Chap 1
" Tiểu Nghiên à, chờ ta với, đừng chạy nhanh như vậy" – cô bé mặc y phục màu hồng đang đuổi theo một cô bé y phục màu vàng, vừa chạy vừa gọi.
" Tỷ về đi, theo ta làm gì" – cô bé tên tiểu Nghiên thấy cô bé kia hình như đã bắt đầu đuối sức thì cũng dừng bước, quay lại nhíu mày nói.
" Muội tưởng ta muốn sao, là Phác bá mẫu nhờ ta đi theo trông chừng muội" – cô bé y phục màu hồng cũng ngừng lại để thở, đưa tay lau mồ hôi trên trán của mình.
" Mẫu thân cũng thật là, ai cần tỷ trông chừng chứ, tỷ chỉ hơn ta một tuổi, có lớn hơn ta bao nhiêu đâu" – tiểu Nghiên chu mỏ, bực dọc nói – " Tỷ về đi, đừng theo ta nữa"
" Nhưng mà, tiểu Nghiên, đợi đã....á" – cô bé kia thấy tiểu Nghiên quay lưng chạy đi cũng đuổi theo, không cẩn thận mà vấp ngã.
Tiểu Nghiên thấy cô bé bị té thì dừng lại, khó chịu đá cục đá ven đường, thở mạnh bước lại gần nhìn nàng đang ôm chân ngồi trên mặt đất, nhăn nhó:
" Thấy chưa, ta đã nói tỷ đừng theo ta rồi mà, để ta xem xem"
Cô bé thấy tiểu Nghiên lo lắng cho mình thì nở nụ cười, nghe lời đưa chân bị trầy cho muội ấy xem nhưng khi tiểu Nghiên vừa đụng vào vết thương lại khiến cho nàng đau đến chảy nước mắt.
" Hay rồi, ta về nhà thế nào cũng bị mẫu thân lằng nhằng cho xem" – tiểu Nghiên liếc cô bé một cái sau đó đưa lưng về phía nàng – " lên đi, ta cõng tỷ về"
Cõng cô bé kia trên lưng, tiểu Nghiên thông thả bước từng bước, với nàng việc này cũng xem như quen thuộc vì ai kia lúc nào cũng vụng về, vấp ngã đâu ít lần, mà lần nào cũng là do nàng cõng ai kia đi tìm đại phu xem vết thương.
" Tại tỷ mà ta không kịp đi xem thả lồng đèn đó, phiền chết được" – tiểu Nghiên bực bội nói.
" Xin lỗi tiểu Nghiên, ta không cố ý" – cô bé trên lưng tiểu Nghiên cúi đầu lí nhí.
" Thôi bỏ đi, tỷ thì lúc nào mà không như vậy" – tiểu Nghiên thở dài nói, số nàng đúng là khổ mà.
--------------------------------
" Phác Tố Nghiên, mau đứng lại cho ta" – cô bé ngày nào này đã trở thành một thiếu nữ 17 tuổi, nhan sắc của nàng có thể nói là khó có ai sánh bằng, đôi mắt to tròn, trên chiếc mũi cao có đính một nuốt ruồi nhỏ xinh xắn và đôi môi đỏ thắm, cả người đều toát lên khí chất vương giả, thanh cao.
" Quận chúa đại nhân, rốt cuộc là tỷ muốn cái gì a?" – vị thiếu niên tên Tố Nghiên mặt y phục màu xanh, tóc buộc gọn gàng, khuôn mặt anh tuấn, cả người đều toát lên sự mạnh mẽ, tài giỏi và tràn đầy tự tin, đôi mắt đẹp long lanh quay lại nhìn ai kia chán nản hỏi.
" Muội ăn mặc thế này lại muốn chạy đến võ quán có phải không? Nơi ấy chỉ toàn là nam nhân, muội thân là nữ nhân, tại sao lại cứ thích chạy đến những nơi đó chứ?"
" Ta đi đâu là quyền của ta, liên quan gì đến tỷ chứ, ta nói Lý Trí Hiền a, tỷ là quận chúa cao cao tại thượng, sao không ở trong vương phủ, lại cứ chạy đến nhà ta làm gì, còn muốn quản ta đi đâu? Ta cũng không phải hạ nhân của tỷ đâu, đừng có mà bắt ta hầu hạ tỷ" – Tố Nghiên chống nạnh nhìn Trí Hiền.
" Ai...ai cần muội hầu hạ chứ, ta chỉ thay bá mẫu nhắc nhở muội thôi" – Trí Hiền hất cằm đáp lại.
" Ta cần tỷ nhắc nhở chắc, tốt nhất là tỷ cứ ở đây trò chuyện cùng mẫu thân đi, ta đi đây" – Tố Nghiên xoay lưng, vừa bước được vài bước liền quay lại trừng mắt người cũng tính bước theo – " Tỷ đừng có mà đi theo ta đó"
Nói xong, Tố Nghiên nhanh chóng biến mất để lại mình Trí Hiền đứng đó nhìn theo bóng dáng của ai kia rồi lầm bầm:
" Hứ, ai thèm đi theo muội........mà bổn quận chúa muốn đi đâu, ai có quyền cấm ta chứ"
------------------------------------
Tố Nghiên đi đến một nơi vắng vẻ thì đã có một đám nam nhân chờ sẵn ở đó, trên mặt ai cũng mang đầy vẻ khinh thường nhìn nàng, cũng phải thôi, so với nam tử bình thường thì nàng nhỏ nhắn hơn rất nhiều, mà cũng chẳng ai biết nàng là nữ nhân nên khi nhìn thấy nàng đều cười ha hả trêu chọc, tên đứng đầu thấy nàng liền nói:
" Tiểu bạch kiểm ngươi không biết tự lượng sức mình, lại muốn tìm bổn thiếu gia gây sự, muốn giữ mạng thì bây giờ cong đuôi lên chạy vẫn còn kịp đó"
" Gì? Ngươi vừa sủa cái gì?" – Tố Nghiên làm bộ không nghe rõ, ngoáy ngoáy lỗ tai hỏi.
" Ta nói......" – hắn tính nói lại nhưng chợt phát giác điều không ổn, trợn mắt tức giận – " ngươi dám nói ta là chó"
" Ể, là ngươi tự nói, ta từ đầu đến cuối chưa nói gì nga" – Tố Nghiên nhếch môi cười đắc ý.
" Ngươi.....được lắm, ta đánh cho ngươi không lết nổi ra khỏi đây" – hắn bị nói móc liền tức giận, ra đòn thẳng về phía Tố Nghiên.
Tố Nghiên thi triển khinh công né đòn công kích của hắn, cười mà như không cười nói:
" Để xem ai mới là người không lết nổi"
Chưa đến ba mươi chiêu, tên kia đã bị Tố Nghiên đánh đến không thể đứng lên nổi, mặt mày thì bầm tím vô cùng khó coi, bọn người đi chung với hắn hoảng hốt đỡ hắn dậy, sợ hãi nhìn Tố Nghiên đang cười đầy mùi nguy hiểm, lắp bắp:
" Đại.....đại hiệp xin thủ hạ lưu tình, không biết chúng tôi đã đắc tội gì với ngài?"
" Không phải các ngươi.....mà là hắn, mang hắn đi tìm đại phu đi, khi hắn tỉnh lại thì nói với hắn lần sau khôn hồn thì đừng có làm phiền nàng nữa, giờ thì mau cút hết cho ta"
Bọn kia dù không biết "nàng" mà Tố Nghiên nhắc đến là ai nhưng cũng không dám hỏi nhiều, lật đật khinh tên bị nàng đánh bất tỉnh kia bỏ chạy chối chết.
Tố Nghiên giải quyết xong mọi chuyện, tâm tình liền phi thường tốt, vui vẻ muốn đi dạo một vòng nhưng vừa mới bước được mấy bước thì khuôn mặt đã xụ xuống khi chạm ngay một người đang đi đến.
" Quận chúa đại nhân a, chẳng phải ta đã nói tỷ đừng đi theo ta hay sao?"
" Ta thích đi đâu liền đi, liên quan gì đến muội, ta giờ là đang đi dạo nga" – Trí Hiền vênh mặt nói.
" Vậy tỷ cứ tiếp tục đi dạo, ta không làm phiền" – Tố Nghiên nói xong liền không đợi Trí Hiền phản ứng đã khai triển khinh công mất hút, bỏ lại mình nàng đứng đó.
" Tố Nghiên đáng ghét, chẳng phải tại ta lo cho muội nên mới đi theo sao, giờ lại bỏ ta một mình, đúng là đồ không có lương tâm" – Trí Hiện dậm chân, bực bội chửi rủa cái con người đáng ghét kia.
" Ai mượn tỷ lo" – bỗng có một giọng nói phát ra từ phía sau lưng Trí Hiền khiến nàng giật mình quay lại.
" Muội....muội.....sao lại còn ở đây, có giỏi thì đi luôn đi" – nhìn rõ người phía sau, Trí Hiền hờn giận nói.
" Ta a, chưa đi đã nghe có người chửi rồi, nếu như đi thật thì chắc tối nay lỗ tai ta ngứa đến không thể ngủ mất" – Tố Nghiên hất hất vai đáp.
" Xem như muội còn chút lương tâm" – Trí Hiền nghe Tố Nghiên nói, lòng bỗng nhiên thấy vui vẻ hẳn, tươi cười.
" Được rồi, hôm nay tâm tình ta tốt, tỷ đi theo ta, ta dẫn tỷ đến một nơi" – Tố Nghiên bất ngờ nắm lấy tay Trí Hiền, kéo cô đi về phía trước, nhưng chợt nhớ ra điều gì, quay lại trừng mắt đám người hộ vệ và tỳ nữ của Trí Hiền nói:
" Có ta ở đây rồi, các người không cần đi theo"
" Quận chúa...." – đám người kia nghe thế liền cảm thấy khó xử, họ sao có thể không đi theo bảo vệ quận chúa của họ chứ, lỡ có gì thì làm sao họ gánh vát nổi. Nhưng Phác Tố Nghiên kia họ không thể làm khó nên chỉ đành khổ sở nhìn Trí Hiền cầu cứu.
" Các ngươi cứ trở về đi, đừng lo, nếu cha ta có truy cứu thì ta sẽ chịu mọi trách nhiệm" – Trí Hiền nhẹ nhàng nói, nàng luôn chiều ý Tố Nghiên như vậy.
Sau khi tất cả những người kia bất đắc dĩ rời đi thì Trí Hiền mới nghiêng đầu nhìn Tố Nghiên thắc mắc:
" Đi đâu vậy?"
" Tỷ đi rồi sẽ biết"
Tố Nghiên dẫn Trí Hiền đến một ngọn đồi cao, xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi và âm thanh rì rào của lá cây mà thôi. Đến nơi, Tố Nghiên buông tay Trí Hiền, nằm dài trên thảm cỏ xanh, nhắm mắt tận hưởng bầu không khí dễ chịu của thiên nhiên.
Trí Hiền thấy Tố Nghiên nằm đó thì cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn xung quanh một lượt rồi khó hiểu hỏi:
" Muội dẫn ta đến đây làm gì?"
" Đếm sao" – Tố Nghiên bình thản trả lời.
" Đếm sao? Sao ở đâu?" – Trí Hiền nhíu mày, đưa mắt nhìn lên bầu trời tìm kiếm.
" Tỷ có bị ngốc không vậy, trời tối mới có sao chứ" – Tố Nghiên mở mắt nhìn Trí Hiền nói.
" Không lẽ chúng ta sẽ ngồi đây đến tối sao?"
" Ừ, không được à? Không thích thì ta đưa tỷ về"
" Không phải, ta rất thích, ở đây rất thoải mái, không sợ ai quấy rầy" – Trí Hiền lắc đầu, cười nhẹ nói, trong lòng thầm nghĩ – " chỉ cần có muội bên cạnh, ở đâu ta cũng thích"
Cả hai không ai nói gì, không gian bỗng chốc chìm vào im lặng, Trí Hiền ngồi bên cạnh ngắm dung nhan lúc ngủ của Tố Nghiên, không kiềm lòng được muốn đưa tay chạm vào, nhưng tay chỉ vừa chạm nhẹ vào gương mặt ấy thì đã bị nắm lại, theo sau là giọng nói có chút say ngủ của Tố Nghiên:
" Tỷ muốn làm gì mờ ám, khai mau?"
" Muội....muội nói bậy cái gì đó, ta chỉ muốn đuổi muỗi cho muội thôi" – Trí Hiền nghe Tố Nghiên nói thế thì đỏ mặt chối.
" À, ra là đuổi muỗi aaaa" – Tố Nghiên cười gian kéo nhựa giọng.
Sau cuộc đối thoại đó, cả hai lại không ai nói câu nào, bàn tay bị nắm chặt của Trí Hiền như bị lãng quên mà nằm mãi trong tay của Tố Nghiên, tĩnh lặng một lúc, Trí Hiền nhẹ nhàng hỏi:
" Muội đánh nhau với tên Bá Nhật Kim à?"
" Ừ"
" Sao muội lại gây chuyện với hắn chứ?" – Trí Hiền nghe Tố Nghiên thừa nhận thì cao giọng nói.
" Chướng mắt thôi.......mà tỷ không muốn ta đụng vào hắn à, cũng phải, quận mã tương lai mà, vậy được, từ nay ta sẽ không gây chuyện với hắn nữa" – Tố Nghiên không vui bỏ tay Trí Hiền ra, quay mặt sang chỗ khác, giọng nói vương chút hờn giận.
" Nói bậy, ta mới là không cần hắn làm quận mã, chỉ là....chỉ là ta lo cho muội thôi, nhà hắn thế lực cũng không nhỏ, ta sợ muội bị hắn gây khó dễ" – Trí Hiền nhíu mày, thành thật nói ra lời trong lòng.
Tên Bá Nhật Kim kia dân chúng không ai là không biết, hắn là cháu trai của thừa tướng đương triều, đến Lý vương gia cũng phải nể ông ta ba phần. Hắn ỷ mình có chỗ dựa, còn có chút tài năng thiên phú nên không xem ai ra gì, tuy hắn có tài được mọi người nhìn nhận, tiền đồ tương lai chắc chắn sáng lạn nhưng tiếng xấu hắn cũng không thiếu, thường dựa vào tài văn chương của mình mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt, khinh thường những người yếu đuối hơn hắn. Đã vậy thì thôi đi, đằng này còn tới tận phủ vương gia để cầu thân, luôn tìm cách quấy rầy Trí Hiền.
Trí Hiền trước giờ đều là một bộ dạng lạnh lùng, với hắn thì càng tỏ ra chán ghét hơn. Đối với các cô nương khác, hắn có thể là một tình lang lí tưởng nhưng đối với nàng, những trò hắn bày ra để lấy lòng nàng thật nhàm chán, những câu nói hoa mỹ sến sẩm của hắn cũng chỉ khiến nàng xem thường. Hắn chẳng bằng một góc của ai kia trong lòng nàng, cũng chỉ có khi ở trước mặt ai kia, nàng mới cởi bỏ đi vẻ ngoài băng lãnh của mình.
Tố Nghiên có lần đến tìm Trí Hiền liền vô tình bắt gặp hình ảnh hắn cứ líu ríu bên cạnh nàng, dùng lời nói đến phát buồn nôn để lấy lòng nàng khiến Tố Nghiên cực kì gai mắt, im lặng rời đi. Hai hôm sau liền gửi cho hắn một phong thư thách đấu, kết quả như đã thấy, hắn bị Tố Nghiên đánh đến không thể gượng nổi.
" Dư thừa, Phác Tố Nghiên ta đây mà sợ hắn à" – Tố Nghiên cao ngạo nói.
" Muội đó, chỉ được cái mạnh miệng và hay gây rối thôi" – Trí Hiền mỉm cười, dùng ngón tay búng vào trán của Tố Nghiên, giọng đầy yêu chiều nhưng sau đó lại thở dài tiếc nuối nói:
" Phải chi muội là nam nhi thì thật tốt, sẽ không phải chịu đựng thua kém bất kì ai"
" Nữ nhi thì đã sao, ta cũng không thua kém bất kì ai, ta đây còn chê nam nhân phiền phức, mùi nam nhân cực kì khó chịu, ta mới không cần làm nam nhân" – Tố Nghiên vểnh miệng phản bác.
" Vậy tại sao muội lại cải nam trang?"
" Chỉ để cho tiện hành động mà thôi, nhưng dù ta là nam nhân hay nữ nhân, không phải đều rất xuất chúng sao haha" – Tố Nghiên tự tin nói.
" Ừ ừ, muội rất xuất chúng" – Trí Hiền hùa theo gật đầu, nhưng lòng lại có chút không vui, vì chỉ nàng biết, thân phận nữ nhi này trở thành bao nhiêu cản trở với nàng, khiến nàng không thể nào đến được bên cạnh người nàng yêu.
Trí Hiền đang suy nghĩ vẩn vơ thì có một đôi tay che mắt nàng lại khiến nàng không thể nhìn thấy gì:
" Muội làm gì vậy?"
" Đợi một chút, ta cho tỷ xem cái này" – Tố Nghiên tỏ ra thần bí nói, một lúc sau liền nhẹ nhàng buông đôi tay bịt mắt Trí Hiền xuống, khẽ nói bên tai nàng – " Đẹp không?"
Trí Hiền đưa tay bịt miệng, ngạc nhiên nhìn hàng ngàn ngôi sao băng bay trên bầu trời, trong lòng không khỏi dâng trào xúc động khi nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng tuyệt đẹp ấy, giọng run run nói:
" Đẹp, rất đẹp"
" Tỷ thích là được rồi" – Tố Nghiên từ phía sau tựa cằm lên vai Trí Hiền, khe khẽ thì thầm bên tai nàng rồi cả hai lại im lặng cùng nhau ngắm mưa sao băng, lưu giữ mãi khoảng khắc tươi đẹp ấy, đôi tim cũng chậm rãi đồng điệu.
----------------------------------
Giật mình tỉnh giấc, những ngày tháng tươi đẹp ấy chỉ như một giấc mơ, Trí Hiền từ trong mộng tỉnh dậy, bước xuống giường hướng về phía cửa sổ, nhìn bầu trời rồi ngẩn người:
" Đã 5 năm rồi, muội sao còn chưa trở về?"
---------------------------- Tôi là dòng bắt đầu quá khứ--------------------------
Không lâu từ sau lần cùng nhau ngắm mưa sao băng ấy, Tố Nghiên phát hiện bản thân bị hứa hôn cho một tên thiếu gia, con trai bạn thâm giao của cha mình, hai bên gia đình cũng xem như là môn đăng hộ đối nhưng nàng thà chết cũng không chịu gả đi, Phác lão gia và Phác phu nhân hỏi lý do thì nàng lại nhất quyết không trả lời nên hôn sự vẫn như thế được tiến hành dù cho nàng có phản đối thế nào đi nữa, nàng cũng bị cha nhốt trong nhà đợi đến ngày xuất giá.
Trí Hiền hay được tin thì chỉ thấy tim mình như bị ai lấy đi một mảng, bất lực rơi nước mắt, nghe Phác bá mẫu nhờ nàng khuyên nhủ Tố Nghiên mà nàng chỉ biết gượng cười, nàng sao có thể nói ra lời mà bản thân nghĩ đây. Nàng muốn ngăn chặn hôn sự ấy diễn ra nhưng nàng không biết lấy thân phận gì để ngăn cản. Nàng muốn gặp Tố Nghiên nhưng nàng không có can đảm đối mặt, nhiều lần đã bước đến trước cửa phòng đóng kín ấy nhưng lại không có gan gõ cửa, đến cuối cùng chỉ có thể buồn bã, đau lòng rời đi.
Cứ thế cho đến đêm trước hôn lễ, Trí Hiền đau lòng ngồi trong phòng, thẩn thờ nhìn ngắm cây chủy thủ mà Tố Nghiên đã tặng nàng để phòng thân thì chợt nghe "ầm" một tiếng, cửa sổ phòng nàng bật mở, một bóng đen ngồi trên cửa sổ nhìn nàng.
" Ai đó?" – Trí Hiền giật mình xoay người lại nhìn, cố gắng giữ bình tĩnh, nắm chặt cây chủy thủ trong tay, thận trọng hỏi.
" Quận chúa đại nhân, là ta a" – giọng nói mang chút đùa cợt quen thuộc vang lên khiến tim Trí Hiền khẽ đập mạnh một cái, nhìn người kia nhảy từ cửa sổ xuống, bước lại gần nàng.
" Tố Nghiên, là muội thật sao?" – Trí Hiền như không tin vào mắt mình, nhìn người mà bản thân thương nhớ rồi lặng lẽ rơi nước mắt.
" Sao lại khóc rồi, mít ướt quá" – Tố Nghiên đến gần nhíu mày, đưa tay lau đi những giọt lệ trên gương mặt ấy.
" Ta...ta...không có khóc, chỉ là...chỉ là....." – Trí Hiền ngượng ngùng chối, đưa tay lau vội nước mắt của mình.
Tố Nghiên dùng ngón tay chặn lại câu nói dang dở của Trí Hiền rồi như ra lệnh, nhẹ nhàng nói:
" Im lặng, để ta nhìn tỷ một chút, hơn một tháng nay không ai làm phiền thật khiến ta có chút không quen"
Không gian như ngưng đọng, ánh mắt cả hai chạm nhau thật lâu như chìm đắm vào trong thế giới của đối phương. Có những điều không cần nói ra, chỉ cần nhìn nhau cũng có thể cảm nhận được bản thân trong lòng đối phương có bao nhiêu trọng yếu. Trí Hiền muốn nói lại thôi, một lúc thật lâu sau đó mới lấy hết dũng khí, tính mở miệng thì đã bị Tố Nghiên lần nữa ngăn lại, khẽ vuốt nhẹ gò má của Trí Hiền rồi nắm tay nàng, ôn nhu cất tiếng:
" Tỷ tin ta không?"
Trí Hiền không biết giờ phút này trong lòng mình là cảm giác gì, chỉ có thể nhìn vào đôi mắt kiên định của Tố Nghiên, rơi nước mắt gật đầu.
" Chờ ta, nhất định ta sẽ trở về"
Sau câu nói ấy, Trí Hiền chỉ nhìn thấy trước mắt mình tối đen, đến khi tỉnh lại thì bản thân đã nằm trên giường, bóng dáng người kia cũng không còn nữa. Đi về phía chiếc gương, Trí Hiền nhìn vết nước mắt đã khô còn lưu trên đôi gò má, chạm nhẹ lên nó rồi thầm nói với chính mình:
" Ta sẽ chờ muội trở về"
---------------------------- Tôi là dòng kết thúc quá khứ--------------------------
Trí Hiền bước ra khỏi phòng, đi gần đến đại sảnh thì đã thấy cha mình sắc mặt không tốt bước vào, ngồi phịch trên ghế, lông mày đã sớm nhíu lại thành một đường. Nàng thấy vậy liền từ từ đi lại gần, cẩn thận rót trà cho cha mình rồi nhẹ nhàng hỏi:
" Có chuyện gì mà lại khiến phụ vương phẫn nộ như vậy ạ?"
" Hừ, còn không phải vì vị tướng quân tài giỏi của hoàng thượng sao, cô ta ỷ mình lập được đại công, đánh đuổi được bọn giặc ngoại ban, còn được hoàng thượng coi trọng nên không coi ai ra gì, vừa hồi kinh liền biến mất, ngay cả buổi tiệc hoàng thượng mở ra để chúc mừng cũng cả gan không đến tham dự, thật quá đáng" – Lý vương gia đập bàn, nghiến răng nói.
" Người kia là ai, sao lại ngông cuồng như vậy?" – Trí Hiền chậm rãi hỏi, nàng bỗng dưng cảm thấy hiếu kì với con người này, dám không nể mặt cả hoàng đế biểu ca của nàng sao.
" Ta cũng không biết, hình như do một lần đã từng vô tình cứu hoàng thượng, còn giúp ngài bày mưu, trừ hại được một số gian thần, sau đó còn vì hoàng thượng mà ra trận giết giặc, lập nhiều chiến công hiển hách trên sa trường, nghe nói người đó chỉ là một nữ nhân nhưng lại không thua kém bất kì nam nhân nào, lại còn rất trẻ và xinh đẹp. Người này hành tung kì quái, ngoại trừ hoàng thượng và một số tướng lĩnh thân cận ra thì cũng chưa ai từng gặp qua cô ta" – Lý vương gia vuốt râu nói.
Trí Hiền tán gẫu cùng cha nàng một chút thì vương gia lại có việc phải đi, nàng nhàm chán cho tất cả các người hầu đều lui hết rồi một mình tản bộ trong khuôn viên, chậm rãi bước đến cạnh cây đàn được đặt sẵn trên bàn đá trong đình, nàng ngồi đó vuốt nhẹ lên thân đàn rồi khẽ gãy một khúc, tiếng đàn réo rắt ngân lên mang theo một nỗi buồn man mác xen lẫn nỗi nhớ thương đong đầy. Cô gái tướng quân ấy có tính cách thật giống người mà nàng chờ mong.
Âm thanh của đàn vừa dứt, không biết từ đâu lại nghe thấy tiếng vỗ tay, cùng một giọng nữ dễ nghe vang lên:
" Hay, thật hay, nhưng sao nó nghe lại buồn như vậy chứ?"
Do lúc nãy chỉ chuyên tâm gãy đàn, lòng lại nhớ về người kia nên Trí Hiền không phát giác được có người đứng ở sau lưng từ lúc nào, đến khi nghe được giọng nói ấy mới giật mình xoay người lại, nhìn thấy được chủ nhân của giọng nói kia thì Trí Hiền như hóa đá, trong lòng tràn ngập nhiều tư vị lẫn lộn không thể nói thành lời.
" Sao vậy, tỷ sao lại có cái biểu cảm như vậy, ta còn tưởng khi tỷ nhìn thấy ta thì sẽ phải chạy đến ôm ta một cái thật chặt cơ" – người kia bĩu môi bất mãn nhìn Trí Hiền nói.
" Muội...muội.....Tố Nghiên" – Trí Hiền lắp bắp như không thể tin vào mắt mình, người trước mặt nàng thật sự là Phác Tố Nghiên ngày đêm nàng mong nhớ sao?
" Phải a, là ta đây, quận chúa đại nhân, tỷ còn không mau đến ôm ta một cái đi" – Tố Nghiên tươi cười dang hai tay chờ đợi người trước mặt.
Trí Hiền nghe đến cách gọi quen thuộc thì không ngần ngại nhào vào lòng Tố Nghiên , cảm xúc vỡ òa thành những giọt lệ mà rơi xuống, vòng tay xiết chặt lấy Tố Nghiên như sợ rằng chỉ cần thả lòng một chút thì nàng sẽ chạy mất, giọng Trí Hiền run run:
" Thật sự là muội, ta có đang nằm mơ không, muội thật sự đã trở về rồi?"
" Không mơ đâu, tỷ ôm ta không cảm thấy nóng hay sao, mà thấy nóng thì tất nhiên là thật nga" – Tố Nghiên cũng đưa tay ôm chặt lấy Trí Hiền vào lòng, cố gắng thu lấy hơi ấm của ai kia để làm trái tim của bản thân trở nên ấm áp hơn, để diễn tả hết nỗi nhớ nhung trong từng ấy năm của nàng.
" Muội đi đâu, sao lại lâu như vậy mới trở về, ta chờ muội thật khổ sở" – Trí Hiền sau một lúc lấy lại bình tĩnh liền nói, ngữ điệu có chút trách móc.
" Tỷ tưởng ta không khổ sao, bao nhiêu năm lăn lộn bên ngoài, cũng không sợ đắc tội với đại nhân vật mà vừa trở về liền ngay lập tức đi tìm tỷ, cái gì cũng chưa ăn, thật sự là đói sắp chết đây" – Tố Nghiên ai oán nói.
Trí Hiền nghe thế liền lập tức buông Tố Nghiên ra, nhìn nàng lo lắng nói:
" Muội sao lại không biết tự lo cho bản thân như vậy, đợi ta một chút"
Nói xong, Trí Hiền liền nhanh chóng phân phó hạ nhân làm chút thức ăn mang đến đình viện chỗ hai người đang ngồi. Đợi đến khi thức ăn được dọn lên hết, Tố Nghiên cũng không khách khí mà bắt đầu xử gọn mọi thứ, Trí Hiền ngồi một bên chăm chú quan sát Tố Nghiên ăn cơm. So với 5 năm trước thì Tố Nghiên bây giờ đã có nét trưởng thành và từng trãi hơn rất nhiều, nào có còn dáng vẻ của một tiểu cô nương khuê các nữa đâu.
" Sao tỷ lại nhìn ta như vậy, ăn cùng đi" – Tố Nghiên cảm nhận được Trí Hiền cứ nhìn mình chằm chằm thì quay sang nhìn nàng hỏi.
" Ta không đói, muội cứ ăn đi" – Trí Hiền lắc đầu, sau đó lại đau lòng đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Tố Nghiên nói – " Muội gầy, có phải ở bên ngoài rất khổ sở hay không?"
Tố Nghiên nghe Trí Hiền nói vậy thì buông chén đũa xuống, đưa tay nắm lấy tay của Trí Hiền, ánh mắt chứa đầy nhu tình nói:
" Vì tương lai của chúng ta, chút khổ sở này có đáng là gì" – nhưng rồi giọng điệu của câu tiếp theo lại rất phá hoại phong tình – " Trí Hiền, ở bên ta đi, ta sẽ không ngại để tỷ cả đời làm phiền ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro