Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 1

 Seongwu vừa mới chuyển đến ngôi nhà này vào tháng trước. Khu nhà nằm ở ngoại ô thành phố và cạnh nhà anh chỉ có hai căn khác, nhưng một căn đang bị bỏ trống và chỉ có một căn còn lại là có người sinh sống. Seongwu là một ca sĩ tự do chưa có tiếng tăm nên việc thuê nhà ở ngoại ô với giá rẻ như vậy khá tiện lợi với anh, một là phù hợp với khả năng tài chính, hai là có một không gian yên tĩnh cho việc sang tác âm nhạc của anh.

Hàng xóm của Seongwu là một anh chàng điển trai tên Daniel, là một doanh nhân trẻ thường xuất hiện trên các mặt báo và nổi đình đám không kém gì những ngôi sao nổi tiếng vì vẻ ngoài xuất chúng và khả năng kiếm tiền. Seongwu cũng không hiểu tại sao một người giàu như vậy lại sống ở một nơi như vậy, đáng lẽ cậu ta nên sống trong trung tâm thành phố, nơi có những căn hộ đắt tiền mà cả đời này anh không dám mơ tới, đúng là suy nghĩ của những kẻ có tiền thật khác người mà.

Seongwu không trò chuyện nhiều với cậu hang xóm từ khi chuyển đến đây, vì thời gian biểu của cả hai không cho phép, Daniel rời đi lúc sáng sớm và trở về khi tối muộn, còn Seongwu là một con mèo lười biếng dành thời gian cho việc ngủ. Anh là gay, chuyện này chỉ có hội bạn thân của anh biết, và anh là top, đối tượng hướng đến là những cậu trai trẻ non mềm và ít nói. Hôm ấy, sau cuộc chơi tại quán bar yêu thích, Seongwu cùng một chàng trai nhỏ nhắn nào đấy mà anh cũng không nhớ rõ tên, cậu ta đỡ anh về nhà vì anh đã say chếch choáng, tình cờ đó cũng là lúc Daniel trở về sau một ngày làm việc. Seongwu cố đứng vững chào Daniel theo phép lịch sự mà anh được học từ nhỏ, Daniel khẽ gật đầu một cách lãnh đạm, đôi mắt cậu ta sắc lẹm nhìn cả hai khiến cậu trai nhỏ ngượng ngùng, Seongwu thì quá say để nhận ra sự bất thường trong ánh mắt của cậu ta. Seongwu lảo đảo mở cửa nhà và kéo cậu trai trẻ vào nhà trước ánh mắt phức tạp của Daniel.

----

Cậu em Jaehwan nhiều lần muốn cho Seongwu một bài học vì tội phóng túng nhưng chưa có cơ hội.

"Anh có biết mình đang là ca sĩ không vậy? Lỡ như đám phóng viên bắt gặp anh thì sao?"

"Dù sao anh mày cũng chưa nổi mà, cứ từ từ mà hưởng thụ cuộc sống, đúng không Minhyun?"

Seongwu nói rồi không quên véo hai bên má mochi của cậu em thân thiết, mặc đi cái lườm sắc lẹm từ cậu bạn thân. Jaehwan cũng là ca sĩ tự do nhưng nổi tiếng hơn anh, lại có bạn trai là doanh nhân hậu thuẫn nên cuộc sống cậu rất dư dả, không nhưng Seongwu, nhiều lúc phải thức trắng đêm để sáng tác nhạc rồi bán cho các ca sĩ trẻ để kiếm tiền.

----

Hôm nay là một ngày thất bại của Seongwu, đáng lẽ anh đã mồi chài được một cậu trai trẻ nếu như không phải bạn trai cậu ta từ ở đâu đột nhiên xuất hiện và xảy ra một trận cãi vã và chỉ ổn thỏa khi Minhyun nghe tin chạy đến.

"Mày đi vào nhà rồi nghỉ ngơi đi, Jaehwan đang lo lắng cho tao ở nhà."

Nói rồi Minhyun phóng xe đi thẳng, bỏ Seongwu đứng trước cổng nhà, đúng là bọn có người yêu thật đáng ghét. Seongwu lầm bầm trong cơn say, tay lục lọi trong túi áo tìm chiều khóa, bây giờ đang là mùa đông nên anh có không tỉnh táo đến đâu thì cũng bị cơn lạnh làm rét run, anh không muốn bị chết cóng bên ngoài đâu.

Seongwu dùng màn hình điện thoại soi sáng ổ khóa đã gỉ sét, hai mắt lờ mờ tra chiều khóa vào ổ, không gian xung quanh vắng tanh khiến anh có phần sợ hãi và rủa thầm Jaehwan vì đã rủ anh đi xem bộ phim kinh dị chết tiệt vào tuần trước.

Bỗng Seongwu nghe thấy tiếng động của tiếng lá cây xào xạc từ sau lưng, anh giật thót quay người lại, rọi màn hình điện thoại ra trước mặt.

"Ai?!"

Seongwu dùng thị giác đã bị ảnh hưởng từ men rượu cố nhìn khung cảnh trước mặt, anh thở phào khi nhìn thấy Daniel trong bộ vest lịch lãm màu đen và bên trong là sơ mi trắng, mái tóc xám được vuốt gel gọn gang trong thật điển trai, trái ngược hoàn toàn với bộ dạng nhếch nhác của anh hiện tại, chắc hẳn cậu ta thấy anh loay hoay đứng trước cổng nên muốn sang giúp đỡ đây mà, đúng là chàng trai tốt bụng.

"Thì ra là cậu, không có gì đâu, tôi chỉ đang cố mở cái cổng chết tiệt này thôi."

Seongwu cười khan sau đó quay lại tiếp tục công việc của mình, anh chắc hẳn là Daniel đã rời đi cho đến khi có cảm giác ai đó đang tiếp cận mình từ sau lưng, chắc cậu ta muốn giúp anh mở cổng vì bộ dạng của anh quá thảm hại, Seongwu nghĩ vậy và quay đầu lại nói vọng vào khoảng không.

"Tôi hơi say một chút, cậu có thể, A..."

Seongwu cảm giác đau nhói ở bên hông như có dòng điện chạy qua khiến người anh khuỵu xuống, điện thoại trong tay văng ra, đập xuống nền đất và xung quanh chìm vào bóng tối, tầm mắt của Seongwu mờ dần, cơ thể nằm trên đất cảm nhận được cái lạnh của tháng 1, đáng lẽ ra nên nhờ Daniel giúp ngay từ đầu, chắc hẳn anh sẽ bị giết rồi giấu xác mất, Seongwu nghĩ rồi chìm vào bóng tối.

----

Seongwu lờ mờ tỉnh dậy, cảm nhận được sự đau nhói từ cổ tay, trước mặt tối sầm và anh không thể phát ra một tiếng nào ngoại trừ tiếng rên trong cổ họng. Seongwu chắc hẳn anh đã bị trói lại bằng dây thừng, bị bịt mắt và miệng khiến anh không thể kêu cứu hay chạy trốn. Seongwu ngọ ngoạy, cảm nhận được sự êm ái dưới thân, hẳn là anh đang nằm ở trên giường và dường như anh không mặc gì bên dưới cả, mặc dù không khí xung quanh khá ấm áp nhưng Seongwu cố gắng dùng hai chân để che chắn bởi sự ngượng ngùng không biết tên.

Tại sao anh lại trần truồng như thế này kia chứ, chẳng lẽ anh đã gặp phải biến thái. Đáng lẽ ra anh nên nhờ Daniel giúp đỡ ngay từ đầu, cậu ta sẽ không ngại giúp một tên say đâu nhỉ? Không hiểu sao anh lại đuổi khéo cậu ta đi kia chứ, anh đúng là đồ ngốc mà, nên bây giờ Seongwu như cá nằm trên thớt vì sự ngu ngốc của mình.

Seongwu vùng vẫy để tháo dây trói hai tay nhưng có vẻ vô ích vì nó khá chặt, hai tay bị trói lên phía trên và có vẻ đã bị cột vào thành giường hay đâu đó khiến anh không thể chạy đi được. Đương vùng vẫy thì anh nghe thấy tiếng bước chân, Seongwu nín thở lắng nghe, cổ họng phát ra âm thanh ưm ưm vì không thể nói.

Bàn tay lạnh lẽo chạm vào một bên gò má khiến anh giật thót, bàn tay nọ vuốt ve lên xuống từ gò má xuống xương cằm rồi đến cần cổ, Seongwu không dám nuốt nước bọt vì sợ hãi, chỉ cần muốn, hắn ta có thể bóp chết anh bất cứ lúc nào.

Miệng Seongwu bị dán băng keo chặt làm cho anh không thể phát ra tiếng nói liền bị gỡ ra, anh há miệng định kêu cứu thì bị chặn lại bởi một nụ hôn. Hắn ta đâm hai ngón tay vào miệng anh để tránh việc anh cắn đứt lưỡi hắn. Hai ngón tay nọ kẹp lấy lưỡi đang muốn chạy trốn của Seongwu, lưỡi hắn đẩy vào miệng anh như một con rắn tàn độc xâm chiếm từng khoảng trống bên trong khiến anh không thở nổi, nước bọt theo đà chảy xuống khóe miệng.

Hắn ta dứt khỏi nụ hôn, dùng bàn tay chặn miệng Seongwu lại khiến anh nghẹt thở, chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm vô nghĩa. Hơi thở của hắn kề sát bên tai của anh khiến anh co rụt người.

"Đừng cố gắng hét lên, không ai nghe được giọng của anh giữa rừng rậm đâu."

Giọng nói rất quen thuộc nhưng khi đặt vào tình huống của Seongwu lúc này thì anh không thể nào suy nghĩ chuyện gì khác ngoài việc thuyết phục hắn ta thả anh ra.

"Làm ơn... tha cho tôi. Cậu cần tiền sao? Làm ơn thả tôi ra, tôi sẽ đưa tiền cho cậu..."

Seongwu chắc chắn có trời chứng giám rằng anh đã nghe thấy tiếng cười khẩy từ phía hắn ta. Bàn tay của hắn không nhanh không chậm mà lướt trên cơ thể anh như đang đánh một bản đàn tuyệt tác. Seongwu cong người né tránh những động chạm thì bị hắn ta ghì chặt eo mà anh chắc rằng sẽ để lại vết bầm tím vào ngày hôm sau.

"Buông tha cho tôi, làm ơn, tôi van cậu..."

Seongwu rơi nước mắt khi hắn ta bung hang cúc áo sơ mi của anh, nước mắt thấm ướt vải che mắt khiến hành động của tên kia ngừng lại. Hắn ta dùng tay lau đi dòng nước mắt, tay còn lại vuốt ve gò má của anh.

"Anh sợ sao?"

Ai vào tình huống này cũng sợ cả thôi, Seongwu gào thét trong lòng nhưng tiếng nấc của anh đã phản bội anh. Hắn ta dùng hai tay lau nước mắt cho anh, cũng không nói một lời nào nữa. Chẳng nhẽ khổ nhục kế có tác dụng sao, Seongwu có chút cao hứng trong bụng.

Hắn ta thở dài một hơi rồi chậm rãi tháo băng bịt mắt Seongwu ra, tiếp xúc với ánh sáng trực tiếp khiến mắt anh không thể mở được, phải một hồi sau anh mới nhìn lờ mờ được khung cảnh trước mặt, nhưng điều đó khiến anh đông đá, người đứng trước mặt anh là Kang Daniel, doanh nhân trẻ với vẻ ngoài thu hút và là hàng xóm của anh.

"Sao lại là cậu?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro