t w o
- Rốt cuộc thì anh là ai vậy? - Jaemin nghiêng đầu hỏi người đàn ông ngồi bên ghế lái đang chăm chú để chiếc xe lao vun vút vào con đường phía trước.
Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường rít lên chói tai nhưng lại là âm thanh yêu thích của Jaemin. Cậu thích tốc độ, sự mạo hiểm, và cả người đàn ông này, một người cậu không hoàn toàn biết rõ. Jaemin không phủ nhận rằng cậu thích anh ta chỉ vì vẻ đẹp trai cuốn hút, nhưng thôi nào, ai cũng phải gục ngã trước cái đẹp mà đúng không? Đừng quá quan tâm đến việc nó có thể hủy hoại cậu hay không, vì thật sự đối với Jaemin, trên thế giới này đối với cậu không có gì gọi là nguy hiểm.
Kể cả khi Hiệp hội đang sốt vó lên vì sự an toàn của cậu, Jaemin vẫn đang bình tĩnh ngồi đây cùng một người đàn ông lạ mặt, trên chiếc xe của anh ta, đến địa điểm hắn muốn đưa cậu đến, mà Jaemin chẳng biết rõ đó sẽ là nơi nào nữa.
Cũng không hẳn là không biết, chỉ là cậu không muốn sử dụng quyền năng của phù thủy trong những trường hợp đáng ra phải nên được tận hưởng – như lúc này.
Nói về nguy hiểm, những tay chơi thì không sợ chết đâu! Và Na Jaemin là một trong những tay chơi cừ khôi, vì vậy hãy để người bên cạnh biểu diễn xem, Jaemin thật sự muốn biết anh ta sẽ thể hiện được những gì.
- Không phải em đã biết rồi sao? Hay là em đã quên mất rồi? Trong khi em thậm chí đã lặp lại tên của tôi trong đầu mình vài lần trước đó. - Jeno Lee quay sang nhìn cậu, đuôi mắt hơi cong lên thể hiện ý cười, và Jaemin thề là cậu không muốn quan tâm nó đâu nhưng thật sự nó quá hấp dẫn. Jaemin không cảm thấy nguy hiểm, nhưng cậu biết mình đang càng ngày càng lún sâu thêm vào một mớ bòng bong vô định.
Một loại cạn bẫy được báo trước.
Nếu bây giờ mới quay đầu xe liệu có kịp không nhỉ?
Không đâu, Jaemin sẽ không làm như thế, vì cậu cho rằng trong cuộc chơi này, bản thân cậu sẽ là người làm chủ.
- Hmmm... Tôi biết anh có lẽ đã biết rõ về tôi, nhưng tôi có một điều thắc mắc đấy.
- Chắc chắn rồi, em có thể hỏi tôi bất kì điều gì em muốn. – Jeno đáp lời cậu một cách từ tốn. Dường như hắn ta cũng chẳng quan tâm cậu sẽ moi móc được thông tin gì từ hắn, hắn có một sự ngạo nghễ của kẻ nắm chắc phần thắng và điều này hẳn đã kích thích Jaemin thêm vài phần, về sự bí ẩn vô định của người đàn ông trước mắt cậu.
- Đám thợ săn phù thủy các anh chỉ là những con người bình thường, ừm, những người tầm thường mang danh nghĩa của Chúa, và các anh ngoài bộ não xuẩn ngốc tự cho mình cái quyền định đoạt mọi thứ thì, chẳng có bất kì một quyền năng nào cả. Nhưng xem nào, anh đọc được suy nghĩ của tôi?
Phù thủy có thể thao túng suy nghĩ và điều khiển tâm trí của kẻ khác, nhưng không một ai có thể chạm vào vùng giới hạn tinh thần đó của họ. Nó chính xác là một bức tường thành vững trãi và kín đáo, một người sở hữu năng lực đặc biệt cũng khó có thể nhìn xuyên thấu, chưa nói đến những con người tầm thường kia. Loài người tầm thường vì chúng luôn yếu đuối và trái tim là thứ chúng chưa bao giờ bỏ quên, nhưng phù thủy thì khác. Họ yêu thích bất kì đều gì chỉ bởi suy nghĩ và sự hứng thú của họ, những sinh vật sống bằng lí trí và quyền năng của kẻ mạnh. Và sự thật thì một phù thủy sẽ không cho không ai bất cứ cái gì, kể cả số tình cảm ít ỏi họ bỏ ra đều phải thu về một món lợi nhuận có giá trị.
Vậy điều mà người đàn ông đang ngồi bên cạnh cậu lúc này làm được đã là gì? - Anh ta đọc được suy nghĩ của cậu!
Merlin, có phải người đã thiên vị anh ta điều gì đó không?
Na Jaemin không phải một phù thủy bình thường, cậu là một phù thủy thuần chủng và trong người cậu đang chảy một dòng máu tôn quý, một dòng máu bất khả xâm phạm mà thậm chí đấng linh thiêng cũng không thể chạm tới nếu chẳng may Jaemin có vướng vào tội lỗi.
Dòng máu đại diện cho quyền năng vô hạn của vũ trụ, sẽ không có điều gì là không thể hay có thể, chỉ có muốn hoặc không muốn. Và Jaemin thậm chí còn là một trong số hiếm hoi những phù thủy thuần chủng còn sót lại, hay nói cách khác, chàng phù thủy trẻ Na Jaemin ngoài sự bảo hộ của dòng máu tôn quý đang chảy trong huyết quản, và những người ngang hàng cậu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nên việc chạm vào trí óc của Jaemin vốn dĩ là một điều không thể.
Việc anh ta đọc được suy nghĩ của cậu dường như là một điều vô lý không thể chấp nhận được.
- Tôi đồng ý, tôi đúng là thợ săn phù thủy. Nhưng tôi không phải con người tầm thường!- Lee Jeno bật cười, người đẹp thật sự nghĩ hắn là đồng loại của những kẻ ngu ngốc kia sao?
- Ohh, vậy chắc tôi cũng không cần cảm thấy bị xúc phạm vì là một phù thủy thuần chủng lại để một kẻ vô danh tiểu tốt đọc ra suy nghĩ của mình đâu nhỉ?
- Thôi nào người đẹp, tôi không vô danh, tôi có tên mà?
Jeno. Lee.
Được rồi, nếu Jaemin một lần nữa nghĩ về điều đã khiến cậu hoảng loạn trong quán bar thì sao nhỉ?
Có lẽ là không đâu? Chỉ là một cái họ thôi mà?
Chà, nó thật sự là một liều thuốc kích thích đối với Jaemin, trò chơi đuổi bắt này có vẻ thú vị hơn cậu tưởng, và Jaemin đang dần trở nên hiếu thắng, cậu muốn có đáp án ngay bây giờ, một câu trả lời thỏa đáng cho những câu hỏi dường như đã làm Jaemin cảm thấy khó chịu.
Nhưng nếu nó thật sự đúng như những gì cậu đang nghĩ thì sao?
Ôi Merlin, cậu nghĩ mình cần thực hiện một quẻ bói ngay lúc này!
Na Jaemin chưa bao giờ căng thẳng trong sự tò mò, vì cậu luôn coi nó như một phép tận hưởng và khi tìm ra lời giải, cảm giác của người chiến thắng sẽ là phần thưởng hoàn hảo nhất dành cho Jaemin. Cậu thường nói với Joe rằng, đường dài mới biết ngựa hay, và Joe luôn tán thưởng cậu về điều đó. Và ngay bây giờ Jaemin đang rất mong chờ vào chặng đường sắp tới của cậu, với người này, nó thật sự vô cùng kích thích khi cậu đã có những lần đầu tiên trong đời không ngờ đến, lần đầu hoảng loạn, dù nó không thể hiện ra ngoài, lần đầu bị kẻ khác đọc được suy nghĩ và thậm chí là lần đầu hoài nghi về chính năng lực của bản thân mình.
Có vẻ như thử thách thật sự dành cho Jaemin chính là người đàn ông này.
Jeno Lee đột nhiên phanh gấp kéo Jaemin từ những trong suy nghĩ mông lung đang làm phấn khích thêm trí óc và tâm trạng của cậu trở lại trạng thái bình thường, dường như đã đến nơi, địa điểm thực hiện trò cá cược ngầm diễn ra trong suy nghĩ của 2 người họ.
Khu rừng Đen – nơi bí ẩn chưa bao giờ thuộc về cậu.
- Còn nhớ nơi này chứ người đẹp? Chào mừng đến với địa bàn tôi!
Ohh, bây giờ thì có vẻ như nó còn tệ hại hơn so với những gì cậu đã tưởng tượng!
- Đừng như vậy, những gì đang diễn ra ngay trong đầu em không phải sự thật đâu!
- Có thể anh chưa biết điều này, nhưng...
- Không, tôi biết rõ. Em sẽ không giao kết với những kẻ hắc ám, nhưng người đẹp, tôi không phải một trong số chúng, và tôi sẽ cho em thấy những gì em chưa thấy bao giờ.
Jeno Lee nở một nụ cười, mà Jaemin không chắc là nó trông thân thiện, một nụ cười mang tư vị của kẻ đắc thắng, có một chút điên cuồng, một chút khát vọng láy lên ở khóe mắt cong cong. Bản chất của một thợ săn thực thụ hiện hữu trên khuôn mặt của hắn, và hắn bước đi, những bước chân không vội vã đưa Jaemin theo sau tiến vào Khu rừng Đen, chậm chạp giẫm lên đám cỏ già nua và những cành cây khô héo, âm thanh răng rắc vỡ vụn vang lên trong bầu không khí u ám hòa quyện cùng lớp sương mờ quỷ dị, dẫn dắt chàng phù thủy tiến sâu hơn vào cái bí mật dị hoặc mà cậu sắp được khai phá.
Một thứ mùi kì quoặc khó tả bốc lên, Jaemin có thể ngửi ra chúng, một đám hỗn tạp kì bí và không mấy tốt đẹp, nó thật sự rất tệ. Một mùi the mát đặc trưng của bạc hà lẫn trong cái mùi nồng nặc của tử thi, và không khó khăn để một con mèo nhìn trong bóng tối, có lẽ Jaemin đã thấy được thứ mà Jeno Lee muốn cho cậu xem.
Từng cái xác được bao bọc trong một lớp áo choàng đen với 2 tay bị trói bằng một sợi dây thừng, treo ngay ngắn trên những cái cây lớn, từng hàng từng lối.
Jaemin đương nhiên nhận ra chúng, đó là xác của phù thủy hắc ám, những kẻ luôn dùng phép thuật và những điều cấm kị để trục lợi, những kẻ mà ngoài thợ săn phù thủy ra, thành viên của Hiệp hội Ma Thuật Trắng đều có nhiệm vụ chống lại và tiêu diệt. Đối với một phù thủy chân chính, Ma Thuật Đen chính là một vết nhơ với toàn tộc phù thủy. Phù thủy sinh ra không phải để trở thành nhân vật phản diện trong một bộ truyện huyễn hoặc nào đó, hay trở thành những kẻ gớm ghiếc chỉ để có được những tham vọng thấp kém giữa trần gian đầy rẫy những hèn mọn và tội lỗi. Họ sinh ra là một biểu tượng của quyền năng, của những điều bí ẩn và đem đến những thông điệp mà vũ trụ xa xôi muốn gửi gắm.
Vậy Jeno Lee đang giúp cậu làm bớt việc hay sao?
Năng lượng tỏa ra từ cái chết của những tên phù thủy ở đây đủ để nuôi dưỡng lòng tham và sự tráo trở của những sinh vật tồn tại trong khu rừng này, chúng sẽ hút lấy những làn khói mờ ảo màu đen - là sự oán hận của đám phù thủy kia để tồn tại mà không cần hủy hoại đi một thái cực khác của chúng – là Khu rừng Trắng – một nửa linh hồn và cũng là nơi trú ngụ của Jaemin.
Ở thời điểm 4 tháng trước, Jaemin đã chật vật vô cùng để tìm ra nguồn cơn khiến khu rừng Trắng bị suy kiệt, nguyên nhân là do đám phù thủy đen đã lạm dụng quá nhiều – một cách vô tội vạ sức mạnh của Khu Rừng Đen khiến nó bị yếu đi và để lấp đầy khoảng trống bị thiếu hụt đó, những sinh vật ở đây đã tập trung ý thức thúc đẩy liên kết giữa 2 thái cực nhằm đem đến cho chúng một nguồn năng lượng sẵn có, và sự thuần khiết mạnh mẽ của Khu rừng Trắng chính là điều mà chúng đang cần.
Cậu đã từng bước chân đến nơi này, để thương lượng sao? Không! Jaemin sẽ không làm điều ngu ngốc đó vì cậu biết nó chẳng đem lại kết quả gì. Cậu tìm đến đây để đánh tan thứ đã khiến Khu rừng Trắng suy kiệt.
Có một câu hỏi được đặt ra rằng tại sao bọn họ không phá hủy nơi này như cái cách Khu Rừng Đen sẵn sàng tiêu diệt Khu Rừng Trắng để cứu lấy bản thân mình? Tại sao không tiêu diệt mối hiểm họa của thế giới khi chúng mới chỉ đang là một nguy cơ? Nhưng sự thật thì sẽ là một điều không khôn ngoan nếu phá hủy Khu Rừng Đen, thế giới sẽ mất đi sự cân bằng và dù có mất một nguồn năng lượng đen tối khổng lồ đi chăng nữa, hành tinh này cũng chẳng thể trở nên sạch sẽ hơn khi muôn vàn hỗn tạp vẫn luôn tồn tại, sự xấu xa lẫn trong cái tốt đẹp và thuần khiết, cũng giống như Zeus đã tặng Pandora một chiếc hộp và dặn nàng không được mở nắp ra, nhưng lại ban cho nàng tính tò mò, Zeus đã toan tính về việc nàng nhất định sẽ mở chiếc hộp ma quái đó và giải thoát tất thảy những điều bất hạnh cùng tai ương, chỉ để lại duy nhất một thứ không xấu xa ẩn chứa dưới đáy chiếc hộp là "hi vọng". Thế giới này sớm đã là sự chung hòa của ngọn lửa ánh sáng và những tính cách đen tối cùng những mối hiểm họa khôn lường, chúng hình thành lên, đi vào quy luật và tồn tại vĩnh cửu trên Trái Đất này. Bóng tối có thể xâm chiếm hành tinh này như trước khi loài người nhận được ngọn lửa thiêng, nhưng nó không thể nào lại một lần nữa tràn ngập ánh sáng khi những hình phạt tàn khốc của Zeus vẫn còn đó và con người vẫn bị đày đọa trong sự tham lam, ích kỉ, thù hận, ghen ghét, và đố kị,...
Bản chất của nhân loại và thế giới này mà một mảng màu trắng đen hỗn độn và phức tạp, nhưng nó làm nên quy luật. Gam màu đen có thể tràn lan, xâm chiếm và nuốt trọn những gì chúng quét qua, và chẳng điều gì có thể phản kháng, cũng như sự chống trả yếu ớt của sắc trắng tinh khôi, chúng buộc phải đầu hàng.
Sẽ không nói thêm về vấn đề này, nhưng mục đích cuối cùng của Jeno Lee thật sự là gì đây? Hắn là một thợ săn phù thủy, và hắn không ngừng làm một điều có lợi cho Jaemin, nếu hắn là một thành viên của Hiệp hội Ma Thuật Trắng, Jaemin cá rằng hắn sẽ không ngừng được khen thưởng vì có công lao lớn giúp Trái Đất này sạch sẽ hơn.
Nhưng rốt cuộc thì, Jaemin vẫn không biết rõ về thân phận của hắn.
Jaemin không thích cách cách mà mùi hương trong thứ hỗn tạp kia đang lôi kéo cậu, chà, Jaemin không thể ngừng cái suy nghĩ sẽ điên loạn cùng với thứ kích thích đó, có thể dễ dàng nhận thấy cậu không hoàn toàn mất kiểm soát nhưng đã bắt đầu hưng phấn, hơn bao giờ hết kể từ lúc cậu gặp Jeno Lee.
- Tôi có thể biết lí do anh hứng thú với catnip* hay không?
*là bạc hà mèo đó mấy bồ, hay còn gọi là cỏ mèo.-.
- Ban đầu thì nó dành cho con mèo khó ở kia, còn bây giờ thì nó dành cho em. – Jeno Lee mỉm cười đưa tay lên gãi mũi.
Na Jaemin bật cười thật sảng khoái, như đang được nghe một câu chuyện cười rất thú vị.
-Vậy quý ngài Hunter đây thậm chí không có đủ tự tin vào sức hút của mình để đối phó với một con mèo sao?
Hắn tặc lưỡi lắc đầu.
-Em nghĩ tôi dùng chúng để tiếp cận con mèo ngốc đó sao?
Thật sự thì đống catnip này được đem về để chọc tức Grey chứ không phải tiếp cận nó. Nhưng việc có thiếu sự tự tin hay không, với bản tính của một con sói thì không thể nói lên điều gì. Hắn không phải chúa sơn lâm, sẽ không để máu liều nhiều hơn máu não, nhưng hắn sẽ là chủ nhân của thế giới này, vì vậy một kế hoạch cẩn trọng là điều cần thiết. Hắn có thể đem được Na Jaemin đến nơi này có nghĩa bản lĩnh của hắn thật sự không thua kém người đứng đầu hiện tại, những thứ dẫn đến sự sa ngã của một con mèo tồn tại ở đây chỉ như một phần của trò vui giúp tăng sự kích thích mà thôi.
Jaemin đang tỏ vẻ đầy hứng thú với những nhánh bạc hà mang mùi hương hấp dẫn này, và cậu không ngừng cười, cũng không người công kích con mãnh thú trong người hắn, vậy liệu cậu đã sẵn sàng để tiến vào một cuộc chơi lớn hơn chưa?
Chắc chắn rồi, Jaemin chẳng bao giờ cần đến sự chuẩn bị để bắt đầu làm một điều gì đó.
3.
2.
1.
Trò chơi bắt đầu!
*Trẻ dưới 18 tuổi tấp vô lề*
Âm thanh va chạm xác thịt liên tục vang lên trong căn phòng tối tăm, họ nhìn thấy cơ thể nhau qua ánh trăng soi rọi phía cửa sổ, cả cơ thể nhầy nhụa vì những tầng mồ hôi và những giọt yêu của cuộc làm tình. Bọn họ quấn riết lấy nhau và đưa đẩy những nhịp điệu của loại tội lỗi sung sướng đến tột đỉnh. Thượng Đế ơi, tại sao người không cho phép Adam và Eva đụng vào trái cấm trong khi rõ ràng nó là một thứ rất tuyệt vời? Thậm chí trên cả tuyệt vời khi hai người đều đang thỏa mãn nhau bằng những tiếng va chạm tục tĩu kia, và Jaemin thì không ngừng vui vẻ, cũng không ngừng ngâm nga trong cổ họng giai điệu mê đắm của tình dục.
Na Jaemin là một con mèo đích thực, sẵn sàng điên cuồng cùng hắn trong cơn dục vọng khi có chất xúc tác - mùi hương cám dỗ loài mèo luôn vấn vít bên cạnh, như thể nó bắt nguồn từ trên cơ thể của người đàn ông đang yêu thương cậu, còn Jeno Lee thì đặc biệt yêu thích những tiếng nỉ non khi Jaemin được thỏa mãn hay những tiếng thét chói tai khi hắn chạm tới điểm nhạy cảm của phù thủy. Loài mèo rất thích dùng móng vuốt, bằng chứng là trên lưng của Jeno Lee bây giờ dày đặc những viết cào, một cách thể hiện sự mất kiểm soát của Jaemin giữa cơn khoái lạc, và Jeno Lee hoàn toàn thích điều đấy.
Jaemin đã bắn ra một lần trong sự sung sướng, nhưng hắn thì vẫn chưa, dù ở bên trong chàng phù thủy rất tuyệt, độ ấm nóng và kích cỡ hoàn hảo, vừa khít đủ để cả hai chìm đắm trong khoái lạc. Và cả đôi môi hồng nhuận ngọt ngào kia cũng khiến hắn thật bối rối, cái cảm giác tuyệt vời khi môi lưỡi hòa quyện vào nhau cùng trao đổi dịch vị, đặc biệt, lưỡi cậu ấy có gai.
Lưỡi mèo có gai.
Có lẽ catnip đã ảnh hưởng năng lực kiểm soát của Jaemin, nhưng điều đó sẽ không xảy ra nếu Jaemin không dung túng cho sự mất kiểm soát này. Đôi khi những thú vui trong tình dục có thể giúp cậu đạt đến cực khoái nhanh nhất, và Jaemin thì đương nhiên sẽ coi trọng niềm vui của bản thân hơn, mà niềm vui của cậu cũng chính là thao túng kẻ khác.
Nhất là như bây giờ - trong lúc làm tình.
Jeno Lee gần như phát điên khi cảm nhận được những chiếc gai nhỏ đang động chạm đến trái cổ của hắn, phải, Na Jaemin đang liếm trái cổ của hắn, kích thích thằng em đang nhiệt tình ra vào lỗ nhỏ của cậu, khiến nó lại to thêm một vòng.
Jeno Lee dùng lực siết lấy eo cậu, đem tấm lưng đang dán xuống giường nệm kia nhấc lên, dù thay đổi vị trí nhưng cây côn hắn cắm trong người cậu vẫn không rút ra, Jaemin bất ngờ bị động liền kêu lên một tiếng khiến hắn càng hăng máu dùng sức đem cậu lên xuống trên đùi mình.
Ở tư thế này chọc vào càng sâu, tầm suất Na Jaemin bị đâm trúng điểm sướng càng nhiều hơn, môi lưỡi hắn cũng không rảnh rỗi, tìm đến 2 điểm hồng trước ngực cậu liếm mút.
Cơ thể của Na Jaemin rắn chắc, tuy không quá mềm mại nhưng đặc biệt dẻo dai, da cũng rất trắng mịn, thẳng thắng mà nói là một cơ thể nam nhân mang dáng vẻ khả ái,
Vừa thích hợp ở cạnh người đứng đầu, cũng vừa thích hợp làm một người tình nhỏ.
Cơ thể dẻo dai có thể chống đỡ với sức bền của Jeno Lee, nhưng cứ thế này cậu sẽ kiệt sức vì sướng mất, nên để bản thân mình không thất thế trước người nọ cậu đã chủ động đưa ra một lời đề nghị khác.
- Tôi blowjob cho anh nhé?
Jeno Lee thật sự bất ngờ, vì hắn biết Jaemin chưa bao giờ phục tùng ai.
Nhưng đến khi lưỡi nhỏ của cậu chạm đến quy đầu của hắn, Jeno Lee càng chắc chắn rằng Na Jaemin vốn dĩ không thật sự phục tùng ai.
Như đã nói, lưỡi mèo có gai.
Và điều Na Jaemin đang làm chỉ là đưa hắn ra khỏi vòng kiểm soát của chính mình và phát điên trong cơn mê loạn. Hắn dẫn dắt cậu, nhưng cuộc chơi này Na Jaemin mới là người làm chủ.
Đầu lưỡi nhỏ điêu luyện liếm dọc theo chiều dương vật của hắn, Jaemin rất khôn ngoan, dùng đầu lưỡi quét qua dương vật và lỗ niệu đạo, uốn lưỡi ra vào với tốc độ nhanh chóng hệt như cách một con mèo đang dùng bữa. Jeno Lee thật sự choáng váng và bối rối khi Jaemin không báo trước đã đột ngột nuốt một nửa kích cỡ của hắn vào khoang miệng nóng ẩm, những cái gai nhỏ cuốn lấy dương vật theo cách Jaemin đảo đầu lưỡi.
- Người đẹp, với tốc độ này em không thể sớm thỏa mãn được tôi đâu!
Lee Jeno thẳn thắn, đẩy hông lên đồng thời đem cái đầu màu bạc kia ấn sâu hơn vào giữa hai chân mình, bất quá Na Jaemin cũng không bài xích, còn rất thức thời đưa tay chăm sóc 2 túi trứng nãy giờ bị bỏ quên.
Làm khó Na Jaemin một hồi cuối cùng hắn cũng chịu xuất tinh, xuất ngay trong miệng cậu, một số ít còn bắn lên hàng lông mi xinh đẹp càng tô thêm vẻ mị hoặc cho chàng phù thủy. Na Jaemin không nuốt cũng không nhả, hơi hé miệng để tinh dịch tự do chảy xuống, Jeno Lee vừa phục hồi sau cơn khoái lạc nhìn thấy cậu lại muốn cương lên, bản chất của Na Jaemin thật sự quá hút người, quá câu dẫn.
Mặt trời chưa thấy bóng Na Jaemin đã tỉnh giấc, cơ bản là vì bản năng và sự cảnh giác. Thính giác của mèo rất nhạy, và tiếng sói hú ngoài xa kia đủ lớn để cậu thoát khỏi cơn mộng mị.
Ánh trăng đã biến đi đâu mất sau làn mây, Jaemin dùng ánh nến mờ cậu vừa thắp lên để quan sát người đang nằm ngủ say phía bên kia giường. Mèo không cần quá nhiều ánh sáng để nhìn trong bóng tối, nhưng mãi đến giờ cậu mới nhận ra hình xăm phía sau lưng hắn.
Tripple Moon
Biểu tượng tuần trăng, 3 ngày trăng có ý nghĩa nhất với một con sói, được lồng ghép vào và trở thành một biểu tượng gọi là Tripple Moon. Biểu tượng này sẽ xuất hiện trên người những đứa con chính thống, những đứa con sẽ được chọn để trở thành người lãnh đạo của tộc phù thủy, và người đứng đầu Hiệp hội Ma Thuật Trắng hiện tại – người mà Jaemin phục vụ cho – ông ta mang họ Lee.
Vậy hắn chính là người thừa kế tiếp theo sao?
Jeno. Lee.
Và giờ có lẽ giờ đây, Jaemin hoàn toàn có thể bình thản với việc cậu bị hắn đọc được suy nghĩ.
Chà, cũng không phải một điều thú vị cho lắm. Cậu thích đùa với lửa, nhưng không thích bị chìm trong một đám cháy.
Jaemin là người của Hiệp hội, phục vụ Ngài Lee, nhưng cậu có tự do của riêng mình và hoàn toàn không muốn dính líu vào 2 chữ trói buộc.
Ngài Lee là đức tin của mọi phù thủy, còn đức tin của Na Jaemin chỉ là bản thân cậu mà thôi!
- Người đẹp, thức dậy sớm sẽ không khiến em đẹp hơn đâu.
Lee Jeno mở mắt ngồi dậy, tay không nhàn rỗi vuốt ve gò má của Jaemin. Hắn đã tỉnh từ khi Jaemin phù phép thắp sáng những ngọn nến, tất nhiên, bản năng của một con sói chưa bao giờ để hắn ngủ ngon.
- Anh không biết người thức dậy trước mới là người chiến thắng và có quyền định đoạt mọi thứ hay sao?
- Ồ?
Jaemin nhíu mày trước thái độ của hắn, từ sau khi chắc chắn về thân phận của người này, cậu cảm thấy hắn thật khó ưa. Vì Jaemin biết bản thân cậu có thể bị đe dọa, bất-cứ-lúc-nào.
- Vậy sẽ ra sao nếu như tôi giết anh trước khi anh kịp mở mắt?
Jeno Lee bật cười, một nét cười trào phúng khiến Jaemin cảm thấy thật ngứa ngáy.
- Không, em sẽ không làm vậy, vì em biết tôi là ai. Chí ít thì đến thời điểm này đã biết.
Jaemin im lặng không đáp, vì điều hắn nói hoàn toàn đúng. So với việc giết hắn thì cậu nên an phận tự phòng thủ và bảo vệ mình sẽ tốt hơn.
- Tôi biết em đang nhận về cảm giác không an toàn, nhưng đừng nghĩ nhiều nữa, xinh đẹp của tôi. Thay vì đẩy em vào nguy hiểm thì tôi sẽ bảo vệ em. Em có thể xem đây là một lời hứa, hoặc không, nhưng tôi cần một người đứng cạnh sánh bước cùng, và em được chọn. Hãy cân nhắc kĩ đi vì những điều em vừa được nghe đến từ miệng của một con sói si tình đấy! Haha!
Jaemin chỉ liếc hắn một cái cho thấy cậu không có thiện chí, trên mặt viết rõ ràng 2 chữ "không ưa", Jeno Lee cũng chỉ biết cười, nhìn cậu lúc này và con mèo ngốc tối hôm qua thật giống nhau.
Nếu trở thành người bên cạnh Lee Jeno đồng nghĩa với việc sự tâm huyết và tự do của cậu nhất định sẽ bị trói chặt vào một chỗ, chính là hắn, trên người hắn, và cậu không thích điều đó. Nhưng có lẽ điều thông minh duy nhất cậu nên làm bây giờ chính là tiếp tục đặt cược, đặt cược vào tình yêu của Jeno Lee.
Một ván bài nguy hiểm phải đánh.
Tình yêu vốn dĩ là từ loại không xuất hiện trong từ điển của cậu, nhưng nó lại va vào cuộc sống của cậu một cách ngẫu nhiên, và vũ trụ thì không cho phép bất kì thứ gì được hoàn hảo, Jaemin cho rằng có lẽ thời của cậu tới đây đã hết rồi.
- Thay đồ đi người đẹp của tôi và đừng nghĩ vẩn vơ nữa, rồi thế giới này sẽ là của em thôi. – Jeno Lee đã hoàn thành việc mặc một bộ đồ mới lên người và đặt lên trán cậu một nụ hôn, cũng không quên mỉm cười với chàng phù thủy đang luẩn quẩn cùng đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình.
- Đừng quên những gì anh nói hôm nay.- Na Jaemin ngước mắt lên nhìn hắn.
Cậu đã hạ cược rồi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro