Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One

Tôi - Park Jaeshin, 20 tuổi là sinh viên của trường Đại Học ABC. Mẹ tôi mất rồi từ khi tôi còn rất nhỏ. Hiện tại tôi sống chung với ba, mẹ kế và một đứa em gái là con của mẹ kế và ba tôi.

Em gái cùng cha khác mẹ của tôi tên là Park Yeon Na. Nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Sau khi mẹ tôi mất, ba tôi gặp mẹ kế và rồi sinh ra con bé.

Ba tôi là giám đốc của công ty CBS. Ừm còn mẹ kế thì không xấu xa như tôi đã từng nghĩ. Bà cũng yêu thương và quan tâm tôi như con ruột. Còn đứa em gái cũng rất tốt. Tôi và nó suốt cả ngày đi học đến tận tối mới gặp nhau. Cả hai vì ít khi nói chuyện nên hầu như không bao giờ cãi nhau. Nó xem tôi như chị ruột, và tôi cũng xem nó như em gái vậy. Chúng tôi luôn hòa thuận như thế.

Kể từ khi mẹ mất, dù là lúc còn rất nhỏ nhưng tôi vẫn thấy vô cùng cô đơn. Dù mẹ kế yêu thương và có em gái bầu bạn nhưng tôi vẫn thấy thiếu thốn chút gì đó không lí giải được. Lúc nào cũng chỉ quanh quẩn trong phòng. Và lúc nào cũng chỉ có tôi, nỗi cô đơn và bóng đêm.

Tôi có thích một người, thật ra cũng chỉ là đơn phương thôi. Cậu ấy là Woo Junsoo. Chúng tôi bằng tuổi nhau, và là bạn cùng lớp suốt 12 năm cắp sách đến trường.

Ừm, tôi thích cậu đã 10 năm rồi. Kể từ năm chúng tôi 10 tuổi. Cứ nghĩ chỉ là rung động của thời trẻ con thơ dại. Đâu ngờ lại khắc sâu đến vậy. Tôi theo đuổi cậu suốt thời gian dài như thế. Cứ âm thầm ở phía sau dõi theo, quan tâm đến từng cử chỉ, từng hành động. Mà cậu nào có để tâm tới đâu. Chuyện tôi thích cậu, hầu như cả trường đều biết. Và tất nhiên, cậu cũng biết.

Dù cậu biết rõ tình cảm của tôi nhưng lại luôn thờ ơ với nó. Còn tôi, cứ ngu ngốc hết lòng yêu thương cậu. Dù đã nhiều lần chịu tổn thương nhưng tôi vẫn luôn cam tâm tình nguyện. Tiếp tục lún sâu hơn vào tình cảm đơn phương đó. Không cách nào thoát ra được.

Cũng chẳng biết vào năm 16 tuổi, tôi lấy can đảm ở đâu ra mà lại đi bày tỏ với cậu. Không hẳn là tỏ tình, vì tôi biết trước kết quả ra sao rồi nên không trông đợi quá nhiều. Chỉ đơn giản là nói cho cậu biết tình cảm của tôi thôi.

Khi tôi nói xong, cậu chỉ "ừ" một cái nhạt nhẽo. Rồi nở một nụ cười từ thiện. Ừm, tôi biết mình sai rồi.

Kể từ sau khi tôi bày tỏ, tôi vì ngại còn cậu chắc là chán ghét nên chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa. Chỉ có vài ba lần chào hỏi qua loa, hay nhắn tin. Mà mỗi lần như vậy, đều chỉ nói vỏn vẹn vài câu. Và tôi luôn là người kết thúc.
~~~~~***~~~~~~***~~~~~~
Tôi và cậu lại tiếp tục học cùng trường Đại Học. Tôi học kế toán, còn cậu theo ngành kĩ sư. Tôi biết đó là mong muốn của ba cậu, để sau này cậu có thể thay ba quản lí công ty.

Mọi chuyện diễn ra khá bình thường cho đến một hôm. Tôi vừa đến cửa lớp đã nghe tiếng xôn xao lạ thường. Con bạn thân của tôi là Yoon Hi, vừa thấy tôi đã chạy đến trước mặt.

"Mày đã biết gì chưa?" Nó vừa hỏi vừa lộ ra vẻ mặt lo lắng nhìn tôi.

"Chuyện gì? Sao mặt mày căng thế?" Tôi ngơ ngác.

"Aishh, giờ này mày còn ngơ ra đó. WOO JUNSOO CÓ BẠN GÁI RỒI." Nó cốc đầu tôi một cái, rồi quát to.

Tôi điếng người, như có tảng đá lớn vừa rơi xuống đầu mình. Không biết mình vừa nghe thấy gì. Tôi ấp úng hỏi lại.

"C...cái gì? Mày nói Woo Junsoo có bạn gái rồi?" Không đợi nó mở miệng tôi liền khẩn trương hỏi thêm.

"Sao mày biết? Bạn gái cậu ấy là ai?"

"Cả trường đều đang rầm rộ lên. Chỉ có mày là không biết. Cậu ta vừa học giỏi, lại giàu có ai mà chẳng chú ý. Còn bạn gái cậu ta ý hả? Tao không biết là ai? Vì cậu ta có up lên trang cá nhân tấm ảnh chụp chung với cô ta nhưng lại che mặt nên tao không nhìn rõ." Nó vừa nói vừa đẩy tôi lại chỗ ngồi.

"Ừm, vậy cũng tốt. Cậu ấy cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc rồi." Tôi gượng gạo vừa cười vừa nói.

"Vậy còn mày? Còn ở đó mà chúc người khác hạnh phúc. Định trưng vẻ mặt cười cười nói nói ra lừa ai. Tao biết tỏng, có buồn thì khóc đi. Đừng cố nữa con ngốc này."

Nó nói xong, thì lại vỗ vai tôi. Tôi thấy sống mũi cay cay, còn khóe mắt đã ngập nước. Lồng ngực đau nhói. Tôi cúi đầu, những sợi tóc rũ xuống che khuất khuôn mặt tôi. Tôi nhanh chóng dùng tay lau vội giọt nước mắt. Nghe tiếng sụt sùi, nó liền chạy lại ôm tôi. Càng làm cho nước mắt cứ ở đâu lại rơi lã chã. Hôm nay tôi thất tình rồi.
~~~~~***~~~~~~***~~~~~~
Tôi về nhà, chẳng còn tâm trí để làm gì cả. Ngồi bó gối trên giường, gục mặt xuống rồi khóc thật lớn. Tôi phải làm sao đây? Cậu ấy thuộc về người ta mất rồi.

Được một lúc, mẹ vào phòng gọi tôi xuống ăn cơm. Tranh thủ lúc ba và Yeon Na chưa về, tôi cùng bà dọn mâm cơm. Đang loay hoay thì nghe tiếng chuông cửa. Mẹ bảo tôi.

"Con ra mở cổng đi. Chắc là ba về đó."

Tôi "Dạ" một tiếng rồi chạy ra mở cổng. Vừa ra đến cửa nhà, tôi nhìn ra phía cổng lớn thì....người tôi như hóa đá. Là Yeon Na và Junsoo, hai người họ đang hôn nhau.

Tim tôi như có ai bóp nghẹt. Tôi vô thức lùi lại vài bước, đang định xoay người bỏ chạy thì Yeon Na thấy tôi. Con bé nhìn tôi, cười tươi rồi vẫy tay từ phía cổng nói.

"Chị, em về rồi."

Tôi ổn định lại hơi thở. Cố tạo vẻ mặt tươi tỉnh. Bước từng bước máy móc ra phía cổng. Tôi mở cổng, cố nặn ra một nụ cười rồi chào Yeon Na. Sau đó, tôi quay qua phía Junsoo. Cậu ấy cũng ngạc nhiên, tròn mắt hỏi tôi.

"Sao cậu ở đây?"

"Đây là nhà tôi, Yeon Na là em gái tôi. À chắc cậu ngạc nhiên lắm. Hai đứa tôi cùng cha khác mẹ." Tôi cười nói.

Cậu ấy vẫn không khỏi bất ngờ. Nhìn Yeon Na xong lại nhìn tôi. Hình như là thấy khó xử. Vì sao ư? Tôi thích cậu ta, cậu ta biết nhưng làm ngơ. Và hiện tại cậu ta đang hẹn hò với em gái tôi. Thật trớ trêu.

"À mà, có thể sau này cậu sẽ làm em rể của tôi đấy. Mau gọi tôi bằng chị đi nhé." Tôi nói đùa mà sao chính bản thân lại thấy không hề vui.

Cậu ta cười hùa theo rồi gãi đầu. Yeon Na cũng vì xấu hổ mà quay đầu cười mỉm. Sau đó, cậu quay qua phía Yeon Na nở nụ cười dịu dàng chào tạm biệt nó. Đã bao lâu rồi tôi không được thấy nụ cười này của cậu. À chắc là có, nhưng nó không dành cho tôi.

Chúng tôi cũng chào nhau rồi cậu ấy lái xe ra về.

Tôi và Yeon Na bước vào nhà. Tôi cố bước nhanh hơn để tránh mặt em ấy. Lí do sao? Phải, tôi đang trốn tránh. Vì em ấy không hề biết tôi thích Junsoo. Chuyện đã như vậy, tôi càng không thể để con bé biết. Tôi không muốn nó đau lòng.

Tôi bước vội lên phòng, Yeon Na gọi với theo.

"Chị không ăn cơm sao?"

"Chị không đói, chị còn có bài phải làm. Em với bố mẹ cứ ăn đi." Tôi nói dối, thực ra chẳng còn tâm trạng nào để ăn cả.

Vào phòng, tâm trạng chẳng khá hơn buổi sáng là bao. Hôm nay là ngày cực kì tồi tệ với tôi. Tại sao? Tại sao lại là Yeon Na? Tại sao lại là em gái tôi? Cuộc sống đang đùa giỡn với tôi sao?

Tôi nằm co người trong chăn. Khóc nức nở, đôi vai run lên bần bật. Tim tôi lại có thêm một vết nứt nữa rồi. Lần này rất sâu. Chắc chẳng một ai có thể chữa lành nó. Tôi đau đớn, để mặc nỗi đau gặm nhấm. Khóc đến kiệt sức rồi thiếp đi.
~~~~~~***~~~~~~***~~~~~~
Sáng hôm sau, tôi đến lớp với khuôn mặt bơ phờ và đôi mắt sưng húp. Tôi thẫn thờ bước vào chỗ ngồi. Yoon Hi thấy vậy, liền bước đến chỗ tôi.

"Mày lại khóc nữa sao? Mắt sưng cả rồi kìa. Tội nghiệp bạn tôi." Nói xong thở dài một hơi.

Tôi im lặng cúi gằm mặt. Lòng lại dâng lên một cỗ đau xót. Nước mắt cứ thế rơi. Từng giọt, từng giọt mang theo nỗi đau lăn dài trên gò má.

"Ôi trời, thôi nín đi. Nhìn mày như vậy tao buồn lắm biết không? Thật muốn băm chết tên Junsoo mà." Nó vừa nói với giọng tức giận, vừa đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi.

Sau khi dần nín khóc hẳn tôi ngước mắt lên nhìn Yoon Hi, giọng run run.

"Bạn gái...của Junsoo...là...là Yeon Na."

Yoon Hi trợn tròn mắt.

"CÁI GÌ? Là Yeon Na? Sao...sao có thể chứ? Mày, sao mày biết? "

"Hôm qua, Junsoo đưa Yeon Na về. Tao.....tao thấy hai người họ hôn nhau ở trước cổng nhà." Tôi vừa nói, sống mũi lại cay cay. Cố kiềm nén để nước mắt không lại rơi.

Yoon Hi thấy tôi bắt đầu nghẹn ngào, thì không hỏi thêm nữa mà chuyển đề tài khác. Được một lúc thì chuông vào học reo lên.
~~~~~~***~~~~~~***~~~~~~
Chap đầu này hơi nhạt nhẽo TvT xin lỗi mọi người huhu

_Yu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro