[twoshot] Nước mắt của Kim HeeChul
Author: Lys Ngoan-hiền
Rating: G
Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về tác giả, nội dung câu chuyện do tác giả quyết định...
Category: Tragedy (cái này không chắc lắm..)
Pairing: Hanchul
Summer: Lời từ biệt trong âm thầm..
Status: complete
CHAP 1
Mảnh đá cheo leo ấy in dấu chân của cậu. Hôm nay , tâm trạng không vui , cậu lại đi lăng quoăng thả hồn vào những nỗi lo lắng dập dờn. Tại sao cậu cứ thấy bồn chồn như đợi mong một điều gì đó. Từ lúc cậu nghe thấy những antifan bình luận những lời độc địa về cậu , cậu bắt đầu cảm thấy nản lòng. Có bao giờ họ biết được nỗi đau như cứa vào tim cậu khi nghe được những lời nói ấy?
Nước mắt sẽ không dễ dàng chảy ra từ khoé mắt cậu đâu. Bởi cậu tin lúc nào cũng có ít nhất một người ở bên cạnh cậu. Vẫn luôn là câu nói : “Cậu là của tôi” đã đánh cắp trái tim cậu. Một người luôn đứng bên cạnh cậu và nói với tất cả khán giả rằng : “Đây là HanKyung của chúng tôi , xin hãy ủng hộ cậu ấy.”
Bất giác mỉm cười , cậu bắt đầu nhớ lại điệu cười nhếch mép nơi bờ môi xinh đẹp và từng cái khoát tay điệu nghệ. Đó là một chàng trai sở hữu vẻ đẹp kiêu sa và mĩ lệ với nụ cười nửa miệng đặc trưng. Một cinderella da trắng và vô cùng sắc sảo.
Cậu ngước mắt lên nhìn đám mây hờ hững trôi ngang. Đám mây ấy thật giống với cuộc đời cậu lúc này , chẳng biết rồi sẽ trôi dạt về đâu. Cậu đã quyết định. Đưa ra quyết định ấy , cậu đã đau đớn. Máu như không ngừng túa ra từ trái tim mang đầy những vết xước của cậu. Những người anh em , bạn bè , sự nghiệp , Super Junior và...
“Cậu sẽ nghĩ gì khi tớ rời xa cậu?”
Buổi tối hôm ấy , HanKyung trở vè kí túc xá và bắt đầu vào bếp. Cậu muốn làm một cái gì đó , một bữa cơm chia tay...
7giờ tối:
_Yahh!! Thơm quá ... Heechul lao vào bếp sau khi hấp tấp đóng cánh cửa RẦM một cái và quăng túi qua một bên. Anh thò tay vào cái đĩa nghi ngút khói bên cạnh HanKyung.
_Heechul , không được bốc , bẩn quá .. HanKyung càu nhàu rồi nhăn nhó gạt tay Heechul ra.
_Tớ đói mà. Heechul cau mày.
_Đói thì đi rửa tay rồi vào cầm bát đũa ăn đang hoàng , không được bốc. HanKyung nghiệm nghị nói.
_Yahh!! Tớ lớn tuổi hơn cậu đấy. Heechul vênh mặt nhìn HanKyung.
_Chẳng liên quan gì cả. Lớn thì được ăn bốc à?
_Tớ muốn ăn! Đói chết được. Heechul kèo nhèo.
HanKyung nhìn Heechul phì cười. Anh ít khi tỏ ra mềm yếu như vậy trước cậu. Đã gọi là nàng công chúa kiêu sa mà. Cậu mềm lòng , đành đưa đĩa cho Heechul
_Thôi được rồi .. Cho cậu , nhưng phải ăn bằng thìa ..
_Được được , biết rồi , khổ lắm nói mãi. Heechul hớn hở chộp lấy cái đĩa trên tay HanKyung , vớ lấy cái thìa và ăn ngon lành. Vừa ăn vừa gật gù:
_Cơm chiên thương hiệu HanKyung là số một.
Anh cười tít mắt. Nụ cười mềm mại hiếm thấy khiến lòng HanKyung thót lên một cái. Cậu nhẹ nhàng đến bên Heechul , đưa tay vén những lọn tóc loà xoà trên trán anh. Heechul nheo mắt:
_HanKyung , hôm nay cậu có chuyện gì đúng không?
Hankyung cười :
_Làm gì có chuyện gì. Tớ vẫn bình thường mà. Sao cậu lại hỏi thế?
Heechul ngừng ăn , anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt Hankyung
_Không đúng , chắc chắn là cậu đang giấu tớ chuyện gì đó. Không qua nổi cặp mắt của Heechul này đâu.
Hankyung quay đi , cậu tránh tia nhìn sắc lẹm của anh. Anh luôn nhìn rõ tâm tư cậu. Ánh mắt của anh tuy rất sáng nhưng cậu vẫn sợ. Sợ anh thấy được điều cậu đang giấu giếm.
_HanKyung , rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Heechul buông thìa cơm và nhìn cậu. Lại là lũ antifan nữa hả? Anh tức giận nói và đứng bật dậy.
_Heechul.. Cậu đi đâu đấy?
_Đi tính sổ với chúng nó.
_Ai?
_Antifan.
_Vì sao?
_Vì chúng nó ăn hiếp cậu...
_Không phải đâu.. Cậu hiểu lầm rồi..Không phải antifan..
_Thế thì ai? Cậu nói đi , tớ sẽ xử chúng nó.
HanKyung thở dài , cậu ngập ngừng:
_Heechul ak... Có người nói với tớ rằng , cậu... không yêu tớ.
Heechul tròn mắt nhìn HanKyung. Anh im lặng , rồi chợt chun mũi như một chú mèo con , anh cười xoà:
_Aishhh!! Tưởng gì... Những lời như thế cậu để ngoài tai hết đi. Anh nói và lại hớn hở trở lại với đĩa cơm chiên.
Tim HanKyung lại thót lên một cái. Anh nhìn Heechul và buồn bã nói:
_Cậu chưa bao giờ nói rằng tớ là người đặc biệt và quan trọng đối với cậu..
_Tớ cũng chưa bao giờ nói cậu là một người bạn bình thường. Heechul nói.
_Cậu chưa từng nói là cậu yêu tớ..
_Tớ cũng chưa bao giờ phủ nhận là tớ yêu cậu.
_Cậu chưa từng khóc vì tớ..
_Tớ là một người chưa từng biết khóc vì bất cứ ai. Heechul đột ngột đứng dậy , anh nghiêm túc , vẻ mặt dễ thương không còn.
_Cậu thật ngang ngược. HanKyung nói.
_Đó là bản chất của tớ. Heechul lạnh lùng đốp chát lại.
_Vậy mà tớ đã hi vọng là cậu sẽ chấp nhận thay đổi vì tớ, Hankyung cười cay đắng. Cậu đút tay vào túi quần và đứng tựa lưng vào tường.
_Tớ cũng đã nghĩ rằng khi cậu yêu tớ , cậu đã chấp nhận sự thật rằng tớ là một kẻ lập dị chẳng giống em. Anh khẽ nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.
_Tớ đã hi vọng sẽ nhìn thấy cậu rơi nước mắt vì tớ..
_Đủ rồi! hankyung ak... Niềm kiêu hãnh của tớ không cho phép tớ rơi nước mắt. Heechul lạnh lùng nói và bỏ vào phòng để lại Hankyung với những rối bời chen ngang qua tâm hồn như một con gió thoảng. Lay động khẽ thôi cũng khiến cậu rùng mình. Thì ra , anh đúng là đâu có yêu cậu nhiều như cậu tưởng. Niềm kiêu hãnh của anh... còn quan trọng hơn cả cậu...
*********************************
Hai ngày sau đó , HanKyung và Heechul không hề gặp nhau thêm một lần nào. Heechul cảm thấy lạ lùng là HanKyung không xin lỗi anh. Trước đây , mỗi khi cãi nhau , HanKyung bao giờ cũng nhường nhịn anh , bao giờ cũng là người xin lỗi trước.
Anh thấy lạ và nghi ngờ. Chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra. Linh cảm của anh chưa bao giờ sai cả. Heechul cảm thấy bồn chồn. Ngày hôm ấy , radio của anh buồn hiu hắt và phảng phất nỗi lo lắng trong giọng nói của DJ.
Có phải anh đã quá lời với cậu rồi không??
*********************************
Ngày 21/12/2009
_Cậu nói cái gi??
_Heechul ak , bình tĩnh đi.
_LeeTeuk , có phải cậu vừa đùa tôi không?
Leeteuk thở dài trước khuôn mặt bàng hoàng của Heechul . Sắc mặt anh tái nhợt và đôi mắt sắc đã nheo lại như một lời trách móc xoáy thẳng vào Leeteuk. Anh im lặng hồi lâu rồi bất chợt quay đi , đưa tay với lấy chiếc áo khoác ưa thích .
_Heechul , cậu định đi đâu?
_Tôi đi tìm HanKyung. Heechul đáp gọn , mặt anh không biểu lộ sắc thái gì.
_Heechul ak , HanKyung đã trở về Trung Quốc sáng nay rồi. Leeteuk thở dài.
_Cậu nói dối. Heechul nói nhỏ gần như thì thầm.
_Tôi không nói dối . Heechul ak , sáng nay , HanKyung đã trả lời phóng viên là cậu ấy sẽ rút khỏi SM. Bài báo ấy đã được công khai và cậu ấy không thể ở lại đây được nữa. Leeteuk nói , giọng anh run run cố gắng kiềm lại tiếng nấc nghẹn ngào.
Heechul bất giác buông tay khỏi chiếc áo đang cầm , tại sao HanKyung không nói gì với anh?? Không một lời giải thích... Không một lời từ biệt. Không một lời oán trách...
Oán trách? Anh giật mình khi hai chữ oán trách lướt qua suy nghĩ của anh. Anh chợt nhớ ra , hai ngày trước , vào lần cuối cùng mà anh và cậu gặp nhau , cậu đã trách anh chưa từng nói yêu cậu. Cậu trách anh chưa từng rơi một giọt nước mắt nào cho cậu. Chẳng lẽ đó là lý do mà cậu ra đi không một lời nhắn nhủ? Lòng anh quặn lên , tim anh đập thình thịch. Và tâm hồn anh trống rỗng.
Đêm nay , không có HanKyung. Anh đã từng trải qua nhiều đêm không có HanKyung bên cạnh. Những đêm làm DJ đến sáng , những ngày SJ-M hoạt động , anh cũng không gặp HanKyung nhưng sao nó không giống như lúc này. Không có cảm giác. Hoàn toàn giống như người không có trái tim. Heechul không cười. Bản thân anh lúc này cũng không hiểu mình nghĩ gì. Cảm giác không phải đau đớn , không phải buồn bã. Nhưng có một điều gì đó đè nặng lên trái tim anh. Hối hận , day dứt , bàng hoàng , và oán trách.
Tại sao HanKyung lại đối xử với anh như vậy? Nếu anh sai , anh có thể thay đổi . Dù anh có ngang ngược giống như lời cậu nói , thì việc cậu rời xa anh có phải là một sự trừng phạt quá lớn không?
Heechul thở dài và ngồi xuống chiếc giường của HanKyung. Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt dọc tấm ga trải giường . Mùi hương thoang thoảng vẫn còn vương trên tấm ga trải giường ấy. Mùi của HanKyung. Anh chợt nhận ra mùi cơm chiên đặc trưng . Thấp thoáng hình bóng HanKyung. Vừa mới xa nhau mà ngỡ như chỉ còn là những kí ức vùi sâu trong vết thương lòng không bao giờ hàn gắn đc.
Đã bao giờ cậu hiểu được Heechul vô tâm và lạnh lùng này cũng biết đau lòng vì một người hay chưa?
Tôi dù là một người quái dị giống như lời mọi người nói thì rốt cuộc tôi vẫn là một con người. Tôi cũng có trái tim , tôi cũng có những khi mềm yếu. Kim Heechul mà cậu yêu lẽ nào chỉ tầm thường như thế thôi sao? Hay là... Cậu không hề yêu tôi??
Đêm hôm đó , anh không ngủ. Những suy nghĩ chập chờn quấn lấy anh....
Trống trải... Và ... Cô đơn....
***********************************
CHAP 2- END~
Sáng hôm sau:
_Heechul ak ... cậu sao rồi? Leeteuk ngập ngừng hỏi.
_Tôi sẽ đi tìm HanKyung..
_Còn công việc thì sao?
_Tôi muốn một lời giải thích.
_Heechul ak.. hãy cố gắng đợi đi. Một tháng nữa là super show 2 ở Trung Quốc , chúng ta sẽ cùng đi gặp cậu ấy. LeeTeul nói và nhìn Heechul với ánh mắt cầu khẩn.
Heechul im lặng. Rồi anh thở dài , khẽ gật đầu với LeeTeuk và đi ra ngoài.
* * *
Ngày 22/1/2010 , Bắc Kinh , Trung Quốc.
_LeeTeuk , tôi muốn đi.
_Không được , Heechul ak , chúng ta phải duyệt cho buỏi diễn ngày mai , nếu mà anh quản lý không nhìn thấy cậu thì...
_LeeTeuk ... Tôi xin cậu , tôi chỉ đi một lát thôi , tôi hứa là sẽ chỉ một lát , chỉ cần nhìn thấy HanKyung thôi , rồi tôi sẽ về ngay .. Heechul van nài.
LeeTeuk nhìn Heechul. Kim Heechul cứng rắn của chúng ta đâu rồi? Trước mắt LeeTeuk lúc này là một một Heechul nhỏ bé và đáng thương , một Heechul yếu mềm trước những nỗi đau.
LeeTeuk mềm lòng , anh nói nhỏ:
_Heechul ak... Đi nhanh về nhanh. Cẩn thận đừng để ai trông thấy.
_Được được. Tôi hứa.. Tôi chỉ cần nhìn thấy cậu ấy... Heechul chợt im bặt. Anh quản lý đang đứng ngay sau lưng hai người.
_Joe Hyung... Là lỗi của em.. là em đã giục Heechul đi gặp HanKyung.. Leeteuk vội vã đứng chắn trước mặt Heechul.
_Leeteuk , cậu là nhóm trưởng , tại sao không hiểu biết một chút.. Cậu phải hiểu nếu PD không thấy Heechul thì mọi việc sẽ hết sức rắc rối. Joe lắc đầu.
_Hyung... Em xin anh... Hãy cho Heechul đi.. Cậu ấy chỉ đi một chút... Em sẽ chịu trách nhiệm... LeeTeuk ngừng ngang câu nói khi một cú đánh quật thẳng vào bắp chân anh khiến anh khuỵu xuống. Anh đau đớn ôm chân kìm lại cơn đau.
_Leeteuk !! Heechul ngồi thụp xuống bên anh.
_Joe hyung!! Thật quá đáng , cậu ấy rất lễ phép với anh cơ mà. Heechul tức giận.
Joe nhăn nhó.
_Các cậu nên biết điều một chút. Đừng bao giờ mở miệng nói những điều vô lí khi mà biết chắc sẽ không được phép hiểu chưa.
_Hyung... Heechul chỉ đi gặp HanKyung một lát rồi sẽ về mà.. Em xin hyung...
Chưa nói dứt lời , một cú đánh nữa lại nhắm thẳng vào mặt LeeTeuk , anh cúi mặt xuống tránh . Nhưng Heechul nhanh nhẹn vòng tay ôm lấy Leeteuk , đỡ cho anh khỏi cú đánh.
_Các cậu hãy ngoan ngoãn ở đây chờ. Buổi duyệt sắp bắt đầu rồi. Joe lạnh lùng nói và đi ra.
_Heechul , tôi xin lỗi. Leeteuk rơm rớm nước mắt nhìn Heechul.
_Cậu có lỗi gì đâu. Heechul hờ hững nói.
_Tôi đã chẳng làm được gì cho cậu. Lại còn để cậu bị đánh...
_Tôi mới là người phải nói câu ấy.. Không sao đâu.. Leeteuk ak... Heechul mỉm cười. Lòng anh rối bời.
HanKyung ... Gần nhau như vậy rồi... mà tôi vẫn không thể gặp được cậu sao?
Gió khẽ hất tung mái tóc Heechul . Anh khẽ cười. Đứng giữa sân khấu mà cũng có gió sao? Gió nhân tạo? Giống như nụ cười của anh lúc này. Giả dối và mong manh.
Anh đưa tay vuốt nhẹ sống mũi thon thon. Đây là cảm giác chờ đợi , phải không?
Ngày 23/01/2010 , giữa biển xanh sapphire tràn ngập , SuperJunior gồm mười thành viên đã biểu diễn những tiết mục đặc sắc và độc đáo. Giữa những vũ đạo , giữa những lời hát , giữa những tiếng hét trong cuồng loạn , có bóng hình của người đã ra đi.
ELF vẫy những trái bóng xanh trong nước mắt , hô to tên của ba thành viên vắng mặt.
.....Kim Kang In......
.....Kim Ki Bum......
Và....
......HanGeng........
Bỗng một giây im lặng , rồi tất cả oà vỡ trong xúc động nghẹn ngào và ngỡ ngàng không thể diễn tả thành lời.
Kim Heechul đang khóc .... Anh lặng lẽ hướng đôi mắt vô hồn về phía xa xăm. Giữa biển xanh sapphire lấp lánh màu của hạnh phúc , từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống chiếc áo choàng mỏng manh quấn quanh thân hình mảnh dẻ của anh. Mũi anh chun lại theo thói quen và môi anh mím chặt. Đôi mắt đỏ nổi bật trên làn da trắng hồng. Anh bất chợt đưa tay lên che đi gò má đang hóp lại. Nhìn anh giống như chú mèo lạc mẹ , hốt hoảng che giấu những nỗi sợ hãi...
Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lần đầu tiên , ELF nhìn thấy Kim Heechul khóc. Từng cánh tay đưa ra trong tuyệt vọng. Cánh tay mà anh cần đang ở đâu?
HanKyung ... Cậu đã từng yêu tôi , đúng không?
Giữa chúng ta , có một phần quá khứ không ai có thể chen vào , và không ai ngoài chúng ta hiểu được. Trong phần quá khứ ấy , có cả những lời trách móc mà cậu dành cho tôi...
Đừng nghĩ rằng , tôi là người vô tâm thì trái tim tôi làm bằng sắt đá...
Trái tim tôi ở đây , trái tim tôi ở trong lòng cậu. Nếu cậu sưởi ấm nó , thì nó không bao giờ lạnh lẽo.
HanKyung ak... Cảm giác khi tôi biết cậu đang ở ngay trước mắt , nhưng lại không thể đi tới chỗ cậu trên chính đôi chân của mình thật đau đớn. Giống như người bị tàn phế, dù đã nhìn thấy rõ con đường bằng phẳng và thênh thang trước mặt mà vẫn không thể đứng dậy và bước đi.
Sống một cuộc sống thiếu đi sự tự do , bị nhốt trong cái gọi là từ tứng và bất công , thì thà cố vùng vẫy thoát ra , có chết cũng là chết trong tự do , chết trong hạnh phúc..
Tôi ngưỡng mộ cậu. Tôi tin cậu. Đưa ra quyết định ấy , hẳn là cậu đã đau đớn. Nhưng thà đau một lần rồi thôi còn hơn là cứ đau mãi trong cái bể khổ vô đáy này....
Ra đi cũng tốt... Tôi tin cậu có thể tự làm chủ cuộc đời mình...
HanKyung ak.... Tôi và cậu... chúng ta đã từng hạnh phúc... Đúng không?
Từ nay.... bàn tay cậu đã không còn thuộc về tôi... Nhưng trái tim tôi... luôn thuộc về cậu...
Hãy sống thật tốt với con đường mà cậu đã chọn... Tôi tin rằng chúng ta có thể kiên cường đối mặt với tất cả....
Và... HanKyung ak... Nếu như những giọt nước mắt của tôi khiến cho cậu tin rằng , tôi yêu cậu hơn bất cứ ai trên đời... Thì bây giờ , tôi đã khóc rồi đây... Giọt nước mắt đầu tiên của tôi... dành cho cậu.....
Ngày hôm ấy , có hai người đã khóc vì nhau...
Một Kim Heechul lạnh lùng ngang ngược và một HanKyung cứng rắn mạnh mẽ...
Từng giọt nước mắt như những giọt máu rơi xuống khoé mi của cả hai người.
Một người trên sân khấu không biết rằng người kia đang ở dưới khán đài...
Không biết rằng chỉ cách nhau một cánh tay vươn ra và nắm lấy... Họ vẫn không thể nhìn thấy nhau...
Chỉ âm thầm trao nhau lời từ biệt trong đau đớn...
Lời từ biệt ngậm ngùi của hai kẻ luôn âm thầm chịu đựng sự chia cắt của số phận....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro