơi." Yeon Na gào khóc.

"Jaeshin mày nói gì vậy hả?" Yoon Hi run rẩy.

"Jae...Jaeshin" Junsoo ấp úng.

Tôi cười nhạt, rồi nói.

"Junsoo, cậu không cần chọn nữa. Tôi biết cậu sẽ chọn ai. Tôi...tôi không muốn đến tận lúc chết phải nghe những lời tàn nhẫn đó đâu."

"Tôi sống cũng không được gì. Tôi không còn gì hối tiếc cả. Tôi đau khổ quá nhiều rồi. Tôi kiệt sức rồi, không chịu đựng được nữa. Nhân cơ hội này quên đi cậu, cũng là chuyện tốt."

Yoon Hi nước mắt đã rơi rồi. Còn Junsoo thì ngẩn người. Yeon Na không hiểu gì, hỏi tôi.

"Chị, chị nói vậy là sao?"

Tôi quay qua phía Yeon Na.

"Yeon Na, hôm nay chị phải nói cho em một chuyện. Chị....chị yêu Junsoo. Đã 10 năm rồi, chị ôm mối tình đơn phương trong vô vọng. Cho đến khi biết em hẹn hò với cậu ấy. Chị đã tự dặn lòng sẽ quên cậu ấy đi. Vì chị không muốn em đau lòng. Nhưng xin lỗi chị không làm được." Mắt tôi đỏ hoe, rồi nước mắt cũng rơi. Tôi nói tiếp.

"Chị nghĩ, chỉ có chết đi chị mới có thể quên đi cậu ấy."

Yeon Na ngẩn người. Vừa khóc vừa nói.

"Chị..em xin lỗi. Em....em không biết gì hết. Đã làm chị đau lòng rồi."

"Em không có lỗi. Ai cũng không có lỗi. Là tại chị, là tự chị làm đau mình thôi."

Junsoo và Yoon Hi từ nãy đến giờ chỉ cúi mặt không biết nói gì. Tôi thấy mắt Junsoo cũng đã long lanh.

"Ôi cảm động quá nhỉ? Mấy người quyến luyến đã đủ chưa. Thật nực cười mà. Thôi không cần phải chọn gì nữa hết. Tao sẽ giết cả hai chị em các người." Hee Ra vừa nói vừa giơ súng lên.

"KHÔNGGGGGG" Yoon Hi la lớn.

"Tao nên giết ai trước đây nhỉ? À, Yeon Na. Tao sẽ trả thù cho anh của tao trước."

Tôi bàng hoàng, tâm trạng rối ren. Cố cạ vào những thanh sắc sau ghế để mở dây trói. Tôi không thể để Yeon Na chết được.

"Hãy nói lời chào tạm biệt với bạn trai và chị mày trước đi." Hee Ra chỉa thẳng súng vào Yeon Na.

"Dừng lại, cô mau dừng lại. Không được động đến em ấy." Junsoo giận dữ quát nạt.

"Các người làm gì được tôi? Mau cầu nguyện cho nó đi."

Cô ta giơ tay bóp cò, viên đạn nhắm thẳng vào Yeon Na mà bay tới. Junsoo vùng được ra khỏi đám đàn em, chạy đến chắn trước Yeon Na.

*Đoàng* Junsoo không thấy đau. Quay đầu lại, là tôi đang ở phía sau cậu, đã hứng trọn viên đạn. Trong lúc không ai để ý tôi đã mở được dây trói. Đột nhiên thấy Junsoo lao lên, tôi không ngần ngại chạy thẳng về phía sau cậu. Và rồi, người bị bắn là tôi.

Tôi cảm nhận viên đạn cắm sâu vào da thịt. Máu chảy dài xuống. Đau chứ, nhưng sao đau bằng trái tim tôi bây giờ.

Yoon Hi nhìn thấy gào khóc thảm thiết, còn Yeon Na người như đông đá, trợn mắt nhìn tôi. Cơ thể tôi dần ngã xuống, Junsoo vội vàng đỡ được.

"Jaeshin....Jaeshin. Tại sao lại làm vậy chứ?" Cậu ôm lấy cơ thể tôi lay lay, bàn tay bị máu của tôi vấy bẩn. Mắt cậu cũng đã sớm ngập nước.

Tôi nằm trong lòng cậu, thoi thóp hớp từng đợt không khí. Cố gắng nói những câu đứt quãng.

"Tôi....không....thể nhìn hai...người chết được. Nếu Yeon Na......chết....cậu sẽ đau lòng. Tôi....cũng đau lòng. Và tôi cũng....không có....cơ hội để...đến bên cậu. Nên....tôi chết đi....hai người sẽ hạnh phúc. Không ai...phải đau lòng. Cậu cũng...không khó xử nữa. Cuối cùng tôi...cũng có thể....giải thoát rồi."

Tôi thấy nước mắt Junsoo rơi. Vậy là cuối cùng tôi cũng cảm động được cậu rồi sao. Tôi cố nó tiếp.

"Tôi....đi rồi....sẽ không....ai làm...phiền cậu nữa. Không....ai....quấy rầy....cậu....và Yeon Na nữa. Nhất định....phải yêu thương....con bé."

Yeon Na vùng vẫy trên ghế. Khóc thảm thiết.

"Chị.....chị ơi. Tại sao....hức hức"

"Yeon....Na. Sau này...nhất định phải yêu...cậu ấy....thật nhiều. Thay cho...cả chị nữa."

Tôi khó khăn nói. Nước mắt cũng đã rơi từ lúc nào. Ngẩng đầu nhìn Junsoo.

"Được chết.....trong lòng....cậu....như vậy. Là...tôi đã...mãn....nguyện lắm rồi. Nhưng...tôi có một nguyện vọng....cuối cùng. Cậu....có thể....làm không?"

Junsoo gật đầu liên tục, nước mắt cậu rơi ướt cả một mảng  áo của tôi.

"Được....được cậu nói đi."

"Tôi đã....có thể....thanh thản...quên....đi cậu. Nhưng....xin cậu....sau này....đừng quên...tôi có được không? Đừng quên đã có...một người....yêu cậu như sinh mệnh."

Junsoo nghe xong, nước mắt lại rơi nhiều hơn. Sụt sùi, cậu ôm lấy cơ thể tôi chặt hơn.

"Tôi sẽ không quên, không quên cậu đâu mà. Jaeshin à...."

Tôi nói xong, lại nhìn qua Yoon Hi. Nó đã khóc đến mức mặt mũi không còn gì. Tôi nhìn nó, mà lòng đau xót.

"Yoon Hi, xin...lỗi. Kiếp...sau...vẫn mong được...làm...bạn với mày." Tôi cũng nức nở, máu cùng nước mắt hòa vào nhau dưới nền đất lạnh.

Tôi giơ tay, dùng những sức lực cuối cùng nắm lấy tay Junsoo. Cậu ấy cũng nhanh chóng lấy tay bao bọc lấy tay tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm rồi, thật sự hạnh phúc. Tôi nấc lên, nói.

"Junsoo, cậu....cậu...nhất...định phải....thật....hạnh phúc." Tôi nói xong, đôi tay cũng buông lơi. Mắt nhắm nghiền, giọt lệ cuối cùng rơi ở khóe mắt. Trái tim tôi, trái tim đầy tổn thương của tôi đã ngừng đập rồi.

Junsoo hoảng loạn, ôm chầm lấy tôi. Cậu hét đến khàn giọng.

"Jaeshin....Jaeshin à. Tôi xin lỗi. Đừng mà, tỉnh lại đi....mau mở mắt nhìn tôi đi.....Park Jaeshinnnnn. "

Yeon Na và Yoon Hi cũng gào thét tên tôi. Căn nhà kho hôm ấy, ngập tràn đau thương và nước mắt.
~~~~~~***~~~~~~***~~~~~~
Năm cậu 10 tuổi - tôi 10 tuổi. Tôi thích cậu
Năm cậu 16 tuổi - tôi 16 tuổi. Tôi bị cậu từ chối.
Năm cậu 20 tuổi - tôi 20 tuổi. Cậu tìm được hạnh phúc.
Năm cậu 21 tuổi - tôi 20 tuổi. Tôi không còn nữa.

Thanh xuân tôi, mãi dừng ở tuổi 20. Với những tổn thương, cũng có những hạnh phúc. Tất cả đều do cậu đem lại.

.END.
--------------------------------------------
Vậy là Twoshort đầu tiên của mình đã hoàn rồi. Kể mình nghe, đọc chap này mọi người có khóc không?
Cảm ơn mọi người đã quan tâm, và đón đọc truyện của mình. Mình biết là rất dở 😭 nên nếu có điều gì muốn nói, góp ý, hay tâm sự hãy cmt nhé. Mình sẽ rep tất cả. Cảm ơn mọi người.
_Yu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro