Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Hôm qua và hôm nay.

1. Ong Seong Woo.

Seong Woo đang dần mất đi cảm xúc. Bước đi mông lung mà không biết đâu là điểm dừng. Mua một cốc kem chocolate từng thích mà chẳng thể nào nuốt nổi. Mơ màng, anh day dứt mơ màng về những ký ức xưa. Mơ hồ trong tiềm thức, hình như anh đã đánh mất gì đó nơi đây. Dày vò với bao giọt nước mắt, cuối cùng cũng chỉ mình anh lưu lạc nơi này. Nơi mà Daniel chẳng còn đặt chân đến, rêu phong, bụi phủ mịt mù. Chỉ là, đôi lúc, Seong Woo cứng đầu cứng cổ, mon men trong miền thương nhớ trở về thăm Daniel. Chỉ là, đâu đó tiếng sột soạt của chiếc lá khô mà anh vô tình giẫm phải.

Có một khung cảnh đầm ấm.

Có đôi trai gái yêu nhau tay nắm chặt tay. Có đôi uyên ương ríu rít lượn vòng. Cây có lá. Hoa có cỏ. Chỉ mỗi Seong Woo đơn độc. Chỉ mỗi Seong Woo dư thừa. 

Ngày ngày, Seong Woo suy nghĩ, phải làm sao mới thật sự tốt. Dần dà, anh xoá hết comt trên insta, chặn cả số liên lạc của cậu, rồ dại xóa sạch tất cả. Cho đến khi, ký ức trong anh chỉ còn là mảnh giấy trắng với vô vàn vết nhem mà yêu thương từng hằn lên.

Chiếc khăn choàng ngày xưa Daniel từng tặng, chẳng còn chạm được nơi cần cổ anh nữa, chỉ yên vị nằm trong cái hộp mà bấy lâu anh chẳng buồn màng tới. Những tấm hình bị cắt nát, nhoè nhoẹt theo từng dòng nước mắt. Kỷ niệm lung lay trong từng giấc ngủ vùi. Seong Woo trở nên chán ghét mọi thứ. Chán ghét cả yêu thương anh từng trao, cứ bỡn cợt cười đùa sống qua ngày.

Khoảng thời gian qua, không biết đã vô tình sượt qua nhau bao lần, vậy mà giờ cớ sao, Daniel lại đường đột đứng lại trước mặt anh?

Kia kìa, cậu đang nói gì thế? Câu nói "Em thích anh", Seong Woo đã mong chờ bao ngày, mong chờ trong nước mắt, mong chờ trong những nụ cười đắng cay, vậy mà…

Seong Woo thản nhiên bước qua như thể hai người không quen biết. Daniel đã không nói được gì. Anh nhìn cậu ấy chăm chú lần cuối, để rồi mạnh tay vứt bỏ mọi dùng dằng trong tim.

Vứt bỏ đi.

Tất cả.

- Ta đã không gặp nhau bao lâu rồi em nhỉ? Một tháng? Một mùa? Hay một năm? Anh đã không còn ngồi đếm từng khắc để được gặp em như trước nữa. Có lẽ khuôn mặt em, anh cũng đã quên rồi. 

Seong Woo không khóc, chỉ là do quá đau thôi. Seong Woo không buồn, chỉ là anh không biết liệu có nên. Anh không níu giữ, vì vốn Daniel đã chẳng thuộc về. Và anh ra đi, khi mà trong tim cậu ấy đã không còn chỗ trống cho anh lấp vào.

- Đừng nói lời tạm biệt em nhé, vì chắc gì ta đã gặp lại nhau!

 2. Kang Daniel.

Daniel đã lầm khi nghĩ rằng mình đang thật sự hạnh phúc. Cậu đã sai khi quá vội vã. Đã sai rất nhiều khi lạnh lùng với Seong Woo mà chạy theo một thứ cậu ngộ nhận là tình yêu.

Người yêu của cậu rất xinh. Xinh hơn cả anh, nhưng Daniel lại yêu cái sắc sảo xen lẫn vụng về, ngây ngô của anh ấy. Người yêu cậu giỏi giang, đảm đang hơn anh. Nhưng Daniel thích nhìn Seong Woo vì đan cái khăn len mà hở một chút là lại la lên oai oái vì bị kim đâm. Daniel thích cách Seong Woo làm phiền cậu, như là một cách khiến cậu quan tâm chăm sóc anh. Cậu đã không bận lòng mà cứ làm tròn bổn phận của một người bạn thân.

Và Daniel biết mình thay đổi khi nhận ra, bản thân đang phải lòng một cô bạn cùng lớp.

Cô có nụ cười duyên chết người làm ai cũng điêu đứng. Thành tích học tập đứng top, dáng người chuẩn, chỉ có một từ mới có thể nói hết: Hoàn hảo.

Thế rồi một ngày cậu nghe được câu nói thích mình từ cái miệng bé xinh.

Không thể tin vào mắt mình, cậu có phúc phận đến thế sao? Thế là Daniel gật đầu. Tiếp đó là những ngày đâm toạc vào trái tim bé nhỏ của Seong Woo.

Chỉ cần ai đó gọi điện rủ Daniel đi học, cậu đã bịa ra bao cái cớ chối đây đẩy những lần chở anh đi. Daniel đạp xe thoăn thoắt mà không biết phía sau mình, Seong Woo vẫn tin tưởng lui cui mò ra bến xe buýt. Chỉ cần ai đó có chuyện không vui, Daniel sẵn sàng online thâu đêm cố làm cô ấy bớt buồn mà bỏ mặc Seong Woo với hàng chục cái buzz. Tin nhắn về anh ít dần trong điện thoại, tần suất gặp nhau cũng giảm hẳn. Vậy mà Daniel coi đó là hiển nhiên, rằng cậu có người yêu rồi, nên Seong Woo cũng phải an phận mà cách xa một chút.

Daniel không còn quan tâm Seong Woo như trước.

Mỗi lần học nhóm là cậu cứ vẩn vơ nghĩ về ai đó mặc cho Seong Woo vẫn cứ đang gọi tên. Hay mỗi lần anh ấy khóc, cậu đã không còn an ủi mà chỉ lấy gấu áo lau đi từng vệt nước. Daniel hời hợt như thế, mà Seong Woo vẫn gọi cậu thật ấm. Những cốc kem chocolate to đùng ngày đông ăn cùng anh, thế chỗ là một người khác có dáng vẻ lấp lánh kênh kiệu với một cốc kem dâu đỏ rực. Người cậu yêu không ngần ngại chối phăng thứ nước rưới đắng nghét kèm cái bĩu môi hờn dỗi. Có chút khó chịu nhưng Daniel lại yếu mềm chiều theo. Trong phút chốc đang nói chuyện, cậu thoáng thấy Seong Woo bên đường. Vẫn dáng hình ấy cùng ánh mắt u buồn, nhưng Daniel không quan tâm. Chắc là lại xảy ra xung đột với người yêu anh từng kể. Mặc kệ đi, chắc là không sao đâu, Seong Woo sẽ lại tự xoay sở một mình được.

Trên con đường cả hai từng đi qua, có một dáng dấp bước đi nhẹ nhàng thay vì một cậu trai nhảy tưng tưng trên từng cái lá khô. Có một cậu nhóc mỉm cười dịu dàng thay vì la hét chạy đuổi theo một thằng bạn. Tất cả như cũ, chỉ khác là bên Daniel lúc này đây, không phải Seong Woo.

Daniel bớt đùa giỡn với anh hơn vì sợ người yêu ghen, dù bao lần Seong Woo hờn dỗi trưng ra hai cái má đáng yêu. Cậu cũng hạn chế luôn việc gặp anh đêm giáng sinh để đi chơi với bạn gái, chỉ để lại một chiếc khăn choàng cổ trong hòm thư trước nhà. Có lẽ giáng sinh ấy, Daniel đã mường tượng ra Seong Woo sẽ yên vui bên cậu bạn anh kể. Thế mà cậu đã bàng hoàng khi chợt thấy bóng anh từ đằng xa. Trên cổ choàng chiếc khăn mình tặng, một mình cô độc xung quanh những con người đang hạnh phúc.

Những bất hòa liên tiếp xảy ra. Những xung đột dần đến điểm đỉnh. Mọi thứ chẳng thể nào cứu rỗi được nữa. Người yêu cậu cứ luôn lấn át gặng hỏi mỗi lần cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn một ai khác. Hay mỗi khi say ngủ, cái tên cậu gọi không phải là cô.

Daniel im lặng. Cậu chẳng giải thích được gì.

Mải miết bước trên con đường dài dằng dặc, Daniel tự hỏi bấy lâu cậu bên một ai đó, mà đã khi nào thật sự yêu bằng cả tấm lòng chưa. Tại sao cậu vẫn nhớ về anh, miên man trong những cơn nhức nhối?

Câu chia tay nhanh chóng tuột ra cửa miệng. Chấm dứt thôi, vì Daniel không muốn cô đau khổ. Nếu cô còn bịn rịn không rời, sẽ chẳng sao, cậu sẽ nhẹ nhàng khuyên bảo. Vì chắc cô cũng sẽ hiểu có khi đây là sự lựa chọn tốt nhất cho đôi bên. Và khi mà Daniel hiểu được cái mớ bòng bong rối rắm trong tim mình, cậu quyết định…

Sẽ cho anh ấy biết tình cảm của cậu, Daniel hứa. Đã bấy lâu cậu ngây ngô ngờ nghệch. Đã bấy lâu coi nhẹ tình cảm của anh.

Cậu biết mình thật ngu ngốc.

Vắng đi Seong Woo, Daniel thấy mình thật trống trải. Tự lúc nào những ngày hè đã không còn xáo động ? Tự khi nào mùa đông lại trở nên giá rét hơn bao giờ hết? Đó là khi cậu nhận ra, Seong Woo mới là định nghĩa cuộc đời. Cậu sẽ không dùng dằng. Cậu sẽ bước thật nhanh để theo kịp. Cậu sẽ không mấp máy, sẽ hét to rằng cậu thích Seong Woo, để thế giới này biết tình cảm với anh to lớn nhường nào. Khi ấy, nếu Seong Woo có bỡ ngỡ muốn khuỵu xuống cũng không sao, vì chính Daniel sẽ dìu anh đứng dậy.

Daniel hớt hải chạy về những nơi chốn quen thuộc. Cậu tìm lại thông tin liên lạc từ những người quen. Daniel chạy bằng mọi tốc lực có thể.

Thấp thoáng lướt qua có bóng hình quen thuộc. Một đôi mắt u buồn nay đã thành vô cảm. Bất giác Daniel sợ. Sợ một điều gì đó cậu vẫn chưa định hình ra. Rồi cậu vụt chạy lên, đối diện với anh, đối diện với chính mình.

Daniel đã nói, những gì thật lòng nhất. Những suy nghĩ về anh trong tim, và khi mà cậu mới biết đâu mới là bến đỗ của mình. Nhưng mà anh…

- Người yêu bé nhỏ của em! Có lẽ em quá vô tâm nên không để ý đã khiến anh khóc bao lần. Nước mắt vẫn chảy nhưng môi anh không tắt nụ cười. Chợt nhớ về khuôn mặt khi ấy, một khuôn mặt đẹp, nhưng lại làm em đau. Liệu nói lời xin lỗi, anh có bằng lòng quay về bên em không? Xin anh, dù một lần, hãy cho em được nghe anh gọi tên em lần nữa.

Seong Woo đứng đó nhìn Daniel, mắt đăm chiêu suy nghĩ. Anh giờ đây không còn như trước. Nước mắt đã cạn. Tim cũng đã ngừng đau.

Lẽ nào vì sự dửng dưng mà Daniel đã khiến anh như thế này?

Đã có lúc anh thích cậu, nhưng cậu không. Giờ khi anh biết cậu có tình cảm với anh, anh lại chẳng hé môi nói một lời.

- Em xin lỗi, hóa ra cái cảm giác anh chịu đựng ngày xưa đau đến thế!

Daniel lặng thinh nhìn Seong Woo quay bước, mà trên môi không bật thành tiếng kêu.

Nếu như khi ấy có ai đó chịu nhìn lại, nếu như giờ đây vẫn còn bóng hình ai thủy chung mong chờ, nếu như mọi chuyện giản đơn như thế thì đã không phải là cuộc đời. Mà cuộc đời này lắm trái ngang, để kết thúc cho một chuyện tình là đôi người đôi ngả.

_______________________

(END)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro