Haeri POV
[8:00 PM]
[Tại Paris]
Ở nơi này.
Có một người vẫn luôn nhớ về người con gái ấy.
Bất chợt, Haeri lại nhớ đến cái quá khứ đau khổ mà do chính cô gây ra. Phải là cô đáng tránh, là cô nhẫn tâm khi tự tay đẩy người mình yêu thương ra khỏi vòng tay mình. Nhưng cô đâu muốn như thế, là do cô có lí do riêng của mình.
Thời gian cô chấp nhận rời xa Minkyung là khoảng thời gian khủng hoảng nhất của đời cô. Là khoảng thời gian mà cô phải sống trong sự đau đớn của căn bệnh mang đến cho cô và cả cảm giác nhau đau đớn, tội lỗi tột cùng khi đẩy Minkyung ra xa mình.
Là do cô sợ nếu như tôi không qua khỏi được căn bệnh ấy thì cô không còn chăm sóc được Minkyung, không còn tạo cho Minkyung những cảm giác hạnh phúc mà thay vào đó là nỗi đau dày xé cõi lòng.
Cô không muốn nhìn thấy Minkyung như thế nên cô đã tự chọn cách khó khăn nhất trong tình yêu : “Rời xa người mình yêu thương.”
Nghe có vẻ điên rồ lắm đúng không? Tự bản thân cô cũng cho rằng như vậy.
- “Em ghét chị lắm đúng không?” – Haeri cười nhạt với suy nghĩ của bản thân.
Cô chán chường thả mình nằm phịch xuống chiếc giường kingsize của mình. Lăn lộn nhảy nhót trên nó để giết thời gian.
*Knock…Knock* - Tiếng gõ cửa.
- “ Vào đi” – Haeri vừa cười vừa nói.
- “Yahhh, cậu bị điên à. Xuống ngay cho tớ” – Người con gái ấy hoảng hốt chạy lại, kéo Haeri xuống.
- “Sao vậy Kenzi, tớ thấy nó vui mà.” – Haeri nhìn cô gái ấy, cười ngố.
- “ Cậu chỉ vừa mới xuất viện có 1 tháng thôi đấy. Sức khỏe còn chưa hồi phục hẳn mà đã phá phách như vậy rồi hả?” – Người con gái nói, nhìn Haeri.
- “Tớ khỏe rồi” – Haeri tiếp tục đứng dậy, nhảy nhót trên chiếc giường Kingsize bỏ mặc người con gái ấy.
- “Thôi thôi, tớ phục cậu rồi. Mau bước xuống đi” – Kenzi nắm lấy cổ tay Haeri, kéo cô ngồi xuống.
Haeri bắt đầu ngoan ngoãn nghe lời, dừng mọi hoạt động điên rồ lúc nãy và ngồi xuống cạnh người con gái ấy.
- “Cậu vào phòng tớ có việc gì?” – Haeri hỏi.
- “Nhắc cậu uống thuốc” –Kenzi trả lời.
- “Cậu coi tớ như con nít vậy” – Haeri cốc đầu người bên cạnh
- “Đúng rồi, cậu chẳng khác gì con nít cả.”
- “Cậu có tin tớ bộp cậu không?” – Haeri nắm tay lại thành hình nắm đấm.
- “Thôi được rồi, thuốc nè uống đi” – Kenzi đưa thuốc cho Haeri.
- “Cảm ơn cậu” – Haeri vui vẻ nhận lấy thuốc từ tay Kenzi.
Sau khi uống thuốc xong, Haeri xoay người đối diện với Kenzi.
- “À mà này, tớ định sẽ trở về Hàn Quốc” – Haeri nói.
- “Nhớ cô bé ấy phải không?” – Kenzi nói trúng tim đen
Haeri cuối mặt không dấu được nỗi buồn.
- “Ừ, cậu nói đúng. Tớ nhớ em ấy nhưng…mọi chuyện đã không còn như xưa nữa. Chính tay tớ đã đẩy em ấy ra xa mình vậy việc nhớ thương cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.”
- “Có phải tớ đáng ghét lắm không?” – Haeri không dấu được cảm xúc, nước mắt bắt đầu rơi.
Kenzi tiến lại gần, vòng tay ôm Haeri.
- “Tớ hỏi cậu này, cậu còn yêu em ấy không?”
- “Còn, rất nhiều và chưa bao giờ tớ ngừng yêu em ấy.” – Haeri để mặc nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều.
- “Vậy tại sao cậu lại nói như vậy?” – Kenzi đẩy nhẹ Haeri ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đang được bao bọc bởi màng nước mỏng.
- “Trở về tìm em ấy đi, hãy giải thích mọi chuyện và bắt đầu lại từ đầu. Tớ nghĩ em ấy sẽ hiểu cho cậu mà. Cố lên” – Kenzi lau đi những vệt nước mắt còn vương trên mắt Haeri, cười nhẹ.
Lời động viên của Kenzi đã tiếp thêm động lực cho Haeri. Cô cười để đáp trả lại nụ cười của Kenzi, dùng tay lau sạch nước mắt.
Cô nhớ Minkyung quá rồi, cô nhớ hình bóng của em ấy, nhớ những lúc hai đứa cùng nhau đi chơi, cùng nhau tận hưởng những giây phút ngọt ngào của cả hai tạo ra.
Cô mong em ấy sẽ chấp nhận lại cô. Cô đã tạo ra quá nhiều nỗi đau cho em ấy và bây giờ đã đến lúc cô phải bù đấp lại tất cả những đau thương ấy.
Dù có động lực nhưng cô vẫn sợ, sợ em ấy không chấp nhận mà ngược lại sẽ chối bỏ nó. Nghĩ đến cảm giác ấy, trái tim cô thêm đau nhói.
- “Liệu em có chấp nhận một người đã từng tổn thương em không?”
**************************
[2 ngày sau]
[Tại sân bay Seoul – Lúc 7:00 AM]
Cũng lâu rồi cô mới trở lại đây – Nơi quê hương của cô.
Cô hít một hơi sâu để cảm nhận không khí ở nơi đây, cô dọm bước kéo theo chiếc vali của mình ra ngoài.
- “Minkyung à, chị trở về rồi đây?”
**************************
[Tại nhà Haeri]
Cô dặn khóa cửa, bước vào trong.
Căn nhà đã lâu không sử dụng, nó đã đóng từng mảng bụi dày cọm.
Với tay bật đèn, nhìn xung quanh căn nhà, cô thầm nghĩ
- “Vẫn còn tốt” – Haeri cười.
Xách chiếc vali của mình vào phòng, cô đẩy cửa. Một làn bụi mỏng bay thẳng vào mặt cô làm cô ho sặc sụa. Dùng tay phủi phủi cho bụi bay ra khỏi mặt mình, kéo chiếc vali vào trong đặt chúng ở một góc nào đó của căn phòng.
Dạo mắt xung quanh căn phòng, cũng chẳng thay đổi gì nó vẫn i xì như cũ chỉ khác là nó ít bụi hơn ngoài phòng khách.
Cô thả mình xuống chiếc giường được đặt ở giữa phòng, mọi cảm giác nhức mỏi của chuyến bay vừa rồi đều tan biến hết.
Bất chợt, cô nhớ đến những kỉ niệm của cô và Minkyung. Nó làm cô nhớ Minkyung nhiều hơn.
Cô với tay lấy điện thoại của mình, dò tìm số điện thoại của Minkyung. Cô không biết em còn sử dụng nó hay không nhưng cô vẫn muốn gọi.
Chần chừ một hồi, cô nhấn vào cái nút màu xanh trên màn hình điện thoại.
Áp điện thoại vào tai, chờ tin hiệu từ bên kia.
*Tít…Tít*
Có tin hiệu, tim cô bỗng hụt mất một nhịp. Cô có cảm giác vui mừng lẫn hồi hộp, cô động não tìm ra những câu hỏi lẫn câu nói mà cô sắp phải trả lời với Minkyung.
- “A..lo” – Đầu dây bên kia trả lời.
Cô hít một hơi thật sâu rồi trả lời.
- “Umm…Chào..em!” – Haeri nói giọng hơi lệch nhịp một tý vì run.
- “Ai vậyyy~~” – Người bên kia trả lời bằng giọng ngái ngủ.
Haeri cười thầm: “Em vẫn chưa bỏ thói quen đó à?”
- “Là..Chị đây” – Haeri lắp bắp
- “Chị nào?” – Minkyung vẫn chưa nhận ra Haeri.
- “Là chị, Haeri đây” – Cảm giác lo lắng đang gần xâm chiếm hết toàn bộ cơ thể cô.
--Về phía bên kia—
Minkyung bất ngờ vì câu nói lúc nãy, ngồi bật dậy. Đưa điện thoại ra xa, nhìn vào dãy số lạ ấy rồi áp tai mình vào điện thoại. Giọng run run trả lời.
- “Có phải…là Lee Haeri không? – Cô bắt đầu cảm thấy cổ họng mình bị kẹt lại bởi một thứ gì đó.
- “Ừ, là chị đây” – Haeri trả lời.
Minkyung cố gắng giữ bình tỉnh, không để giọng mình run lên.
- “Chị gọi em có chuyện gì?
- “Ummm…Mình gặp nhau được không em?” – Hae lo lắng.
- “Khi nào?” – Cô bắt đầu không giữ bình tỉnh được nữa.
- “Khoảng 9h…Tại quán Café XXX. Em còn nhớ chứ?” – Haeri đề nghị
- “Ừ”
Minkyung trả lời nhanh gọn lẹ và rồi cúp máy, cô cảm thấy nước mắt mình cứ chực chờ trào ra, trái tim cô bất chợt nhói lên từng chút một.
Đã hai năm nay, Haeri không liên lạc với cô. Nói thẳng ra là từ lúc Haeri nói chia tay và rời xa cô đến nay thì chẳng còn một chút liên lạc gì. Nhưng tại sao hôm nay Haeri lại gọi cho cô và muốn gặp cô?
Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cô. Cô nửa muốn đi nửa muốn không đi.
Muốn đi để nhìn thấy người ấy – Người con gái nhẫn tâm rời bỏ cô. Vì cô nhớ cô gái ấy, nhớ rất nhiều.
Không muốn đi là sợ người con gái ấy sẽ bỏ rơi mình thêm một lần nữa.
Cô chần chừ một hồi rồi cũng bước xuống giường, chuẩn bị cho buổi gặp mặt.
************************
[Tại quán Café XXX]
Minkyung đẩy cửa bước vào bên trong, cô hồi hộp lần tìm hình bóng quen thuộc mà bấy lâu nay cô mong muốn được nhìn thấy nó.
Đảo mắt một vòng quán Café, cô thấy cánh tay của ai đó đang vẩy mình về phía người ấy.
Cô thấy thế, lần theo hướng cánh tay ấy rồi dọm bước đi theo.
Cô bắt gặp được hình bóng thân thuộc ấy, tim đập loạn nhịp. Cô tiến về phía chiếc bàn – Nơi có một người con gái đang chờ cô.
- “Chào chị” – Minkyung ngồi xuống đối diện Haeri.
- “ À umm…Chào em” – Haeri cười nhẹ khi nhìn thấy Minkyung.
- “Lâu rồi không gặp chị, chị khỏe không?” – Minkyung nói nhưng không nhìn Haeri, lẫn tránh ánh mắt ấy.
- “Vẫn khỏe, vậy còn em?” – Haeri lo lắng, nắm chặt hai tay lại với nhau.
- “Không khỏe chút nào cả” – Minkyung cúi đầu, không để Haeri nhìn thấy những giọt nước mắt lặng lẽ rơi của Minkyung.
- “Sao vậy, em bệnh à?”
Haeri rụt rè, đưa tay mình lại gần sát mặt Minkyung định nâng mặt cô ấy lên nhưng cô ấy né sang một bên, lẫn tránh cái đưa tay lúc nãy.
- “Không, không có gì. Mà sao hôm nay chị lại muốn gặp em.” – Minkyung hỏi.
- “Chị muốn…Xin lỗi em vì chuyện lúc trước.” – Haeri lúc này cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, cúi mặt không dám nhìn thẳng vào người con gái ấy.
Minkyung bất ngờ vì câu nói đó nhưng rồi chuyển sang tức giận. Không giữ được bình tỉnh, cô chuyển tông giọng của mình, ngước lên nhìn thẳng vào Haeri.
- “Chị nghĩ lời xin lỗi của chị có thể bù đắp được hết tất cả những tổn thương của chị gây cho tôi sao.” – Mắt bắt đầu ngấn nước, giọng nghẹn ngào.
- “Chị có biết những ngày tháng tôi sống mà không có chị đau khổ đến cỡ nào không? Chắc chị không biết đâu nhĩ. Chị rời xa tôi, bỏ mặc tôi chơi vơi giữa nhưng cảm giác đau đớn nơi con tim. Chị vui lắm đúng không? Để giờ chị trở về đây chỉ nói một lời xin lỗi với tôi để giải quyết những chuyện như vầy sao. Tôi yêu chị và chị cũng yêu tôi mà phải không nhưng hà cớ gì chị phải rời xa tôi như thế? Tại sao lại bỏ rơi tôi trong suốt hai năm qua? Chị trả lời đi”
Lúc này nước mắt đã chảy dọc hai bên gò má của Minkyung, cô không ngừng khóc trước mặt Haeri. Cô để mặc cho nước mắt cứ rơi, điều bây giờ cô cần là lời giải thích của Haeri.
Haeri nhìn Minkyung, lòng đau như cắt. Cô hiểu hết chứ, cô biết hết những gì đã làm ra cho Minkyung. Cô cũng lường trước được những gì sẽ diễn ra vào ngày hôm nay.
Cô hít một hơi thật sâu, giữ bình tỉnh cho bản thân.
- “Chị xin lỗi, thật lòng xin lỗi em. Chị biết những gì chị gây ra đã làm tổn thương em rất nhiều. Nhưng mọi chuyện chị làm như vậy là đều muốn tốt cho bản thân em.” – Haeri nắm lấy bàn tay của Minkyung.
Minkyung đứng dậy, giật tay ra khỏi bàn tay đang nắm lấy tay mình. Nói gần như hét.
- “Chị làm tổn thương tôi như vậy là tốt có phải không? Thôi đủ rồi, tôi mệt. Chào chị”
Minkyung quay lưng rồi chạy thẳng ra ngoài. Cô không muốn nhìn thấy người con gái ấy nữa, tim cô đau nhói khi nghe được những câu trả lời của đối phương. Tổn thương người khác là tốt ư? Giả dối, tất cả chỉ là giả dối. Chỉ có cô mơ mọng thôi, mơ một ngày Haeri sẽ trở về trong vòng tay cô…nhưng chắc nó không trở thành sự thật.
Haeri thấy thế, nhanh chân đuổi theo Minkyung. Cô sợ cứ để Minkyung đi xa cô thì cô sẽ không còn cơ hội để nắm bắt cô bé ấy lại một lần nào nữa. Cô không muốn rời xa cô bé ấy nữa, một lần là đủ rồi. Tự hành hạ trái tim của bản thân và trái tim của đối phương cũng đủ lắm rồi. Mọi thứ đã quá đủ rồi.
Haeri vừa chạy vừa hét.
- “MINGKYUNG À, CHỜ CHỊ VỚI”
Minkyung vẫn không dừng lại, tiếp tục chạy về phía trước không ngoảnh lại nhìn người phía sau.
Haeri cố gắng dồn hết sức lực vào đôi chân mình, chạy thật nhanh để tóm lấy cô bé ấy.
Khi đã thấy con mồi đã được rút ngắn khoảng cách, cô cố gắng chạy thật nhanh về phía con mồi, sợ con mồi sẽ lại chạy mất.
Vòng tay mình quanh eo Minkyung, giữ cô bé thật chặt trong vòng tay của mình.
- “Em chạy nhanh thế, chị còn chưa giải thích lý do mà em chạy đi đâu” – Haeri nói đùa.
- “Chị còn muốn giải thích gì nữa. Chẳng phải đã nói thế rồi sao” – Minkyung vẫn khóc.
Haeri xoay người Minkyung đối diện lại với mình, với tay lau đi những giọt nước mắt còn rơi lả chả trên gương mặt xinh đẹp của cô bé.
Một lần nữa, vòng tay ôm cô bé vào lòng mình.
- “Chị rời xa em là chị có lí do riêng của chị.” – Haeri thủ thỉ bên tai Minkyung.
- “Lí do gì?” – Minkyung thắc mắc.
- “Chị đi chửa bệnh” – Haeri nói.
Minkyung ngỡ ngàng, đẩy người còn gái ấy ra và nhìn thẳng vào mắt người con gái ấy.
- “Bệnh?” – Minkyung hỏi trong kinh ngạc.
- “Ừ…Là bệnh, bệnh nặng lắm. Bác sĩ bảo ca thành công của việc phẫu thuật chỉ có 10% và chị...Chọn cách rời xa em để em không phải bận tâm vì chị. Chị không muốn nhìn thấy em buồn, không muốn nhìn thấy em lo lắng vì căn bệnh của chị. Chị muốn em có một cuộc sống hạnh phúc hơn, không phải lo lắng về điều gì cả….” – Haeri không nói được nữa, nước mắt dần dần rơi xuống lăng dài trên má.
Đến lúc này, Minkyung đã hiểu rõ được mọi chuyện. Nhanh chóng vòng tay mình ôm lấy thân hình nhỏ bé của Haeri.
- “Chị là đố ngốc. Tại sao lại phải làm như vậy chứ. Chị ngốc quá.” – Nói rồi Minkyung siết chặt cái ôm lúc nãy.
Haeri theo phản xạ, vòng tay đáp trả lại cái ôm ấm ấp ấy. Hạ thấp tông giọng, nói.
- “Em…Tha…Thứ cho chị nhé” – Giọng nói run lên vì khóc.
- “Em tha thứ cho chị mà, đồ ngốc à~~”
Minkyung đẩy nhẹ Haeri ra khỏi vòng tay của mình, dùng tay lau đi nước mắt cho Haeri. Nâng gương mặt cô gái nhỏ bé ấy lên, áp sát môi mình và môi cô ấy.
Minkyung di chuyển nhẹ môi mình từ bên này sang bên khác để tận hưởng hương thơm ngọt ngào của Haeri. Cô nhớ đôi môi này quá, rồi từ một nụ hôn nhẹ nhàng nó dần chuyển thành nụ hôn mãnh liệt.
Minkyung đẩy lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng ẩm nóng của Haeri, quanh quẫn dạo chơi xung quanh không khí bên trong, chán chường cô lầm tìm đến chiếc lưỡi nhỏ đang tìm cách trốn tránh chiếc lưỡi ma quái của cô.
Họ hôn nhau cho đến khi buồng phổi bên trong mỗi người không còn chút không khí nào nữa thì họ mới buông nhau ra.
Minkyung hôn lên vầng tráng cao của Haeri. Nhẹ nhàng phả từng hơi thở của mình vào tai cô ấy.
- “Em yêu chị”
- “Chị cũng yêu em”
Và thế, họ nắm chặt tay nhau đi trên con đường mà chính bản thân họ tạo dựng ra – Con đường đầy màu sắng được hòa quyện vào những kỉ niệm ngọt ngào của cả hai.
Họ trở về bên cạnh nhau và không bao giờ rời xa nhau nữa.
*************************
Khi ta đã đi qua những giông – bão – biển – bờ
Còn thấy tựa bên vai mình
Một tình yêu không thất lạc….
***********************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro