Part 1: Once In A Lifetime....
Fic này viết ra nhờ cảm hứng nhất thời của mình, hy vọng các bạn sẽ yêu thích nó!
Enjoy It!!!
--------------------
Những tán cây xanh bên ven đường che đi cái nắng nhẹ của mùa hạ. Như sắp báo hiệu sắp rời xa mái trường và năm sau sẽ bước vào năm học mới. Sẽ có những cô cậu vui vì được nằm ở nhà phì phò mà không bận tâm đến việc học bài, và cũng có vài cô cậu sẽ thấy nhớ trường, nhớ bạn, nhớ thầy cô....
--------- L.A
"Fany, khi nào con sẽ trở về Hàn Quốc..."
Bà Hwang đang bận rộn với mớ đồ ăn trên bàn và hỏi Tiffany. Nàng ngước nhìn bà Hwang rồi lại chùng mặt xuống...nhưng lại rất nhanh trở lại như ban đầu vì nơi đó có tình yêu của nàng.
"Con còn nhớ chuyện cũ...?!"
Bà Hwang nhìn biểu hiện của con gái trên gương mặt rồi khẽ thở dài nói. Nó vẫn chưa quên đi vẫn chưa tha thứ cho Huynksoo.
"Không con quên rồi...!!!"
Nàng đang dối lòng, đang dối mẹ nàng. Câu chuyện về năm xưa nàng không bao giờ quên đi nó.
"Tiffany mẹ sinh ra con, thì đương nhiên mẹ biết con nghĩ gì!!!... con là đang chạy trốn quá khứ!!... Thật ra mẹ muốn con trở về, người đó đã thật sự vì con mà làm mọi chuyện!!!"
Bà thôi không làm nữa, bước ra khỏi bếp đi đến chiếc bàn gỗ nơi Tiffany đang ngồi rũ rượi buồn chán khi mẹ mình nhắc đến chuyện đó, nhắc đến người mà nàng không muốn nghĩ đến hắn. Đến bên cạnh, bà ôm Tiffany vào lòng nói khẽ.
"Cho dù quá khứ kia có làm con tổn thương cách mấy. Nhưng chỉ cần con nghĩ thoáng đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Người đó vẫn rất yêu con suốt tám năm qua người đó không bao giờ thôi hy vọng để tìm lấy con..."
Vì sao đến cuối cùng...người mà mẹ tin vẫn là hắn...
Nàng biết mẹ nàng nói gì. Những chuyện về tám năm trước có lẽ người đau nhất là nàng. Mẹ nàng bảo nàng nên buông bỏ đi, cho lòng mình nhẹ hơn. Dù gì thì người ta cũng đã biết sai mà sửa. Nhưng nàng vẫn cố chấp không muốn nhìn mặt kẻ đó nữa. Nàng không nghĩ rằng hắn vẫn còn yêu nàng... thật nực cười với suy nghĩ đó của mình!! Và cảm thấy có lỗi với người thương của nàng nha.
"Mẹ con sẽ về Hàn Quốc..."
Nàng lại nghĩ về con người đó. Một con người hết sức là xảo trá. Có thể lừa nàng yêu hắn và chưa bao giờ hắn thật lòng với nàng. Bây giờ khi biết hắn tìm kiếm nàng. Nàng thấy rất buồn cười, người đầu tiên mà nàng yêu thật sự lại xát muối lên trái tim nàng. Không gặp không nghĩa là nàng đã tha thứ. Nàng đã hết yêu hắn từ các lúc hắn nhẫn tâm chà đạp lên trái tim của nàng. Phụ nữ thường nói hai lòng, ngoài mặt thì không muốn, nhưng tâm lại muốn gặp để trả hết những nỗi đau mà mình đã gánh chịu vài năm về trước.
Người đó có lừa ai đi chăng nữa cũng không bao giờ lừa được nàng.
Vài ngày nữa nàng quyết định sẽ rời L.A nàng muốn trở về nhìn thấy người mà nàng yêu...người đó đang cách xa nàng cả một vòng trái đất.
----------------
Ting~ Ting~
IPhone đang hiện thị lên tin nhắn của một người. Nàng vừa mới bước ra từ phòng tắm, trên người vẫn còn vương chút nước từ tóc chảy ra, nàng chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm màu trắng. Không vội lau khô tóc mà bước ngay đến ghế ngồi ngay xuống và nhìn màng hình điện thoại.
"Babe hôm nay em làm gì thế...???"
Mỉm cười nhìn màn hình, nàng say sưa rep những tin nhắn từ một người ở xa. Người này đến với nàng như một món quà mà thượng đế ban tặng vậy. Khi nàng đau khổ muốn dừng bước thì cũng chính là người này luôn bên nàng động viên nàng. Nàng quyết định về Hàn Quốc là vì người này. Vì công việc không cho phép người này sang thăm mình hoài được. Nên nàng sẽ về, sẽ tạo một sự bất ngờ cho người này....
Mẹ nàng vẫn chưa biết gì cả, chẳng biết là nàng đã có người yêu. Nàng đã giấu rất cẩn thận nên mẹ nàng vẫn sẽ không hề biết....
Dòng tin nhắn cuối cùng nàng muốn nói rằng:
"Kim Taeyeon em yêu Tae...❤"
Ở một nơi nào đó, họ cùng nhau suy nghĩ, cùng mục đích hướng đến rằng. Họ muốn được gần nhau, muốn được ôm đối phương để thỏa lấp nỗi nhớ nhung sau mấy tháng không gặp nhau. Muốn được an yên trong vòng tay người đó, muốn được người đó quan tâm chăm sóc mình. Muốn được mỗi sáng khi thức dậy người đầu tiên mình nhìn thấy vẫn là người đó. Người mang tên Kim Taeyeon....
-------- Sân Bay Incheon
Làn gió nhẹ khẽ thổi quá lớp váy mỏng. Nàng kéo nhẹ chiếc vali màu hồng sau chuyến bay dài. Cất bước ra khỏi sân bay với biết bao kỷ niệm lẫn nỗi buồn.
"Làm phiền đưa cháu đến công ty RI&YH...xin cảm ơn!!"
Chất giọng trầm ấm nói khẽ với người bác tài ngồi phía trước, ông mỉm cười gật đầu và chạy đi.
Trên con đường này những kỷ niệm niềm vui của tuổi học trò là ở đây. Khung cảnh năm nào cũng không thay đổi gì cả. Chỉ là đồ vật cây cối có sự sắp xếp khác biệt với nhau thôi.
Sau ba mươi phút trôi đi cũng đã đến được RI&YH. Vẻ ngoài trán lệ huy hoàng của nó thật là khiến cho người ta phải ngước nhìn, trầm trồ ra. Đây là công ty của Taeyeon, nhưng trong tưởng tượng của nàng nó rất bình thường không lớn đến như vậy??..
Nhấc nhẹ tà váy màu hồng nhạt vì chuyển động của cơ thể nên sợi dây nhỏ trên vai rơi xuống không quan tâm đến nó nàng bước nhanh xuống xe cùng với chiếc vali. Người nàng trông thuần khiết như cô gái mười tám vậy. Lướt nhìn một lượt xung quanh, nhìn dòng người bên ngoài và nhìn vào bên trong công ty. Nàng mỉm cười nhẹ đi bước vào đại sảnh của công ty.
Đại sảnh này thật lớn với cách trang trí sang trọng thoải mái pha chút gì đó của phương tây. Gây ấn tượng với cái nhìn đầu tiên là chùm đèn treo trên trần. Theo nàng được biết chùm đèn này, được sản xuất tại Mỹ và chỉ có duy nhất một cái được đem đi bán đấu giá. Bước đến quầy tiếp tân nàng nhìn cô gái với trang phục vest công sở, nhìn nàng bằng con mắt như thể nàng là ngoài hành tinh vậy?.
"Xin chào!!! Cô cho tôi hỏi phòng chủ tịch Kim...ở nơi nào vậy...??"
Nhìn một lượt Tiffany từ trên xuống dưới. Quả thật là một cô gái rất xinh đẹp nhìn đến động lòng người, lại cộng thêm bộ váy mỏng màu hồng lộ ra đôi vai trắng ngần như ngọc lại khiến cho người ta chết mê từ cái nhìn đầu tiên. Đôi môi hồng nhạt cùng kiểu trang điểm nhẹ. Cũng đủ làm cho nàng thêm ngây thơ và thêm xinh đẹp.
"Thưa cô...cô có hẹn với Chủ tịch không ạ???"- Nữ tiếp tân khẽ hỏi Tiffany.
"Không!...Nhưng nhờ cô báo với chủ tịch...Là có Tiffany Hwang đang tìm...Um... giúp giùm tôi nhé!!"
Không chỉ mỉm cười nói thôi không đâu, đôi mắt cười còn khép lại một bên nháy mắt một cái. Khiến cho nữ tiếp tân tim muốn rụng đi. Vội bấm số của chủ tịch khi đã thấy Tiffany đã an vị trên Sofa màu trắng. Với một ly trà đào do mình vừa mới kêu người mang ra.
"Xin chào chủ tịch...có một cô gái tên Tiffany Hwang đang tìm ngài..."
Vừa e dè nói chuyện với Taeyeon, vừa nhìn Tiffany, cô chính thức rụng tim khi cô ấy mỉm cười trên màng hình IPhone, chắc chắn rằng là nàng đang rất vui vì điều gì đó trên cái điện thoại kia rồi.
"Tôi sẽ xuống ngay!!!..."
Taeyeon vừa nghe tiếp tân nói không vội trả lời mà nhắn ngay một tin nhắn cho nàng và được nàng trả lời rằng:
"Đại sảnh sẽ có một bất ngờ cho Tae..."
Cậu vừa vui lại vừa mừng, không nói hai ba lời với tiếp tân mà chạy thật nhanh xuống tầng. Nhưng thang máy chuyên dụng và thang máy thường lại ngay chính hôm nay bị hư nên cần phải sửa chữa.
"Shit!!!"
Cậu nhăn trán nhíu mày khó chịu nhìn thang máy giờ chỉ còn cách đi thang bộ thôi. Thế là cậu phải đành cốc bộ từ tầng cao nhất đi xuống đại sảnh.
Người con gái với làn da trắng như tuyết với màu tóc màu hạt dẻ, uốn nhẹ đuôi tóc nhìn sao thật kiều diễm. Những lọn tóc rơi bừa trên nguyệt thái dương che đi đôi mắt cười xinh đẹp tỏa nắng. Đôi môi căng mộng hơi mím mím lại chăm chú vào cái gì đó trên bàn. Dây áo màu đen lại không nghe lời lại rơi loạn trên người nàng, trễ xuống tận vai.
Cậu bước lại gần nàng hơn gần đến mức có thể nghe được tiếng thở đều của nàng. Cùng mùi hương trên người nàng lan tỏa ra trong khứu giác của cậu, nó như những bông hoa hương hoa thơm đang múa nhảy trong khứu giác của cậu vậy. Người nàng mỏng manh chắc có thể chỉ lo học không lo chăm sóc bản thân mình đây.
Khi nàng nhìn lên, đó chính là một Kim Taeyeon. Người mà nàng nhớ nhung suốt mấy tháng liền đang trước mặt nàng đây. Không chần chừ chạy lại ôm lấy Taeyeon thật chặt vào lòng. Dòng lệ nóng ấm lại rơi ra đáp ngay lên chiếc áo sơ mi đắc tiền của cậu. Cậu cảm nhận được cảm giác ấm ấm trên vai thì đã biết là nàng đang khóc.
Những người đi ngang qua, lại dõi mắt theo nhìn hai người trước mặt. Không khỏi thắt mắc, vì chủ tịch của họ chưa bao giờ ôm người phụ nữ nào khác trước mặt nhân viên, mà đây còn là đại sảnh công ty nữa chứ?. Theo như những gì họ biết về Kim Taeyeon, là chủ tịch RI&YH của họ rất lạnh lùng, dù bên ngoài có rất nhiều Tiểu thư quyền quý nguyện trao tất cả như Tiểu thư Lee, Tiểu thư Choi, Tiểu thư Kang dù có đứng trước mặt ẻo lả đến đâu.....Đều bị vệ sĩ của chủ tịch đá hết ra ngoài. Đây là chuyện gì đây! Thật ngoài sức tưởng tượng.
"Tiffany Hwang!!! Tae phạt em vì ba tội danh. Thứ nhất ăn bận mỏng như vậy đi quyến rũ mọi người, khiến cả đám ngoài kia mơ ước em. Thứ hai là để cho mình rơi nước mắt. Thứ ba về không báo cho Tae một tiếng nào!!!"
Cậu đau lòng khi tách cái ôm ấm áp ấy ra. Nhìn đến gương mặt lắm lem vì nước mắt của nàng. Khiến trái tim của cậu đau lòng không thôi. Lấy tay mình nhẹ nhàng lau đi dòng lệ ấy, và hôn vào môi nàng rõ kêu.
Thật ra Kim Taeyeon cũng là đang ghen nha khi đám nhân viên ngoài kia dám nhìn nàng, nhanh tay kéo dây áo hư hỏng đó lên vai nàng Taeyeon thề về sẽ mang nó xé đi. Taeyeon cảm thấy người thương đã xinh đẹp rồi nay lại đứng trước mặt biết bao nhiêu là người như vậy. Bảo sao Taeyeon không ghen cơ chứ, cậu đâu phải làm bằng đá.
Ai đó sau khi tách cái ôm của cậu mỉm cười hạnh phúc.
"Tae là đang ghen...nếu thế thì sau này em sẽ mặc mỏng hơn như này nữa... ha ha ha !!!"
Tiếng cười dịu ngọt như ánh ban mai của nàng khiến Taeyeon cũng vì thế mà bật cười. Người con gái mà mình đang ôm trong ngực lại dám thách mình. Coi ra một thời gian sau Taeyeon sẽ dạy dỗ cho thật tốt nha. Yêu chiều tách ra khi ban nãy cậu lại ôm nàng vào trong lòng mình, như sợ người con gái trước mặt mình bị ai bắt mất vậy và trao cho nàng một nụ hôn trên trán. Ngón trỏ véo nhẹ lên chiếc mũi cao gầy nhưng đáng yêu vậy và lại nói.
"Hwang Miyoung em tốt nhất cùng Tae về nhà. Bằng không em sẽ phải chịu phạt gấp đôi!!!"
Gương mặt xinh đẹp của nàng như thách thức lý trí Taeyeon vậy. Cậu cười rồi nói với trợ lý kế bên, khi ôm lấy eo nhỏ của nàng kéo sát vào, như thể sợ nàng bỏ đi nơi nào mất.
"Hôm nay lịch làm việc với tất cả các công ty. Đều hủy hết, hợp cổ đông đem an bài lại ngày mai. Còn không có việc gì quan trọng đừng phiền tôi!!!"
Xoay lại nhìn trợ lý Kang, là ánh mắt lạnh lùng khi làm việc của cậu đã trở lại. Vô tình lãnh đạm băng lãnh. Khi một lời cậu nói ra mà không ai thực hiện, chắc chắn người đó sẽ chết rất khó coi. Trợ lý Kang làm trong công ty này đã năm năm nên tính cách này của chủ tịch không mấy bất ngờ.
"Dạ...theo như lời chủ tịch"
Trợ lý Kang thật là không thể tin vào mắt mình. Từ khi vị tiểu thư này xuất hiện là chủ tịch thay đổi đi rất nhiều, sắc mặt lạnh lùng đều biến đi đâu mất. Khi nói đều luôn dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cô ấy, xem cô ấy như bảo bối trân quý vậy. Còn những tiểu thư kia thì chủ tịch xem như cỏ rác.
Tiffany thật không thích cái cách Taeyeon làm việc như vậy cả. Nhíu mi tâm đánh vào người Kim Taeyeon như gãi ngứa rồi kéo vali đi ra ngoài. Trước sự khó hiểu của Taeyeon, cậu hừ lạnh nhìn một lượt đám người ở đấy đang hóng chuyện nhìn mình, ngày mai bọn họ sẽ thấy cậu nghiêm trị ra sao? Còn bây giờ phải chạy nhanh đi theo nàng. Trước cái nhìn của thật nhiều người.
"Tiffany Hwang em đứng lại đó cho Tae....!!!"
Chạy theo khi đã bắt được nàng ôm nàng ngay vào trong lòng cậu thầm nghĩ mình đã làm gì cho cô ấy giận.
"Sao nào!!! Vì sao lại giận ai dám làm vợ tôi giận. Tôi sẽ đánh người đó rụt xương luôn..."
Ôm lấy nàng từ phía sau, hôn vào cái cổ nhỏ thon gầy trắng mịn ấy, đời này Kim Taeyeon sẽ không bao giờ có một ai khác ngoài Tiffany Hwang này.
"Kim Taeyeon...Tae có thể thôi cái cách nói chuyện với cấp dưới lạnh lùng như vậy không???"
Nàng xoay người khoanh tay nhìn vào mắt Taeyeon nghiêm túc trách.
Ây da~~ cái này thì không được nha, nghiêm túc như thế này còn có người còn làm sai lời của cậu. Nếu như không khắc khe chắc nhân viên leo lên đầu Kim chủ tịch này ngồi luôn rồi ấy chứ.
"Người phụ nữ của tôi ơi!!! Em không được giận Tae biết không??? Như thế trong người sẽ không thoải mái"
Nghe lời người trước mặt nói. Nàng liếc Taeyeon xong rồi đi vào xe mà Taeyeon lúc nãy kêu người chạy đến đổ ngay tại công ty. Taeyeon cảm thấy âm khí ở đâu mà lạnh cả sống lưng.
Chuyện này để qua một bên về nhà trước vẫn hay hơn nha....
------------Kim Gia
"Mau mau vào đây nào!!! Người đẹp! "
Về biệt thự Kim cậu nhanh tay chỉ thị người làm đem vali nàng lên phòng mình cho thật cẩn thận. Rồi tiếp đến dặn dì Lee nấu vài món ăn Hàn Quốc cho nàng. Dặn dò xong cậu bước ra phòng khách, nơi người yêu cậu đang ngắm nghía ngôi biệt thự của cậu thật chăm chú. Như đang chiêm ngưỡng nét đẹp của một ngôi sao hay một người mẫu hạng A nào đó.
"Xin cho hỏi... cô Stephanie đây, cảm thấy ngôi biệt thự này...Có làm cô Stephanie vừa lòng, hay không thoải mái chỗ nào! "
Tựa lưng vào khung cửa gỗ, ánh nhìn về nàng vẫn như vậy nhìn đến xung quanh đều xem như không khí và chỉ tồn tại giữa cậu và nàng thôi.
"Theo ánh mắt của tôi ấy... Hmmmm....rất hoàn hảo rất sang trọng... Chủ tịch Kim đây...không cần đề cao suy nghĩ của tôi quá lên nha!!!"
Xoay người qua nhìn vào mắt cậu khoanh hai tay trước ngực. Môi chậm rãi hoạt động mấp máy. Ánh mắt tròn xoe như viên ngọc cong vãnh hẳn lên, khi nhìn cậu mà tiếp ngôn. Kim Taeyeon dù có làm bằng sắt cũng không đứng vững nỗi nữa rồi....
"Tiffany Hwang...bên Mỹ em đã từng đi chơi với những ai...."
Điều này lại bay bay trong đầu khi cậu tưởng tượng ra vô số hình ảnh nàng đi chơi cười nói cùng ai khác mà đó không phải mình.
"Cưng à....không nên ghen bừa... em đã đói bụng, không bằng chúng ta đi ăn cơm nào!!!"
Bước nhẹ tựa long vũ đi đến bên cậu thổi nhẹ vài chữ vào tai cậu. Chỉ thấy rằng nàng vừa nhấc chân định đi về phía phòng bếp, thì được một lực kéo không nhẹ cũng không mạnh bị kéo vào lòng. Tay nàng chắn ngang trước ngực cậu làm điểm tựa, ánh mắt thất hồn nhìn lên cậu. Nhìn nàng lại ngây ngô trong vòng tay mình, hận rằng sao không không mang nàng ăn cho sạch sẽ ngay lúc này.
"Cô Hwang....cô đang khiêu chiến sức chịu đựng của tôi ư??"
Vòng tay qua cổ cậu mỉm cười nhẹ ánh mắt vui thú nhìn cậu đáp....
Taeyeon cũng nhận được một trận thở không thông đi...
"Trong đầu đừng suy nghĩ... thì nó sẽ không được gọi rằng là khiêu chiến... nhé!!!"
Nàng đáp nhẹ xong rồi quay gót chân rời đi. Kim Taeyeon thề rằng nếu không mang người phụ nữ này về làm vợ sẽ hận bản thân mình suốt cả cuộc đời...
Biệt thự lớn lâu rồi không nghe thấy tiếng cười đùa nữa. Hôm nay chính là ngày Tiffany Hwang đến, cũng chính là ngày ngôi biệt thự này sẽ toàn là màu hồng thôi.
---------------Seoul 9:00 PM
"Chủ tịch...bên KCC đã đến mời chủ tịch vào phòng Vip..."
Trợ lý Kang nhỏ nhẹ nhắc nhở cậu khi người đứng đầu bên KCC đã đến được năm phút trước.
Liếc lên nhìn một lượt cậu nhếch môi cười thâm ý.
"Cứ để họ chờ, mười lăm phút nữa tôi sẽ đến..."
"Dạ!"
Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng cung kính khép cửa lại thật nhẹ.
Sau khi trợ lý Kang rời đi Taeyeon thả hồn vào suy nghĩ trong đầu của mình. Rốt cuộc cũng đến, chờ bấy lâu nay tức là chờ giờ khắc này. Lướt nhẹ tay lên bàn gỗ lấy chiếc điện thoại trên bàn chậm rãi ấn dãi số quen thuộc rồi ấn nút gọi.
"Cưng à~~ em đến công ty Tae chưa!??"
Nụ cười nở trên môi mỗi khi cậu gọi cho người mà cậu yêu thương nhất. Cũng phải Kim Taeyeon từ nhỏ đã là một đứa trẻ mồ côi thiếu thốn tình yêu thương. Nên khi gặp người con gái này định sẵn rằng nàng là người mà cậu yêu cả đời và muốn che chở và bảo vệ.
'Gần đến rồi đây...người ta đi bộ mà...'
Bên kia có vẻ cằn nhằn rồi cậu không dám hối thúc nàng thêm nữa. Vội "Dạ dạ" "Thưa thưa" xong rồi xanh mặt cúp cái rụp. Không biết từ khi nào mà cậu lại rất sợ nàng giận, ánh mắt của nàng khi nghiêm túc khiến cậu sợ mà không dám hó hé gì hết. Chắc trời định rằng cậu sẽ không sợ ai trong cái xã hội này, mà chỉ sợ một mình nàng mà thôi, trời trả báo chăng???....
Gấp hồ sơ trên bàn lại, cậu vươn tay lấy áo Vest được treo trên giá gỗ rồi nhẹ nhàng khoác lên người không vội đi nhanh.
---------- Phòng Vip
"Đã hơn hai mươi phút sao họ chưa đến nữa!!!"
Người đàn ông cao to vạm vỡ cũng tầm cỡ ba mươi tuổi, trên người khoác một bộ vest thật đắc tiền, đang dơ cánh tay lên nhìn đồng hồ đắc tiền trên tay. Đã trôi qua hơn hai mươi phút mà người của bên RI&YH vẫn chưa đến. Biết mình nay đến để cầu cạnh họ nên họ cho mình ngồi chờ sao!?
Không vì bản hợp đồng ấy anh cũng không hạ mình đến đây nhờ RI&YH góp vốn vào đâu. Bực dọc trong lòng uống tách trà do thư ký chuẩn bị ban nãy, uống cho hạ quả thì cánh cửa phòng đã bị ai mở toang ra. Anh thất thần khi nhìn thấy người đứng đầu bên RI&YH. Quả thật rất xinh đẹp, bản tính lưu manh lại trỗi dậy.
"Chào Tổng giám đốc Kim HyunkSoo..."
Taeyeon vừa bước vào phòng đã nhìn ra anh ta đang rất khó chịu vì cậu đến trễ giờ hẹn. Nhưng khi cậu bước vào ánh mắt anh ta đã thay đổi hoàn toàn, cậu biết anh ta đang nghĩ gì trong đầu. Mỉm cười nhẹ và ngồi xuống sofa bắt chéo chân ánh mắt hướng về HyunkSoo.
"Anh có thể nói...anh muốn gì?"
Với phong cách làm việc dứt khoát không lưu tình của cậu, cậu luôn muốn đi nhanh vào vấn đề. Thời gian cậu có hạn một phút của cậu có thể kiếm được hàng tỷ won.
"Chủ tịch Kim rất thẳng tính..."
Khá khen cho người phụ nữ trước mặt mình. Trên thương trường đã nghe tiếng tăm về người phụ nữ này, anh cảm thấy ghê tởm và kì thị vì vấn đề giới tính của người phụ nữ này. Nhưng khi gặp không ngờ lại xinh đẹp như vậy người phụ nữ này thân thể nhỏ nhắn, ánh mắt đầy uy quyền ắc hẳn là rất dứt khoát trong công việc. Phong thái cao quý luôn mang trên người vẻ ngoài lạnh lùng luôn khoác trên người những bộ quần áo đơn giản đa phần đều là màu đen, trắng và xám. Anh nhìn lấy Taeyeon không thôi lòng rất muốn làm chồng của người phụ nữ trước mặt. Anh vì tiền hay vì nhan sắc cũng được nhưng chắc chắn sẽ tán đổ được người phụ nữ này.
( Yanie: Không chơi gay nha cha nội👌👌)
Taeyeon đã đọc ra được suy nghĩ trong đầu của anh ta. Nhếch môi cười thầm, đúng như cậu đã điều tra về hắn. Kim KyunkSoo đã có vợ và đã li hôn cách đây ba tháng vì anh ta ngoại tình. Trong lúc còn chung sống với vợ anh ta còn đi kiếm người bạn gái cũ của anh ta. Như thể anh ta rất quan tâm cô gái đó vậy, trên thương trường thì là một tên thâm mưu luôn tính cái lợi về cho bản thân mình mặc người ta sống chết ra sao. Chỉ là đang khó chịu thay cho Tiffany vì sao lại yêu anh ta, mà còn là tình đầu khó quên nữa. Với hạng người này cậu sẽ không tha cho hắn đâu vì hắn đã từng làm tổn thương người mà cậu yêu nhất.
----------------Đại Sảnh RI&YH
Tiffany bước nhẹ chân nhỏ đi nhanh vào công ty, buổi sáng hôm nay nàng lại nổi hứng muốn đi thăm và xem phong cảnh Hàn Quốc sau tám năm ở một đất nước xa lạ. Nên đã nói với Taeyeon là mình sẽ tự đi rồi chụp vài tấm hình gửi mẹ, vì bà còn bận trông coi cửa hàng thú cưng bên đấy nên không thể về được. Khoác trên người là quần Jean xanh cùng với áo sơ mi bung hai cúc, vạt áo phía trước được nàng tin tế nhét vào trong quần. Vạt áo phía sao hờ hững tung bay. Nhìn nàng trông thật năng động.
Vô tình gặp trợ lý Kang nàng bước đến định lòng sẽ hỏi Taeyeon đang ở đâu.
"Tiểu thư...Chủ tịch hiện nay trong phòng Vip, ngài có dặn tôi khi nào tiểu thư đến, sẽ đưa người vào đó!!!"
Nàng suy nghĩ vài giây trong đầu, hôm nay sao lại hẹn ở phòng Vip. Thật ra Taeyeon đang âm mưu gì đây. Nhếch môi cười với trợ lý Kang, anh không dám nhìn đến nàng, chỉ sợ khi anh đáp lại nụ cười của Phu Nhân tương lai của RI&YH thì anh sẽ được cầm trên tay cái bản thôi việc mất.
Căng bản là Kim Taeyeon không muốn ai mơ ước bảo bối của hắn...
---------------------Phòng VIP
Cốc cốc cốc
Taeyeon hướng mắt ra cửa khi bên ngoài truyền ra tiếng gõ cửa nhẹ. Nàng đã đến rồi, hôm nay cậu muốn nàng nói chuyện với anh ta một lần xong rồi số phận anh ta do nàng quyết định. Với thế lực hiện nay của cậu cái công ty KCC đó có là gì, chỉ cần một bấm tay của cậu. Thì cả cái công ty đó sẽ bị nhà nước đến xiết ngay.
Cậu bước ra tự mình mở cửa KyunkSoo nhìn theo cánh cửa ấy thầm nghĩ ai mà phải đích thân chủ tịch Kim ra mở cửa đến vậy chỉ cần người phụ nữ ấy ngồi nói một câu thôi là cửa sẽ tự động mở. Đằng này cô ta tự mình bước ra.
Cạch
Thân ảnh xinh đẹp bước vào phòng với nụ cười tươi trên môi trao cho Taeyeon cái ôm yêu thương rồi khẽ tách ra. Nhìn sang phía ghế bên kia sắc mặt nàng thay đổi. Là anh ta Kim Kyunksoo nàng đang thắt mắc vì sao anh ta lại ở đây. Hyunksoo ngẩn mặt lên nhìn cô gái trước mặt, không phải là Tiffany sao??. Uổng công tìm kiếm mấy năm nay từ đâu mà xuất hiện trước mặt. Khỏi tốn công sức nữa, nhưng mà khoan vì sao Tiffany lại ôm chủ tịch Kim???
"Chào em!! Đã lâu không gặp... em vẫn xinh đẹp như ngày nào!!!..."
_End Chương 1_
Ps: Fic này Yanie viết rất lâu rồi.. cũng vì nhiều chuyện xảy ra nên Yanie không có t.gian up lên...Hãy yêu thương Fany thật nhiều nhé!!! Kamsamita...
Link MV Secret: https://youtu.be/ZRPgtoEO6OM
Hãy cùng tăng View cho Yul và Seo nhé!!!...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro