Chap 2
Trí Hiền gấp gáp chạy trên dãy hành lang dài của hoàng cung, đẩy mạnh cửa thư phòng khiến người đang ngồi phê duyệt tấu chương trên cao kia phải nhíu mày ngước lên để nhìn xem ai lại dám to gan xông vào như vậy, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt là Trí Hiền thì trên môi khẽ nở nụ cười, ánh mắt ôn hòa nhìn nàng hỏi:
" Trí Hiền, muội xông vào thư phòng của trẫm như vậy là có ý gì, không sợ rơi đầu sao?"
" Hoàng thượng, Trí Hiền to gan có việc khẩn cầu, nếu người không đồng ý thì Trí Hiền tuyệt đối không đứng dậy" – Trí Hiền quỳ xuống đất, cúi đầu cung kính nói.
" Hửm, có chuyện gì thì muội cứ đứng dậy rồi nói, không cần hành lễ như vậy" – hoàng đế buông cây bút trong tay, sắc mặt vẫn ôn hòa phất phất tay nói.
" Nếu hoàng thượng không đồng ý Trí Hiền tuyệt đối không đứng dậy" – Trí Hiền kiên quyết quỳ tại chỗ nhìn hoàng đế biểu ca của nàng.
" Thôi được, muội nói trẫm nghe thử" – vị hoàng đế khẽ thở dài đáp.
" Trí Hiền nghe nói là hoàng thượng muốn chỉ hôn Trí Hiền cho Hàm tướng quân, có thật không ạ?"
" Phải, đúng là trẫm có nói như vậy"
" Trí Hiền khẩn xin hoàng thượng hãy rút lại thánh ý, Trí Hiền tuyệt đối không thể gả cho Hàm tướng quân" – Trí Hiền nghe hoàng đế nói vậy thì lập tức dập đầu tỏ rõ lập trường của mình.
" Tại sao? Hàm tướng quân văn võ đều xuất chúng, tính tình cương trực, hơn nữa lại còn là tuổi trẻ tài cao.....nam chưa cưới nữ chưa gả, trẫm cảm thấy cả hai rất xứng đôi, Trí Hiền có chỗ nào không vừa lòng sao?" – vị hoàng đế nhìn Trí Hiền quỳ trên mặt đất, nhíu mày khó hiểu.
" Người mà hoàng thượng chọn Trí Hiền chắc chắn không dám nửa phần không vừa ý, chỉ là....chỉ là.....Trí Hiền tuyệt đối không thể gả, xin hoàng thượng rút lại thánh ý"
" To gan, muội đừng tưởng thường ngày ta luôn nuông chiều muội nên muốn như thế nào liền như thế ấy, lời trẫm nói ra sao có thể nói rút là rút lại được" – hoàng đế trẻ lớn tiếng quát.
" Trí Hiền cầu xin hoàng thượng" – Trí Hiền vẫn một mực quỳ tại đó, đầu dập mạnh xuống đất.
" Được, nói cho trẫm nghe lý do của muội là gì?" – vị hoàng đế nhìn thấy Trí Hiền như vậy lòng cũng cảm thấy xót, dù sao đó cũng là biểu muội mà hắn thương yêu.
" Tại vì....tại vì......" – Trí Hiền do dự không nói ra lý do, nàng sợ nói ra rồi sẽ ảnh hưởng đến người kia, nàng không muốn người kia phải chịu bất kì thương tổn nào, thứ tình cảm trái luân thường đó liệu có được chấp nhận?
" Nếu muội không nói ra được, ngày mai trẫm sẽ ngay lập tức ban chỉ"
" Đừng hoàng thượng, Trí Hiền cầu xin người" – Trí Hiền khổ sở nhìn hoàng đế, lắc đầu rồi lại liên tục dập đầu xuống đất để cầu xin đến nổi trán của nàng cũng bắt đầu rớm máu.
" Ầm" – cửa thư phòng lần nữa bật mở, một dáng người nhanh nhẹn xông vào.
" Các ngươi lần lượt từng người to gan dám xông vào thư phòng của trẫm như vậy, Phác Tố Nghiên, ngươi đừng tưởng được ta trọng dụng thì dám không coi ta ra gì, người đâu, mang Phác tướng quân ra đánh 100 trượng cho ta" – hoàng đế trẻ giận cá chém thớt ra lệnh.
Một đám lính chạy đến muốn đem Tố Nghiên ra ngoài thì bị nàng trừng mắt khiến cho sợ hãi không dám lại gần, nàng xoay đầu, đau lòng nhìn Trí Hiền quỳ trên mặt đất mà trán đã tứa máu, lại xoay đầu nhìn vị hoàng đế rồi quỳ mạnh trên nền đất bên cạnh Trí Hiền, cứng rắn nói:
" Xin hoàng thượng hãy nghe thần nói, chỉ cần nói xong, hoàng thượng muốn phạt liền phạt, thần nửa lời cũng không oán trách"
" Được" – vị hoàng đế nhấn mạnh thanh âm, phất tay bảo binh lính lui hết ra ngoài – " ngươi nói xem"
" Phác Tố Nghiên thần vì hoàng thượng mà không ngại tính mạng dẫn binh giết giặc sa trường, theo phò tá hoàng thượng năm năm chưa từng cầu xin người điều gì, nhưng đến hôm nay thần chỉ có một thỉnh cầu, mong hoàng thượng có thể thành toàn cho thần"
" Ngươi muốn kể công với ta?" – vị hoàng đế nhướng mày, nhếch môi ngồi trên ghế nói – " ta cũng không phải người hẹp hòi, ngươi có thỉnh cầu gì cứ nói"
" Thần khẩn cầu hoàng thượng.......gả Trí Hiền quận chúa cho thần" – Tố Nghiên dõng dạc nói.
" Tố Nghiên, muội......" – Trí Hiền thầm kêu, đưa mắt lo lắng nhìn Tố Nghiên, lòng gấp đến nỗi nước mắt cũng trực trào.
" Đừng lo, có ta ở đây bên tỷ" – Tố Nghiên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Trí Hiền, mỉm cười trấn an.
Vị hoàng đế nhìn hành động của hai người cũng dần vỡ lẻ, tức giận đập mạnh bàn:
" Loạn rồi, các ngươi có biết các ngươi đang nói cái gì không, cả hai người đều là nữ, làm sao lại có thể có loại chuyện như vậy, còn mong trẫm đây thành toàn cho hai ngươi, thật sự quá hoang đường"
" Hoàng thượng, Trí Hiền và Tố Nghiên là thật lòng, mong người chấp thuận" – Trí Hiền tha thiết cầu khẩn.
" Hoàng thượng, người đành lòng chia rẽ uyên ương sao? Người đã từng nói với thần rằng chỉ cần một ngày thần có điều cầu xin, người chắc chắn sẽ đồng ý, tại sao bây giờ người lại có thể nuốt lời, thần khẩn xin hoàng thượng hãy thành toàn cho chúng thần" – Tố Nghiên cũng bỏ đi sự cao ngạo của mình, tha thiết khẩn cầu vị hoàng đế.
Vị hoàng đế trẻ nhìn hai người quỳ trên mặt đất mà lòng cảm thấy rối bời, một người là biểu muội mà hắn thương yêu, người còn lại là ái tướng của hắn nếu không muốn nói là người mà hắn cũng thầm ngưỡng mộ, hắn thật không biết nên xử trí thế nào. Hắn tuy là vua, nhưng cũng là một người có lòng nhân ái, hắn làm sao nỡ chia rẽ uyên ương, vậy mà cố tình cặp uyên ương này lại quá trái ngang, hắn làm sao có thể nhắm mắt chấp nhận, đây là việc trái luân thường.
" Trẫm há có thể để các ngươi làm loạn, người đâu, bắt Phác tướng quân giam vào đại lao cho ta, chờ ngày định đoạt"
" Hoàng thượng, người không giữ lời" – Tố Nghiên giận dữ đứng bật dậy, muốn phản kháng.
" Tố Nghiên, đừng" – Trí Hiền ngăn Tố Nghiên lại, sợ nàng nóng nảy làm càn sẽ mang họa sát thân.
Tố Nghiên quay đầu nhìn Trí Hiền rồi từ từ buông lỏng mặc người khác đưa đi, Trí Hiền nhìn theo bóng lưng của nàng mà lòng như bị xé toạt đau đớn, ai oán nhìn hoàng đế biểu ca của mình nói:
" Hoàng thượng, Trí Hiền chỉ mong người có thể không làm khó Tố Nghiên, còn bản thân Trí Hiền.........tùy người định đoạt"
" Muội trách trẫm sao?" – hoàng đế nhìn Trí Hiền bi thương, nhẹ giọng hỏi.
" Thần nào dám trách người, thần xin phép cáo lui" – Trí Hiền cúi đầu thi lễ rồi nhanh chóng bước đi.
Vị hoàng đế lắc đầu khi nhìn thấy những bước chân có phần loạng choạng nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ của Trí Hiền, cách xưng hô của nàng cũng thay đổi khiến hắn biết được biểu muội của hắn đã thật sự trách hắn, trách hắn chia rẽ hai người họ. Thở dài, hắn lắc đầu không biết làm sao để vẹn toàn.
-------------------------------------
4 ngày sau đó, thánh chỉ ban hôn cho Trí Hiền và Hàm tướng quân vẫn lặng mất tăm, Trí Hiền ngày nào cũng như người mất hồn, không ăn không ngủ, cứ ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa như chờ đợi người nào đó trở về, trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị ban hôn cho người nàng không yêu, nhưng có một điều nàng có thể chắc chắn, đó chính là hôn lễ ấy sẽ không bao giờ được diễn ra, ngày đại hôn ấy có lẽ sẽ trở thành ngày tang của nàng.
Lý vương gia nhìn thấy con gái của mình như vậy, lòng phụ mẫu nào mà không đau. Thật ra, lúc đầu khi nghe đến chuyện của Trí Hiền và Tố Nghiên ông cũng không khỏi kinh hãi, phản đối. Nhưng giờ nhìn thấy đứa con mình thương yêu đau khổ như vậy thì lòng ông cũng không còn phản đối nữa, ông chỉ mong con gái ông có thể hạnh phúc dù người mà nàng chọn có là ai.
" Trí Hiền"
" Dạ, phụ vương gọi con" – Trí Hiền nghe tiếng cha gọi thì quay đầu lại, gượng cười.
Lý vương gia khẽ thở dài, không nói gì lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Trí Hiền.
" Phụ vương, đây là......" – Trí Hiền khó hiểu nhìn ông.
" Đi thăm nàng đi" – Lý vương gia đưa lệnh bài cho Trí Hiền rồi quay lưng bỏ đi, để lại mình Trí Hiên ngồi đó nhìn tấm lệnh bài rồi nhìn ông, khóe mắt ẩm ướt nói vớ theo:
" Phụ vương, nữ nhi cảm ơn người"
Trí Hiền đi đến đại lao, binh lính nhìn thấy tấm lệnh bài của vương gia thì không những không ngăn nàng lại mà còn dẫn đi đến nơi giam giữ Tố Nghiên, đó là một phòng giam riêng biệt dành cho những nhân vật lớn bị giam ở đó. Cai ngục mở cửa phòng giam cho Trí Hiền, nàng bước vào liền nhìn thấy Tố Nghiên đang mặc đồ phạm nhân ngồi dựa tường nhắm mắt, tóc dài tuy có chút hỗn loạn nhưng lại không tạo cho người khác cảm giác chật vật, chỉ là khuôn mặt ấy có chút hốc hác. Đau lòng, nàng khẽ gọi:
" Tố Nghiên"
Nghe được tiếng của người thương, Tố Nghiên hé mở đôi mắt đẹp nhìn người trước mặt, sau đó lại nở ra nụ cười ấm áp nói:
" Tỷ đến thăm ta sao? Bộ dạng của ta lúc này thật mất mặt a"
" Muội vẫn còn đùa được sao, thật không biết lo lắng cho bản thân gì cả, ta đã rất lo cho muội, nơi này thật không tốt chút nào" – Trí Hiền nhăn nhó khi thấy Tố Nghiên đến lúc này vẫn có thể xem như không có chuyện gì.
" Trí Hiền, tỷ lại đây" – Tố Nghiên vẫn giữ nụ cười ấm áp như cũ, ánh mắt ôn nhu hướng Trí Hiền gọi.
Trí Hiền không biết Tố Nghiên đang nghĩ gì, khó hiểu đến gần rồi đột ngột bị nàng kéo vào lòng ôm lấy, sau đó lại nghe giọng nói bất mãn của nàng:
" Ta nhớ tỷ nhiều như vậy, tỷ không nhớ ta sao, vừa gặp đã lo trách móc ta, đúng là người không hiểu phong tình"
" Ta....ta....."
" Tỷ lần nào cũng vậy, toàn là ta chủ động trước, tỷ chẳng bao giờ nói ra cảm xúc của tỷ, cũng chưa từng bày tỏ với ta, tỷ lạnh lùng quá a"
" Ta không có lạnh lùng, ta....tại ta....." – Trí Hiền ngượng ngùng lí nhí.
" Thôi, ta hiểu tỷ là được rồi, không làm khó tỷ nữa" – Tố Nghiên khẽ siết chặt Trí Hiền, lòng cũng trở nên ấm áp hơn.
Cả hai đều im lặng không nói, lặng lẽ nghe nhịp tim của đối phương, cảm nhận từng hơi thở, cùng trân trọng giây phút ngọt ngào này vì đâu biết ngày mai số phận của họ sẽ ra sao. Tố Nghiên ôm Trí Hiền trong lòng, một lúc lâu rồi dịu dàng cất tiếng:
" Trí Hiền, tỷ biết không, từ lúc ta đào hôn trốn đi, ta ngày nào cũng phải tìm cách sinh tồn, cố gắng vật lộn với cuộc sống mà trước đây ta đã từng cho rằng mình sẽ không bao giờ phải trãi qua. Nhiều lúc ta tưởng rằng mình sẽ không thể tiếp tục chịu đựng nữa nhưng vì nghĩ đến một ngày ta có thể cường đại hơn, có thể đường đường chính chính ở cùng một chỗ với tỷ thì những gian khổ ấy với ta có là gì.
Khi ta ở trên chiến trường, nhiều lần đứng trước quỷ môn quan, vẫn là tỷ đã kéo ta trở về, ta đã nói với chính mình rằng ta phải sống, ta đã hứa phải trở về gặp tỷ, ta không thể yên tâm giao tỷ cho bất kì ai. Lúc ta nghe tin hoàng thượng muốn gả tỷ cho Hàm tướng quân, ta nghĩ rằng nếu hoàng thượng không rút thánh ý, ta sẽ liều mạng dẫn tỷ bỏ trốn, ta biết hoàng thượng sẽ không vì ta mà liên lụy hai bên gia đình, còn bản thân ta, chỉ cần tỷ nguyện ý, ta sẵn sàng từ bỏ những gì mình đang có"
" Ta cũng vậy" – Trí Hiền nghe Tố Nghiên nói mà lòng không khỏi xúc động thành lệ nghẹn ngào. Nàng tự trách sao bản thân lại quá vô dụng, không thể mạnh mẽ như Tố Nghiên, không thể trở nên cường đại hơn để bảo vệ cho muội ấy.
" Tỷ không sợ theo một người không có gì như ta sẽ khổ sao?" – Tố nghiên khẽ cười hỏi.
" Chỉ cần là muội" – Trí Hiền luôn là người kiệm lời và không giỏi bày tỏ như thế, nhưng từng chữ nàng nói Tố Nghiên đều cảm nhận được lòng nàng.
" Thật tốt" – Tố Nghiên cũng rơi nước mắt, nàng thể hiện mặt yếu đuối của mình rồi, nhưng những giọt nước mắt này chính là hạnh phúc. Trên thế gian này, còn cầu gì hơn việc tìm được một người yêu mình từ chân tâm.
" Tố Nghiên" – Trí Hiền đột nhiên khẽ gọi.
" Hửm?"
" Ta yêu muội" – Trí Hiền nhìn thẳng vào mắt Tố Nghiên, nghiêm túc nói.
" Ta đợi câu này của tỷ thật lâu" – nước mắt Tố Nghiên càng rơi nhiều hơn, đôi môi nở ra nụ cười rực rỡ.
-----------------------------------------
Tin từ hoàng cung truyền đến, Phác tướng quân do chọc giận hoàng thượng nên bị nhốt trong đại lao, vốn chỉ muốn cảnh cáo nhưng lại không may bị nhiễm bệnh nặng nên đã không qua khỏi, hoàng thượng vô cùng đau lòng thương tiếc, luận những công lao mà Phác tướng quân đã đóng góp cho đất nước, hoàng thượng ban thưởng cho thân nhân ruộng đất, vàng bạc, lại tự mình viết kim bảng, ghi danh hai chữ "trung thần".
Trí Hiền nghe tin mà ngã khụy trên nền đất, trái tim cũng tan vỡ thành từng mảnh. Chỉ mới mấy ngày không gặp mà hung tin từ đâu truyền đến khiến Trí Hiền tựa như chính mình đã chết đi. Nếu nàng đã không còn thì ta còn sống để làm chi? Tại sao ông trời lại đối xử với các nàng như vậy, tại sao người hữu tình lại không thể đến với nhau.
Ngày đưa tang Tố Nghiên, Trí Hiền một giọt nước mắt cũng không rơi, nàng không biết kết cục nàng phải khóc vì cái gì, phải khóc vì ai? Nàng chỉ thấy bản thân vô lực trống rỗng, nhìn bia mộ khắc tên người thương mà nàng không biết được cảm xúc của nàng bây giờ là gì.
" Tố Nghiên, muội chỉ cho ta đi, chỉ cho ta biết phải cảm thấy thế nào đi, chỉ cho ta mục đích để ta tiếp tục sống đi. Nói cho ta biết, muội đem trái tim của ta đi đâu rồi, muội xấu xa đến nỗi lấy mất nó mà không trả về cho ta sao, vậy thì muội dẫn ta đi theo đi, có được không?"
" Trí Hiền, con đừng như vậy nữa, nhìn con như vậy ta rất đau lòng" – Lý vương gia đau lòng nhìn Trí Hiền không chút biểu cảm nào ngồi nhìn mãi tấm bia mộ kia. Con người phải đau bao nhiêu mới không còn có thể biết đau nữa?
" Có phải Tố Nghiên thật sự đã xa con rồi không? Nàng đã từng hứa sẽ để con làm phiền nàng cả đời, nhưng giờ nàng lại thất hứa, phụ vương yên tâm, con sẽ hận nàng cả đời, sẽ không đau lòng vì nàng" – Trí Hiền nói xong liền ngửa mặt lên trời cười lớn, nhưng giọng cười lại chỉ nhuốm một màu thê lương.
----------------------------------------
3 ngày sau tang lễ, Trí Hiền vẫn bình thản ăn cơm, bình thản ngắm hoa, bình thản tản bộ, bình thản.....là nàng bình thản đến mức khiến cho người khác sợ hãi, không một ai biết nàng nghĩ gì, nàng có thực sự vượt qua nỗi đau ấy hay không?
Tối đến, Trí Hiền cầm trong tay mảnh khăn lụa trắng, vuốt nhẹ bề mặt mềm mại của nó, Trí Hiền thì thầm:
" Ta không thể chịu đựng nữa rồi, không làm phiền muội ta thật sự không quen, vì vậy, hãy đợi ta"
Mắc tấm lụa trắng lên cây sà ngang, Trí Hiền thắc gút lại rồi tròng cổ vào, chân nhẹ nhàng muốn đá chiếc bàn nhỏ mà nàng đang đứng, nhưng chưa kịp đá thì một âm thanh quen thuộc lại cất lên bên cạnh nàng thật gần:
" Ta chưa từng thất hứa với tỷ, lần này cũng vậy, ta đã nói để tỷ làm phiền cả đời thì chính là sẽ để tỷ làm phiền cả đời"
Trí Hiền cứ tưởng bản thân bị ảo giác, đến khi cảm nhận được hơi ấm của ai đó cũng đứng trên bàn, từ phía sau ôm lấy nàng thì nàng lại không kiềm được nước mắt mà khóc òa lên, nhưng nàng vẫn không có can đảm xoay người lại, nàng sợ tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ.
" Sao vậy, tỷ không muốn thấy ta sao? Tại sao không quay lại nhìn ta?" – Tố Nghiên ở bên tai Trí Hiền nói.
" Ta sợ"
" Tỷ sợ gì? Sợ ta biến thành quỷ rồi về nhát tỷ sao?"
" Không phải, ta sợ....sợ mọi thứ lúc này chỉ là một giấc mơ, ta không muốn tỉnh lại, không muốn đối mặt với hiện thực không có muội ở bên ta"
" Ngốc, tin tưởng ta xoay người lại, ta sẽ không biến mất, đây cũng không phải là mơ"
Trí Hiền dùng hết sức lực cùng can đảm của mình, từ từ xoay người lại, đập vào mắt cô chính là nụ cười của Tố Nghiên, cả gương mặt của người mà cô nhớ thương đều hiện lên trong tầm mắt, lúc này cô mới cảm thấy mọi cảm giác của mình quay trở về, đau có, giận có, nhưng thứ tràn ngập trong tim cô giờ đây chính là hạnh phúc.
" Thấy chưa, ta không gạt tỷ"
" Muội còn sống, Tố Nghiên, muội thực sự còn sống, không phải là ảo giác của ta có đúng không?" – Trí Hiền như không tin vào mắt mình, đưa tay chạm vào khuôn mặt của Tố Nghiên.
" Phải a, ta nói rồi, ta không yên tâm giao tỷ cho bất kì ai, vì thế nên ta chắc chắn phải sống thật lâu bên tỷ" – Tố Nghiên mỉm cười gật đầu.
" Vậy tại sao lại....lại....."
" Tất cả đều là chủ ý của hoàng thượng, người nói người không thể đường hoàng chấp nhận chuyện của chúng ta, nhưng người lại nói không thể để tỷ vì ta mà phải suốt đời không lập gia đình, để người đời dè bỉu nói tỷ không tốt, người hỏi ta có chấp nhận bỏ lại mọi thứ để có một cuộc sống bình đạm bên tỷ hay không, và ta đã chấp nhận. Giờ đây đã không còn nữ tướng quân họ Phác oanh liệt nào nữa, chỉ có một nữ nhân tên Phác Tố Nghiên tầm thường này thôi, tỷ có nguyện ở bên ta không?"
" Ta nguyện ý, chỉ cần được ở bên muội, cực khổ thế nào ta cũng chịu được" – Trí Hiền kích động gật đầu.
" Cực khổ thì có lẽ không, nhưng tỷ sẽ phải bỏ đi thân phận quận chúa, cả đời chỉ có thể làm một thường dân mà thôi"
" Ta không quan tâm, ta không cần cái hư danh này"
" Vậy được, giờ chúng ta liền đi"
" Đi đâu?"
" Đi đến nơi chỉ thuộc về chúng ta" – Tố Nghiên mỉm cười dẫn Trí Hiền đến gặp Lý vương gia để từ biệt, ông tuy không vui vì phải rời xa con gái, nhưng chỉ cần nữ nhi hạnh phúc thì cũng đã đủ khiến ông an lòng.
Vương phủ có tin, Trí Hiền quận chúa mắc bệnh lạ, không qua khỏi đã lìa khỏi cõi đời khiến mọi người đều thương tiếc, ngay cả hoàng thượng cũng đích thân đến tang lễ của nàng.
Lại vài tháng sau đó, vì một lời trước đây hoàng thượng đã từng hứa gã Trí Hiền quận chúa cho Hàm tướng quân, dù chưa có thánh chỉ nhưng quân bất hí ngôn, nay quận chúa đã không còn, hoàng thượng liền chỉ hôn Trí Nghiên công chúa, con nuôi của hoàng thái hậu, em nuôi của hoàng thượng cho Hàm tướng quân, hôn lễ sẽ được cử hành sau trung thu, ban thưởng nhiều vàng bạc, đất đai để làm hồi môn.
------------------------------------
Tố Nghiên dẫn Trí Hiền đi phiêu bạc khắp nơi trước khi họ dừng chân tại một thị trấn cách kinh thành khá xa, đó là nơi mà Tố Nghiên đã chuẩn bị từ lâu, cùng với số vốn có sẵn, họ mở một tiệm kinh doanh đá quý, việc làm ăn cũng khá phát đạt, cuộc sống của họ tuy chỉ có hai người nhưng vẫn luôn tràn ngập tiếng cười.
" Tố Nghiên, muội biết gì không? Trí Nghiên muội ấy sắp gả cho Hàm tướng quân" – Trí Hiền vuốt vuốt tóc của Tố Nghiên nói.
" Trí Hiền, tỷ biết gì không? Thật ra ngày đó nếu như chúng ta đến trễ một chút thì đã nhìn thấy được cảnh Hàm Ân Tĩnh quỳ trước mặt hoàng thượng để cầu xin người hủy bỏ hôn sự của hai người rồi, nhưng vì chúng ta đến trước nên tên họ Hàm đó mới không cần làm gì mà hôn lễ vẫn bị hủy" – Tố Nghiên gối đầu trên chân của Trí Hiền nói, sau đó lại thở dài, nhưng câu nói có chút đắc ý tiếp tục:
" Thật tội nghiệp, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, giờ lại bị chỉ hôn cho Trí Nghiên công chúa, Hàm Ân Tĩnh lần này không thể thoát, Hàm tướng quân tài giỏi chắc đang muốn cười không được, muốn khóc không xong đó, thật là phải cầu nhiều phúc"
" A, tại sao, không lẽ cậu ta đã có người trong mộng nên không muốn thành thân, như vậy có thể nói rõ với biểu ca mà" – Trí Hiền nhíu mày khó hiểu hỏi.
" Hàm Ân Tĩnh a, có nỗi khổ không thể nói" – Tố Nghiên cười nguy hiểm, thật ra Hàm Ân Tĩnh và Phác Tố Nghiên vốn là bạn thân, nhưng bạn càng thân thì lại càng thích chọc ghẹo, nhìn thấy đối phương gặp họa mà.
" Nỗi khổ gì?"
" Hắn a..." – Tố Nghiên làm ra vẻ bí mật, kề sát lỗ tai của Trí Hiền nhỏ giọng – " thật ra Hàm Ân Tĩnh là nữ nhân"
" Cái gì?" – Trí Hiền hô một tiếng kinh ngạc, đây là một bí mật động trời nga.
" Tỷ nhỏ tiếng một chút" – Tố Nghiên đưa che miệng Trí Hiền lại, ngó dáo dát xung quanh sợ người khác nghe thấy.
" Vậy.....vậy....Hàm tướng quân phải làm sao, hôn lễ giữa nàng và Trí Nghiên sắp tới rồi"
" Tỷ đừng lo, họ Hàm kia phúc lớn mạng lớn, đã bao lần tử thần tới thăm mà vẫn chưa gọi được tên, lần này chắc chắn cũng vậy thôi, hơn nữa, Trí Nghiên công chúa luôn nổi tiếng là tính cách cổ quái, không biết chừng họ sẽ hahaha....giống chúng ta nga"
" Nhưng mà......"
" Trời tối rồi, phu nhân a, chúng ta nên đi ngủ sớm thôi" – Tố Nghiên khẽ ngáp một cái, đứng dậy thổi nến rồi cười xấu xa bước đến chỗ Trí Hiền đang ngồi.
" Muội.....muội muốn làm gì, tránh xa ta ra" – Trí Hiền ngửi được mùi chẳng lành, sợ sáng mai bản thân sẽ không thể xuống khỏi giường nên ngay lập tức cảnh giác.
" Ta muốn làm gì.....chẳng lẽ tỷ còn không biết" – Tố Nghiên cười gian trả lời.
Nhưng Trí Hiền lần này không thể để bản thân bị khi dễ, nhân cơ hội Tố Nghiên không chú ý liền ngay lập tức chiếm thế thượng phong, lật người đè Tố Nghiên xuống rồi cúi người kề sát lỗ tai nàng thổi một làn hơi quyến rũ, đắc thắng nói:
" Tố Nghiên a, lần này muội ngoan ngoãn nằm dưới đi"
" Trí Hiền, tỷ.............." – Tố Nghiên chưa kịp phản đối đã bị một nụ hôn nóng bỏng chặn lại, một lúc sau căn phòng ấy lại bắt đầu phát ra những âm thanh kì quái......
Đêm nay thật dài.
-----------------------------------------
(lần đầu viết cổ trang nên ko tốt lắm, có gì sai sót mong m.n đóng góp ý kiến nha, m.n đọc truyện vui vẻ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro