Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

o n e


Lần đầu tiên sau 4 tháng tự tách mình ra khỏi xã hội, Jaemin ra ngoài khu rừng và phóng xe vào thành phố.

Cậu đã ở đó trong nhiều ngày liên tiếp để thực hiện nhiệm vụ của mình, suốt 4 tháng không rời khỏi khu rừng nửa bước, một phần cũng vì cậu buộc phải ẩn nấp, thủ lĩnh nói bây giờ chưa phải là lúc để Jaemin lộ diện, cũng như việc cậu đã được cảnh báo rằng cậu đang gặp nguy hiểm, rắc rối có thể xảy đến với Jaemin bất cứ lúc nào.

Nhưng ai mà quan tâm cơ chứ? Khi Jaemin còn trẻ, và cậu ấy còn là một phù thủy tài năng.

Khu rừng Trắng của xứ Wales đã được hồi sinh, việc những người như cậu cần làm bây giờ là tiếp tục chờ đợi.

Chỉ với một khoảng thời gian không dài không ngắn kia mà Jaemin dường như đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, loài người vướng vào đại dịch, cậu biết, điều đó diễn ra ngay cả trước khi Jaemin tiến vào khu rừng Trắng. Nhưng mọi thứ thật tồi tệ khi cơn lốc dịch bệnh quét qua toàn bộ thế giới và đem một nửa dân số của Trái Đất này đến Thiên Đàng.

Có lẽ chưa bao giờ Chúa trời đón nhận nhiều linh hồn đến thế!

Hay phải chăng chính Đấng toàn năng mà con người luôn tôn thờ đã thẳng tay trừng trị bọn họ? Chà, một cuộc thanh trừng khốc liệt, một điều mà ơn trên cho rằng đó là cần thiết cho sự phục hồi của hành tinh xinh đẹp này trước khi nó trở nên xấu xí hơn nữa.

Sự héo mòn không đại diện cho cái chết mà từ đống tàn tro vụn vặt ấy, một sức sống mãnh liệt sẽ trỗi dậy đánh tan tất thảy sự hủy diệt xuẩn ngốc của đám sinh vật luôn tự cho mình cái quyền quyết định mọi thứ.

Và sự hỗn độn duyên dáng này sẽ là phần thưởng cho những người giống như cậu.

Hiệp hội đã hoàn thành công tác tư tưởng với loài người, không phủ nhận, phù thủy đã làm xáo trộn thế giới để đạt được mục đích của mình nhưng họ hoàn toàn không làm gì sai trái, đại dịch không phải do phù thủy tạo ra mà đó thật sự là một sự trừng phạt với con người, tất cả phù thủy của hiệp hội chỉ đều nhân cơ hội này mượn gió bẻ măng.

Nhiệm vụ của Jaemin cũng đã hoàn thành, bây giờ là lúc để thư giãn.

Jaemin xé gió lao vào bầu không khí yên ả trên con đường trước đây luôn tấp nập giờ đã không còn một bóng người qua lại, một cảm giác mới mẻ mà cậu chưa từng được trải qua dù Na Jaemin là một tay chơi thứ thiệt.

Đôi khi không phải muốn gì cũng làm được, nhất là đối với kẻ điềm tĩnh ghét sự ngông cuồng như chàng phù thủy trẻ này.

Blackcat bar...

Na Jaemin là một phù thủy biết hưởng thụ, như những phù thủy trẻ tuổi đang tồn tại ở đây, những người tự cho mình cái quyền bất tử và không cần nhờ đến Chúa giúp họ định đoạt số mệnh, vì có thể trong nay mai, một ngày nào đó ở tương lai gần, họ sẽ là những vị thần tối cao được loài người tôn sùng, những vị thần mới với tham vọng thống trị thế giới, một tham vọng điên cuồng và nảy lửa như cái cách họ lắc lư theo điệu nhạc và chất cồn trong men rượu.

Mái tóc bàng bạc như được đổ ánh trăng lên dưới những chiếc bóng đèn lập lòe vẫn luôn thu hút được ánh nhìn các phù thủy trẻ tuổi khác, một sự điềm tĩnh đến cấm dục nhưng cuốn hút một cách kì lạ, và đặc biệt, nó là tự nhiên, những con người đang hướng mắt về phía Jaemin hoàn toàn tỉnh táo và không có một chút dấu hiệu nào cho thấy họ bị dính Love Spell cả.

Hay chính vẻ đẹp trên khuôn mặt và sự quyến rũ từ màu tóc cùng cơ thể của Jaemin mới chính là loại bùa yêu thực thụ mạnh mẽ nhất.

Một ly rượu máu rồng sẽ phù hợp cho viễn cảnh này chứ? Chắc chắn rồi, như một thiên thần sa ngã vào chốn trần gian đầy tội lỗi, đắm chìm trong nỗi khao khát được tự do diệt trừ những kẻ khiến mình không vừa ý.

Một phù thủy thuần chủng luôn cao ngạo như thế.

Thật khó gần, thật khó nắm bắt, cũng thật khó để chiếm giữ làm của riêng...

Chỉ có thể chiêm ngưỡng nhưng không thể chạm vào. Cái đẹp cùng sự thông minh và dòng máu cao quý là 3 thứ nguy hiểm nhất trên đời, một bông hồng duyên dáng với những lởm chởm trên mình - những chiếc gai sắc nhọn sẵn sàng làm tổn thương bất cứ kẻ nào muốn chạm vào và hơn thế nữa, vẻ đẹp của quyền năng luôn là cái người ta không nên nhìn thẳng.

Vì đâu biết kẻ sở hữu đóa hồng duyên dáng ấy không muốn người khác nhìn thẳng vào vật quý giá của mình thì sao?

Có lẽ Merlin sẽ không nhẫn tâm nhìn bọn họ bị móc mắt đâu?

Một chú mèo Anh lông ngắn màu xám tro cùng đôi mắt xanh biêng biếc thản nhiên đi tới chỗ Jaemin với 4 cái chân trên một đường thẳng, những bước đi uyển chuyển và quý tộc cùng sự lầm lì vốn có trên khuôn mặt đầy những chiếc lông mềm mại khiến người ta e ngại không nên tiếp tục nhìn nó lâu hơn nữa, phải rời tầm mắt đi chỗ khác thôi!

Đó là con mèo thuộc quyền quản lý của Joe – chủ quán bar và cũng là một nhân vật tầm cỡ trong Hiệp hội Ma Thuật Trắng. Tên nó là Grey, một cái tên không thường xuyên được nhắc đến, là linh vật của tộc phù thủy và chỉ xuất hiện khi nó thật sự muốn trò chuyện cùng ai đó, hẳn là vinh dự khi được con mèo lạnh lùng sẵn sàng giương cao bộ móng hay nhe ra những chiếc răng trắng tinh nhọn hoắt để cào cấu và hủy hoại một kẻ nào đó làm nó khó chịu để ý đến.

- Cậu đang có điều gì không hài lòng sao, chàng trai nhỏ?

Cũng chẳng có gì đáng bất ngờ khi Jaemin là mà người nó luôn tìm tới.

-Cậu đang cảnh báo tôi à? – Jaemin bỏ ly rượu xuống và gãi cằm cho bé mèo mà cậu không cần thiết phải gọi tên, vì nó không thích ai gọi tên của nó một cách tùy tiện, Jaemin đối với nó luôn có một sự tôn trọng giữa những con mèo với nhau.

-Anh ta có đẹp trai không? – Jaemin cười ngả ngớn và tiếp tục vuốt ve bộ lông mềm mại màu xám tro của nó.

-Một hunter à? Thú vị thật đấy! Nhưng nếu anh ta đẹp trai thì tôi sẽ thử nhé? – Jaemin ôm con mèo đang khó chịu vào lòng và dỗ dành nó nhưng dường như đó đã không còn là điều mà Grey quan tâm nữa, nó đang bận rộn liếm láp bàn chân vì bất ngờ nhảy ra khỏi người Jaemin mà vô tình đạp lên một ít rượu vương ra ở trên bàn mà phục vụ quầy chưa kịp lau dọn.

Không phải vì nó tiếc rẻ những giọt rượu cao cấp, con mèo chỉ đơn giản không muốn bàn chân của nó bị bẩn mà thôi.

Jaemin luôn mỉm cười vui vẻ với con mèo của Joe, luôn là như vậy. Cả hai dường như rất cởi mở với nhau, Joe từng nói có vẻ vì nó và cậu cùng là mèo nên dễ hiểu nhau hơn nhỉ? Những con mèo chảnh chọe khó gần và luôn khiến người khác bị thương khi cố gắng tiếp cận.

Jaemin không phủ nhận điều đó, tương tác của cậu và loài mèo rất tốt, vì bản thân Jaemin khi hóa thú cũng là một con mèo với bộ lông xù trắng muốt, dù xinh đẹp nhưng sự lạnh lùng và điềm đạm quá mức luôn thường trực vẫn khiến người ta thấy ớn lạnh mỗi khi ở gần.

Tiếng chuông trước cửa quán rượu một lần nữa rung lên, lúc này bản nhạc được phát đã chuyển sang trạng thái êm dịu để những thân thể vừa nhảy nhót điên cuồng kia có một chút thời gian phục hồi trước khi bước vào những trận thác loạn khốc liệt hơn. Một người đàn ông xuất hiện đằng sau cánh cửa, và, chà! Anh ta thật sự đẹp trai, mà cũng có một chút... ừm, nguy hiểm? Sự cuốn hút mới mẻ đến từ vị khách không mời mang theo những cái nhìn lạnh lẽo đầy chết chóc, nhưng nó thật sự quyến rũ mà? Jaemin không chắc nữa, trên người anh ta tỏa ra một loại khí chất vương giả cùng màu tóc như được nhuộm vàng dưới ánh trăng rằm, một màu tóc luôn là hoàn hảo và chuẩn mực với tất cả các phù thủy, và ở anh ta không tồn tại sự thiện chí. Nếu Jaemin là một đóa hồng gai thì người vừa đặt chân vào chốn huyên náo này giống như ánh mặt trời bừng sáng, có thể làm rực rỡ thêm đóa hồng gai ấy, hoặc thiêu đốt những kẻ có ý định xấu xa với tất cả những gì thuộc quyền sở hữu của anh ta.

Chú mèo kênh kiệu của Joe đã ngay lập tức ngoảnh mặt đi khi nhìn thấy người đàn ông kia và Jaemin thật sự bất ngờ đấy. Grey là một con mèo lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ nó bất lịch sự với ai đến thế. Có thể người đàn ông nọ không phải mối quan tâm duy nhất của nó, nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy? Grey trông giống như rất ghét hắn ta, Jaemin nghĩ thế.

Và thật sự thì...

Choang.

Tiếng đổ vỡ phát ra từ ly rượu vừa rơi xuống sàn nhà, là con mèo của Joe đã tạo ra nó, một cách để thể hiện sự giận dữ chăng?

Grey đã bỏ đi một cách, ừm, khá tức tối? Khi người đàn ông nọ đến gần chỗ chỗ nó và Jaemin.
Và có vẻ như con mèo luôn tâm đồng ý hợp với Jaemin đã nhường lại sân chơi này cho một mình cậu.

Jaemin không biết phải nói sao nữa, nhưng cậu ta thật sự thắc mắc, người đàn ông trước mặt rốt cuộc là người có bản lĩnh thế nào?

Nếu anh ta thật sự là một Hunter như Grey nói, thì việc anh ta đặt chân vào đây là điều không thể. Đương nhiên phải có một lí do, một bí mật đã được bật mí mà con người không bao giờ biết, rằng tại sao giữa lòng thành phố sầm uất và nhộn nhịp của loài người lại tồn tại một quán bar cổ điển dành cho các phù thủy, ngang nhiên hoạt động cả ngày lẫn đêm, không một lần bị xáo trộn hay gặp rắc rối, một điều tuyệt vời phải không?

Chủ quán Joe, như đã nói là một nhân vật quan trọng trong hiệp hội của Jaemin, và phép thuật của Joe hoàn toàn không tầm thường. Những chiếc đầu lâu mà đám loài người cho là gớm ghiếc và quái dị treo trước cửa quán là thứ xác định và xua đuổi những con người không có pháp thuật cũng như những phù thủy chưa đủ tuổi, chúng kiêm luôn nhiệm vụ xóa sạch kí ức về những kẻ không được phép nhưng luôn rình rập để được bước vào trong.

Những chiếc đầu lâu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng lần này chúng lại phớt lờ sự có mặt của kẻ đã làm Grey khó chịu.

Nếu như Joe biết được chắc chắn sẽ rất không hài lòng với cách làm việc của chúng, phải không? Jaemin đang thử đoán xem chúng sẽ được Joe chuyển nhiệm vụ tiếp theo là gì, thay thế củi cháy trong lò sưởi hay làm bộ cào móng mới cho những con mèo? Trở thành một quả bóng để Grey vờn qua vờn lại suốt cả ngày dài với bộ móng dài sắc nhọn cũng không tệ đâu nhỉ?

-Xin chào, thiên thần? Em quá đẹp để ngồi một mình đấy!

Điều đầu tiên Jaemin cảm nhận được sau khi người đàn ông kia tiếp cận cậu là, chất giọng của anh ta không tệ đâu nhỉ, cực kì ổn áp là đằng khác!

-Hmmm... Rất tiếc, nhưng tôi không phải người của Chúa, và tôi thích ở một mình – Jaemin khẳng khái đáp lại, trên khuôn mặt không có quá nhiều biểu cảm nhưng nét thanh thoát và sự xinh đẹp luôn thường trực ở đó, và đôi mắt sâu mở to luôn trực chờ hút mất linh hồn những kẻ lỡ đem cái nhìn si tình đặt lên người cậu.

-Tôi biết em không phải người của Chúa, nhưng em là một thiên thần sa ngã, thật đấy. Em tuyệt vời hơn những gì em nghĩ về mình.- Người nọ dùng bàn tay mình nâng cằm cậu lên một cách rất tự nhiên và Jaemin không hề khó chịu với đụng chạm thân mật này. Cậu không thích người khác tùy tiện chạm vào mình, nhưng đây là ngoại lệ chăng, hoặc Jaemin thật sự không ghét bị đụng chạm đến thế?

Nhưng có lẽ câu trả lời nằm gọn trong vế thứ nhất.

-Anh biết tôi nghĩ gì về mình sao?

-Chắc chắn rồi, chàng trai của tôi.

Jaemin hoàn toàn không né tránh anh ta, nhưng trong một khắc nhìn xuống huy hiệu trên ngực áo của người nọ, một công cụ không được phù phép nhưng lại giúp lưu trữ tất cả những thông tin liên quan đến con người này, những thứ mà con người tạo ra, nó gọi là gì? Hệ thống tự động? Công nghệ thông tin? Jaemin không biết nữa, nhưng chúng tuyệt vời đấy chứ! Đôi khi loài người cũng làm được những thứ ra trò ngoài việc phá hủy tạo hóa đấy nhỉ!

Jaemin quét mắt qua nó, cậu không thể nhìn được dữ liệu bên trong, phiền phức thật đấy! Có nên phù phép cho nó phát nổ luôn không? Trong một giây nào đó cậu đã thật sự nghĩ như vậy, nhưng xem nào, trên mặt huy hiệu ngoài biểu tượng của Hội thanh trừng Phù thủy có lẽ cũng sẽ cho cậu được chút thông tin gì đấy chứ? Và Jaemin đã chú ý đến dòng chữ nhỏ nhắn in hằn gọn gàng trên huy hiệu của anh ta, rất nhỏ thôi, để xem chúng sẽ nói cho cậu biết điều gì... Jeno... Jeno Lee?

Có lẽ là tên người này và hoàn toàn không hoài nghi gì nữa, anh ta là người của Hiệp hội thanh trừng Phù thủy – một thợ săn phù thủy.

Jeno Lee...

Jaemin lặp lại cái tên đó trong đầu một lần nữa.

Jeno Lee...Jeno... Lee?

Thôi nào, mọi chuyện có lẽ sẽ không tồi tệ đến mức đó đâu phải không?

-Xin lỗi, nhưng tôi chẳng phải của ai cả! – Jaemin lấy lại bình tĩnh, phải, trong một khắc nào đó cậu đã hoang mang với suy nghĩ vừa diễn ra trong đầu mình, có quá nhiều mâu thuẫn diễn ra ở đây, ngay trong tâm trí cậu, với người đàn ông mà Jaemin đánh giá là cực kì đẹp trai này... Nhưng, thôi nào, có thể nó là một sự trùng hợp? Cậu có nên thực hiện một quẻ bói ngay lúc này để chắc chắn với những điều mình đang mông lung không?

-Chàng phù thủy nhỏ, đừng cứng đầu như vậy, tôi sẽ không hài lòng đâu nhé! – Jeno Lee đưa tay vuốt lấy khuôn mặt được ơn trên điêu khắc tỉ mỉ kia, thầm cảm thán sao trên đời lại tồn tại một thứ quá đỗi hoàn hảo như vậy. Không giới hạn, không ràng buộc, vẻ đẹp của Jaemin chính là vô tận, càng nhìn lại càng đắm chìm, sâu hơn và sâu hơn nữa trong cái vô hạn ấy. Jeno không chắc, tại sao trong từng ấy thời gian đuổi theo con người này, hắn lại có thể nhẫn nhịn không chạm tới cậu, có thể cố gắng kiềm chặt con thú dữ bên trong mình.

Vì Jaemin thật sự quá đỗi xinh đẹp.

-Tại sao? Chỉ vì anh là một thợ săn à? Hay còn một lí do nào khác?- Jaemin tiếp tục nương theo những đụng chạm thân mật của người lớn hơn, và không phủ nhận, cậu thật sự thích chúng, thích cả cái cảm giác ấm nóng râm ran cháy đều trên da thịt. Na Jaemin là một người yêu cái đẹp, cậu chưa bao giờ từ chối bất kỳ sự đẹp đẽ nào cả, vừa hay người đàn ông tên Jeno Lee này đối với cậu mà nói có thể dùng 2 từ "xuất chúng" để miêu tả, và, đúng, anh ta trên cả tuyệt vời! Jaemin sẽ không dùng bất kỳ điều gì để bao biện, cậu thích người này vì anh ta thật sự hấp dẫn cậu, nó thậm chí có thể làm lu mờ tất cả những gì mà 1 giây trước cậu vừa lo lắng. Và có thể nói, cả 2 đang bị thu hút bởi vẻ đẹp của nhau.

Nhưng điều Jaemin vẫn đang làm là gì? – Cố gắng khai thác thông tin từ anh ta.

-Em có muốn thực hiện một quẻ bói để chắc chắn những gì em đang nghĩ về tôi không?

Chết tiệt??? Anh ta đọc được suy nghĩ của phù thủy à?

-Anh biết về bói toán sao?

-Không - Jeno Lee nắm lấy tay cậu, đem mu bàn tay ngọc ngà của người nhỏ hơn bọc trong tay mình, ngón tay cái mân mê lòng bàn tay với những đường chỉ tinh tế mà chắc rằng một trong số chúng sẽ nói lên câu chuyện của cậu và anh ta – Nhưng xem tay em thì tôi biết chắc chắn đêm nay em sẽ ngã vào lòng tôi đấy! – Đuôi mắt hắn cong lên, ý cười rõ ràng hiện trên khuôn mặt nhưng hoàn toàn không có vẻ cợt nhả...

Hmmm... Đây gọi là vẻ đáng yêu của kẻ lưu manh sao? –Jaemin nghĩ.

Sự hoàn hảo chỉn chu này rốt cuộc đến từ đâu và là ai chứ?

Yehh, và thật sự cậu muốn nó là của mình đấy.

Có vẻ lời tuyên đoán của anh ta sẽ đúng nhỉ? Jaemin thật sự đang nghĩ về một đêm ở cùng với người này, nó sẽ tuyệt vời chứ?

Chắc chắn rồi, cậu đã nghĩ vậy.

-Grrrừuuu...

Nhưng Grey thì không!

Tiếng gầm gừ của loài mèo vang lên, những âm thanh bật ra thậm chí như được rít qua kẽ răng thể hiện thái độ không hài lòng hay sự tức tối, và sự thật là, Grey đang có cái nhìn không mấy thiện cảm hướng về phía Jeno, nhưng anh ta dường như không mảy may quan tâm đến nó. Trong mắt anh ta chỉ có Jaemin, và không nhiều hơn thế.

-Có vẻ Grey không thích anh. – Jaemin nhìn con mèo, khóe môi kéo lên cao rồi lại nhìn Jeno. Không phải một dạng thách thức, nhưng nó khiến ngọn lửa của kẻ chinh phục trong người Jeno như muốn được bùng cháy.

Thật sự là một đả kích lớn đấy, người đẹp!

-Làm thế nào để chạm vào một con mèo? – Jeno hỏi Jaemin, một câu hỏi không hoàn toàn bâng quơ.

-Loài mèo thật sự khó khăn với anh tới vậy sao?

-Tất nhiên rồi, cả em và nó đều là những sinh vật khó chịu!

Suốt nhiều tháng theo dõi Jaemin từ những cành cây trên bên trong khu rừng Trắng, Jeno luôn bị choáng ngợp bởi vẻ lạnh lùng yêu kiều của chàng phù thủy. Khác với con mèo xám mà Jeno Lee cho là ngốc nghếch kia, Jaemin không bao giờ thể hiện sự tức giận, chỉ yên lặng lắng nghe và nói chuyện với mấy cái cây, giúp chúng chữa lành và hồi phục, luôn luôn kiên trì dù đối tượng của cậu chỉ còn 1% cơ hội sống sót. Đôi khi chỉ bằng sự im lặng, Na Jaemin đã có thể bày tỏ sự phẫn nộ của mình, một cơn giận dữ không lời nhưng luôn khiến người ta phát run, và hắn nghĩ rằng, chỉ cần thế thôi cũng đủ để hắn say mê em đến chết. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy người đẹp trong khu rừng Đen, Jeno Lee đã biết mình sẽ yêu chết cái dáng vẻ được ánh trăng soi tỏ đến ma mị này, giữa không gian im lặng với ánh trăng tròn vành vạnh trên bầu trời, in xuống mặt đất những luồng sáng âm u soi rõ từng khe kẽ của khu rừng, và tất cả dường như câm lặng trước sự hiện diện của ánh trăng, chỉ có Na Jaemin vẫn thản nhiên đạp chân nên những ngọn cỏ và chạy ra khỏi khu rừng, em bị lạc, nhưng không hoảng hốt, thay vì thi triển pháp thuật người đẹp đã lựa chọn hỏi mấy cái cây tráo trở đôi khi sẽ không cho em câu trả lời chính xác về cách để ra khỏi khu rừng. Em tức giận, chắc chắn, nhưng em luôn dành một sự tôn trọng nhất định cho khu rừng ấy.

Hắn không quan tâm việc bản thân có người tình định mệnh hay không, hắn chỉ biết người đẹp đã cướp đi trái tim hắn mà không cần bất kì câu thần chú nào cả, chỉ trong lần đầu gặp mặt, chỉ trong một khoảnh khắc người nọ đứng dưới ánh trăng cùng mái tóc bàng bạc phảng phất theo chiều gió...

Bản thân em chính là Love spell thuần túy, Lee Jeno sẽ không bàn cãi thêm về vấn đề này.

-Có phải anh đã làm gì với cậu ấy rồi không? Grey chưa bao giờ nổi cáu một cách tùy tiện... - Jaemin hỏi hắn, bằng tất cả những xúc cảm thắc mắc mà cậu có trong 21 năm sống trên đời này.

-Không có, tôi không làm gì con mèo ngốc nghếch đó cả.- Jeno Lee thản nhiên trả lời.

Ôi trời! Anh ta thật sự không nắm được sức ảnh hưởng của Grey khi anh ta đặt chân tới chỗ này hay sao? Và thậm chí, anh ta có thể đã đến đây vài lần trước đó?

-Thật sao? – Jaemin nghĩ có lẽ mình phải tự ra tay rồi, không nên để Grey bực tức thêm cũng như không nên lãng phí thời gian với anh ta.

Jaemin lách người thoát ra khỏi sự kìm kẹp thoải mái của Jeno và đến chỗ con mèo của Joe. Yeh, trên mặt nó rõ ràng hiện ra một dòng chữ nắn nót: "Tôi rất không hài lòng đó"!

-Nói cho tôi biết chuyện gì đó đi, chàng trai!

Grey kêu lên vài tiếng, những âm thanh meow meow của loài mèo mà chắc chắn Jeno sẽ chẳng bao giờ có thể tiếp cận và thấu hiểu. Dù sao nó cũng vô vị, chí ít với hắn là như thế. Hắn chỉ cần hiểu Jaemin của hắn đang nói gì, như vậy là đủ!

-Ồ, máu của phù thủy và cỏ mèo sao? Tội nghiệp cậu thật đấy! Chắn hẳn chúng khủng khiếp lắm nhỉ? – Jaemin cười khúc khích và vuốt ve bộ lông mềm của nó – Được rồi, bình tĩnh nào! Tôi không muốn thấy cái đẹp bị sứt mẻ đâu!

Grey thu liễm lại và ngoan ngoãn một chút trước động tác gãi cằm của Jaemin, nó rên gừ gừ thỏa mãn và dường như đã có ý định bỏ Jeno ra sau đầu. Nó không thể phản kháng, điều đó là chắc chắn, Jaemin luôn biết cách xoa dịu nó và Grey thì không thể làm trái ý cậu, không bao giờ, cho dù nó là một con mèo lạnh lùng và ngang bướng nhưng Jaemin luôn thuần phục được cơn tức giận của nó, biến Grey ngoan ngoãn trở lại và cất bộ vuốt sắc nhọn đi.

-Nhìn xem ai đã xuống đây kìa! – Jaemin ôm lấy Grey và chỉ cho nó con mèo đen đang tiến lại gần cả hai.

Là Jacob, một con mèo khác của Joe và là biểu tượng của quán bar này – Blackcat bar.

-Chăm sóc tốt cho Grey nhé, cậu ấy đang hờn dỗi! – Jaemin nói và nháy mắt với Jacob trước khi trả Grey về mặt đất và bị con mèo xám kia quay lại liếc xéo mình.

-Tôi không dùng từ sai, cậu thật sự đang hờn dỗi! – Jaemin bật cười nhìn con mèo đã không còn đặt sự chú ý lên cậu nữa mà cứ thế quay đầu bỏ đi với anh bạn màu đen chỉ vừa mới nhập cuộc.

-Chúng sẽ đi đâu? – Jeno Lee từ lúc nào đã ở phía sau Jaemin, khi ánh mắt cậu vẫn đang mải chạy theo hai con mèo, không ngần ngại phả vào tai cậu những hơi thở ấm nóng mà đối với Jaemin nó thật sự quyến rũ chết đi được!

-Tôi không biết, nhưng họ là một cặp bài trùng. Jacob sẽ luôn bảo vệ Grey an toàn, và Grey cũng thế, sẽ không để ai làm tổn hại Jacob.

-Tôi với em cũng có thể như vậy được không? À không, tôi muốn chúng ta còn hơn thế nữa kìa!

Jeno nói và khóa chặt Jaemin trong tay mình, chắc chắn rồi, lời một con sói nói ra có thể không có trọng lượng nhưng đợi chút, hắn là Jeno Lee kia mà?

Jeno. Lee. Sự uy tín luôn được đảm bảo và chắc chắn sẽ chẳng ai có thể chạm đến Na Jaemin chỉ sau đêm nay thôi. Jeno Lee đã phải chờ đợi quá lâu trong trò chơi đuổi bắt này, nó thật sự tốn thời gian và sẽ như thế nào nếu hắn kết thúc mớ nhàm chán này bằng một thắng lợi ngay bây giờ?

Ngay đêm nay!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro